Những chữ gây khó cuộc đời
(ICTPress) - Gặp ông bạn cùng cậu con trai út hớt hải đi trên đường làng, hỏi: “Có chuyện gì vội thế?” Trả lời: “Ra thành phố gặp gấp thằng con cả. Ông xem, cái thiếp cưới vợ, nó lại in như thế này có chết không!”.
Tôi cầm chiếc thiếp mời dự đám cưới ngắm nghía. Cũng gập ba, thắt nơ lụa hồng, giấy mầu cam nhạt, tỏa hương thơm dịu. Chữ trên thiếp in nổi. Bìa cuối của thiếp còn in bản đồ chỉ dẫn đường tới khách sạn tổ chức hôn lễ, giống hệt như hơn chục thiếp mời khác mà tôi nhận được trong mùa cưới năm nay. Lật lên lật xuống, săm soi mãi mà không phát hiện ra điều gì. Ngượng. Liếc nhìn ông bạn, buông câu thăm dò: “ Đẹp! Sang…”.
Bạn tôi cau mày:
- Không thấy à! Đẹp thì có đẹp, sang thì có sang, nhưng in thiếu.
Tôi đọc lại những dòng chữ trên thiếp mời. Nội dung cũng giống y xì các thiếp mời khác, thiếu gì đâu nhỉ?
- Ông không phát hiện ra à? Cái quan trọng nhất thì lại thiếu. Đó là cuối thiếp mời phải in dòng ghi chú: “Xin nhớ mang theo giấy mời này khi tới dự lễ thành hôn. Giấy mời chỉ có giá trị dùng cho một người, cấm đi kèm”.
- Ối trời ơi! Giấy mời dự đám cưới chứ có phải vé vào rạp hát, rạp chiếu phim hay sân vận động xem đá bóng đâu mà phải ghi những dòng chữ kỳ cục vậy.
- Trước thì không, nhưng bây giờ phải ghi, ông ạ. Vì đã có văn bản quy định cán bộ tổ chức đám cưới chỉ được mời tối đa 300 người dự. Con tôi in đúng 300 thiếp mời, dù đã bỏ kiểu ghi: “Kính mời anh chị và các cháu…” mà ghi: “Kính mời anh” hoặc “Kính mời chị” rồi, nhưng không có ghi chú thêm như thế, nhỡ họ nhiệt tình đi cả hai vợ chồng hoặc cả gia đình tới dự mừng hạnh phúc của nó thì số người tới dự vượt quá con số 300, có phải là vi phạm quy định không?
- Dù giấy mời đã ghi như thế, nhưng họ nhiệt tình cứ đi cả hai vợ chồng hay cả gia đình thì làm thế nào?
- Chính vì vậy mà tôi phải lên bảo nó bổ sung thêm một mục nữa vào hợp đồng với khách sạn tổ chức hôn lễ, đó là ngoài việc thuê nhân viên nữ mặc áo dài đón khách, người dẫn chương trình, còn phải thuê thêm hai nhân viên bảo vệ để soát giấy mời chặt chẽ như người soát vé ở rạp hát vậy.
Tôi gật gù:
- Phải vậy thôi. Tôi biết ông xưa nay vẫn là con người gương mẫu, cái gì cũng chấp hành nghiêm chỉnh. Nhưng chuyện chỉ có vậy, đường từ lên thành phố xa, ông về hưu rồi, sao không chịu khó lên đó một mình mà phải bắt thằng con út bỏ công bỏ việc cùng đi với ông.
- Vì xe máy của tôi sắp hết xăng rồi. Qua huyện phải rẽ vào trạm bán xăng mua bổ sung thì mới lên thành phố được.
- Thì tới trạm xăng, tấp xe vào mua, có ai quy định xe phải có hai người thì mới được mua xăng đâu?
- Chẳng có trạm xăng nào quy định như thế, nhưng vừa có văn bản về phòng cháy chữa cháy quy định: Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng đối với một trong những hành vi mang diêm, bật lửa, điện thoại di động, các thiết bị điện tử hoặc các thiết bị, dụng cụ sinh lửa, sinh nhiệt vào những nơi có quy định cấm và phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi sử dụng nguồn lửa, điện thoại di động, các thiết bị điện tử hoặc các thiết bị sinh lửa, sinh nhiệt khác ở những nơi có quy định cấm. Vì vậy, khi vào mua xăng, biết gửi điện thoại di động ở đâu, đành phải bảo cháu đi cùng để khi tôi vào trạm xăng thì cháu ở ngoài giữ điện thoại di động vậy. Ông hiểu chưa?
- Hiểu, hiểu rồi. Hóa ra đôi khi có những chữ trên văn bản lại gây khó cho cuộc đời nhỉ?
Nguyễn Đoàn