Lời trái tim muốn nói
Trên thế giới này, có thể nói món quà tuyệt vời nhất mà tạo hóa ban tặng cho con người đó chính là tình yêu.
Trong cuộc sống bề bộn hôm nay, tình yêu có khi chỉ là một tin nhắn hỏi thăm, một cái xiết tay, thật chặt, thật ngọt ngào và đôi lúc tình yêu đâu cần phải nói ra. Tất cả những điều đó giờ đây đã được thể hiện trong tập sách “Anh sẽ lại cưa em nhé”, một trong số những tập sách mà tôi yêu thích nhất.
Cầm tập sách này trên tay, tôi bỗng có một chút thoáng qua trong suy nghĩ về tiêu đề của cuốn sách này. Rất chất, rất đàn ông, rất điển hình một phong cách manly. Trên một cái nhìn dí dỏm nào đó, “Anh sẽ lại cưa em nhé” như một câu nói lại, một cái gì đó tươi mới, rất hay. Hay ở cách cách dùng từ “lại cưa em”?
37 truyện ngắn cũng là ngần ấy những tâm sự, ký ức, lời chia sẻ yêu thương của các tác giả. Đó có thể là những xúc cảm tình yêu trong veo, thơ ngây của mối tình đầu, để rồi sau đó cùng ta vững bước trong suốt bao nhiêu tháng năm, vượt qua bao gập ghềnh, dông tố của cuộc đời (Chỉ đơn giản là Last Chrismast). Cũng có khi người mà ta thầm thương nhớ, yêu thương và khát khao được yêu lại chính là người ngay bên cạnh ta, gần gũi tới mức ta không thể nhận ra (Khoảng cách ngày tình nhân). Và cũng có khi ta đi xa vạn dặm để chạy trộn một hình bóng thân thương đã khuất rồi lại gặp lại ở cái nơi “xa thật xa này (Duyên phận).
Có điều, không phải khi nào tình yêu cũng lãng mạn, thi thoảng vẫn loạn nhịp. Và nếu trái tim anh có như vậy thì em hãy dịu dàng với nó em nhé. Chia tay có thể là để yêu nhau thêm một lần nữa mà (Anh! Em đã về đây).
“Hồng Hà ơi, em hãy ở trong trái tim tôi”. Không hiểu sao, khi đọc đến cuối câu chuyện tôi đã khóc, khóc vì hạnh phúc, khóc vì tình yêu đẹp đến nhường nào. “Tôi không sinh ra và lớn lên ở Hà Nội. Nhưng tôi mang dòng máu người Hà Nội, tự hào của tôi. Hà Nội còn có tình yêu của tôi, một chàng trai Hà Nội”. Dường như tác giả muốn nói tình yêu của họ đẹp lắm, nó hồn nhiên, nhẹ nhàng đến rồi nhẹ nhàng thăng hoa. Một cô gái chân chất, không giỏi tiếng Việt nhưng lại có một tâm hồn đẹp, một tình yêu ấm ngọt.
Trong cái lạnh tê người của miền Bắc, đêm cao nguyên Đồng Văn dường như ấm áp hơn bởi sự xuất hiện của những phiên chợ tình. Và trong cái nhộn nhịp đó, có một người con gái suốt mười năm sống bằng những khoắc khoải, nhớ nhung, da diết về một bóng hình yêu thương, bên cạnh gia đình với người chồng không yêu mà không thể chia tay chỉ vì “cái ghế phó chủ tịch tỉnh trong tương lai sẽ rời xa tôi và Lãm” nên “Thôi đành buông xuôi”. Và hôm nay, cô cùng anh gặp lại nhau nơi đây vì lời hẹn mười năm trước, mang theo chút mê đắm, lãng mạn thời thiếu nữ. Cũng đã nhiều năm, cô sống bằng những giấc mơ buồn có hình bóng anh lẩn quất. Để rồi khi nụ hôn dịu ngọt trao nhau, cô ngỡ ngàng như gặp lại hình ảnh cha mình thời thơ bé (Mê say chợ tình).
Cũng có lúc, tác giả muốn nhắn nhủ rằng, không phải cuộc tình nào khi xuất hiện người thứ ba cũng là tội lỗi. Có khi đó là những cảm xúc rất đẹp, rất thánh thiện của một tình yêu đích thực dù biết trước chỉ toàn khổ đau và dằn vặt. Và dù phía trước con đường ta cần đi còn xa lắm thì chỉ cần có lòng tin, ngọn lửa tình yêu sẽ luôn cháy mãi (Phía cuối con đường có ai đó đợi em).
Gấp lại trang sách, bạn đọc sẽ cảm nhận được nhịp đập yêu thương của con tim với nhiều cung bậc cảm xúc, từ những xúc cảm khi bạn chớm yêu, những mối tình trong sách, đáng yêu thuở học trò, những giới hạn chia ly, những cuộc tình đơn phương, sự lựa chọn ra đi hay ở lại để nắm giữ trái tim người mình yêu, những thử thách khi xuất hiện người thứ ba và những đau khổ mất mát khi người mình yêu thương đi xa mãi mãi, để rồi vượt lên tất cả, tình yêu vẫn mang lại cho mỗi người sức mạnh để chiến thắng bệnh tật, những cám dỗ thử thách của cuộc sống để “những người yêu nhau dù xa cách mấy lại về với nhau”.
Trịnh Phương Hạnh
Phụ nữ Thủ đô