Đất nước tôi những ngày rợp cờ đỏ sao vàng
Đi theo hành trình trái bóng lăn của năm 2018 có thể kể đến những ngày đất nước rợp cờ đỏ sao vàng của những chàng trai U23 mang về từ Thường Châu Trung Quốc mang về chiếc huy bạc quý giá, rồi đến ASIAD 18, lần đầu tiên chúng ta vào đến bán kết và trở thành một trong bốn mạnh nhất của châu Á. Và giờ đây, với giải đấu AFF chúng ta đã đàng hoàng ghi tên mình một cách thuyết phục vào trận đấu quan trọng nhất của giải: trận chung kết. Vì thế, nên dễ hiểu cái cảm giác vỡ òa trong niềm vui sướng từ Thường Châu lại quay trở lại với người hâm mộ tối 6/12/2018.
Màu của lá cờ Tổ quốc đã nhuộm đỏ các thành phố tối 6/12/2018 (Ảnh: Nam Nguyễn) |
Không cần một cái hẹn nào trước, không cần một sự chuẩn bị nào, chỉ cần khi tiếng còi trận đấu kết thúc, những trái tim muốn vỡ òa trong niềm hân hoan sẽ tự tìm đến nhau, sẽ gặp nhau và sẽ mang thứ giống nhau bên mình, đó là cờ Tổ quốc cùng niềm vui, niềm tự hào.
Ở các thành phố lớn người ta sẵn sàng không ngủ, đổ ra đường cùng nắm tay nhau, cùng hô to, hát vang Việt Nam vô địch hay Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng mà không thấy phiền lòng . Cái hình ảnh biết bao phố phường của dải đất hình chữ S thân yêu được nhuộm đỏ bằng màu cờ Tổ quốc, được hòa vào âm thanh của thứ niềm vui bình đẳng và chia đều cho tất thảy chúng ta, sao mà thấy rưng rưng xúc động để thêm yêu đất nước đến vậy!.
Cứ thử đi ra đường những ngày này – sau mỗi chiến thắng của đội bóng thân yêu quê nhà, có lẽ với bất kỳ ai, ngay cả không quá yêu bóng đá, không quá am hiểu bóng đá, chỉ cần được hòa mình đi "trong muôn ánh sao vàng rợp cờ tung bay" chắc hẳn cũng khó kìm nén được cảm xúc trào dâng cũng như niềm vui, hạnh phúc.
Bóng đã đã gắn kết, biến một ngày bình thường của tất cả chúng ta với sáng đến công sở, hay lam lũ trên ruộng đồng hoặc lấm tấm mồ hôi mưu sinh trên mọi ngả đường cũng bị gạt sang một bên để tận hưởng niềm vui bóng đá. Chiến thắng của trái bóng tròn đã trở thành một ngày hội lớn, một bữa tiệc lớn của đất nước mà ai cũng muốn hòa mình vào, người người xích lại gần nhau, cùng hô vang tiếng Việt Nam.
Tình yêu nước, sự gắn kết của con người đôi khi cũng chỉ giản dị như vậy.
Và có thể những người của thế hệ trước, từng chứng kiến biết bao thời khắc lịch sử đã qua của đất nước sẽ được sống lại những ngày vui năm xưa để cắt nghĩa ngày vui hôm nay
Và có thể, cả những ông bố bà mẹ hôm nay sẽ có thêm một bài học để dạy cho con mình rằng không chỉ có các ngày lễ lớn của lịch sử đất nước mới rợp cờ hoa mà ngay cả những niềm vui của dân tộc hôm nay cũng đủ là lý do để rợp cờ đỏ sao vàng. Đó luôn là thời khắc, là hình ảnh thiêng liêng, chạm tới trái tim chúng ta mà không thể nào quên được. Lịch sử có thể được ghi lại và lưu truyền từ chính ngày hôm nay.
"Này tôi nói thật nhé, ông Park Hang-seo, tôi yêu ông lắm. Ông xứng đáng là một công dân đáng kính trọng của đất nước tôi. Này tôi nói thật với cả đội tuyển bóng đá Việt Nam, cả đất nước này đều yêu các bạn lắm. Yêu thương tất cả, nhất quả đất luôn. Việt Nam ơi tiến lên"… Không hiểu sao khi đọc những dòng chữ này của MC Lại Văn Sâm bỗng thấy chân tình và thân thương thế. Một thứ tình yêu không chỉ dành cho các cầu thủ mà còn cho cả vị huấn luyện viên xa quê hương, mang một quốc tịch khác như một sự bù đắp. Ông đã nhận lại một thứ tình cảm yêu mến, thật lòng từ các cổ động viên để xóa nhòa mọi biên giới cách xa và như thấy đang ở chính quê hương mình.
Bóng đá thật kỳ diệu!
Xin cảm ơn huấn luyện viên, xin cảm ơn các chàng trai đã thi đấu hết mình vì một thứ bóng đá đẹp, trong sáng, có niềm tin… đã mang đến cho đất nước thêm những ngày rợp cờ hoa tươi mới mà thiêng liêng, đã thắp lên trong lòng người hâm mộ một khát vọng đẹp đẽ, chính đáng. Và mong sao niềm vui này sẽ được kéo dài, vươn xa…