Syndicate content

Nghề báo

Trung Quốc và Mỹ, ai nợ ai?

Tóm tắt: 

Thời gian qua, các phương tiện truyền thông quốc tế thường đưa thông tin Mỹ là “con nợ” lớn của Trung Quốc. Tuy nhiên, mạng Liên hợp buổi sáng (Singapore) dựa trên những dữ liệu thực tế lại đưa ra một quan điểm trái ngược.

Thời gian qua, các phương tiện truyền thông quốc tế thường đưa thông tin Mỹ là “con nợ” lớn của Trung Quốc. Số nợ này là khoản mà Trung Quốc mua từ Chính phủ liên bang Mỹ dưới dạng trái phiếu ngân khố Mỹ. Trong hai thập niên qua, để điều chỉnh tình trạng thặng dư thương mại với Mỹ, Trung Quốc tiếp tục tăng cường mua trái phiếu Chính phủ và các trái phiếu khác của Mỹ, do đó, Trung Quốc luôn duy trì vị thế chủ nợ số 1 của Mỹ. Tuy nhiên, mạng Liên hợp buổi sáng (Singapore) dựa trên những dữ liệu thực tế lại đưa ra một quan điểm trái ngược. Báo Thời nay xin giới thiệu bài viết nói trên để bạn đọc rộng đường tham khảo.

Dự trữ ngoại tệ của Trung Quốc tính đến hết quý 1-2011 đã đạt hơn 3.000 tỷ USD, trong đó có 1.200 tỷ là mua trái phiếu của Mỹ, vì thế một số người Trung Quốc cho rằng Mỹ đã nợ Trung Quốc và Trung Quốc đang nắm giữ mạch đập kinh tế của nước Mỹ. Một số phóng viên Trung Quốc cũng từng “nhắc nhở” Tổng thống Mỹ Obama rằng: “Người Mỹ các công đang nợ chúng tôi tiền”. Nhưng nếu phân tích kỹ một chút, chúng ta có thể đặt lại câu hỏi “Người Mỹ nợ Trung Quốc, hay người Trung Quốc nợ Mỹ?”.

Giáo sư người Đức gốc Hoa thuộc trường đại học Goettingen của CHLB Đức Vu Hiểu Hoa từ góc độ lịch sử đã chỉ ra rằng bắt đầu từ năm 1982, liên tục trong 30 năm mậu dịch của Mỹ nhập siêu, thâm hụt mậu dịch lũy kế lên tới 6.600 tỷ USD, còn nợ nước ngoài của Mỹ là 4.500 tỷ USD. Theo Cục phân tích kinh tế Mỹ (BEA) thì khoản nợ trong cán cân thanh toán quốc tế của Mỹ vào khoảng 2.000 tỷ USD. Nhìn vào con số này có vẻ như là Mỹ nợ rất nhiều và sắp phá sản đến nơi.

Kỳ thực không hẳn vậy. Giáo sư Vu Hiểu Hoa dẫn báo cáo nghiên cứu của hai học giả Mỹ là Ricardo Hausmann và Federico Sturzenegger đưa ra năm 2005 cho thấy, theo những con số thống kê chính thức vào khoảng thời gian từ 1982 - 2005 trong cán cân thanh toán quốc tế của Mỹ ở giai đoạn này thì hằng năm Mỹ vẫn dư tới 30 tỷ USD và sau năm 2005 xu thế này cũng không có thay đổi nhiều lắm. Như vậy trong cán cân thanh toán quốc tế, Mỹ vẫn là nước thu được lợi.

Con số thống kê chính thức và thực tế của Mỹ chênh nhau rất lớn. Các nhà kinh tế học Mỹ cho rằng việc cân bằng cán cân thu chi quốc tế của Mỹ là dựa vào nguồn “vật chất ngầm” không nhìn thấy được (Dark Matter). Học giả Mỹ cho rằng có ba nguyên nhân hình thành nên nguồn “vật chất ngầm” này của Mỹ:

-  Mỹ là nước lớn xuất khẩu vốn, tổng tài sản ở nước ngoài của Mỹ lên tới 20 nghìn tỷ USD, trong đó tổng tài sản của doanh nghiệp tư nhân là 16 nghìn tỷ USD. Giá trị gia tăng nguồn vốn của Mỹ rất cao, tỷ lệ hiệu ích quốc tế cao hơn rất nhiều so với tỷ lệ 5%% (tỷ lệ hiệu ích bình quân của trái phiếu dài hạn) mà Cục phân tích kinh tế của Mỹ đưa ra.

-  Nợ nước ngoài của Mỹ là 4.500 tỷ USD. Lãi suất bình quân của những khoản nợ này chỉ có 5%. Nhưng nếu phần lớn những khoản nợ này (3.000 tỷ USD) lại chảy vào các nước mới nổi (giống như một ngân hàng), thì tỷ lệ hiệu ích khẳng định vượt quá 5%. Nếu như tính toán một cách khiêm tốn với mức 10%, thì trong khoản nợ này, Mỹ đã hưởng lãi chênh lệch tới 150 tỷ USD.

-  Dollar Mỹ là đồng tiền thanh toán quốc tế. Để đảm bảo tính thanh khoản, các nước đều giữ USD và lãi suất của những tiền tệ này rất thấp. Mỹ đã dung những đồng USD này để đổi lấy những tài sản có giá trị cao từ các nước, vì thế càng thu được hiệu ích cao hơn. Dự trữ ngoại tệ của toàn thế giới trị giá tương đương 7.500 tỷ USD, trong đó 60% là đồng USD. Nếu chỉ một phần ba trong số đó dùng USD để thanh khoản, thì nó tương đương với tài sản khoảng 2.500 tỷ USD. Nếu lãi suất của những tài sản này ở mức 10% thì hằng năm Mỹ đã thu lãi 250 tỷ USD.

-  Ngoài ra hằng năm lượng người di cư sang Mỹ cũng mang theo một lượng tài sản lớn, ước tính khoảng từ 400 tỷ - 500 tỷ USD.

Nếu cộng các điểm trên lại thì việc thanh toán trong cán cân quốc tế của Mỹ có thể nói là cân bằng và hằng năm có thể còn dư. Như vậy, không phải như chúng ta thường nghĩ là Mỹ “nợ như chúa chổm”.

Còn về quan hệ nợ giữa Mỹ và Trung Quốc, nhìn từ những điểm trên thì thấy Mỹ nợ tiền Trung Quốc, nhưng trên thực tế là người Trung Quốc giúp Mỹ kiếm tiền, khiến người Mỹ được hưởng cuộc sống thu nhập cao với giá thành rẻ. Tuy Trung Quốc nắm trong tay 3.000 tỷ USD, người Mỹ nợ Trung Quốc 1.200 tỷ USD tiền trái phiếu.

Nhưng nếu phân tích kỹ thì Trung Quốc lại là nước nợ Mỹ. Mỹ có lượng lớn vốn đầu tư và tài sản tại Trung Quốc. Nhìn vào con số thống kê, đầu tư trực tiếp của Mỹ vào Trung Quốc hằng năm chỉ từ 4 - 5 tỷ USD, tích lũy trong 20 năm vào khoảng 20 tỷ USD. Nhưng con số thực tế vượt xa con số này, vì hằng năm Mỹ đều dùng lợi nhuận thu được ở thị trường Trung Quốc để tăng thêm vốn đầu tư. Theo số liệu của Cục phân tích kinh tế Mỹ, tài sản nước ngoài của Mỹ là hơn 20 nghìn tỷ USD, trong đó có tài sản ở Trung Quốc là hơn 3% cũng có nghĩa tài sản của Mỹ tại Trung Quốc là hơn 600 tỷ USD. Chỉ riêng con số này đã bằng một nửa số tiền mà Mỹ nợ Trung Quốc.

Thực ra, con số đưa ra còn là khá khiêm tốn. Thí dụ, Công ty IT lớn nhất của Trung Quốc lại chính là một công ty của Mỹ, 10 cổ đông lớn nhất trong công ty này đều là các công ty đầu tư của Mỹ, tổng tài sản tính đến ngày 23/10/2011 là hơn 41 tỷ USD. 15 công ty như vậy sẽ tương đương tổng tài sản của Mỹ ở Trung Quốc. 30 công ty như vậy sẽ có thể xóa bỏ được khoản nợ của Mỹ đối với Trung Quốc. Đầu tư của các ngân hàng Mỹ vào Ngân hàng xây dựng Trung Quốc là khoảng 30 tỷ USD, đầu tư của 40 ngân hàng Mỹ có thể xóa bỏ khoản nợ của Mỹ đối với Trung Quốc.

Tuy Mỹ nợ Trung Quốc 1.200 tỷ USD tiền trái phiếu, nhưng những khoản tiền này có thể biến thành những khoản tiền nóng quay trở lại thị trường của chính Trung Quốc hoặc các nước mới nổi lên, sẽ hưởng “lợi kép” về sự tăng trưởng kinh tế với tốc độ cao và đồng tiền tăng giá của Trung Quốc. Tỷ lệ hiệu ích đầu tư của đồng USD vào thị trường các nước mới nổi hằng năm có thể đạt tới 10%, còn tỷ lệ hiệu ích của công trái chỉ có 5%. Phần chênh lệch này được gọi là một bộ phận của “nguồn vật chất ngầm” của Mỹ.

Hằng năm lượng người Trung Quốc di dân sang Mỹ mang theo lượng tài sản lên tới 10 tỷ USD. Theo tính toán một cách khiêm tốn thì con số này hiện lên tới khoảng hơn 100 tỷ USD.

Dựa vào các dữ liệu trên, có thể thấy rằng, tiền mà Mỹ nợ Trung Quốc là tiền của nhà nước, tỷ lệ hiệu ích rất thấp. Tiền mà Trung Quốc nợ Mỹ là tiền của doanh nghiệp, tỷ lệ hiệu ích rất cao. Trung Quốc càng giữ trái phiếu của Mỹ thì càng giúp Mỹ kiếm nhiều tiền hơn. Về tổng lượng mà nói Mỹ không nợ tiền Trung Quốc, ngược lại có thể nói Trung Quốc nợ Mỹ tiền. Khoản nợ của Trung Quốc đối với Mỹ vào khoảng hơn 100 tỷ USD. Trung Quốc sở dĩ đem dự trữ ngoại tệ đi mua trái phiếu của Mỹ, bởi vì đối với Trung Quốc, đây được coi là cách đầu tư hiệu quả hơn cả.

Lương Ích Kiên (Lược dịch)

Thời nay số 191 ngày 7/11/2011

Ảnh: 
Chuyên mục chính: 
Nghề báo

"Trang thông tin lá cải" 24h và mục tiêu doanh thu 500 tỉ đồng

Tóm tắt: 

Người truy cập thường tặng cho 24h cái tên không mấy thiện cảm là "trang thông tin lá cải" nhưng con số hơn 120 tỉ đồng doanh thu với mức tăng trưởng trên 50%/năm của 24h là niềm mơ ước của không ít website.

Người truy cập thường tặng cho 24h cái tên không mấy thiện cảm là "trang thông tin lá cải" nhưng con số hơn 120 tỉ đồng doanh thu với mức tăng trưởng trên 50%/năm của 24h là niềm mơ ước của không ít website.

"Tôi nhận ra một ngành kinh doanh có thể tồn tại hàng ngàn năm. Đó là kinh doanh theo nhu cầu cơ bản của con người. Trong xã hội hiện đại ngày nay, một nhu cầu cơ bản đang gia tăng là thông tin. Hôm nay, thông tin được truyền tải qua internet nhưng ngày mai nó có thể qua các phương tiện khác. Và dù với phương tiện nào, công cụ nào đi chăng nữa, nền tảng của chúng ta vẫn là thông tin. Vì thế, tôi chọn kinh doanh lĩnh vực này", ông Phan Minh Tâm, nhà sáng lập kiêm Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Quảng cáo Trực tuyến 24h, chủ sở hữu trang thông tin trực tuyến 24h, lý giải về điều ông đang làm trước sự lên ngôi của thông tin và thị trường quảng cáo trực tuyến đang được xem là chiếc bánh màu mỡ.

Thế nhưng, cuộc sàng lọc gắt gao gần 1 thập kỷ đã khiến những nhà kinh doanh quảng cáo trực tuyến Việt Nam nhận ra đây không phải là ngành dễ ăn. Theo một cuộc khảo sát của Kantar Media được tiến hành từ tháng 4.2010 đến tháng 3.2011, thị trường quảng cáo trực tuyến có tổng doanh thu 26,4 triệu USD (hơn 550 tỉ đồng) với 10 website lớn nhất gồm VnExpress, 24h, Dân Trí, Vietnamnet, Zing MP3, Ngôi Sao, Tuổi Trẻ, Thanh Niên, Nhạc Vui, Nhạc Số. Trong đó, trang thông tin điện tử 24h đứng thứ hai về doanh thu với khoảng 5,8 triệu USD (hơn 120 tỉ đồng). Tuy nhiên, để đạt đến vị trí này, 24h cũng đã rất vất vả trong hành trình phát triển của mình.

Doanh thu quảng cáo trực tuyến từ tháng 4/2010 - 3/2011. Nguồn: Kantar Media.

Giá trị của 24h nằm ở đâu?

Trong 4 website dẫn đầu thị trường, chỉ có 24h đi theo mô hình trang thông tin điện tử, trong khi VnExpress, Dân Trí và Vietnamnet là mô hình báo điện tử. Đây là 2 trong 3 mô hình kinh doanh trực tuyến được cấp phép tại Việt Nam, mô hình còn lại là các website thương mại điện tử. Người truy cập website thường ban tặng cho 24h cái tên không mấy thiện cảm là "trang thông tin lá cải" trong lúc 3 đối thủ của nó rõ ràng chính thống hơn.

Thế nhưng, con số hơn 120 tỉ đồng doanh thu với mức tăng trưởng đến hơn 50%/năm của 24h có lẽ là niềm mơ ước của không ít website. Công ty không công bố con số lợi nhuận cụ thể nhưng nhìn chung ở lĩnh vực này, lợi nhuận vào khoảng hơn 20%.

Website 24h ra đời vào năm 2004, cùng thời với Dân Trí, Vietnamnet và không lâu sau khi VnExpress, website thông tin đầu tiên của Việt Nam, xuất hiện. Trong khi VnExpress, Dân Trí, Vietnamnet được cấp phép làm nội dung báo chí, bao sân các lĩnh vực chính trị, văn hóa, xã hội thì 24h chỉ được cấp phép thực hiện nội dung giải trí. Vấn đề của các ông chủ 24h khi đó là "chỉ có một thứ để làm tốt". Và họ đã làm như thế nào?

Năm 2004, trong khi nhu cầu tra cứu thông tin và giải trí trực tuyến còn nghèo nàn, 24h đã tìm thấy cơ hội tạo nên sự khác biệt cho họ. Và sự khác biệt này nằm ngay ở nội dung website.

Khi mới thành lập, 24h chỉ có 20 nhân viên. Con số này hiện gấp hơn 10 lần, chưa kể đội ngũ cộng tác viên nội dung trẻ tuổi. Doanh thu cũng đã vượt qua con số 120 tỉ đồng.

Xác định đối tượng truy cập từ 18-40 tuổi cho cả nam lẫn nữ, các ông chủ trang web này đã đầu tư rất nhiều để xây dựng dữ liệu lớn về nội dung bóng đá trên mạng, tra cứu điểm thi, tìm việc. Nhưng sau đó, khi các website ra đời ngày càng nhiều và cạnh tranh càng khốc liệt, 24h tiếp tục xây dựng nội dung "động" trên mạng bằng cách tự thực hiện các phim video vui nhộn, độc đáo.

Những khoản đầu tư lớn của trang web này không thể thống kê trong nhiều năm. Chỉ tính riêng đầu tư tra cứu điểm thi đã tốn hơn 1 tỉ đồng/năm. Họ cũng đổ không ít tiền vào việc quản lý hàng trăm ngàn hồ sơ tìm việc trên mạng, cũng như hạ tầng, thiết bị làm phim (trung bình một tuần, 24h làm 2 phim video vui nhộn). Công ty cũng chi gần 1 triệu USD/năm (gần 21 tỉ đồng) cho các hoạt động marketing, trong đó có 2 hoạt động chính ngốn khá nhiều tiền là quảng cáo billboard ngoài trời và trong các thang máy tòa nhà.

Những nỗ lực thực hiện nội dung và quảng bá của 24h cũng cho thấy kết quả khá lạc quan. Theo khảo sát của Công ty Nghiên cứu Thị trường Nielsen thực hiện trên một số lượng lớn người truy cập internet tại TP.HCM và Hà Nội trong tháng 8.2011, có 43% người truy cập vào trang 24h, còn lại là VnExpress (38%), Dân Trí (32%) và Vietnamnet (16%). Lượng truy cập đông cũng tỉ lệ thuận với nguồn thu quảng cáo. 24h cho biết đang có khoảng 2.000 khách hàng với hơn 120 tỉ đồng doanh thu.

Áp lực 500 tỉ đồng

Các ông chủ 24h đang nhận thấy dù nỗ lực đến mấy, họ cũng khó vượt khỏi ngưỡng doanh thu 500 tỉ đồng khi chỉ sống nhờ những thứ đang có trên website 24h. Lúc này, không chỉ 24h hay các website của Việt Nam mà ngay cả trên thế giới, sự sáng tạo, khác biệt về nội dung trực tuyến đang hạn hẹp dần. "Chúng tôi cảm tưởng sự sáng tạo trong lĩnh vực này dường như kém đi trong khi những đột phá, mới lạ ra đời một cách chậm hơn", ông Tâm, Công ty 24h, nhận xét.

Ông Phan Minh Tâm, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Quảng cáo Trực tuyến 24h.

Hơn nữa, dù có khai thác triệt để không gian quảng cáo trực tuyến trên website 24h, doanh thu cũng không thể tăng đột biến vì ở Việt Nam, với mô hình của 24h, chỉ dừng lại ở quảng cáo banner (trên thế giới, các nguồn thu trên website đến từ quảng cáo banner, bán nội dung trên website, hoặc ăn chia từ các nhà mạng).

Mặt khác, cạnh tranh đang ngày càng khốc liệt khi thị trường xuất hiện một số những nhà đầu tư chịu chi, trong đó có thể kể đến các cổng thông tin giải trí của Zing (như zingnews, zingme, zingmp3...). Zing lại trực thuộc VNG, một công ty lớn về trò chơi trực tuyến với doanh thu trên 50 triệu USD (hơn 1.000 tỉ đồng). Bản thân VNG sẵn sàng đầu tư vào Zing bất chấp các cổng thông tin trên có thể gây lỗ nhằm quảng bá thương hiệu.

24h đang nỗ lực giải quyết các vấn đề chiến lược của họ và khả năng thành công trong tương lai vẫn còn là ẩn số.

Có thể thấy rõ nhất là sau khi thành công bước đầu với 24h, Công ty đã cho ra đời 2 website khác là Eva và Nhạc Vui. Nếu 24h tập trung vào đối tượng 18-40 cho cả nam lẫn nữ thì Eva nhắm thẳng vào phân khúc phụ nữ và Nhạc Vui tập trung vào lứa tuổi teen. Mục tiêu lớn nhất khi cộng hưởng 3 website này là 24h có thể phủ rộng các phân khúc thị trường nhằm tăng lượng truy cập và tăng không gian mới cho các nhà quảng cáo.

Tuy nhiên, 24h khó mà lập lại một lần nữa lợi thế là một trong những website đi tiên phong cũng như tạo sự khác biệt với 2 website mới. Cho đến nay, sau gần 5 năm ra đời, doanh thu của cả Eva và Nhạc Vui chỉ chiếm chưa đến 20% trong cơ cấu doanh thu của công ty này.

Các ông chủ 24h đang nhận thấy dù nỗ lực đến mấy, họ cũng khó vượt khỏi ngưỡng doanh thu 500 tỉ đồng khi chỉ sống nhờ những thứ đang có trên website 24h.

Theo Công ty Nghiên cứu Thị trường ComScore, lượng người viếng thăm trang Eva tính đến tháng 7.2011 là khoảng 1,4 triệu người, tiếp đó là webtretho.com (khoảng 1,2 triệu người) và các website khác khoảng 400.000 người. Thế nhưng, website này cũng rất chật vật. Một lý do lớn là Eva ra đời trong bối cảnh bị cạnh tranh khốc liệt bởi hàng loạt các website ra cùng thời như webtretho, afamily, giadinh.net.vn, lamchame.com... Tuy nhiên, nguyên nhân sâu xa nhất lại nằm ở nội dung.

"Chúng tôi thật khó làm nội dung cho phụ nữ trên website này, vì sở thích của họ không rõ ràng lắm, trong khi đàn ông có những sở thích đặc trưng", ông Tâm cho biết. Tuy nhiên, Công ty 24h vẫn tin rằng, tương lai của Eva sẽ sáng sủa hơn vì đối tượng phụ nữ trưởng thành sẽ nhiều hơn, tỉ lệ thuận với mức độ quan tâm của họ đối với giải trí trực tuyến.

Trong khi đó, tình hình ở Nhạc Vui cũng không khả quan hơn do gặp phải những đối thủ đáng gờm như zingmp3, nhaccuatui... 24h không tiết lộ thêm thông tin về website này nhưng họ không phủ nhận zingmp3 đang dẫn đầu thị trường và tạo một khoảng cách xa với các website khác tương tự, trong đó có Nhạc Vui.

Như vậy, trong khi Eva và Nhạc Vui vẫn còn là câu chuyện của tương lai thì mục tiêu tiến đến mốc 500 tỉ đồng doanh thu đang được công ty này tập trung vào "con gà đẻ trứng vàng" 24h. Các thế mạnh về nội dung trên website 24h vẫn được tiếp tục triển khai và trong tương lai sẽ là những đổi mới về giao diện và các chuyên mục. "Giữ chân người truy cập cũng quan trọng như giữ chân khách hàng quảng cáo. Chúng tôi muốn họ truy cập và quay lại lần sau. Điều đó cũng đồng nghĩa chúng tôi phải luôn làm mới", đại diện 24h cho biết.

Trên thực tế, trong những năm qua, website 24h đã nhiều lần tiến hành cải tiến và quan điểm của các ông chủ website này là "đổi mới nhưng không gây sốc". Tuy nhiên, mục tiêu 500 tỉ đồng sẽ càng là thách thức lớn khi giá quảng cáo trực tuyến vẫn chưa cao, khả năng tăng giá còn hạn chế. Và các nhà làm marketing còn xem đây là "nhóm truyền thông cộng thêm" bên cạnh các nhóm truyền thông khác đang được ưa chuộng tại Việt Nam như truyền hình, báo in... Theo thống kê của Hiệp hội Quảng cáo Việt Nam, doanh thu quảng cáo trực tuyến chỉ bằng khoảng 2-3% tổng doanh thu khoảng 20.000 tỉ đồng của ngành quảng cáo.

Ngoài ra, tuy không chia sẻ thông tin cụ thể nhưng các ông chủ 24h cho biết, họ đang tính đường lấn sang lĩnh vực thương mại điện tử với những dự án khác nhằm gia tăng doanh thu. Song, chặng đường này lại sẽ tiếp tục mở ra nhiều rào cản mới, đặc biệt là vấn đề thanh toán điện tử.

Trần Trọng Tú

Theo NCĐT

* Tít bài do ICTPress đặt.

Ảnh: 
Chuyên mục chính: 
Nghề báo

“Nghề báo cho tôi một tài sản khổng lồ”

Tóm tắt: 

Đam mê khi nhắc đến nghề báo, say sưa khi kể về công việc của một nữ “thủ lĩnh”, chị nói chuyện như người truyền lửa chứ không chỉ đơn giản là trả lời phỏng vấn.

Đam mê khi nhắc đến nghề báo, say sưa khi kể về công việc của một nữ “thủ lĩnh”, chị nói chuyện như người truyền lửa chứ không chỉ đơn giản là trả lời phỏng vấn.

Nghề báo cho chị thỏa ước mơ đi, gặp, viết và giúp đỡ mọi người, cho chị những người bạn, những mối quan hệ và hạnh phúc giản đơn của người được sống là chính mình… Trong cuộc trò chuyện này mọi nhọc nhằn dường như tan biến với nhà báo Phạm Mỵ, chỉ thấy ở chị tình yêu với nghề mà hơn 30 năm nay dường như chưa bao giờ tắt.

TS. Nhà báo Phạm Mỵ - Tổng biên tập báo Tài nguyên Môi trường, Chủ tịch CLB
Nhà báo nữ Việt Nam

Những chuyến đi dạy tôi biết “học mót”

Trong làng báo, phụ nữ làm nghề thì nhiều nhưng làm lãnh đạo cao nhất trong toà soạn thì đếm trên đầu ngón tay. Hẳn là chặng đường đi của chị cũng nhiều chông gai lắm? 

- Nói là chông gai cũng không hẳn nhưng nhọc nhằn vất vả thì đúng. Điều đó đúng với hầu hết mọi phụ nữ đến với nghề báo, không riêng ai. Tôi là người không hề chọn nghề báo nhưng có lẽ nó quàng vào tôi như là duyên nợ. Vốn học kinh tế nhưng vừa ra trường, duyên cớ thế nào đó tôi được tuyển vào Thông tấn xã Việt Nam để làm việc. Làm việc ở đây gần 30 năm, rồi chuyển sang làm Phó Tổng biên tập báo Kinh tế & Đô thị và bây giờ là Tổng biên tập Báo Tài nguyên & Môi trường. Nghĩa là chưa bao giờ tôi có ý định theo nghề báo nhưng tất cả ngã rẽ, sự thay đổi đều không “thoát” ra được cái nghiệp này. Tôi vẫn nghĩ, mọi sự cuối cùng vẫn chỉ bởi một chữ “yêu”.

Không chọn nghề mà cuối cùng lại bởi chữ yêu, là sao thưa Tổng biên tập?

- Là vì đến với nghề như một tờ giấy trắng, trong đầu còn chưa biết “báo chí” là gì rồi những con chữ, những chuyến đi kéo tôi gắn bó với nghề. Tôi bắt đầu công việc ở TTXVN bằng chuyến đi sang Campuchia, xa gia đình, xa người thân đến một chốn xa lạ đi theo các quân đoàn để viết bài. Sự nhọc nhằn của một cô bé vừa ra trường, lại từ một lĩnh vực hoàn toàn khác biệt với nghề báo thực sự là áp lực. Tôi cứ làm việc rồi vỡ vạc dần, cũng ngấm dần cái vất vả nhưng lại mê luôn cái…nghiệp đi từ lúc nào không biết nữa. Đến hết năm, tôi về Tiểu ban Văn xã thuộc ban BBT Tin trong nước – TTXVN. Bao năm làm nghề, một tháng không được đi là tôi cuồng chân, thấy người cứ bứt dứt, khó chịu lắm. Thời gian đầu, tôi cũng tham lam, dù chưa bao giờ học viết báo nhưng vì còn trẻ nên lĩnh vực gì cũng lao đi viết từ văn hóa, giáo dục, y tế, thể thao, du lịch… Sau này khi chững chạc hơn tôi chuyên sâu về lĩnh vực giáo dục. Thế rồi những chuyến đi dạy tôi biết “học mót” về nghề báo.

Là Tổng biên tập tôi vẫn đi vẫn viết

Là người đặt nền móng cho tờ báo Tài nguyên và Môi trường, đến nay cũng đã gần chục năm rồi. Nữ phóng viên có khác nhiều so với nữ Tổng Biên tập không, thưa chị?

- Có khác nhiều chứ. Khi là phóng viên chỉ chuyên viết thôi, chiếc gánh trên vai nhẹ hơn, khi làm Tổng Biên tập đôi vai trĩu xuống. Bây giờ tôi vất vả và bận rộn hơn nhiều, không chỉ viết mà còn công việc quản lí, tổ chức nữa. Lãnh đạo một tập thể không đơn giản và với phụ nữ thì lại càng không. Tất nhiên, khi làm quản lí, kinh nghiệm trong nghề đã nhiều hơn thì viết bài vì thế cũng dễ dàng hơn, không bị gò bó và vật lộn với đề tài như trước. Nhìn đâu cũng thấy đề tài, đi đâu cũng viết được bài…

Tôi ít gặp một Tổng Biên tập…viết bài lắm. Chị vẫn viết ư, thưa người quản lí bận rộn?

- Tất nhiên rồi. Là Tổng Biên tập tôi vẫn đi vẫn viết. Viết là nghề mà. Tôi không thể buông cây bút dù ở bất cứ vị trí nào. Có những chuyến đi, tôi vừa đóng vai trò là sếp, vừa quan sát thu thập tài liệu viết bài, thậm chí còn “được” biên tập viên giục gửi bài ấy chứ. Lúc đó hoàn toàn không còn ranh giới của người quản lí hay phóng viên nữa. Tôi làm vai trò của một nhà báo, trách nhiệm của người cầm bút.

Hy sinh sẽ được đền đáp xứng đáng!

Cả đời gắn với nghiệp báo. Theo chị, phụ nữ làm báo có lợi thế gì trong công việc?

- Có thể nói suốt hành trình của nghề nghiệp tôi gắn bó với nghề báo, dù là phóng viên hay tổng biên tập. Tôi nghĩ, phụ nữ làm báo cũng có nhiều lợi thế khi tiếp cận với đối tượng bởi sự tinh tế, sự mềm mại, khéo léo trong ứng xử. Điều đó thì nam phóng viên không bằng. Và có lẽ phụ nữ là phái dễ xúc động nên tôi thấy những bài viết của nữ nhà báo thường có tính nhân văn và sâu lắng hơn. Tất nhiên để có những tác phẩm sâu sắc và rung động lòng người chúng ta phải đi, phải tìm kiếm, phải lăn lộn và phải có xúc cảm thực sự…

Nhưng hiện nay có rất nhiều tòa soạn báo từ chối nhận nữ làm phóng viên, chị nghĩ sao về điều đó?

- Cũng nên hiểu cho các Tổng Biên tập! Phụ nữ đến với nghề báo dù bằng đam mê đấy nhưng kỳ thực cuộc sống của họ nhiều lo toan quá, đâu chỉ có cơm áo gạo tiền, còn gia đình, sinh con đẻ cái…Những rào cản, bó buộc khiến người quản lí có đôi phần e dè khi đón nhận họ, cũng là lẽ thường thôi. Phụ nữ làm báo phải cố gắng gấp đôi trong công việc để được làm nghề, đó là sự hy sinh to lớn với nghề nghiệp.

Phụ nữ làm báo phải hy sinh nhiều? Nghe chị nói, có lẽ tôi và các đồng nghiệp nữ mới vào nghề sẽ…chùn bước!

Nhưng với tôi, sự hy sinh được đền đáp xứng đáng. Bởi nghề báo cho tôi nhiều thứ lắm bạn ạ. Điều được mất của nghề nghiệp chưa bao giờ tôi cho lên bàn cân cả nhưng nghề báo cho tôi nhiều thứ, thậm chí hơn cả mong đợi. Nghề cho tôi được đi, thỏa đam mê và cho tôi nhiều mối quan hệ thực sự. Tôi viết lên những gì người ta muốn nói và giúp đỡ được họ. Tôi đã có những mối quan hệ rất thân thiết từ công việc. Những người mà tôi gặp …năm tháng rồi trở thành bạn. Có thể bạn còn trẻ, chưa đủ chín trong nghề sẽ chưa cảm nhận hết giá trị của mình. Tôi đã đủ thời gian để thấy hạnh phúc với nghề nghiệp cao quý này. Nghề báo cho tôi một tài sản khổng lồ là bè bạn, mối quan hệ. Và tôi nghĩ không có bất cứ nghề nào có được điều đó, ngoài nghề báo.

Vâng, xin cảm ơn chị!

Hà Vân

Nhà báo và Công luận

Ảnh: 
Chuyên mục chính: 
Nghề báo

Người đưa tin của Hà Nội

Tóm tắt: 

Người đưa tin cần mẫn, chăm chỉ trên website có lượng truy cập đông đảo về văn hóa Hà Nội lại là một nghệ sĩ đương đại người Canada - Brian Ring...

Người đưa tin cần mẫn, chăm chỉ trên website có lượng truy cập đông đảo về văn hóa Hà Nội lại là một nghệ sĩ đương đại người Canada - Brian Ring...

Brian Ring (sinh năm 1950) là một nghệ sĩ đương đại người Canada. Ông cùng vợ và hai con đến Hà Nội năm 1996 khi vợ ông chuyển đến làm việc trong một dự án hỗ trợ phát triển của Đức tại Việt Nam. Brian có triển lãm đầu tiên tại Việt Nam vào năm 1997, ông được công chúng biết đến nhiều hơn sau khi hỗ trợ nhạc sĩ Kim Ngọc làm hình ảnh cho tác phẩm Con nhện giăng mùng

“Đừng bỏ lỡ các sự kiện thú vị diễn ra cuối tuần này...”, lời nhắn kèm bản liệt kê sự kiện thường được gửi từ trang Hanoi Grapevine dành cho những người quan tâm văn hóa Hà Nội. Ở một góc bờ sông có trình diễn nhạc điện tử, ở gallery nào đó đang diễn ra một triển lãm, sân khấu nọ có rock, rap, jazz hay thậm chí là những thử nghiệm âm nhạc “tả pí lù” của giới nghệ sĩ trẻ... đều được cập nhật hằng ngày trên Hanoi Grapevine. Dù bạn ở Hà Nội một ngày hay đã 10 năm, dù bạn là người Việt hay người nước ngoài, Hanoi Grapevine sẽ chỉ dẫn bạn cách hòa mình vào dòng chảy văn hóa của mảnh đất này.

Từ những thông tin “hóng hớt”...

"Nhờ Hanoi Grapevine, tôi có thể đóng góp cho đời sống văn hóa Việt Nam theo cách riêng của mình"

Ông Brian Ring

“Bốn năm trước, tôi - một người Canada - sống ở Hà Nội nhưng rất lạ lẫm với những sự kiện văn hóa nghệ thuật ở đây. Bạn bè tôi cũng vậy, họ biết ít thông tin dù rất muốn khám phá Hà Nội. Bởi vậy, tôi bắt đầu gửi email cho khoảng 20 địa chỉ của bạn bè, chủ yếu về những hoạt động văn hóa mà tôi “hóng hớt” được. Đấy cũng là nguồn gốc của tên website: Hanoi Grapevine, bắt nguồn từ thành ngữ trong tiếng Anh “to hear it through the grapevine” nghĩa là “nghe nói”, “nghe đồn”. Rồi người này truyền cho người kia, tôi bắt đầu gửi email cho nhiều người hơn” - Brian Ring kể về trang web mà ông vẫn gọi đùa là “vợ hai” của mình.

Nhưng đến một ngày, chính Brian Ring phải thốt lên “Đủ rồi! Mình phải làm cái gì đó” khi việc chia sẻ thông tin ngốn khá nhiều thời gian bởi danh sách những người yêu cầu ngày càng dài ra. “Tôi bắt đầu thấy phiền hà khi phải gửi email cho từng người trong khi vẫn còn bao nhiêu người không có nguồn thông tin để tham khảo các sự kiện. Thế là sau sáu tiếng nghiền ngẫm, mò mẫm trên máy tính, trang blog Hanoi Grapevine ra đời” - Brian kể.

Cứ thế, người đàn ông Canada với cặp kính trắng lọ mọ, tỉ mẩn trên chiếc máy tính để truyền tin cho những người quan tâm đến văn hóa Hà Nội. Những người truy cập Hanoi Grapevine không chỉ có người nước ngoài mà còn rất nhiều thanh niên, công chức và hầu hết giới nghệ sĩ sống ở Hà Nội. Thậm chí, thay vì phải đi “xin” thông tin như những ngày đầu, giờ đây Brian không lo đầu vào vì mọi người đã tìm đến để nhờ đăng tin và giới thiệu sự kiện. “Hầu hết các nghệ sĩ đương đại trẻ của Việt Nam đều dùng trang web này để tìm kiếm thông tin. Một số phóng viên viết về văn hóa bảo tôi rằng bây giờ họ đặt Hanoi Grapevine làm trang chủ và tìm kiếm sự kiện từ đó để viết bài (cười). Tháng 9 vừa qua, trang cũng có tới 12.000 lượt truy cập” - Bian hào hứng nói.

“Hanoi Grapevine là nghệ thuật mới của tôi”

“Hanoi Grapevine ngày càng ám ảnh tôi và việc cải thiện nó trở thành niềm đam mê của tôi. Quỹ thời gian của tôi, bởi thế, cũng bị Hanoi Grapevine rút hết. Nhưng dẫu sao, mọi người thật sự cần đến nó. Không chỉ cộng đồng người nước ngoài ở đây mà bản thân người Việt Nam cũng rất cần biết thông tin về các sự kiện đang và sắp diễn ra mà không biết tìm ở đâu. Trước đó, tôi vẫn có một số dự án cộng tác với các nghệ sĩ Việt Nam và làm việc như một nghệ sĩ đương đại. Nhưng tôi không thể làm tốt hai việc, vì vậy tôi chọn Hanoi Grapevine. Bây giờ, đôi khi tôi vẫn nghĩ lại về quyết định này không hề hối tiếc. Với tôi, Hanoi Grapevine cũng là một đam mê và có thể coi nó như nghệ thuật mới của tôi vậy. Nhờ nó, tôi có thể đóng góp cho đời sống văn hóa Việt Nam theo cách riêng của mình” - Brian Ring cho biết.

Trang chủ Hanoi Grape vine

Hanoi Grapevine từ lúc chỉ là blog của một người đã trở thành một website với lượng truy cập lên tới hơn 10.000 lượt/tháng. Ngoài Brian Ring, còn có thêm năm cộng tác viên làm việc từ tối đến nửa đêm để tải các sự kiện mới, cập nhật lịch, tải bài viết, trả lời email, đưa tin bài lên các trang mạng Facebook, Twitter... với khoản thù lao rất thấp. Những nhà phê bình ẩn danh và không nhận thù lao như Hanoi Ink, KVT... là “vũ khí bí mật” của Hanoi Grapevine. Điều thú vị, theo Brian Ring, là: “Cộng sự của tôi, không ai trong số họ là nghệ sĩ cả. Họ có điểm chung là yêu thích những gì Hanoi Grapevine đang làm được và muốn góp phần của mình vào đó”.

Từ bỏ nghệ thuật đương đại để lựa chọn Hanoi Grapevine, Brian nói rằng ngoài đóng góp cho văn hóa Hà Nội, sự chia sẻ của Hanoi Grapevine giúp ông tìm kết nối với nhiều người hơn: “Có những người chẳng phải bạn tôi, cứ người này giới thiệu người kia, họ giúp đỡ tôi không vụ lợi, không đòi hỏi. Cách đây hơn một năm, trang web của chúng tôi bị treo mà không ai phát hiện nó bị lỗi gì. Tôi đề nghị nhà cung cấp dịch vụ kiểm tra nhưng họ cũng không tìm ra. Sau cùng tôi phải nhờ một anh là “cố vấn kỹ thuật” tìm giúp. Anh này là người Slovakia, có vợ là người Nhật nên lúc thì anh ấy sống ở Prague, lúc thì sống ở Tokyo. Anh ấy mất 3-4 ngày mới phát hiện ra là trang web bị một hacker từ Trung Quốc tấn công. Thân thiết vậy nhưng thật ra chúng tôi cũng chưa gặp nhau hay nói chuyện điện thoại bao giờ. Lúc nào cần anh ấy giúp thì tôi liên lạc qua Skype và dĩ nhiên anh ấy sẵn lòng giúp đỡ”.

Hà Nội khiến tôi “giàu có” hơn

Có thể gặp Brian Ring ở mọi ngõ ngách của Hà Nội, mọi sự kiện văn hóa dù diễn ra ở những nơi khó tìm nhất. Cũng ít người thắc mắc vì những cú “chạm trán” đó bởi đơn giản Brian Ring được biết đến như người đưa tin và ông đã sống 15 năm ở Hà Nội.

“15 năm ở Việt Nam, tôi chứng kiến các con mình lớn lên ở đây, bản thân công việc của tôi cũng phát triển ở đây. Tôi coi Việt Nam như quê hương của mình. Nhiều lúc tôi cũng không hiểu tại sao mình lại gắn bó với Hà Nội lâu đến thế. Chắc chắn không phải vì thời tiết hay giao thông rồi (cười). Với tôi, có hai nơi rất quan trọng là Hà Nội và Berlin. Hai thành phố này cho tôi cảm giác rất đặc biệt, không lý giải hay miêu tả được. Tôi nghĩ bằng cách nào đó, tôi đã trở nên “giàu có” hơn khi được dành 15 năm cuộc đời ở đây, chứng kiến những thay đổi to lớn của thành phố. Tôi nghĩ đó là một may mắn với mình” - Brian chia sẻ về 15 năm sống cùng với đam mê, gia đình giữa thời tiết và giao thông Hà Nội.

Dù vậy, Hanoi Grapevine giờ đây đã được bốn năm và Brian nói rằng đã đến lúc “cô vợ hai” của ông phải tự nuôi sống mình hơn là dựa vào sự giúp đỡ miễn phí từ những người khác. Vợ Brian đã chuyển công việc về Berlin (Đức) và hai con ông cũng học ở đó. “Nếu tình trạng cứ như hiện nay, cả Hanoi Grapevine lẫn gia đình tôi đều không bền vững (cười). Sớm muộn tôi cũng phải về Đức sinh sống, tôi không thể ở Việt Nam mãi được” - Brian chia sẻ.

Brian cho biết trước khi ra đi, ông muốn để lại Hanoi Grapevine như một di sản đóng góp vào hoạt động nghệ thuật của Hà Nội. “Muốn vậy, phải làm cho trang “sống thọ” chứ tôi không hề thích việc các tay bút phải viết miễn phí cho Hanoi Grapevine”.

Nghệ sĩ Trần Lương (giám tuyển Sàn Art):

Đó là cầu nối nghệ thuật

Hanoi Grapevine đã mở ra một con đường cho sự xuất hiện của nhiều trang mạng hay blog đưa tin về các hoạt động văn hóa sau này. Điều quan trọng mà Hanoi Grapevine làm được là cung cấp thông tin một cách chính xác nhất cho người xem và sử dụng song ngữ Anh - Việt. Nghe có vẻ đơn giản vậy thôi nhưng việc chạy song ngữ Anh - Việt của Hanoi Grapevine chính là cầu nối nghệ thuật Việt Nam với thế giới bên ngoài, bởi vì giới nghệ sĩ Việt Nam rất kém về ngoại ngữ.

Giờ đây Hanoi Grapevine cũng trở thành một nguồn tra cứu dữ liệu về sự kiện và nghệ sĩ. Khi các nghệ sĩ đương đại Việt Nam bắt đầu các dự án thì Hanoi Grapevine cũng là nơi đầu tiên đăng thông tin. Tôi đang cùng Viện Goethe thực hiện một dự án nghệ thuật, nhưng nhiều nghệ sĩ gọi đến đăng ký tham gia hay trình bày ý tưởng đều nói rằng họ đọc thông tin trên Hanoi Grapevine. Điều đó cho thấy Hanoi Grapevine có uy tín đối với nhiều người, đặc biệt là các nghệ sĩ trẻ.

Đáng ra những trang như Hanoi Grapevine phải xuất hiện sớm hơn nữa, bởi trong khu vực và thế giới đã có các trang chia sẻ thông tin phi lợi nhuận từ rất lâu rồi. Ở Việt Nam, động đến nghệ thuật đương đại cũng rất khó, muốn có trang thì phải có một người biên tập thật sự am hiểu rộng và sâu. Đó là việc nhiều nghệ sĩ Việt Nam không làm nổi mà phải cần đến một nghệ sĩ nước ngoài là Brian Ring.

Hà Hương, Hương Giang

Tuổi trẻ cuối tuần 30.10.2011

 

Ảnh: 
Chuyên mục chính: 
Nghề báo

ICTPress lọt Top 1000 Website có truy cập nhiều nhất Việt Nam

Tóm tắt: 

(ICTPress) - Cuối tuần qua, ICTPress đã lọt vào Top 1000 Website được nhiều người truy cập nhất Việt Nam và ngày hôm nay (31/10) tiếp tục đứng vững ở vị trí 887.

(ICTPress) - Cuối tuần qua, ICTPress đã lọt vào Top 1000 Website được nhiều người truy cập nhất Việt Nam và ngày hôm nay (31/10) tiếp tục đứng vững ở vị trí 887.

ICTPress đã dần trở nên quen thuộc với độc giả.

Được sự đồng ý của Lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông, ICTPress.vn đã nhận giấy phép ngày 22/7/2011 và chính thức đi vào hoạt động từ ngày 15/8/2011 với mục đích kết nối các hội viên là những nhà báo uy tín đang phụ trách lĩnh vực CNTT-TT, qua đó cung cấp tin tức chuyên sâu, nêu ý kiến đóng góp đối với các vấn đề thời sự nóng, các chủ trương, chính sách quan trọng trong phát triển ngành CNTT và Truyền thông Việt Nam.

Tại buổi giao ban báo chí ngành TT&TT tháng 8/2011, sau khi nghe Chủ tịch Liên chi hội Nhà báo TT&TT Nguyễn Huy Luận báo cáo Trang thông tin ICTPress của Liên chi hội đã chính thức hoạt động trên mạng Internet, Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Thành Hưng đã chỉ đạo ICTPress cần phát triển nhanh và chất lượng.

Chỉ sau hơn 02 tháng hoạt động chính thức, từ chỗ chưa có tên trong "làng" Internet, cuối tuần qua, ICTPress đã lọt vào Top 1000 Website được nhiều người truy cập nhất Việt Nam và ngày hôm nay (31/10) tiếp tục đứng vững ở vị trí 887 – theo đánh giá của Hãng thống kê Internet Alexa (Mỹ).

ICTPress.vn đang xếp thứ 887 tại Việt Nam theo Alexa. Ảnh chụp màn hình ngày 31/10.

Là tổ chức xã hội nghề nghiệp không có nguồn ngân sách hoạt động thường xuyên, Liên chi hội đã nhận được sự hỗ trợ từ các đơn vị trong ngành cũng như các Chi hội trực thuộc như Cục Viễn thông (Bộ Thông tin và Truyền thông), Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam - VNPT, Trung tâm Thông tin và quan hệ công chúng (VNPT), Báo Bưu điện Việt Nam, Báo điện tử VnMedia, Tạp chí Xã hội thông tin, Báo điện tử VietNamNet,... Liên chi hội Nhà báo TT&TT xin chân thành cảm ơn các đơn vị đã hỗ trợ và ủng hộ ICTPress trong thời gian qua.

Ban Biên tập ICTPress cũng gửi lời tri ân tới các độc giả và cộng tác viên - nguồn động lực lớn nhất giúp chúng tôi không ngừng nỗ lực và nhận thấy mình phát triển qua từng ngày.

ICTPress rất mong nhận được sự góp ý về nội dung cũng như hình thức để tiếp tục phát triển mạnh và đưa được nhiều thông tin hay, hữu ích hơn nữa tới độc giả. Mọi thông tin liên hệ vui lòng gửi tới địa chỉ email lch@mic.gov.vn./.

Ban Biên tập ICTPress

Ảnh: 
Chuyên mục chính: 
Tin tức ICTPress
Các chuyên mục liên quan: 
Nghề báo

Mạng xã hội: Nguồn thông tin phong phú cho báo chí

Tóm tắt: 

Lần đầu tiên một hội thảo cấp bộ đã đặt vấn đề, phân tích sự tác động giữa thông tin của báo chí truyền thống và thông tin trên các mạng xã hội.

Lần đầu tiên một hội thảo cấp bộ đã đặt vấn đề, phân tích sự tác động giữa thông tin của báo chí truyền thống và thông tin trên các mạng xã hội (hội thảo tại Huế ngày 28-10).

Ảnh minh họa.

Bà Annelie Ewers, Viện trưởng Viện Đào tạo báo chí FOJO, Thụy Điển, chia sẻ ngay đầu cuộc hội thảo: "Mạng xã hội đang là chủ đề nóng trên thế giới, đang từng ngày thách thức đối với cách truyền thông truyền thống. Vai trò nhà báo cũng đang thay đổi và chúng ta đã đến ngã tư đường: Ai sẽ nắm quyền tác động và vai trò nhà báo trong tương lai sẽ như thế nào?".

Ông Lưu Vũ Hải, Cục trưởng Cục Quản lý phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử (Bộ Thông tin và Truyền thông), cho biết công cụ tìm kiếm và mạng xã hội là hai dịch vụ được hàng chục triệu người dùng Internet sử dụng rộng rãi nhất. Trong đó, 100% sử dụng tìm kiếm, 80% sử dụng mạng xã hội. Trong số những người sử dụng dưới 18 tuổi thì 43% có một tài khoản, 25% có hai tài khoản và 13% có bốn tài khoản trở lên.

Ông Hải cũng xác nhận thông tin trên các mạng xã hội này là một nguồn đầu vào cực kỳ phong phú cho báo chí, tham gia quảng bá cho các thông tin báo chí lan tỏa, tiếp cận bạn đọc. Trong nhiều vụ việc cụ thể, mạng xã hội còn tác động, tương tác với báo chí, làm thay đổi quy trình làm báo truyền thống, giúp báo chí có sự điều chỉnh cần thiết trong quá trình tiếp nhận ý kiến.

Tuy nhiên, ông Hải cũng lưu ý về sự thiếu chính thống, thiếu kiểm chứng của các thông tin trên mạng xã hội. "Nhiều thông tin không có động cơ, mục đích rõ ràng, có một số thông tin có động cơ xấu. Nếu thông tin đầu vào thiếu chọn lọc, thiếu kiểm chứng thì trên báo chí có thể xuất hiện thông tin sai sự thật và điều này sẽ khiến cho tờ báo trở nên tầm thường, lá cải".

Ông Lê Hồng Minh, chủ trang mạng Zingme, nói rằng sử dụng mạng xã hội là xu thế không thể cưỡng lại của những người trẻ. Điều này tạo ra những thách thức thực sự với báo chí truyền thống. Đại diện báo Pháp Luật TP.HCM nhìn vấn đề ở góc độ "phủ sóng" thông tin. Bạn đọc luôn có nhu cầu được biết, nếu báo chí chính thống né tránh thì sẽ mất người đọc và người dân sẽ tìm đến các mạng xã hội.

Theo bà Annielie Ewers, nhà báo phải đi đầu sử dụng mạng xã hội chứ không phải cản trở sự phát triển của nó. Đó là cách báo chí cùng tồn tại, kiểm chứng, cũng là bảo vệ sự thật và bảo đảm cân bằng cho người thụ hưởng thông tin.

Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Đỗ Quý Doãn nhấn mạnh: Vấn đề là kiểm chứng thông tin chứ không phải e ngại thông tin từ mạng xã hội. Các tòa soạn báo, các nhà báo phải tự xây dựng cho mình phương thức xác định sự thật từ những thông tin trên mạng. Phía cơ quan quản lý cũng phải nghiên cứu thấu đáo, tạo môi trường lành mạnh để mặt tích cực của mạng xã hội phát triển.

Phan Mai

Theo Pháp luật TPHCM

Ảnh: 
Chuyên mục chính: 
Nghề báo

Trung Quốc thắt chặt thông tin truyền bá trên Internet

Tóm tắt: 

Những nhà quản lý Trung Quốc cho hay các nỗ lực kiểm duyệt Internet sẽ được tăng cường trong thời gian tới nhằm ngăn chặn việc lây lan tin đồn và trừng phạt bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào tung tin đồn.

Theo tin đưa từ Tân Hoa Xã, những nhà quản lý Trung Quốc cho hay các nỗ lực kiểm duyệt Internet sẽ được tăng cường trong thời gian tới nhằm ngăn chặn việc lây lan tin đồn và trừng phạt bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào tung tin đồn.

Ảnh minh họa.

Tân Hoa Xã cho hay: Một sinh viên đại học đã bị bắt giữ sau khi bị cáo buộc đã đăng lên mạng trực tuyến một tin tức giả mạo về một người đàn ông giết chết tám vị trưởng thôn ở tỉnh Vân Nam. Một biên tập viên website Trung Quốc cũng mới bị cảnh báo sau khi cho xuất bản câu chuyện về một tai nạn máy bay quân sự mà không hề xác thực sự kiện. Ngoài ra, một cư dân Thượng Hải đã bị cảnh sát giam giữ 15 ngày sau khi anh này bị buộc tội đã đăng một tài liệu thuế thu nhập giả mạo lên mạng trực tuyến.

Tuy nhiên, trước những phản ứng mạnh mẽ từ phía các nước phương Tây, Văn phòng Thông tin Internet Quốc gia Trung Quốc (SIIO) mới đây đã cho hay cơ quan này chưa hề tìm ra tung tích các tác giả của ba câu chuyện tin tức "sai sự thật".

Mới thành lập vào tháng 5/2011, SIIO chuyên đề giám sát các nội dung trực tuyến, bao gồm cả các website tin tức.

Đầu tháng này, Tổng giám đốc của SIIO được báo cáo đã nói với các blogger rằng họ sẽ bị trừng phạt nếu lan truyền những tin tức dối trá, tin đồn xấu hoặc nội dung khiêu dâm.

Hiện Trung Quốc có 485 triệu người dùng Internet được thống kê. Đến tháng 8/2011, riêng mạng tiểu blog Weibo của Sina - bản sao Twitter của Trung Quốc - đã có hơn 250 triệu tài khoản đăng ký với 90 triệu thông điệp xuất hiện mỗi ngày. Tốc độ cập nhập của các bài bình luận diễn ra quá nhanh, rất khó khăn cho các nhà quản lý để theo kịp.

Hoài Thanh

(Theo CL/BBC)

Ảnh: 
Chuyên mục chính: 
Nghề báo

ABCNews đánh giá top 10 kỳ quan tự nhiên thế giới mới

Tóm tắt: 

(ICTPress) - Trong một chuyến đi (tour) toàn cầu, hãng tin ABCNews đã đưa ra top 10 trong số 28 kỳ quan tự nhiên hấp dẫn nhất. Vịnh Hạ Long của Việt Nam là 1 trong top 10.

(ICTPress) - Trong một chuyến đi (tour) toàn cầu, hãng tin ABCNews đã đưa ra top 10 trong số 28 kỳ quan tự nhiên hấp dẫn nhất. Vịnh Hạ Long của Việt Nam là 1 trong top 10.

Địa hình hiểm trở ở Austrlia, những vách đá mở rộng ở Ireland và nhiều hang đảo rộng ở Việt Nam là những kỳ quan trong số 28 kỳ quan quốc tế trong chiến dịch tìm kiếm 7 kỳ quan thiên nhiên thế giới mới.

Chiến dịch 7 kỳ quan thiên nhiên thế giới mới (New7Wonders of Nature) là một cuộc cạnh tranh toàn cầu để tìm ra 7 phong cảnh tự nhiên như là 7 kỳ quan mới của thế giới. Cuộc tranh cử là một nỗ lực để “đưa di sản thiên nhiên của chúng ta lên một mốc đánh giá mới do chính chúng ta thực hiện”, theo trang web của cuộc thi.

Trong một chuyến đi (tour) toàn cầu, hãng tin ABCNews đã đưa ra top 10 trong số 28 kỳ quan tự nhiên hấp dẫn nhất cạnh tranh “kỳ quan của thế giới” mới. Bạn hãy nhanh chóng bầu chọn cho vịnh Hạ Long quan trang web www.new7wonders.com hoặc nhắn tin với cú pháp Halong, HL tới cổng 147 để vịnh Hạ Long lọt vào top 7 kỳ quan tự nhiên thế giới mới.

Thác Angel, Venezuela

Thác nước cao nhất thế giới, thác Angel nằm trong công viên quốc gia Canaima ở Venezuela. Thác này cao hơn 19 lần thác Niagara ở New York, có đoạn nước đổ thẳng dài 807 m.

Những núi lửa bùn, Azerbaijan

Những núi lửa bùn được hình thành từ chất lỏng và khia ga. Trong số 700 núi lửa bùn, thì Azerbaijan có 300 núi lửa bùn được biết đến là thỉnh thoảng phun ra những ngọn lửa cao tới 80 km.

Rừng đen, Đức

Rừng đen có nguồn gốc truyền thuyết từ nhiều thế kỷ là những cánh rừng mở rộng có đường biên giới với thung lũng Rhine ở Tây Nam nước Đức. Khu rừng Feldberg là đỉnh cao nhất với 1.493 m.

Hang Jeita Grotto, Lebanon

Một quần thể các hang thạch nhũ và sông, hang Jeita Grotto ở Lebanon là một kỳ diệu địa lý với thạch nhũ, măng đá và khối đá. Những hang trong quần thể này dài hơn 8,8 km và là một  trong những nơi có thạch nhũ lớn nhất thế giới.

Hẻm núi Canyon, Mỹ

Bị bào mòn bởi các dòng nước của cong sông Colorado qua 6 triệu năm, hẻm núi dài 446 km, rộng 28,8 km và sâu hơn 1,6km.

Vịnh Hạ Long, Việt Nam

Nằm ở tỉnh Quảng Ninh, phía Bắc Việt Nam, vịnh Hạ Long là nơi quy tụ hơn 2000 đảo và các lạch nhỏ dọc đường bờ biển 120 km. Trong những vịnh nhỏ, hang động và các bãi biển là những làng chài nổi và những ngư dân đánh bắt 200 loài cá và 450 loài động vật có vỏ. UNESCO đã công nhận di sản vịnh Hạ Long là di sản thế giới vào năm 1994 vì giá trị văn hóa, lịch sử địa lý khí hậu và phong cảnh.

Những ấn tượng của vịnh Hạ Long là hàng ngàn vùng đá vôi và các hòn đảo nhỏ với nhiều kích cỡ và hình dạng (Chú thích duy nhất của ABCNews trong top 10 kỳ quan tự nhiên thế giới mới)

El Yunque, Puerto Rico

El Yunque là tên một khu rừng Quốc gia tại Puerto Rico và cũng là tên của đỉnh núi cao thứ hai hòn đảo này. Được biết, đây là khu rừng nhiệt đới ẩm duy nhất trong hệ thống rừng quốc gia của Mỹ.

Uluru, Australia

Ngọn núi này cao 348 m với chu vi 9,4 km, có thể thay đổi màu cùng với ánh sáng mặt trời trong suốt cả ngày. Uluru là một trong những phong cảnh tự nhiên được công nhận đẹp nhất ở Australia.

Núi Kilimanjaro, Tanzania

Núi Kilimanjano là một trong những chỏm núi cao nhất thế giới, cao gần 13 km trên mực nước biển. Nằm trong công viên quốc gia Kilimanjaro của Tanzania, ngọn núi được bao quanh 5 khu vực trồng râu riêng rẽ độc đáo và ba núi lửa im lìm.

Quần đảo Maldives

Quần đảo Maldives, một quốc gia đảo có hơn 1000 đảo nằm ở Ấn Độ Dương, có những dải san hô mênh mông, kho báu sinh thái quốc gia và là nơi sinh sống của hàng ngàn loài cá khác nhau.

Bảo Ngọc

Ảnh: 
Chuyên mục chính: 
Nghề báo

Nhà báo với những tấm ảnh iPhone lộng lẫy

Tóm tắt: 

(ICTPress) - Triển lãm những bức ảnh Hồng Kong mới của nhà báo Liam Fitzpatrick đã nói lên nhiều điều chỉ từ một máy ảnh iPhone.

(ICTPress) - Triển lãm những bức ảnh Hồng Kong mới của nhà báo Liam Fitzpatrick đã nói lên nhiều điều chỉ từ một máy ảnh iPhone.

Chân dung Liam Fitzpatrick, tất nhiên là chụp bằng iPhone rồi

Nhà báo Hong Kong Liam Fitzpatrick đã chụp rất nhiều bức ảnh bằng chiếc máy iPhone của mình và xử lý những bức ảnh nhờ những ứng dụng ảnh.

Kết quả thật đáng kinh ngạc. Toàn cảnh sống động của Hong Kong từ cảng Victoria, đến bầu trời ấn tượng của Hong Kong đã được trưng bày tại triển lãm ảnh iPhone đầu tiên của Fitzpatrick mang tên “Hoang dã”.

Những hình ảnh đã hơn cả mong đợi của chiếc máy ảnh nhỏ của iPhone - trong trường hợp của Fitzpatrick, máy ảnh iPhone 3GS 3 megapixel - thường chỉ phù hợp để chụp người ở cự ly ngắn hoặc là những đồ vật, thực phẩm.

Biên tập viên của Tạp chí TIME đã hỏi Fitzpatrick về những thủ thuật và tại sao cầu cảng Victoria lại nổi bật hơn trong những tấm hình của ông so với chính những người Hong Kong.

Fitzpatrick cho biết nếu ai muốn chụp những tấm ảnh bằng iPhone đẹp hơn, tôi có thể nói rằng không phụ thuộc vào các ứng dụng nhưng tập trung vào các cơ bản của ảnh, như thành phần, ánh sáng, bề mặt và hình thức. Tất cả mọi thứ khác đều đi sau những thành phần này.

Bài thơ ca ngợi bầu trời Hong Kong được làm bằng iPhone
Fitzpatrick sử dụng kết hợp cả máy ảnh và các ứng dụng biên tập ảnh để có được những bức ảnh lộng lẫy
"Trên những đường tàu," (Liam Fitzpatrick)
"Nhìn từ bờ phía Đông" (Liam Fitzpatrick)

Thùy Dương

Theo CNNGo

Ảnh: 
Chuyên mục chính: 
Nghề báo

Nguồn gốc bức chân dung nổi tiếng nhất về Steve Jobs

Tóm tắt: 

Từ lâu, nhà sáng lập Apple được giới nhiếp ảnh coi là "chủ đề ác mộng" đối với họ mỗi khi tác nghiệp.

Từ lâu, nhà sáng lập Apple được giới nhiếp ảnh coi là "chủ đề ác mộng" đối với họ mỗi khi tác nghiệp.

Hình ảnh Steve Jobs vẫn đang nằm trên trang chủ Apple suốt từ ngày 5/10 sau khi ông qua đời. Chân dung đó như thể hiện được mọi tính cách mà người ta biết về ông: sự mãnh liệt, quyết đoán, thông minh... Đây cũng là ảnh trang bìa cuốn tiểu sử "Steve Jobs" (ra mắt ngày 24/10) và là một trong những tấm hình được sử dụng nhiều nhất trong các bài viết về ông.

Bức chân dung nổi tiếng và được Steve Jobs rất yêu thích.

Theo PDN Pulse, Albert Watson chụp ảnh này từ năm 2006 cho tạp chí Fortune (Mỹ). Jobs là người luôn đòi hỏi khắt khe, kể cả trong việc chụp ảnh. Ngay khi bước vào phòng chụp, cựu CEO Apple không nhìn Watson mà quan sát căn phòng rồi dừng lại ở chiếc máy ảnh 4x5 trông như "thời tiền sử". Jobs không khỏi sửng sốt khi thấy Watson định chụp bằng máy phim, nhưng cũng đồng ý khi Watson nói không cảm thấy "không khí kỹ thuật số" ở nơi đó.

Để chụp chân dung, Watson đề nghị Jobs nhìn thẳng gần như 100% vào ống kính và "nghĩ về dự án tiếp theo mà ông đang có trên bàn làm việc". Watson cũng yêu cầu Jobs nhớ lại những khoảng thời gian các đối thủ thách thức ông. Năm 2006 là năm tràn ngập tin đồn Apple sắp tham gia thị trường di động với một chiếc điện thoại mà hầu hết giới phân tích tin sẽ là một thất bại lớn. Do đó, có thể đoán Jobs đang nghĩ đến iPhone 2G vào thời điểm Watson bấm máy. Vẻ mặt tự tin và cái mỉm cười nhẹ đầy thách thức cho thấy Jobs biết ông chuẩn bị thay đổi cả thế giới (iPhone chính thức xuất hiện năm 2007). Nhà sáng lập Apple nói ông rất hài lòng với bức ảnh.

Bức ảnh này xuất hiện tràn ngập tại những nơi tưởng nhớ Steve Jobs. Ảnh: AFP.

Jobs vẫn nổi tiếng là "chủ đề thách thức nhất" dành cho các nhiếp ảnh gia, chủ yếu do ông kiểm soát và đòi hỏi quá nhiều. Ed Kashi, người chụp Jobs khoảng 10 lần vào thập niên 80 của thế kỷ trước, nhớ lại: "Ông ấy là một trong những nhân vật khó khăn nhất tôi từng gặp ở thung lũng Sillicon nhưng tôi đánh giá cao những hiểu biết của ông ấy về khả năng lột tả cá tính, các chế độ thiết lập và thông điệp cần truyền tải qua mỗi tấm hình".

McLeod, trợ lý của Kashi, cũng kể về lần đầu gặp Jobs: "Ông ấy bước vào phòng chụp, bắt đầu di chuyển vị trí các đèn chiếu sáng rồi nhấc máy gọi cho một nhà chỉ đạo nghệ thuật ở New York, nói rằng ông muốn làm điều gì đó khác". McLeod và Kashi đứng sững ở đó, nhìn Jobs với thái độ không thể tin nổi. "Đó là người duy nhất tôi từng biết đã hành động như thế. Chụp Jobs giống như đang khiêu vũ vậy. Ông ấy muốn nói. Ông ấy muốn kiểm soát. Ông ấy muốn tham gia mọi quá trình", McLeod nhận xét.

Doug Menuez là người chụp hình Jobs nhiều nhất trong số các nhiếp ảnh gia. Ông có cơ hội tiếp cận Jobs trong suốt 3 năm để viết về quá trình phát triển của dòng máy tính NeXT. "Trong những năm đó, Jobs đã hét lên với tôi một lần. Đó là năm 1988 khi Fortune cần chân dung Jobs cho trang bìa tạp chí. Tôi định chụp ông ấy ở cầu thang trong văn phòng NeXT. Jobs đến, nhìn mọi thứ xung quanh và hét lên 'Đây là ý tưởng ngớ ngẩn nhất tôi từng thấy. Ông chỉ muốn bán tạp chí mà thôi'. Tôi cảm thấy mình bỗng như một đứa trẻ lên 10 và trả lời 'Còn ông thì muốn bán máy tính'. Khi đó Jobs bảo 'OK' và ngồi xuống. Tôi cứ như đang sống trong vùng chiến sự vậy nhưng tôi đã học được cách đứng trên mặt đất với Jobs", Menuez viết trong thư gửi cho trang PDN Pulse.

Câu chuyện chiếc áo cổ rùa

Trang phục quần jeans áo thun cao cổ của Steve Jobs gắn liền với ông trong nhiều năm. Nhà viết tiểu sử Walter Isaacson kể lại cuộc phỏng vấn với Jobs trong cuốn sách sắp được bán:

Tủ quần áo của Jobs có hơn trăm mẫu áo cổ rùa. Ảnh: The Guardian.

"Trong một chuyến đi tới Nhật đầu thập niên 80, Jobs hỏi Akio Morita, Chủ tịch hãng Sony, vì sao mọi người trong công ty đều mặc đồng phục. Ông ấy giải thích rằng sau chiến tranh, quần áo lương thực thiếu thốn nên những hãng như Sony phải cung cấp trang phục mặc hàng ngày cho công nhân. Theo năm tháng, đồng phục đã làm nên phong cách riêng của công ty và trở thành cầu nối gắn kết con người. Job cũng muốn Apple có sự gắn kết như vậy nên đã mời chuyên gia thiết kế đồng phục của Sony là Issey Miyake phác thảo bộ vest cho Apple. Tôi đưa bản vẽ và nói với mọi người rằng sẽ thật tuyệt nếu tất cả chúng ta cùng mặc vest. Nhưng tất cả đều ghét ý tưởng đó.

Trong quá trình trao đổi, Jobs trở nên thân thiết với Miyake và thường xuyên ghé thăm ông. Jobs cũng nảy ý tưởng có một bộ "đồng phục" của bản thân - một kiểu trang phục mà ông sẽ luôn mặc mỗi khi xuất hiện, phải vừa thoải mái trong giao tiếp hàng ngày vừa thể hiện phong cách riêng. "Do đó tôi đề nghị Miyake làm cho tôi vài chiếc trong số những mẫu áo cổ rùa (turtleneck) của ông ấy, và Miyake đã tạo cho tôi tầm 100 mẫu", Jobs kể lại và mở tủ" "Đây là những gì tôi mặc. Tôi có đủ áo cổ rùa cho đến cuối đời".

Châu An

Theo VNExpress

Ảnh: 
Chuyên mục chính: 
Nghề báo