Syndicate content

Nghề báo

Nhà báo và… văn hóa đọc

Văn hóa đọc nói chung và văn hóa đọc báo nói riêng ở Việt Nam hiện nay đang có dấu hiệu xuống cấp - không chỉ việc bạn đọc ngày càng trở nên dễ dãi với những thông tin, bài báo, vô hình chung đã cổ xuý cho trào lưu báo chí lá cải lên ngôi mà đáng buồn hơn, chính các nhà báo cũng góp mặt vào “đội ngũ” này bằng việc không đọc, không xem, không có mặt tại hiện trường, không chứng kiến trực tiếp sự kiện, vẫn viết tin bài và thậm chí đăng cả chùm bài điều tra… nhiều kỳ. Không những vậy, trên mặt báo, bằng cách tưởng tượng, bịa đặt, thêm mắm thêm muối, “bé xé ra to”, bất chấp hậu quả…, họ tiếp tục nuông chiều bản thân với thói quen “phán”, hùng hồn “dạy bảo” công chúng phải thế này, phải thế kia…                                               

Có thể “nhận diện” một vài cách đọc hiện nay, từ đó suy nghĩ về phương pháp đọc của nhà báo để thấy rõ hơn tác nghiệp báo chí luôn gắn liền với… sự đọc.

Ưu tiên đọc báo mạng

Thử hỏi, hiện nay, có bao nhiêu nhà báo trẻ vào thư viện mỗi ngày? Câu trả lời vẫn còn bỏ ngỏ - Ảnh: DAILYPICTURES.INFO

Nếu không có bạn đọc, báo chí - trước hết là báo in, đương nhiên không tồn tại.

Sự xuất hiện Internet là một trong những bước ngoặt quan trọng, tác động lên nhiều nghề, nhiều ngành, trong đó có báo chí, và báo in. Nếu trước kia, bạn đọc quen thuộc với những trang báo in thì giờ đây, bạn đọc có dịp tiếp cận với một thứ báo mới mẻ hơn: báo mạng. Cơn bão bùng nổ công nghệ thông tin cũng dẫn tới sự bùng nổ của báo mạng, đặc biệt trong những năm gần đây. Điều đó đã tác động mạnh đến văn hóa đọc báo của bạn đọc. Bạn đọc bắt đầu làm quen và dần tạo cho mình thói quen đọc báo mới: báo mạng.

Nhà báo cũng không phải trường hợp ngoại lệ. Hằng ngày, hàng giờ, một bộ phận những người làm báo phải túc trực trên mạng để không bỏ lọt bất cứ một thông tin nào mới nhất vừa được đăng tải lên trên các kênh khác nhau. Đa phần các nhà báo đã hình thành thói quen mới là… vào mạng “để biết hôm nay có gì”, từ đó tìm kiếm đề tài, cập nhật thông tin, bổ sung kiến thức cho bài viết và làm giàu phông văn hóa. Điều đáng nói là thông tin trên mạng phong phú nhưng thật giả lẫn lộn, đan cài nhau. Nếu không biết chắt lọc, kiểm chứng thông tin và sa đà vào đó, nhà báo cũng trở thành “nạn nhân” của công nghệ như bất cứ ai. Không ít trường hợp nhà báo lướt web và vội vã bê ngay thông tin vào bài viết, không thèm kiểm chứng lại, góp phần gây nhiễu loạn thông tin, bất chấp lương tâm, trách nhiệm của người cầm bút.

Một thực trạng đáng buồn là ngày càng nhiều nhà báo, đặc biệt là nhà báo trẻ xa rời với thư viện, với việc đọc sách để bổ sung vốn tri thức, vốn sống của mình. Nếu thời sinh viên họ say mê với những trang sách, miệt mài trên ghế giảng đường thì sau khi ra trường, làm nghề, thói quen đó dần bị lãng quên. Vì bận rộn và phải chạy đua thông tin “nóng”, họ thường vào mạng để tra cứu thông tin cho nhanh, mà không dành thời gian để nghiền ngẫm một cuốn sách, hay lên thư viện tìm tòi tư liệu.

Trường hợp phóng viên trẻ mới về tòa soạn báo, được sếp cho mượn sách quý về nghề để học hỏi thêm, một thời gian khá dài sau đó, khi bị yêu cầu trả sách, mới ớ người nhớ ra và vội vàng chữa thẹn bằng câu: “Em chưa đọc xong, mới chỉ đọc được có mấy trang đầu”… không phải là chuyện hy hữu ở các tòa soạn. Như thế để thấy rằng, giờ đây, thói quen đọc sách đã trở thành thói quen xa xỉ đối với đội ngũ nhà báo trẻ. Thử hỏi, hiện nay, có bao nhiêu nhà báo trẻ vào thư viện mỗi ngày? Câu trả lời vẫn bỏ ngỏ.

Đọc để… copy & paste

Nhiều nhà báo chỉ đọc để copy và paste, “làm giàu trên lưng người khác”. Đó quả là việc không chấp nhận được. Điển hình là những trang thông tin điện tử chuyên đi ăn cắp bài của các trang chính thống khác rồi tổng hợp, xào nấu lại để câu view. Để có một tác phẩm báo chí, người phóng viên phải lăn lộn vất vả, đi thực tế, có những bài viết phải trả bằng mồ hôi, nước mắt, thậm chí bằng máu nhưng những “phóng viên” nhiều trang tin điện tử chỉ ngồi nhà, trong phòng lạnh, không dầm dãi nắng mưa rét mướt; họ thảnh thơi lên mạng, đọc rồi copy và paste một cách “vô tư”, biến của người khác thành của mình một cách “hồn nhiên”. Cách làm này đang là một “đại dịch” gây nên sự phẫn nộ của không ít những người làm báo chân chính. Có thể thấy, thói quen ăn cắp bài của các phóng viên báo mạng ngày càng trở nên trắng trợn, công khai.

Tình trạng này đã khiến cho những người làm báo không thể làm ngơ. Điển hình là vụ Báo Năng Lượng Mới dọa kiện báo điện tử Baomoi.com ra tòa vì lấy bài mà không xin phép. Hay hàng loạt các Tổng biên tập báo Dân Trí, VTC news,... bức xúc trước tình trạng trang điện tử 24h.com.vn “bắc nồi nấu cháo trên lưng người làm báo” và đồng tâm kêu gọi Bộ Thông tin và Truyền thông xử lý nghiêm minh vụ việc này. Đó quả là một thực trạng nhức nhối, các cơ quan chức năng cần nhanh chóng tuýt còi để giải quyết vấn nạn trên, tạo nên bầu không khí trong sạch cho báo chí.

“Copy-paste” trở thành “thủ phạm” gây ra tình trạng ngán ngẩm, nhàm chán với bạn đọc vì nhiều tờ báo, trang tin cứ na ná nhau, chẳng có tin, bài nào thực sự độc quyền của báo A bay báo B. Bạn Phương (Cầu Giấy, Hà Nội) chia sẻ: “Lần nào lên trang web mình cũng thấy tràn lan các bài báo giống nhau, có khác chăng chỉ là... cái tiêu đề báo”. Tình trạng “xào nấu”, “chế biến” lại tin bài của nhau trên báo mạng chưa biết đến bao giờ mới triệt tiêu, nếu một bộ phận nhà báo và công chúng chưa thay đổi cách đọc dễ dãi, chạy theo thị hiếu tầm thường như hiện nay.

Chỉ moi móc thông tin, đời tư

Không chỉ ăn cắp từ các tờ báo khác, các phóng viên báo mạng giờ đây còn có một cách lấy nguồn tin từ... Facebook. Họ vào Facebook để đọc và cập nhật tình hình hàng ngày, hàng giờ của của các “sao” rồi nhanh tay xào nấu, tổng hợp thành một bài viết rất hoành tráng và giật tít bài thật kêu nhằm thu hút sự chú ý. Thậm chí, có những phóng viên viết bài phỏng vấn mà không hề gặp mặt đối tượng, tự ngồi nhà, tra cứu, đọc và lắp ghép “râu ông nọ cắm cằm bà kia” một cách vô tư. Cách làm báo như thế cho thấy phóng viên không hề đầu tư thời gian, công sức để đọc, tìm kiếm tư liệu về con người, nhân vật, sự kiện mà chỉ thuần túy moi móc đời tư đáp ứng sự tò mò của bản thân, thỏa mãn sự hiếu kỳ của bạn đọc, không mấy bận tâm rằng mình đang xúc phạm nhân vật của mình, làm ảnh hưởng đến tinh thần và khả năng sáng tạo của họ. Không ít nghệ sĩ vẫn phải “cực chẳng đã”, bức xúc lên tiếng, yêu cầu các trang báo mạng phải gỡ bài, xin lỗi công khai vì tự ý đưa tin không đúng sự thật, gây ảnh hưởng đến uy tín và danh dự của họ. Nhưng, những tin bài kiểu này vẫn “như nấm sau mưa” hàng ngày, hàng giờ trên các trang báo mạng.

Đọc lướt, đọc nhanh, đọc cẩu thả

Không ít nhà báo đọc văn bản, tài liệu, ghi âm theo kiểu đọc lướt, đọc cẩu thả. Điều đó dẫn đến hậu quả là việc đưa thông tin thiếu chính xác, thậm chí sai lệch, gây ảnh hưởng đến đối tượng đưa tin. Như trường hợp “cười ra nước mắt” ở hành lang của một kỳ họp Quốc Hội: thấy báo bạn phỏng vấn, phóng viên cũng xô vào chĩa máy ghi âm rồi về viết đăng bài đàng hoàng nhưng sau đó bị kiện vì: không biết tên người mình viết bài phỏng vấn nên đã đề tên sai. Thậm chí, có phóng viên nghe chữ tác, đánh chữ tộ, gọi điện phỏng vấn nhưng không nghe rõ đầu đuôi câu chuyện và nhanh nhảu đưa tin khiến dư luận một phen hoang mang.

 Đọc, đọc nữa, đọc mãi

Nhà báo nào cũng biết mình cần phải trang bị vốn sống, vốn kiến thức để có thể viết đúng, viết hay, nhưng từ “biết” đến “làm” khoảng cách vẫn còn đó. Do yêu cầu công việc, nhà báo phải tiếp xúc với nhiều đối tượng khác nhau, nhiều nguồn tin khác nhau, đỏi hỏi trước khi tác nghiệp cần có sự chuẩn bị chu đáo để không bị lỗi khi tác nghiệp, không bị sai lệch khi sử dụng thông tin trong bài viết. Không ít trường hợp phóng viên phỏng vấn đưa ra những câu hỏi ngô nghê, không mang tính chất chuyên môn khiến người được phỏng vấn “mất hứng”, thậm chí từ chối trả lời. Một “lỗi tác nghiệp” khá phổ biến: không ít phóng viên sau khi phỏng vấn về, cứ thế cắm cúi dựng bài, không chịu đọc lại, tìm hiểu kỹ thêm thông tin liên quan khiến bài viết hời hợt, nông cạn, thiếu chiều sâu hoặc sai cả kiến thức cơ bản. Thế nên, khi đưa tin, viết bài về một vấn đề mà mình không rõ, không có chuyên môn thì việc đọc, nghiên cứu về vấn đề đó đối với mỗi người làm nghề báo là điều thiết yếu .

Đó chính là văn hóa đọc của người làm báo.

Có lẽ, câu chuyện về nhà báo Phan Quang là điển hình cho lớp nhà báo có tâm huyết và say mê đọc. Ở ông có vốn kiến thức và chiều sâu văn hóa do tích lũy trong quá trình sống và miệt mài đọc của mình. Mỗi câu, mỗi chữ ông đều cẩn thận, tỉ mỉ tra cứu. Theo ông, viết báo dùng cái mắt, cái tay, cái miệng của phóng viên là chính, vẫn không thể thiếu sách báo và tư liệu tham khảo. Và việc đọc tư liệu là làm cho độc giả tin bài viết của ta là chân thực, không tùy tiện hư cấu. Ông vẫn luôn giữ thói quen tra cứu và đọc cẩn thận, tỉ mỉ của mình trong suốt mấy chục năm làm nghề. Đây có thể coi là một trong những tấm gương về văn hóa đọc của nhà báo.

Một nhà báo có câu nói vui ngụ ý rằng: “Nhà báo, tưởng là biết nhiều thứ nhưng kỳ thực lại chẳng biết thứ gì”. Nói như vậy để thấy rằng, làm bất cứ nghề gì, đặc biệt là nghề báo luôn cần phải đọc, phải học hỏi để nâng cao vốn trí thức, văn hóa của mình. Có như vậy, chúng ta mới có được một bài báo đúng, báo hay, mang lại những giá trị thông tin thiết thực chứ không đơn thuần chỉ là trò giải trí, mua vui cho một bộ phận công chúng hiếu kì. Văn hóa đọc tác động to lớn lên văn hóa làm báo, góp phần định hướng bạn đọc. Thiết nghĩ, vấn đề này là vấn đề cần làm và nên làm đối với mỗi phóng viên, tòa soạn báo thực sự có trách nhiệm và tâm huyết, để góp phần đem lại bầu không khí trong sạch cho báo chí, tránh những “con sâu làm rầu nồi canh”.

“Không ít trường hợp nhà báo lướt web và vội vã bê ngay thông tin vào bài viết, không thèm kiểm chứng lại, góp phần gây nhiễu loạn thông tin, bất chấp lương tâm, trách nhiệm của người cầm bút”.

Thanh Mai

Nguồn: Tạp chí Người làm báo

TP. HCM: Từ chối cung cấp thông tin cho báo chí có thể bị xử lý hình sự

Cơ quan, tổ chức, cá nhân từ chối cung cấp thông tin, thực hiện không đúng các quy định trong Quy chế cung cấp thông tin cho báo chí thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm sẽ bị xử lý kỷ luật, xử lý vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

Ảnh minh họa

Đó là một trong những nội dung quan trọng trong quyết định 32/2013/QĐ-UBND, quy định về quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí trên địa bàn TP.HCM vừa được UBND TP.HCM ban hành.

Theo quy chế này, Chánh Văn phòng UBND TP chủ trì, phối hợp với Thủ trưởng các cơ quan hành chính nhà nước thuộc UBND TP có liên quan tổ chức cung cấp thông tin cho báo chí theo định kỳ 1 tháng một lần về hoạt động và công tác chỉ đạo, điều hành của UBND TP bằng hình thức thông tin tại cuộc họp giao ban báo chí tháng và đăng tải trên trang tin điện tử http://www.hochiminhcity.gov.vn.

Cổng thông tin điện tử của UBND TP có trách nhiệm cập nhật thông tin theo các quy định hiện hành để cung cấp kịp thời, chính xác thông tin chính thống cho các cơ quan báo chí trên địa bàn TP. Thủ trưởng các cơ quan hành chính nhà nước thuộc UBND TP tổ chức cung cấp thông tin định kỳ cho báo chí về hoạt động của cơ quan mình, về lĩnh vực, địa bàn thuộc phạm vi quản lý của mình, thông qua các hình thức: Hàng tháng cung cấp thông tin định kỳ cho báo chí và cập nhật thông tin trên Cổng thông tin điện tử hoặc trang tin điện tử của cơ quan mình. Ít nhất 3 tháng một lần tổ chức họp báo để cung cấp thông tin định kỳ cho báo chí. Trường hợp cần thiết, cơ quan hành chính nhà nước tổ chức cung cấp thông tin cho báo chí bằng văn bản hoặc thông tin trực tiếp tại các cuộc giao ban hàng tuần do Ban Tuyên giáo Thành ủy chủ trì, phối hợp với Sở TT&TT và Hội Nhà báo thành phố thực hiện.

Trong quy chế cũng quy định, người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí phải là người đứng đầu cơ quan, người được người đứng đầu cơ quan giao nhiệm vụ phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí thường xuyên. Họ tên, chức vụ, số điện thoại và địa chỉ e-mail của người phát ngôn phải được công bố bằng văn bản gửi Sở TT&TT, các cơ quan báo chí và phải được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử hoặc trang tin điện tử của cơ quan theo hướng dẫn của Giám đốc Sở TT&TT.

Trong trường hợp cần thiết, người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước có thể ủy quyền cho người có trách nhiệm thuộc cơ quan mình phát ngôn hoặc cung cấp thông tin cho báo chí về những vấn đề cụ thể được giao. Nếu đi vắng mà không thể thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí thì phải báo cáo để cơ quan ủy quyền cho người có trách nhiệm thuộc cơ quan mình thực hiện.

Quy chế cũng quy định rõ về quyền và trách nhiệm của người phát ngôn và cung cấp thông tin, cơ quan báo chí, nhà báo. Cụ thể, người được ủy quyền phát ngôn được nhân danh đại diện cơ quan hành chính nhà nước phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí. Được quyền yêu cầu các đơn vị, cá nhân có liên quan trong cơ quan mình cung cấp thông tin, tập hợp thông tin để phát ngôn, cung cấp thông tin định kỳ, đột xuất để trả lời các phản ánh, kiến nghị, phê bình, khiếu nại, tố cáo của tổ chức, công dân do cơ quan báo chí chuyển đến hoặc đăng, phát trên báo chí theo quy định của pháp luật.

Người phát ngôn cũng có quyền từ chối, không phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí những vấn đề thuộc bí mật nhà nước, bí mật thuộc nguyên tắc và quy định của Đảng, vấn đề không thuộc quyền hạn phát ngôn, các vụ án đang được điều tra hoặc chưa xét xử, đang trong quá trình thanh tra, nghiên cứu giải quyết khiếu nại, tố cáo, tranh chấp, mâu thuẫn giữa các cơ quan, đơn vị nhà nước đang trong quá trình giải quyết, chưa có kết luận chính thức của người có thẩm quyền…

Đối với cơ quan báo chí, nhà báo đăng, phát, phản ánh trung thực nội dung do người phát ngôn, người được ủy quyền phát ngôn cung cấp thì không phải chịu trách nhiệm về nội dung thông tin đó.

Quy chế cũng quy định rõ, các cá nhân của cơ quan hành chính nhà nước được cung cấp thông tin cho báo chí theo quy định pháp luật nhưng không được nhân danh cơ quan hành chính nhà nước để phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí; không được tiết lộ bí mật điều tra, bí mật công vụ, thông tin sai sự thật; trung thực khi cung cấp thông tin cho báo chí và chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã cung cấp.

Trọng Hiếu

Nguồn: Báo Nhà báo và Công luận

Bloomberg vượt Reuters về lưu lượng web nhờ video

(ICTPress) - Bloomberg đã thực hiện tốt việc đưa tin vào mùa hè này, đánh bại đối thủ không đội trời chung Reuters về lưu lượng Web trong tháng 7.

Điều này đánh dấu lần đầu tiên Blooberg làm được việc này kể từ tháng 12/2010, một đại diện của comScore cho biết trong một thư điện tử gửi tới Mashable.

Nhà nghiên cứu này cho biết Bloomberg đã đạt 418,6 triệu lượt xem trang trên toàn thế giới vào tháng 7 và 24,8 triệu xem riêng. So sánh, Reuters đạt 248,4 triệu lượt xem trong cùng tháng và có riêng 24,1 triệu lượt xem riêng.

Trevor Fellows, trưởng bộ phận bán quảng cáo cho Tập đoàn Truyền thông Bloomberg cho biết việc tăng lưu lượng phần nào là do việc mở rộng nội dung trên cả Bloomberg Businessweek và Bloomberg.com. Việc phát triển của Businessweek được Bloomberg mua lại năm 2009 đã dẫn tới việc tập trung hơn vào nội dung kinh doanh hơn là tập trung hẹp và các tin tức tài chính.

"Bloomberg.com có rất nhiều nội dung, nhưng chúng tôi đang đã và đang mở rộng việc kinh doanh nhờ công nghệ, lãnh đạo tư duy, truyền thông xã hội và đang đầu tư lớn cho video. Nhiều người đã tới với Bloomberg để xem video”, Fellows cho biết.

Bloomberg cũng cho biết việc xem video trên trang này đã tăng cao. Giữa tháng 11/2012 và tháng 7/2013, riêng lượt xem video đã tăng 45% và xem trực tuyến tăng 56%.

Fellows cũng cho biết Bloomberg.com hiện nay đang sản xuất hơn 200 video mỗi ngày, và tập đoàn truyền thông này đang tập trung đa dạng hóa nội dung để xem trên nhiều nền tảng, như smartphone, máy tính bảng và máy tính xách tay.

Một đại diện của Reuters từ chối bình luận về những con số lưu lượng này.

Mai Nguyễn

Dùng từ cho đúng nghĩa của từ

Ngôn ngữ là phương tiện giao tiếp quan trọng giữa người với người bằng văn bản nói và viết. Để thông tin đến người nghe, người đọc một cách rõ ràng, chính xác, văn bản phải đảm bảo đầy đủ các quy tắc căn bản: nói đúng, viết đúng, nghĩa là phải nói và viết đúng chính tả, đúng ngữ pháp, dùng từ, đúng nghĩa của từ trong văn cảnh cụ thể.

Song song với sự phát triển mạnh mẽ, tốc độ nhanh nhạy của mọi mặt trong đời sống xã hội, dân tộc nào, quốc gia nào cũng có sự phát triển ngôn ngữ cho phù hợp với đời sống mới. Kết quả là nhiều từ và cụm từ mới xuất hiện. Bên cạnh đó, không ít từ cũ bị mai một. Nhưng dùng từ mới hay từ cũ đều phải tuân theo mẫu số chung là dùng cho đúng nghĩa của từ.

Bài viết này chỉ nêu hiện tượng dùng từ “thậm chí” chưa thật chính xác nhất là trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Trong bộ Từ điển tiếng Việt, NXB Khoa Học Xã Hội, 1967, được 12 tác giả có tên tuổi biên soạn, do Văn Tân chủ biên, giải nghĩa từ Thậm Chí: Đến nỗi là… Ví dụ: Thậm chí đến bạn thân cũng ghét.

Trong cuốn Từ điển học sinh cấp II, NXB Giáo Dục 1971, gồm 12 tác giả biên soạn, chủ biên là Nguyễn Lương Ngọc, Lê Khả Kế, giải nghĩa từ Thậm Chí: Đến ngay cả, đến nỗi là, đến mức là… Ví dụ: Giặc Mỹ tàn sát nhân dân ta hết sức dã man, thậm chí đến cả trẻ em, phụ nữ chúng cũng không từ.

Theo đó, ta hiểu  nghĩa của từ “thậm chí” chỉ thái độ, hành động xấu xa từ thấp đến cao, từ ít đến nhiều.

 Nhưng trong thực tế hiện nay, người nói và người viết dùng từ thậm chí với nghĩa ngược lại, tức là chỉ cái tốt từ thấp đến cao. Xin nêu một số thí dụ mà người viết bài này ghi lại trong rất nhiều bài viết trên báo chí.

- “Đickens ngày càng nổi tiếng khi có nhiều tiểu thuyết của ông được chuyển thể thành hàng trăm tập phim truyền hình, điện ảnh, các vở kịch. Thậm chí các tác phẩm chuyển thể này đôi khi còn được biết đến nhiều hơn bản gốc của chúng” (bài Năm của Đickens - Thanh Niên chủ nhật 19.02.2012). Theo tôi, nên dùng một trong các từ: “có khi”, “có lúc”, hoặc “nhiều khi”, “nhiều lúc” thay cho từ “thậm chí” để thấy sự phổ biến tốt đẹp các tác phẩm của nhà văn người Anh - Đickens.

- “Cụ bảo rằng đây là những tài liệu quý, thậm chí sẽ là những tài liệu có ý nghĩa lịch sử” (bài Người đi tìm cây báng ở Đình Bảng - Tuổi Trẻ chủ nhật 19.02.2012). Có thể dùng từ “hơn thế” thay từ “thậm chí” để chỉ mức độ quan trọng của cây báng.

- “Tiến sĩ, nhà giáo, nhà khoa học Nguyễn Thái Tự không phải là một cái tên lạ. Thậm chí phải nói là ông rất nổi tiếng cả trong nước lẫn quốc tế. Cái sự lạ ở ông là tình yêu khoa học vẫn nguyên vẹn như thuở nào dù mái tóc đã trắng như cước…” (Tuổi Trẻ chủ nhật 18.03.2012). Bỏ từ “thậm chí” và không cần thay hoặc thêm từ nào vào, câu văn sẽ trong sáng hơn, giá trị hơn, nhấn mạnh hơn sự nổi tiếng của nhà khoa học.

- “Tin mừng là hiện nay đề án của các em đã được Sở Tài nguyên-Môi trường thành phố Hồ Chí Minh quan tâm và thậm chí Sở còn có ý định đưa chúng vào áp dụng trong thực tế ở một số xã ngoại thành” (bài Làm phân Compost tại nhà: Lợi kép - Sài Gòn Giải Phóng, thứ hai, ngày 07.05.2012). Câu này phải bỏ từ “thậm chí”. Nếu muốn nhấn mạnh mức độ từ quan tâm đến hành động thì thay vào đó từ “hơn nữa, Sở còn có ý định…”

 - “Khi khởi đầu chẳng ai nghĩ rằng: mình sẽ kiếm sống bằng văn chương. Nhưng dần dà, có người nhận ra : có thể sống được, thậm chí rất ổn bằng nghề này” (bài Trong số những người còn lại đó, chắc chắn có tôi - Nghệ Thuật Mới, phụ trương của Báo Người Hà Nội, số 4, tháng 05.2012). Nên bỏ từ “thậm chí”, thêm từ “sống” để nhấn mạnh ý tốt đẹp của người sống bằng sáng tác văn chương: “có thể sống được, sống rất ổn bằng nghề này”.

 - “Ngọc và Lộc luôn thương yêu, tự hào, thậm chí thần tượng người mẹ của mình” (bài Chuyện người con hiến gan cứu mẹ, Tuổi trẻ chủ nhật 18.05.2012). Từ “thậm chí” rõ ràng làm giảm giá trị tốt đẹp sự hiếu thảo của hai người con đối với mẹ. Nên nhấn mạnh bằng từ “hơn thế, họ còn thần tượng mẹ của mình”.

Viết đã vậy, khi nói, từ “thậm chí” lặp lại nhiều lần, khiến người nghe phân vân về điều người nói muốn nhấn mạnh có thật sự tốt không?

VTV1 phát sóng 14g25 phút, ngày 05.08.2012 trong chương trình Văn học - Nghệ thuật, nói về việc tìm các bản sách cũ Dế mèn phiêu lưu ký của Tô Hoài nhân kỷ niệm 70 năm truyện này ra đời, bà Giáng Ngọc, Phòng Truyền thông của NXB Kim Đồng đã lặp từ “thậm chí” rất nhiều để diễn giải một ý tưởng tốt đẹp, ở vế cuối  bà nói “…thậm chí các cụ 80 tuổi còn thích đọc”. Nên bỏ từ “thậm chí”, thay vào từ: “…đến nay các cụ 80 tuổi còn thích đọc…”.

VTV3 phát sóng 15g15 ngày 07.09.2012, trong chương trình ca nhạc giới thiệu bài Tổ quốc nhìn từ biển của nhạc sĩ Quỳnh Hợp, MC nói: “Bài hát do nhóm nhạc hát ở đảo, các chiến sĩ thậm chí còn thuộc bài hát…”. Nói về một bài hát được nhiều người yêu thích thì nên dùng từ “nhưng” hoặc “mà” các chiến sĩ ở đây cũng đã thuộc bài hát” để nhấn mạnh sự phổ biến rộng rãi của bài hát: “Bài hát do nhóm nhạc hát ở đảo, các chiến sĩ không chỉ nghe mà còn thuộc bài hát”.

Còn nhiều thí dụ về việc dùng từ chưa chính xác ở một số từ khác, mà một bài nhỏ không thể nói hết.

Năm 1966, Thủ tướng Phạm Văn Đồng đã viết bài Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt, được đưa vào chương trình giảng văn cấp III (trung học phổ thông). Trong bài, có đoạn: “Trong tiếng Việt bây giờ có những biểu hiện không tốt: thiếu trong sáng, sai chuẩn mực, trước hết là do chúng ta coi nhẹ, thậm chí buông lỏng, thả nổi công việc quan trọng này. Chúng ta đã không đầu tư thích đáng trí tuệ, công sức và tiền của để nghiên cứu lý luận và điều tra thực tế về những vấn đề liên quan đến việc bảo vệ và phát huy bản sắc, tinh hoa của tiếng Việt. Nhưng ở đây, quan trọng nhất vẫn là nhận thức, là tình yêu, là lòng quý trọng và thái độ đối với tiếng mẹ đẻ của chúng ta. Có ba khâu cần phải làm để giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt: Một là giữ gìn và phát triển vốn chữ của tiếng ta; Hai là nói và đúng phép tắc của tiếng ta; Ba là giữ gìn bản sắc, tinh hoa, phong cách của tiếng ta trong mọi thể văn (văn nghệ, chính trị, khoa học, kỹ thuật)”.

Nhà ngôn ngữ học, giáo sư Cao Xuân Hạo (1930-2007) là một trong những người chuyên nghiên cứu tiếng Việt và có nhiều trăn trở về vấn đề “Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt” đã báo động: “Về nguy cơ của một nền ngôn ngữ xuống dốc. Sự xuống dốc của tiếng Việt đã mang tính thảm họa”.

Ngày 21.12.2012, tại cuộc “Hội thảo Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt trong bối cảnh hội nhập quốc tế” do Hội Ngôn ngữ học Việt Nam tổ chức đã có nhiều bản tham luận nhấn mạnh việc dùng tiếng Việt thuộc thế hệ @ đang ngày càng nói và viết chưa đúng, chưa chính xác tiếng Việt, trong đó có thói quen dùng từ ngoại. Khi tiếng mẹ đẻ bị thay thế bằng tiếng của nước ngoài thì nguy cơ mai một của văn hóa dân tộc là không tránh khỏi.

Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn nhắc nhở: “Tiếng nói là thứ của cải vô cùng lâu đời và vô cùng quý báu của dân tộc. Chúng ta phải giữ gìn nó, quý trọng nó, làm cho nó phổ biến ngày càng rộng khắp”.

Phan Thu Hương

Nguồn: Tạp chí Người làm báo

Bộ TT&TT chủ trì Quy chế bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật cán bộ lãnh đạo cơ quan báo chí

(ICTPress) - Văn phòng Chính phủ có văn bản số 294/TB-VPCP do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Vũ Đức Đam ký ngày 8/8/2013 thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng tại buổi làm việc với Hội Nhà báo Việt Nam.

Thủ tướng chủ trì buổi làm việc với Hội nhà báo VN, chiều 23/7/2013. Ảnh: VGP/Nhật Bắc (báo điện tử Chính phủ)

Sau đây là toàn văn thông báo số 294/TB-VPCP:

 Ngày 23 tháng 7 năm 2013 tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã có buổi làm việc với Hội Nhà báo Việt Nam. Tham dự buổi làm việc có Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Bắc Son, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Thuận Hữu, đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương và các Bộ: Tài chính, Ngoại giao, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Nội vụ, Văn phòng Chính phủ và các đồng chí lãnh đạo, Ban thường vụ Hội Nhà báo Việt Nam.

Sau khi nghe báo cáo của Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, báo cáo của Văn phòng Chính phủ tổng hợp ý kiến các Bộ, ngành và ý kiến của các đại biểu dự họp, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã kết luận như sau:

1. Trong thời gian qua, nhất là từ sau Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, Hội Nhà báo Việt Nam và giới báo chí cả nước đã có nhiều nỗ lực làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền, đóng góp quan trọng trong việc tạo đồng thuận trong xã hội, góp phần vào thành tựu của đất nước trên các lĩnh vực phát triển kinh tế, văn hóa – xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và chủ quyền quốc gia.

Thủ tướng Chính phủ hoan nghênh và đánh giá cao hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam, mong muốn Hội Nhà báo Việt Nam tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của báo chí Cách mạng và những thành tích đã đạt được trong thời gian qua, đóng góp nhiều hơn nữa vào công cuộc xây dựng, phát triển và bảo vệ đất nước trong giai đoạn mới.

2. Hội Nhà báo Việt Nam cần tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn và giám sát hoạt động của các cấp Hội, tạo sự gắn kết chặt chẽ giữa các cấp Hội để phát huy thế mạnh của cả hệ thống; Coi trọng việc bồi dưỡng chính trị, nghiệp vụ, hướng dẫn về công tác Hội đối với hội viên các cấp Hội Nhà báo trong cả nước.

Hội Nhà báo Việt Nam chủ động phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông thực hiện tốt quy chế phối hợp hoạt động nhằm phát huy vai trò của Hội trong chỉ đạo, quản lý và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cấp Hội.

3. Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ưu tiên bố trí cán bộ chuyên trách công tác Hội, tạo điều kiện về kinh phí, cơ sở vật chất, kỹ thuật, tăng cường phối hợp để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội Nhà báo tại địa phương theo đúng tinh thần Chỉ thị số 919/CT-TTg ngày 18 tháng 6 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ; Thực hiện chế độ chính sách đối với chức danh lãnh đạo chuyên trách tại các Hội Nhà báo địa phương theo Quyết định số 30/2011/QĐ-TTg ngày 01 tháng 6 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ.

4. Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam và các cơ quan liên quan nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung các nội dung liên quan tại Quyết định số 75-QĐ/TW ngày 21 tháng 8 năm 2007 của Ban Bí thư Trung ương Đảng ban hành Quy chế bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật cán bộ lãnh đạo cơ quan báo chí; Báo cáo Thủ tướng Chính phủ để trình Ban Bí thư.

5. Bộ Nội vụ có văn bản hướng dẫn các Sở Nội vụ theo hướng: Nếu Hội Nhà báo Việt Nam và Hội Nhà báo tỉnh, thành phố có văn bản đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố cho phép Hội Nhà báo tỉnh, thành phố hoạt động theo Điều lệ của Hội Nhà báo Việt Nam, không xây dựng Điều lệ riêng của Hội Nhà báo tỉnh, thành phố thì chấp thuận, phê duyệt để Hội Nhà báo tỉnh, thành phố hoạt động theo Điều lệ của Hội Nhà báo Việt Nam.

6. Hội Nhà báo Việt Nam căn cứ quy định hiện hành về quản lý biên chế và yêu cầu, nhiệm vụ mới được giao, xây dựng Đề án về việc tăng biên chế cho văn phòng các cấp Hội Nhà báo Việt Nam, trong đó làm rõ các vị trí, chức danh theo quy định, đảm bảo thiết thực, hiệu quả, gửi Bộ Nội vụ thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

7. Đồng ý việc kéo dài thời gian thực hiện Dự án “Trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí - Trung tâm Thông tin tư liệu” đến năm 2015; Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính bố trí đủ kinh phí, bảo đảm hoàn thành dự án trong năm 2015.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính bố trí đủ kinh phí, bảo đảm thực hiện đúng kế hoạch Dự án xây dựng “Trụ sở Hội Nhà báo Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh”.

8. Hội Nhà báo Việt Nam xây dựng Đề án về đào tạo, bồi dưỡng chính trị, nghiệp vụ, công tác Hội cho hội viên. Bộ Tài chính xem xét việc bổ sung kinh phí cho Hội Nhà báo Việt Nam để thực hiện các nhiệm vụ về đào tạo, bồi dưỡng chính trị, nghiệp vụ cho cán bộ, hội viên Hội Nhà báo Việt Nam và mở rộng các hoạt động đối ngoại, giao lưu, hợp tác quốc tế.

9. Hội Nhà báo Việt Nam xây dựng Đề án nâng cao chất lượng Giải báo chí Quốc gia, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

10. Đồng ý tiếp tục thực hiện việc hỗ trợ sáng tạo tác phẩm báo chí chất lượng cao ở trung ương và địa phương theo “Đề án tiếp tục hỗ trợ hoạt động sáng tạo tác phẩm, công trình văn hóa nghệ thuật, báo chí ở Trung ương và các Hội văn hóa nghệ thuật địa phương; Hỗ trợ tác phẩm báo chí chất lượng cao ở địa phương giai đoạn 2011-2015” ban hành kèm theo Quyết định số 369/QĐ-TTg ngày 14 tháng 3 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ. Hội Nhà báo Việt Nam xây dựng Đề án tiếp tục hỗ trợ trong giai đoạn 2016-2020, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

11. Đồng ý chủ trương bổ sung Bảo tàng Báo chí Việt Nam vào Quy hoạch tổng thể hệ thống Bảo tàng Việt Nam đến năm 2020 (phê duyệt tại Quyết định số 156/2005/QĐ-TTg ngày 23 tháng 6 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ); Hội Nhà báo Việt Nam khẩn trương hoàn thiện Đề án, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

12. Bộ Ngoại giao chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan trình Chính phủ sửa đổi bổ sung Nghị định số 65/2012/NĐ-CP ngày 06 tháng 9 năm 2012 và Nghị định số 136/2007/NĐ-CP ngày 17 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam, bảo đảm phù hợp với tình hình mới./.

'Văn bản gây tranh cãi của Cục CSGT lộ nhiều sai trái'

Theo Cục kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật - Bộ Tư Pháp, văn bản của Cục CSGT đã thể hiện sự thiếu thận trọng khi kết nối các nhóm hành vi có bản chất khác nhau, bộc lộ nhiều nội dung sai trái, cần phải xử lý.

Theo ông Lê Hồng Sơn, Cục trưởng Cục Kiểm tra Văn bản quy phạm pháp luật - Bộ Tư Pháp (Cục KTVB), ngay sau khi nhận được thông tin, dư luận  phản ánh về nội dung văn bản "quay phim cảnh sát giao thông phải xin phép", gây tranh cãi, Cục đã chủ động tìm văn bản và tổ chức xem xét, thảo luận theo thẩm quyền.

Cụ thể, căn cứ vào nội dung của văn bản trên, thì có thể phân tích và chia làm 2 nhóm hành vi chính là nhóm "có lời nói đe dọa, lăng mạ, hành vi chống đối cảnh sát giao thông" và nhóm "quay phim chụp ảnh cảnh sát giao thông khi chưa được phép đồng ý". Văn bản thể hiện sự thiếu thận trọng, khi kết nối các nhóm hành vi có bản chất, mức độ khác nhau.

Việc kết nối hai nhóm nội dung này khiến người đọc có thể hiểu là bất kỳ người nào quay phim, chụp ảnh hoạt động tuần tra kiểm soát đều phải 'được sự đồng ý' của cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ; CSGT có quyền yêu cầu xuất trình giấy tờ để xác minh là được phép hay chưa và xác định là nhà báo hay giả danh nhà báo. Điều này đã không phù hợp quy định hiện hành về quyền của nhà báo (hoặc người dân).

Cũng qua rà soát, Cục KTVB chưa tìm thấy quy định cấm công dân quay phim chụp ảnh cán bộ, công chức và chiến sĩ công an đang thi hành nhiệm vụ (nếu không thuộc các trường hợp cấm, hạn chế). Mặt khác, quay phim, chụp ảnh CSGT đang làm nhiệm vụ không phải là ghi hình ảnh riêng tư của một hay vài cá nhân cụ thể mà là ghi hình ảnh thi hành công vụ của cơ quan, cá nhân đại diện cho nhà nước tại nơi công cộng (công khai) là bình thường, không cần phải cảnh sát giao thông cho phép.

Như vậy cán bộ chiến sĩ công an nhân dân, CSGT không được quyền truy hỏi người đang quay phim, chụp ảnh là được phép hay không được phép, cũng không có quyền truy xét giấy tờ để xác định là nhà báo hay giả danh nhà báo.

Theo phân tích của Cục KTVB, Luật Báo chí quy định một trong những nhiệm vụ quan trọng của báo chí là "phát hiện, biểu dương, gương người tốt, việc tốt, đấu tranh chống các hành vi vi phạm pháp luật". Nhà báo có quyền khai thác và được cung cấp thông tin trong hoạt động báo chí theo quy định của pháp luật, khi tác nghiệp đúng luật thì không ai có quyền ngăn cản, truy xét.

Đối với các công dân khác (không phải nhà báo), quay phim, chụp ảnh, trong các trường hợp đã nêu không phải là hành vi sai trái. Việc xác định một công dân quay phim, chụp ảnh là nhà báo hay giả danh nhà báo tại nội dung công văn số 1042 là điều không phù hợp với chức năng, thẩm quyền của cán bộ, chiến sĩ, cảnh sát giao thông khi tuần tra kiểm soát. Công văn này không thuộc thẩm quyền quy định của một lãnh đạo Cục Cảnh sát giao thông.

Văn bản gây tranh cãi của Cục CSGT

Từ những phân tích trên, Cục KTVB kết luận công văn của Cục CSGT có nhiều nội dung có dấu hiệu sai trái cần phải được xử lý. Cục KTVB đã đề nghị lãnh đạo Bộ Tư Pháp cho tổ chức họp với đại diện Cục cảnh sát giao thông và một số cơ quan liên quan để trao đổi thêm về nội dung có dấu hiệu sai trái trên. Trên cơ sở kết quả trao đổi, thảo luận tại cuộc họp, Cục sẽ đề xuất hướng xử lý tiếp.

Sáng nay, trao đổi với VnExpress.net về những phân tích trên của Cục KTVB, đại tá Trần Sơn Hà, Phó cục trưởng Cục CSGT cho biết sẽ sớm báo cáo và bàn với lãnh đạo Cục để có trả lời cụ thể trước công luận.

Bá Đô

Nguồn: vnexpress.net

Tạp chí thời trang Vogue lần đầu tiên ra chuyên trang kính Google

(ICTPress) - Kính Google đã trở thành tiêu đề cho nhiều bài báo thuộc các lĩnh vực - công nghệ, tin “hot”, kinh doanh, y tế - nhưng thời trang cao cấp vẫn chưa đả động đến loại kính này.

Tuy nhiên, số tháng 9 toàn cảnh năm nay của Tạp chí thời trang Vouge - số lớn nhất thứ 2 của Tạp chí này cho tới nay đã dành riêng 12 trang hình ảnh về những người mẫu đeo kính tương tác thời gian thực (Augmented Reality - AR) này của Google.

Được Steven Klein chụp, 12 trang chuyên đề này tập trung vào một hành tinh sẽ được khám phá, lấy kính Google như là một điểm nhấn thời trang. Bên cạnh việc đeo kính, các người mẫu mặc các áo choàng mùa thu thể thao màu sáng đối chọi với phong cảnh cằn cỗi.

Đây không phải là sự gặp nhau lần đầu tiên giữa kính Google và thời trang. Ban giám khảo chương trình Nhà thiết kế thời trang Project Runway, chương trình truyền hình thực tế hấp dẫn về lĩnh vực thiết kế thời trang và Giám đốc sáng tạo của Marie Claire Nina Garcia gần đây cho biết bà sẽ trực tuyến các buổi trình diễn tại Tuần lễ thời trang New York qua kính Google, trên một loạt các nền tảng Vine, Twitter, Facebook, Instagram và marieclaire.com. Trong vài năm qua, chương trình runaway đang được trực tuyến nhiều hơn thông qua đưa lên mạng các video và các đăng tải trực tiếp từ các nhà báo viết về thời trang, nhưng việc đưa tin Tuần lễ thời trang New York sẽ lần đầu tiên đánh dấu điểm “gặp nhau” giữa thời trang và Kính Google.

Mặc dù, kính Google không chỉ cố gắng thâm nhập vào ngành thời trang từ phía các nhà báo. Đầu năm nay, công tinh sản xuất kính đeo mới thành lập Warby Parker cho biết đồng ý hỗ trợ Google thiết kế các khung của kính để rộng hơn và thời trang hơn. Nếu Google thành công trong việc sản xuất kính trông bóng bẩy hơn - có thể nói là thời trang hơn, thì số Tạp chí Vogue này có thể là số tạp chí đầu tiên trong nhiều số sắp tới đăng tải về kính Google.

Tạp chí Vogue số tháng 9 sẽ xuất hiện trên Quầy báo tuần này.

 Mai Nguyễn

“Văn bản sai thì phải sửa”

Đây là khẳng định của ông Hà Minh Huệ, Phó Chủ tịch thường trực Hội Nhà báo Việt Nam với PV báo GĐ&XH khi nói về văn bản số 1042/C67- P73 của Cục CSGT đường bộ - đường sắt (Bộ Công an) về việc “Giả danh nhà báo ghi hình CSGT” ban hành ngày 26/4.

Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Hà Minh Huệ

Dưới đây là ý kiến của ông Huệ về văn bản 1042/C67- P73 của Cục CSGT đường bộ - đường sắt:

Tôi đã đọc kỹ văn bản số 1042/C67- P73 của Cục Cảnh sát giao thông Đường bộ - Đường sắt về việc “Giả danh nhà báo ghi hình CSGT” ban hành ngày 26/4/2013. Đây là văn bản chỉ đạo ngành dọc Công an, chỉ đạo cảnh sát giao thông các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện nghiêm túc các quy định của Bộ, đồng thời bảo vệ điều kiện cho các cán bộ, chiến sĩ trong ngành hoàn thành nhiệm vụ.

Tuy nhiên, văn bản này, ở mục 2, chỉ đạo các cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ “luôn nâng cao tinh thần cảnh giác, kiên quyết đấu tranh làm rõ với những đối tượng có lời nói đe dọa, lăng mạ hoặc có hành vi chống đối Cảnh sát giao thông đang thực thi công vụ, hoặc quay phim chụp ảnh hoạt động TTKS, XLVP khi chưa được phép…”, gây phản ứng không tốt, tạo ra sự hiểu lầm, “đánh đồng” hai phạm trù trái ngược nhau.

Quay phim, chụp ảnh là hoạt động thông thường, hợp pháp của phóng viên, nhà báo. Còn việc sử dụng những thước phim, bức ảnh đó như thế nào phụ thuộc vào lãnh đạo tòa soạn. Văn bản chỉ đạo viết như trích đoạn ở trên là gây ra hiểu lầm. Văn bản 1042 còn nói “Nếu đúng là nhà báo thì tập hợp thông báo cơ quan chủ quản, nếu giả danh nhà báo thì tạm giữ….” Tập hợp, thông báo cơ quan chủ quản để làm gì? Hoạt động tác nghiệp là quyền của nhà báo, ghi trong luật rồi. Mà chụp ảnh chỉ có khoảnh khắc, không có thời gian để xin phép. Nếu ai cũng làm đúng thì không có gì mà ngại cả.

Theo tôi, mỗi ngành, mỗi nghề đều có chức năng, nhiệm vụ, quy định riêng. Các nhà báo cần được tạo điều kiện để thực thi nhiệm vụ, thực hiện quyền hành nghề theo đúng quy định của pháp luật, ở đây là Luật báo chí. Phóng viên làm tốt nhiệm vụ cũng góp phần giúp các chiến sĩ công an thực hiện nhiệm vụ cao cả của mình. Theo tôi, văn bản chỉ đạo nói chung, kể cả văn bản 1042 nói riêng, không nên để bị hiểu lầm; văn bản sai thì phải sửa. Mà cũng không nên biện minh theo kiểu “ai hiểu lầm là sai”.

Tôi xin cung cấp thêm một thông tin là một lãnh đạo cao cấp của ngành công an khi trao đổi về công văn này với tôi cho biết, phóng viên có quyền tác nghiệp theo luật pháp; bất cứ ai vi phạm pháp luật đều bị xử lý…

                                                                                                Công Tâm (ghi)

 Nguồn: giadinh.net

“Cấm” công dân và nhà báo ghi hình CSGT làm nhiệm vụ?

Cục CSGT đường bộ, đường sắt (Bộ Công an) đã ra văn bản gửi Trưởng phòng CSGT các tỉnh, TP chỉ đạo về việc “Giả danh nhà báo ghi hình CSGT”. Nội dung văn bản này đang khiến bất kỳ ai đọc cũng có thể hiểu là từ sau khi có chỉ đạo này thì công dân, nhà báo sẽ không được ghi hình CSGT đang làm nhiệm vụ?

Nội dung văn bản của Cục CSGT đường bộ, đường sắt đang gây khó hiểu cho PV khi tác nghiệp. (Ảnh minh họa)

Ngày 26/4, Đại tá Trần Sơn Hà, Phó Cục trưởng Cục CSGT đường bộ, đường sắt (Bộ Công an) đã ký văn bản số 1042/C67-P3 gửi Trưởng phòng CSGT công an các tỉnh, TP trực thuộc trung ương về việc “Giả danh nhà báo ghi hình CSGT”. Trong văn bản này có đoạn: “Luôn luôn nâng cao tinh thần cảnh giác, kiên quyết đấu tranh làm rõ với những đối tượng có lời nói đe dọa, lăng mạ hoặc có hành vi chống đối CSGT đang thực thi công vụ hoặc quay phim chụp ảnh hoạt động TTKS, XLVP khi chưa được sự đồng ý của CSGT đang làm nhiệm vụ. Nếu đúng là nhà báo thì tập hợp thông báo cho cơ quan chủ quản, nếu giả danh nhà báo thì tạm giữ, lập hồ sơ chuyển cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật”.

Văn bản nêu trên mục đích nhằm “xử lý” hành vi giả danh nhà báo tuy nhiên, ngôn ngữ trong văn bản thiếu rõ ràng gây khó hiểu. Theo đó, quy định “đối tượng”, “quay phim chụp ảnh hoạt động TTKS, XLVP khi chưa được sự đồng ý của CSGT đang làm nhiệm vụ” cần phải làm rõ. Theo đó, “đối tượng” được nêu ở đây là ai? Là những người “có lời nói đe dọa, lăng mạ hoặc có hành vi chống đối CSGT đang thực thi công vụ” hay bất kỳ người dân nào chứng kiến và ghi nhận lại sự việc?

Theo tham khảo của PV Báo GĐ&XH, công ty TNHH Luật YouMe khẳng định: “Về nguyên tắc, công dân được làm những điều mà pháp luật không cấm. Cán bộ, công chức, chiến sỹ công an trong khi thi hành công vụ, nhiệm vụ được giao chỉ được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. Ở đây, cần xác định rõ việc công dân thực hiện “quay phim, chụp ảnh hoạt động TTKS” của CSGT có bị pháp luật cấm? Hoặc được thực hiện trong phạm vi khu vực cấm hoặc hạn chế quay phim, chụp ảnh hay không? Nếu không thuộc các trường hợp này mà CSGT cấm người dân hoặc phóng viên quay phim, chụp ảnh là đã thực hiện những việc ngoài nhiệm vụ, quyền hạn của mình. Việc quay phim, chụp ảnh CSGT khi đang thi hành công vụ không thể hiểu ghi hình ảnh riêng tư của một hay một vài cá nhân cụ thể, mà là ghi hình ảnh thi hành công vụ của cơ quan, cá nhân đại diện cho Nhà nước tại nơi công cộng (công khai) nên không cần phải được CSGT (hay bất cứ cá nhân nào) ở có mặt ở nơi công cộng này “đồng ý”, hoặc “không đồng ý”.

Cùng đó, với quy định: “Nếu đúng là nhà báo thì tập hợp thông báo cho cơ quan chủ quản…” cũng là khái niệm khó hiểu. Phải chăng trong trường hợp nhà báo (có thẻ nhà báo được Bộ Thông tin và Truyền thông cấp) thực hiện nghiệp vụ ghi hình, chụp ảnh CSGT làm nhiệm vụ thì phải được “sự đồng ý” của CSGT thì mới có quyền tác nghiệp? Động thái yêu cầu “tập hợp, thông báo cho cơ quan chủ quản” do Đại tá Hà đưa ra là nhằm mục đích gì? Phải chăng, trong trường hợp này, nhà báo vừa phải được sự đồng ý của CSGT, được lực lượng này tập hợp thông báo cho cơ quan chủ quản xong thì mới được tiếp tục tác nghiệp?

Luật sư Phạm Ngọc Minh, Công ty TNHH Luật YouMe cho rằng, theo quy định của Luật báo chí, thì nhà báo: “Được đến các cơ quan, tổ chức, thư viện, bảo tàng, triển lãm để thu thập thông tin, tra cứu tài liệu, làm nghiệp vụ báo chí. Khi đến làm việc, nhà báo chỉ cần xuất trình thẻ nhà báo. Các cơ quan nhà nước không được từ chối cung cấp cho nhà báo những tư liệu, tài liệu không thuộc phạm vi quy định trong Pháp lệnh Bảo vệ bí mật nhà nước”  (khoản 1 Điều 8 Nghị định số 51/2002/NĐ-CP ngày 26/04/2002 hướng dẫn thi hành chi tiết Luật Báo chí). Như vậy, nghĩa vụ cung cấp thông tin không thuộc bí mật Nhà nước là trách nhiệm (bắt buộc) của cơ quan, tố chức. Do đó, hướng dẫn của Cục CSGT Đường bộ, đường sắt tại công văn số 1042/C67-P3 yêu cầu chỉ khi CSGT “cho phép”, “đồng ý” thì nhà báo mới được quay phim, chụp ảnh là trái quy định của pháp luật”.

Ông Hà Minh Huệ, Phó Chủ tịch thường trực Hội Nhà báo Việt Nam khẳng định, nhà báo hoạt động theo Luật Báo chí và khi nhà báo tác nghiệp đúng Luật Báo chí thì không ai có quyền ngăn cản. Ngày 20/8, ông Hà Minh Huệ sẽ có trả lời cụ thể PV Báo Gia đình và Xã hội trước nội dung ông văn số 1042 của Cục CSGT đường bộ, đường sắt (Bộ Công an)

Công Tâm

Nguồn: giadinh.net.vn

Cuộc chiến truyền thông tại Ai Cập

Khi các lực lượng an ninh Ai Cập xông lên chấm dứt thế đối đầu đẫm máu với những người ủng hộ Tổng thống bị phế truất Morsi thì cũng là lúc các quan chức chính phủ  nước này mở đợt công kích vào 1 đối thủ khác: truyền thông phương Tây và các chính phủ nước ngoài phê phán Ai Cập.

Lực lượng an ninh Ai Cập đã đột kích văn phòng Cairo của kênh truyền hình Iran al-Alam hôm 20/7, bắt giữ trưởng chi nhánh (ảnh: PressTV)

Trong 1 thông báo bằng tiếng Anh được gửi qua email cho các phóng viên nước ngoài hôm 17/8, Cục Thông tin Nhà nước Ai Cập đã lên tiếng khiển trách các phóng viên vì đã “đưa tin thiên lệch” theo hướng có lợi cho những người ủng hộ ông Mohamed Morsi trong cuộc đối đầu với cơ quan an ninh.

Cục Thông tin Nhà nước cũng chỉ trích báo chí nước ngoài đã chú ý không đúng mức đến các cuộc tấn công nhằm vào người Công giáo cũng như  việc người Hồi giáo hăm dọa dân thường Ai Cập.

Bản thông cáo không ký tên có đoạn: “Ai Cập cảm thấy phẫn nộ trước việc một số cơ quan truyền thông phương Tây đưa tin theo hướng nghiêng về phía tổ chức Anh em Hồi giáo và phớt lờ việc làm sáng tỏ các hành vi bạo lực và khủng bố mà nhóm này phạm phải dưới hình thức hăm dọa và khủng bố các công dân.”

Văn bản nói trên xuất hiện chỉ vài giờ sau khi có 1 bài phát biểu bằng tiếng Anh được đưa lên truyền hình của 1 vị cố vấn tổng thống, có tên là Mostafa Hegazi, người đã nói với các nhà báo nước ngoài rằng “người Ai Cập chúng tôi rất phẫn nộ về cách phản ánh các sự kiện ở Ai Cập”.

Ông Hegazi cũng ca ngợi quân đội và cảnh sát Ai Cập vì 2 “thành tích” trong tuần qua là dẹp tan 2 trại biểu tình Cairo hôm 14/8 và chấm dứt thế đối đầu tại 1 nhà thờ Hồi giáo hôm 17/8. (Ít nhất 700 người đã thiệt mạng trong vụ giải tán biểu tình ở Cairo và 173 chết trong các vụ đụng độ vào ngày 16-17/8.)

Trong tuần qua, các tuyên bố cứng rắn đối với công dân và báo chí nước ngoài đạt đến mức chưa từng có tiền lệ.

Một số nhà báo nước ngoài phản ánh việc họ đối diện với những sự quấy rối và hành hung vào hôm 17/8. Một phóng viên của Wall Street Journal và Alastair Beach, phóng viên cho tờ The Independent của Anh đã bị các đám đông biểu tình chống Morsi chộp lấy và đánh nhẹ khi họ ở bên ngoài nhà thờ Hồi giáo bị bao vây vào ngày này.

Anh Beach cho hay anh bị đánh bằng gậy vào đầu nhưng chỉ bị thương nhẹ. Đám đông sau đó nộp 2 phóng viên này cho những người lính đứng gần đó.

Patrich Kingsley, phóng viên thường trú tờ The Guardian (Anh) thông báo qua Twitter rằng anh bị 1 đám thanh niên giận dữ túm lấy và giật mất cả điện thoại di động và laptop trước khi giao nộp anh cho cảnh sát. Cũng giống 2 phóng viên nói trên, Kingsley sau đó được thả và không bị thương nặng.

Cơn tức giận đối với báo chí nước ngoài là 1 phần trong phản ứng của người Ai Cập đối với việc các chính phủ nước ngoài gần đây chỉ trích lực lượng an ninh Ai Cập trấn áp người Hồi giáo một cách đẫm máu.

Quyết định của Tổng thống Mỹ Obama hủy các cuộc tập trận với Ai Cập sau các cuộc trấn áp nói trên đã làm tăng thêm thái độ thù địch ở đây.

Khi giới chức Ai Cập hạ bệ ông Morsi vào ngày 3/7, họ lập tức xốc tới đóng cửa các kênh Hồi giáo theo đường lối thân ông Morsi.

Sau đó cả truyền thông nhà nước và tư nhân ngập tràn các thông điệp chống Hồi giáo. Các đài truyền hình thường xuyên đề cập đến tổ chức Anh em Hồi giáo như là những “kẻ khủng bố”, đồng thời kết tội họ sử dụng vũ khí hạng nặng chống lại lực lượng an ninh và gắn họ với các nhóm khủng bố quốc tế như là al-Qaeda.

Một số hãng truyền thông tư nhân do các doanh nhân có liên hệ với chế độ cũ Hosni Mubarak làm chủ cũng giúp thổi bùng xu hướng bài ngoại.

Thực tế, khách hàng của 1 số kênh tư nhân thường xuyên tố các nhà báo nước ngoài cố tình phát động chiến dịch tuyên truyền để hỗ trợ cho những người Hồi giáo ủng hộ ông Morsi.

Trung Hiếu/VOV online

Nguồn: vov.vn