Syndicate content

Nghề báo

CEO Yahoo: tại sao chụp ảnh lộn ngược trên tạp chí thời trang Vogue

(ICTPress) - Người phỏng vấn nổi tiếng Charlie Rose đã “quay” CEO Yahoo Marissa Mayer vào hôm 24/9 về thương hiệu, tương lai của Yahoo và bức ảnh chụp trên tạp chí thời trang Vogue đã gây nhiều tranh cãi.

Marissa Mayer tại một sự kiện tuần lễ quảng cáo ở New York

Rose và Mayer đã xuất hiện trên sân khấu tại Hội nghị IAB Mixx, một phần của Tuần lễ quảng cáo của thành phố New York. Sau khi Rose hỏi Mayer về các vấn đề giới tính như việc là CEO nữ. Merrisa đã cho biết “Thực sự tôi không cảm nhận được điều này” - rồi chuyên sang những ồn ào tháng trước về tấm hình chụp Mayer trên tạp chí Vogue tháng trước.

Tạp chí thời trang này đã xuất bản 2 trang ảnh cùng một bài báo 3000 từ về Mayer trong số tháng 9/2013. Trong một tấm hình, Mayer đã được chụp lộn ngược trên chiếc đi-văng dài, tóc được để xòe thẳng, cầm một chiếc máy tính bảng có hình ảnh khuôn mặt của Mayer.

Hình ảnh lộn ngược của CEO Yahoo Mayer trên Tạp chí thời trang Vogue tháng 9/2013

Bức ảnh này, cùng với bài báo đi kèm trên tạp chí Vogue đã xuất bản về những gì Mayer mặc đi làm, đã tạo nên một tranh luận khác tập trung vào Mayer về phụ nữ ở công sở.

Rose bắt đầu hỏi “về bìa tạp chí Vogue” nhưng Mayer cắt ngang: “Đó không phải là bìa” nhưng cười một cách bí mật và đơn giản cho biết thêm “Đó là một bức ảnh đẹp”.

Mayer đã nói với Rose về trải nghiệm Vogue của cô. Mayer đã giải thích về bức hình chụp trên Vogue, những người của tạp chí đã cho cô lựa chọn giữa bộ đầm đen hoặc bộ màu xanh. Thường thi Mayer không mặc màu đen nên cô chọn màu xanh của Michael Kors. Lúc đầu Meyer đơn giản là ngồi trên chiếc ghế dài, nhưng chỉ sau 2 phút nhiếp ảnh gia cho biết cô không thể sử dụng vẻ nghiêm túc “kiểu đệ nhất phu nhân” được, Mayer cho biết.

Người chụp ảnh cho biết: Kiểu này sẽ không hay… Hãy thử kiểu lộn ngược? Trông có vẻ thú vị? và người chụp ảnh nói với tôi là không phải lo lắng”, Mayer cho biết.

Mayer đã không đọc bài báo về mình trên Vogue. Mayer nhiều lần cho biết cô tránh đọc các bài báo viết về bản thân.

"Madeleine Albright (người phụ nữ trở thành Bộ trưởng Ngoại giao đầu tiên của Mỹ dưới thời tổng thống Bill Clinton) đã từng nói báo chí, tốt hay không, đều ảnh hưởng đến bạn và làm thay đổi bạn. Tôi nghĩ điều này thực sự đúng. Bài báo sẽ kéo bạn ra khỏi trung tâm của bạn. Tôi biết mình là ai, tôi biết tôi thích gì và tôi có một quan điểm rõ ràng về những gì tôi muốn Yahoo trở thành”, Mayer cho Rose biết.

Báo chí đã nói nhiều về các quyết định của Mayer, trong đó có việc Mayer cấm làm việc từ xa tại Yahoo. Nhưng người phụ này bản thân tập trung vào truyền đạt thông điệp tại các sự kiện công chúng như hôm 24/9 lại tránh các câu hỏi tranh cãi về chính trị giới tính và lặp đi lặp lại về phong cách quảng cáo mà Yahoo đang trên đường thay đổi hoàn toàn.

Mai Nguyễn

Phóng viên phụ trách huyện: Bạn là ai?

Được làm phóng viên phụ trách huyện, thành phố, thị xã (gọi chung là phóng viên phụ trách huyện) đối với một số một số người là vinh dự. Bởi, theo định kỳ luân phiên, phóng viên đó được quyền tổ chức tin, bài (có thể tự viết hay mời phóng viên, cộng tác viên viết) về huyện đó để đăng trên tờ báo của Đảng bộ tỉnh (dùng quyền tổ chức chuyên trang để “chạy” định mức rất hiệu quả).

Nhà báo luôn đồng hành cùng nông dân - Ảnh: Ngô Văn

Nhưng đi liền với đó phóng viên này cũng chịu một áp lực không nhỏ. Đó là phải tổ chức đủ tin, bài (từ 1 đến 2 trang) về huyện đó theo định kỳ trung bình 2 tháng một lần, dù rằng đôi khi không biết phải viết hay gợi ý cho đồng nghiệp, cộng tác viên viết tin, bài gì trong chuyên trang.
 
Tôi được phân công phụ trách ở một huyện còn nhiều khó khăn. Điều may mắn hơn một số đồng nghiệp khác, đây là cũng là quê hương của tôi. Ở nơi đó, tôi rành “cả đường đi lối về”, biết gần hết tất tần tật các vấn đề kinh tế, văn hóa, xã hội của huyện. Tôi lại có quan hệ rất tốt với lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện, các phòng ban, hội đoàn thể huyện đến cả lãnh đạo cấp xã. Vì thế, việc thu thập thông tin, tư liệu để đưa tin, viết bài về huyện đối với tôi gần không có gì trở ngại. Tôi có thể lấy thông tin, tư liệu để viết tin, bài bất cứ lúc nào (cả ngày thứ 7, Chủ nhật), bất cứ ở đâu (ở cơ quan lẫn ở nhà). Chỉ cần cầm điện thoại di động lên alô là tôi được từ lãnh đạo đến trưởng, phó phòng ban huyện nhiệt tình cung cấp đầy đủ hoặc hướng dẫn đến người phụ trách để cung cấp các thông tin mà tôi cần. Sướng quá còn gì bằng nhỉ!
 
Những tưởng mọi thứ đều suôn sẻ, không có gì trở ngại? Thực tế không phải vậy. Là phóng viên phụ trách huyện, phải tổ chức chuyên trang theo định kỳ nên phải nghĩ đề tài, mà không chỉ nghĩ đề tài cho mình viết mà còn gợi ý đề tài để mời đồng nghiệp, cộng tác viên tham gia viết. Nhiều lúc huyện không có vấn đề gì nổi bật hay cần tuyên truyền nhưng phóng viên huyện cũng phải “nặn” đề tài ra mà viết để lắp đầy chuyên trang khi đến lượt của mình. Chính vì thế, chuyên trang thường rất khó thu hút, hấp dẫn độc giả.
 
Việc phải tổ chức chuyên trang định kỳ còn đòi hỏi phóng viên phụ trách huyện phải tạo mối quan hệ tốt với địa phương đó. Bởi có như vậy, việc lấy tư liệu, thông tin phụ vụ cho tin, bài  về huyện nói chung và chuyên trang huyện theo định kỳ nói riêng được dễ dàng, nhanh chóng khi cần và tránh những trở ngại không đáng có. Và đó là một “điểm yếu” khác của phóng viên này. Bởi, khi đã quan hệ thân thiết với lãnh đạo địa phương, phóng viên sẽ rất khó viết bài “đụng chạm”. Chỉ cần trong bài viết có một vài chi tiết liên quan đến trách nhiệm địa phương là bị các anh, các chú lãnh đạo địa phương alô trách móc, phàn nàn đủ điều, đôi khi còn có nguy cơ bị “khóa” thông tin. Vì thế, khi gặp vấn đề gai góc, tôi có phần ngán ngại vì sợ mất “mối” cung cấp thông tin, ảnh hưởng đến việc tổ chức chuyên trang sau này.

Mặt khác về khía cạnh tình cảm, tận cùng trong sâu thẩm, tôi thấy có phần ngại, ái náy khi gặp lại các anh, các chú này vì đã quá “tuyệt tình”  dù rằng với tư cách nhà báo, việc phản ánh vấn đề như thế không có gì sai cả. Hơn nửa, chuyên trang huyện mang nặng tính thông tin, tuyên truyền hơn là thông tin, phản ánh trung thực các vấn đề của địa phương (phản ánh cái tốt cả lẫn xấu), trong khi chức năng, nhiệm vụ của nhà báo là thực hiện cả 2 vế trên. Đồng thời, ngoài phụ trách thông tin, tuyên truyền cho cho địa phương nào đó, phóng viên còn phụ trách những lĩnh vực khác đòi hỏi phải phản ánh trung thực các vấn đề theo chức năng của nhà báo và đạo đức của nghề báo. Làm sao để đảm bảo công tác chuyên môn, thể hiện đúng chức năng của một nhà báo, tôn chỉ mục đích của tở báo; đồng thời đảm bảo quan hệ gắn bó với địa phương để hoàn thành nhiệm vụ được giao là vấn đề không dễ dung hòa.  
 
Mới đây, các cơ quan chức năng ban hành quy chế, quy định cung cấp thông tin, từ chối cung cấp thông tin. Về lý thuyết, cơ quan chức năng có nhiệm vụ phải cung cấp thông tin khi báo chí có yêu cầu nhưng thực tế còn nhiều vấn đề phải bàn thực thi quy chế, quy định này. Một khi người đứng đầu cơ quan chức năng không muốn cung cấp thông tin thì họ sẽ có nhiều cách để “né, tránh”. Trong khi đó, nhiệm vụ của người phụ trách huyện không chỉ phản ánh vấn đề nào đó rồi thôi mà còn quay trở lại nhiều lần sau đó để tổ chức chuyên trang, thông tin, tuyên truyền về huyện. Nếu tạo tâm lý “không an toàn” những có chức năng cung cấp ở địa phương  thì những ngày tháng sau này đối với phóng viên phụ trách huyện sẽ không dễ dàng chút nào. 

Làm phóng viên, được gắn kết, quan hệ tốt với cơ quan chức năng, tổ chức, đơn vị để giúp cho việc lấy thông tin, tư liệu thường xuyên phục vụ đưa tin, viết bài là rất tốt. Nhưng bên cạnh đó, khó khăn cũng không khỏi tránh khỏi trong phản ánh những tiêu cực, sai trái, thiếu trách nhiệm đối với cá nhân, cơ quan mà phóng viên đã có quan hệ thân thiết. Một mặt, lãnh đạo cơ quan báo thúc bách phóng viên phải có tin, bài thường xuyên; tin bài hay; bài điều tra thu hút bạn đọc. Nhưng muốn có thông tin thường xuyên, phóng viên phải tạo nhiều mối quan hệ với nhiều lãnh đạo cơ quan, địa phương. Và một khi đã quan hệ thân thiết với cá nhân, cơ quan nào đó thì khó mà viết tin, bài “đụng chạm” đến trách nhiệm của cá nhân và cơ quan đó. Còn nếu ai đó muốn làm Bao Công thiết diện vô tư, thì từ rày về sau “đừng có mơ mà lấy thông tin từ tớ nhé. Tớ sẽ chơi trò trốn tìm cho mặc sức mà bắt”.

Bởi thế, một ai đó đã ví von so sánh nghĩ lại cũng thấy đúng đúng, hay hay, đại thể là: làm báo như làm dâu trăm họ.

La Gi

Nguồn: Tạp chí Người làm báo Tiền Giang/VTN

Góc tối bất động sản Việt Nam trên báo Mỹ

Từ lĩnh vực bảo hiểm nhảy sang bất động sản nhưng bất thành, chủ dự án ôm tiền biến mất, bỏ mặc nhiều khách hàng giận dữ và bất lực trước khối sắt thép hoen rỉ.

Khi bong bóng trên thị trường bất động sản Việt Nam bắt đầu vỡ, Edward Chi - một nhà đầu tư người Mỹ vẫn hứa hẹn dự án xây dựng các căn hộ hào nhoáng Tricon Tower đang đi đúng hướng. Ông Chi còn tuyên bố sẽ bán các tài sản của mình tại California (Mỹ) để hoàn trả tiền cho khách hàng nếu việc xây dựng công trình phải dừng lại. Trước đó, dự án của Edward được giới thiệu tại một công ty bất động sản nổi tiếng của Mỹ.

Thế nhưng Chi đã biến mất sau một cuộc họp căng thẳng với những chủ nhà tương lai diễn ra năm ngoái và không hề trở lại, bỏ lại sau lưng những cọc móng gỉ sét của một dự án chung cư cùng ít nhất 128 nhà đầu tư giận dữ. Nhiều người trong số này đã vay mượn hoặc lấy tiền tiền kiệm ra góp vốn tới 150.000 USD (hơn 3,1 tỉ đồng). Công an cho biết Chi đã rời Việt Nam và không thể liên lạc được.

Tricon Towers từng được quảng báo là dự án siêu hiện đại nhưng cuối cùng chủ đầu tư ôm tiền bỏ trốn, để lại công trình chưa đi đến đâu.

Tricon Towers từng được quảng báo là dự án siêu hiện đại nhưng cuối cùng chủ đầu tư ôm tiền bỏ trốn, để lại công trình chưa đi đến đâu.

Trường hợp của Chi được hãng tin AP lấy làm ví dụ điển hình cho những thất bại trên thị trường bất động sản Việt Nam. Hãng tin này cho rằng chỉ là một trong số hàng chục nhà đầu tư đổ xô vào thị trường bất động sản Việt Nam cuối những năm 2000, khi các ngân hàng cấp tín dụng một cách dễ dãi cho các chủ dự án trong bối cảnh chính phủ đang kích cầu kinh tế, khiến giá đất tăng vọt. Đây là một hiện tượng mới tại Việt Nam khi nhiều chủ đầu tư là các công ty quốc doanh không hề có kinh nghiệm về lĩnh vực bất động sản. Hy vọng ban đầu là giúp mọi người đều có cơ hội sở hữu nhà, nhưng những người mua thực sự lại thường là giới đầu cơ, tìm cách thâu tóm dự án và kiếm lời nhanh.

"Đột nhiên, tất cả mọi người đều dừng sản xuất giày, các thiết bị hay bất kỳ thứ gì khác để trở thành chủ đầu tư dự án chỉ sau một đêm", Marc Townsend, Giám đốc điều hành của chi nhánh CB Richard Ellis tại Việt Nam cho biết.

Bài học kinh nghiệm từ rất nhiều quốc gia đã chỉ ra rằng, giá nhà khi đã giảm sẽ nhanh không kém lúc tăng. Việt Nam đã phải chứng kiến và trả giá cuối năm 2010 khi kinh tế trượt dốc. Tại nhiều nơi, giá giảm tới 50% và không ai biết khi nào giá mới phục hồi.

Nhiều ngân hàng bị nợ xấu "đè", phần lớn trong số đó được bảo đảm bằng các dự án. Những nhà băng này không còn mặn mà với việc cho vay khiến đà tăng trưởng tại nền kinh tế từng là điểm nóng trở nên suy yếu.

Một số khu vực của Hà Nội, những dự án chung cư cao tầng và khu nhà ở phức hợp bị dừng thi công. Chuyện về các nhà đầu tư bỏ trốn xuất hiện ngày càng nhiều trên các phương tiện truyền thông. Tran Thanh Hai, một người đã bỏ ra 180.000 USD (hơn 3,7 tỷ đồng) để thanh toán lần đầu cho một căn hộ 210 m2 trong dự án Tricon Towers của Chi ở ngoại ô phía Tây Hà Nội nay đã mất trắng.

Các công ty môi giới thì lo sợ những nhà đầu tư khác một ngày nào đó cũng gây ra những cú sốc tương tự, bởi họ non kinh nghiệm. Chính phủ đã thành lập một công ty quản lý tài sản để mua nợ xấu và loại chúng khỏi bảng cân đối kế toán của các ngân hàng.

Không ít ngân hàng dường như vẫn không muốn chấp nhận thua lỗ, vẫn tìm cách che giấu các khoản cho vay của mình và đánh cược vào khả năng kinh tế toàn cầu phục hồi sẽ giúp giá bất động tăng. 2 năm sau khi khủng hoảng trở nên rõ ràng, vẫn chưa có khoản nợ xấu nào được bán và quy mô số nợ này trong hệ thống vẫn chưa có con số chính xác.

"Để tạo ra thay đổi người ta cần nhận thấy rằng đang có bất ổn, nhưng ở đây người ta lại không thấy có vấn đề gì", Sameer Goyal, điều phối viên ngành tài chính và kinh tế tư nhân của Ngân hàng Thế giới (WB) tại Việt Nam cho biết.

Chi, một người Mỹ gốc Việt, là một tên tuổi có tiếng trong giới kinh doanh và đầu tư tại Hà Nội và TP HCM trước khi bất ngờ bỏ trốn hồi năm ngoái. Một nhân viên môi giới bất động sản biết rõ Việt kiều này tiết lộ trước khi bước ngành này, Chi chỉ kinh doanh bảo hiểm.

Công ty mà ông ta tạo ra có tên Minh Việt, hầu như không gặp khó khăn gì để thu hút nhà đầu tư khi ra mắt dự án tại Hà Nội khoảng giữa năm 2009. Đây từng được tung hô là những tòa tháp 44 tầng "siêu hiện đại", với 734 căn hộ và sẽ giao nhà cuối năm 2011. Minh Việt sau đó còn tiếp thị và nhận tiền đặt cọc cho một dự án thứ hai nhìn ra vịnh Hạ Long, một điểm du lịch ở phía Bắc. Nhưng việc xây dựng tại đây chưa được tiến hành.

Một số người nếu có hoài nghi về uy tín của Chi lại bị đánh lừa bởi đối tác nước ngoài danh tiếng của ông ta. Chi đã được Coldwell Banker nhượng quyền và luôn sử dụng thương hiệu của hãng bất động sản Mỹ trong quá trình quảng bá dự án. Coldwell Banker cho biết đã hủy hợp đồng nhượng quyền với Chi vào năm 2012 và từ chối cho biết thêm.

Trên một trang web rất đẹp quảng cáo về các dự án, Chi tiếp tục rao bán ngay cả khi việc xậy dựng đình trệ, và bất đồng giữa Minh Việt và nhà thầu thi công Việt Nam, công ty Coteccons bị phanh phui. Báo giới cho biết Minh Việt nợ công ty này 7,5 triệu USD.

Nguyen Ngoc Tuan, một kỹ sư 37 tuổi, cho biết đã trả 180.000 USD cho Minh Việt. Có 80.000 USD (1,7 tỉ đồng) trong số đó là từ tiền tiết kiệm, số còn lại vay ngân hàng. Ngoc Tuan dùng chính hợp đồng ký với Minh Việt làm tài sản bảo đảm cho khoản vay. Giờ thì vị kỹ sư này vẫn ở nhà thuê và có kế hoạch ngừng trả lãi vay.

"Lương của tôi và vợ không đủ để trả lãi ngân hàng. Tôi đã đề nghị ngân hàng khoanh nợ nhưng không được đồng ý. Sắp tới tôi không có ý định trả lãi bởi chúng tôi thậm chí không đủ tiền nuôi sống gia đình", Tuan cho hay.

Tran Thanh Hai, một nhà đầu tư khác cũng bị mắc lừa với công ty Minh Việt cho biết đã điều tra về ngôi nhà của Chi tại California. "Chúng tôi đã kiểm tra trên Internet. Ngôi nhà đã được sang tay nhiều lần kể từ năm 2006. Và chủ sở hữu gần nhất không phải Edward Chi".

Hiện văn phòng từng một thời hào nhoáng của Tricon Towers đã bị bỏ hoang. Một tấm bảng rách nát bay lật phật trong gió. Những thanh sắt gỉ sét và một hàng bê tông là giấu hiệu duy nhất còn lại về tham vọng của Chi.

Khánh Linh

Nguồn: VnExpress.net

Tác nghiệp… quan liêu

Sau một trận mưa bão lớn, 5 xã của huyện H, tỉnh P bị lũ lụt rất nặng. Thiên tai đã làm cho 3 người chết, hàng trăm ngôi nhà cùng phần lớn tài sản, lợn gà, trâu bò, hoa màu của người dân bị cuốn theo dòng lũ. Hơn ngàn người dân phải sống trong cảnh màn trời chiếu đất.

Ảnh minh họa

Nhận được tin này, hầu hết các nhà báo, nhà đài ở Trung ương và địa phương chỉ phản ánh, xoáy sâu vào 2 xã gần thượng nguồn, còn 3 xã giáp hạ lưu chỉ nói qua loa, đại khái. Xem truyền hình, đọc báo, công chúng chỉ thấy những hình ảnh, câu từ tang tóc, đau thương của 2 xã đó nên ai cũng cảm thấy bùi ngùi, xúc động. Thế là ít ngày sau, hầu hết các đoàn cứu trợ ở nhiều nơi cũng chủ yếu dành thời gian đến thăm hỏi, tặng tiền quà cho người dân 2 xã được phản ánh, thông tin trên báo, đài nhiều nhất. Còn lại 3 xã ít được nhắc tới trên các phương tiện truyền thông thì ít được quan tâm, ngó ngàng hơn.

Nhưng chỉ sau đó một tháng, chính UBND huyện H đã khẳng định: “Thực tế con số thiệt hại, mất mát của 3 xã giáp hạ lưu lớn gấp đôi so với 2 xã gần thượng nguồn. Một vị cán bộ mặt trận huyện H than phiền: “Vốn đã nghèo, lại bị thiên tai “quật” cho một trận tơi tả, thế mà 3 xã giáp hạ lưu chả được hỗ trợ mấy. Trong khi đó, 2 xã gần thượng nguồn bị thiệt hại ít hơn thì lại được ủng hộ vật chất nhiều gấp năm, sáu lần. Lỗi này một phần do công tác chỉ đạo tuyên truyền của địa phương thiếu nhạy bén, sâu sát; mặt khác do các anh chị nhà báo thường bám ở rìa ngoài, ngại xông vào những nơi bị thiên tai gây thiệt hại nặng nề nhất để thông tin, phản ánh”. Còn một vị lãnh đạo xã gần hạ lưu thì… ấm ức: “Chuyện đã qua rồi. Chúng tôi cũng không dám “ghen tị” với 2 xã được báo chí “quan tâm tuyên truyền” nhiều đâu. Vì đã là thiên tai thì nơi nào cũng cần hỗ trợ. Nhưng giá như các anh chị nhà báo, nhà đài hiểu một điều rất căn bản rằng, khi xảy ra lũ lụt, vùng hạ lưu trũng thấp bao giờ cũng bị ngập sâu hơn, thiệt hại nặng hơn nơi có thế đất cao ráo, bằng phẳng, thì người dân vùng bị thiên tai này đâu phải gặp cảnh “người ăn không hết, kẻ lần chẳng ra” như thế”!

Đi tuyên truyền về thiên tai, bão lũ mà không đến tận những nơi mất mát, thiệt hại lớn nhất, thiếu sâu sát, cụ thể, cách nhìn chưa toàn diện như vậy đã phần nào phản ánh và thể hiện lối làm việc không đến nơi đến chốn, quan liêu - một tác phong xa lạ và rất không đáng có của những người làm báo chân chính.

Nguyễn Văn Hải

Nguồn: Báo Quân Đội Nhân Dân

Vì sao NHNN ngăn báo chí tiếp xúc ông Nguyễn Bá Thanh?

Trong cuộc làm việc giữa ông Nguyễn Bá Thanh với lãnh đạo NHNN, bảo vệ và lễ tân của NHNN đã từ chối cho phóng viên tham dự vì "... không có lệnh của lãnh đạo...".

Ông Nguyễn Bá Thanh (bên phải) và Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Bình tại hội nghị. (Ảnh minh họa)

Thực hiện chương trình công tác năm 2013, sáng 17/9, tại Hà Nội, ông Nguyễn Bá Thanh, Phó trưởng Ban thường trực Ban chỉ đạo T.Ư về phòng, chống tham nhũng, Trưởng ban Nội chính T.Ư làm việc với Ban cán sự Đảng và lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước (NHNN) về công tác phòng, chống tham nhũng và tội phạm trong lĩnh vực ngân hàng.

Phiên họp bắt đầu diễn ra từ 8h sáng, tuy nhiên, khi một số phóng viên báo chí xuất hiện thì lập tức bảo vệ, cũng như lễ tân của NHNN chặn lại. Dù một số phóng viên đã xuất trình thẻ nhà báo, nhưng lễ tân này vẫn thẳng thừng trả lời: “Không có lệnh của lãnh đạo, báo chí không được tham dự”.
 
Sau đó, ông Lê Đức Thọ, Chánh văn phòng NHNN cho biết, cuộc họp hạn chế báo chí tham dự là theo yêu cầu của Ban Nội chính T.Ư, bởi đây là chương trình làm việc định kỳ với Bộ, ngành và các đơn vị, trong đó có NHNN.
 
“Họ đề nghị NHNN bố trí cho một phòng họp và yêu cầu người nào có giấy mời mới cho vào” - ông Thọ nói.
 
“Trong trường hợp này, do có quy định từ trước của Ban Nội chính nên NHNN phải tuân thủ, chứ không phải chúng tôi kiểm soát không cho các nhà báo vào”- Ông Thọ thanh minh.
 
Trước đó, trong 2 ngày 11 và 12/9, ông Nguyễn Bá Thanh cũng dẫn đầu đoàn công tác số 3 làm việc với Ban cán sự Đảng Tòa án Nhân dân Tối cao, Viện kiểm sát Nhân dân Tối cao về việc triển khai thực hiện quyết định của Ban Chỉ đạo T.Ư về việc kiểm tra, giám sát việc thanh tra, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp.
 
Buổi làm việc với hai cơ quan tư pháp của nhà nước diễn ra cởi mở, với sự tham dự đưa tin đông đảo của phóng viên báo chí.

Đối với riêng ngành ngân hàng, khi còn là Đại biểu Quốc hội Đà Nẵng, ông Nguyễn Bá Thanh từng đưa ra nhiều ý kiến mạnh mẽ về việc sở hữu chéo trong các ngân hàng, cũng như hoạt động cho vay nhiều rủi ro thông qua hành vi nâng khống giá trị tài sản thế chấp trên diễn đàn Quốc hội.

Tại hội nghị "Quản lý đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố Đà Nẵng" do UBND TP. Đà Nẵng tổ chức ngày 10/1, ông Nguyễn Bá Thanh khi vừa mới nhận chức Trưởng ban Nội chính T.Ư, Bí thư Thành ủy kiêm Chủ tịch HĐND thành phố cũng một lần nữa nhắc lại: "Miếng đất giá trị 100 tỷ đồng, ông đưa lên 500 tỷ. Lẽ ra 100 tỷ thì được vay 60 tỷ, nhưng vì ông đưa lên 500 tỷ nên họ được vay 300 tỷ". 

Ông cũng phát biểu đầy thẳng thắn: "Nội cái đó là bắt ngay cán bộ ngân hàng "trời ơi" đó, bắt liền chứ không cần phải đợi có bằng chứng chung chi gì hết. Ai cho phép ông nâng khống giá trị miếng đất từ 100 tỷ lên 500 tỷ?". Và khi kết luận ông tuyên bố mạnh mẽ: "Sắp tới tôi sẽ rà vô một số cái của ngân hàng, cho "hốt liền", không nói nhiều!".

Vào đầu tháng 9/2013, Cục Phòng chống rửa tiền (AMLD) thuộc NHNN cho biết, Việt Nam chưa có đánh giá chính thức của cơ quan có thẩm quyền về tội phạm rửa tiền.

Tuy nhiên, NHNN đã "khoanh vùng" được 165 báo cáo giao dịch đáng ngờ liên quan đến hoạt động rửa tiền, chuyển cơ quan thanh tra và công an xác minh. Tổng số tiền giao dịch nghi ngờ rửa tiền là gần 51.000 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, NHNN cũng tiếp nhận 50 văn bản từ các cơ quan thực thi pháp luật đề nghị rà soát, cung cấp thông tin liên quan đến các bị can hoặc đối tượng trong các vụ án hình sự.

Theo báo cáo của Thanh tra ngành ngân hàng, trong 5 tháng đầu năm đã phát hiện 21 vụ việc tiêu cực, tham nhũng, số tiền vi phạm hơn 682 tỷ đồng; 5.612 chỉ vàng và 50.000 USD.

Cơ quan chức năng đã xử lý 30 cán bộ, trong đó bắt tạm giam 14 người; sa thải 7 người; chuyển công tác khác 4 người; cách chức 2 người; đang xem xét xử lý 2 người.

Nguồn: Theo vtc.vn

"Gặp báo chí mà ngại, rồi "trốn" là không thể được"

PGĐ Sở Thông tin - Truyền thông TP. HCM nói điều này khi đề cập việc triển khai quy chế phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí.

Sáng 17/9, tại TP. HCM, Ủy ban Nhân dân thành phố tổ chức Hội nghị triển khai về quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí trên địa bàn thành phố, thực hiện theo Quyết định số 25 của Thủ tướng Chính phủ.

Theo quy chế này, các cơ quan hành chính Nhà nước thuộc UBND TP HCM hàng tháng cung cấp thông tin định kỳ cho báo chí và cập nhật thông tin trên Cổng thông tin điện tử hoặc trang tin điện tử của cơ quan mình; ít nhất 3 tháng một lần tổ chức họp báo để cung cấp thông tin định kỳ cho báo chí.

Trường hợp cần thiết, cơ quan hành chính nhà nước tổ chức cung cấp thông tin định kỳ cho báo chí bằng văn bản hoặc thông tin trực tiếp tại các cuộc giao ban hàng tuần do Ban Tuyên giáo Thành ủy chủ trì.

Theo UBND thành phố, sau 5 năm thực hiện quy chế phát ngôn, việc cung cấp thông tin cho báo chí ở TP HCM từng bước đi vào nề nếp, tạo điều kiện cho báo chí được tiếp cận các thông tin chính thống. Tuy nhiên, vẫn còn tình trạng một số nơi cố tình né tránh tiếp xúc với báo chí, khiến cho một số phóng viên phải tìm đến các nguồn tin không đáng tin cậy.

Theo Sở Thông tin - Truyền thông thành phố, việc ban hành quy chế mới này khắc phục tình trạng một số nơi còn nhầm lẫn việc cung cấp thông tin chỉ là trách nhiệm của người phát ngôn với việc bổ sung quy định “người được ủy quyền phát ngôn”, đồng thời các cá nhân cũng được cung cấp thông tin nhưng không được nhân danh cơ quan hành chính Nhà nước.

Ông Võ Văn Long, Phó Giám đốc Sở Thông tin – Truyền thông cho biết: “Tới đây Sở Thông tin - Truyền thông sẽ xin ý kiến mở lớp bồi dưỡng về kỹ năng phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí. Ngoài ra chúng tôi dự định 6 tháng một lần tổ chức giao ban giữa người phát ngôn và các cơ quan báo đài để chúng ta nắm thông tin và tạo sự thân thiện. Chứ bây giờ chứ gặp báo chí mà ngại, rồi "trốn" là không thể được. Việc cung cấp thông tin sẽ giúp chúng ta ngày càng gắn kết với nhau, đồng thời báo chí cũng nắm được thông tin kịp thời, đăng tin chính xác, người phát ngôn cũng có nhiều cơ hội để cung cấp thông tin cho báo chí một cách thoải mái, tự tin”./.

Ngọc Xuân/VOV - TP HCM

Nguồn: vov.vn

Báo Cuba đăng bài viết của Fidel Castro về Việt Nam

Dưới đầu đề “Những kỷ niệm không thể nào quên,” báo Granma, cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Cuba, ra ngày 14/9 đã đăng tải bài viết của lãnh tụ Fidel Castro về những kỷ niệm của ông trong chuyến thăm đầu tiên tới Việt Nam và vùng giải phóng ở miền Nam Việt Nam cách đây 40 năm (từ 12 - 17/9/1973).

Phóng viên TTXVN tại Havana dẫn lời kể của lãnh tụ huyền thoại của cách mạng Cuba cho biết ngay sau khi tới Việt Nam ông đã có một cuộc nói chuyện riêng với Thủ tướng Phạm Văn Đồng.

Thủ tướng Phạm Văn Đồng chào đón Tổng Tư lệnh Fidel Castro tới thăm. (Nguồn: Granma)

Theo lãnh tụ Fidel, chính cuộc nói chuyện với Thủ tướng và những trải nghiệm trong chuyến thăm đã giúp ông thực sự cảm nhận được tầm vóc và sự khốc liệt của cuộc đấu tranh ở Việt Nam.

Trong chuyến thăm lịch sử năm 1973, điều tiếc nuối nhất mà Fidel một lần nữa nhắc lại đó là không thể gặp Chủ tịch Hồ Chí Minh, người sáng lập ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Ông Fidel cũng ca ngợi tình cảm anh em, hữu nghị truyền thống, chia sẻ khó khăn của hai dân tộc trong giai đoạn khó khăn trong lịch sử với việc hàng nghìn học sinh Việt Nam sang Cuba học đại học, trong khi một số lượng không nhỏ học sinh Cuba lại sang Việt Nam để học tiếng Việt.

Các chuyến tàu chở đường của Cuba viện trợ cho Việt Nam neo đậu ở cảng Hải Phòng bất chấp bom đạn và thủy lôi của Mỹ, các chuyên gia, kỹ thuật viên xây dựng, nông nghiệp của Cuba cũng đã tới Việt Nam làm việc.

Ngày nay sự hiểu biết chính trị giữa hai đảng, mối liên hệ hợp tác kinh tế nhà nước và doanh nghiệp, cũng như quan hệ hữu nghị giữa hai nước, hai dân tộc vẫn được giữ vững và ngày càng được củng cố.

Cũng trong bài viết của mình, Tổng Tư lệnh cách mạng Cuba đã nhắc lại câu nói nổi tiếng, đi sâu vào trái tim của mỗi người Việt Nam, mà ông đưa ra vào ngày 2/1/1966 nhân kỷ niệm 7 năm ngày cách mạng Cuba thành công, rằng: “Vì Việt Nam, chúng ta sẵn sàng không chỉ trao tặng đường mía, mà hiến dâng cả máu của mình.”

Lãnh tụ Fidel Castro khẳng định, nhớ lại lịch sử và những tội ác khủng khiếp mà người ta gây ra đối với các nước ít phát triển hơn về kinh tế và khoa học sẽ giúp cho tất cả các dân tộc đấu tranh vì chính sự tồn tại của mình./.

Nguồn: vietnamplus.vn

Báo chí VN thời kỳ đổi mới: Cuốn sách chuyên khảo bổ ích, thiết thực về báo chí VN

“Báo chí Việt Nam thời kỳ đổi mới (Từ năm 1986 đến nay)” là cuốn sách chuyên khảo do PGS.TS Dương Xuân Sơn (Khoa Báo chí & Truyền thông - Trường ĐHKHXH & NV, ĐHQG Hà Nội) biên soạn, NXB Đại học Quốc gia ấn hành vào quý III/2013. Đây là một công trình nghiên cứu báo chí Việt Nam thời kỳ đổi mới tập trung vào nhiều vấn đề của báo chí thời kỳ đổi mới.

Thực tế sự nghiệp đổi mới đất nước hơn 25 năm, báo chí đã có những đóng góp tích cực vào những thành tựu chung của đất nước. Bước sang thời kỳ phát triển mới, đẩy mạnh sự nghiệp CNH- HĐH đất nước, báo chí càng giữ vai trò quan trọng. Tuy nhiên, để tiếp tục phát huy vai trò đó, cần có sự tìm hiểu, nghiên cứu công phu, đánh giá đúng thực trạng của báo chí để Đảng và Nhà nước có những chính sách phù hợp nhằm lãnh đạo và quản lý báo chí hoạt động có hiệu quả, đóng góp nhiều hơn nữa cho đất nước. Cuốn sách chuyên khảo “Báo chí Việt Nam thời kỳ đổi mới (Từ năm 1986 đến nay)”cơ bản đã đáp ứng được yêu cầu này.

Với 9 chương và trên 350 trang sách, cuốn sách có tư tưởng chủ đạo là khẳng định những đóng góp của báo chí trong thời kỳ đổi mới, đồng thời tập trung nghiên cứu về vai trò của báo chí được thể hiện trên 9 vấn đề: Tổng quan báo chí Việt Nam thời kỳ đổi mới; Đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về báo chí Việt Nam thời kỳ đổi mới; Báo chí với việc phản ánh các điển hình tiên tiến trong lĩnh vực kinh tế thời kỳ đổi mới; Vai trò của báo chí trong cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng; Vai trò của đội ngũ nhà báo trong công cuộc đổi mới; Vai trò của báo chí với vấn đề Nông nghiệp, nông dân, nông thôn; Kinh tế báo chí; Xã hội hóa sản xuất chương trình truyền hình; Những hạn chế, hướng khắc phục để báo chí phát triển.

Trong quá trình biên soạn cuốn sách này, tác giả Dương Xuân Sơn đã nhận được nhiều ý kiến của các nhà lãnh đạo, quản lý báo chí, văn hóa tư tưởng, các nhà khoa học, nhà nghiên cứu báo chí, nhà báo, sinh viên, học viên sau đại học, nghiên cứu sinh quan tâm góp ý, giúp tác giả có thêm điều kiện sửa chữa, bổ sung, cập nhật những thông tin mới về lĩnh vực báo chí truyền thông cả về nội dung và hình thức.

Hy vọng cuốn sách sẽ cung cấp cho bạn đọc những thông tin mới, những kiến thức bổ ích trong lĩnh vực báo chí truyền thông, văn hóa truyền thông, truyền thông và xã hội trong thời kỳ hội nhập và phát triển.
Nguyễn Tuyết

 Nguồn: congluan.vn

Bài viết gây bão của Putin lên New York Times như thế nào

Ketchum, một công ty quan hệ công chúng Mỹ có mối hợp tác lâu năm với chính phủ Nga, đã giúp đưa bài bình luận của Tổng thống Vladimir Putin lên báo New York Times hồi đầu tuần, kéo theo sự phản đối mạnh mẽ từ Washington.

Tổng thống Putin "gây bão" với bài viết chỉ trích Mỹ về vấn đề Syria hôm 11/9. Ảnh: BBC

"Bài bình luận được viết bởi Tổng thống Putin và được Ketchum thay mặt ông giao cho New York Times xem xét", Jackie Burton, Phó chủ tịch phòng đối ngoại kiêm phát ngôn viên của Ketchum nói.

Một người phát ngôn của New York Times cũng xác nhận mối liên hệ này. Tờ báo cho biết đã "chỉnh sửa một chút" và đăng tải bài viết ngay sau khi nhận được.

Phát ngôn viên của ông Putin, Dmitry Peskov khẳng định toàn bộ bài viết trên là ý tưởng của ông Putin. "Nội dung cơ bản của nó do ông Putin viết ra, sau đó các trợ lý của ông đã hoàn thiện bài viết", Peskov nói.

Bài báo có 1.068 từ được đăng ở mục "Ý kiến" của New York Times hôm 11/9, trong đó ông Putin giải thích về việc Nga phản đối dùng vũ lực chống Syria. Ông cho rằng một cuộc tấn công quân sự của Mỹ có thể làm gia tăng bạo lực trong khu vực, "mở ra một làn sóng mới của chủ nghĩa khủng bố" và cướp thêm mạng sống của những nạn nhân vô tội.

Bài viết ngay lập tức khiến giới quan chức Mỹ phản ứng mạnh mẽ. Chủ tịch Hạ viện Mỹ John Boehner nói với phóng viên rằng ông cảm thấy bị sỉ nhục. Thượng nghị sĩ Robert Menendez nói rằng bài viết khiến ông "buồn nôn", còn thượng nghị sĩ John McCain cho rằng trí tuệ của mỗi một người Mỹ đã bị lăng mạ trong bài viết.

Ketchum hợp tác cả với Nga và Mỹ

Ketchum là công ty con của tập đoàn quảng cáo toàn cầu Omnicom từ năm 1996. Công ty này đã có một lịch sử cộng tác lâu dài với chính phủ Nga để đưa các bài viết lên những ấn phẩm Mỹ.

Tháng 11/2012, dẫn hồ sơ từ Bộ Tư pháp, tập đoàn phi lợi nhuận ProPublica đã công bố chi tiết việc Ketchum đưa những bài viết ca ngợi Nga của "các chuyên gia độc lập" lên các hãng tin tức của Mỹ như CNBCHuffington Post.

Việc một công ty PR hợp tác với một chính phủ không phải là chuyện bất thường. Tuy nhiên, Ketchum trở thành tâm điểm tranh cãi không chỉ trong việc liên kết với Nga, mà còn với cả chính phủ Mỹ.

Công ty này từng gây nên cuộc tranh luận dữ dội trong hai năm 2004 và 2005. Khi đó, Văn phòng Giải trình Chính phủ của Quốc hội Mỹ tuyên bố rằng Ketchum có liên quan đến việc "bí mật tuyên truyền" cho chính phủ nước này. 

Năm 2010, ProPublica cũng tiết lộ việc Ketchum nhận được một hợp đồng từ chính quyền Tổng thống Barack Obama nhằm ca ngợi sự thúc đẩy dữ liệu y tế điện tử.

Ketchum cũng có một hợp đồng với Nga nhằm ca ngợi nước này là "một điểm đến tuyệt vời cho đầu tư nước ngoài". Trong 6 tháng đầu năm 2013, Ketchum nhận được 1,9 triệu USD tiền phí từ Nga, và 3,7 triệu USD từ Gazprom, một tập đoàn năng lượng nhà nước của Nga.

Anh Ngọc

Nguồn: vnexpress.net

Bài viết của Putin trên New York Times

Những sự việc xảy ra gần đây xung quanh vấn đề Syria đã thôi thúc tôi phải lên tiếng trực tiếp tới những người dân và giới lãnh đạo Mỹ. Điều này cần phải được thực hiện giữa thời điểm thông tin giữa các xã hội của chúng ta không đủ.

Mối quan hệ giữa chúng ta đã trải qua nhiều giai đoạn. Chúng ta từng chống lại nhau trong suốt thời gian Chiến tranh Lạnh. Nhưng cũng từng có thời là đồng minh, hợp tác chống lại Đức Quốc xã. Và rồi một tổ chức có tính ảnh hưởng trên toàn cầu - Liên Hợp Quốc - sau đó đã được thành lập để ngăn chặn những tai hoạ như thế.

Những người sáng lập Liên Hợp Quốc hiểu rõ rằng những quyết định về chiến tranh và hòa bình cần phải đạt được sự nhất trí, và với sự đồng thuận của Mỹ, quyền phủ quyết của các thành viên thường trực Hội đồng Bảo an đã được quy định rõ trong Hiến chương. Điều đúng đắn này chính là nền tảng cho sự ổn định trong mối quan hệ quốc tế suốt hàng thập kỷ qua.

Không ai muốn Liên hợp quốc chịu chung số phận với Hội Quốc liên. Hội Quốc liên đã sụp đổ bởi nó thiếu những cán cân quyền lực thực tế. Sự sụp đổ cũng có thể xảy ra với LHQ nếu những cường quốc phớt lờ tổ chức này, đơn phương tấn công quân sự mà không có sự cho phép của Hội đồng Bảo an.

Một cuộc tấn công từ phía Mỹ vào Syria, bất chấp sự phản đối mạnh mẽ từ nhiều quốc gia, những quan chức chủ chốt và các thủ lĩnh tôn giáo, bao gồm cả giáo hoàng, sẽ đưa đến hậu quả cho các nạn nhân vô tội, làm xung đột leo thang và lan tràn, có thể vượt ra ngoài biên giới của Syria.

Một cuộc tấn công sẽ làm gia tăng bạo lực và tạo đà cho một làn sóng khủng bố mới. Nó có thể phá hoại những cố gắng, nỗ lực từ nhiều phía để giải quyết vấn đề nguyên tử ở Iran và xung đột của người Israel - Palestine. Nó cũng sẽ gây mất cân bằng cho hệ thống trật tự và luật pháp quốc tế.

Cuộc chiến tranh ở Syria không phải để tìm kiếm nền dân chủ, mà đang có một cuộc chiến giữa chính phủ và phe đối lập xảy ra tại quốc gia đa tôn giáo này. Không có nhiều người vì dân chủ ở cuộc chiến Syria, nhưng lại có quá nhiều phần tử Qaeda và những thành phần cực đoan đều ra sức chống đối chính phủ. Bộ Ngoại giao Mỹ đã cho rằng Al Nusra Front và Quốc gia Hồi giáo Iraq và Cận Đông, một thành phần của phe đối lập ở Syria, là những tổ chức khủng bố. Cuộc nội chiến được cung cấp vũ khí từ các thế lực bên ngoài này là một trong những cuộc chiến đẫm máu nhất trên thế giới.

Những lính đánh thuê Arab chiến đấu tại đây, hàng trăm phiến quân đến từ các quốc gia phương Tây và có cả Nga, là một trong những mối lo ngại sâu sắc. Liệu bọn chúng sẽ không quay lại đất nước chúng ta với từng ấy kinh nghiệm có được từ cuộc chiến ở Syria? Thực tế là, sau khi chiến đấu ở Libya, quân khủng bố đã di chuyển tới Mali. Điều này chính là mối đe dọa đối với tất cả chúng ta.

Bài viết của Tổng thống Nga Putin trên NYT châm ngòi nhiều ý kiến trái chiều, cả phẫn nộ và đánh giá cao. Ảnh: Al Jazeera.

Ngay từ ban đầu, Nga đã luôn thể hiện thái độ ủng hộ đối với một cuộc đối thoại nhằm để cho người Syria lập ra một kế hoạch nhượng bộ lẫn nhau vì tương lai của chính họ. Chúng tôi không bảo vệ cho chính phủ Syria mà bảo vệ luật pháp quốc tế. Chúng ta cần sử dụng Hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc và tin tưởng rằng việc gìn giữ, bảo đảm luật pháp, thiết lập trật tự trong thời điểm phức tạp và hỗn loạn như hiện nay là một trong rất ít những cách để gìn giữ những mối quan hệ quốc tế tránh đi tới sự hỗn loạn. Luật là luật, và chúng ta cần phải tuân thủ luật dù thích hay không. Trong luật pháp quốc tế hiện hành, vũ lực chỉ được phép xảy ra khi đó là biện pháp tự vệ hoặc được hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc chấp thuận. Bất kỳ hình thức bạo lực nào khác đều không được chấp nhận trong hiến chương LHQ và sẽ bị coi là hành động gây hấn.

Không còn nghi ngờ gì về việc vũ khí hóa học đã được sử dụng ở Syria. Nhưng tất cả những lý do đưa ra đều khiến chúng ta tin rằng vũ khí hóa học không phải do quân đội Syria sử dụng, mà đó là hành động của phe đối lập, dùng nó để kích động sự can thiệp của những thế lực bên ngoài vào Syria. Có những tin tức cho rằng đám phiến quân đang chuẩn bị cho một cuộc tấn công khác -  lần này là chống lại Israel - điều này không thể bị phớt lờ.

Có một điều đáng báo động, đó là hành động can thiệp quân sự vào xung đột nội bộ của những nước khác đang trở thành hành động quen thuộc của Mỹ. Đó liệu có phải là lợi ích lâu dài của Mỹ? Tôi nghi ngờ điều đó. Hàng triệu người trên thế giới đang ngày càng nhận thấy rằng Mỹ không phải là một hình mẫu cho một xã hội dân chủ mà chỉ đơn thuần ỷ vào sức mạnh, thiết lập các liên minh dựa trên nguyên tắc "không theo ta nghĩa là chống lại ta"

Vũ lực đã được chứng minh là vô hiệu và vô nghĩa. Afghanistan thì đang chao đảo, và không ai có thể nói trước điều gì sẽ xảy ra sau khi lực lượng quốc tế rút khỏi đây. Lybya thì bị chia ra thành nhiều bộ lạc và bè phái. Tại Iraq nội chiến vẫn tiếp tục với hàng chục người bị giết mỗi ngày. Ở Mỹ, nhiều người đang nhận ra những điểm chung giữa tình hình tại Iraq và Syria, và câu hỏi đặt ra là tại sao chính phủ Mỹ vẫn tiếp tục lặp lại những sai lầm như vậy.

Bất kể là việc xác định mục tiêu rõ ràng đến thế nào, bất kể vũ khí đạt độ chính xác đến thế nào, thương vong đối với người vô tội là không thể tránh khỏi, trong đó có cả người già và trẻ em, những người mà về lý thuyết họ phải được bảo vệ.

Thế giới đang phản ứng lại nghich lý này bằng cách tự hỏi: nết ta không dựa vào luật pháp quốc tế được, ta phải tìm cách  nào để tự bảo vệ? Như thế, số lượng các quốc gia muốn có vũ khí hủy diệt hàng loạt sẽ tăng lên. Logic của họ là: nếu bạn sở hữu bom, chả ai dám động tới bạn. Chúng ta sẽ không tiến lên được trong việc thảo luận về không phổ biến vũ khí giết người hàng loạt một khi thực tế trên bị làm ngơ

Chúng ta phải dừng ngay việc sử dung vũ lực để trở lại với con đường ngoại giao và giải pháp chính trị.

Một cơ hội mới để tránh không phải sử dụng đến quân sự đã xuất hiện vài ngày trước. Mỹ, Nga và tất cả các thành viên trong cộng đồng quốc tế cần phải tận dụng việc chính phủ Syria bằng lòng giao nộp kho vũ khí hóa học dưới sự kiểm soát của quốc tế và sau đó phá hủy chúng. Qua lời tuyên bố của tổng thống Obama, Mỹ xem đây là một giải pháp thay thế cho biện pháp quân sự.

Tôi hoan nghênh sự quan tâm của tổng thống Obama khi tiếp tục tham gia đàm phán cùng với Nga về vấn đề Syria. Chúng ta chắc chắn sẽ phải làm việc cùng nhau để đảm bảo những hy vọng này sẽ vẫn được duy trì, như chúng tôi đã đồng ý với nhau tại cuộc gặp của G8 ở Bắc Ireland hồi tháng 6 vừa rồi, và lái cuộc đàm phán trở lại với chiều hướng thương lượng.

Nếu chúng ta tránh được việc sử dụng vũ lực với Syria, điều này chắc chắn sẽ cải thiện bầu không khí trên trường quốc tế và tăng thêm sự tin tưởng lẫn nhau. Nó sẽ là thành công chung của tất cả chúng ta và mở ra cánh cửa hợp tác trên nhiều vấn đề quan trọng khác.

Mối quan hệ công việc và cá nhân của tôi với tổng thống Obama đánh dấu bởi lòng tin đang lớn dần. Tôi đánh giá cao điều này. Tôi đã nghiên cứu một cách kỹ lưỡng bài diễn văn của tổng thống hôm thứ ba. Và tôi không đồng ý với việc ông ấy về chủ nghĩa biệt lệ của Mỹ. Ông ấy nói rằng chính sách của Mỹ là "thứ khiến nước Mỹ khác biệt. Đó là điều khiến chúng ta biệt lệ". Sẽ rất nguy hiểm khi khuyến khích công chúng tự cho mình là biệt lệ, cho dù động cơ của việc đó là gì

Có nước lớn, nước nhỏ, có nước giàu nước nghèo, có nước có truyền thống dân chủ lâu dài, và có nước mới chỉ đang đi trên con đường hướng tới dân chủ. Chính sách của mỗi nước cũng sẽ khác nhau. Chúng ta đều khác nhau, nhưng khi mỗi chúng ta nhận ơn từ Tạo hóa, chúng ta không được phép quên rằng Tạo hóa đã sinh ra chúng ta bình đẳng.

Nguồn tiếng Việt: vnexpress.net