First Prize 43rd UPU International Letter-Writing Competition - Bức thư đạt giải Nhất quốc tế viết thư UPU 43

Như đã đưa tin về các giải thưởng của cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 43 với chủ đề “Hãy viết thư để diễn tả âm nhạc có thể lay động đời sống như thế nào”, bức thư của em Nataša Miloševic, đến từ Bosnia và Herzegovina đã giành giải Nhất quốc tế.

Em Nataša Miloševic, Bosnia và Herzegovina

Dưới đây là toàn văn bức thư của em Nataša Miloševic bằng tiếng Anh và tiếng Việt:

Mostar, 24 March 2014

Dear Spring,

Even though my strings are ragged and out of tune, my hearing still serves me. Only my voice betrays me; and how would it not, when I have been lying here motionless for years in this dusty abandoned shack by the river? I have already lost hope that someone will find me, clear all the dust off me and return me to springtime’s orchestra of sounds, which always brought the children from my village running.

I know that you are somewhere nearby, because the sound of the birds singing and the gurgle of the restless river wake me up in the morning. That’s why there remains in me a trace of hope, like the sunrays that shine through the cracks of this shack, that I will go out in the daylight and play my first spring melody. I often dream of rain and it always reminds me of my youth, when I travelled to festivals. They would decorate me with freshly picked mimosa, and my violinist was often rewarded with coins and numerous compliments. I remember one sick little girl, who lay in her bed helpless for days, telling her father that the only thing that would return her faith and hope of recovery was the gracious melody of the violin. Her poor father travelled hundreds of kilometres to find the best violinist to help his daughter. That was one of the most touching moments I had with people. And not just ordinary people, but the most sincere being – a little girl whose bright eyes, the colour of the sea depths, held her tears of joy. I cannot forget the happiest moments of my life, many serenades played under the windows of young women in love, wedding songs that completed my tunes... I heard from some random people passing by that the world is in awe of some new music. Concert halls are less visited, people do not dance as much, there are fewer festivals, and street musicians have almost disappeared.

At last, when I had almost lost all hope, an old fisherman appeared in this old shack looking for his fishing tools. Instead of his tools he found me and, like a true handyman, he carefully pulled me out from under a pile of things, cleared the dust off of my old body, found a tossed away fiddlestick close by, and moved it across my loose strings. When he heard only a blunt sob, he said: "Here is another person my age!"

Then he smiled like a shrewd merchant and added: "Perhaps I can find another use for it!" At that moment I was frightened that I would end up as an antique or firewood. However, the old man wrapped me in a cloth and took me to his workshop. "I'm in luck!", I thought. This joyful fisherman not only fished, but also had a modest workshop where he built boats. There, he tightened and tuned my strings, repaired and varnished my fiddlestick. Finally, he checked my sound and, to my great delight, played one of my favourite tunes. At that moment, his wrinkled face became even more pleasant, serene and somewhat pensive, as if adolescent emotions had been reawakened. 

He eventually packed me into a box that he had made himself. "He will be so happy when he sees this!", the fisherman thought out loud as he headed towards the village. When he arrived in front of a run-down rustic house, a little blond boy, barefoot and blue-eyed, was waiting at the door. He was clearly the old man’s grandson, considering the firm hug and joyous shout: "Grandfather, you're here!". The little boy had only his grandfather, who struggled for both of them, with unselfish love and the fish that fed them. His grandfather knew about his   grandson’s great love of music and his dream of learning to play. The boy very often dreamed of a beautiful violin, shiny like a diamond in the warm spring sunrays. He usually made mouth organs from smooth green grass and other instruments from wood from the nearby forests of his homeland. He had never had a real instrument until this day when his old grandfather, wishing to cheer up his grandson, pulled a violin out of a box. The boy was so happy when he caught sight of this peculiar instrument, and he immediately took it into his gentle hands and started to play a magical melody that no one had heard before. The local music teacher found out about his talent and sent him for private violin lessons in town. His hard work paid off. At his first competition, he won a prestigious prize that distinguished him among many other musicians.

But fame made him neither arrogant nor ungrateful. As a token of his gratitude, he built a new school in his hometown, which carries his name to this day. He made his grandfather very happy by achieving many successes; the old man spent his last years watching his grandson succeed.

By changing a little boy’s life, that is how I, dear Spring, continued my path, bringing joy to people and filling their hearts with love. My role would have been negligible if the world’s most famous melodies that are listened to even today did not pour off my strings. The names of the people that brought me back to life are not important. The only important thing is that everybody who loves music and old values creates new melodies that, to them and the attentive listener, bring peace to their soul, faith in a new beginning and eternal life.

            Forever your friend,

                Violin

Author: Nataša Milošević, (Bosnia and Herzegovina), aged 13
----------

Mostar, ngày 24 tháng 3 năm 2014

Bạn mùa Xuân thân mến,

Mặc dù dây của tôi bị chùng và lạc điệu nhưng âm thanh nghe vẫn còn tốt. Chỉ có điều giọng điệu của tôi đã phản lại tôi rồi, thế nhưng làm sao để tránh được điều đó một khi tôi đã nằm bất động suốt nhiều năm qua trong căn lều hoang đầy bụi bên bờ sông này? Tôi đã mất hết hy vọng rằng sẽ có ai đó tìm thấy tôi, phủi sạch bụi cho tôi và đưa tôi trở về với dàn nhạc của mùa Xuân, dàn nhạc của những em bé đoạt giải từ cuộc thi cấp làng.

Tôi biết rằng bạn vẫn đang ở quanh đâu đây, bởi vì tiếng chim hót ríu rít và tiếng sóng nước ì oạp của dòng sông luôn đánh thức tôi dậy vào mỗi buổi sáng. Đó là lý do tại sao vẫn le lói trong tôi một niềm hy vọng mong manh tựa như những tia nắng mặt trời xuyên qua kẽ nứt của căn lều này, rằng: tôi sẽ được ra ngoài đón ánh ban mai và chơi giai điệu mùa Xuân đầu tiên của tôi. Tôi thường mơ về mưa và điều đó luôn khiến tôi nhớ về thời thanh xuân của minh, khi tôi đi lưu diễn đến các lễ hội. Tôi thường được trang trí bằng những chùm mimosa tươi rói vừa hái, còn nghệ sĩ vĩ cầm của tôi luôn được thưởng bằng những đồng xu cùng rất nhiều lời ca tụng. Tôi còn nhớ một cô bé bị ốm, nằm bất động trên giường bệnh đã lâu, nói đây, ông lão căng lại dây và chỉnh lại các phím cho tôi, sửa chữa và chuốt véc-ni cho cái mã vĩ. Cuối cùng, ông lão kiểm tra âm một trong những giai điều mà tôi yêu thích. Đúng giây phút đó, khuôn mặt khắc khổ của ông lão bỗng trở nên dịu dàng, thanh thản và có phần trầm tư như thể cảm xúc thời trai trẻ đang do ông tự đóng lấy. “Nhìn thấy chú mày dáng vẻ thế này chắc cu cậu sẽ vui lắm đây!”. Ông lão đánh cá thốt lên khi ngoảnh nhìn về phía làng.

Khi ông lão dừng chân trước ngôi nhà gỗ xiêu vẹo, một cậu bé tóc vàng, mắt xanh và đi chân đất đang đợi ở cửa. Cậu bé chính là cháu nội của ông lão, cậu ôm chặt lấy người ông và hét lên vui mừng: “Ông về rồi”. Cậu bé chỉ còn mỗi ông nội là người duy nhất kiếm sống và nuôi dưỡng cho cả hai ông cháu, bằng nghề đánh bắt cá và bằng tình yêu thương vô bờ bến. Ông nội của cậu biết rằng, đứa cháu trai mình rất mê nhạc và luôn ao ước được được học chơi đàn. Cậu bé hằng mơ về một cây vĩ cầm xinh đẹp, sáng loáng tựa như một viên kim cương lung linh dưới ánh mặt trời mùa Xuân ấm áp. Cậu hay lấy cỏ mềm mượt và xanh mướt quấn kèn thổi hoặc tự chế những nhạc cụ khác bằng gỗ nhặt từ khu rừng gần làng.

Cậu bé chưa bao giờ có được một loại nhạc cụ thực sự cho đến cái ngày ông nội của cậu, người hằng mong muốn đem lại niềm vui cho đứa cháu trai, kéo chiếc vĩ cầm ra khỏi chiếc hộp đựng. Cậu bé vô cùng sung sướng khi nhìn thấy loại nhạc cụ đặc biệt này, và ngay lập tức cậu nhẹ nhàng nâng cây đàn lên rồi chơi một giai điệu kỳ diệu đến mức chưa một ai từng nghe thấy bao giờ. Thầy giáo dạy nhạc ở làng phát hiện ra tài năng của cậu bé và gửi cậu đi học vĩ cầm ở thị trấn. Cậu bé luyện tập chăm chỉ và đã được đền đáp. Tại cuộc thi đầu tiên trong đời, cậu giành được một giải thưởng danh giá khiến cậu nổi bật hơn rất nhiều nghệ sĩ khác. Nhưng danh tiếng không khiến cậu kiêu ngạo và cũng không vô ơn. Để tỏ lòng biết ơn, cậu đã xây dựng một ngôi trường tại quê nhà, ngôi trường ấy mang tên cậu bé cho đến tận ngày nay. Cậu bé đã khiến ông nội vô cùng hạnh phúc bằng cách đạt được nhiều thành công; còn người ông đã dành những năm tháng cuối đời mình để chứng kiến những thành công ấy của đứa cháu nội.

Bạn mùa Xuân thân mến, bằng cách thay đổi cuộc sống của một cậu bé, đó là cách mà tôi tiếp tục chặng đường của mình để mang lại niềm vui cho mọi người và khiến trái tim họ tràn ngập tình yêu. Vai trò của tôi sẽ chẳng đáng gì nếu như những giai điệu nổi tiếng nhất trên thế giới vẫn còn được thưởng thức cho đến tận ngày nay lại không được vang lên từ những chuỗi dây của đàn tôi. Tên của những người đưa tôi trở lại với cuộc sống không quan trọng. Điều quan trọng duy nhất đó là tất cả mọi người đều yêu âm nhạc, các giá trị cũ tạo ra những giai điệu mới cho chính họ và cho những thính giả đam mê, mang lại bình an cho tâm hồn của họ, mang lại niềm tin vào một khởi đầu mới và tin vào cuộc sống trường tồn.

Mãi là bạn của cậu!

Vĩ Cầm

Lá thư đạt giải Nhất của thí sinh Nataša Miloševic có lối hành văn sáng tạo, độc đáo, tràn đầy màu sắc cùng những hình ảnh cảm động, tinh tế. Với việc hóa thân thành một cây đàn violon bị bỏ rơi, cô học trò đến từ Bosnia và Herzegovina này đã kể lại một cách cuốn hút về hành trình trở thành nguồn cảm hứng cho một cậu bé phát triển thành một nhạc sĩ tài năng.

(Nhận xét của Ban giám khảo quốc tế).

Tin nổi bật