Thiên tình sử làng báo thế kỷ 20

Ghi lại tư liệu 5 cuộc chiến lớn, bao trùm hơn 20 năm chiến tranh khốc liệt nhất của thế kỷ XX, trong đó có hàng loạt bức ảnh chiến tranh kinh điển, Robert Capa đã được vinh danh là phóng viên ảnh chiến trường vĩ đại nhất thế kỷ 20. Tuy nhiên, không nhiều người biết rằng Robert Capa còn là nhân vật chính của câu chuyện tình được xem là đẹp nhất làng báo thế kỷ 20. Càng không nhiều người biết rằng một nửa yêu thương của tay máy người Tây Ban Nha lừng danh này cũng là một nữ phóng viên chiến trường quả cảm.

Tình đồng nghiệp trở thành tình yêu

Robert Capa và Gerda Taro tác nghiệp trên chiến trường.

Nghề báo thực sự đã là “ông tơ, bà nguyệt” trong câu chuyện tình Robert Capa - Gerda Taro. Đôi uyên ương, dù cùng chung gốc gác Hungary trong huyết quản nhưng lại đến từ hai quốc gia khác nhau: Gerda Taro, tên thật là Gerta Pohorylle, lớn lên trong một gia đình người Đức - Hungary gốc Do Thái ở thành phố Stuttgart, miền nam nước Đức, còn Robert Capa, tên khai sinh là Andre Friedmann sinh ra tại thủ đô Budapest (Hungary) và định cư ở Paris (Pháp). Thêm nữa, Gerda Taro hơn Robert Capa đến 3 tuổi (Gerda Taro sinh năm 1910 còn Robert Capa sinh năm 1913).

Năm 1933, Gerda Taro bị bắt vì phát hành tờ rơi chống phát xít, sau khi được trả tự do vào năm 1934, Taro bị buộc rời khỏi nước Đức, tới lánh nạn tại Paris, Pháp. Cũng trong thời điểm này, Andre Friedmann cũng phải chọn Paris làm nơi định cư để trốn chạy sự truy đuổi của Đức quốc xã. Cách biệt về tuổi tác, khác nhau về nguồn gốc xuất thân nhưng hoàn cảnh xô đẩy đã khiến hai con người xa lạ dần xích lại bên nhau. Tuy nhiên, những tương đồng trong công việc mới thực sự là ngọn lửa nhen nhóm lên tình yêu giữa họ. Công việc của một phóng viên - BTV nhiếp ảnh cho hãng ảnh Alliance Photo đã giúp Taro có nhiều cơ hội được gặp gỡ với Endre Friedmann, lúc ấy đang là một nhiếp ảnh gia tự do, vẫn thường cộng tác với Alliance Photo. Từ một mối quan tâm chung: nhiếp ảnh, Andre Friedmann và Gerda Taro đã “say” nhau lúc nào không biết. Chỉ rõ một điều rằng tình yêu dường như đã là nguồn động lực bất tận để Andre Friedmann - Gerda Taro làm việc và làm việc không ngừng, bất chấp mọi nguy hiểm. Giữa họ, dường như không chỉ là một đôi tình nhân đơn thuần mà còn là cặp bài trùng ăn ý. Chàng dạy nàng về nhiếp ảnh còn nàng dạy chàng cách hoàn thiện bản thân. Họ đã kề vai sát cánh trên những hành trình rong ruổi gian nan và cũng đầy lãng mạn.

Yêu Andre Friedmann, giờ đã đổi tên thành Robert Capa, Gerda Taro chấp nhận lùi về phía sau, làm hậu phương vững chắc giúp người yêu thương mau thăng tiến. Trên cương vị là trợ lý riêng của Robert Capa, Gerda Taro đã vạch ra cho chàng nhiếp ảnh gia tài năng một kế hoạch tác nghiệp bài bản, công phu. Thậm chí, Gerda Taro còn vạch ra một chiến dịch quảng bá tên tuổi cho Robert Capat, rằng “Robert Capa là nhiếp ảnh gia tuyệt vời”.

Nữ phóng viên chiến trường đầu tiên tử trận

Khi cuộc nội chiến Tây Ban Nha nổ ra vào năm 1936, Robert Capa và Gerda Taro đã chớp lấy cơ hội để nâng cao chuyên môn của họ, đồng thời tham gia vào cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa phát xít. Chính tại đây, ngày 5/9/1936, Capa đã có cho mình một trong những bức ảnh để đời mang tên The Falling Soldier - chớp lại được khoảnh khắc ngã xuống của người lính dân quân anh dũng. Sau Barcelona, họ tiếp tục đi hàng trăm cây số đến Aragon, Madrid, Toledo, Cordoba. Giống như trước, các bức ảnh họ gửi đã được các tờ báo ở Paris đón nhận nồng nhiệt.

Nhưng mọi chuyện không thể mãi êm đềm. Giấc mơ nào đẹp đến mấy cũng đến hồi kết thúc. Dường như định mệnh đã sắp đặt cho Taro một kết cục cuối cùng. Trong các chuyến tác nghiệp trước, bà thường đi chung với Robert Capa, nhưng chuyến đi ngày 25/7/1936 ấy, người đồng hành với bà là nhiếp ảnh gia người Canada, Ted Allan. Muốn chứng tỏ bản thân cũng như sở hữu những hình ảnh ấn tượng nhất, nữ phóng viên người Đức đã không màng tới nguy hiểm, khiến bản thân rơi vào tình huống không thể kiểm soát nổi. Ngày hôm đó, Gerda Taro lăn lộn trong các đường hào ở Brunete, phía Tây Madrid, thủ đô Tây Ban Nha, cùng những người lính Cộng hòa. Bom dội và máy bay oanh tạc mặt đất, nhưng Taro vẫn không ngừng chụp ảnh. Say nghề tới mức Taro nhảy cả lên một xe ô tô đang chở thương binh để tác nghiệp. Nhưng bất hạnh đến thật bất ngờ. Chiếc xe ô tô Taro đang đứng tác nghiệp đột ngột đụng phải một chiếc xe tăng. Gerda Taro bị nghiền nát và mất vào ngày hôm sau ở một bệnh viện gần đó. Theo ghi nhận của báo chí thế giới, Gerda Taro đã trở thành nữ phóng viên chiến trường đầu tiên tử trận.

Sau cái chết của Taro vào năm 1937, Capa hoàn toàn bị choáng váng và về sau ông cũng không hề kết hôn. Robert Capa vẫn tâm sự rằng ông đã không bao giờ tha thứ cho bản thân mình khi để Gerda Taro ra chiến trường mà không có mình đi cùng và rằng ông luôn cảm thấy phải chịu một phần trách nhiệm vì mình là người đã đưa Gerda Taro vào con đường của một nhiếp ảnh gia chiến trường.

Trả lại tên cho em

Sau cái chết của Gerda Taro và cả khi Taro còn sống, dường như những thành quả công việc của bà đều đã bị đồng hóa với công việc của người tình, Robert Capa. Vì thế, nếu tên tuổi của Robert Capa được công nhận ở tầm quốc tế, Gerda Taro gần như bị quên lãng. Sau cái chết của Robert Capa vào năm 1954 ở Thái Bình (Việt Nam), cái tên Gerda Taro chỉ thảng được nhắc đến một cách hết sức khiêm tốn. Nếu không có hé lộ của Susana Fortes, trong cuốn tiểu thuyết Waiting for Robert Capa, viết về chuyện tình Robert Capa - Gerda Taro, hay cuốn sách Gerda Taro: Inventing Robert Capa của tác giả Jane Rogoyskaya, cùng 2 bộ phim về cuộc đời Taro, sẽ chẳng mấy ai biết được rằng chính Gerda Taro đã là một phần đáng kể trong sự nghiệp huy hoàng của Robert Capa. Năm 2007, người ta tìm thấy một chiếc vali ở Mexico, trong có 4.500 tấm phim, ảnh của Capa, Taro và đồng nghiệp của họ. Trong số này có cả những hình ảnh của Taro mà trước đây vẫn được cho là của Capa. Đơn cử như bức The Falling Soldier lừng danh. Năm 2010, ICP đã tổ chức triển lãm những bức ảnh của Taro.

Từ giờ khắc ấy, công chúng nhiếp ảnh mới rõ một điều rằng, làng nhiếp ảnh báo chí thế kỷ 20 không chỉ có Margaret Bourke-White, Martha Gellhorn, Marie Colvin… mà còn có Gerda Taro - một phóng viên ảnh can đảm được cả thế giới ngưỡng mộ. Rằng, Gerda Taro là một cái tên xứng đáng được công chúng tôn vinh vì những cống hiến bất chấp giới tính cho nhiếp ảnh hơn việc chỉ là người phụ nữ sau lưng, “núp bóng” nhiếp ảnh gia huyền thoại Robert Capa.

Hà Hồng

Nguồn: Nhà báo và Công luận

Tin nổi bật