Những công chức vui tính
(ICTPress) - Mừng là tuổi thọ của dân ta đã liên tục nâng cao, từ 40 tuổi năm 1960 đến 73 tuổi năm 2011, và tôi cho rằng được vậy do có những công chức vui tính, làm dân lúc nào cũng cười.
Điều đó chẳng phải tôi nói ngoa đâu. Này nhé, ở một huyện nọ có hai ông bà liền kề nhà nhau tranh chấp đất đai. Một hôm, hai người tá hỏa khi nhận được giấy triệu tập của tòa án huyện gọi hai người lên không phải để giải quyết vụ án tranh chấp đất mà để xử… ly hôn. Hóa ra cô công chức khi soạn thảo văn bản triệu tập của Tòa đã sử dụng mẫu văn bản ly hôn lưu sẵn trên máy tính, chỉ thay đổi tên, họ, địa chỉ rồi in ra trình thẩm phán, thẩm phán cũng không đọc lại, thò bút ký luôn. Thế là mọi người được mẻ cười nôn ruột. Nhưng vẫn chưa buồn cười bằng một cụ ông 73 tuổi vào Bệnh viện đa khoa thành phố nọ chữ bệnh, giấy ra viện của cụ, bác sĩ Trưởng khoa Điều trị và Giám đốc Bệnh viện đã ký tên, chẩn đoán: thai 16 tuần!
Hơn thế nữa, những công chức vui tính còn liên tục hàng năm đề xuất hoặc ban hành những văn bản rất hài hước. Này nhé, văn bản “Về việc ban hành tiêu chuẩn sức khoẻ người điều khiển phương tiện giao thông cơ giới đường bộ” quy định ai có chiều cao đứng dưới 1,45 m, trọng lượng dưới 40 kg và ai có vòng đo ngực trung bình dưới 72 cm không được đi xe trên 50 phân khối. Đọc văn bản này, cứ tưởng tượng cái cảnh cảnh sát giao thông “stop” già trẻ trai gái đang lưu thông xe máy trên đường để đo vòng ngực và đưa lên bàn cân mà không nhịn được cười.
Lại nữa, có thông tư ban hành quy định “Thịt và phụ phẩm bảo quản ở nhiệt độ thường chỉ được bày bán trong vòng 8 giờ kể từ khi giết mổ” nhưng ra thông tư xoẹt cái chơi thế thôi, có tài thánh cũng không thể xác định được thịt này là thịt quá 8 giờ, vì đâu có thiết bị để kiểm tra, rồi giả dụ phát hiện quá 8 giờ thì tiến hành thu hồi, tiêu hủy thế nào, kinh phí ở đâu… biết chắc chẳng thể làm được, thế là dân lại được cười. Lại nữa, có thành phố ra văn bản quy định cán bộ, đảng viên địa phương tổ chức tiệc cưới không được quá 300 người và 50 mâm cỗ. Ô hay, người ta có nhiều người thân, bạn bè thì người ta mời chứ có ảnh hưởng gì đâu mà cấm? Chẳng lẽ có nhiều bạn bè người thân thì tiêu cực nhiều hay sao? Tiêu cực là trong tâm của con người chứ không phải trong tiệc. Cứ nghĩ đến chuyện vì yêu cầu khống chế số lượng người đến dự mà bỗng dưng bạn nhận được một thiếp mời đám cưới có in dòng chữ: “Thiếp này chỉ có giá trị cho một người, cấm đi kèm”, rồi chứng kiến cái cảnh cửa vào dự tiệc cưới có người soát thiếp mời như soát vé ở rạp chiếu phim, lại chứng kiến cái cảnh đám cưới nhà người ta mà có người hùng hổ xông vào đếm bàn tiệc, đếm đầu khách là thấy vui đến cỡ nào rồi.
Lại nữa, Nghị định phòng cháy chữa cháy ban hành, ở điều 11 có quy định phạt tiền từ 2 trăm đến 500.000 đồng những ai mang điện thoại di động vào trạm xăng. Để thực hiện, chả lẽ mỗi trạm xăng đều phải tuyển thêm 3 người làm theo 3 ca để nhận điện thoại di động của dân gửi khi vào mua xăng và 3 công an theo 3 ca ấy để xử phạt những ai cố tình mang điện thoại di động vào?!
Lại nữa, Bộ Xây dựng ra văn bản quy định người nào cho thuê nhà phải làm thủ tục lập doanh nghiệp với điều kiện phải có vốn pháp định 6 tỷ đồng, mà theo Luật Doanh nghiệp lại quy định hộ kinh doanh có trên 10 lao động trở lên mới được lập doanh nghiệp. Vậy thì hai ông bà già về hưu, sống với đồng lương ít ỏi, muốn dành tầng dưới cho thuê kiếm thêm thu nhập, rút lên tầng trên ở, cũng phải bắt buộc có vốn pháp định 6 tỷ và 10 lao động sao? Vui thật!
Những công chức vui tính đến giờ vẫn tiếp tục cho ra những văn bản gây cười kiểu vậy, chẳng hạn xử phạt hành chính đối với những trường hợp nhà vừa ở vừa kết hợp kinh doanh sản xuất, cấm có kính che mặt trên nắp quan tài, chó, mèo phải chính chủ… làm dân luôn được những mẻ cười thỏa thích, mà các cụ đã có câu: “mỗi lần cười bằng mười thang thuốc bổ”.
Nhờ nạp nhiều thuốc bổ quá nên tuổi thọ của dân ta ngày một nâng cao. Phát hiện đó của tôi, đố ai cãi nào!
Nguyễn Đoàn