Thong thả Vientian
Có nơi vừa đến đã thấy chán. Có nơi khi chuẩn bị ra về là biết rằng khi có dịp sẽ quay lại. Vientian thuộc về nơi nào? Quả thật đến Vientian hai lần nhưng tôi cũng không trả lời chính xác được câu hỏi này. Có lẽ Vientian thuộc về cả hai.
Lần đầu tôi đến Vientian bằng máy bay. Vé của hãng hàng không quốc gia Lào rẻ hơn một chút so với vé của VietnamAirlines, mặc dù tất cả hành khách của cả hai hãng đều lên cùng một chiếc máy bay có vẽ bông sen vàng. Đường từ sân bay về nội đô Vientian khá vắng, nhà cửa có vẻ thưa thớt, hầu hết là nhà chỉ một hoặc hai tầng giữa những cái vườn rộng. Có cảm giác như về một thị trấn miền trung du Bắc Việt nam.
Ô tô dừng trước cửa khách sạn Saysana mà tôi đã đặt trước qua mạng. Vắng vẻ. Tôi ngỡ ngàng vì xem bản đồ và trên internet thì đây là khu phố trung tâm. Nhìn phía trước thấy một ngôi chùa, sau lưng khách sạn cũng lại một ngôi chùa. Thôi, vắng là đúng rồi. Bên trong khách sạn cũng vắng. Đã thấy chan chán. Chúng tôi nhận phòng, cất hành lý, nghỉ ngơi một chút rồi chuẩn bị ra phố. Đúng lúc đó có một đoàn khách du lịch Pháp đổ bộ vào khách sạn. Không khí nhộn nhịp và vui hơn lên.
Xem lại bản đồ. Khách sạn nằm đúng khu trung tâm thật. Chúng tôi đi dạo một đoạn thì thấy nhiều cửa hiệu, quán ăn. Nhưng quán nào cũng nho nhỏ, nhà cửa cũ kỹ như được xây từ những năm 70 của thế kỷ trước.
Rẽ vào một lối ngõ có nhiều biệt thự yên tĩnh, chúng tôi bắt gặp một quán ăn với những bàn ghế gỗ mộc mạc và một chiếc cọn nước xinh xắn, lối đi là những viên gạch lãng đãng xen lẫn cỏ. Quang cảnh thật thơ mộng và chúng tôi quyết định ăn bữa trưa đầu tiên ở Vientian tại đó. Nhân viên thong thả mang quyển thực đơn dày cộp có ảnh minh họa để chúng tôi chọn món. Chọn món xong rồi thì khách tiếp tục thong thả chờ. Lát sau nhân viên thong thả mang thức uống, rồi thong thả mang thức ăn đến cho khách. Quán vắng, chả đi đâu mà vội. Chủ thong thả, khách cũng thong thả. Món lạp Lào khá ngon nhất là khi đang đói.
Thạt Luông, Vientian |
Vientian có rất nhiều chùa, cảm tưởng rằng cứ đi vài chục mét lại gặp một ngôi chùa. Khác với các căn nhà mang dáng vẻ cũ kỹ, nhiều ngôi chùa lại mới mẻ, mới sơn, mới thếp vàng hoặc đang xây thêm một vài tòa tháp. Thạp Luông là biểu tượng Phật giáo lớn nhất Vientian có màu vàng rực rỡ. Tượng đài chiến thắng Patuxay lại mang nét kiến trúc Pháp…
Ngày tiếp theo chúng tôi ra cửa khẩu, làm thủ tục sang Nongkhai, một thị trấn thuộc tỉnh Udon Thani của Thái lan. Qua cửa khẩu đã thấy đường xá rộng rãi hơn hẳn, nhiều nhà mới xây. Công viên Phật ở ngoại vi Nongkhai thật độc đáo với những tượng Phật cao tới hơn chục mét, những đầu rắn thần vươn cao trên đầu tượng Phật, tất cả đều được đặt ở ngoài trời.
Sau những ngày mỏi chân đi dạo tham quan, foot massage ở Vientian quả thực rất tuyệt vời với cái cách nâng niu đôi chân rồi nhẹ nhàng thong thả xoa và day huyệt.
Ở Vientian nhịp sống trôi đi chầm chậm. Chưa đến chín giờ tối mà đường phố đã vắng lặng. Chỉ mấy ngày du lịch mà tôi đã cảm thấy mình chậm đi. Khi ra sân bay để về Hà nội, tôi chợt nhận thấy mình cứ nhẩn nha uống hết chai nước mang theo rồi mới vào quầy làm thủ tục vé và hành lý. Các nhân viên sân bay cũng cứ thong thả mà làm thủ tục. Ngay khi đó tôi đã biết rằng khi có dịp thì sẽ quay trở lại.
Lần thứ hai tôi đến Vientian bằng ô tô đi từ Hà nội, vào Hà tĩnh rồi xuất cảnh qua cửa khẩu Cầu treo, đi tiếp về Vientian. Đường từ ngoại ô vào trung tâm Vientian vẫn còn những ngôi nhà cũ kỹ như tôi gặp lần đầu mấy năm trước. Nhưng khu phố trung tâm nhộn nhịp hơn nhiều và được xây mới nhiều hơn. Khách du lịch Âu, Mỹ, Úc rất đông. Chúng tôi tìm đến Young Inn, một khách sạn nhỏ ở con đường ven sôngMekongcủa một chị Việt kiều mà tôi tình cờ gặp trong chuyến đi trước. Giờ đây Young Inn đã bao gồm Young Inn 1 và Young Inn 2, lại thêm quán café SaBaiDee trang trí hiện đại. Du khách nước ngoài đến rồi đi nườm nượp. Chúng tôi nghỉ lại khách sạn này và mừng cho người Việt mình làm ăn phát đạt.
Quán cafe "SaBaiDee" của người Việt ở Vientian |
SaBaiDee có nghĩa là “Xin chào” theo ngôn ngữ của đất nước này. Điều thú vị là mấy ngày đi dạo những con phố quanh đó chúng tôi không gặp thêm biển hiệu mang tên “SaBaiDee” nào khác. Có vẻ như người Việt ở Vientian đang đóng góp vào sự giữ gìn sự trong sáng của tiếng Lào, khi mà chính người Lào cũng không quá chú ý vào việc đó. Nhân viên tại các nhà hàng Vientian cũng “Hello”, “Good morning”, “Good bye”… với khách hệt như ở Hà Nội hay Sài Gòn theo cách mô tả của anh bạn Joe Ruelle - “Dâu Tây” - trong “Ngược chiều vun vút”.
Khách sạn Saysana ngày trước giờ là khách sạn Salana mới xây, cao đẹp và sang trọng hơn trước nhiều. Tại góc phố gần đó, chúng tôi gặp một ông họa sĩ già người Pháp đang thong thả vẽ nốt bức tranh của mình. Quán lạp với cọn nước vẫn như xưa, nhưng chúng tôi khám phá ra một quán ăn dân dã ngoài trời ngay bên đường có món cá nướng kiểu Địa Trung Hải ngon tuyệt. Quán đông khách nhưng người bán hàng cứ thong thả nướng rồi thong thả bưng đến cho khách những món nướng vẫn còn nóng bỏng tay. Món cá Địa Trung Hải mà tôi chọn là một chú cá nướng vỏ giòn tan nhưng sớ cá bên trong lại mềm mại ôm lấy cọng sả và rau thơm nóng rãy khiến người ta chỉ có thể thong thả mà thưởng thức. Thơm phức, ngọt lịm.
Thử nghiệm mới lần này là nghỉ một đêm ở thủ phủ của tỉnh Udon Thani, Thái lan, và phát hiện ra quầy bán sách cũ giá rẻ ngay trong một quán café. Khi chúng tôi đang chọn sách, một người đàn ông lớn tuổi và cao lớn tiến đến hỏi han. Ông đến từ nước Anh và chính là chủ nhân của quầy sách Fuzzyken’s này. Có vẻ bén duyên với quán café và cô chủ quán nên ông ở lại phụ giúp việc bán hàng rồi sưu tầm món sách cũ theo kiểu mua bán rẻ hay đổi sách. Mấy quyển Best Seller cũ mua được ở đó thực sự có ích và khiến tôi thích thú.
Quán cafe sách ở UdonThani, Thái lan. |
Quay trở lại Vientian cùng cái uể oải, rã rời vì dạo chơi giữa trời nắng hầm hập ở Undon Thani. Món bodymassage cổ truyền của Lào giúp chúng tôi tan bớt sự mệt mỏi. Đêm đã muộn nhưng đường phố Vientian vẫn khá đông bởi có chợ đêm. Du khách đến ngày càng đông để thưởng thức vẻ thong thả của Vientian nhưng có lẽ làm Vientian bớt đi một chút sự thong thả./.
Hiền Minh