Chúng ta là ai dưới góc nhìn mới về DNA?

“Chúng ta là ai và chúng ta đã đến đây thế nào?” là cuốn sách dành cho những ai quan tâm đến lịch sử thế giới, sinh học tiến hóa, di truyền học, khảo cổ học và nhân học cũng như cho bất kỳ ai từng tự hỏi mình đến từ đâu trong dòng chảy dài của loài người.

Hãy tưởng tượng lịch sử loài người không phải là một cái cây với những cành lá mọc tách rời, mà là một dòng sông lớn với hàng ngàn nhánh phụ: lúc tách ra, lúc hòa vào nhau, chảy xiết và chưa bao giờ đứng yên. Trong nhiều thế kỷ, con người tìm hiểu nguồn gốc của mình chủ yếu thông qua khảo cổ học: các di chỉ, hiện vật, xương cốt cổ đại,... Tuy nhiên, theo nhà di truyền học David Reich, những bằng chứng này đôi khi chỉ phản ánh một phần câu chuyện.

Ngày nay, với sự phát triển của công nghệ di truyền, các nhà khoa học có thêm một nguồn tư liệu mới để nghiên cứu quá khứ: DNA cổ đại.

Trong cuốn sách “Chúng ta là ai và chúng ta đã đến đây thế nào? - DNA cổ đại và khoa học mới về quá khứ của loài người” được cấu trúc thành ba phần với 12 chương, tác giả David Reich - Giáo sư di truyền học tại Trường Y Harvard và Viện Y khoa Howard Hughes, đã mời người đọc bước lên con thuyền của di truyền học để ngược dòng thời gian, tìm về quá khứ được lưu giữ không phải trong đá hay gốm, mà trong chính từng tế bào của con người.

Câu chuyện bắt đầu đầy bất ngờ khi ta nhận ra tổ tiên mình không hề đơn độc. Khi người hiện đại rời khỏi châu Phi, họ đã gặp gỡ những người anh em họ xa xôi như Neanderthal hay Denisova. Thay vì những cuộc đối đầu khốc liệt như trong các bộ phim Hollywood, DNA kể một câu chuyện khác: câu chuyện của sự hòa trộn.

Ngày nay, hầu hết chúng ta đều mang trong mình một “món quà” nhỏ - khoảng 2% DNA Neanderthal, chính sự pha trộn này đã giúp tổ tiên loài người thích nghi tốt hơn với những vùng đất mới khắc nghiệt.

Nhờ những tiến bộ đột phá của công nghệ di truyền, Reich và các đồng nghiệp đã giải mã được vật liệu di truyền từ những mẩu xương đã nằm yên hàng chục nghìn năm, mở ra một cách nhìn hoàn toàn mới về lịch sử loài người. Những đoạn mã ấy cho thấy rằng những gì chúng ta từng tin về nguồn gốc của mình chỉ là một phần rất nhỏ của sự thật.

Và từ những dữ liệu di truyền đấy, ông cũng đặt lại câu hỏi về khái niệm “sắc tộc thuần chủng”. Qua từng trang sách, ông cho thấy không có cộng đồng nào trên thế giới tồn tại như một thực thể “nguyên bản”.

Người châu Âu hiện đại là kết quả của sự pha trộn giữa thợ săn hái lượm bản địa, nông dân từ vùng Cận Đông và các nhóm du mục thảo nguyên Á-Âu. Tại tiểu lục địa Ấn Độ, những cuộc va chạm và hòa trộn giữa các nhóm dân cư cổ xưa đã tạo nên một xã hội đa dạng và phức tạp như ta thấy ngày nay.

Hóa ra, lịch sử loài người là lịch sử của những cuộc di cư không mệt mỏi và những cuộc gặp gỡ mang tính định mệnh. Chúng ta không đứng yên; chúng ta luôn chuyển động và luôn hòa nhập. Ở phần cuối, Reich không né tránh những vấn đề nhạy cảm liên quan đến khác biệt sinh học giữa các quần thể người.

Tuy nhiên, ông không dùng khoa học để củng cố sự chia rẽ, mà nhấn mạnh rằng hiểu biết đúng đắn về di truyền là điều kiện cần để xây dựng y học chính xác hơn và một xã hội công bằng hơn. Sự thật có thể phức tạp và đôi khi gây bất an, nhưng chỉ có sự thật mới giúp con người đối thoại với nhau bằng lý trí và lòng khiêm nhường.

Khép lại cuốn sách, người đọc nhận ra mình không phải một cá thể đơn lẻ. Mỗi chúng ta là điểm hội tụ của vô số hành trình - từ những người lang thang trên thảo nguyên băng giá đến những cộng đồng nông nghiệp bên các dòng sông cổ đại. Hiểu được điều đó, có lẽ cũng là một cách để hiểu sâu hơn về chính mình.

Tác giả cuốn sách là David Reich là giáo sư di truyền học tại Trường Y Harvard và Viện Y khoa Howard Hughes, là người tiên phong trong việc phân tích DNA người cổ đại nhằm tìm hiểu về quá khứ.

Năm 2015, tạp chí Nature vinh danh ông là một trong 10 nhân vật có tầm ảnh hưởng của toàn ngành khoa học vì những đóng góp trong việc đưa nghiên cứu DNA cổ đại từ một lĩnh vực hẹp trở thành một quy trình mang tính hệ thống và quy mô lớn.

Ông đã nhận được nhiều giải thưởng danh giá, trong đó có Giải thưởng Dan David năm 2017 trong lĩnh vực Khảo cổ học và Khoa học Tự nhiên cho những khám phá về sự giao thoa di truyền giữa người Neanderthal và người hiện đại.

Theo tác giả, thật dễ để coi DNA cổ đại như là một công nghệ khoa học mới khác trong số các phương pháp sẵn có cho các nhà khảo cổ sau cuộc cách mạng carbon phóng xạ, nhưng như vậy là đánh giá thấp nó.

Trước khi có DNA cổ đại, các nhà khảo cổ đã có manh mối về quần thể di cư dựa vào sự thay đổi hình dạng xương cốt cổ đại và đồ vật tạo tác mà con người làm ra, nhưng những dữ liệu ấy rất khó diễn giải. Ngày nay, nhờ giải trình tự toàn hệ gen của người cổ đại, chúng ta có thể hiểu tường tận về mối quan hệ của con người với nhau. 

Thước đo của một công nghệ mang tính cách mạng là tốc độ mà nó khám phá ra những điều bất ngờ, và theo nghĩa này, nghiên cứu DNA cổ đại mang tính cách mạng hơn bất kỳ công nghệ khoa học nào trước đây để nghiên cứu quá khứ, bao gồm cả xác định niên đại bằng carbon phóng xạ. Một ví dụ so sánh phù hợp hơn là phát minh ra kính hiển vi quang học vào thế kỷ 17, giúp hình dung thế giới của vi khuẩn và tế bào mà trước đó chưa ai mường tượng được.

Khi một công cụ mới mở ra viễn cảnh về một thế giới chưa từng được khám phá trước đây, mọi điều nó phơi bày đều mới mẻ và đều gây bất ngờ. Đây chính là những gì đang diễn ra với DNA cổ đại. Nó đang cung cấp câu trả lời chắc chắn về việc liệu những thay đổi trong dấu vết khảo cổ có phản ánh sự di cư của con người hay sự giao tiếp văn hóa. Hết lần này tới lần khác, nó hé lộ những phát hiện mà gần như chẳng ai có thể ngờ tới. 

QA

Tin nổi bật