Ký ức và hiện thực của màu sắc
Một thực tế cho thấy rằng: thế gian này chứa đựng tất cả mọi màu sắc mà chúng ta sống trên thế gian ấy nhưng chính chúng ta không mấy khi được nhìn thấy tất cả.
Từ ngày 07/09 đến ngày 09/09/201, tại khách sạn Hotel de l'Opéra , Hà Nội, diễn ra cuộc triển lãm những bức tranh sơn dầu rực rỡ màu sắc của họa sỹ Đào Hải Phong và những bức ảnh đen trắng được rửa tay trên giấy Ilford một cách kì công của nhiếp ảnh gia Ngọc Thái. Đây là một trong những hoạt động đỉnh cao của Davines Hairshow. Và họa sỹ Lê Thiết Cương là Giám đốc mỹ thuật của triển lãm này.
Đã nhiều năm nay, họa sỹ Lê Thiết Cương vừa là nhà tổ chức vừa là cha đẻ của những ý tưởng cho nhiều cuộc triển lãm. Và những cuộc triển lãm ấy luôn luôn mang đến cho công chúng một cái nhìn mới.
Có thể nói, Lê Thiết Cương đã tạo ra thêm một vẻ đẹp nữa từ những vẻ đẹp và tạo ra một ý nghĩa nữa từ những ý nghĩa. Cuộc triển lãm một số tác phẩm của họa sỹ Đào Hải Phong và nhiếp ảnh gia Ngọc Thái là một ví dụ.
Lúc đầu, người ta nghĩ triển lãm chỉ là ý tưởng về sự tương phản đơn thuần giữa những bức ảnh đen trắng và những bức sơn dầu rực rỡ màu sắc, giữa một hiện thực đời sống chính xác 100% (ảnh) và một giấc mơ thoát ra từ hiện thực ấy (tranh).
Nhưng triển lãm đã mở ra một con đường mới và dẫn chúng ta đi theo đến một thế giới của những cảm xúc khác và những suy tưởng khác. Những bức ảnh đen trắng của Ngọc Thái làm chúng ta phục hồi ký ức về màu sắc còn những tác phẩm sơn dầu của Đào Hải Phong lại làm hiển lộ hiện thực của màu sắc đó.
Khi tôi nhìn những bức ảnh đen trắng của Ngọc Thái trong một khoảng thời gian nhất định, tôi bắt đầu nhận thấy màu sắc dần dần hiện lên giống như bức ảnh màu hiện dần lên trên giấy ảnh khi ta rửa ảnh theo phương pháp rửa ảnh trước đây.
Tất cả những gì đã từng mang màu sắc của chính nó như là bản chất giờ được phục hồi trọn vẹn : những tấm khăn các cụ bà, ánh nắng trên bức tường cũ, những bộ áo váy thổ cẩm của phụ nữ dân tộc, những cây rơm ngày mùa, bầu trời trên những vòm cây, mặt biển phía xa...Nói chính xác hơn, những bức ảnh đen trắng đẹp và ấn tượng của nhiếp ảnh gia Ngọc Thái đã đánh thức ký ức của người xem. Vì thực tế, trong ký ức của chúng ta chứa đựng tất cả màu sắc và âm thanh có trong thế gian này. Những màu sắc và âm thanh ấy chỉ chờ được đánh thức là hiện ra trọn vẹn.
Việc nhìn những bức ảnh hay tranh đen trắng mà ta lại thấy toàn bộ màu sắc của tất cả những gì có trong bức ảnh hay tranh không phải là do trí tưởng tượng của ta mà bởi hiện thực đời sống thế gian mà ta đã trải qua, đã sống ở trong nó và đã chiêm ngưỡng nó ngay từ khi ta mở mắt lần đầu. Nhưng không phải bức ảnh nào và của bất cứ người chụp ảnh nào cũng cho ta thấy điều đó một cách thực sự. Sự phục hồi ký ức của ta về màu sắc phụ thuộc vào sắc độ "đen trắng" và các hình cụ thể chứa trong bức ảnh đó.
Và những bức sơn dầu phong cảnh mang thương hiệu "Đào Hải Phong" lại chính là hiện thực của màu sắc chứa đựng trong thế gian này. Và vì thế, cho dù Đào Hải Phong không dùng màu đen thì ta vẫn thấy hiện nên những mảng màu tối chứa trong phong cảnh. Từ một cái cây đỏ rực mùa thu ta vẫn nhìn thấy những khoảng tối trong những vòm lá của nó. Nhưng cái khoảng tối quyến rũ nhất và u huyền nhất trong tranh sơn dầu rực rỡ của Đào Hải Phóng chính là những ngôi nhà. Cho dù hầu hết các ô cửa của những ngôi nhà đều sáng thì ta vẫn nhìn thấy cái khoảng tối quyến rũ và u huyền đó. Bởi những ngôi nhà "sươn dầu" Đào Hải Phong quá gần gũi với ta, quá quen thuộc với ta, quá gợi cảm với ta và quá thiêng liêng với ta. Những ngôi nhà "sơn dầu" Đào Hải Phong đã dắt ta, kéo ta trở về ngôi nhà xưa cũ của mình.
Một tác phẩm của họa sĩ Hải Phong |
Và một lần nữa, ta lại được sống trong ký ức vừa đẹp đẽ vừa xa xôi về ngôi nhà ấy. Một thực tế cho thấy rằng : thế gian này chứa đựng tất cả mọi màu sắc mà chúng ta sống trên thế gian ấy nhưng chính chúng ta không mấy khi được nhìn thấy tất cả. Và hội họa chính là cái thế gian làm hiện lên toàn bộ màu sắc của nó để cho ta được ngắm nhìn.
Hay nói cách khác, hội họa chính là hiện thực hóa toàn bộ màu sắc có trên thế gian. Những sơn dầu phong cảnh của Đào Hải Phong là hiện thực ấy.
Với tôi, những bức ảnh đen trắng và những bức sơn dầu rực rỡ của triển lãm không hề mang lại cảm giác tương phản với tôi một chút nào. Nó giống như hai mảnh vỏ của một cái hạt, hai bàn tay (phải và trái) của một người, hai bờ của một con sông.... Và đấy là điều tôi đã nhìn thấy.
Nguyễn Quang Thiều
Tuan VietnamNet