Bản “Cầu hồn” viết cho chính mình
Chiếc máy bay Airbus nhỏ của Air France nghiêng cánh chào Saltzburg, một thành phố nhỏ miền Tây nước Áo nằm dưới chân dãy Alpes mà đỉnh quanh năm tuyết phủ...
Chúng tôi “gặp” Mozart ngay khi vừa đặt chân đến Saltzburg. Đây là quê hương, là nơi chào đời của Mozart. Thành phố rất xinh. Công viên quảng trường chính cũng được mang tên Mozart, có pho tượng đồng rất trầm mặc của ông. Chúng tôi thấy nhiều người đến chào và đặt hoa. Quảng trường cũng nhiều hoa, thành phố chỗ nào cũng rực rỡ sắc hoa. Chúng tôi thấy Mozart trên đường phố, các cửa tiệm, trên áo, trên mũ và cả trên những quả bong bóng ở tay các em bé… Khách du lịch tứ phương đến để thăm quê hương Mozart rất đông. Thành phố chỉ có nửa triệu dân, nhưng mỗi năm số khách đến thăm nhà Mozart, thăm Saltzburg đến gần một triệu người.
Thành phố Saltzburg - quê hương của nhạc sĩ thiên tài Mozart |
Mozart sinh ra ở thành phố này, học những nốt nhạc đầu tiên ở đây, lớn lên là nhạc sĩ thính phòng, vừa sáng tác vừa biểu diễn. Khi đã là nhạc sĩ, Mozart cùng vợ là Anna Maria Walburga đến ở tại căn hộ tầng 3, nhà số 9 đường Getreidegasse của ông chủ nhà hàng dành cho Mozart. Vợ chồng ông đã ở đây cả chục năm.
Anna Maria Walburga - vợ của Mozart |
Hơn 200 năm trôi qua, căn nhà nhỏ xinh xắn vẫn được gìn giữ nguyên vẹn. Căn hộ gồm 2 phòng ở, một phòng khách, một phòng ăn và bếp nấu, một phòng làm việc sáng tác của Mozart. Ở đây còn lưu giữ hơn 600 bản thảo và tác phẩm của Mozart. Có những bản nhạc viết tay của Mozart, một số hình ảnh của Mozart và gia đình. Mọi người rất xúc động khi được tận mắt nhìn chiếc đàn Violon và cây đàn Clavict (tiền thân của loại đàn Piano ngày nay) mà Mozart đã từng thâu đêm chơi và cùng nó tạo ra những bản nhạc rung động lòng người. Từ căn phòng bé nhỏ này, người ta vẫn như nghe những bản nhạc réo sắc trầm bổng và lan tỏa không ngừng của Mozart.
Rời thành phố Saltzburg mà mọi người vẫn gọi là thành phố Mozart, chúng tôi đến Viên (Vienne) - Thủ đô nước Áo - vào buổi chiều cuối thu. Trời mát, thỉnh thoảng vài cơn gió se se lạnh phà vào mặt như được lau bằng khăn ướp lạnh. Những hàng cây lá ngả sang màu tím, màu vàng, chuẩn bị rụng để chịu mùa đông băng giá nghiệt ngả. Trên ban công, ở các ngả đường, hoa nở nhiều sắc như những nốt nhạc điểm xuyết thành phố Viên xinh đẹp. Thủ đô Viên mới đúng là quê hương của Mozart. Chúng tôi gặp ông trên mọi nơi của thành phố này. Tượng Mozart trong các nhà hàng, khách sạn, hình Mozart in trên các chai rượu, các hộp chocolate, trên các đồ mỹ nghệ lưu niệm…, đâu đâu cũng gặp Mozart.
Đêm đầu tiên, các bạn Áo tổ chức cho chúng tôi xem vở nhạc kịch của Mozart - nhạc sĩ thần đồng và thiên tài của thế giới. Ngồi trong rạp hát mang tên Mozart, giữa Thủ đô nước Áo, xem diễn vở “Cây sáo thần” của Mozart, chúng tôi như lạc vào một thế giới khác. Một nhà văn đã nhận xét: Tác phẩm Mozart luôn bao trùm cảm xúc tươi tắn, hồn nhiên, thanh thoát, phóng khoáng và hài hòa. Mozart sống trong thế kỷ XVIII, nhưng âm nhạc của ông lại không bị “hàn lâm viện”, nghĩa là không bị gò bó, khuôn khổ, mà luôn bứt phá, pha trộn rất sinh động. Tác phẩm Mozart đã đổi mới, đi trước thời đại từ thế kỷ XVIII một phong cách mới. Nhạc phẩm của ông cao siêu nhưng bình dị, gần gũi và thân thương…
Chiều hôm sau, chúng tôi xin được đi thăm nơi yên nghỉ cuối cùng Mozart. Các bạn Áo rất vui khi đáp ứng yêu cầu này. Mozart nằm trong nghĩa trang Saint Marc (Thánh Marc) - Một nghĩa trang cho người nghèo của thế kỷ XVIII - ngày nay được tôn tạo lại khá khang trang và trở thành một khu rừng đầy cây xanh ngay trong trung tâm thành phố Viên. Con đường dốc đá thoai thoải đưa chúng tôi đến thăm mộ người nhạc sĩ thiên tài. Hai bên đường rất nhiều cây dại lá đã ngả màu tím thẫm hoặc vàng rực, một tấm bảng bằng sắt có dòng chữ vàng khắc trên nền đỏ -“MOZART” - và một mũi tên dẫn tầm mắt chúng tôi về nơi yên nghỉ của ông. Mộ ông không giống bất kỳ ngôi mộ nào trên thế giới. Một trụ đá ở dưới có khắc dòng chữ “W.A.Mozart 1756-1791” và cạnh đó là bức tượng một thần đồng với đôi cánh trên lưng và mộ là một đám hoa đỏ huyết dụ, ở góc trên sát tượng Mozart là khóm hoa vàng. Không có mộ xây, không có thành quách, chỉ có hoa và hoa… Cảm nhận trước nhất của chúng tôi là Mozart đã để lại cho đời những mâm hoa đẹp nhất bởi những tác phẩm tuyệt vời của ông.
Trên đất nước Áo, khắp nơi đều có tượng của Mozart |
Và giờ đây đứng trước mộ phần của ông, tôi lại được nhận một mâm hoa thật sự. Mozart đã cho đời cả phần hồn lẫn phần xác của mình. Thiêng liêng quá, đẹp quá, huyền thoại quá! Người nhạc sĩ nghèo đó đã vật lộn với nghèo đói, bệnh tật nghiệt ngã và đã không ngừng sáng tác, sáng tạo nghệ thuật. Ông đã vượt lên tất cả để đạt đến đỉnh cao của âm nhạc thế giới (nhất là nhạc giao hưởng và opera). Thiên tài Mozart, chỉ trong quãng đời ngắn ngủi, đã sáng tác được 626 tác phẩm, trong đó có 24 vở opera, 52 bản giao hưởng. Thật là một cống hiến đồ sộ, bởi vì ông chỉ sống đến 35 tuổi. Sách sử để lại nói rằng Mozart bắt đầu biết sáng tác nhạc từ năm 6 tuổi. Nhạc sĩ Nga Tchaikovsky đã gọi Mozart là “thiên tài phát sáng”.
Wolfgang Amadeus Mozart sinh ra ở thành phố cổ Saltzburg. Những năm cuối đời, ông về sống làm việc ở Thủ đô Viên. Ông mất lúc nửa đêm ngày 5 tháng 12 năm 1791, sau một trận ốm kéo dài. Mấy ngày trước đó, Mozart vẫn miệt mài đọc cho người học trò của mình ghi những nốt nhạc đang nhảy múa trong đầu ông dành cho bản “Cầu hồn” (Requiem) và theo yêu cầu của ông, bạn bè đã diễn thử ngay tại phòng bệnh của ông phần phác thảo “Cầu hồn”, một bản nhạc Mozart viết thuê cho một cận thần trong triều đình. Mozart lắng nghe và chảy nước mắt xúc động. Ông dặn người học trò những ý tứ cần thiết để hoàn chỉnh bản nhạc đúng theo ý ông. Mozart nói với những người thân nhất: “Có lẽ bản “Cầu hồn” này tôi viết cho chính mình”.
Đúng như vậy, đây là tác phẩm cuối cùng của Mozart và đến mấy trăm năm sau, người ta vẫn thấy hồn Mozart trong bản nhạc buồn linh thiêng này. Ngày cuối cùng, Mozart yêu cầu nhạc trưởng chơi piano cho anh nghe “Bản tình ca của chàng nông dân Papa Guéno”, một bản nhạc Mozart sáng tác lúc sung sức nhất. Mozart thiếp đi… và trút hơi thở cuối cùng trong tiếng nhạc vui tươi, réo rắt, nhẹ nhàng…
*
Từ đó đến nay, đã hơn hai thế kỷ, nhiều tác phẩm viết về Mozart, ca ngợi ông như những huyền thoại âm nhạc. Người ta kể rằng, khi xe đưa quan tài Mozart ra khỏi cửa sông Stubentor của Thủ đô Viên thì cơn bão tuyết dữ dội ập đến, gió gầm hét bốc tuyết ném vào mặt mỗi người. Không một người thân nào có thể đưa Mozart đến nơi yên nghỉ cuối cùng. Những người phu chôn cất đã vội vã chôn ông rất nhanh trong bão tuyết tại nghĩa địa thánh Marc ngày nay. Khi cơn bão kéo dài chấm dứt thì cả nghĩa trang chỉ còn tuyết trắng. Hết mùa đông, không ai tìm được ra mộ ông và cho đến ngày nay cũng không ai biết đích thực đâu là nơi chôn cất ông.
Có lẽ vì vậy nên mộ ông không xây mà chỉ trồng lên đó một mâm hoa, rất giản dị, ấm cúng và gần gũi. Những cánh hoa đỏ huyết dụ và vàng rực rỡ như một quyển sách nhạc dâng cho đời và tượng Mozart - với đôi cánh của một thiên thần - thiên thần Mozart, thần đồng Mozart, đỉnh cao âm nhạc của nhân loại. Tôi đứng lặng trước nơi yên nghỉ của Mozart và bỗng nghe trầm bổng, réo rắt tiếng nhạc của Mozart, thấy như Mozart vẫn còn quanh quẩn đâu đây, ông đang lững thững dạo bước trong vườn cây và tiếp tục sáng tác cho đời những bản tình ca sâu lắng.
Ký của Trình Quang Phú
Báo Phụ nữ Thủ đô