Một chút ban trưa với ICT có ý nghĩa gì
Trước đây, tôi thường nghĩ một chút ban trưa thì có ý nghĩa gì. Hết giờ. Tạm nghỉ. Ăn vội rồi làm tiếp để được nhiều việc hơn. Ngủ nghỉ vài phút thì chả được gì.
Ảnh minh họa: ferenc
Thế nhưng ngày nay tôi lại thấy mình sai quá rồi. Đúng 11h30, tôi kết thúc mọi việc (dù cho có việc còn dang dở) và có mặt ở quán cơm không quá 5 phút sau đó. Với gần 20 phút là đĩa cơm bụi cũng vừa xong nhưng không phải vội vàng. Tôi về lang thang trên thế giới Youtube. Ở đó, hằng ngày ngẫu nhiên có nhiều clip khá hay và phong phú. Nếu ta muốn tìm hiểu sâu về trò giải trí nào đó thì cũng có tất. Tôi thường hay vào đó để nghe một vài bản nhạc, xem một vài clip vui hoặc tìm vài điệu dance. Đúng là những điệu Tango, Chachacha, Valse thật vô cùng hấp dẫn. Lúc đầu tôi cũng ghét mấy món nhảy nhót này lắm nhưng quả thực xem các nghệ sỹ Mỹ La Tinh trình diễn thì dần dần không những muốn thưởng thức mà còn học theo và đam mê nữa. Bởi vậy, hằng ngày anh bạn Youtube thường ít khi xa rời tôi.
Sau khi thưởng thức những clip trên Youtube, nhiều lúc ngủ luôn trên ghế xoay khi nào không biết. Thường tôi chỉ chợp mắt trong khoảng hơn 15 phút nhưng thức dậy thấy tỉnh táo vô cùng. Nhưng bạn đừng vội, buổi trưa của tôi vẫn còn vì đồng hồ mới chỉ khoảng 13h hơn (giờ làm việc chiều là 13h30). Hơn 20 phút còn lại, tôi một mình bách bộ với hình vòng khép kín mà không bao giờ định trước, tất nhiên không quên mang theo chiếc MP4 cũ mua được trên Raovat.com chỉ 400.000 đồng nhưng nghe hay ra phết.
Ở TP. Đà Nẵng, những con đường thường vuông vức bàn cờ, vỉa hè thoáng mát. Dù dưới nắng hè chang chang nhưng vẫn thấy mát dịu với những tán lá cây muồng tím, cây bồ đề… Chốc chốc lại gặp các chị bán chả, bánh chưng, lạc rang đang nằm gối đầu bên bậc thềm nhà, úp chiếc nón lá che mặt, gió miên man thổi. Chốc chốc lại gặp anh thợ sửa xe đạp đang cặm cụi vá xe. Chốc chốc lại gặp vài cụ già đang nhấm nháp ngụm trà bên bàn cờ tướng. Tất cả những cái đó làm nên cuộc sống ban trưa ở phố. Yên bình và nhẹ nhàng vô kể. Bởi vậy, mỗi ban trưa, chỉ khoảng 20 phút lang thang dưới phố thôi nhưng đa số các chủ đề bài báo của tôi (kể cả các đề tài về khoa học, công nghệ) đều có nguồn cảm hứng từ đó.
Cuộc sống tất bật hiện đại đã cho con người nhiều thành tựu tiện nghi lớn lao nhưng cũng lấy đi của con người không biết bao nhiêu niềm vui và hạnh phúc bình dị. Tôi được biết, ở nhiều thành phố lớn, nhiều cơ quan, doanh nghiệp đã không có buổi trưa cho cán bộ công nhân viên. Có nơi chỉ dành vỏn vẹn chưa đến một tiếng đồng hồ cho bữa trưa. Nếu ai đó quá chạy theo cuộc sống, theo dòng xoáy công việc thì ắt hẳn sẽ không nhận ra rằng chúng ta còn có nhiều điều bình dị khác để mà hạnh phúc.
Trịnh Quang
Đà Nẵng