Syndicate content

Nghề báo

Những ngày đàng tác nghiệp

Đến nay, tôi đã làm việc ở Báo Thanh Niên 20 năm. Nhờ làm báo tôi có dịp đi công tác đến 20 nước trên thế giới, có những quốc gia tôi đến hai, ba lần. Mỗi khi đặt chân đến miền đất lạ, đều mang đến cho tôi những cung bậc cảm xúc khác nhau.

Kẻ đứng đường ở Florence

Đó là lần đầu tôi đặt chân đến châu Âu, Ý là quốc gia đầu tiên. Có nhiều kỷ niệm cho chuyến đi này. Mục đích của chuyến công tác là tham gia vào đoàn rước đuốc Thế vận hội mùa đông Torino 2006. Đoàn Việt Nam có 6 người: 2 sinh viên, ca sĩ Lam Trường, 2 nhà báo và 1 đại diện của Công ty Samsung Vina (đơn vị tổ chức chuyến đi). Ngày 14.12.2005, theo phân công của bộ phận phụ trách báo chí, tôi được xe chở đến một điểm định sẵn để săn ảnh 2 sinh viên Việt Nam trao lửa Olympic cho nhau trên một đoạn đường ở ngoại ô Florence. Chuyện tác nghiệp sau đó diễn ra tốt đẹp. Nhưng câu chuyện tôi muốn nói là trước đó, trong lúc đứng bơ vơ trên vỉa hè chờ đoàn rước đuốc đến, có cả thảy 3 người Ý bản xứ lần lượt dừng xe hơi lại hỏi tôi có muốn… đi quá giang không! Lúc đầu hơi ngỡ ngàng, nhưng sau đó tôi chợt hiểu ra và giải thích với họ rằng tôi là nhà báo, đứng đây chờ bạn, rồi không quên nói lời cảm ơn họ. Tôi không biết tiếng Ý, chỉ có thể giao tiếp với họ bằng tiếng Anh. Ở Ý người ta nói tiếng Anh khá phổ biến. Lúc sau, có một phụ nữ trung niên chở 2 đứa con nhỏ dừng ô tô ngay chỗ tôi đứng, chìa ra một tờ giấy có ghi địa chỉ rồi nhờ… chỉ đường! Trời đất, tôi có biết đường sá ở đây đâu mà chỉ. Tôi giải thích với chị ta rằng mình là khách du lịch ở Việt Nam sang, rất lấy làm tiếc là không thể giúp được gì trong chuyện tìm địa chỉ. Như hiểu ra là đang tiếp xúc với một gã không phải người Ý bản xứ, chị ta mỉm cười và nói cảm ơn rồi đánh xe đi mất.

Tác giả (đứng giữa) với 2 sinh viên VN tham gia rước đuốc Olympic Torino 2006 ở Italia. - Ảnh: Thanh Vân.

Sau này tôi mới hiểu ra tại sao có nhiều người lái xe quan tâm đến một một kẻ lạ hoắc như tôi đứng trên vỉa hè nơi phố vắng. Một là, họ hiếu khách, muốn giúp người lỡ đường; Hai là, họ không muốn tôi bị… chết cóng vì lúc ấy đang là mùa đông, mà mùa đông ở châu Âu thì lạnh khủng khiếp. Giúp người lỡ đường, bơ vơ là văn hóa của người châu Âu nói chung. Nói đến văn hóa sống không thể không đề cập đến một vấn đề “nhạy cảm” và bức xúc: đi vệ sinh.

Hãy tự nhiên như ở nhà

Ở Việt Nam, nếu đang ở trong nhà hàng, tiệm ăn, quán nhậu, tiệm cà phê… thì việc sử dụng cái toilet là chuyện bình thường, vì bạn là khách. Nhưng nếu không phải thực khách, bạn sẽ khó lòng xin đi nhờ cái toilet của họ. Vậy là phải nhanh chóng tìm cái toilet công cộng. Nhưng nếu chỗ ấy không có toilet công cộng thì sao, trong khi chuyện “giải tỏa bầu tâm sự” khẩn cấp lắm rồi? Nếu di chuyển trên bất cứ quốc lộ hay tỉnh lộ nào ở nước ta, thỉnh thoảng bạn sẽ bắt gặp có một chiếc ô tô, xe máy dừng lại ven đường rồi người ta bước xuống xếp hàng ngang “tè” xuống ruộng một cách sảng khoái, bất chấp người qua kẻ lại. Nói đến vấn đề này tôi có một nỗi sầu lúc đi công tác bên nước Mỹ.

Xuống phi trường Los Angeles (bang California), chiếc xe hơi chở chúng tôi trực chỉ Las Vegas (bang Nevada). Xe chạy miệt mài 2 tiếng đồng hồ thì bỗng dưng chúng tôi muốn “trút bầu tâm sự” vì trước đó có uống bia trong bữa cơm trưa. Thì có gì khó đâu, chỉ cần tấp xe vào lề giữa hoang mạc mênh mông không bóng người… Thế nhưng anh chàng hướng dẫn viên dứt khoát: “không được! ” rồi giải thích người ta cấm tè bậy trên quốc lộ, cho dù chỗ ấy là đồng không mông quạnh, nếu bị cảnh sát bắt gặp sẽ rắc rối to. Khoảng 15 phút sau, chiếc xe dừng ở một mini mart (tiệm tạp hóa), mọi người xuống xe đi thẳng vào toilet, rồi lên xe tiếp tục hành trình mà không cần mua bất cứ món gì. Chủ tiệm cũng chẳng thèm để ý đến đám khách lạ đến vội vàng, đi vội vã. Không riêng gì nước Mỹ, ở châu Âu người ta cũng sẵn sàng cho bạn đi vệ sinh miễn phí. Còn nếu muốn tìm cảm giác “chơi sang”, bạn có thể bước vào toilet VIP với giá 2 euro/lần (khoảng 55.000 đồng). Tôi đã thử một lần vào toilet VIP ở thủ đô Amsterdam của Hà Lan. Hầu hết các thành phố lớn ở châu Âu đều có dịch vụ này.

Nói đến toilet công cộng, ấn tượng nhất với tôi là nước Đức. Trên các xa lộ nước Đức, người ta thiết lập khá nhiều toilet với khoảng cách 10 km/cái. Trong các toilet ấy rất sạch sẻ, có một tủ giấy vệ sinh hàng trăm cuộn, không có người “canh chừng” như ở ta và dĩ nhiên hoàn toàn miễn phí. Trên cửa toilet có một bảng ghi dòng chữ: “Nhà vệ sinh kế tiếp cách đây 10 km”. Cũng nên biết điều này, trên các xa lộ châu Âu, xe có thể chạy với vận tốc từ 100-150 km/giờ, do đó 10 km chả là vấn đề gì. 10 km ở Việt Nam mới là vấn đề, bi kịch và đau khổ hơn nhiều. Cứ theo giờ ấn định, một tổ nhân viên sẽ đến dọn dẹp cũng như bổ sung thêm giấy vệ sinh cho hệ thống toilet này.

Thất lạc hành lý

Trong ngành hàng không dân dụng trên thế giới, chuyện thất lạc hành lý xảy ra như cơm bữa, tôi cũng không phải trường hợp ngoại lệ. Số là tôi đáp chuyến bay của hãng Air France từ Milan (Ý) qua Paris (Pháp). Sau khi làm thủ tục hải quan, tôi tá hỏa vì 2 cái va li của mình không có ở nơi qui định trả hành lý trong phi trường Charles de Gaulle. Có thêm 2 hành khách nữa cùng chuyến bay cũng rơi vào hoàn cảnh như tôi. Phi trường này rộng như một thành phố và chuyện thất lạc hành lý thuộc vào hàng số 1 thế giới. Dĩ nhiên tôi phải đến khai báo ở bộ phận khiếu nại. Sau khi làm thủ tục khai báo thất lạc và cho số điện thoại liên lạc của người thân ở Paris (cháu Quỳnh Anh, ái nữ của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh, lúc ấy đang du học ở Pháp, hiện đang làm việc cho Nhà xuất bản Trẻ), tôi được người ta tặng cho một túi xách nhỏ có vài món như bàn chải đánh răng, kem đánh răng, áo thun, khăn tắm, dao cạo râu, dầu gội đầu, xà phòng… để gọi là “cầm cự” trong thời gian chờ nhận lại hành lý, cùng một tờ khai đề nghị Air France bồi thường thiệt hại.

Tôi lưu trú ở Paris 3 ngày. Đến tối ngày thứ 3, trong lúc hai chú cháu đang ăn cháo lòng ở quận 13 Paris, điện thoại của Quỳnh Anh vang lên và Air France thông báo tin vui là đã tìm được hành lý của tôi. Ngay sau đó, một chiếc xe hơi từ phi trường chở 2 cái va li đến tận quận 13 trả lại cho khổ chủ. Người đại diện nói lời xin lỗi và không quên hỏi tôi có muốn yêu cầu Air France bồi thường thiệt hại không, họ sẽ đáp ứng. Nhận được hành lý tôi “mừng hết lớn”, nói với họ là không cần bồi thường thiệt hại mặc dù trước đó tôi buộc phải mua một số quần áo mới để chống chọi với cái lạnh của mùa đông châu Âu. Điều đáng lưu tâm là sau 3 ngày lưu lạc, 2 cái va li của tôi không mất mát bất cứ món gì.

Đừng nói mình là nhà báo

Khi đến Mỹ và Úc - hai nước có đông đảo Việt kiều sinh sống - tôi luôn sắp xếp thời gian để “mắt thấy tai nghe” đồng bào của mình sinh hoạt ra sao trên đất khách. Thế nhưng hướng dẫn viên khuyến cáo với tôi rằng đừng bao giờ hé răng ra nói mình là nhà báo ở Việt Nam sang. Tại sao? Vì có một bộ phận Việt kiều ở hải ngoại vẫn còn “ác cảm” với “phóng viên Việt cộng” bất kể người đó làm việc cho báo, đài nào, thậm chí có khả năng xảy ra manh động. Khu Little Saigon thuộc Quận Cam (Orange County) ở bang Califonia của nước Mỹ và Khu Sài Gòn (Saigon Place) ở Cabramatta, ngoại ô thành phố Sydney bên nước Úc là 2 vùng đất tập trung đông đảo bà con Việt kiều cư trú. Lúc đến 2 nơi này, tôi nói mình là khách du lịch. Thế nhưng tùy đối tượng tiếp xúc, tôi không ngần ngại nói mình là phóng viên Báo Thanh Niên ở Việt Nam sang. Kết quả thật bất ngờ: kiều bào chẳng manh động gì cả, sẵn sàng trả lời phỏng vấn và còn thú thật thường xuyên lên online đọc VietNamNet, VnExpress, Thanh Niên, Tuổi Trẻ…

Không riêng gì Mỹ và Úc, khi có dịp ra nước ngoài tôi đều tìm đến khu người Việt vì nhiều lý do. Ngoài chuyện tìm đề tài để viết báo, đến khu người Việt còn vì chuyện ẩm thực. Ở đó bạn sẽ được thưởng thức những món ăn đậm đà hương vị quê nhà, sau nhiều ngày “khổ sở” bởi món Tây không hạp khẩu vị. Và cũng vì khi đến đây, bạn tha hồ giao tiếp bằng tiếng Việt, dần quên đi cảm giác xa nhà. Tin tôi đi, cái hố ngăn cách và sự định kiến của một bộ phận bà con Việt kiều với “phóng viên Việt cộng” ngày nay đã khác. Nó diễn tiến theo một chiều hướng thân thiện hơn nhiều so với trước và hãy mạnh dạn tự giới thiệu với bà con rằng: “Tôi là nhà báo”.

Đào Xuân Hải

Tạp chí Người làm báo

Làm thế nào để có nhiều tác phẩm báo chí chất lượng cao?

(ICTPress) - Tại Hội nghị toàn quốc triển khai công tác Hội năm 2013 được tổ chức tại TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa trong 2 ngày 17 và 18/4/2013, Liên chi hội (LCH) nhà báo Quân đội nhân dân (QĐND) đã có bài tham luận “Làm thế nào để có nhiều tác phẩm báo chí chất lượng cao?”. ICTPress trân trọng giới thiệu đến bạn đọc bài tham luận này.

Tham luận đi sâu vào nội dung: Sử dụng hiệu quả sự hỗ trợ của Hội nhà báo Việt Nam thông qua chương trình hỗ trợ hoạt động sáng tạo tác phẩm báo chí chất lượng cao hàng năm.

Ảnh: nguoiduatinkami.wordpress.com

Với tôn chỉ mục đích và nhiệm vụ chính trị được giao, hằng năm, Ban Biên tập và LCH nhà báo Báo QĐND chủ động xác định những nội dung tuyên truyền trọng tâm, như tuyên truyền về các sự kiện chính trị lớn của đất nước; các nghị quyết, chủ trương, chính sách lớn của Đảng, Nhà nước; tuyên truyền về xây dựng Đảng, xây dựng và hoạt động của Lực lượng vũ trang, thực hiện nhiệm vụ Quân sự, Quốc phòng; việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; đấu tranh chống quan điểm sai trái, chống diễn biến hòa bình… để đầu tư tổ chức các vệt, đợt tuyên truyền có trọng tâm, trọng điểm, đạt chất lượng, hiệu quả cao.

Đặc biệt, những năm qua, báo QĐND được trên đánh giá là một trong những cơ quan thông tin đại chúng luôn tích cực, đi đầu trong tuyên truyền về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đấu tranh chống các quan điểm sai trái trên lĩnh vực tư tưởng- văn hóa, chống DBHB... Đây là những lĩnh vực, nội dung được cho là “khô, khó” đối với không ít phóng viên và cơ quan báo chí, nhưng báo QĐND đã và đang làm tốt, có nền nếp, thể hiện qua chất lượng các bài viết và hiệu ứng xã hội. 

Đạt được kết quả trên, một phần do LCH nhà báo báo QĐND đã hướng trọng tâm vào đẩy mạnh các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ, nhằm không ngừng đổi các ấn phẩm báo QĐND về nội dung và hình thức và để có nhiều tác phẩm báo chí chất lượng cao.

LCH đã tham mưu cho Ban Biên tập và trực tiếp tổ chức nhiều hoạt động nghiệp vụ, sử dụng hiệu quả sự hỗ trợ về kinh phí của Hội nhà báo Việt Nam thông qua chương trình hỗ trợ hoạt động sáng tạo tác phẩm báo chí chất lượng cao, qua đó đã tạo được nhiều vệt đợt tuyên truyền có chất lượng, trọng tâm, trọng điểm, nhất là tuyên truyền về những sự kiện chính trị lớn của đất nước, của Đảng, Quân đội; về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, chống quan điểm sai trái, chống DBHB và các vấn đề “nóng” được dư luận xã hội quan tâm.

Hàng năm, căn cứ hướng dẫn hỗ trợ hoạt động sáng tạo tác phẩm báo chí chất lượng cao của Hội Nhà báo Việt Nam và nhiệm vụ tuyên truyền chủ yếu trong năm của báo, LCH nhà báo QĐND xác định những nội dung, tuyên truyền trọng tâm cần đầu tư, qua đó hướng dẫn cụ thể và tổ chức cho các phóng viên, nhóm phóng viên đăng ký các đề tài, các vệt đợt tuyên truyền. Trên cơ sở đăng ký của phóng viên, LCH xây dựng kế hoạch chi tiết tổ chức thực hiện và hỗ trợ về nghiệp vụ cũng như kinh phí.

Thực hiện kế hoạch đã đăng ký, các phóng viên, nhóm phóng viên của báo có điều kiện tổ chức những chuyến đi công tác xa và dài ngày để tìm hiểu, phát hiện những vấn đề mới nảy sinh trong thực tế; hoặc đi sâu nghiên cứu, điều tra để có những bài báo mang tính phát hiện, phản ánh kịp thời, sâu sắc những thực tế mới nảy sinh trong đời sống xã hội. Sự xuất hiện của những bài báo như vậy góp phần làm giảm sự khô cứng và tính hiếu hỷ trên một số trang báo.

Đặc biệt, việc thực hiện dự án hỗ trợ tác phẩm báo chí chất lượng cao đã khích lệ được các phóng viên đi vào những đề tài, lĩnh vực khó như xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đấu tranh chống các quan điểm sai trái, chống DBHB, phát hiện và nhân rộng điển hình tiên tiến, đấu tranh chống tham nhũng và các tệ nạn xã hội…

Liên chi hội Báo QĐND cũng khuyến khích các hội viên, phóng viên đăng ký và đi vào các thể loại khó như phóng sự, phóng sự điều tra, bình luận…; tích cực tham gia các chuyên mục khó, có “thương hiệu” trên báo QĐND như chuyên mục “Cùng bàn luận”, “Diễn đàn chủ nhật”, “Sinh hoạt tư tưởng”, “Làm thất bại chiến lược DBHB”…

Năm 2012, thông qua hoạt động hỗ trợ, LCH nhà báo Báo QĐND đã tổ chức và hoàn thành các tác phẩm, đợt tuyên truyền chất lượng cao, như các loạt bài: “Thực hiện chỉ thị 03 của Bộ Chính trị - kinh nghiệm ở Lào Cai”; “Xây dựng nông thôn mới ở Thái Bình”; “Tự do báo chí ở Việt Nam - thực tiễn sinh động”; Làm thất bại diễn biến hòa bình: Từ “lợi ích nhóm” đến “tự diễn biến” ; “Tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh”; “Giải quyết việc làm cho con đẻ của thương binh, bệnh binh nặng”…

Cùng với thường xuyên trao đổi, phát hiện những vướng mắc, những vấn đề nảy sinh trong công tác chuyên môn và tìm giải pháp tháo gỡ, như: Một chuyên mục nào đó chất lượng đang có xu hướng đi xuống; một mảng tuyên truyền đang cần được đầu tư thêm các cây bút có “sức nặng”…; LCH đã tổ chức nhiều cuộc hội thảo, tọa đàm theo chuyên đề, trao đổi nghiệp vụ báo chí (trung bình 2-3 cuộc /năm), như tọa đàm về “chống viết nhạt”, “làm thế nào để tin, bài trên báo “nóng” hơn”, tọa đàm về “chống sai sót”, về “tác nghiệp của phóng viên trẻ”… Ví như, xuất phát từ thực tế trên báo QĐND còn một số bài viết thiếu hấp dẫn, thiếu hơi thở cuộc sống, LCH đã tổ chức tọa đàm “chống viết nhạt”, trao đổi thẳng thắn, phân tích thực trạng hiếu hỷ, công thức trong cách thể hiện một số bài báo, qua đó bác bỏ suy nghĩ chưa đúng của một số phóng viên, biên tập viên cho rằng, đã là báo chính trị, hoặc viết về các vấn đề quân sự, quốc phòng, xây dựng Lực lượng vũ trang thì khó tránh khỏi khô khan.

Để có nhiều tác phẩm báo chí chất lượng cao, một hình thức hoạt động hiệu quả là LCH Báo QĐND tổ chức đều đặn, có chất lượng việc xét và trao thưởng “bài hay, ảnh đẹp, trang trình bày tốt” trong từng quý. Tính từ năm 2005 đến nay, bình quân mỗi năm LCH đã trao thưởng cho khoảng 30 tác phẩm báo chí, với tổng giá trị giá tiền thưởng mỗi năm hơn 50 triệu đồng.

Tuy giá trị vật chất khen thưởng không lớn (hiện nay với bài đạt giải A trong quý, LCH trao thưởng mức 2 triệu đồng) nhưng đã góp phần cùng các hình thức khen thưởng khác của Tòa soạn động viên kịp thời các hội viên, phóng viên xông xáo vào những “điểm nóng”, đến những nơi khó khăn gian khổ, tích cực phát hiện điển hình, cách làm mới, đồng thời tìm tòi, đổi mới cách thể hiện, nâng cao chất lượng các tác phẩm báo chí, góp phần giảm sự khô cứng, tính hiếu hỉ trên một số trang báo...

Hiệu quả của hình thức sinh hoạt nghiệp vụ này của LCH được thể hiện rõ là phần lớn các tác phẩm được LCH trao giải hằng quý, sau đó đều được Ban biên tập lựa chọn tham dự giải báo chí quốc gia hằng năm. Tính từ năm 2006 đến năm 2011, năm nào Báo QĐND cũng nhận được giải thưởng báo chí quốc gia; 6 năm qua, báo được trao tổng số hơn 20 giải báo chí quốc gia, trong đó có 2 giải A, 5 giải B….

Trên cơ sở những kết quả đạt được trong quá trình triển khai thực hiện công tác hỗ trợ hoạt động sáng tạo tác phẩm báo chí chất lượng cao, Liên chi hội báo QĐND rút ra một số kinh nghiệm và có một số đề xuất như sau:

Kế hoạch hỗ trợ cần được LCH tổ chức thực hiện nghiêm túc; nguồn kinh phí hỗ trợ được sử dụng đúng mục đích cho hoạt động nghiệp vụ; chủ yếu và trực tiếp với phóng viên, biên tập viên đăng ký thực hiện các tác phẩm báo chí chất chất lượng cao; không chi cho các việc khác ngoài hoạt động chuyên môn; động viên, khen thưởng kịp thời các tác phẩm, vệt đợt tuyên truyền có chất lượng cao.

LCH tổ chức đánh giá, nghiệm thu các tác phẩm báo chí chất lượng cao nghiêm túc; hoàn chỉnh hồ sơ thanh lý hợp đồng hỗ trợ đúng thời gian, thủ tục quy định. LCH Báo QĐND là một trong các cơ quan báo chí hàng năm được Hội Nhà báo Việt Nam biểu dương về nội dung này.

Chúng tôi mong rằng, Hội Nhà báo Việt Nam cần tiếp tục duy trì chương trình hỗ trợ của Chính phủ thông qua Hội Nhà báo; tăng thêm kinh phí hỗ trợ cho các cơ quan báo chí, nhất là với những báo, đài đi đầu, thường xuyên tuyên truyền về các mảng đề tài khó, như đấu tranh chống quan điểm sai trái, chống diễn biến hòa bình, xây dựng Đảng…, trong khi nguồn thu và quỹ nhuận bút của các báo, đài này còn hạn chế.

Phạm Văn Thủy

Truyền thông Mỹ thất bại trong việc đưa tin đánh bom ở Boston như thế nào

(ICTPress) - Quả là một tuần mệt nhoài đối với bất cứ ai trong giới báo chí - và là một tuần cảnh tỉnh cho bất cứ ai truyền thông theo cách lương tâm.

Việc đưa tin về sự kiện Marathon ở Boston, từ cuộc đánh bom hôm thứ Hai ngày 15/4 đến việc bắt giữ kẻ tình nghi đánh bom Dzhokhar Tsarnaev hôm thứ Sáu ngày 19/4, đã mang đến một số kiểu tin tức tồi tệ nhất trong kỷ nguyên số.

Dưới đây là những cách truyền thông đã thất bại trong việc đưa tin tức lớn, “chấn động” - và một lý do đơn giản tại sao.

1. Truyền thông đã làm nhiều thứ trở nên sai

Đầu tiên là CNN thông báo hùng hồn một vụ bắt giữ, sau đó là việc rút lui vụng về. Rồi đến AP, Boston Globe tương tự. Báo New York Post thổi phồng số người chết, sau đó khẳng định sự ngược lại, và liên tục nhận định sai những kẻ tình nghi. Ở phía truyền thông xã hội, một đội dân phòng lùng tìm và tiêu diệt lầm người trên Reddit và Twitter. Sau đó có thêm nhiều tờ báo cánh hữu, với những lý thuyết không hiểu rõ lý lẽ là thủ phạm thực sự là một người Saudi hoặc là toàn bộ câu chuyện là một vụ tấn công “cờ lệnh giả”… và là một việc đã được sắp đặt trước của chính phủ Mỹ.

Và đó là một vấn đề lớn. Bất cứ ai theo dõi đều nhận thấy những lỗi nhỏ liên tục xảy ra và thông tin không được thẩm định - và, trong trường hợp tốt nhất, là tránh lặp lại một loạt các sự việc không đáng có, là đã nhồi nhét những điều thừa trống rỗng vào tin tức.

2. Làm mất mọi cảm xúc tương quan

Không đáng để truyền thông Anh ngữ đã dành quá nhiều sự chú ý vào một cuộc đánh bom mà giết chết 3 người ở Boston hơn so với các cuộc đánh đã cướp đi 50 sinh mệnh ở Iraq trong cùng ngày này. Đúng là truyền thông đã đưa tin để người đọc thấy được sự liên hệ. Không có gì mới ở đây.

Nhưng bạn đọc Mỹ có lẽ quan tâm về một vụ xả xúng thông thường, một vụ bạo lực trong nước, một sự trì trệ, các vụ tai nạn ô tô, các tác động của cơ hội chủ nghĩa ở các bệnh viện, rác thải độc hại, và ô nhiễm than đá, và bất cứ một trong vô số việc nào khác mà hàng ngàn lần cướp đi sinh mạng họ trong một năm hơn là một vụ khủng bố. Nhưng giới truyền thông đã không đưa những tin tức này với mật độ dầy đặc tương tự gần như đưa tin vụ đánh bom ở Boston.

3. Truyền thông đã không cho thấy những gì không nên

“Báo chí lâu năm sẽ đã không cho mọi người thấy cành cây to bị toác ra”, Marcus Schwarze, một biên tập viên tại ở tờ Rhein-Zeitung ở Koblenz, Đức cho biết sau một bức ảnh rùng rợn từ cuộc đánh bom được đăng tải nhiều lần trên nhiều trang tin tức. “Chúng ta không nên đưa tin kiểu đứa con 10 tuổi của tôi không thể ngủ được sau đó. Mô tả bằng “hình ảnh” hoặc kiểu của tổ chức “thăm dò quốc gia ” (National Survey of Family Growth - NSFG) đã làm cho tôi mụ mị”.

Tôi không hoàn toàn đồng ý với Schwarze; tôi nghĩ những người có lý có thể tranh luận về những bức ảnh hình họa nào nên được đăng tải công chúng và bức ảnh nào là ý muốn không lành mạnh, hoặc có dấu hiệu cảnh báo có cho đồng ý đăng tải hay không. Nhưng nhiều cơ quan báo chí một lần nữa tự cho là người đứng gác nghiêm túc cho những cảm xúc của người đọc mà hiện xem  những cảm xúc này như là vấn đề của người đọc, tác giả bài viết trên Mashable cho biết.

4. Truyền thông đã không làm tốt hai việc quan trọng nhất

Việc thứ nhất: Trả lời câu hỏi “Hiện tại điều gì đang xảy ra?”

Để trả lời việc này, nếu bạn không phải là người nghiện tin tức đã theo dõi sát sao tin này, có thể khó khăn đến ngạc nhiên. Thực vậy, nhiều tờ báo (chẳng hạn như Quartz) không cố gắng đưa tin tức sự kiện từng phút nhưng đưa tin kiểu chọn các góc cụ thể. Những thậm chí trên các trang tin tức lớn tuần này, cũng khó có thể nắm bắt điều gì đang diễn ra.

Đây là một vấn đề của kế hoạch. Phần lớn các trang đưa tin “nóng” vừa theo kiểu một bài báo - định kỳ được viết lại - mang đến cho bạn một số thông tin cần thiết nhưng trở nên vô giá trị khi tin tức dịch chuyển nhanh - hay một trong blog đưa tin trực tiếp, rất dễ dàng theo dòng thời sự nhưng là cách tệ hại để thông báo cho mọi người không cập nhật tin tức. Và các trang blog đưa trực tiếp sống động là rất ít.

Twitter cho tới hiện tại là nơi tốt nhất đưa mọi thứ đầu tiên. Tất cả thông tin mới, cả đúng và chưa đúng đều xuất hiện lập tức trên trang này. Thậm chí bạn không có ti vi, bạn vẫn có thể theo dõi mọi hoạt động trên nhiều đài truyền hình khác nhau ở thời gian thực, thông qua nhiều người đăng tải trên Twitter. Nhưng lại một lần nữa, đối với bất cứ ai chưa sẵn sàng “say” tin tức, thì điều này gần như vô dụng.

Thậm chí cả các trang siêu tin tức, Google và Bing, cũng đã nỗ lực lớn để điều chỉnh các cỗ máy tìm kiếm của mình cho các tin tức thời gian thực, cũng gây thất vọng khi có vấn đề nhất. Tin tức đã được tìm kiếm một vài phút sau khi Dzhokhar Tsarnaev đã lôi ra khỏi chỗ ấn náu trên một con tàu và bị bắt giữ:

Việc thứ hai: Trả lời câu hỏi: "Điều này có thực sự thực sự đúng?"

Ngay khi một tin đồn thất thiệt nhắm vào Internet, tìm hiểu liệu đã bị bóc trần có thể xem là một ý tưởng phát hiện hay, thậm chí nếu các nơi đưa tin tin cậy đã không lặp lại. Điều này giống như vấn đề “điều gì đang diễn ra”, lại là vấn đề kế hoạch. Các tổ chức tin tức được tổ chức để đưa tin tức nhưng không kế hoạch để tổ chức các cơ sở lập luận. Bạn sẽ không tìm ra được một danh sách các lời lẽ nhân chứng về các kẻ đánh bom ở Boston ở bất cứ đâu. Và nếu bạn tìm kiếm một khẳng định như vậy - có thể được vin vào là những kẻ đánh bom đã là những kẻ tấn công sẽ cướp một cửa hàng 7-11 trước khi đụng chạm với cảnh sát - bạn sẽ phải mất một lúc phát hiện ra điều này không đúng.

Nguyên nhân gốc rễ: Một cuộc chiến “hút” sự chú ý

Sau Boston, một số người làm báo - một cách tự nhiên - đã lên tiếng hy vọng truyền thông có trở nên trách nhiệm hơn hay bạn đọc sẽ phân biệt hơn. Nhưng có quan ngại là sự cân bằng cơ bản của kinh doanh truyền thông bị tảng lờ.

Truyền thông kiếm tiền dựa nhiều vào sự quan tâm chú ý. Nhờ có Internet, số người chú ý đã bùng nổ, số cách thức cạnh tranh sự chú ý của từng người đã mọc lên như nấm sau mưa, và số tiền cho mỗi sự chú ý có giá trị đã giảm. Do đó, tất cả truyền thông hiện nay đang cạnh tranh trong cùng khu vực khổng lồ này, để đạt được một phần chú ý nhỏ hơn bao giờ.

Và khi một tin tức nóng tràn ngập, cuộc cạnh tranh thu hút sự chú ý trở nên điên cuồng, bởi vì chúng ta đều biết sự chú ý của người đọc đối với bất kỳ tin tức nào là rất ngắn nhưng đền đáp cho cho sự chiến thắng ở khoảnh khắc đó là lớn. Và do đó phải chiến đấu từ đầu đến cuối để được chú ý trước khi một ngày kết thúc.

Cách duy nhất có thể thay đổi nếu cuộc cạnh tranh sự chú ý giảm. Và giảm đi là có thể. Chúng ta đang sống trong một kỷ nguyên không bình thường, một trong số đó đơn giản là quá nhiều cách truyền thông. Nhiều tờ báo truyền thông đã từng phục vụ đối tượng bạn đọc cụ thể nhưng hiện nay cạnh tranh để có được độc giả tương tự vẫn chưa tắt ngấm hẳn. Trong số đó, nhiều tờ báo mới đã xuất hiện vẫn đang phát triển.

Một số báo sẽ biến mất. Nhưng chúng ta không biết bao lâu nữa. Và chúng ta không biết những tờ báo tồn tại sẽ ra sao. Họ sẽ nỗ lực không cân đối về những tin tức nóng theo kiểu tranh giành để dành được phần bánh chú ý lớn hơn? Hay ít cạnh tranh hơn, họ sẽ tìm cách kiếm sống theo cách chuyên sâu hơn? Tờ báo có thể hoạt động tốt bao nhiêu sẽ phụ thuộc vào câu trả lời.

Mai Nguyễn

Tạp chí Người làm báo có trang thông tin điện tử

(ICTPress) - Tại Hội nghị toàn quốc triển khai nhiệm vụ năm 2013 của Hội Nhà báo Việt Nam trong hai ngày 17 và 18/4 tại Nha Trang, Khánh Hòa, Tạp chí Người Làm Báo đã chính thức ra mắt trang thông tin điện tử nguoilambao.vn.

Trang thông tin điện tử tổng hợp trên Internet của Tạp chí người làm báo được Cục Quản lý Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử, Bộ Thông tin và Truyền thông cấp phép thiết lập số 39/GP-TTĐT ngày 12/4/2013.

Nhà báo hội viên các cấp hội và bạn đọc từ nay sẽ có điều kiện tiếp cận những nội dung của Tạp chí bằng phương thức điện tử với các chuyên mục Vấn đề - Sự kiện, Nghiệp vụ, Chuyện nghề, Chân dung nhà báo, Truyền thống, Kỷ niệm, Đời và nghề, Sinh viên & báo chí, Báo chí & bạn đọc, Báo chí thế giới… Đây cũng vốn là những chuyên mục “sở trường” của Tạp chí Người Làm Báo được nhiều bạn đọc, các cấp hội nhà báo ghi nhận và đánh giá cao.

Trang thông tin điện tử nguoilambao.vn nằm trong lộ trình tiếp tục cải tiến, nâng cao chất lượng nội dung và hình thức Tạp chí Người Làm Báo, mong muốn đáp ứng những đòi hỏi ngày càng cao của bạn đọc và các đồng nghiệp hoạt động trong lĩnh vực báo chí trên cả nước, nhà báo Phạm Quốc Toàn, Tổng Biên tập Tạp chí Người Làm Báo cho biết.

Tại Hội nghị này, Tạp chí Người làm báo và Báo Nhà báo và Công luận đã được trao tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ theo Quyết định số 592/QĐ - TTg ngày 15/4/2013.

Tạp chí Người làm báo xuất bản số đầu tiên vào tháng 3 năm 1985 và đã nhận được nhiều danh hiệu thi đua, khen thưởng.

Lan Phương

Làm báo là làm văn hóa

(ICTPress) - Với chủ đề “Tiếp tục nâng cao vai trò quản lý, chỉ đạo báo chí, xây dựng hội trong sạch, vững mạnh”, Hội nghị toàn quốc triển khai công tác Hội năm 2013 được tổ chức tại TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa trong 2 ngày 17 và 18/4/2013.

Đồng chí Vũ Ngọc Hoàng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu tại Hội nghị

Đây là dịp hội ngộ lớn nhất trong năm của những người làm công tác hội trong cả nước với khoảng 450 đại biểu chính thức gồm các Ủy viên Ban chấp hành; lãnh đạo 63 Hội nhà báo tỉnh, thành phố, 18 Liên chi hội và 198 Chi hội trực thuộc Trung ương và khách mời đã tham dự Hội nghị.

Hội nghị tập trung bàn thảo các biện pháp nâng cao vai trò của Hội nhà báo trong quản lý, chỉ đạo báo chí, tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị.

Hệ thống báo chí khẳng định vai trò là diễn đàn của nhân dân

Đồng chí Thuận Hữu, Tổng Biên tập Báo Nhân dân, Chủ tịch Hội nhà báo Việt Nam cho biết hệ thống báo chí cả nước đã khẳng rõ hơn vai trò là diễn đàn của nhân dân, phương tiện phản biện xã hội tích cực, góp phần to lớn vào việc tổng kết các bài học của công cuộc đổi mới theo đường lối của Đảng. Báo chí đã phát hiện kịp thời các vấn đề nảy sinh đang đặt ra trước xã hội trong quá trình phát triển; phân tích, đánh giá những hạn chế, bất cập; phản ánh kịp thời các ý kiến, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân, trên cơ sở đó tham mưu, đề xuất giải pháp khắc phục những khiếm khuyết, hạn chế không ngừng nâng cao hiệu lực của pháp luật và hiệu quả kinh tế - xã hội.

Trong những tháng đầu năm 2013, báo chí tập trung tuyên truyền đợt sinh hoạt sâu rộng lấy ý kiến của nhân dân vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992. Báo chí tiếp tục phát huy vai trò tích cực trong đấu tranh phòng chống tham những, lãng phí, tiêu cực và các tệ nạn xã hội; đấu tranh phản bác thông tin sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, phần tử cơ hội chính trị; tuyên truyền bảo vệ chủ quyền, lãnh thổ, biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Đây là thành tích chung của giới báo chí, trong đó có phần đóng góp quan trọng của Hội nhà báo Việt Nam, của cán bộ, hội viên nhà báo sinh hoạt và làm việc tại các tổ chức cơ sở Hội; các cơ quan báo chí trong cả nước. Hội nhà báo Việt Nam và các tổ chức cơ sở Hội đã thực hiện có hiệu quả các nội dung, chương trình công tác năm 2012 đã đề ra. Trong đó, nổi bật là việc Hội tham gia công tác quản lý, chỉ đạo báo chí; đẩy mạnh viện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ; công tác kiểm tra; công tác đối ngoại; tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, xã hội - từ thiện…

Một số thách thức đối với báo chí hiện nay

Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Đỗ Quý Doãn phát biểu tại Hội nghị cho biết Việt Nam là một trong những nước có truyền thông tương đối phát triển, đặc biệt là từ khi có Internet. Tuy nhiên, khó khăn của nền kinh tế năm qua và năm nay đã tác động rất lớn đến báo chí. Trong bối cảnh khó khăn đó, các cơ quan báo chí đã rất cố gắng, có nhiều một số cơ quan báo chí rút xuất bản số kỳ, không đóng cửa cơ quan báo chí nhưng Phát thanh truyền hình và báo điện tử đã phát triển rất mạnh.

Trong sự phát triển đa dạng, sự bùng nổ đặt ra việc xác định nguồn tin, việc xử lý nguồn tin chưa tuân thủ theo tiếp nhận xử lý đăng tin. Thứ trưởng Đỗ Quý Doãn đề nghị cần phải quan tâm hơn nữa đến vấn đề nguồn tin và những sai phạm trong việc khai thác thông tin; sự bùng nổ của các mạng xã hội, mối quan hệ giữa báo chí và mạng xã hội (ngày càng có nhiều nhà báo khai thác thông tin từ mạng xã hội, tuy nhiên do áp lực thông tin nên một số nhà báo đã thiếu kiểm chứng trước khi đưa tin); đẩy mạnh việc tuyên truyền  pháp luật về báo chí, nâng cao trình độ pháp luật của nhà báo; tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan quản lý báo chí và hội nhà báo, nhất là việc ban hành các văn bản pháp luật quy định về hoạt động báo chí, đào tạo nâng cao trình độ nghiệp vụ của hội viên - nhà báo…

Ngoài ra, báo chí hiện nay cũng gặp khó khăn về kinh tế. Thứ trưởng Đỗ Quý Doãn đề nghị Hội nhà báo Việt Nam cùng Bộ TT&TT phối hợp xem xét các vấn đề về kinh tế báo chí, tuyên truyền pháp luật và đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ cho các nhà báo.

Làm báo là làm văn hóa

Đồng chí Vũ Ngọc Hoàng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương đánh giá cao vai trò của báo chí trong việc xây dựng đời sống kinh tế - xã hội hiện nay.

"Trong tình hình xã hội đang ngày càng suy thoái về đạo đức, phim ảnh nước ngoài lấn lướt, báo chí cần phải có trách nhiệm trong việc đưa thông tin, tránh những thông tin cổ vũ cho các thị hiếu tầm thường, chú trọng đến việc tuyên truyền xây dựng một nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; báo chí cần phải nâng cao tính chiến đấu, giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt… ", đồng chí Vũ Ngọc Hoàng nhấn mạnh.

"Làm báo là làm văn hóa, người làm báo là người làm văn hóa. Văn hóa không phải là cái bắt chước mà cái thấm vào bản thân. Văn hóa xây dựng giá trị nhân văn. Đây là công việc quan trọng, phù hợp chức năng và vai trò của báo chí", đồng chí Vũ Ngọc Hoàng cho biết.

Lan Phương

Tạp chí thể thao phát hành bìa về thảm kịch đánh bom Boston

(ICTPress) - Khi một thảm kịch như vụ đánh bom Marathon ở Boston xảy ra, rất khó để xác định biên giới giữa tin tức thể thao và tin đau buồn.

Tuần này, một trong những tạp chí lớn nhất của Mỹ, tờ báo thể thao Sports Illustrated đã thể hiện điều cho là đạo lý bằng việc phát hành tờ bìa có hình ảnh cảm động về vụ đánh bom đã được đăng tải trực tuyến trước. Hình ảnh đã được chia sẻ và lan truyền rộng rãi trên cộng đồng web xã hội.

Mai Nguyễn

Chấn động bê bối trốn thuế trên toàn cầu: Sức mạnh bom tấn của truyền thông

Hệ thống tài chính toàn cầu những ngày này rung động trước những thông tin được công bố bước đầu của dự án điều tra của Nghiệp đoàn quốc tế các nhà báo điều tra quốc tế (ICIJ), qua đó phơi bày bí mật của hơn 120.000 chi nhánh nước ngoài của nhiều công ty và quỹ đầu tư, cũng như các vụ gian lận tài chính của gần 130.000 cá nhân, tại hơn 170 quốc gia.

Những thông tin chấn động

Nghiệp đoàn các nhà báo điều tra quốc tế (International Consortium of Investigative Journalists - ICIJ có trụ sở tại Washington) đã chủ trì thực hiện chiến dịch điều tra Offshore Leaks lật tẩy một mạng lưới khổng lồ các công ty bình phong ở Anh và nhiều quốc gia khác trên thế giới. Kết quả điều tra bước đầu vừa được Guardian và ICIJ công bố đã khiến cả thế giới tài chính bàng hoàng. Báo cáo của ICIJ đã phanh phui bí mật của hơn 120.000 công ty bình phong của nhiều công ty và quỹ đầu tư, cũng như các tài khoản chui tại các “thiên đường thuế” của gần 130.000 cá nhân. Báo cáo điểm mặt những nhân vật “dính chàm”, từ nguyên thủ quốc gia cho đến các nhà tài phiệt trên khắp thế giới. Các bác sĩ Mỹ, người Hy Lạp, giám đốc các doanh nghiệp Nga, giới tài phiệt chứng khoán Mỹ, tỉ phú Đông Âu, thân nhân của các lãnh tụ độc tài... đã tận dụng các cơ sở đặt tại nước ngoài với lý lịch chồng chéo để sở hữu biệt thự, du thuyền, tranh ảnh quý và nhiều loại tài sản khác mà chỉ phải chịu thuế đánh lên tài sản thấp và hoàn toàn được quyền giấu tên tuổi. Báo cáo nhận định rằng, mức thuế thấp và được phép giấu tên chủ sở hữu tài sản là hai “đặc quyền” mà người bình thường không bao giờ có được. ICIJ đã phát hiện một nhóm 28 giám đốc “rởm” đứng tên cùng lúc 21.000 công ty, trong đó đáng chú ý là có người trong nhóm này còn “điều hành” đến 4000 hãng ở các “thiên đường thuế”. Rất nhiều người “cho thuê” tên không hề có kiến thức liên quan đến ngành kinh tế, tài chính, thậm chí có trường hợp là người vô gia cư.

Tờ Guardian cho biết, số tiền của giới nhà giàu và quan chức “gửi gắm” dưới nhiều hình thức ở những “thiên đường thuế” lên đến 32.000 tỷ USD. Trong số đó, bước đầu đã xác định được rất nhiều nhân vật “cộm cán” như bà Maria Imedla Marcos Manotoc, con gái cả của cố Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos, vợ của Phó thủ tướng Nga Igor Shuvalov….

Sự hợp tác chưa từng có trong lịch sử báo chí thế giới

Có thể nói, chiến dịch Offshore Leaks là lần “ra quân” rầm rộ nhất của báo chí thế giới trong cuộc tấn công vào thành trì khó chinh phục nhất “trốn thuế và rửa tiền”. Chiến dịch Offshore Leaks do ICIJ chủ trì có sự tham gia của 86 nhà báo đến từ 35 cơ quan truyền thông từ khắp nơi trên thế giới, trong đó có những nhật báo đình đám như The Washington Post (Mỹ), The Guardian (Anh), Le Monde (Pháp), Le Soir (Bỉ), Asahi Shimbun (Nhật)... Ông Gerard Ryle, người đứng đầu ICIJ, cho biết Offshore Leaks được khởi đầy từ việc ICIJ nhận được một lá thư có kèm theo một ổ cứng chứa 2,5 triệu tập tin lưu trữ thông tin chi tiết về 120.000 chi nhánh ở nước ngoài của nhiều công ty, cũng như tư liệu của gần 130.000 cá nhân. Với tư cách là người đứng đầu ICIJ, ông Ryle bắt đầu huy động đội ngũ phóng viên trực thuộc hùng hậu có mặt ở khắp nơi trên thế giới để giúp ông khai thác “kho báu” thông tin nhạy cảm khổng lồ mà ông vừa nhận được. 86 phóng viên điều tra tại 46 nước được huy động để phân tích nguồn thông tin kể trên trong vòng 15 tháng. Với chủ trương sử dụng phương pháp công bố thông tin của WikiLeaks, ngày 5/4 vừa qua, ICIJ đã cho “rò rỉ “ lượng thông tin đầu tiên, lộ danh tính của hàng ngàn các tài khoản những người cực giàu vẫn giấu kín tên tuổi trên khắp thế giới, từ Tổng thống tới các nhà tài phiệt. ICIJ hứa hẹn sẽ tiếp tục tung ra báo cáo điều tra vào ngày 15/4 tới và sẽ còn công bố thêm vào cuối năm nay. “Chúng tôi tự tin rằng chúng tôi còn có rất nhiều thứ để công bố vì nguồn dữ liệu mà chúng tôi nhận được lớn khổng lồ và cần nhiều thời gian để hiểu rõ chúng”, Ryle cho hay

ICIJ vốn là một tổ chức phi chính phủ được thành lập vào năm 1997 nhằm tổ chức cho các phóng viên cùng hợp tác điều tra, phanh phui các vụ tham nhũng. Với việc kì công tạo nên một chiến dịch Offshore Leaks đình đám- một “cơn địa chấn” đối với hệ thống “tài chính đen” trên khắp thế giới- danh tiếng và vị thế của ICIJ được tăng lên đáng kể. Cao hơn thế rất nhiều, với những chiến dịch điều tra như Offshore Leaks, giới báo chí chân chính toàn cầu hoàn toàn có thể tự hào rằng họ đã, đang và sẽ góp phần tạo dựng một thế giới công bằng và văn minh hơn.

Nguyễn Hà

Báo Nhà báo và Công luận

Với nghề ảnh, phải có một chữ “think”(nghĩ)!

18 năm làm báo, là tay máy đã có thâm niên 10 năm công tác tại Hãng thông tấn Reuters, phóng viên ảnh Huy Khâm chia sẻ với báo Nhà báo và Công luận nhiều điều thú vị, mới mẻ về nghề nghiệp. Hiện nay, mỗi tháng trung bình anh có khoảng 200 bức ảnh được sử dụng trên thế giới, 10 năm làm việc cho Reuters có khoảng 2 vạn bức ảnh được sử dụng… Anh thực sự là một kho tàng kinh nghiệm về chụp ảnh báo chí.

Mục tiêu của chúng tôi là: đón mọi sự thay đổi

PV Huy Khâm

… Đó là câu khẳng định đầu tiên của anh khi bắt đầu cuộc trao đổi về ảnh báo chí, về những điểm nổi bật, đặc sắc trong môi trường làm việc, tiêu chí làm việc của phóng viên ảnh tại Reuters. Anh khẳng định thêm: dưới góc nhìn của một người phóng viên Việt Nam làm việc cho báo chí nước ngoài, ảnh báo chí cũng như các thể loại ảnh khác, luôn phải đảm bảo tiêu chí cơ bản của một bộ môn nghệ thuật đó là sự sáng tạo và kỹ thuật hoàn hảo. Tuy nhiên, tính báo chí không thể tách rời. Quan điểm của chúng tôi là, tôi có một bức ảnh đẹp, khi phát đi các nơi trên thế giới thì hãy quên chúng đi, tiếp tục nghĩ đến những tác phẩm tốt hơn nữa, đẹp hơn nữa. Thế giới thay đổi, nhu cầu thay đổi, mình phải thay đổi để đáp ứng nhanh nhất, hiệu quả nhất. Với hãng Reuters, một hãng kinh doanh, vì thế việc chúng tôi làm là tạo ra lợi nhuận. Hiểu một cách đơn giản là những sản phẩm chúng tôi làm ra càng nhiều người mua càng tốt. Tôi ghét những bức ảnh không phải trả tiền...

Những bức ảnh có thể bán cho toàn thế giới quả thực không dễ trong môi trường cạnh tranh, tôi tò mò về đề tài mà các anh lựa chọn?

Đúng như bạn nói. Chúng tôi luôn phải cố gắng có những bức ảnh chất lượng tốt nhất về kỹ thuật, xuất hiện nhanh nhất, đầy tính sáng tạo và có thể cạnh tranh với bất kỳ hãng thông tấn nào trên thế giới. Trước hết, sản phẩm mà chúng tôi có luôn đáp ứng tiêu chí: công bằng, khách quan, sự thật. Do đó, yếu tố quan tâm chính của chúng tôi chính là con người. Xung quanh con người sẽ là những vấn đề toàn cầu như: vấn đề chiến tranh, xung đột, thảm họa, dịch bệnh, bất ổn… Trong tác nghiệp, chúng tôi đi đến tận cùng sự việc, và thông điệp được chuyển tải phải có giá trị thúc đẩy sự tiến bộ.

80% thành công là nhờ lên kế hoạch

Tôi được biết, môi trường làm việc của các anh thực sự rất nghiêm khắc trong tác nghiệp cũng như đạo đức nghề nghiệp. Anh có thể chia sẻ thêm về điều này đối với phóng viên ảnh?

Tôi có thể nói với bạn rằng, nếu chúng tôi chỉnh sửa, chỉ một chi tiết nhỏ thôi, ngay lập tức tôi bị đuổi việc. Khách quan, công bằng, sự thật đó là tiêu chí của chúng tôi, tôi không bao giờ chỉnh sửa ảnh, kể cả về ánh sáng… Việc của chúng tôi là bán những bức ảnh một cách trung thực, khách hàng có quyền chỉnh sửa sau khi đã mua ảnh. Bạn nên biết, hàng năm sẽ có một số người trên khắp thế giới, những người không làm việc trong hãng Reuters đến kiểm tra, kiểm soát công việc của Reuters, để xem chúng tôi có làm việc trung thực hay không, họ sẽ có những câu hỏi dành cho mỗi người, hỏi phóng viên có khó khăn gì không, có bị nhà cầm quyền gây áp lực gì không?...

Có ý kiến cho rằng, thành công của nhiều bức ảnh quan trọng là khoảnh khắc… chộp máy, anh nghĩ sao?

Tôi nghĩ khác. Với tôi, 80% thành công là khi lên kế hoạch một cách hoàn hảo và may mắn sẽ nằm trong kế hoạch đó, chỉ có 20% là ngẫu hứng mà thôi… Hãy hình dung, khi đến một sự kiện, giống như bất kì một phóng viên nào, chúng ta cũng cần biết trước địa điểm, thời gian, xác định được vị trí đứng, dự kiến chụp góc độ nào, đến vào thời điểm nào thì sẽ có được những bức ảnh đáp ứng nhu cầu… Đừng chủ quan trong bất kì tình huống, sự kiện nào. Thành công không bao giờ đến với người không có kế hoạch cả. Thế nên trong nghề, với chúng tôi tác nghiệp gọi là…“săn ảnh”.

Anh vui lòng kể một vài cuộc “săn ảnh” của anh…để có được những bức ảnh đầu tiên trên thế giới chứ?

Tôi còn nhớ chuyến đi tác nghiệp ở Mianma. An ninh ở đó rất căng, kiểm soát rất chặt chẽ. Tôi đã phải sắp xếp một kế hoạch rất công phu, phải chọn thời điểm khi những người ủng hộ phe đối lập gây sức ép với an ninh khiến họ không còn chú ý đến báo chí nữa, tôi lợi dụng khoảnh khắc ấy để làm việc…Ngay lập tức, tôi chụp ảnh thật nhanh và tôi bắt taxi về khách sạn chuyển ảnh về tòa soạn. Tất cả công việc được thực hiện liên hoàn và nhanh chóng. Hay khi tôi được giao chụp ảnh chân dung về cựu ca sỹ Anh Gary Glitter khi ông ta được ra tù…Rất khó săn ảnh ông ấy vì thế chúng tôi đã phải tổ chức lên kế hoạch tác nghiệp, nắm bắt tất cả các thông tin như: từ trại giam ra lúc nào, đi máy bay khi nào, chính quyền ngăn chặn, an ninh ngăn chặn ra sao… Cuối cùng, lựa chọn của tôi là lên máy bay chờ. Khi Gary Glitter lên máy bay, tôi chụp thật nhanh, sau đó an ninh sân bay không cho chụp nữa, và tất nhiên đó là bức ảnh không ai chụp được ngoài tôi… Những chuyến tác nghiệp kiểu như vậy, phải chuẩn bị kĩ kịch bản, dự đoán được diễn biến. Có những sự kiện phải tập hợp nhóm bàn bạc, có những sự kiện phải tự mình tính toán và xử lý. Và với tôi, chắc chắn không có bức ảnh nào là không có kế hoạch trước cả.

Hãy có một chữ “think” (Nghĩ)!

Có nhiều phóng viên ảnh ở Việt Nam than thở rằng: Việt Nam có ít vấn đề hay để chụp ảnh vì thế mà ảnh báo chí đơn điệu và chất lượng thấp. Anh cũng là người chụp ảnh ở Việt Nam, ý kiến của anh thế nào?

Tôi không nghĩ vậy đâu. Tôi thấy Việt Nam có rất nhiều đề tài hay, công việc hàng ngày của tôi là khai thác nó. Trên góc độ nghề nghiệp, tôi tự hào là trên thế giới dùng rất nhiều ảnh của tôi. Trong vòng 10 năm, làm việc cho Reuters tôi đã phát ra khoảng 2 vạn ảnh khắp nơi trên thế giới, còn nếu tính cả thời gian trước nữa thì đến nay đã có khoảng 10 vạn ảnh được dùng khắp thế giới. Tức là tính trung bình mỗi tháng tôi có khoảng 200 bức ảnh được sử dụng trên toàn cầu.

Một con số đáng kể, đáng mơ ước. Nhưng tôi thấy hiện nay ảnh báo chí Việt Nam thực sự chưa có được vị trí cao, chất lượng vẫn là điểm đáng bàn?!

Đó là do còn nhiều phóng viên ảnh hiện nay chưa có tư duy đúng mực về ảnh, mà tiêu biểu chính là việc chỉnh sửa ảnh, sắp xếp lại sự kiện… Và điều đáng phải xem xét nữa, đó chính là sự thiếu trách nhiệm với nghề nghiệp trong việc sử dụng ảnh. Để ảnh báo chí tiến bộ, điều quan trọng không nằm ở sự thay đổi và tiến bộ của người chụp ảnh mà là sự thay đổi nhận thức và cách dùng ảnh của người chịu trách nhiệm đưa hình ảnh lên các ấn phẩm báo chí. Có lẽ, điều chúng ta cần làm là người phóng viên ảnh, người biên tập ảnh phải biết tự giải phóng mình để đem đến cho người xem sự khác biệt sáng tạo.

Nói đến sự sáng tạo, tôi thấy máy móc bây giờ ngày càng hiện đại, hỗ trợ cho con người chụp nhiều quá…Có vẻ như người phóng viên ngày càng nhàn nhã, thưa anh?

Ồ không, với những người làm nghề một cách đúng mực, anh phải có khả năng chụp ảnh chuyên nghiệp, điêu luyện và hoàn hảo. Và làm được như thế, đó là một công việc cực nhọc lắm. Nếu chỉ phụ thuộc vào máy móc sẽ khiến người chụp lười suy nghĩ, thiếu đắn đo khi chụp hình…Và khi chúng ta không suy nghĩ, thì đó là máy chụp chứ không phải mình chụp. Tôi vẫn nhớ về một chữ mà sếp tôi gửi tặng, đó là chữ “think” (nghĩ). Phóng viên ảnh phải luôn khắc ghi một chữ “think” - tức là phải suy nghĩ về góc ảnh, màu sắc, chất lượng và phải luôn đặt trách nhiệm cao trong tác nghiệp ảnh báo chí...

Vâng, xin cảm ơn anh!

Hà Vân (thực hiện)

Báo Nhà báo và Công luận

Nên có quy trình bổ nhiệm, miễn nhiệm riêng đối với cán bộ cơ quan báo chí

(ICTPress) - Hiện nay chúng ta chỉ mới có qui định (Điều lệ Hội): có trình độ đại học và làm báo 3 năm trở lên tại các cơ quan báo chí là đủ điều kiện gia nhập Hội Nhà báo còn chúng ta chưa có qui định phóng viên các cơ quan báo chí và lãnh đạo các cơ quan báo chí phải là hội viên Hội Nhà báo.

Như vậy là, một mặt chúng ta qui định rất cụ thể, rất rõ ràng và đặt vấn đề rất quan trọng đối với hội viên và tiêu chuẩn vào Hội nhưng tại nơi trực tiếp sử dụng lao động, quản lý cán bộ, viên chức là người làm báo thì không hề có có qui định phải là hội viên Hội Nhà báo mới được làm báo hay phải là hội viên Hội Nhà báo mới được đề bạt, bổ nhiệm các chức danh quản lý trong các cơ quan báo chí của cơ quan báo chí. Theo tôi nghĩ, vấn đề này cần phải có sự ràng buộc lẫn nhau.

Ví dụ, một trong những nội dung của nhiệm vụ thứ 2 Điều lệ qui định là “Hội tham gia với cơ quan có thẩm quyền thực hiện qui chế bổ nhiệm, miễn nhiệm cán bộ lãnh đạo cơ quan báo chí; xem xét khen thưởng hoặc xử lý kỷ luật đối với tổ chức Hội và hội viên phóng viên”. Vấn đề này là đúng và tốt cho công tác Hội, để Hội thể hiện được vị trí, vai trò của mình. Thế nhưng để thực hiện được việc này, về công tác tổ chức cán bộ của Nhà nước phải có qui trình về bổ nhiệm, miễn nhiệm cán bộ riêng đối với cán bộ cơ quan báo chí và phải có tiêu chuẩn về cán bộ hoạt động báo chí; trong Hội đồng thi đua khen thưởng, Hội đồng xét kỷ luật các cơ quan báo chí phải có thành phần Hội Nhà báo. Để thực hiện việc này TƯ Hội phải tham mưu cho Đảng, Nhà nước ban hành Tiêu chuẩn cán bộ, viên chức các cơ quan báo chí cùng với qui trình bổ nhiệm, miễn nhiệm cán bộ cơ quan báo chí, trong đó tổ chức Hội Nhà báo được tham gia ý kiến …

Triều Đương (HNB Cao Bằng)

Báo Nhà báo và Công luận

Ảnh báo chí Việt Nam: Thiếu sáng tạo

Cô gái nhỏ nhắn Maika Elan (Nguyễn Thanh Hải) đã gây xôn xao giới nhiếp ảnh báo chí Việt Nam khi đoạt giải Nhất ảnh Báo chí thế giới đầy danh giá World Press Photo 2013 ở hạng mục Vấn đề đương đại. Chính cô gái này đã ghi tên Việt Nam vào bảng thành tích ảnh báo chí thế giới.

Một bức trong bộ ảnh đoạt giải ảnh báo chí World Press Photo 2013 của Maika Elan

“So bó đũa, chọn cột cờ”

So với tốc độ phát triển của báo chí trong nước, lượng ảnh được sử dụng hàng ngày trên các mặt báo, rõ ràng chúng ta đang tụt hậu so với thế giới. Có may mắn được tham gia Hội đồng chấm sơ khảo giải báo chí quốc gia trong 2 năm 2011 và 2012; chấm giải “Khoảnh khắc vàng” của TTXVN, NSNA Việt Văn tiết lộ: “Tôi và các thành viên đều phải “so bó đũa, chọn cột cờ” vì hiếm khi nhận được những tác phẩm ảnh báo chí giàu tính thông tin và được tạo hình ấn tượng”. Nhiều năm nay, giải Báo chí Quốc gia, thể loại ảnh báo chí bỏ trống giải A, thậm chí hai ba năm liên tục không có cả giải B. Điều này phần nào phản ánh thực trạng không mấy sáng sủa của thể loại ảnh này. 

Tất nhiên, ảnh không đạt chất lượng hoàn toàn phụ thuộc vào đội ngũ làm nghề. Nói về máy ảnh - đồ nghề tác nghiệp, các phóng viên ảnh Việt Nam không thua kém các phóng viên ảnh quốc tế. Nhưng vấn đề lại không nằm ở máy móc mà nguyên nhân là do sức ì và tư duy thiếu linh hoạt. Nhà nhiếp ảnh Nick Út nổi tiếng với bức ảnh “Em bé Napalm”, phóng viên ảnh hãng AP (Mỹ) đã đưa ra một nhận xét hết sức nghiêm khắc nhưng có lý về đội ngũ nhiếp ảnh báo chí Việt Nam “Trong một sự kiện, hầu như các phóng viên ảnh Việt Nam đều chụp giống nhau, không có sự sáng tạo cá nhân”. Do vậy, cho dù có hàng chục tờ báo khai thác sự kiện ở nhiều góc độ khác nhau nhưng ảnh cho bài chỉ dừng lại ở mức độ minh họa và giống hệt nhau. Và ước vọng vươn ra “biển lớn” của ảnh báo chí Việt Nam cứ mãi nằm trong niềm khao khát. Chỉ đến khi Maika Elan đoạt giải, người Việt Nam và giới làm nghề mới vội tìm hiểu nguyên nhân đã kéo dài vài chục năm của ảnh báo chí.

“Người Việt Nam trên báo giống như diễn viên”

Những bức ảnh chân thật, sinh động như cuộc sống vốn thế của người đồng tính do Maika Elan chụp đủ chứng minh hùng hồn một điều: ảnh báo chí Việt Nam hoàn toàn đủ sức và tầm để vươn ra thế giới với một điều kiện: các nhà nhiếp ảnh cần thay đổi quan niệm và tư duy sáng tác. Đặc biệt, thói quen tác động đến nhân vật, sự kiện cần được cho vào dĩ vãng. Hãy thử xem phóng viên ảnh David Leeson (Mỹ), người từng đoạt giải ảnh Pulitzer cho bộ ảnh những người lính Mỹ ở Iraq kể lại quá trình tác nghiệp của  mình. Anh cho biết: “Khi tôi chụp hai người lính đang nhảy xuống tắm sông trong giờ nghỉ giữa cuộc chiến, một người đồng ý và một người chần chừ không muốn đi. Nếu khi đó, tôi chỉ nói một câu để người lính kia thực hiện theo ý muốn của tôi thì giải thưởng tôi đoạt được sẽ bị thu hồi và sự nghiệp của tôi chấm dứt”. Trong khi đó, việc sắp xếp, dàn dựng ảnh báo chí ở Việt Nam lại là hiện tượng phổ biến.

Một ví dụ khác cho thấy rõ hơn sự tác động của nhà nhiếp ảnh vào sự kiện đã gây ra hậu quả đáng buồn như thế nào. Một người Nhật Bản đến Việt Nam có yêu cầu nhà nhiếp ảnh Vũ Huyến cho xem những bức ảnh đã bị loại bỏ trong cuộc thi ảnh, anh đã nói thẳng: “Tôi gặp người Việt Nam hàng ngày khác, còn người Việt Nam trên các tờ báo và sách ảnh rất khác. Họ giống như các diễn viên”. Như vậy, trong khi ảnh báo chí với thế mạnh là tính thời sự và sự chân thật thì các phóng viên ảnh Việt Nam đang đi ngược lại tiêu chí này. Do đó, cái gọi là hiện thực được nhiếp ảnh gia chụp trở nên xa lạ với đời thực. Nói như vậy, không có nghĩa không có sự chọn lựa trong khi chụp, cần thiết phải cắt cúp lại, đặt ảnh cho đúng vị trí. Khách quan không có nghĩa là không có định hướng tư tưởng. Nhà nhiếp ảnh chuyên nghiệp là người nắm chắc chiếc máy ảnh, phân biệt nó và xác định mục tiêu rõ ràng. 

Phạm Thu Hương

Báo An ninh Thủ đô