Nghề báo
Đôi điều trăn trở về thông tin “đề tài nhạy cảm”
Submitted by nlphuong on Wed, 23/10/2013 - 20:55Chưa có văn bản nào của cơ quan chỉ đạo, cơ quan quản lý nhà nước về hoạt động báo chí định hướng hoặc quy chế thông tin phản biện “đề tài nhạy cảm” như ngoại giao, biên giới, bí mật an ninh, quốc phòng, đặc biệt là tôn giáo… Thế nhưng, mặc nhiên thành nguyên tắc, cơ quan báo chí, truyền thông khi xử lý những vấn đề “nhạy cảm” đều rất thận trọng khi đưa tin, bài, chụp ảnh, quay phim sau khi đã có ý kiến chỉ đạo của cơ quan chủ quản.
![]() |
Có hai tình huống xảy ra đối với thông tin vấn đề “nhạy cảm”, hoặc là “im lặng”, hoặc là tìm giải pháp thông tin, sau đó đón đợi làn sóng dư luận của xã hội cả về tích cực lẫn tiêu cực. Thực tế thái độ “im lặng” trong tuyên truyền biển đảo bị xâm lấn trong những năm trước đây khiến dư luận nhìn nhận vấn đề trái ngược nhau vì không sớm có thông tin chính thống định hướng dư luận từ cơ sở, địa phương một cách rộng rãi, thấu đáo.
Vấn đề tổ chức phản động Fulro ở Tây Nguyên, bạo loạn ở Tây Nguyên, những năm 80 thông tin báo chí mới chỉ dừng lại ở vụ việc trấn áp, dẹp loạn mà chưa tập trung những bài viết có giá trị phân tích nguyên nhân, nguồn gốc đến một bộ phận quần chúng người dân tộc cả tin, bị lợi dụng, lôi kéo vào cuộc bạo loạn. Tương tự, những bài báo đề cập tới việc người lao động đình công, bỏ việc ở các khu công nghiệp, doanh nghiệp có vốn nước ngoài 100%, chủ lao động ngược đãi, bóc lột lao động, trốn tránh đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, không chăm lo đời sống, nâng cao tay nghề cho lao động, cũng chỉ mới dừng lại ở cấp độ “tường thuật vụ việc”, không đưa ra được giải pháp khắc phục ổn định, vững chắc. Chúng ta đang “trải thảm đỏ” mời gọi các nhà đầu tư Hàn Quốc vào Việt Nam nhưng báo chí lại “hồn nhiên” phê phán quá mức những biểu hiện tiêu cực chưa tới mức phải “đao to búa lớn”.
Tỉnh Nghệ An cũng sắp xếp một chuyến tàu chở 3.000 giáo dân được chấp nhận di cư vào Nam tại Cửa Hội vào tháng 02.1955. Trước đó ba năm, 1952 cả nước đang thi đua “Kháng chiến kiến quốc”, Đảng và Chính phủ tổ chức Đại Hội thi đua toàn quốc lần thứ nhất, Bác Hồ đã chỉ đạo Tỉnh ủy Nghệ An, huyện Nam Đàn bố trí để ông Hoàng Hanh, một giáo dân ở xứ họ Yên Lạc, Nam Lĩnh có thành tích xuất sắc tăng gia sản xuất, đóng góp nhiều lương thực, thực phẩm cho kháng chiến chống Pháp ra Việt Bắc tham dự Đại Hội. Tại Đại Hội thi đua toàn quốc, ông Hoàng Hanh được phong tặng danh hiệu cao quý: Anh hùng lao động. Bác Hồ ân cần trao huân chương, giấy chứng nhận Anh hùng cho ông Hoàng Hanh, ông được đứng gần Bác Hồ, chụp ảnh với 174 Anh hùng lực lượng vũ trang.
Những nhân chứng, sự kiện ấy được báo Cứu Quốc, báo Nhân Dân, Báo Quân Đội Nhân Dân và báo Cứu Quốc Liên khu 4, tờ tin Truyền Thanh Nghệ An đăng bài, ảnh trang trọng tạo được ảnh hưởng dư luận tích cực trong cộng đồng giáo dân cả nước và địa phận Vinh lúc bấy giờ. Lại nhớ trong những năm đổi mới, điều kiện kinh tế khó khăn nhưng Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An vẫn dành ngân sách lớn, vật tư, vật liệu xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật, cơ sở phúc lợi, trạm xá, trường học cho hết thảy các xứ họ trong địa phận Vinh… Linh mục Vương Đình Ái, Chủ tịch Ủy ban toàn quốc những người Công giáo yêu nước kính chúa đã sốt sắng tham gia công việc chung của Mặt trận Tổ quốc Nghệ An. Linh mục Vương Đình Ái đã xuống tận giáo họ, giáo xứ giải quyết ổn thỏa những vướng mắc giữa chính quyền với giáo dân, giữa mối quan hệ lương - giáo. Những lứa đôi vợ chồng lương - giáo đã sống hạnh phúc, xóa bỏ rào cản, kỳ thị giữa lương và giáo. Nhiều giáo dân tham gia bộ máy chính quyền, đoàn thể từ huyện xuống xã, xóm, thôn. Đấy là những đề tài sinh động mà báo chí không thể không phản ánh, nhân rộng mô hình điển hình người công giáo tiến bộ kính chúa yêu nước. Và ở khía cạnh nào đó, “đề tài nhạy cảm” đã được xử lý một cách thông thoáng, cởi mở. Lấy ánh sáng nhân chứng, sự kiện tích cực của đồng bào có đạo, của linh mục, quản hạt, trưởng họ mà xua tan mặt trái tạm thời, bột phát của một bộ phận quá khích là phương hướng sáng tạo tác phẩm báo chí, tránh hình thức nội dung thông tin thiếu tính thuyết phục, cảm hóa sâu sắc hoặc phê phán khiến dư luận có cảm giác đối đầu chứ không phải đối thoại.
Cũng cần sớm tổ chức hội thảo, tọa đàm, đối thoại trong hoạt động nghiệp vụ báo chí về đề tài tôn giáo, dân tộc thiểu số, biên giới, biển đảo, thực trạng người lao động bị ngược đãi trong các doanh nghiệp tư nhân. Đây cũng là giải pháp hiệu quả để hoạt động báo chí tạo lập bản lĩnh chính trị vững vàng, nhạy bén, nắm vững chính sách về tôn giáo, ngoại giao, dân tộc thiểu số, tín ngưỡng bảo đảm chủ động và có nghệ thuật khi thông tin “đề tài nhạy cảm”.
Văn Hiền
Nguồn: Tạp chí Người làm báo
Mikhailov: Người đưa ITAR-TASS trở lại vị thế dẫn đầu
Submitted by nlphuong on Tue, 22/10/2013 - 21:00Ngày 17/9/2012, Thủ tướng Nga Dmitri Medvedev ký quyết định bổ nhiệm ông Sergey Mikhailov, “một người ngoại đạo,” làm Tổng giám đốc ITAR-TASS, thay cho người tiền nhiệm đã có hơn 20 năm lãnh đạo cơ quan này.
Nhiều người đã bất ngờ về quyết định trên của ban lãnh đạo nước Nga. Nhưng sau đó tất cả đều bị thuyết phục khi nhìn vào chặng đường sự nghiệp 15 năm, từ một cậu sinh viên năng động của một trường đại học danh tiếng, trở thành một trong những chuyên gia tham vấn được săn đón và trả lương cao nhất trên thị trường PR ở Nga, được quy hoạch vào nguồn dự trữ cán bộ quản lý của Tổng thống Nga khi mới hơn 30 tuổi đời.
Người tiên phong trong lĩnh vực PR ở Nga
![]() |
| Ông Sergey Mikhailov |
Mikhailov sinh năm 1971 tại Arkhangelsk. Năm 1988, anh thi vào Học viện quan hệ quốc tế Moskva MGIMO, một trong những trường đại học danh giá nhất Liên Xô và Nga hiện nay. Sau khi thi đỗ, Mikhalov chọn học khoa báo chí quốc tế với chuyên ngành quan hệ công chúng.
Trong thời gian theo học ở trường, anh nghiên cứu cả tiếng Anh và tiếng Arập, hai lần thực hiện khóa thực tập tại các trường đại học ở Mỹ.
Năm 1990, khi đang là sinh viên năm thứ hai của Học viện MGIMO, Mikhailov đã trở thành một trong những nhà sáng lập Hiệp hội Quan hệ công chúng Nga (PACO). Và chính anh được công nhận quyền tác giả đối với thuật ngữ Public Relation phiên bản Nga. Sau này Mikhailov trở thành một trong những người đặt nền móng đầu tiên cho nghề PR ở Nga.
Năm 1992, khi đang là sinh viên năm cuối của MGIMO, Mikhailov trở thành đối tác của Tập đoàn truyền thông nối tiếng Ya Corporation.
Năm 1993 anh tốt nghiệp Học viện và nhận bằng đại học chuyên nghành Quan hệ công chúng. Cũng trong năm này chàng sinh viên mới tốt nghiệp đại học đã thành lập hãng PR mang tên “Mikhailov và đối tác” và lãnh đạo công ty này hơn 10 năm. Trong khoảng thời gian đó, công ty của Mikhailov đã triển khai thành công hơn 1.000 dự án khác nhau trong lĩnh vực quản lý truyền thông.
Năm 1998, công ty Mikhailov và Đối tác nhận giải thưởng quốc gia đầu tiên trong lĩnh vực PR. Đó là giải bạc quốc gia (không có giải vàng) trong hạng mục “Dự án xuất sắc nhất trong lĩnh vực kinh tế.” Năm 2004, “Mikhailov và Đối tác” được bầu chọn là công ty dẫn đầu ở Nga trong lĩnh vực kinh doanh PR.
Cũng trong khoảng thời gian này Sergey Mikhailov là thành viên của các Hiệp hội truyền thông và PR, Liên đoàn nhà báo Nga, và là một trong những cổ đông, nhà xuất bản của tạp chí On Communication.
Từ năm 2002 và liên tục trong 5 năm liền, Mikhailov lọt vào danh sách “Top 1.000 nhà quản lý chuyên nghiệp” của Nga do tạp chí uy tín Kommersant và Hiệp hội các nhà quản lý toàn Nga bình chọn.
Vì những đóng góp to lớn cho lĩnh vực nghề nghiệp của mình, Mikhailov đã được đưa vào nguồn dự trữ cán bộ quản lý của Tổng thống Nga.
Sergey Mikhailov được xem là một trong những chuyên gia tham vấn được săn đón và trả lương cao nhất trên thị trường PR ở Nga, trong khi vẫn tiếp tục làm việc trực tiếp với các khách hàng ở cấp cao nhất.
Năm 2004, Sergey Mikhailov rời công ty để chuyển sang làm cổ vấn cho Chủ tịch Công ty cổ phần Đường sắt Nga.
Năm 2005 Mikhailov được bổ nhiệm làm trưởng ban truyền thông công ty, thành viên Hội đồng quản trị công ty Đường sắt Nga. Cũng trong năm này Mikhailov lại một lần nữa được xếp vào Top 1.000 nhà quản lý chuyên nghiệp của Nga.
Tại công ty Đường sắt Nga, Mikhailov chịu trách nhiệm điều phối tất cả các hoạt động truyền thông của công ty và quản lý và xây dựng thương hiệu, lãnh đạo các đơn vị truyền thông nội bộ, thực hiện các chương trình quảng cáo và truyền thông quy mô lớn với các đối tác Nga và ở nước ngoài.
Những thành tựu nổi bật nhất của Mikhailov tại công ty Đường sắt Nga là phát triển và thi hành chính sách truyền thông nội bộ công ty và hệ thống các kênh truyền thông đối ngoại, tiến hành đổi mới thương hiệu công ty Đường sắt Nga, phát hành chương trình truyền thông phối hợp nhằm cải tổ ngành giao thông vận tải đường sắt, bao gồm việc tổ chức đại hội đầu tiên của ngành đường sắt toàn Nga.
Mikhailov cũng đã tổ chức thành công dự án nhiếp ảnh “Nước Nga qua ô cửa toa tàu.” Dự án này nhận được sự đánh giá cao tại các triển lãm quốc tế ở Mỹ, Pháp, Trung Quốc, Tây Ban Nha và hàng loạt các quốc gia khác trên thế giới.
Nhân dịp kỷ niệm tròn 35 năm tuyến đường sắt Baikal-Amur (nổi tiếng thời Liên Xô với tên gọi BAM), 120 năm ngành vận tải và 175 năm ngày truyền thống ngành đường sắt Nga, Mikhailov đã tham gia xây dựng bộ phim “Thiên đường” do Aleksey Uchitel làm đạo diễn. Bộ phim ra mắt công chúng vào năm 2010, giành được nhiều giải thưởng quốc tế và thu về hơn 5 triệu USD tiền bán vé.
Ngoài ra, chính Sergey Mikhailov là tác giả ý tưởng của Diễn đàn kinh doanh đường sắt quốc tế mang tên “Đối tác chiến lược 1520.”
Tại cuộc thi quốc tế REBRAND 100 Global Awards 2011, thương hiệu đổi mới của Đường sắt Nga đã lọt vào Top 100 thương hiệu xuất sắc nhất. Cũng chính Sergey Mikhailov đang chiếm vị trí đầu tiên trong bảng xếp hạng hàng năm của Top 1.000 nhà quản lý xuất sắc toàn Nga trong hạng mục “Xếp hạng các giám đốc PR” của năm.
Theo Sắc lệnh của Tổng thống Nga, Sergey Mikhailov đã được tặng thưởng huy chương Vì sự phát triển đường sắt, và nhiều phần thưởng danh giá khác cho những đóng góp đặc biệt xuất sắc cho ngành đường sắt Nga.
Nhà lãnh đạo trẻ được kỳ vọng của ITAR-TASS
Ngày 17/9/2012, Thủ tướng Nga Dmitri Medvedev ký quyết định bổ nhiệm Sergey Mikhailov làm Tổng giám đốc hãng thông tấn quốc gia ITAR-TASS, thay cho người tiền nhiệm đã có hơn 20 năm lãnh đạo cơ quan này.
Quyết định trên khi được ban hành đã ngay lập tức gây xôn xao dư luận ở Nga. Nhiều người bày tỏ hoài nghi vì Mikhailov chưa có chút kinh nghiệm làm việc với các hãng thông tấn. Thậm chí có người không đánh giá cao việc một chuyên gia PR, một nhân vật trẻ tuổi sẽ lãnh đạo một hãng thông tấn quốc gia tầm cỡ như ITAR-TASS.
Tuy nhiên, ban lãnh đạo nước Nga hoàn toàn tin tưởng vào năng lực “đã được minh chứng” của Sergey Mikhailov. Một nguồn tin cấp cao trong Điện Kremlin tiết lộ với tờ Kommersant rằng, chính phủ muốn “tiếp thêm cho ITAR-TASS một dòng máu tươi mới và đổi mới hãng thông tấn,” và rằng “người có thể hoàn thành được sứ mệnh này chỉ có Mikhailov.”
Nguồn tin của Kommersant còn nhấn mạnh, mặc dù tân lãnh đạo của ITAR-TASS còn thiếu kinh nghiệm làm việc tại hãng thông tấn, nhưng “chắc chắn sẽ nhận được từ anh ấy những quan điểm mới lạ và cấp tiến.”
Nhà sáng lập hãng thông tấn R.I.M Igor Pisarsky cũng dành cho Mikhailov những lời kính trọng. Ông Pisarsky nói: “Sergey đại diện cho một thế hệ lãnh đạo mới, đó là những người được đào tạo bài bản và có tài kinh doanh.”
Giám đốc Trung tâm công nghệ chính trị Nga cho rằng, việc bổ nhiệm Sergey Mikhailov là sự khởi đầu của quá trình đổi mới với quy mô to lớn hơn.
“Nếu như trước đây nhiệm vụ ưu tiên là củng cố và duy trì một hãng thông tấn quốc gia kế thừa từ TASS sau khi Liên Xô tan rã, thì ngày nay công cuộc quốc hữu hóa đội ngũ tinh hoa và cuộc chiến chống tham nhũng mạnh mẽ đang đòi hỏi những nhà lãnh đạo khác biệt. Nhà nước cần phải xây dựng một đội ngũ tinh hoa mới”./.
Khôi Nguyên
Nguồn: Vietnam+
Báo NTNN phát động cuộc thi ảnh báo chí “Đất & Người”: Tìm cái đẹp từ nhọc nhằn mưa nắng
Submitted by nlphuong on Mon, 21/10/2013 - 22:15Hôm nay (21.10), tại Hà Nội, Báo NTNN tổ chức lễ phát động Cuộc thi ảnh báo chí “Đất & Người” để tôn vinh những vất vả nhọc nhằn của người nông dân Việt Nam.
![]() |
| Ảnh: edaily |
Đây là lần đầu tiên, người nông dân trở thành nhân vật chính trong một cuộc thi ảnh hàng năm có quy mô toàn quốc.
Có lẽ rất nhiều người trong chúng ta đã từng rưng rưng xúc động khi nhìn thấy trong các cuộc thi nghệ thuật nhiếp ảnh đâu đó, hình ảnh của những người nông dân Việt Nam vất vả sớm khuya trên đồng. Cứ nhắc đến người nông dân là thấy nỗi nhọc nhằn mưa nắng, nương theo những thất thường của thời tiết, từ già đến trẻ, họ đã phải đánh vật với hòn đất, củ khoai, cây lúa... suốt một đời.
Họ rất xứng đáng để được tôn vinh, để trở thành một hình tượng lớn trong nhiếp ảnh cũng như nhiều lĩnh vực nghệ thuật khác ở Việt Nam - đất nước đến nay vẫn còn hơn 70% dân số gắn bó với đất đai đồng ruộng. Đó chính là lý do để Báo NTNN mở Cuộc thi ảnh “Đất & Người” hàng năm trên quy mô toàn quốc nhằm khích lệ các nhà nhiếp ảnh chuyên và không chuyên, hướng ống kính của mình về gần hơn với đồng ruộng, với đời sống của người nông dân.
Ông Lưu Quang Định - Tổng Biên tập Báo NTNN, Trưởng Ban tổ chức cho biết: “Chúng tôi rất mong muốn thông qua cuộc thi ảnh này, hình ảnh người nông dân Việt Nam sẽ được đề cập rõ nét, sinh động và chân thực nhất đúng như những gì đang diễn ra trong cuộc sống hàng ngày của họ.
Chính bởi vậy mà tiêu chí cuộc thi nhấn mạnh đến yếu tố “hiện thực” của thể loại ảnh báo chí hơn là những yếu tố nghệ thuật nói chung của các thể loại nhiếp ảnh khác. Ban tổ chức mong muốn nhận được các tác phẩm nhiếp ảnh không “tô hồng”, không sắp đặt về cuộc sống, lao động của người nông dân bởi nếu suy nghĩ một cách nghiêm túc, chúng ta đừng nên đi tìm Cái Đẹp ở đâu xa mà nên tìm trong chính hiện thực của đời sống”.
Với thế mạnh là đề tài rộng mở, đối tượng dự thi không hạn chế, tất cả các nghệ sĩ chuyên nghiệp và không chuyên, không giới hạn quốc tịch, Cuộc thi ảnh “Đất & Người” hy vọng sẽ nhận được sự ủng hộ của tất cả những ai quan tâm đến người nông dân, cuộc sống ở nông thôn và những lao động trong lĩnh vực nông nghiệp.
Một vai trò khác hết sức to lớn của người nông dân mà cuộc thi ảnh “Đất & Người” muốn hướng tới nữa là tôn vinh họ dưới góc độ những người đang góp sức để duy trì, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Hơn ai hết, họ là những nhân tố quan trọng nhất để thực hành những nghi lễ, tập tục văn hóa mà tổ tiên, cha ông chúng ta đã gây dựng được từ một nền văn minh lúa nước hàng ngàn năm nay.
Những hội hè đình đám, những nghi lễ, tập tục trong sản xuất nông nghiệp, những kỹ thuật canh tác là một tài sản vô giá mà không phải dân tộc nào trên thế giới cũng có được. Và hiện nay, chính những người nông dân chân lấm tay bùn, áo nâu sờn bạc đang là chủ nhân của di sản tinh thần quý báu đó, những kinh nghiệm cha truyền con nối, những tập tục, hương ước… đã được họ lưu truyền từ đời này sang đời khác, để tô đậm thêm bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam trong thời hội nhập hôm nay.
Ban tổ chức rất hy vọng từ cuộc thi này, sẽ mở ra một sân chơi cho những người yêu mến đời sống nông dân, nông nghiệp, nông thôn, hơn thế nữa, điều mong mỏi lớn hơn là chính người nông dân sẽ có cơ hội tham gia vào cuộc thi này để nói lên tiếng nói của mình thông qua các tác phẩm nhiếp ảnh về cuộc sống xung quanh mình.
Nguồn: Báo Dân Việt
75% công văn báo chí gửi cơ quan Nhà nước không trở lại
Submitted by nlphuong on Mon, 21/10/2013 - 10:25Có đến 70 - 75% số công văn hoặc phiếu chuyển đơn thư khiếu nại của báo chí gửi cho các cơ quan Nhà nước một đi không trở lại. Số được phản hồi cũng mang tính chung chung, tránh né.
| Với chiêu bài yêu cầu báo chí gửi công văn nhưng không mấy khi cơ quan nhà nước có phản hồi đầy đủ |
Nhận định này được chính các cơ quan báo chí xác nhận tại hội thảo “Mức độ phản hồi của cơ quan nhà nước đối với kiến nghị, phê bình của công dân trên báo chí” do Trung tâm Truyền thông Giáo dục cộng đồng (MEC - thuộc Liên hiệp Các hội Khoa học và Kỹ thuật VN) và Đại sứ quán Anh vừa tổ chức.
Không có chế tài
Có tới 268 nhà báo từ cấp tỉnh thành đến báo cấp Bộ ngành, hoạt động tác nghiệp trên tất cả các lĩnh vực khắp cả nước cơ quan báo chí xác nhận sở dĩ điều này trở nên phổ biến vì Luật không có quy định chế tài đơn vị vi phạm nhưng không phản hồi cho báo chí.
Tình trạng chung hiện nay khi cần xử lý vấn đề các cơ quan Nhà nước đều yêu cầu báo chí gửi công văn và sẽ phản hồi bằng văn bản.
Thế nhưng, đó chỉ là một cách để đẩy lùi sự việc và lâu dần cơ quan báo chí cũng phải nản.
Nhà báo Mai Phan Lợi, Phó Tổng thư ký tòa soạn Báo Pháp Luật TP. HCM, nêu một trường hợp có thật đó là tại Báo Dân Trí đã nhiều lần làm công văn, phiếu chuyển, thúc đẩy, và viết đến 30 bài báo về một vụ việc, nhưng cơ quan Nhà nước được nói đến vẫn im lặng, không thèm trả lời.
“Mãi đến bài viết thứ 31, bí quá họ mới trả lời, nhưng nội dung cũng chung chung kiểu ‘chúng tôi đang xem xét, hiện chưa có kết luận cuối cùng; khi nào có kết luận cuối cùng sẽ xử lý và phản hồi đến báo chí”. Trả lời kiểu đó thì cũng bó tay!”, ông Lợi nói.
Theo ông Nam Đồng, nguyên Tổng biên tập báo Pháp luật TP. HCM, cách làm khi cơ quan không trả lời cứ đăng thông tin lên báo cũng không phải là hiệu quả nếu nội dung trả lời chung chung như thế này. “Một chữ trên báo phải tính bằng tiền, nếu cứ đăng mãi chuyện này thì vừa nhàm chán, vừa kém hiệu quả lẫn hiệu ứng bạn đọc”, nhà báo lão thành này nói.
Theo kết quả khảo sát của Trung tâm Truyền thông Giáo dục cộng đồng trên 268 nhà báo hoạt động tại 19 tỉnh thành trên cả nước và tác nghiệp trên tất cả các lĩnh vực, chỉ có 26% CQNN phản hồi theo đúng luật định (trong thời hạn 30 ngày). Trong đó, đến 78% phản hồi chỉ nói chung chung không đi đến đâu. Những tờ báo có lượng bạn đọc ít hoặc các trang báo mạng thì tỷ lệ phản hồi càng ít ỏi.
Tình trạng này khiến cho việc giải quyết các vụ việc báo chí nêu trên mặt báo hoặc chuyển đơn thư, công văn trở nên kém hiệu quả.
Cần có chế tài
Tiễn sĩ, luật sư Phan Đăng Thanh chia sẻ: “Trong đời làm luật sư của mình, tôi chưa từng thấy bộ luật nào như Luật Báo chí, bị người ta ngang nhiên vi phạm và vi phạm nhiều, liên tục đến như vậy!”.
Do vậy nhiều ý kiến cho rằng Luật cần có quy định chế tài, xử phạt các cơ quan tổ chức không tuân thủ đúng quy định của Luật báo chí, cụ thể không phản hồi cho báo chí khi đã nhận công văn hoặc phiếu chuyển.
“Cần nhanh chóng sửa đổi luật Báo chí theo hướng đưa vào những quy định về biện pháp chế tài để xử lý các CQNN không trả lời hoặc chậm trả lời cơ quan báo chí đối với những kiến nghị, phê bình, khiếu nại của người dân”, tiến sĩ - luật sư Phan Đăng Thanh đề nghị.
Tuy nhiên luật sư Dương Phi Anh (Đoàn Luật sư TP.HCM) đưa ra câu hỏi khiến nhiều người cũng băn khoăn: “Vậy ai sẽ xử cơ quan không phản hồi cho báo chí?”.
Theo nhà báo Nguyễn Bá, trước mắt các cơ quan có thẩm quyền cần phải rà soát Luật, “dọn dẹp” tất cả những quy định sai thẩm quyền, giao thống nhất một đầu mối là Bộ Thông tin và Truyền thông.
Kế đến, ông đề nghị chính các cơ quan báo chí, các nhà báo phải lên tiếng đấu tranh mạnh mẽ hơn nữa, trên mặt báo và trên nhiều phương tiện khác, để buộc phải hủy bỏ các quy định sai thẩm quyền của các Bộ ngành, và buộc các cơ quan phải phản hồi.
Hiện tại, Trung tâm Truyền thông Giáo dục cộng đồng đang đệ trình lên Chính phủ, Bộ Thông tin và Truyền Thông, Bộ Tư pháp và Thanh tra Chính phủ kiến nghị bổ sung vào dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 02/2011 về “Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí - xuất bản”. Đó là đề nghị “bổ sung chế tài cho việc không/chậm trả lời báo chí theo điều 8 Luật báo chí”.
“Hiến pháp quy định công dân có quyền kiến nghị, phê bình, khiếu nại, tố cáo, và báo chí là một kênh để người dân thực hiện quyền hiến định này. Vừa qua, bằng việc ban hành Nghị định 90/2013/NĐ-CP về “Trách nhiệm giải trình, Chính phủ đã phàn nào làm rõ hơn trách nhiệm, nghĩa vụ của cơ quan Nhà nước trước ý kiến của tổ chức, công dân. Vì vậy, để các quy định mang tính trách nhiệm, nghĩa vụ ấy phải phát huy hiệu quả trên thực tế, việc bổ sung các quy định mang tính chất chế tài Nhà nước trong đó có quy phạm chế tài mà Trung tâm Truyền thông Giáo dục cộng đồng kiến nghị, là cần thiết”./.
Phương Nguyên (Tổng hợp)
Nguồn: Báo Đất Việt
Những hạt sạn sống “dai”
Submitted by nlphuong on Mon, 21/10/2013 - 06:50Có không ít “hạt sạn” tuy đã được chuyên mục “Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt” nhặt bỏ từ lâu, nhưng xem ra nó vẫn chưa chịu giã từ mặt báo, mà cứ sống đàng hoàng trên nhiều trang viết. Mấy “hạt sạn” sắp kể dưới đây có lẽ là những chứng cứ tiêu biểu.
![]() |
1. “Hạt sạn” đầu tiên cần kể là cụm “ốc đảo”.
Chỉ cần thay “ốc đảo” (vì nước ta không hề có sa mạc!) bằng “hòn đảo” thì mấy câu trên sẽ lập tức ổn ngay.
2. Một “hạt sạn” nữa cũng khá nổi cộm, nhưng vẫn ngang nhiên sống sót trong suốt bao năm trường trên chương trình “Đường lên đỉnh Olympia” của VTV3.
Cái tên này ta hiện chưa rõ là do ai đặt. Chỉ biết là chủ nhật nào nó cũng đàng hoàng hiện lên trên màn ảnh nhỏ, và làm cho bao người thấy khá chướng tai gai mắt. Nhất là những ai hay đi đây đi đó và/hoặc có thì giờ lên mạng dò hỏi “cụ” Google.
Thật thế, chỉ cần có được một trong hai cơ may vừa nêu, chắc chắn ai cũng biết ngay rằng trên hành tinh chúng ta chẳng hề có một ngọn núi nào là ngọn Olympia cả. Bởi lẽ Olympia là một vùng đất rộng và bằng phẳng vẫn được người Hy Lạp thời cổ cứ bốn năm một lần, dùng làm nơi tổ chức các cuộc tranh tài giữa các vận động viên điền kinh tên tuổi. Thế thì cái đỉnh mà ban tổ chức cuộc thi vẫn muốn các cô cậu học sinh chúng ta phải “leo” hằng tuần là đỉnh nào vậy? Xin thưa: Đó là ngọn Olympe (hay Olympus, nếu gọi theo tiếng Anh), một ngọn núi thiêng mà người Hy Lạp thời xưa vốn tin là nơi trị vì của thượng thần Zeus cùng chư thần trong các huyền thoại xứ họ.
“Hạt sạn” này đã từng được học giả An Chi nhặt ra lần đầu ngay từ những năm 90 thế kỷ trước. Tiếp theo, nó cũng được nhiều cây bút khác (trong số đó có cả chúng tôi) lên tiếng đòi chỉnh sửa. Cách nay gần 13 - 14 năm. Tiếc thay, lời kêu gọi ấy cho tới giờ hình như vẫn bị ban tổ chức chương trình bỏ ngoài tai. Vì thế, “hạt sạn” ấy vẫn còn đất sống. Cứ cái đà này, đúng như nhiều người dự đoán, chắc còn phải vài thập niên nữa hoạ may nó mới chịu chia tay với chúng ta để đi vào cõi thượng giới! Sau khi các quan chức ở VTV3 ngộ ra lẽ thật.
3. Đã là băng thì bao giờ cũng nổi.
Do khối lượng riêng của nó nhỏ hơn của nước chút đỉnh. Có điều sự chênh lệch về khối lượng riêng ấy hơn kém nhau chả đáng là bao. Do thế nên phần nổi trên mặt nước của mọi tảng băng chỉ chiếm có một phần; còn chín phần còn lại thì bị chìm ở bên dưới. Đó là cơ sở thực của thành ngữ “phần nổi của tảng băng”. Và thành ngữ này, vì thế, hay được dùng để chỉ những phần hết sức nhỏ bé/ít ỏi bị phơi bày của các sự vật/hiện tượng cụ thể trong cuộc sống thường ngày (chẳng hạn: Hà Nội, theo báo cáo, có 21 điểm ngập sâu. Nhưng đó mới chỉ là phần nổi của tảng băng, chứ thực tế nó còn cao hơn thế nhiều).
Tuy nhiên, chắc do bị chữ “nổi” ám ảnh, nên hiện vẫn thấy không ít cây bút ưa thêm vào cuối thành ngữ chữ “chìm” (phần nổi của tảng băng chìm). Chắc là để cho “cân xứng”. Và việc đó đã khiến cho câu trở nên phi thực tế (do không thể xuất hiện trong đời thực!).
4. “Hạt sạn” thứ tư cũng sống dai chả kém là câu tục ngữ nhại “Cái khó ló cái khôn”.
Về câu này, hồi còn sống, nhà ngữ học Cao Xuân Hạo đã từng nhắc chúng ta hãy sớm đọc lời ai điếu cho nó. Để tránh mắc hai cái lỗi to đùng về cách dùng từ và cách đặt câu.
Thật vậy, chỉ cần đọc lướt qua câu trên, ta có thể dễ dàng tìm thấy ở đó hai điểm bất ổn lớn: Thứ nhất, câu tục ngữ nhại đã đánh tráo sự khác biệt về nghĩa giữa hai chữ “khó”. Do trong tiếng Việt, từ này vốn có hai đồng âm là khó 1 (= Phải gắng sức nhiều/phải chịu nhiều vất vả mới làm được) và khó 2 (= Eo hẹp về tiền bạc/của cải).
Thứ hai, như nhà khảo cứu danh tiếng An Chi từng chỉ rõ trên “Kiến thức ngày nay” cách đây hàng chục năm, chữ “khôn” không thể làm bổ ngữ cho động từ “ló” được. Do từ này đòi hỏi bổ ngữ phải là những từ chỉ bộ phận của chủ thể “khó” đứng phía trước (chẳng hạn, Mặt trời chưa ló dạng [khi dạng là một bộ phận của mặt trời] / Cậu bé đã tóm ngay khi chú dế cụ vừa ló râu ra [khi râu là một bộ phận của chú dế] / Nó mới ló mặt tới thì đã bị chị ta mắng xối xả [khi mặt là một bộ phận của nhân vật được chỉ ra bằng đại từ “nó”], v.v…).
Nói cách khác, nếu nội dung của câu tục ngữ gốc (Cái khó bó cái khôn) là: “Cái nghèo thường bó buộc cái khôn, không cho nó bộc lộ hết mọi mặt mạnh vốn có” thì nội dung của câu tục ngữ nhại (Cái khó ló cái khôn) lại là: “Sự khó khăn tạo cho cái khôn cơ may xuất đầu lộ diện” (do “khôn” không phải là một bộ phận của “khó khăn” nên câu trở nên khó nghe).
Nguyễn Đức Dương
Nguồn: Báo Lao Động
Thử góp bàn về vấn đề kinh tế báo chí Việt Nam: Từ lý thuyết đến hiện trạng và vấn đề đặt ra
Submitted by nlphuong on Fri, 18/10/2013 - 07:15Kỳ I: Nhận diện chức năng quảng cáo của báo chí
![]() |
Hiện nay còn nhiều ý kiến nhìn nhận khác nhau xung quanh vấn đề quảng cáo trên báo chí. Quảng cáo trên báo chí có phải là chức năng hay vai trò xã hội của báo chí hay không, ít nhất có hai loại ý kiến. Thứ nhất, quảng cáo hay thông tin quảng cáo trên báo chí là chức năng, vai trò xã hội cơ bản của báo chí; và thứ hai, đó là công việc ngoài chức năng báo chí, vì báo chí chỉ đăng tải thông tin thời sự.
Quá trình tìm kiếm câu trả lời này liên quan mật thiết đến vấn đề lớn hiện nay của báo chí Việt Nam - vấn đề kinh tế báo chí. Do đó, bài viết này, trước hết thử tham gia góp ý kiến về chức năng quảng cáo của báo chí và trên cơ sở đó, hình thành nhận thức cơ sở lý thuyết - thực tiễn cho vấn đề kinh tế báo chí mà giới báo chí nước ta đang rất quan tâm.
Những người làm báo từ những năm 80 hẳn còn nhớ, trên báo Sài Gòn Giải phóng và Hà Nội Mới thường có chuyên mục “rao vặt” ở chân trang 3, rao bán một số hàng hóa thông dụng của những người dân có nhu cầu để chắp nối với những người cần mua. Thế nhưng các tòa soạn này thi thoảng lại được nhắc nhở “cẩn thận kẻo rơi vào quảng cáo”.
Tại sao phải nhắc nhở? Vì lúc đó, chúng ta suy nghĩ theo hướng, hễ quảng cáo (hay buôn bán nói chung) là mang tính lừa đảo, xấu xa - những thứ này chỉ có ở báo chí tư sản; những thứ đó cùng với sản xuất nhỏ, cá thể trong nông nghiệp có nguy cơ hàng ngày hàng giờ đi lên chủ nghĩa tư bản. Do đó phải đề phòng và ngăn chặn.
Trong nền kinh tế hành chính, quan liêu, bao cấp, hoạt động báo chí không chỉ thuần túy là công cụ tuyên truyền, mà sản xuất sản phẩm báo chí cũng hoàn toàn “được bao cấp”. Bởi vì, với điều kiện kinh tế trong nền kinh tế hành chính, quan liêu, bao cấp, chỉ lo bảo đảm nhu cầu tối thiểu với mức sống tối thiểu thông qua phân phối hiện vật, thì quảng cáo không những không có ý nghĩa kinh tế - xã hội, mà còn được coi là “xấu xa”, “có tính chất lừa đảo”.
Thế nhưng công cuộc đổi mới khởi động từ năm 1986 được đánh dấu trong văn bản Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI (thực ra là khởi phát từ những năm khoán sản phẩm đến nhóm và người lao động trong sản xuất nông nghiệp ở Hải Phòng, gọi chung là khoán sản phẩm) dưới sự khởi xướng của Đảng và Nhà nước đã dẫn dắt nền kinh tế - xã hội nước ta từng bước bước vào nền kinh tế thị trường, mà chúng ta chủ trương xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Xét trên phương diện triết học, khoán sản phẩm trong nông nghiệp xuất phát từ triết lý lợi ích vật chất của người lao động mà một thời bị những người theo quan điểm chủ nghĩa duy vật biện chứng coi nhẹ, thậm chí bị lãng quên.
Thực tiễn vận động của nền kinh tế thị trường đã chỉ ra những điều mang tính chân lý, rằng quảng cáo xuất phát từ nhu cầu thiết thân, nhu cầu sống còn và phát triển của nền kinh tế thị trường. Bởi lẽ:
- Thứ nhất, trong nền kinh tế thị trường, với sự hỗ trợ của kỹ thuật và công nghệ hiện đại, sản xuất hàng hóa hàng loạt đã tạo nên quá trình cạnh tranh gay gắt giữa các chủ thể sản xuất cùng, thậm chí khác sản phẩm hàng hóa và dịch vụ. Quá trình cạnh tranh này buộc người ta tìm đến “các chiêu” quảng cáo để nhanh chóng mở rộng thị trường và khách hàng, đẩy nhanh tốc độ tiêu thụ hàng hóa. Như vậy, nếu báo chí làm tốt vai trò hay chức năng quảng cáo thì sẽ góp phần kích thích và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Kích thích nhu cầu và thị hiếu tiêu dùng để phát triển sản xuất hàng hóa là một trong những vấn đề cơ bản và rất quan trọng của kinh tế thị trường. Không có nhu cầu tiêu dùng hoặc nhu cầu thấp thì sẽ không có hoặc sản xuất kém phát triển.
- Thứ hai, quảng cáo là nhu cầu phát triển của chính bản thân cơ quan báo chí; vì cơ quan báo chí muốn có tiền để tái đầu tư đổi mới kỹ thuật và công nghệ làm báo, muốn nâng mức nhuận bút để hút bài hay và quy tụ người tài… thì cần có nguồn thu, mà nguồn thu từ quảng cáo chiếm phần lớn nguồn thu của cơ quan báo chí. Dưới góc nhìn của kinh tế học, quảng cáo có thể tạo nên lợi nhuận siêu ngạch. Nhờ quảng cáo, mỗi sản phẩm báo chí bán được hai lần; lần thứ nhất bán giá cực đắt - bán cho khách hàng quảng cáo; lần thứ hai bán giá cực rẻ - bán cho công chúng. Như vậy, doanh thu từ quảng cáo đã làm cho công chúng được hưởng lợi, mua sản phẩm báo chí hay đăng ký thuê bao có thể dưới giá thành sản xuất sản phẩm báo chí.
Tuy nhiên hiệu quả kinh tế quảng cáo của cơ quan báo chí tùy thuộc vào phương thức phát hành hay phủ sóng, phụ thuộc vào sản phẩm báo chí “sóng” nhờ chỉ số phát hành hay chủ yếu nhờ hợp đồng quảng cáo….
Ở hầu hết cơ quan báo chí nước ngoài, nguồn thu từ quảng cáo chiếm trên 50% tổng doanh thu của cơ quan báo chí. Theo Hiệp hội báo chí Mỹ, doanh thu ngành báo chí năm 2012 đạt 38,6 tỷ USD, thấp hơn 2% so với mức 39,5 tỷ USD năm 2011. Tuy nhiên, cơ cấu doanh thu đã có sự thay đổi tích cực. Mặc dù doanh thu quảng cáo giảm 6% song doanh thu phát hành lại tăng 5%; trong khi đó nguồn doanh thu mới như tư vấn số cho doanh nghiệp và giao dịch thương mại điện tử tăng 8%; doanh thu kỹ thuật số bao gồm: phát hành báo mạng, quảng cáo, thương mại điện tử, tiếp thị kỹ thuật số tăng 10% - chiếm 11% tổng doanh thu ngành báo chí năm 2012. Trong đó, doanh thu quảng cáo báo in giảm 9% xuống còn 18,9 tỷ USD, quảng cáo kỹ thuật số tăng 5% đạt 3,4 tỷ USD, phát hành đạt 10,4 tỷ USD … Như vậy, nguồn thu từ dịch vụ gia tăng số và mạng điện tử tăng đáng kể. Tuy nhiên, trong khi nhiều ý kiến cho rằng báo in ở Mỹ nói riêng và thế giới nói chung đang có nguy cơ “hấp hối” thì hiện tượng The Economist (Thời báo kinh tế) như một minh chứng hùng hồn về sự trụ vững và phát triển của báo in, chỉ nhờ tăng chỉ số phát hành mà không hề quảng cáo (tức là phát triển nhờ bán báo). Bí quyết của tờ The Economist không gì khác ngoài cách làm truyền thống (mà ở Việt Nam điển hình là Báo Công An TP. HCM) là phát triển nội dung thông tin đáp ứng nhu cầu công chúng.
Ở Việt Nam, Báo Tuổi Trẻ TP.HCM (gọi tắt là Tuổi trẻ) không chỉ là tờ báo đi đầu trong tự lo hạch toán thu - chi, bươn chải với thị trường ngay từ những ngày đầu thành lập mà còn thông qua đó, xây dựng được quy trình sản xuất báo chí chuyên nghiệp.
Năm 1996, tờ báo này đặt mua một cỗ máy in của Mỹ sản xuất tại LB Đức hơn một triệu đô-la Mỹ; trong thời gian sản xuất máy in, các công nhân vận hành máy in cũng được đào tạo; khi máy chở về, công nhân cũng về theo. Nhờ có máy in hiện đại, thời gian chốt tin bài cho số báo hôm sau không dừng lại ở 5-6 giờ chiều để kịp đưa đi nhà in, mà còn đón được những sự kiện và vấn đề thời sự diễn ra lúc 24 giờ (tương đương các sự kiện diễn ra ở Mỹ cuối buổi sáng ngày hôm trước). Do đó, các tin tức thời sự đã làm cho tờ báo nóng hôi hổi như bành mỳ hay củ khoai nướng mới lấy trong lò ra, vừa ăn vừa thổi, không nguội lạnh như cục thịt đông đang bốc mùi. Cùng với hướng khai thác đề tài và góc độ tiếp cận các sự kiện và vấn đề thời sự, Báo Tuổi Trẻ hút được người đọc, công chúng mở rộng và đông đảo dần lên, quảng cáo cứ thể “đổ về” mà không cần cử người mang công văn và hợp đồng khống đi xin, thậm chí ép đòi quảng cáo. Không những thế, đối với Tuổi Trẻ, muốn đăng tải thông điệp quảng cáo trước 3 ngày, thậm chí còn phải chịu phần trăm gia tăng cho hợp đồng quảng cáo. Năm 2002, đáp ứng nhu cầu của mình và các cơ quan báo bạn, Tuổi Trẻ lại đầu tư mua tiếp cỗ máy in nữa.
Các báo Thanh Niên, Hải Phòng, Hà Nội Mới và một số tờ báo khác, đài phát thanh truyền hình, báo mạng điện tử cũng đã bắt nhịp thị trường, phát triển công chúng - khách hàng và thị trường để phát triển sự nghiệp báo chí của mình. Nhờ sự nhận thức và thực tế hoạt động ấy của các đồng nghiệp, cách đây vài năm, chúng tôi sử dụng cụm khái niệm “công chúng - khách hàng - thị trường báo chí” và được đông đảo đồng nghiệp hoan nghênh.
- Thứ ba, xã hội càng phát triển thì phân công lao động, chuyên môn hóa lao động ngành nghề càng cao. Quảng cáo không còn bị “nhốt” trong quan niệm “làm thêm, kiếm thêm” để cải thiện đời sống, mà là đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế bằng trách nhiệm xã hội của báo chí. Do đó, nhận thức rõ rằng quảng cáo trên báo chí là trách nhiệm, vai trò và nghĩa vụ của báo chí trong việc đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội; mặt khác, với nhận thức như vậy, cần phải hình thành bộ phận và đội ngũ những người làm quảng cáo chuyên nghiệp, thay vì đi “xin quảng cáo”.
Trước đây, mới bắt đầu nở rộ quảng cáo những năm 90 thế kỷ trước, hầu hết các tòa soạn “tỏa” phóng viên đi lo quảng cáo; do đó những người do lợi thế từ lĩnh vực được giao theo dõi và tận dụng tối đa các mối quan hệ ngoài nghề để chạy quảng cáo kiếm “phần trăm hoa hồng” đã “phất” lên nhanh chóng. Cuối những năm 90 Bộ Văn hóa - Thông tin xiết lại cấm phóng viên chạy quảng cáo; nhưng hiện nay không ít tòa soạn vẫn dùng chiêu “quy tụ chân dài” chuyên lo chạy quảng cáo, làm cho hình ảnh tòa soạn trong con mắt doanh nghiệp khác đi...
- Thứ tư, thông điệp quảng cáo có thể được chuyển tải trên các kênh truyền thông đại chúng khác, như quảng cáo trên hè phố, quảng cáo tấm lớn hay tờ rơi tờ gấp, trên bao bì hàng hóa, thậm chí trên áo quần hay trong hội nghị… Nhưng thông điệp quảng cáo được chuyển tải trên các sản phẩm báo chí (bao gồm báo in và tạp chí, bản tin thời sự, trên sóng phát thanh, truyền hình, báo mạng điện tử…) thường đem lại hiệu quả kinh tế xã hội nhất. Vì báo chí cũng là những kênh/ loại hình truyền thông đại chúng, nhưng là các kênh tác động đến công chúng xã hội thường xuyên và liên tục nhất, tác động nhanh chóng và kịp thời nhất, tác động trên phạm vi rộng rãi và đến đông đảo người nhất; hình thức và nội dung thông điệp phong phú, đa dạng và sinh động nhất…
Do đó, với những đặc tính cố hữu và thế mạnh có một không hai của mình, báo chí đảm nhận vai trò, chức năng quảng cáo sản phẩm hàng hóa và dịch vụ có hiệu quả nhất; thông qua vai trò này để có thể đóng góp thúc đẩy nền kinh tế xã hội phát triển.
Tuy nhiên, không phải sản phẩm báo chí nào cũng có lợi thế và cơ hội đóng góp vai trò quảng cáo đối với sự phát triển kinh tế cũng như cơ may để tăng “hầu bao” tài chính và phát triển chiến lược nguồn thu. Vai trò và cơ hội này phụ thuộc chủ yếu vào chỉ số phát hành và nhóm công chúng hướng tới (đối với báo in và tạp chí), chỉ số rating và phạm vi phủ sóng (đối với phát thanh, truyền hình), chỉ số truy cập và nhóm đối tượng truy cập (đối với báo mạng điện tử). Đây cũng là những chỉ báo quan trọng nhất khi doanh nghiệp lựa chọn sản phẩm báo chí đăng tải thông điệp quảng cáo. Chẳng hạn, Báo Cựu Chiến Binh hay Người Cao Tuổi thì rất khó tăng doanh thu quảng cáo, mặc dù các tờ báo này rất có uy tín trong lòng người đọc và trong xã hội. Bởi vì nhóm công chúng của các báo này là những người không có nhiều nhu cầu tiêu dùng những sản phẩm hàng hóa, dịch vụ quảng cáo.
- Thứ năm, quá trình báo chí thực hiện chức năng quảng cáo sản phẩm hàng hóa và dịch vụ, tòa soạn báo chí không bao giờ cho phép mình được quên chức năng định hướng giá trị văn hóa và thị hiếu tiêu dùng cho công chúng xã hội. Bởi vì buông lơi vấn đề này, sản phẩm báo chí sẽ nhanh chóng bị công chúng lãng quên và khách hàng quảng cáo khó có lý do tìm đến. Kinh nghiệm cơ bản chủ chốt của báo “già” nhất thế giới ra đời từ năm 1703 mà nay vẫn “dồi dào sức xuân” - Viener Zaitung của cộng hòa Áo, đến nay đã thành tập đoàn truyền thông lớn, có uy tín ở Châu Âu là luôn giữ được hệ giá trị văn hóa truyền thông của mình.
Vài chục năm nay, ở nhiều nước phát triển đã xuất hiện các ấn phẩm báo in phát không, thậm chí gần đây có xu hướng gia tăng, đã làm cho một số người đồn đoán báo in rồi chỉ phát không. Không phải thế. Báo in phát không chủ yếu “sống” từ nguồn thu quảng cáo và tài trợ. Và không phải nhóm công chúng nào cũng chuyên chú vào thông tin quảng cáo; rồi ngay cả các sản phẩm báo in chuyên quảng cáo này, mỗi số cũng có vài ba bài phân tích kinh tế, dự báo xu hướng giá cả thị trường, định hướng, gợi ý hay thảo luận thị hiếu tiêu dùng với dụng ý định hướn á trị văn hóa và thị hiếu. Bởi vì quảng cáo trên báo in và truyền hình đang tạo nên hiệu ứng “giấy dán tường” đã làm cho hiệu quả tiếp nhận thông tin quảng cáo ngày càng thấp trong khi chi phí sản xuất và đăng tải quảng cáo ngày càng đắt đỏ.
C.Mác đã khẳng định rằng, giá trị sử dụng hàng hóa phụ thuộc vào trình độ văn minh của người tiêu dùng. Do đó, theo chúng tôi, xã hội càng phát triển, con người càng văn mình thì chức năng xã hội của báo chí càng đa dạng, phong phú. Báo chí Việt Nam không chỉ đảm nhận chức năng tuyên truyền - chức năng tư tưởng do Đảng và Nhà nước giao cho, dù chức năng này vô cùng quan trọng và cần thiết, xuyên suốt mọi hoạt động cùa mình, mà còn phải đảm nhận các chức năng cơ bản khác, và thông qua các chức năng này mới có thể làm tốt chức năng tuyên truyền tư tưởng, như chức năng thông tin - giao tiếp, chức năng văn hóa, giải trí, chức năng giám sát và phản biện xã hội, chức năng kinh tế, dịch vụ trong đó có vai trò quảng cáo.
Như trên đã nói, thực tế đã chứng minh có mối liên hệ “ruột” giữa chỉ số phát hành và công chúng - khách hàng, thị trường báo chí. Có nghĩa là, sản phẩm báo chí nào càng có nhiều công chúng và nhóm công chúng ấy có nhu cầu tiêu dùng lớn thì sẽ có nhiều khách hàng quảng cáo tìm đến. Do đó, cơ quan báo chí muốn tăng doanh thu quảng cáo, vấn đề quan trọng là nâng cao chất lượng thông tin báo chí trong sự phù hợp và đáp ứng nhu cầu thông tin của công chúng xã hội. Cho nên, cơ quan báo chí muốn phát triển bền vững và gia tăng vai trò, vị thế xã hội trước dư luận xã hội, cần coi trọng chất lượng nghề nghiệp và chăm lo đội ngũ nhà báo thay vì nuôi đội quân “chạy” quảng cáo.
PGS.TS. Nguyễn Văn Dững (Học viện Báo chí và Tuyên truyền)
Nguồn: Tạp chí Người làm báo
Phóng viên Mỹ bật khóc khi nói về quốc tang Đại tướng
Submitted by nlphuong on Wed, 16/10/2013 - 17:51Gần 20 năm trước, Catherine Karnow được theo Đại tướng Võ Nguyên Giáp lên Điện Biên chụp ảnh những cựu chiến binh tưng bừng đón ông. Nay, cô bay nửa vòng trái đất đến Hà Nội, chứng kiến hàng triệu người nghẹn ngào tiễn biệt "anh Văn".
![]() |
| Catherine Karnow trân trọng nâng bức ảnh cô chụp Tướng Giáp năm 1990. Bức ảnh này được nhiều người dân Hà Nội và Quảng Bình in và cầm theo khi đi viếng ông. Ảnh: Trọng Giáp |
Bất ngờ nhận tin Tướng Giáp từ trần khi đang chuẩn bị làm lễ tưởng nhớ người cha quá cố, Catherine Karnow không khỏi hụt hẫng, dù biết ngày này rồi cũng sẽ tới. Không chần chừ, nhà báo ảnh của National Geographic tức tốc mua vé máy bay đến Việt Nam vào phút chót.
"Đây là lúc gây cho tôi nhiều nỗi xúc động, khi tất cả dồn vào cùng một thời điểm. Lịch sử mối thân tình giữa tôi và gia đình Tướng Giáp bắt đầu từ cha tôi. Tôi cảm thấy như người trong cuộc khi trải qua cảm giác mất mát của gia đình ông và đất nước, không chỉ vì tình bạn của tôi với họ, mà còn vì tôi cũng vừa mất đi cha mình. Và vì tôi ước cha tôi nghe được chuyện này, ước được chia sẻ cùng cha", cô nói, nước mắt chảy lã chã xuống cằm.
Katherine Karnow, nhà báo ảnh của National Geographic, từng là người nước ngoài duy nhất được chụp ảnh Đại tướng lên Điện Biên năm 1994, nhờ sự giới thiệu của cha cô, Stanley Karnow.
Ông Karnow là nhà báo Mỹ viết cuốn sách được xem là tác phẩm toàn diện nhất về chiến tranh Việt Nam, mang tên "Vietnam: A History" (Tạm dịch: Việt Nam: Một lịch sử). Tác phẩm của ông được chuyển thể thành phim tài liệu, và ông từng giành giải Pulitzer. Ông qua đời hồi tháng 1/2013 ở tuổi 87.
Trên chuyến bay về Hà Nội, Catherine thầm nhủ sẽ phải chụp ảnh lễ tang của Đại tướng, không phải để đưa tin, mà vì tâm niệm thôi thúc. Cô muốn được chia sẻ sự mất mát với tư cách một người bạn của gia đình Đại tướng.
Khi chứng kiến đám đông khổng lồ chờ viếng Đại tướng trước nhà tang lễ, cô thốt lên: "Không thể tìm được từ nào để miêu tả. Tôi quá bất ngờ khi thấy hàng nghìn, hàng nghìn người xếp hàng xa ngút tầm mắt".
Từ sáng sớm đến đêm 12/10, một lượng người kỷ lục trong nhiều thập kỷ xếp hàng dọc các con phố Trần Thánh Tông, Pasteur, Hàn Thuyên, Phạm Đình Hổ, Hàng Chuối, Lê Quý Đôn... chờ viếng đám tang "vị tướng vĩ đại của lịch sử Việt Nam". Họ đến từ khắp các địa phương ở miền Bắc, không phân biệt già, trẻ, gái, trai, tầng lớp.
"Điều đó cho thấy người Việt yêu đất nước của mình đến mức nào, tự hào vì quê hương của mình đến đâu. Điều đó củng cố tinh thần: 'Đây là đất nước của chúng ta. Chúng ta giành độc lập từ tất cả các nước Trung Quốc, Pháp, Mỹ, với một lịch sử chống ngoại xâm lâu dài'. Sự ra đi của Đại tướng Võ Nguyên Giáp làm sống dậy tất cả những cảm xúc đó trong lòng mọi người", Catherine chia sẻ. Đoạn, cô xin lỗi vì không kiềm chế được cảm xúc.
![]() |
| Một bức ảnh đẹp về Tướng Giáp do Catherine Karnow chụp trong căn nhà số 30 Hoàng Diệu, Hà Nội. Cô đã rất vất vả để tìm được vị trí chụp ảnh chân dung ưng ý, nhưng cuối cùng cũng tìm thấy một nguồn sáng từ cửa sổ chiếu xuống cầu thang. Dựa trên cách ví von của người Pháp, so sánh ông với "ngọn núi lửa phủ tuyết", Catherine chọn vị trí ánh sáng chiếu vào mái đầu bạc và đôi mắt vị tướng. Ảnh: Catherine Karnow |
Đến Việt Nam nhiều lần trong suốt hơn hai chục năm, nữ nhiếp ảnh gia cảm thấy vài năm gần đây, có những thái độ khác nhau trong tầng lớp thanh niên Việt. Cô tin rằng có khoảng 60 triệu người sinh ra sau chiến tranh, với những mối quan tâm khác như cơm áo gạo tiền, gia đình, sự nghiệp. Trong khi đó, 30 triệu người còn lại sinh ra trước chiến tranh là một nhóm người khác. Bởi vậy, cô hạnh phúc khi thấy trong sự kiện Tướng Giáp mất, tất cả mọi người đoàn kết lại.
"Đất nước bạn cần điều này. Thế hệ trẻ cần phải cảm thấy một phần của lịch sử chứ không chỉ những khoảnh khắc hiện tại. Những bộ phim tài liệu, những câu chuyện bất tận về Đại tướng, về Điện Biên Phủ chưa đủ. Đây là lúc những người trẻ trải nghiệm để hiểu chính lịch sử của họ", cô nói.
Theo đoàn gia quyến Đại tướng về Quảng Bình, Catherine gặp không ít khó khăn khi tác nghiệp, bởi cô không ngờ dòng người đổ ra đường đón ông về quê đông đến vậy, và cũng không hiểu các thủ tục tang lễ Việt Nam. Nhưng điều bất ngờ nhất đối với cô có lẽ là khi trông thấy vô số người cầm những bức chân dung Tướng Giáp do chính cô từng chụp. "Catherine! Chị có thấy rất rất nhiều người cầm bức ảnh chị chụp không?", một thành viên gia đình Tướng Giáp hỏi.
"Quả vậy, thật không tưởng đối với tôi, nhất là khi đây là vùng nông thôn", Catherine nói với vẻ tự hào. Tuy nhiên, cô cũng khiêm tốn cho rằng có hàng trăm bức ảnh đẹp về Tướng Giáp, có thể chỉ đơn giản vì bức của cô là tấm duy nhất người dân tiếp cận được.
![]() |
| Đoàn tiêu binh đưa linh cữu Đại tướng về nơi an nghỉ cuối cùng ở Quảng Bình. Ảnh: Catherine Karnow |
Sau một tuần trải qua nhiều cung bậc cảm xúc, con gái nhà báo Stanley Karnow hôm nay lên máy bay trở về Mỹ, với hành lý là 16 chiếc thẻ nhớ, chứa tổng cộng khoảng 5.000 bức ảnh.
Nữ nhiếp ảnh gia dự định in một số bức gửi gia đình Đại Tướng, và đưa chúng vào cuốn sách ảnh về Việt Nam mà cô ấp ủ từ rất lâu. Cô kể lại rằng vào ngày 29/1, từ thành phố Hồ Chí Minh, cô gọi điện thoại về Mỹ để hỏi thăm cha, nói rằng cô muốn ông viết lời giới thiệu cho cuốn sách ảnh của mình.
"Cha sẽ làm tất cả những gì con muốn", Stanley Karnow nói. Ông qua đời trong giấc ngủ vài giờ sau đó.
"Tôi ước chúng tôi đã hoàn thành lời giới thiệu cho cuốn sách", giọng Catherine chùng xuống lẫn vào tiếng nhạc đang văng vẳng trong quán cafe bên Nhà hát Lớn. Hà Nội đang trải qua những ngày cuối thu, lá vàng rợp bay trong gió.
Trọng Giáp
Nguồn: vnexpress.net
Người dẫn chương trình hay máy nói?
Submitted by nlphuong on Wed, 16/10/2013 - 07:20Những sự cố tai hại của các người dẫn chương trình mới đây gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh cho những MC trẻ vốn quen được 'lập trình' theo quán tính, khuôn mẫu đến mức trở thành 'máy nói'!
| Nỗ lực sàng lọc những gương mặt có đủ kỹ năng và kiến thức để bổ sung cho đội ngũ MC từ cuộc thi Người dẫn chương trình 2013 - Ảnh: Thế Danh |
Nói dài, nói dai hóa ra nói... dại
Trong đêm công bố kết quả chương trình The Voice (Giọng hát Việt) tối 13.10, việc xuất hiện thêm nữ MC hậu trường - Yumi được khán giả và cộng đồng mạng xem là 'thảm họa MC' bởi cô vấp quá nhiều lỗi: nói vấp, lặp, lúng túng, quên kịch bản... Khi phỏng vấn hai thí sinh vào vòng đấu loại của đội Mỹ Linh, Yumi nghe thí sinh Diễm Hương nói sẽ hát thật tốt để tặng mẹ, cô liền đáp lời ngay: “Chúc chị biểu diễn thành công và chắc mẹ chị cũng đang ngồi trước ti vi để theo dõi con gái”, mà không biết mẹ của thí sinh này đã qua đời! Sự nhanh nhảu đoảng khi chưa tìm hiểu hoàn cảnh của người được phỏng vấn trở thành sự 'vô ý vô tứ' của MC, và đây cũng là lỗi mà nhiều MC trẻ khác hiện cũng mắc phải.
|
||||||||||||||||
Không chỉ thế, là người dẫn chương trình nhưng MC Yumi không nắm được ai là người rơi vào vòng đấu loại để phỏng vấn ở hậu trường. Cô hỏi hai thí sinh Thái Quang, Hoàng Tôn về cảm giác rơi vào vòng đấu loại trong lúc hai thí sinh này liên tục lắc tay ra dấu, bởi họ đều đã nằm trong nhóm an toàn được công bố trước đó trên sân khấu.
Sự cố của các MC quen cách dẫn kiểu công thức thuộc lòng, nói mà không hiểu mình đang nói gì, như quen miệng “chúc vui” trong những dịp không vui quả là bài học lớn về sự “tỉnh táo” khi dẫn chương trình. Những câu nói hồn nhiên, ngây ngô đến… nghẹt thở trước hàng triệu công chúng của các MC khiến khán giả chỉ biết lắc đầu ngao ngán. MC Chế Đình Cường chia sẻ: “Mấy năm trước, một MC ở Đài T.H C.T cũng đã mở đầu phần chương trình bằng câu dẫn: "Nhân dịp sập nhịp dẫn cầu...", hoặc trong một talk show với Bà mẹ VN Anh hùng, một MC đã hỏi rất hồn nhiên, không biết mình đang nói gì: “Lúc chồng và con của mẹ hy sinh, khi hay tin mẹ có buồn không?”.
Không phải là MC thì cứ nói nhiều !
|
||||||||||||||||
Cụ thể, ở đêm dẫn chương trình cuộc thi Người dẫn chương trình truyền hình, MC Trấn Thành đã cùng giám khảo Lê Hoàng có màn tung hứng để cuộc thi hào hứng hơn, sau đó MC Thanh Thảo lên tiếng bày tỏ thái độ không hài lòng về lối dẫn này của MC Trấn Thành. Theo cô: “Đồng ý sự nhấn nhá của Trấn Thành có tác dụng nhưng không phải là tất cả, nếu biết tiết chế và dừng đúng lúc thì rất tuyệt!”. Tất nhiên, MC Trấn Thành - đang dẫn rất nhiều chương trình “nóng” hiện nay - không phải đến mức nói nhiều và làm thất vọng người xem, bởi anh là một MC giỏi nghề, có kinh nghiệm, nhưng quả thật việc MC Thanh Thảo đưa ra lời khuyên cho các MC trẻ về việc đừng nói nhiều và biết dừng đúng lúc là không thừa. Bởi nói dai, nói dài lắm lúc sẽ thành nói dại - một bài học mà tất cả các MC đều được chỉ dẫn nhưng không phải ai cũng tránh được hoàn toàn lỗi này.
Hãy nói từ chính tiếng lòng của mình
“Đừng biến mình thành những con vẹt biết cầm micro, hay những khúc gỗ cứng đơ cầm tập kịch bản đọc, mà hãy nói bằng chính suy nghĩ, cảm xúc, tiếng lòng của mình” là điều mà hai giám khảo: MC - diễn viên Quyền Linh và đạo diễn Lê Hoàng nhắc nhở các thí sinh bước vào vòng chung kết cuộc thi Người dẫn chương trình 2013 do Đài truyền hình TP.HCM tổ chức (đã qua 3 đêm thi, còn đêm chung kết xếp hạng diễn ra vào 20 giờ 30 thứ sáu ngày 18.10 và gala trao giải vào tối 25.10, phát sóng trực tiếp trên kênh HTV9). Bởi theo họ, khi MC nói đúng suy nghĩ của mình thì mới có thể ý thức được mình đang nói gì. Nghề dẫn chương trình đòi hỏi những kỹ năng riêng hơn là một gương mặt đẹp và "cái mác" của nghệ sĩ, ca sĩ, diễn viên (lực lượng này hiện làm MC khá nhiều). Có thể thấy các sai sót, “lỗi MC” là do các “nghệ sĩ” này có quá ít thời gian chuẩn bị, phần lớn họ chỉ nhận kịch bản trước vài tiếng, nhiều nhất là một ngày và cả những trường hợp không “biết mình biết ta”, chương trình nào cũng nhận lời mà không nghĩ đến kiến thức của mình về chuyên ngành ấy hạn hẹp.
Nguồn: thanhnien.com.vn
HTV xin lỗi sự cố người dẫn chương trình lỡ lời
Submitted by nlphuong on Tue, 15/10/2013 - 14:30
![]() |
Ông Lê Quang Trung nhấn mạnh: “Những người thực hiện chương trình đã có sai sót nghiêm trọng khi lỡ lời vô ý nói rằng để có một ngày quốc tang thật nhiều niềm vui đã làm ảnh hưởng tâm tư, tình cảm của đồng bào chiến sĩ cả nước trong ngày quốc tang của Đại tướng Võ Nguyên Giáp."
Nguồn: tuoitre.vn
Những bức ảnh nổi tiếng của nhà báo Catherine Karnow chụp Đại tướng Võ Nguyên Giáp
Submitted by nlphuong on Tue, 15/10/2013 - 07:40Nữ nhà báo Catherine Karnow đang có mặt ở Hà Nội khi biết tin Đại tướng Võ Nguyên Giáp qua đời. Năm 1994, bà được Đại tướng mời tới thăm Điện Biên Phủ. Bà đã ghi lại nhiều hình ảnh quý giá nhân dịp này...
![]() |
| Nhân vật được người Pháp mệnh danh là "Ngọn núi lửa phủ tuyết" sẽ thăm lại chiến trường xưa nhân kỷ niệm 40 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. |
![]() |
| Ngày 7/5/1994, những cô gái người dân tộc Thái Đen chờ đợi sự xuất hiện của Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại lòng chảo Điện Biên Phủ. |
![]() |
| Chiếc trực thăng chở Đại tướng đáp xuống một bãi đất trống của trận địa năm xưa trong sự chờ đón của hàng nghìn người dân. |
![]() |
| Dáng vẻ hoạt bát và khỏe khoắn của Đại tướng khiến không ai nghĩ rằng ông đã ở độ tuổi ngoại bát tuần, khi bức ảnh này được chụp. |
![]() |
| Trong một hội trường đơn sơ ở Điện Biên Phủ, các cựu chiến binh chăm chú nghe Đại tướng nói chuyện. |
![]() |
| Đại tướng Võ Nguyên Giáp về thăm khu Sở chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ tại Mường Phăng lần đầu tiên sau 40 năm. |
![]() |
| Trong bức ảnh này, có lẽ Đại tướng đang bâng khuâng hồi tưởng về những tháng ngày gian khổ và hào hùng của 40 năm về trước. |
![]() |
| Đại tướng trong túp lều lịch sử, nơi 40 năm trước ông đã chỉ huy trận đánh Điện Biên Phủ. |
![]() |
| Đại Tướng trò chuyện với các cựu chiến binh từng tham gia trận Điện Biên Phủ. |
![]() |
| Một cựu chiến binh nâng niu bức ảnh ông chụp chung với Đại tướng Võ Nguyên Giáp nhiều thập niên trước. |
![]() |
| Đại tướng Võ Nguyên Giáp và nữ nhà báo Catherine Karnow tại nhà riêng. Cha của bà là Stanley Karnow, nhà báo nổi tiếng kiêm sử gia về cuộc chiến tranh Việt Nam, người đã phỏng vấn tướng Giáp cho tờ New York Times vào năm 1990. |
Nguồn: vnexpress.net




















