Syndicate content

Nghề báo

Lại thêm ‘giấy phép con’ đối với các nhà báo?

Tòa án nhân dân tối cao (TANDTC) đang đề xuất quy định việc ghi âm, ghi hình tại phiên toà phải được sự cho phép bằng văn bản của Chánh án Toà án nơi giải quyết vụ án. Nếu quy định này được thông qua, chắc chắn đây sẽ là rào cản lớn cho các nhà báo, phóng viên khi muốn tiếp cận nguồn tin từ các phiên tòa.

Với đặc thù nghề nghiệp của mình, hoạt động báo chí được Đảng và Nhà nước dành nhiều ưu tiên trong quá trình tác nghiệp, trong đó có quyền được lấy tin, chụp ảnh, quay phim, ghi âm tại các phiên tòa xét xử công khai... Đó là những quyền năng cơ bản đã được luật định.

Thế nhưng, TANDTC đang đề xuất quy định việc ghi âm, ghi hình tại phiên toà phải được sự cho phép bằng văn bản của Chánh án Toà án nơi giải quyết vụ án.

Nếu quy định này được thông qua, chắc chắn đây sẽ là rào cản lớn cho các nhà báo, phóng viên khi muốn tiếp cận các nguồn tin từ diễn biến tại các phiên tòa.

Theo Nghị định 51, nhà báo được chụp ảnh, quay phim, ghi âm tại các phiên tòa xét xử công khai.

Thu hẹp quyền tác nghiệp của báo chí

Dù áp dụng không thống nhất nhưng hiện nay nhiều tòa án vẫn yêu cầu các nhà báo, phóng viên trước khi tác nghiệp tại phiên tòa phải xuất trình giấy giới thiệu và Thẻ nhà báo, điều này đã gây bao phiền phức cho hoạt động nghiệp vụ của các phóng viên. Và đến nay khi TANDTC đề xuất quy định trên, vô hình trung hoạt động tác nghiệp của báo chí tại tòa lại phải “vượt” qua một thủ tục hành chính mới, hay nói đúng hơn là phải có thêm một “Giấy phép con” mới có thể đàng hoàng thực hiện nhiệm vụ chính trị-xã hội của mình.

Hai bản Dự thảo mà TANDTC hiện đang công bố cùng lúc là Dự thảo Pháp lệnh xử lý hành chính các hành vi cản trở hoạt động tố tụng của TAND (gọi là Dự thảo Pháp lệnh 1) và Dự thảo Pháp lệnh xử lý các hành vi cản trở hoạt động tố tụng của TAND (Dự thảo Pháp lệnh 2).

Trong đó, Điều 18 của Dự thảo Pháp lệnh 1 quy định: “1. Cảnh cáo đối với một trong các hành vi sau đây:... e) Ghi âm, ghi hình tại phiên toà mà không được sự cho phép bằng văn bản của Chánh án Toà án nơi giải quyết vụ án hoặc thực hiện việc ghi âm, ghi hình không đúng theo hướng dẫn và sắp xếp vị trí của Toà án nơi giải quyết vụ án”.

Cũng có nội dung tượng tự, Điều 17 Dự thảo pháp lệnh 2 quy định: “Cảnh cáo đối với một trong các hành vi sau đây:... e) Ghi âm, ghi hình tại phiên toà mà không được sự cho phép bằng văn bản của Chánh án Toà án nơi giải quyết vụ án hoặc chủ toạ phiên toà giải quyết vụ án, thực hiện việc ghi âm, ghi hình không đúng theo hướng dẫn và sắp xếp vị trí của Toà án nơi giải quyết vụ án”.

So với Dự thảo Pháp lệnh 1 thì thẩm quyền của người ký văn bản cho phép ghi âm, ghi hình tại Dự thảo pháp lệnh 2 mở rộng hơn (ngoài Chánh án tòa án còn có chủ toạ phiên toà giải quyết vụ án).

Có thể hiểu, đối tượng chịu sự điều chỉnh của quy định nêu trên rất rộng, người vi phạm quy định về ghi âm, ghi hình có thể là người tham gia tố tụng như bị cáo, người bị hại, người làm chứng, người bào chữa; có thể là nguyên đơn, bị đơn, luật sư và cũng có thể là các phóng viên, nhà báo đang thực hiện nhiệm vụ tác nghiệp báo chí.

Tuy nhiên, khác với các đối tượng kể trên, phóng viên, nhà báo có mặt tại phiên tòa là để thực hiện nhiệm vụ của nhà báo theo đặc thù nghề nghiệp của hoạt động báo chí đã được quy định tại Luật báo chí và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Ngoài ra, một trong những quyền cơ bản của nhà báo đã được ghi nhận tại Khoản 3 Điều 8 Nghị định số 51/2002/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật báo chí, đó là: “Được hoạt động nghiệp vụ lấy tin, chụp ảnh, quay phim, ghi âm tại các phiên tòa xét xử công khai, được dành chỗ ngồi riêng, được liên lạc trực tiếp với các thẩm phán, luật sư để lấy tin, phỏng vấn theo quy định của pháp luật”.

Xét về tính chất đặc thù nghề nghiệp của nghề báo, để có thông tin đầy đủ, chính xác, kịp thời phản ánh trung thực và khách quan các sự kiện mang tính thời sự, chính trị trong xã hội, các phóng viên phải trực tiếp thâm nhập thực tế để thu thập thông tin, trong đó rất cần sử dụng các phương tiện nghiệp vụ hỗ trợ như máy ghi âm, ghi hình.

Và như vậy, khi có mặt tại các phiên tòa xét xử, việc phóng viên, nhà báo thực hiện thu âm, ghi hình một mặt giúp cho các thông tin cần thu thập được chính xác và đầy đủ, mặt khác có được tư liệu thực tế, nâng cao chất lượng, hiệu quả truyền tải thông tin tới thính giả, độc giả.

(Tất nhiên, theo quy định của Luật Báo chí, việc sử dụng các thông tin ghi âm, ghi hình đã thu thập được của phóng viên, nhà báo phải tuân thủ chặt chẽ nguyên tắc không làm tổn hại tới uy tín, danh dự, nhân phẩm của công dân và tổ chức có liên quan).

Nhưng với quy định tại Dự thảo Pháp lệnh 1 thì quyền tác nghiệp của báo chí đã bị thu hẹp. Có nghĩa là, nếu Chánh án Tòa án không đồng ý hoặc chậm trễ trong việc đồng ý bằng văn bản thì đương nhiên các nhà báo, phóng viên sẽ bị bảo vệ chặn ngay từ cổng ra vào, mặc dù phiên tòa diễn ra công khai.

Trường hợp khác, nếu muốn ghi âm, ghi hình tại phiên tòa do TANDTC xét xử tại TP. Hồ Chí Minh thì các nhà báo, phóng viên phải lặn lội hàng nghìn cây số ra tận Hà Nội để xin sự đồng ý bằng văn bản của Chánh án TANDTC, nếu Chánh án TANDTC đi công tác thì coi như các phóng viên, nhà báo... mất quyền tác nghiệp.

Phải chăng vì ngại bị phản ánh... sự thật?

Một phóng viên chuyên theo dõi mảng pháp đình tâm sự, để được tác nghiệp trong phiên tòa thì phóng viên phải xuất trình thẻ nhà báo hoặc giấy giới thiệu với thẩm phán chủ tọa phiên tòa. Tất nhiên các quy định này không được áp dụng thống nhất trong cả nước. Thẩm phán nào dễ tính thì phóng viên được tạo điều kiện thuận lợi khi tác nghiệp, gặp phải vị khó tính thì họ phải xuất trình đủ mọi giấy tờ, từ Thẻ nhà báo, Chứng minh nhân dân đến Giấy giới thiệu của cơ quan...

Nếu không có đủ các loại giấy tờ này thì các nhà báo, phóng viên chỉ có quyền tham dự phiên tòa chứ không có quyền ghi âm, chụp ảnh....

Nhiều ý kiến lo ngại, lâu nay khi các cấp tòa án chưa có quy định thống nhất về giới hạn tác nghiệp của báo chí tại phiên tòa nên một số tòa đã tự đặt ra nhiều thủ tục nhằm hạn chế sự có mặt của báo chí. Sắp tới, nếu các Dự thảo Pháp lệnh trên được thông qua thì hoạt động báo chí tại phiên tòa sẽ phải “vượt” qua một thủ tục hành chính bắt buộc. Quy định này đã làm nhà báo mất đi tính chủ động trong khi tác nghiệp.

Hiện nay, Đảng và Nhà nước ta đang thực hiện quyết liệt công cuộc cải cách tư pháp, trong đó việc xét xử của Tòa án phải căn cứ vào quá trình tranh tụng tại tòa- đây là một “giai đoạn” quyết định đến việc xét xử đúng người, đúng tội, đảm bảo quyền lợi hợp pháp cho đương sự.

Thông thường, phần tranh luận tại Tòa thường là những cuộc “đối đầu” nảy lửa bởi các luật sư, Hội đồng xét xử và đại diện Viện kiểm sát có những quan điểm khác nhau. Để có thể truyền tải thông tin tại phiên tòa một cách chính xác thì các phóng viên, nhà báo dù có mười tay cũng không thể “tốc ký” hết mọi diễn biến tại tòa và không còn cách nào khác là họ phải cần đến phương tiện trợ giúp là máy ghi âm, ghi hình.

“Không chỉ nhà báo, phóng viên mà ngay cả luật sư hay nguyên đơn, bị đơn.. cũng có quyền được ghi âm để họ có bằng chứng cho việc giải quyết vụ án về sau. Theo tôi, họ có quyền được làm việc này (miễn là không ảnh hưởng đến trật tự phiên tòa). Vậy tại sao các Dự thảo Pháp lệnh lại yêu cầu việc ghi âm, ghi hình phải có sự đồng ý bằng văn bản của Chánh án hoặc thẩm phán chủ tọa phiên tòa? Phải chăng vì Tòa sợ báo chí sẽ phát hiện ra việc xét xử của mình không khách quan?”- một luật sư phân tích.

Theo Pháp Luật Việt Nam

CEO Amazon bất ngờ mua Washington Post và nhiều tờ báo lớn khác

(ICTPress) - Jeff Bezos, CEO và là người sáng lập Amazon vừa bất ngờ mua lại The Washington Post và nhiều tài sản báo chí khác từ công ty The Washington Post với giá 250 triệu USD.

Thông tin này được công bố tại cuộc họp toàn thể tại các văn phòng của The Washington Post vào chiều ngày 5/8.

Bezos mua The Washington Post với tư cách cá nhân, không phải là đại diện cho Amazon, công ty này cho biết trong một thông báo thư điện tử.

“Tôi cùng với Katharine Weymouth và ban giám đốc điều hành, đã quyết định bán chỉ sau những năm trải qua nhiều thách thức của báo chí đã làm cho chúng tôi tự hỏi liệu có thể có người chủ mới có thể tốt hơn cho công ty (sau giao dịch có thể tờ báo sẽ tốt nhất cho các cổ đông). Một doanh nhân và một tên tuổi công nghệ như Jeff Bezos, với mục tiêu dài hạn và tính cách nguyên tắc sẽ trở thành một người chủ phù hợp nhất cho the Post”, Donald E. Graham, chủ tịch và CEO của công ty The Washington Post, cho biết trong một thông báo.

Bezos, về phần mình cho biết ông hiểu “vai trò quan trọng” mà WaPo có ở Washington D.C. và trên toàn nước Mỹ, và cho biết thêm giá trị của tờ báo sẽ không thay đổi. “Nhiệm vụ của chúng tôi đối với bạn đọc sẽ tiếp tục là trọng tâm của tờ báo, và tôi rất lạc quan về tương lai”.

CEO và chủ báo mới được bổ nhiệm gần đây của WaPo Katharine Weymouth, sẽ vẫn giữ trọng trách này. Stephen P. Hills, chủ tích và tổng giám đốc; Martin Baron, giám đốc điều hành và Fred Hiatt, biên tập viên của trang xã luận đã được đề nghị tiếp tục tại tờ báo với các nhiệm vụ như cũ.

Bên cạnh tờ báo hàng đầu The Washington Post, Bezos cũng đang mua lại tờ báo Express, các tờ báo Gazette, Southern Maryland, Fairfax County Times, El Tiempo Latino và công ty xuất bản Greater Washington cũng thuộc công ty The Washington Post. Slate, TheRoot.com và Foreign Policy sẽ nằm dưới sự quản lý của The Washington Post, cũng như WaPo Labs, SocialCode và nhiều tài sản cố định khác.

Jeff Bezos, CEO và là người sáng lập Amazon

Đây không phải là lần đầu tiên Bezos đầu tư vào việc kinh doanh truyền thông: Bezos đã bỏ 5 triệu USD vào Business Insider hồi tháng 4. Cả Amazon cũng có bộ phận kinh doanh quảng cáo riêng, thu được 610 triệu USD năm ngoái, theo các dự báo của eMarketer.

Một tờ báo lớn khác, The Boston Globe,  đã được người sở hữu Red Sox John W. Henry mua lại với giá 70 triệu USD từ công ty The New York Times ngày 4/8. Newsweek cũng được bán cho IBT Media vào cuối tuần qua.

Minh Anh

Ảnh báo chí khá “hiền” dù sự kiện “nóng”

(ICTPress) - Hội Nhà báo Việt Nam vừa tổ chức Hội thảo “Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng Ảnh báo chí” tại Nghệ An với mục tiêu tạo sự chuyển biến trong nhận thức về ảnh thời sự, thông qua đó nâng cao chất lượng ảnh báo chí.

Ảnh báo chí nói chung và ảnh thời sự nói riêng có vai trò to lớn, là vũ khí tuyên truyền sắc bén bởi tính chân thật, tính hấp dẫn và tính tuyết phục của nó.

Việt Nam từng có những tác phẩm ảnh thời sự nổi tiếng để đời, có giá trị lịch sử và nghệ thuật cao như: O du kích nhỏ của Phan Thoan, Xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước của Minh Trường, Chiếm căn cứ Đầu Mầu của Đoàn Công Tính, Tải đạn của Lê Chí Hải, Phúc Tân kêu gọi trả thù của Vũ Ba, Chạy đâu cho thoát của Mai Nam, Nhìn thẳng quân thù mà bắn của Vũ Tạo, Tiểu đội nữ thanh niên xung phong ngã ba Đồng Lộc của Văn Sắc, Mẹ con ngày gặp lại của Lâm Hồng Long v.v. và nhiều, rất nhiều bức ảnh thời sự nổi tiếng khác của báo chí nước nhà. Có những nhiếp ảnh gia có tác phẩm được Giải thưởng Nhà nước. Những bức ảnh đó ghi lại lịch sử khoảnh khắc của thời đại, bất cứ lúc nào nhìn lại chúng ta vẫn thấy xúc động. Chúng ta đã có những nhiếp ảnh gia nổi tiếng như Võ An Ninh, để lại những bức ảnh có giá trị về nạn đói năm 1945 và những phóng viên ảnh chiến tranh như đã nói ở trên và có cả những phóng viên đã hy sinh trên chiến trường vì những thước phim, bức ảnh thời sự nóng hổi.

Phó Chủ tịch Thường trực Hội nhà báo Việt Nam Hà Minh Huệ trong phát biểu khai mạc Hội thảo đã cho biết những người làm báo chúng ta, từ phóng viên cho đến các Tổng Biên tập, có thể nói không ai nghi ngờ, băn khoăn về sự cần thiết của ảnh báo chí. Thực tiễn và lý luận đều chứng minh rằng ảnh có vị trí quan trọng không thể thiếu, có sức mạnh thông tin to lớn mà không cần lời, có giá trị lịch sử lớn lao vì nó tồn tại mãi mãi, và có giá trị thẩm mỹ cao vì tính nghệ thuật độc đáo của nó. Phóng viên ảnh phải vừa là nhà báo, vừa là nghệ sỹ.

Tuy nhiên, trong đời sống báo chí hiện nay, ảnh báo chí chưa đạt được đúng tầm vị trí của nó, chưa được những người cầm trịch ở tờ báo quan tâm chỉ đạo và sử dụng; những người cầm máy chưa có những bức ảnh ghi lại những khoảnh khắc vàng, để lại dấu ấn sâu sắc. Ảnh vẫn có nhiều khuôn mẫu về nội dung và hình thức biểu hiện: Đó là những cái bắt tay, mặt cười tươi của lãnh đạo, những chiến sỹ bồng súng bảo vệ biên cương, những cánh đồng lúa lố nhố người; những cô gái, lão nông đứng ngắm nhìn, tay nâng quả nọ, quả kia; những cô gái vùng cao trang phục sặc sỡ… đủ để minh họa cho một tin, một bài viết. Thiếu những bức ảnh “chộp” khoảnh khắc chỉ cần nhìn ảnh là đủ hiểu, không cần chú thích. Thừa những ảnh về làng giải trí gây tranh cãi.

Tại Giải báo chí quốc gia lần thứ VII năm 2012 vừa qua, chỉ có 86 bức ảnh được gửi dự thi hạng mục Giải Ảnh báo chí. Hội đồng Giải báo chí quốc gia cho biết đây đã là một kỷ lục dù ảnh đã được dành riêng một loại giải và cơ chế mở cho việc gửi tác phẩm tham dự. Theo thống kê thì qua 7 mùa giải báo chí quốc gia, ảnh chưa năm nào có giải A, và thực sự chưa đáp ứng được yêu cầu của Hội đồng giải.

Có rất nhiều lý do được nhiều đại biểu, các nhà báo đến từ các cơ quan báo chí trong cả nước đã chia sẻ về việc chất lượng ảnh báo chí chưa cao.

Các đại biểu tham dự Hội thảo đã trao đổi về chất lượng ảnh báo chí trong và ngoài Hội trường

Ông Vũ Khánh, Chủ tịch Hội Nghệ sỹ Nhiếp ảnh Việt Nam cho biết hiện nay, ảnh trên các báo của chúng ta được xem là khá “hiền lành”, mặc dù có sự kiện “nóng”, được xã hội quan tâm, rất đáng đưa tin, ví dụ như sự kiện vỡ đê ở một địa phương, hoặc hỏa hoạn lớn ở một khu dân cư… (mà tôi đã được xem) nhưng ảnh phóng viên đưa về chưa thấy được tính chất nghiêm trọng của sự kiện, con người là đối tượng chủ yếu chịu tác động của sự kiện thì mờ nhạt, không có hoặc rất ít những bức ảnh cận cảnh hay chân dung thật sự gây ấn tượng, phản ánh đúng tâm tư, tình cảm của người trong cuộc.

Nhà báo Khắc Hường, Trưởng phòng Báo Nhân dân cho biết tỷ lệ ảnh sử dụng trên các báo khá cao nhưng hầu hết ảnh đăng báo của chúng ta hiện nay là ảnh kèm theo tin, bài, ảnh độc lập thường nguội, ảnh phóng sự hời hợt. Một thực trạng nữa phổ biến ở các ấn phẩm dạng tạp chí, đặc san sử dụng ảnh hầu hết mang tính chất minh họa, trang trí, ít hoặc không có tin.

Nhà báo Việt Văn, Báo Lao động cho biết với các bộ ảnh (phóng sự ảnh và nhóm ảnh) một căn bệnh kéo dài nhiều năm là cách kể chuyện không hấp dẫn. Ngoài yếu tố quan trọng nhất là năng lực của phóng viên ảnh, thì còn do khuôn khổ cố định “đất” cho phóng sự ảnh của một tòa soạn. Cứ đến hạn là phải có phóng sự ảnh nên nhiều phóng sự chưa “chín”, chỉ đắp vào cho “đủ mâm”.

Để lấp đầy trang báo, một phóng sự ảnh thường phải đủ số ảnh cần thiết từ 7 - 12 ảnh và thường thì thư ký tòa soạn vẫn thích nhiều ảnh hơn ít ảnh. Một lý do khác khiến các phóng viên ảnh khi xem lại bộ ảnh của mình trên mặt báo không thú vị là do trình bày đã không “tôn” được ảnh lên, trong nhiều trường hợp còn làm nó yếu đi.

Nhiều đại biểu cho biết các phóng viên ảnh phải làm con dao pha, chụp “thượng vàng hạ cám” cả đề tài từ chính trị đến văn hóa, văn nghệ, thể thao, phải chụp mọi thể loại ảnh khi các ban chuyên môn yêu cầu. Nhà báo Nguyễn Tiến Dũng, Báo Đại đoàn kết cho rằng mặt tốt là họ phát triển thành phóng viên ảnh đa năng. Mặt kia là sự quá tải, không đáp ứng được yêu cầu thông tin thời sự. Một phóng viên ảnh không thể đáp ứng nhiều yêu cầu trong một ngày với những điểm chụp cách xa nhau.

Nhuận bút thấp cũng làm cho ảnh báo chí bị mòn là ý kiến của nhà báo Lương Xuân Trường, Báo Nông  thông Ngày nay.

“Nhuận bút thấp là căn bệnh chung của báo chí Việt Nam nhưng với nghề ảnh thì nó là nỗi… cay nghiệt. Nhuận bút cả năm tính khấu hao, sửa chữa máy ảnh là vừa vặn đủ. Nhuận bút thấp, dùng dễ dãi (muốn gì ảnh của mình cũng đẹp hơn phóng viên chụp) nên chuyện mòn đi cũng là điều dễ hiểu”.

Còn một nguyên nhân sâu xa được nhiều nhà báo cho rằng bắt nguồn từ vấn đề đào tạo. Ông Phạm Tiến Dũng, Trưởng Ban biên tập ảnh Thông tấn xã Việt Nam cho biết việc đào tạo phóng viên ảnh ở các trường đại học chuyên ngành dường như chưa đáp ứng được yêu cầu của nghề báo. Hầu hết chưa thể làm nghề ngay được, bởi nền tảng kiến thức về chính trị, văn hóa, xã hội, tư duy báo chí còn hạn chế, ngay cả các kỹ năng làm báo: cách khai thác đề tài, phương pháp xây dựng một phóng sự ảnh, cách xử lý thông tin… và kỹ thuật chụp ảnh còn rất yếu.

Trong khi đó, nhà báo Việt Văn trích dẫn một câu trả lời thẳng thắn từ các sinh viên học tập tại khoa Báo Ảnh - học viện Báo chí Tuyên truyền của một điều tra xã hội học cho vấn đề ảnh báo chí của một phóng viên ảnh báo Tuổi Trẻ (TP. HCM): “Chúng em muốn được học những cách tư duy ảnh báo chí mới hơn, chứ không phải là những giáo trình và tư duy ảnh cũ tồn tại hàng chục năm nay của ta như các Thầy đưa vào trong các bài giảng”.

Vậy giải pháp nào để tăng chất lượng ảnh báo chí? Nhiều nhà báo đã có những đề xuất khác nhau. Nhà báo Lưu Quang Phổ, Báo Thanh niên cho rằng để ảnh báo chí của chúng ta được “nâng cấp” thì cần phải thay đổi rất nhiều khâu, từ đào tạo, sử dụng, lưu trữ, đến chế độ nhuận bút hoặc bảo vệ bản quyền. Tuy nhiên, việc cần làm ngay và dễ hơn cả là các đồng chí lãnh đạo cơ quan báo phải thực sự cảm thấy ảnh báo chí là một phần quan trọng của chính tờ báo nhà mình.

Trong kết luận Hội thảo, Phó Chủ tịch Hội nhà báo Việt Nam Hà Minh Huệ cũng nhất trí giải pháp trước mắt là Tổng Biên tập, lãnh đạo cơ quan báo quan tâm hơn nữa về ảnh, có người chuyên trách về ảnh để sẽ có những bức ảnh đứng vững, độc lập không phải dùng ảnh minh họa.

Giải pháp tiếp theo là phóng viên ảnh cần nâng cao chất lượng chuyên môn, cần tự học, học qua thông qua những tác phẩm ảnh của các nhà báo đã đăng. Các đơn vị đào tạo cũng cần đổi mới chuyên đề đào tạo phóng viên ảnh báo chí, Phó Chủ tịch Hà Minh Huệ đề nghị.

Về phía Hội nhà báo Việt Nam, Hội nhà báo Việt Nam sẽ tổ chức hội thảo ảnh báo chí hàng năm để nâng cao nhận thức về ảnh báo chí cho các cơ quan và tổ chức các lớp đào tạo về nghiệp vụ ảnh báo chí.

 Lan Phương

Báo điện tử làm gì để nhân vật kiểu "bà Tưng" hiểu giá trị thực của sự nổi tiếng

(ICTPress) - Nhân dịp 10 năm thành lập (06/8/2003 - 06/8/2013), Báo điện tử VnMedia vừa đã tổ chức Tọa đàm - Giao lưu trực tuyến với chủ đề “Báo điện tử và sự nổi tiếng” tại trụ sở Báo điện tử VnMedia, Hà Nội.

Buổi giao lưu với sự tham gia của chuyên gia về CNTT, Internet, ông Vũ Hoàng Liên - Chủ tịch Hiệp hội Internet Việt Nam, nguyên Tổng biên tập Báo điện tử VnMedia cùng ba khách mời là nghệ sĩ, diễn viên đang hoạt động trong lĩnh vực văn hóa - những tên tuổi vốn đã rất thân quen với độc giả báo mạng là ca sĩ Tấn Minh, ca sĩ Mỹ Linh và Á hậu Thuỵ Vân.

Các khách mời tham gia Chương trình Tọa đàm - Giao lưu

Báo điện tử - món ăn tinh thần không thể thiếu

Trong giai đoạn hiện nay, Báo điện tử đã trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu của rất nhiều người. Với sự phong phú, cập nhật trong mọi lĩnh vực, từ chính trị, xã hội, kinh tế, văn hoá, giải trí, thể thao, công nghệ… các báo điện tử đã thu hút hàng triệu lượt truy cập mỗi ngày.

Sự phát triển mạnh mẽ trên đã góp phần tạo nên một thị trường báo chí đa dạng, mới mẻ. Với sức lan toả nhanh của báo điện tử, mọi thông tin từ các ngõ ngách đời sống, xã hội đều được truyền tải tới bạn đọc, cập nhật từng giây, từng phút.

Nhờ sức lan tỏa của báo điện tử, có rất nhiều cá nhân đã trở nên nổi tiếng không chỉ trong nước mà còn ra cả quốc tế. Các nghệ sĩ trong giới showbiz có lẽ là ví dụ điển hình nhất. Dĩ nhiên, với tài năng của bản thân, họ đã có tiếng, thương hiệu trong lòng người xem, người nghe, song cũng nhờ có những bài viết trên các báo điện tử, họ càng nổi tiếng hơn. Nhờ báo điện tử, các nghệ sĩ cũng có những lợi ích nhất định.

Chẳng hạn như ca sĩ Mỹ Linh, nữ diva của làng ca nhạc Việt Nam. Nhờ sự truyền thông của báo điện tử, hàng loạt các dự án của cô đã được nhiều người biết tới hơn và đem lại sự thành công lớn. Hay Á hậu Thuỵ Vân, giờ cô không chỉ được biết tới là một người đẹp mà còn là một MC của chương trình Bản tin Tài chính được biết đến như mẫu người phụ nữ hiện đại, tài năng và xinh đẹp. Bên cạnh những nỗ lực của chính bản thân những nghệ sĩ, người đẹp, cũng không thể phủ nhận vai trò của truyền thông, báo điện tử đã giúp họ đến được gần hơn với đông đảo công chúng. Và dĩ nhiên, thêm nổi tiếng hơn.

Nhờ sức lan tỏa của báo điện tử, có rất nhiều con người bình dị đã trở nên nổi tiếng không chỉ trong nước mà còn ra cả quốc tế. Trong những ngày này, khi các trường Đại học công bố điểm thi, đã có rất nhiều học sinh nghèo học giỏi trở thành thủ khoa các trường Đại học danh tiếng được các báo mạng truyền tải đến độc giả. Nhờ có báo điện tử, các em đã trở nên nổi tiếng, trở thành những tấm gương đáng để các lớp học sinh tiếp sau học tập...

Bên cạnh những mặt tích cực được ghi nhận, hiểu được vai trò, sức mạnh của báo điện tử trong việc lan tỏa thông tin, sự nổi tiếng mà nhiều người có được hay cố tìm cách để có trên môi trường báo điện tử một cách phản cảm. Cũng trong giới showbiz, một số nghệ sĩ đã và đang dùng báo điện tử như là một công cụ lăng xê tên tuổi mình thái quá. Gần đây nhất là hiện tượng “bà Tưng” hay một số hotgirl khác tìm cách nổi tiếng bằng cách khoe thân, khoe ngực...

Trong khi hầu như các tờ báo điện tử chính thống có quan điểm rõ ràng, đúng đắn về các hiện tượng nêu trên, thậm chí là tẩy chay thì vẫn có một số báo điện tử và đặc biệt là các trang thông tin điện tử vốn là cổng thông tin của doanh nghiệp lại tiếp tay cho sự lố lăng, phản cảm này bằng những thông tin câu khách, rẻ tiền, thậm chí còn ăn cắp cả trí tuệ, chất xám để xào xáo lại thành sản phẩm của mình.

Vậy làm sao báo điện tử có thể đấu tranh và giúp những nhân vật như "bà Tưng" hiểu được giá trị thực của sự nổi tiếng? Các tờ báo điện tử “quen” giật gân câu khách, những trang thông tin điện tử “quen” ăn cắp thông tin, chất xám của người khác sẽ có sự nhìn nhận, hành động đúng đắn hơn?

Người làm báo không biến mình thành công cụ cho những người thích nổi tiếng kiểu bà Tưng

Chia sẻ quan điểm của mình trước câu hỏi, sau gần 20 năm, sự phát triển của Báo điện tử Việt Nam so với thế giới như thế nào? ông Vũ Hoàng Liên cho rằng, sự phát triển Internet đem lại sự thay đổi ngỡ ngàng đối với kinh tế xã hội. Ban đầu Internet được coi là môi trường hạ tầng nhưng nay chuyển sang môi trường thông tin. Chính điều đó tạo ra môi trường rất lớn cho báo điện tử. Sự phát triển báo điện tử Việt Nam đang song hành chung với báo điện tử thế giới. Tôi có thể khẳng định Internet Việt Nam không hề thua kém thế giới mà còn nhiều chỉ số tốt hơn mặt bằng trung bình, và thậm chí một số nước phát triển. Tuy nhiên, điều đáng nói chính là phần hồn của Internet. Hiện nay vẫn chưa thắng được Internet phần hồn và nếu làm được điều đó thì mới đáng tự hào và người Việt Nam có thể giành được và vươn lên so với thế giới.

Trả lời câu hỏi: có nên lợi dụng báo điện tử để đánh bóng tên tuổi? theo ông Vũ Hoàng Liên, những người muốn nổi tiếng tận dụng môi trường Internet, Báo điện tử là hoàn toàn đúng. Báo điện tử có sức mạnh lan tỏa mạnh mẽ và Internet trở thành môi trường thông tin và thậm chí trong tương lai, môi trường thông tin này sẽ đóng vai trò thống trị. Hiện Việt Nam có trên 30 triệu người dùng Internet nhưng con số thực chưa đến dừng đó. Điều đó nói lên rằng, một bộ phận lớn của xã hội đang truy cập vào mạng Internet. Đây chính là bộ phận tích cực của xã hội. Chính bộ phận tích cực này đem lại sức lan tỏa của mạng, Tuy nhiên, song hành mặt tốt vẫn còn có mặt trái. Nhưng mặt trái đó không thể đổ lỗi cho báo điện tử, Internet mà là do người dùng đã lạm dụng và không biết sử dụng nó. Những người tận dụng điều này để tạo ra sự nổi tiếng không có gì sai mà sai là ở chủ thể muốn nổi tiếng, họ muốn gì và mục tiêu của họ là gì. Họ đã biết cân đối hợp lý giữa cái được và cái mất hay chưa. Những người muốn nổi tiếng thường chỉ nghĩ tới mục đích của bản thân mình và chưa cân đối được cái lợi và cái hại.

Là một người nổi tiếng với rất nhiều thông tin được cập nhật trên báo mạng, anh có suy nghĩ gì về tác động của báo mạng hiện nay? Trả lời câu hỏi này của MC, Ca sĩ Tấn Minh cho rằng, báo mạng vô cùng tiện ích, hiện giờ các tờ báo giấy cũng đều có trang web. Trong thời đại nhịp sống đang chuyển động rất nhanh, báo điện tử trở thành niềm yêu thích mọi người. Buổi sáng ngủ dậy chỉ cần cầm chiếc điện thoại lên là có thể lướt được các thông tin nóng. Và khi bước chân ra khỏi nhà là đã có những thông tin thời sự để có thể trao đổi mọi người. Tôi nghĩ không chỉ các nghệ sĩ mà tất cả mọi người đang được hưởng lợi từ báo mạng nói riêng và môi trường thông tin Internet nói chung.

Là người ít dính scandal trên báo, Tấn Minh có chia sẻ gì về những hiện tượng đang lợi dụng báo mạng để được nhiều người biết đến? Với câu hỏi này, ca sĩ Tấn Minh chia sẻ, với tốc độ phát triển của xã hội như bây giờ, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Câu chuyện Bà Tưng không chỉ có ở Việt Nam, mà ở các nước khác cũng những chuyện như vậy. Điều tôi lo ngại nhất là những hiện tượng này đang ảnh hưởng đến các thế hệ khác, đặc biệt là thế hệ trẻ.Chúng ta có thể đủ lớn, đủ tỉnh táo để phân biệt thật giả, đúng sai. Tuy nhiên, thế hệ trẻ thì lại tin vào những thông tin mà báo chí trong đó có báo mạng đăng tải. Tôi hy vọng các bạn làm báo không biến thành công cụ cho những người thích nổi tiếng kiểu bà Tưng. Và cũng hy vọng mọi người sẽ cân nhắc thông tin đưa lên.

Trả lời câu hỏi: Từ ngày bạn đăng quang Á hậu Việt Nam năm 2008 ở Hội An, thì báo điện tử nói chung đã giúp bạn như thế nào trong con đường bạn chọn. Bạn nghĩ thế nào về sức mạnh của báo điện tử khi trở thành người nổi tiếng?, Á hậu Thụy Vân cho hay, sự phát triển của Internet mang lại cho nhân loại và Việt Nam chúng ta rất nhiều thứ. Báo mạng trong thời gian tới sẽ trở thành một phương tiện cực kỳ  chủ lực. Độc giả sẽ ngày càng tiếp cận báo mạng nhiều hơn rất nhiều so với báo giấy vì họ chỉ cần dùng một chiếc điện thoại thông minh hay điện thoại cá nhân, laptop hay Ipad là có thể tiếp cận với mọi thông tin, thậm chí tiếp cận cả truyền hình bằng Internet nhiều hơn việc đến một sạp báo để mua một tờ báo giấy để đọc. Bởi vậy tôi nghĩ rằng không ai có thể phủ nhận được sự tiện lợi của Internet.

Còn riêng với bản thân tôi, năm 2008 khi bước vào cuộc thi Hoa hậu Việt Nam, khi đó tôi còn là sinh viên nên chưa thể tưởng tượng được sức lan truyền của báo mạng mạnh mẽ đến như vậy. Báo điện tử có tốc độ cập nhật tin tức rất nhanh và đem đến tin tức mới nhất ở một sự kiện nóng cho khán giả rất tốt. Và Thụy Vân cũng được hưởng lợi từ điều đó, sẽ nhiều người biết đến Thụy Vân hơn và nhiều người ủng hộ Thụy Vân hơn thông qua các bài báo mà các anh chị phóng viên viết về mình. Cho đến ngày hôm nay, 7 năm sau khi đăng quang, tôi nghĩ là sự không quên của khản giả dành cho Thụy Vân có lẽ cũng một phần là nhờ báo mạng, tất nhiên cũng có những bài báo giấy viết về Thụy Vân nhưng sức lan tỏa của báo mạng lại mạnh mẽ hơn cả và sẽ giúp cập nhật những thông tin gần với mình nhất. Qua đó, độc giả có thể biết được cô Á hậu Thụy Vân đang làm gì, hay các sự kiện như Thụy Vân lập gia đình, sinh em bé đều được báo mạng cập nhật thường xuyên để những người yêu quý và quan tâm đến Thụy Vân có thể theo dõi và chia sẽ.

Bên cạnh mặt tích cực, bạn đánh giá thế nào về mặt tiêu cực của báo mạng nói chung, sự lạm dụng báo điện tử như một công cụ để nổi tiếng mặc dù không có tài? Với câu hỏi này, Á hậu Thụy Vân bày tỏ quan điểm, không phủ nhận sự tiện lợi, sự cập nhật thông tin của báo mạng, tuy nhiên việc lợi dụng báo mạng để nổi tiếng cũng thực sự tồn tại. Ở trên thế giới cũng có hiện tượng đó, bởi vậy khi hiện tượng này xảy ra ở Việt Nam cũng không có gì lạ. Tuy nhiên, trên thế giới họ phân định rất rõ đâu là báo chính thống, đâu là báo lá cải.

Những tờ báo lá cải có tác động xấu đến cộng đồng. Tuy nhiên chúng ta không thể trách những phóng viên, những nhà báo mà chúng ta cần xây dựng ý thức cộng đồng. Chúng ta cần phải tự chắt lọc thông tin, chắt lọc những tờ báo có chất lượng, những thông tin chính thống nào đáng xem, đáng đọc.

Đôi khi chúng ta nhầm lẫn giữa việc được mọi người biết đến và sự nổi tiếng. Một người nổi tiếng, hay một sự nổi tiếng cần phải có giá trị đích thực. Nổi tiếng không đơn thuần là để mọi người biết đến mà phải là sự nổi tiếng ở đây phải được mọi người công nhận, ghi nhận bởi những gì chúng ta đã cống hiến. Điều đó mới có giá trị lâu bền lâu dài.

Báo điện tử có sa đà vào thị hiếu tầm thường?

Một bạn đọc hỏi ông Vũ Hoàng Liên hay đọc gì trên báo điện tử? Ông có cho rằng báo điện tử đang sa đà vào phục vụ những thị hiếu tầm thường không?

Ông Vũ Hoàng Liên cho biếtTôi có đọc báo nhưng không giành nhiều thời gian cho báo điện tử. Tôi không nghĩ báo điện tử bị sa đà vào những thứ tầm thường. Bởi vì một tờ báo cũng phải đưa cả thông tin quan trọng, thông tin đi vào đời sống hàng ngày. Tôi nghĩ thông điệp dẫn dắt người nghe để lý giải giá trị cho tin tức đó là gì và báo điện tử nên lưu ý. Cái ý nghĩa của thông điệp muốn truyền tải cho bạn đọc là gì và đó mới là giá trị thực. Nếu thông tin trọng đại mà không truyền tải được thông điệp cho bạn đọc thì cũng không có giá trị. Nói chung quan trọng là cách truyền tải của báo điện tử. Nhiều thông tin chỉ dừng ở hiện tượng nên có thể trở nên tầm thường”.

Báo điện tử trong tương lai sẽ có vai trò chính vì xu hướng hội tụ của các media, nên báo in đã từng cuốn vào báo điện tử thì trong tương lai báo hình cũng phải diễn đạt theo hình thức của báo điện tử. Báo điện tử hiện nay cũng có những vai trò lấn át báo in nhưng tương quan so với kênh truyền thông truyền hình, báo điện tử vẫn còn khoảng cách rất xa. Nhưng trong tương lai, báo điện tử sẽ là vai trò chính không dừng lại ở giới hạn Internet.

Trả lời câu hỏi sự phát triển của báo điện tử đã góp phần thế nào trong sự phát triển của Internet nói chung. Hiệp hội Internet đã có những chính sách, hỗ trợ gì đối với sự phát triển của Báo điện tử? Ông Vũ Hoàng Liên cho biết báo điện tử kế thừa môi trường Internet để phát huy vai trò của mình. Đồng thời đóng góp tạo nên sức sống thật của Internet. Trước kia người ta chỉ nghĩ Internet như một hạ tầng mạng và bây giờ nhìn thấy sức sống của nó. Hiệp hội Internet có mối quan hệ với các báo điện tử, cộng đồng báo chí nói chung trong các hoạt động của mình, bản thân lĩnh vực Internet của Việt Nam đã được cộng đồng báo chí ủng hộ từ thời kỳ đầu cho đến quá trình phát triển như hiện nay. Có thể khẳng định, Internet phải biết ơn cộng đồng báo chí và báo điện tử. Hiệp hội Internet trong chương trình hoạt động chưa có nội dung cụ thể hỗ trợ cho báo điện tử. Đây cũng là sự nhắc nhở để Hiệp hội có sự quan tâm tới báo điện tử.

Với thời hạn 2 giờ đồng hồ, buổi toạ đàm trực tuyến đã phần nào giải đáp được những câu hỏi xung quanh chủ đề Báo điện tử và sự nổi tiếng hiện nay.

Minh Anh (Tổng hợp)

Những “Hoa hậu” từ tâm và dấn thân trong làng báo

Trong làng báo có không ít những nữ nhà báo với trái tim đầy trắc ẩn trước cuộc sống, trở thành những “Hoa hậu” đẹp rạng ngời…

Làm báo, Hoa hậu không sợ xấu

Hoa hậu Trần Thị Quỳnh thích những công việc tiếp xúc với đời sống

Hoa hậu thể thao 2007 Trần Thị Quỳnh dù bây giờ không còn làm ở đài VOV giao thông nữa, nhưng thi thoảng vẫn tự hào khoe mình từng có thẻ nhà báo. Quỳnh không học báo chí, nhưng sau khi đăng quang ngôi vị Hoa hậu thể thao 2007, cô đến với kênh VOV giao thông như duyên số và dần “ngấm” cái công việc năng động, đầy trải nghiệm này. Không ít người tiếc cho Trần Thị Quỳnh vì biết bao người mơ danh hoa hậu với vô số cơ hội từ showbiz, Quỳnh thì “lãng phí”, cô hồn nhiên nói: “Tôi thực sự say mê nghề phóng viên”.

Rồi như một sự đeo đẳng, khó dứt, sau khi kết hôn, vào Sài Gòn sống, Quỳnh chọn công việc MC để dấn thân. Dẫn chương trình truyền hình thực tế là “ác mộng” của nhiều người đẹp vì cái nắng, cái gió, điều kiện thời tiết, hoàn cảnh nơi đến không phải lúc nào cũng thuận lợi, thậm chí rất khắc nghiệt. Chỉ sau 2 tháng, làn da trắng của Quỳnh đã phần nào chuyển sang “bánh mật”. Nhưng, không vì thế mà bỏ cuộc, cô thậm chí còn thích thú vì được đến nhiều nơi, gặp nhiều người, biết nhiều cuộc đời. Với Quỳnh đó là những gì tuyệt vời nhất mà một người phóng viên nhận được khi đi làm nghề.

Hoa hậu Ngọc Hân thì tự tin rằng từ sau khi đăng quang đến giờ, cô có thể trở thành nhà báo mảng… đời sống rất tốt. Lý do cũng bởi công việc dẫn chuyện cho các chương trình truyền hình đã tạo cho cô một sự thích nghi đặc biệt bất chấp nắng mưa và mỗi ngày khả năng ăn nói của Hân lại lưu loát hơn.

Có lần giữa trưa nắng, cô cùng ekip chương trình phải ghi hình giữa trang trại lợn, mùi hôi hám rất khó chịu làm Hân lúng túng, trong khi vẫn phải tươi tỉnh và nhớ lời thoại. Lần khác, Hân phải xuống ruộng để phỏng vấn một chị nông dân, cũng giữa trưa nắng. Nhân vật này không biết ăn nói, Hân và chị đứng dưới ruộng 1 tiếng rưỡi mà chị không diễn đạt xong một câu trả lời làm Hân về ốm một trận.

Hoa hậu Ngọc Hân tập làm... nông dân

Đến khi lên hình, được bạn bè khen làm việc như phóng viên chuyên nghiệp, Hân thấy vui và có thêm nhiều động lực để tiếp tục, chỉ có điều, cô không có cách nào chăm sóc da cho đẹp như người khác được vì đi nắng suốt ngày.

Những “Hoa hậu” từ tâm

Những ngày này, nhóm từ thiện mang tên “Từ tâm” do một số nhà báo lập nên dành sự quan tâm, chăm sóc các bệnh nhân nhi khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo, đang gấp rút chuẩn bị cho buổi triển lãm ảnh tại Bảo tàng phụ nữ Việt Nam gây quỹ nhân ngày báo chí cách mạng Việt Nam. Sau chuyện bài vở, cả nhóm tất bật tự làm khung, lau dọn, treo tranh để tiết kiệm chi phí. Triển lãm sẽ bán ảnh lấy tiền góp vào quỹ từ thiện.

Chị Đỗ Huyền (phóng viên báo Văn Hoá), một thành viên của nhóm, tâm sự, mọi người thường nghĩ làm từ thiện phải nhiều tiền nhưng cách từ thiện đẹp nhất lại chính là ở sự chân thành. Mỗi tháng, các thành viên trong nhóm trích một khoản tiền lương nho nhỏ, huy động thêm bạn bè rồi đến viện nhi ủng hộ những bệnh nhân nhí có hoàn cảnh khó khăn. Bình thường, 2-3 triệu đồng có thể chẳng thấm vào đâu, nhưng với các gia đình nghèo ở viện thì đó là cả 1 tháng ăn, là cơ hội có thể được cứu chữa qua khỏi một ca bệnh khó. Sau này, nhóm tổ chức đêm nhạc gây quỹ, triển lãm tranh này cũng là một hoạt động để có thêm tiền.

Có nhiều người nghĩ làm từ thiện là làm việc tốt cho xã hội, chị Huyền thì nghĩ đó còn là làm việc tốt cho chính mình. Bởi, khi đi vào những nơi khó khăn như thế, nhìn thấy cuộc sống còn bao người tốt bụng, giúp đỡ người khác, chị thấy tin yêu cuộc sống hơn.

Trong ký ức của nữ phóng viên Hoàng Hà Vân (báo Nhà báo và công luận), chị không bao giờ quên được lần đi về thôn Mà Xa Phìn – xã Nậm Xây, một trong những xã khó khăn nhất của tỉnh Lào Cai. Đôi chân nhỏ của chị đã vượt hơn 300 km đường quốc lộ, 40km tỉnh lộ và 15 km đường rừng trong tiết trời mùa đông lạnh buốt. Cái lạnh ấy khiến chị càng xót xa cho những đôi chân trần bé xíu của những em học sinh nghèo không có nổi đôi dép đi, áo quần mỏng manh đến lớp… Để chống rét, các em buộc phải nhảy dây cho người ấm lên. Những hình ảnh đó khiến chị Vân không bao giờ quản ngại những chuyến đi vùng sâu, xa để làm từ thiện... Quà của người làm báo có thể không nhiều, không “hoành tráng”, nhưng chị tin chút tình cảm ấy có thể giúp người nghèo thêm ấm lòng.

Chuyến đi đến với các em nhỏ Hà Giang của nhà báo Hà Vân

Làm mẹ, làm vợ, rồi công việc một phóng viên chiếm gần hết quỹ thời gian của biên tập viên Thu Hà (Đài tiếng nói Việt Nam), nhưng chị vẫn luôn dành một góc rảnh rỗi của mình để đi kêu gọi các cá nhân, doanh nghiệp ủng hộ tiền chữa bệnh cho các em nhỏ ở Viện Huyết học truyền máu Trung ương. Có lẽ nhờ đặc thù nghề nghiệp hàng ngày tiếp xúc với nhiều số phận, mảnh đời khó khăn một cách trực tiếp, nên nhiều nữ phóng viên hiện nay coi thiện nguyện giống như công việc viết báo của mình. Cũng nhờ những chuyến đi từ thiện đó mà “dân” làm báo gắn kết nhau hơn, tạo thành những nhóm từ thiện hoạt động rất bền bỉ, sẵn sàng “chinh chiến” vùng sâu, xa.

Năm vừa rồi, “dân” làm mảng văn hoá ở Hà Nội cũng tự hào vì chỉ sau 2 ngày kêu gọi đã thu được gần 30 triệu đồng ủng hộ cho một sinh viên trường báo bị viêm thận cấp, nhà nghèo không có tiền chạy chữa. Khỏi bệnh, bạn sinh viên đó lại dùng số tiền thừa để lập quỹ hỗ trợ những bạn khó khăn khác.

 Và “Hoa hậu” chống lại những bất công cuộc sống

Đối diện với chị Thu Trang (báo Phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh), khó lòng nghĩ được đây là người phụ nữ can đảm dám thường xuyên đi đêm về hôm để xem… côn đồ đánh nhau.

Thu Trang vừa được giải thưởng báo chí Thành phố Hồ Chí Minh cho loạt phóng sự gây chấn động: “Thâm nhập đường dây con nuôi ở Hà Nội”. Loạt phóng sự này đã vạch trần tình trạng mua bán, trao đổi trẻ em hết sức lạnh lùng và tàn nhẫn ở một số trung tâm bảo trợ xã hội.

Để thực hiện được loạt phóng sự đó, Thu Trang đã mất gần 2 tháng đóng vai một người đi xin con nuôi để tìm hiểu sự thực. Vai diễn của chị thành công, rất nhập cuộc bởi chị đã nghĩ nếu giả sử buộc phải xin một đứa trẻ thật cho vai diễn trọn vẹn, chị cũng sẵn sàng. Từ vai diễn đó, “bóng đêm” phía sau những “bộ mặt” từ thiện đã lộ diện. Lập tức, Thu Trang cũng phải đối diện với những nguy hiểm cận kề. Đến mức trước khi bài báo lên khuôn, quay trở lại địa bàn để xác thực lần cuối sự việc, Thu Trang đã phải mở tất cả các máy liên lạc, ghi âm trong chế độ kết nối với… công an, để sẵn sàng có trợ giúp.

Tuy nhiên, loạt bài “Thâm nhập đường dây con nuôi ở Hà Nội” vẫn là một trong những vụ “nhẹ nhàng” để đi đến tận cùng với những bất công, những mảng tối trong xã hội của Thu Trang. Ngay sau đó, Trang lại bắt tay ngay vào viết loạt phóng sự về các băng đảng xã hội đen ở phía Tây Hà Nội.

Thu Trang nói, chị viết bài điều tra giống như số phận đã định, đã làm những phóng sự nặng ký thì không thể “chọn việc nhẹ nhàng”, mỗi lúc lại muốn thâm nhập những thứ khó khăn hơn. Trước đây loạt bài thâm nhập sòng bài lớn nhất đất Quảng của chị cũng đã gây chấn động. Cũng vì những việc gai góc ấy mà chị từng phải đem gia đình đi trốn biệt khỏi Hà Nội cả tháng vì sợ bị trả thù.

Tất cả những phóng sự về giới tội phạm ấy lại được viết bởi một phụ nữ mà thiên chức làm mẹ, tình yêu gia đình luôn hiển hiện trên nét mặt. Chị không lo sợ những nguy hiểm cho mình và nhiều khi, khó khăn nhất lại là giải thích với gia đình sao cho trọn vẹn về công việc mình đang theo đuổi. “May mắn tôi là người có tiếng nói trong nhà, khi tôi làm việc gì mọi người đều tin tôi làm đúng và để cho tôi được làm việc của mình”- chị giãi bày.

Tất cả những điều mà một phụ nữ như Thu Trang dám làm, dám đối mặt là bởi tình yêu nghề báo sâu sắc, cho dù nhiều khi tiền nhuận bút chị nhận được, chưa đủ số tiền chị bỏ ra để đi lại, tiêu tốn cho quá trình điều tra. Nhưng, làm sao được khi nghề đã chọn mình.

Và trong làng báo, còn có biết bao bóng hồng như thế, vẻ ngoài liễu yếu đào tơ nhưng bên trong là một tinh thần thép chống lại những bất công của cuộc sống…

Ái Vân - Việt Hưng

 Báo Phụ nữ Thủ đô

Đài truyền hình Việt Nam có nữ Phó Tổng giám đốc

Bà Nguyễn Thị Thu Hiền

Bà Nguyễn Thị Thu Hiền, Trưởng ban Thời sự Đài Truyền hình Việt Nam vừa được Thủ tướng ký quyết định giữ chức Phó tổng giám đốc của đài này. Hiện, đài truyền hình quốc gia có một Tổng giám đốc và 5 Phó tổng giám đốc.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa ký quyết định về nhân sự Hội đồng quản lý Bảo hiểm Xã hội Việt Nam, Hội đồng thành viên Tổng Công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam.

Cụ thể, Thủ tướng cử ông Đinh Tiến Dũng, Bộ trưởng Tài chính kiêm giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản lý Bảo hiểm Xã hội Việt Nam, thay ông Vương Đình Huệ, Trưởng ban Kinh tế Trung ương Đảng.

Ông Trần Văn Hiếu, Thứ trưởng Tài chính kiêm giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước, thay ông Vương Đình Huệ, Trưởng ban Kinh tế Trung ương Đảng.

Còn ông Võ Khánh Vinh được bổ nhiệm lại chức Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

Bà Nguyễn Thị Thu Hiền, Trưởng ban Thời sự Đài Truyền hình Việt Nam vừa được Thủ tướng ký quyết định giữ chức Phó tổng giám đốc của đài này.

Theo Chinhphu.vn

Doanh thu quầy báo giảm, báo Anh thúc đẩy bạn đọc dài hạn

(ICTPress) - Một thị trường quảng cáo không ổn định không phải là lý do duy nhất cho các tờ báo in đang thúc đẩy bạn đọc dài hạn báo in và báo mạng - đây cũng là cách để ứng phó với việc số lượng báo được bán ở quầy báo sụt giảm nhanh chóng.

Một bài báo được xuất bản trên tờ The Economist tuần trước cho thấy các tờ báo Anh đang dần dần theo xu hướng Mỹ nhiều hơn - không chỉ ở phạm vi hay phong cách đưa tin, mà còn ở cả các mô hình kinh doanh.

Trước đây, các tờ báo Anh đã bán phần lớn số lượng báo của mình ở Quầy báo: Thậm chí hiện tại, 42% công dân Vương quốc Anh mua báo ở một quầy báo hay cửa hàng, trong khi chỉ có 12% là bạn đọc dài hạn báo in hay báo mạng, theo thăm dò của Viện Reuters. Ở Mỹ, những con số này ngược lại: 30% bạn đọc là bạn đọc dài hạn báo in hay báo mạng, trong khi 12% mua báo từ quầy báo. (Số người còn lại, có lẽ, đọc báo miễn phí, hoàn toàn là đọc báo mạng).

Số báo được bán theo loại (màu xanh đậm: mua tại quầy báo hoặc cửa hàng), màu xanh lá cây (đọc dài hạn cả báo in/báo mạng), màu da cam (có báo đọc tại nhà – một hay nhiều ngày/tuần). Italia có số bạn đọc mua báo tại quầy báo nhiều nhất, Nhật Bản có bạn đọc báo mạng nhiều nhất.

Như The Economist cho biết, là việc mọi người dừng lại mua báo ở quầy báo mỗi ngày thuận lợi hơn là việc thanh toán mua dài hạn, đó là lý do lớn tại các các báo như Financial Times The Times đã thắt chặt các “bức tường phí” và tổ chức các chiến dịch tiếp thị lớn để quảng cáo đặt mua dài hạn (mặc dù cộng cả bạn đọc máy tính bảng miễn phí).

Các tờ báo Anh đang nỗ lực lớn. Tất cả các tờ báo Daily Telegraph, FT, The Guardian, The IndependentThe Times đã tăng được phần doanh thu tổng số phát hành báo của mình từ 26% lên 41% trong khoảng thời gian tháng 12/2008 đến tháng 5/2013, theo phân tích của Enders.

Mai Nguyễn

Hình ảnh Chủ tịch nước tràn ngập báo quốc tế

Chuyến công du Hoa Kỳ của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhận được sự chú ý đặc biệt từ các học giả, nhà quan sát và báo chí nước ngoài.

Hãng tin Anh BBC đăng tải cụ thể các hoạt động của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang trong ngày đầu tiên làm việc ở Hoa Kỳ. BBC viết: Trong ngày làm việc đầu tiên, Chủ tịch Việt Nam Trương Tấn Sang đã kêu gọi thúc đẩy tiến trình đàm phán Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP). Ông là nguyên thủ thứ hai của Việt Nam thăm chính thức Hoa Kỳ kể từ ngày hai nước bình thường hóa quan hệ.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry. Ảnh: Reuters

Trước buổi chiêu đãi do Ngoại trưởng John Kerry chủ trì tại Bộ Ngoại giao, Chủ tịch Trương Tấn Sang đã tiếp Bộ trưởng Thương mại Penny Pritzker, Bộ trưởng Nông nghiệp Tom Vilsack và Đại diện Thương mại Michael Froman.

BBC đã đăng tải bài phỏng vấn ông Ernest Bower, một chuyên gia theo dõi quan hệ Mỹ-Việt lâu năm và hiện là cố vấn cao cấp cho viện Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS).

Ông Bower cho rằng: "Quan hệ Mỹ-Việt có thể đã đạt tới gần tầm cao kể từ khi hai nước tái lập quan hệ vào đầu thập niên 1990. Việc người đứng đầu Nhà nước Việt Nam xuất hiện tại một viện nghiên cứu có tầm cỡ tại Washington với một bài thuyết trình về chính sách, về địa chính trị, về chiến lược là việc mà dường như là từ trước tới nay chưa từng có tại đây… Mỹ cần Việt Nam vì chiến lược của Mỹ ít nhất dựa vào một phần đó là ASEAN mạnh mẽ. Nếu thiếu vắng yếu tố lãnh đạo mạnh mẽ của Việt Nam cũng như của ASEAN, là khối hợp tác mà Việt Nam tin tưởng, thì chiến lược của Mỹ sẽ rất yếu. Do đó Việt Nam quan trọng với Mỹ vì lý do này và nhiều lý do khác nữa”.

Ảnh: AP

Thời báo Tài chính Anh cho biết, cuộc gặp giữa hai nguyên thủ tại Nhà Trắng là dấu hiệu mới nhất cho thấy mối quan hệ ngày càng phát triển giữa hai cựu thù thời chiến. Lãnh đạo hai nước sẽ thảo luận về thương mại và các vấn đề an ninh khu vực. Chuyến thăm của Chủ tịch Việt Nam sẽ là một cơ hội để tập trung vào những gì mà ông Obama từng khẳng định là một trong những ưu tiên tại nhiệm kỳ hai của ông - trục xoay châu Á.

Theo Đài tiếng nói Hoa Kỳ, cuộc gặp của nguyên thủ hai nước diễn ra 40 năm sau khi kết thúc sự can dự quân sự của Hoa Kỳ trong cuộc chiến tranh Việt Nam, và vào một thời điểm quan hệ an ninh và thương mại ngày càng tăng giữa Washington và Hà Nội. Đài này còn đăng tải chương trình nghị sự cho cuộc họp giữa lãnh đạo hai nước.

Ảnh: AP

Tờ Ausdefence của Australia cũng đưa ra những nhận định về chuyến đi của Chủ tịch Trương Tấn Sang và khẳng định, sẽ có những cuộc đàm phán về vấn đề giao thương ngày càng tăng giữa hai nước.

Còn theo Nhật báo Phố Wall, trong chuyến công du đầu tiên tới Washington, Chủ tịch Trương Tấn Sang và Tổng thống Mỹ Obama sẽ làm việc để thúc đẩy quan hệ kinh tế và quân sự. Báo này dẫn thông tin về chuyến thăm của Chủ tịch Việt Nam từ Nhà Trắng rằng, ông Obama đánh giá cao cơ hội trao đổi về các vấn đề kinh tế, thương mại và chiến lược với lãnh đạo Việt Nam.

Ảnh: Reuters

Thời báo Washington, tờ Globalpost (Mỹ), báo chí Trung Quốc, Philippines, Nhật Bản… cũng đồng loạt đăng tin bài bình luận về chuyến công du của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang.

Thái An tổng hợp

VietnamNet

50 tỷ đồng để tuyên truyền Đề án số hóa truyền hình

(ICTPress) - Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) Nguyễn Bắc Son vừa ký Quyết định phê duyệt Đề án thông tin, tuyên truyền về số hóa truyền dẫn phát sóng truyền hình mặt đất (sau đây gọi là Đề án).

Thông tin, tuyên truyền về số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất (sau đây gọi là số hóa truyền hình) là nhiệm vụ quan trọng của các cấp chính quyền; các cơ quan báo chí và thông tin đại chúng, hệ thống thông tin cơ sở; các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực TT&TT.

Hoạt động thông tin và truyên truyền về số hóa truyền hình cần bám sát các mục tiêu, nội dung, lộ trình thực hiện của Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất đến năm 2020” được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 2451/QĐ-TTg ngày 27/12/2011.

Mục tiêu của Đề án tuyên truyền là đến hết năm 2014, hầu hết lãnh đạo và cán bộ chủ chốt của các Bộ, Ngành, các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; lãnh đạo các cơ quan báo chí, phát thanh, truyền hình; cán bộ phụ trách thông tin cơ sở; lãnh đạo các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ truyền dẫn, phát sóng, nhập khẩu, sản xuất, phân phối thiết bị truyền hình hiểu biết đầy đủ về sự cần thiết mục tiêu và nội dung của Đề án.

Theo lộ trình số hóa truyền hình tại từng địa phương, 1 năm chấm dứt truyền hình tương tự trên địa bàn, hầu hết cán bộ thông tin cơ sở; phóng viên báo chí thuộc lĩnh vực CNTT và TT, nhân viên bán thiết bị truyền hình tại các cửa hàng điện máy tại địa phương được tập huấn và nắm rõ về lợi ích, nội dung, yêu cầu và kiến thức cơ bản của việc chuyển đổi truyền hình tương tự sang truyền hình số.

Cũng theo lộ trình này, 6 tháng trước khi chấm dứt truyền hình tương tự trên địa bàn, hầu hết số hộ dân có máy thu hình tại địa phương được phổ biến và nắm được thông tin cần thiết về việc chuyển đổi truyền hình tương tự sang truyền hình số.

Mục tiêu tiếp theo là đến hết năm 2018 hầu hết người dân trên cả nước được phổ biến và nắm được thông tin cần thiết về việc chuyển đổi từ truyền hình tương tự sang truyền hình số.

Tham gia thực hiện Đề án, cơ quan báo chí, phát thanh truyền hình trung ương và địa phương xây dựng kế hoạch và tổ chức các nhiệm vụ thông tin tuyên truyền về số hóa truyền hình được phân công; dành thời lượng, dung lượng phù hợp để phát sóng, mở chuyên trang, chuyên mục, đăng quảng cáo về số hóa truyền hình theo hướng dẫn của Bộ TT&TT.

Kinh phí thực hiện các nhiệm vụ thuộc Đề án từ nguồn ngân sách nhà nước là 40 tỷ đồng và từ Quỹ Viễn thông công ích Việt Nam là 10 tỷ đồng (không kể kinh phí từ nguồn vốn doanh nghiệp, kinh phí của các cơ quan báo chí, thông tin đại chúng).

 Minh Anh

Thủ tướng làm việc với Hội Nhà báo Việt Nam

Chiều 23/7, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và lãnh đạo một số Bộ, ngành chức năng đã có buổi làm việc với lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam.

Thủ tướng chủ trì buổi làm việc với Hội nhà báo Việt Nam, chiều 23/7. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam thời gian qua đã có những đóng góp tích cực đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, đồng thời mong muốn Hội Nhà báo Việt Nam tiếp phát huy truyền thống 63 năm xây dựng và trưởng thành; khắc phục những hạn chế, yếu kém, làm tốt hơn nữa vai trò, nhiệm vụ được giao; phối hợp với các cơ quan chức năng trong quản lý, chỉ đạo báo chí, định hướng dư luận, tạo sự đồng thuận xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đề ra.

Theo Thủ tướng, Hội Nhà báo cần tăng cường chỉ đạo, theo dõi, kiểm tra, giám sát hoạt động của các cấp hội, tạo sự gắn kết cũng như nâng cao chất lượng hoạt động, chỉ đạo thực hiện hiệu quả kinh phí hỗ trợ cho các cấp hội để nâng cao chất lượng báo chí nói chung và chất lượng Giải Báo chí quốc gia nói riêng.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng lưu ý Hội Nhà báo Việt Nam cần đặc biệt quan tâm tăng số lượng và chất lượng các lớp bồi dưỡng chính trị, nghiệp vụ, chú trọng đến việc giáo dục về đạo đức nghề nghiệp cho cán bộ, hội viên. Đồng thời, Trung ương Hội cần tăng cường hơn nữa trong phối hợp với các cấp hội địa phương tổ chức các cuộc tập huấn, hội thảo chuyên đề nhằm giúp hội viên nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.

Đến nay, cả nước có trên 19.000 nhà báo sinh hoạt tại 291 tổ chức cơ sở Hội, trong đó có 63 Hội Nhà báo các tỉnh, thành phố, 18 Liên chi hội và 210 Chi hội trực thuộc.

Ngoài ra, Hội Nhà báo Việt Nam cần tiếp tục đẩy mạnh và mở rộng hoạt động đối ngoại nhằm tăng cường giao lưu nghiệp vụ và thúc đẩy tình cảm hữu nghị, hợp tác với báo chí quốc tế.

Tại buổi làm việc, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và lãnh đạo các Bộ, ngành chức năng đã xem xét, cho ý kiến cụ thể đối với các đề xuất, kiến nghị của Hội Nhà báo Việt Nam về một số vấn đề như: Điều lệ Hội; biên chế, kinh phí và điều kiện hoạt động cho các cấp hội; tuổi và chế độ của cán bộ làm công tác hội; Đề án “Tiếp tục hỗ trợ hoạt động sáng tạo tác phẩm báo chí chất lượng cao ở Trung ương và địa phương giai đoạn 2016 - 2020”; Đề án “Đào tạo, bồi dưỡng chính trị, nghiệp vụ và công tác Hội cho cán bộ, hội viên Hội Nhà báo Việt Nam, giai đoạn 2013 - 2018”; Đề án “Bảo tàng báo chí Việt Nam”; công tác đối ngoại báo chí;...

Thủ tướng trao đổi với các đại biểu trong buổi làm việc với Hội Nhà báo Việt Nam. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Tổng Biên tập Báo Nhân dân Thuận Hữu cho biết Hội xác định tiếp tục nâng cao vai trò trong việc quản lý, chỉ đạo báo chí và xây dựng tổ chức Hội trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; triển khai toàn diện các mặt công tác, bảo đảm các hội viên - nhà báo hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, làm tốt công tác thông tin báo chí, nghiêm túc thực hiện Quy định về đạo đức nghề nghiệp của người làm báo; thực hiện tốt các hoạt động thường xuyên về xây dựng tổ chức hội, công tác nghiệp vụ, công tác kiểm tra và các hoạt động xã hội;...

Nguyễn Hoàng - Nhật Bắc

Nguồn: baodientu.chinhphu.vn