Bán kính
Thỏ có thể chạy vào rừng sâu đến đâu? Chỉ đến được giữa rừng thôi. Bởi nếu nó chạy tiếp thì có nghĩa là nó đang đi ra khỏi cánh rừng.
Này, xin chớ ba hoa là bạn đã vào được sâu rồi và còn vào sâu nữa. Đừng tự tin quá thể. Bạn đã vào quá sâu cõi thế và chợt nhận ra mình đã ở phía bên kia. Bạn đã không nhận ra lúc đứng giữa trung tâm. Nếu bạn biết, chắc bạn đã không vào sâu đến thế.
Thật lạ là trung tâm (trung tâm thiên hà, trung tâm thế giới, trung tâm của bất cứ thứ gì) đều tịnh không một bóng người. Vào tới trung tâm rồi, chúng ta vẫn tiếp tục đi và không biết mình đang rời xa nó.
Nhưng quan trọng nhất trên đời từ vạn kiếp vẫn là dừng lại ở giữa chừng, ở giữa trung tâm, ở nửa lời muốn nói. Điều căn bản nhất trên con đường này theo bán kính là hướng tới trung tâm. Khi bạn đi trên bán kính kia là bạn đã rời xa trung tâm, bạn bị cuốn khỏi trung tâm, bị đẩy ra ngoài.
Cuộc sống như đường kính, tức là có đều hai bán kính.
Cuộc sống sáng tạo chỉ bằng một bán kính thôi. Bán kính hướng vào trung tâm.
Chúng ta không rõ, nó đang ở đâu, cái điểm chia đôi ấy. Vì thế nó mới quạnh quẽ không người. Chúng ta đang sống hai bên lề của nó.
Khi chúng ta đang ở giữa tình yêu, chúng ta vẫn cảm thấy ít và chúng ta lại đi tiếp mà chẳng hiểu mình đang rời ra khỏi nó.
Cũng như thế là cảm giác tự do, khi chúng ta tự do và hạnh phúc, chúng ta lại muốn nhiều hơn và cứ nghĩ rằng trung tâm còn ở phía trước nhưng rồi hóa ra nó đã ở sau lưng và chúng ta đang rời ra khỏi nó.
Đã từng có bao nhiêu tinh tú chỉ tắt khi đã hết thời và chúng ta không hề nhớ chúng.
Trong khoảnh khắc sao rơi, chúng ta vội vã nói ra điều ước. Những điều ước đó có thể trở thành hiện thực trong khoảnh khắc sao rơi!
Ngôi sao của tôi ơi, hãy ra đi đúng lúc.
Đúng lúc của em là khi chưa hết hạn kỳ. Đó là khoảnh khắc đế sao rơi.
Em hãy nhớ và đừng chậm chân em nhé.
Hãy ra đi, hãy để lại sau mình tiếng âm vọng và ra đi.
(Trích “Không thể ai chiếm dụng thời gian”, tác giả Imant Ziedonis (Latvia), An ninh thế giới giữa tháng số 38, tháng 3/2011)