Tái bản hai cuốn sách giá trị

Omega Plus đã thực hiện tái bản hai cuốn sách giá trị Vũ man tạp lục thư” và  “Xứ Trầm Hương”. Hai cuốn sách được xem là tư liệu quý về dân tộc thiểu số và tỉnh Khánh Hòa.

Vũ man tạp lục thư” - tài liệu đầu tiên viết về dân tộc thiểu số có hệ thống

Vũ man tạp lục thư” được Ôn Khê Nguyễn Tấn (1822 – 1871) viết vào những năm ông giữ chức vụ Tĩnh Man Tiễu phủ sứ lo việc bình định vùng người Thượng ở Quảng Ngãi.

Tập sách được in và phát hành vào năm Thành Thái thứ mười (1898), do người con của ông là Diên Lộc Quận công Nguyễn Thân (1853-1914), Phụ chánh đại thần, hiệu đính lại và giao cho Quốc sử quán triều Nguyễn phụ trách việc in và phát hành.

Năm 1998, cuốn sách “Lịch sử vùng cao qua Vũ Man tạp lục thư” của Nguyễn Đức Cung được nhà xuất bản (NXB) Nhật-Lệ tại Hoa Kỳ ấn hành để đánh dấu 100 năm bản in bằng chữ Hán có tên “Ôn Khê Vũ Man tạp lục” của Nguyễn Tấn.

Tác phẩm “Lịch sử vùng cao qua Vũ Man tạp lục thư” vốn là Tiểu luận Cao học Sử học của tác giả đệ trình năm 1974 tại trường Đại học Văn khoa Huế với tiêu đề nguyên thủy là “Vũ Man tạp lục thư – trình bày, phiên dịch và chú thích – Tiểu luận Cao học Sử học”.

Bản mới này, Omega Plus tái bản dựa trên bản dịch của Nguyễn Đức Cung in năm 1998 với tựa “Vũ Man tạp lục thư”. Bản in này cấu trúc lại hệ thống cước chú cho dễ đọc và cuốn sách được khoa học hơn.

Hình ảnh trên bìa sách là hình người Thượng mổ trâu, hình chụp của Baudesson lấy từ Tạp chí Le Tour du Monde, 1909

Tên sách Vũ man tạp lục thư nghĩa là những ghi chép công cuộc đánh dẹp người man. Đây là một tài liệu có thể xem là đầu tiên viết về dân tộc thiểu số một cách có hệ thống.

Nguyễn Tấn đã chịu khó ghi chép rất cẩn thận và chi tiết về vùng thượng du các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên với đầy đủ tên các núi non, sông suối, khe nguồn, những tục lệ của người miền thượng, những ngôn ngữ, phong tục, tập quán khác xa người Việt. Cùng với đó, các sách lược đánh dẹp, phương cách phòng ngự, sự xây dựng và cải tổ dần dần qua các triều đại, sự tích đánh dẹp của các vị danh tướng đã từng trấn giữ vùng đất này… cũng được tác giả ghi chép tỉ mỉ để làm tài liệu tham khảo cho hậu thế.

Cuốn sách này đã từng làm say mê giới nghiên cứu sử học người Pháp và châu Âu trước đây hơn một thế kỷ và được dịch sang tiếng Pháp và được lược dịch trong một vài tài liệu khác nhưng đa phần nội dung chứa nhiều sai lạc.

Bản này do Nguyễn Đức Cung sưu tầm, khảo cứu, phiên âm và chú giải là bản dịch hoàn chỉnh nhất của cuốn Vũ Man tạp lục thư, đồng thời còn sửa chữa bổ sung những khiếm khuyết của các bản dịch trước đó. Vì sách không chỉ dịch nội dung Vũ man tạp lục thư của Nguyễn Tấn mà còn có phần khảo cứu của dịch giả Nguyễn Đức Cung để giúp người đọc có cái nhìn bao quát hơn về người Thượng vùng Quảng Ngãi, và còn in kèm phần chữ Hán để bạn đọc tiện đối chiếu.

GS. Nguyễn Ngọc Bích nhận xét: “Đây là một quyển sử rất có giá trị dù như Vũ Man tạp  lục thư đã được viết cách đây hơn trăm năm (1871) do một nhà  nho, ông Ôn Khê Nguyễn Tử Vân (tức Nguyễn Tấn), người đã có công dẹp yên miền Thượng ở phía tây Quảng Ngãi, nơi có nhiều dân tộc thiểu số quấy  phá. Cuốn sách được viết và in rất kỹ càng, có thể được xem là một  mẫu mực cho ngành Việt học ở hải ngoại… một bản dịch thật lưu loát và kỹ càng.”

Cùng một số nhận xét khác như Học giả Cao Xuân Dục ghi: “Tập sách này cũng dùng để bổ túc cho các sách sử trước đây chưa đầy đủ, soi rõ thêm các điều chưa tường tận.”

Linh mục Phanxicô-Xavie Nguyễn Phương viết: “Tập Vũ man tạp lục thư là cả một công trình nghiên cứu công phu lịch sử người Thượng nói chung, về người Thượng ở Quảng Ngãi, về việc bình người Thượng của triều Nguyễn.”

Năm  1904, Tạp chí Revue Indochinoise đã ghi lại rằng: “Chúng tôi tin rằng những ghi chép của Tiễu phủ sứ sẽ mở ra những chân trời mới cho độc giả thông qua việc chứng minh quan lại hiểu rõ vai trò của họ như thế nào, tiến hành những phương pháp gì và đầu óc bận tâm đến tiểu tiết ra sao.”

“Xứ Trầm Hương” - tư liệu quý về vùng đất Khánh Hòa

 Cuốn sách Xứ trầm hương của nhà văn Quách Tấn (1910-1992) là một trong những tác phẩm giá trị nhất viết về tỉnh Khánh Hòa, mà người đời coi là cuốn địa phương chí cần có nếu muốn tìm hiểu về "xứ trầm hương" này.

Còn tác giả cuốn sách, Quách Tấn chỉ tự nhận là một tập ghi chép những điều ông biết về tỉnh Khánh Hòa trong mấy mươi năm sống cùng non nước nơi đây, quê hương thứ hai của ông sau quê nhà Bình Định.

Xứ trầm hương được NXB Lá Bối (Sài Gòn) ấn hành lần đầu tiên  năm 1969, vừa mới ra đời đã được độc giả niềm nở đón nhận. Năm 1992, cuốn sách được NXB Tổng Hợp Khánh Hòa tái bản lần thứ nhất, nội dung có chỉnh sửa đôi chút.

Đến năm 2002, cuốn sách được Hội Văn học Nghệ thuật Khánh Hòa tái bản lần thứ hai, bổ sung phần Phụ lục, dày 600 trang. Cuối năm 2018, Xứ trầm hương được Nxb. Đà Nẵng tái bản lần thứ ba - ấn bản kỷ niệm.

Ấn bản Xứ trầm hương do Omega+ ấn hành năm 2019 dựa trên bản nền của NXB Lá Bối năm xưa - bản in mà gia đình ông cho là khả tín nhất về vấn đề văn bản học.

Viết cuốn sách này, theo ông Quách Tấn chia sẻ là:

“Tôi chỉ làm một việc mà nhiều người có thể làm được, nếu muốn, là ghi chép lại những gì đã thấy, đã nghe, đã cảm trong mấy mươi năm sống cùng non nước Khánh Hòa.

Ghi chép lại vì nhận thấy đẹp, thấy hay, thấy thú, thấy đáng yêu đáng quí, đáng ra công gìn giữ cho đoàn hậu tiến có lòng cùng nước cùng non.

Ghi chép lại hầu mong bạn phương xa ghé mắt rồi đem lòng thương tưởng đến Khánh Hòa mà tôi kính yêu như bà Nghĩa Mẫu, vì nuôi nấng tôi gần nửa đời người.

Mục đích viết Xứ trầm hương là thế, và chỉ có thế.

Nghĩa là tôi không có tham vọng viết một quyển sách địa lý, mà chỉ mong giới thiệu được những cái hay cái đẹp của Khánh Hòa, về mặt thiên nhiên cũng như về mặt nhân sự.”

Cho nên tôi thiên về phong cảnh, cổ tích, giai thoại, huyền thoại..., là những cái dễ mất. Còn những gì thuộc về khoa học, thuộc về chuyên môn thuần túy, là những cái thường còn, thì nhượng cho các nhà học giả.

Do đó XỨ TRẦM HƯƠNG có tánh cách một tập du ký hơn là biên  khảo.

Vì vậy nên bảo XỨ TRẦM HƯƠNG không phải là địa phương chí Khánh Hòa.

Thế thì nó là gì?

Tùy cao tình nhã ý của bạn đọc.

Tấm lòng đã trải cùng non nước,

Thương được nhờ ơn cũng chẳng nhờ.”

Cuốn sách này ông thai nghen từ thời Pháp thuộc, lúc còn làm việc tại Tòa sứ Nha Trang (1935 – 1945) đi theo làm thông ngôn cho các nhà du dịch, các nhà khảo cổ ngoại quốc nên biết thêm thẳng cảnh, chuyện cổ tích ở những nơi xa vắng, ngoài những danh thắng ở gần. Và ông cũng được các vị tiền bối như cụ Cử Phan Bá Vỹ, cụ Đề Ngô Văn Nhượng, nhà nho Trần Khắc Thành… kể cho nghe nhiều sự thích ly lỳ lý thú khác nữa.

Mục đích ban đầu để thuyết trình trong một buổi học tập trường kỳ của anh chị em công chức Nha Trang, để đọc trên Đài phát thanh Nha Trang mỗi chiều thứ bảy.

Nhưng sau đó được bạn bè thân hữu gần xa tán tưởng, được Giáo sư Phan Ngọc Châu cao hứng viết bài phê bình, được Nguyễn Hiến Lê khuyên viết kỹ lại… đã thúc đẩy thêm tinh thần cho ông hoàn thiện tác phẩm vào năm 1968. Tên ban đầu là “Đôi nét về tỉnh Khánh Hòa” nhưng nhận thấy không được gọn, ông bèn đổi là “Xứ Trầm Hương”.

Tác phẩm này gồm có 5 phần chính là Lịch sử, địa lý, thắng cảnh cổ tích, dân sinh và nhân vật. Vì nhiều địa điểm di tích, tên gọi cũng như câu chuyện về nó ghi trong sách đến hiện nay đã không còn nữa, nên tác phẩm này sẽ là tư liệu quý giá nếu khi muốn tìm hiểu, khám phá về vùng đất Khánh Hòa.

 Minh Anh

Tin nổi bật