Syndicate content

Chuyện dọc đường

Nước Mỹ - từ Đông sang Tây

Tóm tắt: 

(ICTPress) - Cách Việt Nam nửa vòng trái đất, nước Mỹ là điểm đến hấp dẫn với những ai yêu thích du lịch và đặc biệt là các bạn trẻ đang ấp ủ giấc mơ xuất ngoại du học. ICTPress xin giới thiệu ký sự dài kỳ ”Nước Mỹ - từ Đông sang Tây” và chúc các bạn có những chuyến xuất ngoại thú vị nhân dịp Noel và năm mới 2012.

Kỳ 1: Ấn tượng New York

Chuyến du lịch đến Hợp chủng quốc Hoa Kỳ được khởi hành từ Hà Nội vào một buổi sáng đẹp trời, nắng vàng rực rỡ. Chuyến bay sau hai lượt chuyển tiếp tại Đài Loan và Nhật Bản đã đến New York vào lúc gần trưa, nắng và thời tiết rất đẹp.

Quả địa cầu ở sân Trụ sở Liên hợp quốc, New York

Sân bay New York đông đúc, tại các cửa làm thủ tục nhập cảnh là những hàng dài người chờ đợi. Tuy nhiên khác với những hình dung về việc thắt chặt an ninh tại các sân bay Hoa Kỳ, khi xếp hàng đến lượt, việc làm thủ tục nhập cảnh của chúng tôi được hoàn tất khá nhanh chóng. Anh chàng da ngăm đen đứng sau quầy làm thủ tục nhập cảnh mỉm cười tươi tắn và đáp lễ “You are welcome” khi tôi nói cảm ơn. Nhìn sang quầy bên cạnh, chị bạn cùng đoàn, chắc tiếng Anh hơi kém nên được chỉ dẫn rất ân cần công đoạn kiểm tra vân tay.

Quên sự mệt mỏi sau nhiều giờ bay và những thủ tục xuất nhập cảnh, gửi nhận hành lý, an ninh, hải quan… tại các sân bay, mọi người hồ hởi leo lên chiếc ô tô Mercedes đã chờ sẵn để đón đoàn. Lần đầu tiên đến nước Mỹ nên tất cả mọi người trong đoàn đều háo hức nhìn qua cửa sổ ô tô chiêm ngưỡng New York- thành phố lớn nhất nước Mỹ và nổi tiếng khắp thế giới.

Ô tô tiến về trung tâm thương mại Rockefeller, chụp ảnh lưu niệm, ngó nghiêng các cửa hàng rồi lại lên xe đi tiếp. Xe chạy qua những con phố mua bán sầm uất, nhiều xe bán hàng tràn xuống cả lòng đường. Người  đi mua sắm và dạo phố có trang phục rất đa dạng: quần ngắn áo thun hở vai xen lẫn với trang phục dài lượt thượt của người Ấn Độ, Hồi giáo… màu sắc trang phục cũng phong phú không kém, màu da thì đủ cả vàng - trắng - đen, đúng là Hợp chủng quốc.

Chú bò tót Phố Wall

Phố Wall đây rồi! Quả thực nếu không có chú bò tót to kềnh càng, hiên ngang giơ thẳng cặp sừng lên trời thì tôi đã không nghĩ đó là con phố nổi tiếng khắp thế giới, có tác động đến nền kinh tế toàn cầu mà nguyên thủ của tất cả các quốc gia đến đây đều rất lấy làm vinh dự khi được mời rung chuông mở đầu một phiên giao dịch chứng khoán. Phố Wall không rộng và mang dáng dấp của một con phố cổ nhưng lại không có được sự sạch sẽ như những đường phố cổ ở châu Âu. Công viên nho nhỏ ở gần đó thậm chí khá bẩn và bốc mùi khó chịu với một người ăn xin ngồi chắn ngay ở lối đi khiến chúng tôi ngần ngại bước vào. Rời khỏi phố Wall, ô tô chỉ kịp qua một khúc rẽ đã lại thấy vô số cửa hàng bán hoa quả, lác đác tiếng Hoa xen lẫn tiếng Anh. Lại nhìn thấy những xe bán hàng rong tràn xuống lòng đường, mũ 5 USD và áo phông 10 USD…Có một cô bán hàng có kiểu cặp tóc rất Việt Nam khiến các anh trong đoàn tha hồ phỏng đoán là cô này người Phú Thọ, Thái Bình hay Thanh Hóa, nếu ô tô được phép dừng lại trong phố thì chắc các anh sẽ xuống mua ngay mỗi người một chiếc mũ để ủng hộ đồng hương Việt.

Một quầy hàng gần Phố Wall

Trời đã về chiều, xe ô tô bon bọn chạy về khu ngoại ô, chúng tôi đã được thông báo là khách sạn được đặt sẵn nằm ở ngoại vi thành phố. Xe đang lăn bánh với tốc độ chỉ 40 - 60 km/giờ chợt  thấy chạy lật sật như cán qua những vạch ngăn giảm tốc. Nhìn qua cửa kính ô tô, thấy một chiếc bánh xe lăn lập bập trên đường rồi nhảy tưng qua dải phân cách để sang làn đường ngược chiều phía bên kia. Sự việc diễn ra trong khoảnh khắc ngắn ngủi, không kịp lấy mảy ảnh ra chụp và cũng không nghĩ đó là chiếc bánh xe của chiếc xe Mercedes mà cả đoàn mình đang đi cho đến khi có tiếng lao xao và xe dừng bánh.

Ô! Đúng là xe ô tô mình đang đi bị văng bánh sau bên trái, và chiếc bánh xe nhảy lưng tưng trên đường mấy phút trước chính là của chiếc xe mình đang đi. Quá ngạc nhiên! Quá ấn tượng! Có lẽ đó là ấn tượng đặc biệt nhất trong tất cả các chuyến đi của tôi từ trước đến nay. Đã từng đi tuk tuk ở Thái Lan, xe máy ở Lào và Cambodia, xe bus không cửa kính ở Ấn Độ, các loại taxi không điều hòa ở Myanmar, ô tô qua sa mạc Ai Cập… với tinh thần luôn đề phòng hiểm nguy nhưng lại chưa bao giờ gặp nguy hiểm. Tuy nhiên, một chiếc Mercedes chạy với tốc độ không nhanh trên con đường khá phẳng phiu và vắng vẻ ở ngoại ô New York mà bị văng bánh thì là điều mà tôi chưa bao giờ hình dung ra. Không hiểu việc đăng kiểm xe cộ ở Mỹ được tiến hành như thế nào nhỉ, cả việc kiểm định đường xá nữa? Có lẽ câu “chất lượng Hoa Kỳ” cần được xem xét lại!

Chỉ ít phút sau khi ô tô văng bánh và dừng lại, xe cảnh sát đã xuất hiện và hỏi han lái xe. Ngay lập tức họ triển khai các công việc để đảm bảo an toàn cho các xe khác di chuyển qua đoạn đường đó. Những chiếc đuốc sáng được đốt lên để báo hiệu và cảnh sát đứng ra chỉ dẫn các xe khác tránh sang bên cạnh. Khi thấy trên xe của chúng tôi có phụ nữ và trẻ em có vẻ mệt mỏi, mấy chàng cảnh sát điển trai ngỏ ý sẽ giúp đưa về khách sạn nghỉ ngơi trước. Họ lịch sự và dễ thương quá, tất cả chị em trên xe đều trầm trồ, nhưng chả lẽ ngày đầu tiên đến Hợp chủng quốc Hoa Kỳ mà đã dùng đến xe cảnh sát nên các chị em trong đoàn nhã nhặn từ chối.

Cảnh sát New York đốt đuốc báo hiệu đoạn đường có ô tô văng bánh

Chúng tôi rời chiếc xe long bánh sang một quán café để đợi chiếc xe khác đến đón. Tranh thủ dạo quanh ngắm nghía những ngôi nhà ngoại ô New York, đó là những biệt thự xinh xắn với hàng rào thấp màu trắng chỉ mang tính trang trí và cửa kính không có chấn song sắt nói lên tình hinh an ninh được đảm bảo khá tốt. Người dân Mỹ khá thân thiện, họ mỉm cười vui vẻ trò chuyện khi thấy chúng tôi chụp ảnh và khen ngợi ngôi nhà của họ. Cuối ngày thì xe cũng đưa chúng tôi về đến khách sạn, kết thúc ngày du lịch đầu tiên  trên đất Mỹ. Ngày đầu tiên trên đất Mỹ, NewYork đem lại cho người ta cảm giác rằng nơi đây mọi thứ đều có thể. Ngày tiếp theo là chuyến viếng thăm Tượng Nữ thần Tự do, tòa nhà Liên hợp quốc, điểm Zero nơi Trung tâm thương mại bị phá hủy năm 2001… những ngày sau đó tiếp tục hành trình đến Philadelphia, Washington DC rồi bay sang bờ Tây nước Mỹ…

Kỳ sau: Philadelphia và chiếc chuông nứt

Anna Nguyễn

Ảnh: 
Chuyên mục chính: 
Chuyện dọc đường

Mùa Vọng ở thành phố biển

Tóm tắt: 

(ICTPress) - Chỉ còn mươi ngày nữa là đến lễ Giáng sinh. Sẽ thật là thiếu nếu cảm nhận không khí của Mùa Vọng và Giáng sinh mà không đến…

(ICTpress) - Chỉ còn mươi ngày nữa là đến lễ Giáng sinh. Sẽ thật là thiếu nếu cảm nhận không khí của Mùa Vọng và Giáng sinh mà không đến…

Tháng 12 ở Nha Trang không hề lạnh, nhiệt độ loanh quanh 25oC vừa đủ cho áo khoác, áo len, khăn quàng có dịp e ấp ra phố đi bên cạnh váy ngắn, quần sóc tung tăng trở về sau những cuộc rượt đuổi cùng sóng và cát; đối với những người Nga và châu Âu đang tấp nập đến du lịch thì thời tiết nơi đây quá ấm áp. Khác với những thành phố phía Bắc đang chùm kín trong gió mùa đông bắc, Sài gòn và Nha trang cứ bước sang tháng 12 là rộn ràng không khí đón Giáng sinh, đây là thời gian của Mùa Vọng.

Cây Noel trước cửa khách sạn

Mùa Vọng theo tiếng Anh là "Advent", có nghĩa là "sự đến" và trong tiếng Việt thì Vọng là mong chờ, đón đợi điều sắp đến. Theo Thiên chúa giáo thì Mùa Vọng đươc Giáo hội ấn định 4 tuần lễ trước lễ Giáng Sinh (ngày 25 tháng 12) để chuẩn bị  mừng Chúa Giesu ra đời, như thế Mùa Vọng được bắt đầu từ cuối tháng 11 hàng năm. Bốn tuần lễ của Mùa Vọng được biểu tượng bằng vòng tròn kết bằng cành lá xanh, trên vòng lá đặt 4 cây nến. Hình tròn của vòng lá nói lên sự vĩnh hằng và tình yêu thương vô tận, màu màu xanh lá là màu của hy vọng, bốn cây nến bao gồm ba cây màu tím - màu của Mùa Vọng, một cây màu hồng là màu của Chúa Nhật Vui mừng. Vòng lá xanh và bốn cây nến được gọi là vòng lá Mùa Vọng và trong 4 tuần trước Noel thường được đặt trên bàn hay treo lên cao để nhắc nhở mọi người về lễ Giáng sinh sắp tới. Vào ngày chủ nhật đầu tiên của Mùa Vọng, một cây nến tím được thắp lên tượng trưng cho sự chuẩn bị đón đợi, sự phồn thịnh và niềm tin; chủ nhật tiếp theo cũng là màu tím. Cây nến hồng được thắp vào chủ nhật thứ ba của Mùa Vọng để thể hiện mừng vui và hân hoan cho việc mong chờ sắp tới. Cây nến tím cuối cùng sẽ được thắp lên vào chủ nhật thứ tư của Mùa Vọng biểu tượng cho sự phồn thịnh và niềm tin mãi mãi. Giờ đây, Mùa Vọng và lễ Giáng sinh không chỉ dành riêng cho người theo đạo Thiên chúa mà đã trở thành một lễ hội lớn cuối năm của tất cả mọi người.

Chuyến bay lúc cuối chiều đưa tôi đến Nha Trang khi thành phố đã lên đèn. Phố biển lộng lẫy hơn bởi những cây thông cao ngất được trang hoàng rực rỡ trước cửa các khách sạn bốn sao, năm sao. Phía trước một siêu thị, tranh thủ lúc bố mẹ bận rộn mua sắm, các cô bé cậu bé tranh nhau chui vào chui ra căn nhà gỗ xinh xắn như trong cổ tích. Ngay cả lối đi và những chiếc ghế xích đu đặt trước sảnh các quán café cũng được kết dây kim tuyến lóng lánh. Buổi sáng các cửa hàng tập nập không khí đón Giáng sinh, mấy cậu nhân viên tranh thủ lúc vắng khách mang cây thông ra sửa sang, trang trí cho thêm phần hoành tráng hơn so với cây thông bên hàng xóm. Cửa hiệu nào có cây thông bé hơn thì dựng thêm một chú người tuyết hoặc hẳn một ông già Noel đứng trước cửa để chào đón khách. Không khí đón Giáng sinh tràn sang cả những con đường phía ngoại vi thành phố. Dọc con đường nhỏ lòng vòng qua sườn dốc dẫn vào khu tắm bùn và suối khoáng, thấp thoáng giữa các ngôi nhà nho nhỏ là những vòng lá xanh cùng tiểu cảnh hang đá trang hoàng đèn nến mô tả cảnh Chúa sinh ra đời.

Ngôi nhà cổ tích

Sẽ thật là thiếu nếu cảm nhận không khí của Mùa Vọng và Giáng sinh mà không đến một Nhà thờ thiên chúa. Bước chân lãng du đưa tôi về ngã sáu, nơi hội tụ những con đường lớn của thành phố biển và là nơi Nhà thờ chánh tòa Nha trang tọa lạc. Nhà thờ chánh tòa Nha trang còn có tên gọi dân dã là Nhà thờ Đá vì được xây bằng đá, hay Nhà thờ Núi vì được xây trên một mỏm núi nhỏ - Núi Bông, hay Nhà thờ ngã sáu vì  tọa lạc cạnh nút giao lộ của sáu con đường. Được xây dựng từ năm 1928 trên mỏm núi Bông có độ cao khoảng 12m, nhà thờ  có phong cách kiến trúc phương Tây vươn cao nổi bật giữa trời xanh với bố cục vững chãi của những hình khối lập thể khỏe khoắn làm từ chất liệu đá. Ðiểm cao nhất là nơi đặt thánh giá trên đỉnh tháp chuông, cao 38 mét, tính từ mặt đường. Bước vào trong nhà thờ, không gian vời vợi của mái vòm bằng đá và những cây cột đá cao vút trang trí giản dị mà hết sức tinh tế khiến người ta ngạc nhiên về kỹ thuật xây dựng cách đây gần một thế kỷ. Gác chuông và những cánh cửa gỗ chắc nịnh càng tăng thêm vẻ trang trọng. Hoa văn trên kính cùng những dãy ghế với chỗ quỳ gối được bọc da êm tạo nên cảm giác nhẹ nhàng và gần gũi hơn. Khác với những rực rỡ, rộn ràng nơi phố phường vào Mùa Vọng, nhà thờ điềm tĩnh và trang nhã trong màu xám của đá, màu xanh của lá cây, chỉ một chút ríu ran ở một nhóm các bạn trẻ đang hẹn thời gian tập hát thánh ca cho lễ Giáng sinh. Ven theo tường nhà thờ là lối đi lát đá thoai thoải với tượng các thánh ẩn hiện giữa những vòm lá rung rinh. Một không gian kiến trúc hoàn hảo để người đến đó được cảm nhận sự thanh thản của chốn tôn nghiêm.

Nhà thờ Đá

Nhìn ra phía ngoài hàng rào nhà thờ, tôi bất chợt gặp Mùa Vọng về trên nóc một ngôi nhà nhỏ: cạnh bức tường gạch xây dở là tượng Đức Mẹ  chắp tay nguyện cầu giữa những cành lá xanh tươi và một chú hươu con đang hướng về… Mùa của ước vọng và Giáng sinh đang đến.

Vòm mái và cột trong Nhà thờ Đá
Trang hoàng đón Giáng sinh ở một cửa hàng

 Hiền Minh

Ảnh: 
Chuyên mục chính: 
Chuyện dọc đường

Tuyệt vời những món ăn vòng quanh thế giới!

Tóm tắt: 

(ICTPress) - Bạn đã đói chưa? Hy vọng là bạn sẽ đói sau khi đọc và xem những hình ảnh về 11 món ngon trên toàn thế giới dưới đây. Bánh tiêu của Việt Nam là một trong số đó.

(ICTPress) - Bạn đã đói chưa? Hy vọng là bạn sẽ đói sau khi đọc và xem những hình ảnh về 11 món ngon trên toàn thế giới dưới đây. Bánh tiêu của Việt Nam là một trong số đó.

Nasi campur ở Bali (Ảnh: Amber McLaughlin)
Paella ở Mallorca (Ảnh: Deepa Joshi - gmw.cn)
Con trai ở Brussels, Bỉ (Ảnh: Amanda Garron - gmw.cn)
Bánh nhân ngọt hoặc mặn ở Argentina (Ảnh: Michelle Eckmann - gmw.cn)
Kem tự phục vụ ở Kyoto (Ảnh: Helen Suk - gmw.cn)
Kem trộn ở Philippines (Ảnh: Maria Tonierose Gutierrez - gmw.cn)
Boxbol ở Guatemala (Krista Czerwinski - gmw.cn)
Bánh chiên ở Calgary (Ảnh: Ken McCurdy - gmw.cn)
Bánh tiêu của Việt Nam (Ảnh: Anick Rainville - gmw.cn)
Khoai tây rán ở New York (Ảnh: Sumeet Kaushal - gmw.cn)
Tráng miệng bằng quả hạnh nhân ở Istanbul (Ảnh: Ferda Uzunhasanoglu - gmw.cn)

Bảo Ngọc

Theo Sina

Ảnh: 
Chuyên mục chính: 
Chuyện dọc đường

Thú vui đọc sách

Tóm tắt: 

Đố biết kỳ nghỉ Noel Tết Tây này có bao nhiêu người mua sách làm quà? Một câu hỏi quá khó nhưng có thể ước đoán được tỉ lệ. Mỗi cuốn sách in khoảng 1000 bản.

Đố biết kỳ nghỉ Noel Tết Tây này có bao nhiêu người mua sách làm quà? Một câu hỏi quá khó nhưng có thể ước đoán được tỉ lệ. Mỗi cuốn sách in  khoảng 1000 bản.

Cuốn sách "Mùa Giáng sinh diệu kỳ" của Nhà xuất bản Kim Đồng

Một năm 10.000 đầu sách tức có 10.000.000 bản sách. Cứ cho là sách bán hết thì cứ 9 người dân có 1 người mua 1 cuốn sách trong 1 năm. Nếu mua một cuốn thì khó mà mang làm quà. Kết luận: Các nhà sách không nên kỳ vọng ở thị trường “tiềm năng” này và chính cô cũng đừng chờ có ai tặng sách. Bức tranh xám xịt và ảm đạm.

Chẳng nhẽ không còn “một mống” nào ưa đọc, có thú vui đọc sách nữa ư? Xin thưa: Nếu vào các hiệu sách sẽ thấy rất nhiều thanh thiếu niên ở lỳ trong phòng lạnh “đọc chùa” tranh chuyện, sách giáo khoa, tham khảo và tiểu thuyết, sách tranh, sách ảnh… Tức là bởi giá sách vẫn còn cao và dân nghèo nhà chật không có chỗ đọc. Lại còn có CLB sách chơi cả sách cũ/cổ lẫn giới thiệu sách mới. Các báo, tạp chí nhất loạt có mục điểm sách cuối tuần, thậm chí hàng ngày. Cà-phê sách, hội sách, phong trào tủ sách gia đình (như tủ thuốc!), tủ sách dòng họ (của các họ giàu truyền thống thi thư!), hội chợ sách, họp báo, ra mắt sách có tác giả ký tặng, v.v và v.v… các kiểu mọc lên như nấm. Người làm sách tất bật, vất vả, dấn thân từ các nhà sách, các Cty truyền thông dịch sách, lo bản thảo liên kết và vô số các “nhà” thơ/văn/báo và cả nội trợ lẫn hưu trí tự bỏ tiền in các trước tác của mình phát hành ngoài phố và trên mạng... Nhìn ở phía tích cực này chị em ta phải tin rằng dân Việt ta vẫn là người yêu sách.

Dù cái hiện thực mà cụ Tú Xương than thở: “Cô hàng bán sách lim dim ngủ - Thầy khóa tư lương nhấp nhổm ngồi” đang trở lại hiện thực hơn bao giờ hết, nhìn lại ta vẫn thấy thời ấy sách bổ ích và dân trí được nâng cấp khá nhiều (giao thời cựu học sang Tây học, bút lông sang bút chì). Phải chăng trong lòng thị trường sách và văn hóa đọc đang có biến đổi chuyển hướng tương tự về chất và cấp độ? Cái in nhiều, ế là cái người ta không muốn/cần đọc. Mỗi người yêu sách thuộc các nhóm nhỏ khác nhau chỉ tìm đọc cái mình cần/muốn? Người đọc phân hóa cao khiến các nhà sách, tủ sách, dòng sách, loại sách, chủ đề, khung giá bán… phân hóa cao theo là đáng mừng quá chứ! Lại có các dự án phi lợi nhuận như tìm người có giọng hay đọc sách mình cho là hay rồi ghi đĩa tặng cho các trường, cho vùng sâu/xa, cho người khuyết tật… để nhóm lên niềm vui đọc sách.

Cô hãy vào vài hiệu sách xịn ở thành phố lớn. So với thời ham chơi/học của chúng mình rồi thời chép thơ vào sổ tay, cùng cuốn “Bông hồng vàng” hay “Thép đã tôi..” vào balô ngày nhập ngũ thì quả là thiên đường trong mơ: Sách đẹp và nhiều hơn bao giờ hết. Sách tranh, sách ảnh, sách nói, sách in, sách bìa cứng bìa mềm, sách to, sách bỏ túi, sách dịch và sách tra cứu, sách giải trí và sách học làm người, làm giàu, chăm con, dạy trẻ, dưỡng da, tập thở, tập chơi golf và chơi ô-tô, xem tướng số và xem phong thủy… miên man bất tận, đi cả buổi mỏi gối chồn chân không hết các đại lộ sách lộng lẫy dưới ánh đèn êm dịu. Vậy mà chẳng ai mua sách tặng ai, “buồn vương cây ngô đồng”! Hai mặt trái/phải, tối/sáng của “văn hoá đọc” thời nay quá mâu thuẫn.

Hãy tắt tivi đi, cả dàn âm thanh nữa, khép cửa vào nếu ngoài đường ồn quá, hãy dẹp mấy cuốn tạp chí chân dài hở ngực hở đùi, tóc vàng hàng hiệu… đi. Hãy ngồi bên cửa sổ mùa thu gió hây hây, gác chân lên một cái ghế nữa càng tốt, hoặc gieo mình lọt thỏm xuống sô-pha êm gót chân cao bằng vai, hoặc nằm duỗi dài toàn thân, kê thêm một cái gối lên bụng,  hoặc vào toilet cho thật riêng tư, hoặc chui vào chăn, trùm kín đầu rọi một cái đèn sáng đủ độ,  hoặc ra vườn đung đưa trên võng dưới bóng cây bên một tách trà, ly càphê dự trữ, hoặc ngồi nghiêm vào bàn học/làm việc, thẳng người thẳng lưng cùng một cuốn sổ ghi chép và bút chờ sẵn… và mở sách ra!

Cái thú nhất trần đời “cuộn chăn đọc Tam Quốc” ngang cái thú “sống ở trên đời ăn một miếng dồi chó” thời xưa chắc chắn vẫn còn trong mỗi người hôm nay đó cô ơi. Củi than còn đây, không khí có thừa sao không nhen nổi ngọn lửa vui đọc sách?

Đố biết phải nhen ngọn lửa vui này bằng cái gì? Bằng sự độc lập, nghĩa đen là sự một mình. Biết/dám/thích/có cái sự một mình thì thú vui đọc sách sẽ sinh sôi.

Rõ là bà chị tự mâu thuẫn,  bởi chính nó - sự độc lập/một mình là thứ quý hiếm/khó kiếm nhất thời nay.

Nguyễn Bỉnh Quân

Báo Lao động Cuối tuần

Ảnh: 
Chuyên mục chính: 
Chuyện dọc đường

Nha Trang - chuyện chưa nói hết

Tóm tắt: 

(ICTPress) - Đêm đến, thành phố lên đèn, những ngọn đèn điện trên Tháp cũng bừng lên nhưng không quá rực rỡ phô trương mà chỉ đủ soi tỏa dịu dàng xuống dòng sông Cái và hắt lên nền trời quầng sáng ấm áp. Từ xa nhìn về, Tháp Bà PoNagar giống như ngôi nhà của Mẹ luôn chong đèn đón đợi những đứa con…

(ICTPress) - Đêm đến, thành phố lên đèn, những ngọn đèn điện trên Tháp cũng bừng lên nhưng không quá rực rỡ phô trương mà chỉ đủ soi tỏa dịu dàng xuống dòng sông Cái và hắt lên nền trời quầng sáng ấm áp. Từ xa nhìn về, Tháp Bà PoNagar giống như ngôi nhà của Mẹ luôn chong đèn đón đợi những đứa con…

Biển và phố

Như hầu hết bạn bè của mình, tôi thích biển và khác với họ, tôi rất thích biển mùa đông. Cứ mỗi khi thời tiết chuyển mùa se lạnh tôi lại nghĩ đến việc tìm ra một duyên cớ nào đó để ra biển. Tất nhiên là chẳng cần có bất cứ một cái cớ nào đó vẫn có thể lên đường, nhưng nếu có một duyên cớ nào đó thì có lẽ chuyến đi sẽ thú vị hơn; mà thực ra cái duyên cái cớ có lý nhất trong mọi duyên cớ là: tự nhiên thấy thích, thế là đủ cho một chuyến đi của bất cứ ai, đến bất cứ nơi nào, bất cứ lúc nào, trong bao lâu… thậm chí có thể là một bước rẽ của cuộc đời.

Bãi biển Nha Trang

Mùa lạnh năm nay tôi về với Nha Trang. Bãi biển thân thuộc đây rồi. Như nỗi nhớ trong bài hát về biển của nhạc sỹ Trịnh Công Sơn, bãi biển thưa vắng, điềm tĩnh, trầm lắng và đằm thắm. Không còn những ồn ào huyên náo, biển giống như những người bạn thân từ thời xưa cũ tìm về với nhau - ấm áp, chu đáo, nồng hậu. Thành phố biển xinh đẹp đang xây thêm nhiều cao ốc, khách sạn, nhà hàng mới; những nhà hàng khách sạn có từ trước cũng được sửa sang nâng cấp để trở nên sang trọng hơn. Nha Trang lung linh, lộng lẫy khi màn đêm buông xuống, thành phố lên đèn. Du khách châu Âu đi dạo khá đông, đặc biệt là rất nhiều người Nga đi du lịch cuối năm cùng gia đình; thời tiết Nha Trang tháng 12 thật ấm áp so với băng tuyết giá lạnh ở đất nước họ và giá cả hàng hóa cũng rất dễ dàng cho việc mua sắm. Mỗi lần đến là một lần thấy Nha Trang đẹp hơn mới hơn, nhưng chuyến đi này với tôi thực ra là một chuyến trở về nên tôi chỉ dành thời gian thăm lại người quen và những nơi xưa cũ rồi bất chợt cảm nhận ra những điều mới mẻ…

Hòn Chồng - kho truyền thuyết

Khác với bãi biển thênh thang cát trắng ở khu trung tâm, Hòn Chồng nằm ở phía Bắc thành phố Nha Trang có nét hóm hỉnh đặc biệt. Bãi biển ở khu vực Hòn Chồng là nơi giao duyên giữa biển và núi, nơi những tảng đá lớn nhỏ nằm rải rác như còn trong cơn ngái ngủ gối đầu lên nhau nghe sóng nước vỗ về. Núi, biển, cát, đá và sóng kề sát bên nhau tạo nên phong cảnh vừa như lãng đãng vừa như hữu tình. Bãi cát thoai thoải mịn màng mời gọi người ta hãy bỏ giày, bỏ dép, bỏ đi những vướng víu, để tận hưởng cái cảm giác khoan khoái dễ chịu khi gót chân trần chạm nền cát ấm và ẩm. Xa hơn chút nữa về phía biển, trên mấy mỏm đá có vài người đang thư thả buông câu chậm rãi dường như không cần biết đến thời gian. Chợt nhớ đến câu chuyện ngụ ngôn về doanh nhân và người câu cá, biết đâu rằng được quăng đi chiếc đồng hồ để thong dong buông câu chẳng cần tính đếm thời gian lại là ước mơ của nhiều tỷ phú… 

Hòn Chồng

Với những tảng đá lớn nhỏ đã tồn tại hàng ngàn năm cùng sóng gió, Hòn Chồng còn hấp dẫn bởi một kho những sự tích huyền thoại. Điều kỳ lạ như trong chuyện cổ tích là Hòn Chồng có rất nhiều tảng đá lớn nhỏ nằm gối lên nhau hay tựa lưng đan xen vào nhau theo cái cách sắp đặt tinh nghịch đầy ngẫu hứng của thiên nhiên nhưng trải qua biết bao sóng to gió lớn theo năm tháng chúng vẫn giữ nguyên cái sắp đặt tự nhiên đó. Gần Hòn Chồng có một bãi đá uyển chuyển mềm mại như dáng vẻ người phụ nữ, dân nơi đây gọi đó là Hòn Vợ. Cùng với tên gọi là sự tích vọng phu của người vợ ngư phủ ngóng trông về phía biển khơi nơi người chồng đang lênh đênh trên con thuyền đánh cá mong manh giữa đại dương mịt mù giông bão.

Còn có một truyền thuyết lãng mạn về một chàng khổng lồ đã đặt chân đến vùng biển này để đào đá đắp núi tạo nên vịnh Nha Trang ngày nay. Một sáng sớm mai chàng trai ra biển thì gặp một đoàn tiên nữ đang nô đùa múa hát trên sóng, không muốn các tiên nữ giật mình bay về trời nên chàng bèn nấp sau những tảng đá lớn để ngắm xem. Nhưng quá mải mê nhìn, vô tình chàng xô ngã những tảng đá khiến chúng văng ra tứ phía hình thành bãi đá hiện nay. Trên một hòn đá lớn quay mặt ra biển vẫn còn một dấu tay lõm vào đá, tương truyền rằng đó là do chàng khổng lồ chống tay khi té ngã nên để lại dấu vết đó. Chuyện xưa không nói rằng chàng khổng lồ vụng về có khiến tiên nữ nào cảm động mà ở lại hay không nhưng chắc chắn là một kết thúc có hậu nên mới có vịnh biển xinh đẹp hôm nay.

Tuy địa hình gồm cả núi và biển nhưng Hòn Chồng vẫn thuộc nội thành Nha Trang và đang được đầu tư để thu hút du lịch. Trước đây muốn đến Hòn Chồng phải đi vòng vèo vượt qua đồi dốc, nay từ trung tâm thành phố chạy dọc con đường ven biển về hướng Đông Bắc, đi qua đồi La San và tòa nhà đại học Tôn Đức Thắng có kiến trúc khá hiện đại là đến khu danh thắng Hòn Chồng. Trong khuôn viên của khu danh thắng, Hội quán vịnh Nha trang được xây dựng trên một quả đồi theo lối nhà cổ xưa với những mẫu vật bằng gốm nung, trầm hương, tranh cát…giới thiệu với du khách về văn hóa Chăm và Việt. Từ chiếc sân rộng của Hội quán có thể đi xuống bãi đá Hòn Chồng qua một lối đi thơ mộng với những bậc thang lát đá dưới mái vòm cây xanh. Những bậc đá khác dẫn đến một quán café xinh xắn nằm sát ngay mép nước. Không gian tĩnh lặng như tách biệt hẳn với phố phường nhộn nhịp cách đó không xa khiến người ta chợt ước ao được ngồi đọc sách nơi đây. Dường như nơi đây còn thiếu một quán café sách nho nhỏ để hài hòa với không gian tri thức bên trong khuôn viên hội quán và phía ngoài kia là giảng đường của một trường đại học. Du khách nước ngoài và đặc biệt là khách Nga, những người có thói quen đọc sách cả trên tàu điện, đến Nha trang ngày càng nhiều; quầy cafe với kệ sách to hay một thư viện nhỏ cùng những cuốn sách tiếng Nga, tiếng Anh, tiếng Việt và Internet sẽ tạo nên nét duyên mới thu hút nhiều hơn những du khách trí thức đến với vịnh biển xinh đẹp này.

Tháp Bà PoNagar - ngôi đền của Mẹ

Chỉ cách trung tâm thành phố Nha Trang khoảng 2 km về phía Bắc, Tháp Bà PoNagar nằm trên đỉnh một ngọn đồi nhỏ cao vài chục mét, dưới chân đồi là cửa sông Cái đổ ra biển. Mang đậm dấu ấn kiến trúc Hindu và cách thức xây dựng tháp của người Chăm từ thế kỷ thứ 7 đến thế kỷ 12, tổng thể kiến trúc của Tháp bà PoNagar gồm 3 tầng. Tầng thấp bắt đầu từ mặt đất có những bậc thang dẫn lên tầng giữa. Tầng giữa là một nền gạch hiện chỉ còn hai dãy cột chính bằng gạch hình bát giác gồm 10 cột có đường kính hơn 1 mét, cao hơn 3 mét và 12 cột nhỏ thấp hơn, có lẽ nơi đây trước kia là một tòa nhà rộng lớn với những cây cột vững chãi đỡ một vòm mái không kém phần hoành tráng, là nơi để khách hành hương nghỉ chân và sắm sửa lễ vật trước khi lên dâng cúng các đền thờ ở tầng trên. Từ tầng giữa này, lại có một dãy bậc thang xây bằng gạch cổ dẫn lên tầng trên cùng, những bậc thang này rất dốc và hẹp khá nên du khách ít sử dụng, chỉ vào dịp lễ hội những người Chăm đội lễ vật lên đầu sẽ đi trên những bậc thang xưa cũ này để dâng lễ lên tháp theo cách thức truyền thống. Lối đi thông thường của du khách là những bậc thang đá ong rộng và ít dốc hơn nằm ở phía nam khu tháp. Tầng trên cùng là các ngôi tháp được xây trên nền sân rộng rãi. Dãy tháp phía trước có 3 ngôi, dãy phía sau vốn có dấu vết của 3 ngôi tháp khác nhưng nay chỉ còn 1. Các ngôi tháp này được xây dựng theo cách của người Chăm, gạch xây khít mạch nhưng không nhìn thấy chất kết dính, thân tháp có tượng và phù điêu, đỉnh trụ trang trí hoa văn hình vòm, cửa tháp hướng về phía biển. Ngọn tháp cao lớn nhất là đền thờ Thánh Mẫu PoNagar; các linh thạch trụ linga được thờ trong những tháp nhỏ hơn. Theo truyền thuyết, nữ thần PoNagar (nguời Việt gọi là Thiên Y Thánh Mẫu Ana) được tạo nên bởi áng mây trời và bọt biển, người tạo dựng ra trái đất, sản sinh gỗ quí, cây cối và lúa gạo. Bà có 97 chồng, trong đó Po Yan Amo là người có uy quyền và được tôn trọng hơn cả. Bà có 38 người con gái, tất cả đều hóa thân thành nữ thần, trong đó có ba người được chọn làm thần bảo vệ đất đai và được thờ phụng cho tới ngày nay tại Khánh Hòa, Ninh Thuận và Phan Thiết.

Tháp Bà PoNagar

Không chỉ hấp dẫn bởi nét kiến trúc độc đáo của những tòa tháp cổ, Tháp Bà PoNagar đang hồi sinh lại nét văn hóa của người Chăm với những làn điệu ca múa sống động. Giữa không gian đượm màu xưa cũ của các tòa tháp, những vũ nữ người Chăm với làn da ngăm ngăm nắng gió xinh xắn trẻ trung say sưa trong vũ điệu khiến các du khách tóc vàng mắt xanh không thể rời mắt và cũng hào hứng nhún nhảy theo nhịp trống phách. Tất cả tạo nên một không gian rất Chăm và rất “charm”.

Vũ điệu Chăm ở Tháp Bà PoNagar

Chiều xuống, phía trước tòa tháp chính có một nhóm các bà, các cô, các chị đang cung kính làm lễ nguyện cầu thần nữ PoNagar. Họ gọi nữ thần là “Mẹ” và xưng “con” với lời khẩn cầu thật giản dị và quá đỗi thân thương. Dường như sau mỗi ngày vất vả mưu sinh, họ lại về đây giãi bày với Mẹ những nỗi niềm chưa nói hết, mong Mẹ chở che những ước nguyện đời thường. Bữa cơm chay cuối lễ cầu nguyện với những món chay thật ngon lành mang đủ hương vị của núi, của rừng, của sông, của biển...Chợt cảm nhận về chốn tâm linh nơi đây thật gần gũi không chút xa cách cao vời. Tháp Bà Thiên y Ana, ngôi đền thờ thần nữ PoNagar giống như ngôi nhà thân quen của Mẹ, để những người con, cả người Chăm cả người Việt, có một nơi để trở về, để cùng nhau ăn một bữa cơm đầm ấm, mong cầu Mẹ chở che để có thêm hy vọng và niềm tin đi tiếp hành trình...

Thành phố đang có thêm bao nhiêu công trình, cái đã hoàn thiện, cái còn dở dang như những dấu chấm hỏi, chấm than trong câu chuyện hiện đại chưa thể nói hết, chưa có hồi kết và không phải lúc nào cũng có hậu như cổ tích. Thật may mắn khi nơi đây vẫn giữ được nét xưa; câu chuyện du lịch ắt hẳn hay hơn nhiều khi có bóng dáng chàng khổng lồ và huyền thoại về thần nữ PoNagar cùng những người chồng và 38 nàng con gái. 

Những tòa nhà mới ở Nha Trang

Đêm đến, thành phố lên đèn, những ngọn đèn điện trên Tháp cũng bừng lên nhưng không quá rực rỡ phô trương mà chỉ đủ soi tỏa dịu dàng xuống dòng sông Cái và hắt lên nền trời quầng sáng ấm áp. Từ xa nhìn về, Tháp Bà PoNagar giống như ngôi nhà của Mẹ luôn chong đèn đón đợi những đứa con…

 Hiền Minh

Ảnh: 
Chuyên mục chính: 
Chuyện dọc đường

Đến Ý không thể không đến Florence

Tóm tắt: 

(ICTPress) - Florence đã từ lâu được biết đến như là “cái nôi của Phục hưng” và là một điểm đến trong bất kỳ hành trình nào đến Ý. Florence khiến du khách nín thở về văn hóa và nghệ thuật độc đáo từ hàng trăm năm trước.

(ICTPress) - Florence đã từ lâu được biết đến như là “cái nôi của Phục hưng” (Cradle of the Renaissance) và là một điểm đến trong bất kỳ hành trình nào đến Ý. Milan nổi tiếng bởi thời trang và thiết kế hiện đại, trong khi Rome là hình ảnh thu nhỏ của lịch sử lâu đời và đế chế trước đây của đất nước này, nhưng Florence khiến du khách nín thở về văn hóa và nghệ thuật độc đáo từ hàng trăm năm trước.

Một nghệ sỹ đường phố

Tuy nhiên, sự khởi đầu của thành phố này bắt đầu khoảng năm thứ năm 59 trước công nguyên và khu thành phố khoảng 100 km2 là trung tâm của Florence ngày nay gồm một loạt các vị trí di sản nổi tiếng thế giới, các công trình, các quảng trường và nhà thờ cổ. Tuy nhiên, nếu bạn chỉ có một ngày viếng thăm thành phố cổ này, việc lên kế hoạch trước để tối ưu thời gian nhất là rất quan trọng. Trong hành trình bạn có thể khám phá các công trình, di sản của những bậc thầy như Dante, Da Vinci và Michelangelo.

Đi bộ ngắm cảnh

Đến Florence bằng chuyến tàu đêm bạn sẽ tiết kiệm được thời gian. Bạn hãy đi bộ đến những con phố yên tĩnh, bao quanh là các công trình không mấy thay đổi trong hàng thế kỷ qua.

Thức dậy vào sớm tinh mơ ngày hôm sau, một ý tưởng tuyệt vời là tìm đến con sông Arno chia Florence thành hai khu vực Bắc và Nam. Con đường được lát những phiến đá lớn ở hai bên sông sẽ giúp bạn có được tầm nhìn bao quát cả hai bên thành phố. Vẫn như xa xưa bạn có thể đi xe ngựa để du lịch thành phố, mất khoảng 50 euro (66,48 USD) cho một lần đi.

Ngắm nhìn những cửa hàng qua cửa sổ là một sự hấp dẫn khác khi dạo bước ở các đại lộ Florence. Ý nổi tiếng về các sản phẩm da thuộc da và một loạt các thương hiệu nổi tiếng thế giới, đặc biệt ở Via dei Calzaiuoli ở khu trung tâm. Florence còn có rất nhiều cửa hiệu thời trang và cửa hàng trang sức xung quanh Via de' Tornabunoi.

Trong khi mua sắm bạn có thể dừng ở cửa hàng bánh kếp Ý để mua một cây kem gia đình tự làm với giá khoảng 2,5 đến 4 euro.

Các điểm nóng

Ngay gần phần hẹp nhất của sông Arno là một trong những đặc trưng của Florence là Ponte Vecchio (Cây cầu cổ) có từ thời đế chế La mã và là một cây cầu duy nhất ở thành phố này không bị quân đội Đức phá hủy trong Thế chiến thứ II. Chen chúc đi qua các đám đông để vượt qua cây cầu là một cách đến gần hơn với lịch sử thú vị của thành phố này và nhìn từ Gallery Uffizi (Galleria degli Uffizi) ba tầng, chỉ một con phố ngay gần the Piazza della Signoria, ở cây cầu cũng đem đến một quang cảnh tuyệt đẹp.

Gallery Uffizi là một trong những bảo tàng nổi tiếng nhất trên thế giới với bộ sưu tập được gia đình Medici, một trong những triều đại có ảnh hưởng và giàu có nhất châu Âu từ thế kỷ thứ 13 đến thế kỷ 17, trao tặng. Bảo tàng này lưu giữ khoảng 100.000 tác phẩm nghệ thuật gồm các tác phẩm phục hưng của Da Vinci, Raphael và Rembrandt, cũng như nhiều họa sỹ và nhà điêu khắc nổi tiếng. Bạn nên dành ít nhất khoảng 3 tiếng để tham quan các kho báu văn hóa của bảo tàng này nhưng thời gian dành cho nơi này hoàn toàn có giá trị.

Bạn nên chú ý là phải mất trung bình nửa tiếng đến 1 tiếng chờ đợi để vào được bảo tàng. Vé vào cửa mất khoảng 11 euro, hoặc nếu bạn muốn bỏ qua việc xếp hàng, bạn phải mất thêm một số euro để được vào cửa ngay. Một cách khác là bạn cũng có thể đặt vé trước trên mạng để tiết kiệm thời gian.

Bạn hãy đi bộ lên mái của Uffizi, nơi đây có một sân hiên ngoài trời rất dễ chịu có café và bữa ăn nhẹ. Và từ đây bạn có thể ngắm nhìn Palazzo Vecchio (cung điện cổ) nơi gia đình Medici đã từng ở.

Ponte Vecchio từ Gallery Uffizi

Sau khi rời những nơi mãn nhãn ở Uffizi, quảng trường liền kề có rất nhiều đặc trưng nghệ thuật riêng, gồm có một số tượng trong đó có bản sao David như thật của Michelangelo, suối nước Neptune và Perseus với cái đầu của Medusa.

Và nếu bạn thích thú muốn ngắm nhìn David thật, thì bạn có thể xem ở Galleria dell'Accademia ở Via Ricasoli. Một hấp dẫn khác ở quảng trường là những người hát rong cùng với những nhạc công, họa sỹ và những người trình diễn đường phố.

Nếu bạn tiếp tục đi vào trung tâm thành phố, bạn sẽ vượt qua Cathedral di Santa Maria del Fiore, được biết đến như là Doumo với các kiến trúc (dome) cam/đỏ nổi tiếng. Cùng với campanile de Giotto (tháp chuông) và bittistero di San Giovanni (nơi rửa tội) thì đây là ba điểm hấp dẫn của công trình dễ nhận thấy. Bạn có thể vào miễn phí (để vào dome bạn mất 6 euro), nhưng thánh đường đóng cửa lúc 16h45’.

Ngay bên phải thánh đường là hai quảng trường - Piazza di San Giovanni và Piazza di Duomo – nơi khách du lịch có thể mua đồ lưu niệm.

Gần hết ngày, bạn có thể thăm quảng trường Michelangelo ở bờ Nam của sông Arno? Nằm trên một quả đồi nhỏ, đây là điểm mà có thể ngắm toàn cảnh thành phố.

 Mai Anh

Theo Sina

Ảnh: 
Chuyên mục chính: 
Chuyện dọc đường

Thư Steve Jobs gửi người hâm mộ: “Cuộc sống thật mong manh”

Tóm tắt: 

(ICTPress) - Phần II cuốn e-book: "Những bức thư gửi Steve: Bên trong hộp thư điện tử Steve Jobs” do cây bút công nghệ Mark Milian (CNN) chấp bút. Ngay sau khi xuất bản trên Amazon Kindle, cuốn sách đã nhanh chóng lọt vào danh sách 100 cuốn bán chạy nhất.

(ICTPress) - Phần II cuốn e-book: "Những bức thư gửi Steve: Bên trong hộp thư điện tử Steve Jobs” do cây bút công nghệ Mark Milian (CNN) chấp bút. Ngay sau khi xuất bản trên Amazon Kindle, cuốn sách đã nhanh chóng lọt  vào danh sách 100 cuốn bán chạy nhất.

Nhiều người thương tiếc Steve Jobs tại một cửa hàng Apple ngày 6/10/2011 tại Bắc Kinh, Trung Quốc

“Tôi tạo ra vấn đề. Tôi giải quyết vấn đề. Đó không phải là một sự nghiệp - đó là cuộc sống!"
Những năm qua, Steve Jobs luôn dấu kín thông tin về tình hình sức khỏe của mình.

Nhà đồng sáng lập Apple đã bị mắc ung thư tuyến tụy dạng hiếm gặp vào năm 2003. Hơn 9 tháng sau khi Jobs đã trải qua ca phẫu thuật thành công, thông tin này mới được tiết lộ. Không những thế, Jobs còn mắc một chứng bệnh được cho là “mất cân bằng hóc-môn” khiến ông phải mất thêm 6 tháng nằm viện nữa để ghép gan.

Tuy nhiên, khi phải đối mặt với những căn bệnh hiểm nghèo, quan điểm về sự tồn tại của Jobs càng trở nên thi vị hơn bao giờ hết và vào giai đoạn cuối của bệnh tình ông vẫn tỏ ra bình thản. Những quan điểm này không chỉ xuất hiện trong những cuộc phỏng vấn hiếm hoi ông dành cho báo giới mà còn được ông chia sẻ trong các tư từ trao đổi với người hâm mộ, cả lạ và quen.

"Tôi không nghĩ cuộc đời của mình như một sự nghiệp”, ông đã trả lời tờ Times vào năm 2010 như vậy. “Tôi tạo ra vấn đề. Tôi giải quyết vấn đề. Đó không phải là một sự nghiệp - đó là cuộc sống!"

“Cuộc sống thật mong manh” và “Cái chết là tạo vật tuyệt vời nhất của cuộc sống”

Jobs cũng chia sẻ và  tiết lộ về mình với những người khác phải đối diện với những nghịch cảnh tương tự. Một người đàn ông tên là James đã kể lại trên tờ Business Insider rằng ông ta đã gửi mail cho Jobs vào ngày 20/4/2010 để cảm ơn Jobs vì đã tài trợ chương trình hiến tặng cơ quan nội tạng. Trong thư James kể về người bạn gái của mình đã chết vì khối u ác tính hai năm trước.

Jobs hồi âm: "Tôi luôn chào đón anh, James. Tôi rất lấy làm tiếc về cái chết của bạn gái anh.Cuộc sống thật mong manh".

Những điều đáng nhớ nhất về Jobs chính là những khoảnh khắc hiếm hoi Jobs trở nên triết lý, chiêm nghiệm về cuộc sống.Có lẽ những lời phát biểu bất hủ của ông tại lễ tốt nghiệp ở đại học Standford năm 2005: “Luôn nghĩ rằng mình sẽ chết sớm là công cụ quan trọng nhất tôi từng có được giúp tôi thực hiện những quyết định lớn của đời người. Bởi vì gần như mọi thứ từ hy vọng, niềm tự hào - hãnh diện, nối sợ hãi, tủi hổ hay thất bại sẽ tan biến khi bạn phải đối mặt với cái chết, chỉ còn lại điều thực sự quan trọng với bạn”

"Nghĩ rằng mình sắp chết là cách tốt nhất mà tôi biết để tránh rơi vào bẫy đắn đo bạn có gì đó để mất. Khi không còn gì để mất, chẳng có lý do gì mà bạn không nghe theo lời mách bảo của con tim mình."

Ông tiếp tục: “Không ai muốn chết. Ngay cả người mong được lên thiên đàng cũng không muốn chết để tới đó.Nhưng cái chết là đích đến mà chúng ta đều phải tới.Không ai thoát được.Và điều đó là tất yếu bởi cái chết là tạo vật tuyệt vời nhất của cuộcsống.Đó là tác nhân thay đổi cuộc sống”.

Sẵn sàng chia sẻ

Mọi người thường tìm đến Jobs để xin lời khuyên đối phó với những tình huống không tránh được và Jobs sẵn sàng chia sẻ.

Bob Longo, cựu giám đốc bán hàng cho công ty máy tính Next Computer do Jobs sáng lập nhắc lại một kỷ niệm khó quên. Bob cũng bị chuẩn đoán là mắc bệnh ung thư và cùng điều trị với bác sĩ chuyên khoa ung thư và bác sĩ chuẩn đoán hình ảnh của Jobs. Jobs là một trong những người đầu tiên Bob gọi để thông báo về bệnh tình của mình. Hai người đã giữ liên lạc thường xuyên và Longo đã nhận được email động viên từ Jobs sau khi báo tin cho Jobs về kết quả mỹ mãn của ca phẫu thuật.

Longo kể với tờ Business Times: "Email của Jobs thường rất ngắn gọn. Mỗi thư có 20 dấu chấm than. Tôi có một người em họ là bác sĩ nghiên cứu ung thư khá giỏi và kể với chú ấy về vị bác sĩ mà Steve chỉ dẫn cho tôi; chú ấy khẳng định: “Anh không cần phải tham khảo thêm nữa đâu. Hãy bắt đầu điều trị ngay đi."

“Hãy sống hết mình mỗi ngày như thể đó là ngày cuối cùng….”

Thậm chí vào năm 1995, Jobs đã không e sợ cái chết. Ông trả lời phỏng vấn trong chương trình Khách mời danh dự của Computerworld: "Tất cả chúng ta sớm muộn gì cũng sẽ chết; đó là quan điểm của tôi. Một số người đã có lần nói với tôi: “Hãy sống hết mình mỗi ngày như thể đó là ngày cuối cùng, và một ngày nào đó bạn sẽ đúng”. Tôi sống đúng như vậy. Bạn không bao giờ biết khi nào bạn chết nhưng chẳng mấy chốc sẽ đến thời điểm đó.Nếu phải bỏ lại những gì phía sau thì đó là con cái bạn, một vài người bạn và công việc. Bởi vậy, đó là điều tôi lo lắng nhất."

“Chúng ta ở đây là để tạo nên vết lõm trong vũ trụ”

Steve đã từng nói: “Chúng ta ở đây là để tạo nên vết lõm trong vũ trụ” và rất nhiều người tin rằng ông đã thực hiện được điều đó. Ông đã làm thay đổi các ngành công nghiệp, cải tiến những công cụ then chốt và làm thay đổi cuộc sống hàng ngày của hàng tỷ người trên trái đất.

Nhưng trên hết thế giới này cần một người có tầm nhìn xa trông rộng như Jobs, rõ ràng ông ấy cũng cần chúng ta.

"Bạn biết đấy, không có gì khiến tôi hạnh phúc hơn mỗi ngày bằng việc nhận được một email từ người nào đó ngẫu nhiên trong hành tinh này vừa mua một chiếc iPad tại Anh và chia sẻ với tôi đây là thiết bị tuyệt vời nhất mà họ từng sắm trong đời ", Jobs nói tại hội nghị All Things Digital năm 2010.

"Đó là những gì giúp tôi vượt qua tất cả. Và đó là động lực giúp tôi vượt lên 5 năm trở về trước. Đó là điều giúp tôi tiếp tục tiến bước khi mọi cánh cửa dường như đã khép lại cách đây 10 năm.Và đó là những gì sẽ giúp tôi không ngừng tiến bước 5 năm nữa cho dù có điều gì xảy đến.”

16 tháng sau đó, Jobs đã vĩnh viễn ra đi để lại bao niềm tiếc thương vô hạn cho nhân loại.

Thùy Minh

Theo CNN

Ảnh: 
Chuyên mục chính: 
Chuyện dọc đường

Nàng “công chúa” viết văn

Tóm tắt: 

Nữ văn sĩ xinh đẹp Cecelia Ahern, con gái của Thủ tướng Ireland giai đoạn 1997 - 2008. Thế nhưng, cô giành được sự yêu mến của những người hâm mộ từ một phong cách kể chuyện thật tự nhiên, mạch lạc và dạt dào cảm xúc. Ahern đã chinh phục khán giả ngay từ tác phẩm đầu tay “P.S. I Love You”.

Nữ văn sĩ xinh đẹp Cecelia Ahern, con gái của Thủ tướng Ireland giai đoạn 1997 - 2008 Bertie Ahern và là em vợ của chàu Nicky Byme trong nhóm nhạc pop Westlife. Thế nhưng, cô giành được sự yêu mến của những người hâm mộ từ một phong cách kể chuyện thật tự nhiên, mạch lạc và dạt dào cảm xúc.

“Gia tài” lớn

Nữ văn sĩ Cecelia Ahern

Mới 30 tuổi, nữ văn sĩ người Ireland Cecelia Ahern đã có gia tài là 5 tiểu thuyết thành công, được dịch ra nhiều thứ tiếng và bán được tới hơn 6 triệu bản ở 50 quốc gia. Trong đó, cuốn tiểu thuyết thứ năm “Thanks for the Memories” cũng giúp cô được tôn vinh là 1 trong 6 tác giả lọt vào chung kết giải Tiểu thuyết lãng mạn nhất năm 2009 do Hiệp hội các nhà viết tiểu thuyết lãng mạn bình chọn.

Không phải không có cơ sở khi cuốn sách “Thanks for the Memories” (“Cảm ơn ký ức”) của cô vừa ra đời đã được độc giả trên khắp thế giới đón nhận. Tiểu thuyết này là sự kết hợp hài hòa giữa các yếu tố có trong một cuốn truyện kinh dị với những mô-tif lãng mạn truyền thống. Cốt chuyện xoay quanh hai con người có chung huyết thống: một phụ nữ sống sót sau vụ tai nạn khủng khiếp và một giảng viên khoa nghệ thuật mới ly dị, người đã hiến máu cứu sống cô. Sau ca truyền máu, người phụ nữ nọ bắt đầu cảm thấy như mình đã kinh qua các hồi ức về những sự kiện mà cô chưa bao giờ chứng kiến…

Ahern đã chinh phục khán giả ngay từ tác phẩm đầu tay “P.S. I Love You” (Tạm dịch: Tái bút: Anh yêu em hay còn được người Việt Nam biết đến với cái tên “Sức mạnh tình yêu”). Cô viết P.S khi vừa tròn 21 tuổi. Xuất bản lần đầu năm 2004, P.S đã nhanh chóng trở thành cuốn sách bán chạy nhất trong suốt 19 tuần liền ở Ireland, 52 tuần liền ở Đức và sau đó là ở Anh, Mỹ, Hà Lan cùng nhiều quốc gia khác trên thế giới. Thậm chí, P.S còn nhận được đề cử giải thưởng văn học IMPAC 2005, giải thưởng cao quý nhất Ireland.

Điều đặc biệt là 4 tiểu thuyết đầu tiên của Ahern đều được chọn chuyển thể thành phim. P.S kể câu chuyện về những nỗ lực sống của một cô gái trẻ sau cái chết của người chồng mà cô hết mực yêu thương. Và trong hành trình tìm lại ý nghĩa của cuộc sống, người chồng quá cố luôn bên cạnh cô bằng một sợi dây liên hệ đặc biệt, đó là những lá thư với dòng tái bút lãng mạn “Anh yêu em”. Tiểu thuyết này đã được hãng phim Mỹ Warner Bros dựng thành phim với diễn xuất chính của nữ diễn viên từng hai lần đoạt Oscar Hilary Swank…

Cuốn tiểu thuyết thứ hai “Where the Rainbow Ends” (Nơi tận cùng của cầu vồng”) được viết dưới dạng những lá thư điện tử, những dòng tin nhắn và cả những lá thư giữa hai người bạn thuở thiếu thời chơi với nhau, rồi yêu nhau, đã được một nhà làm phim ở London chọn sản xuất hồi tháng 2/2008. Tiểu thuyết thứ ba “If You Could See Me Now” (Giá như anh có thể nhìn thấy em lúc này) được dựng thành phim nhạc kịch có tài tử Hollywood Hugh Jackman đóng chính trong khi cuốn tiểu thuyết thứ 4 “A Place Called Here” cũng được chuyển thể thành phim truyền hình nhiều tập tại Mỹ.

Ahern cũng là nhà đồng sản xuất serie phim truyền hình Mỹ “Samantha Who?” gần đây đã giành giải thưởng Choice Award dành cho thể loại phim hài mới hay nhất do độc giả tạp chí People của Mỹ bình chọn. Tất cả đó là thước đo trung thực nhất sự thành công trong sự nghiệp văn chương của Ahern.

Thành công đến từ lòng yêu thương con người

Sinh năm 1981 tại Dublin trong một gia đình làm chính trị, 14 tuổi, cô bé Cecelia đã thử cầm bút viết cuốn tiểu thuyết đầu tiên trong đời. Nhưng mới được phân nửa, cô đã cảm giác nó na ná một cuốn tự truyện. Nhiều năm sau, khi đang là sinh viên khoa Báo chí và Truyền thông đại chúng tại Đại học Griffith ở Dublin, Cecelia bồi hồi giở lại bản thảo của cuốn tiểu thuyết dở dang, rồi cầm bút viết ngày viết đêm. Cô đã nâng nó lên thành hồi tưởng qua những lá thư của một thiếu phụ và hoàn thành tiểu thuyết chỉ trong 3 tuần. Các chi tiết trong truyện xen lẫn bi – hài, nhưng đầy ắp tình yêu thương con người.

Mẹ Cecelia Ahern nhớ lại, bà đã đọc những chương mở đầu của con gái và cảm giác không thể chờ đợi thêm để biết kết cục. Biên tập viên văn chương Marianne Gunn O’Connor đã khóc khi đọc chúng và đã ký hợp đồng xuất bản sách của Ahern cả ở Anh và Mỹ. O’connor tâm sự: “Tôi biết có điều gì đó đặc biệt về Ahern bởi cô ấy viết về sự phức hợp trong tâm hồn mỗi con người một cách hết sức thuyết phục, với cảm giác mạnh và hài hước”. Ngay đến ông Bertie Ahern cũng bị tác phẩm của con gái hút hồn. Bận rộn thế, nhưng ngài Thủ tướng khi đó đã xem bộ phim P.S. không dưới 3 lần.

Là con gái Thủ tướng, nhưng Ahern đã từng làm rất nhiều nghề, thậm chí cô còn nhận việc tại một cửa hàng bán quần áo từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Nhờ tiếp xúc với nhiều người trong xã hội, Ahern đã biết yêu mến cuộc sống, con người. Cô tiết lộ: “Tôi đã không ngừng nghĩ về những giá trị của những người mình yêu mến và kết quả là tôi đã phát triển ý nghĩ này thành nhân vật có thể sống còn trong nhiều hoàn cảnh”.

Với tất cả sự cống hiến của mình cho văn học, Cecelia Ahern đã được Tạp chí Glamour trao tặng giải thưởng Nhà văn xuất sắc nhất trong lễ trao giải “Những phụ nữ nổi tiếng của năm 2008” tại London. Thậm chí, theo Irish Times, một người đàn ông góa vợ đã đọc P.S của cô tới 7 lần và cho biết sẽ còn đọc tiếp.

Minh Thi

Phụ nữ Thủ đô

Ảnh: 
Chuyên mục chính: 
Chuyện dọc đường

21 kỳ quan tự nhiên bí ẩn nhất thế giới

Tóm tắt: 

(ICTPress) - Dưới đây là 21 kỳ quan tự nhiên bí ẩn nhất trên toàn thế giới. Bạn hãy ngắm nhìn và cảm nhận vẻ đẹp tự nhiên tuyệt vời mà thiên nhiên ban tặng.

(ICTPress) - Dưới đây là 21 kỳ quan tự nhiên bí ẩn nhất trên toàn thế giới. Bạn hãy ngắm nhìn và cảm nhận vẻ đẹp tự nhiên tuyệt vời mà thiên nhiên ban tặng.

Đầm nước mặn lớn nhất trên thế giới ở Bolivia
Những tảng đá nhưng những ngọn tháp nở hoa, "The Fireplace Fairies" ở Thổ Nhĩ Kỳ
Phong cảnh sa mạc rất riêng biệt ở Ai Cập
Những ngọn đồi Sô-cô-la ở Philippine
Đầm nước mặn lớn nhất trên thế giới trong mùa mưa ở Bolivia
Twixt Israel và Jordan, Biển chết: nhìn từ trên xuống
Thung lũng cổ ở Mỹ
Sa mạc ở Ai Cập
Luống đất hồ khổ cằn, Đông Nam Oregon, Mỹ
Sa mạc Sahara ở Tunisia
Hồ Turkana ở Kenya
Thung lũng “Tháp đôi” cổ ở Mỹ
Những đụn cát đỏ ở sa mạc Namib
Những hình ảnh đường tròn độc đáo, đường kính khoảng 50km, trung tâm sa mạc Sahara
Những cây huyết dụ ở các đảo Yemen
Đảo Hawaii kỳ lạ
Hồ ở công viên quốc gia những ngọn núi xanh ở Chile
Suối nước nóng ở bang Nevada, Mỹ
Suối nước nóng có tên là "Strokkur" ở Đông Nam Á
Sa mạc Sahara, sa mạc lớn nhất thế giới
Núi băng trôi ở Nam Cực

Bình Minh

Theo Xinhuanews

Ảnh: 
Chuyên mục chính: 
Chuyện dọc đường

Thú chơi đồng hồ quả lắc cổ

Tóm tắt: 

(ICTPress) - Hơn 20 năm gắn bó với những chiếc đồng hồ quả lắc, anh thấm nhuần những giá trị tinh thần không gì sánh nổi từ những chiếc máy đo thời gian mang lại. Dù mỗi chiếc đồng hồ khác nhau về hình dáng, xuất xứ, nhưng đều chung một tiếng lòng, tiếng “tích tắc” lúc êm dịu, khi thánh thót.

(ICTPress) - Hơn 20 năm gắn bó với những chiếc đồng hồ quả lắc, anh thấm nhuần những giá trị tinh thần không gì sánh nổi từ những chiếc máy đo thời gian mang lại. Dù mỗi chiếc đồng hồ khác nhau về hình dáng, xuất xứ, nhưng đều chung một tiếng lòng, tiếng “tích tắc” lúc êm dịu, khi thánh thót.

Anh Thắng bắt đầu câu chuyện: “Đêm đó, khi đã chìm vào giấc ngủ, tôi bỗng chiêm bao, nằm mê thấy một chiếc đồng hồ quả lắc đang chạy, thì nó không hoạt động nữa; giật mình tỉnh giấc, nghe tiếng đồng hồ, khoảng gần 1 giờ. Và hơn một tuần sau, chính chiếc đồng hồ quả lắc trong mơ đó, khi tôi đang lên dây cót cho nó, thì bỗng dưng đứt cót. Tất nhiên, tôi có biện pháp xử lý ngay, dù vẫn biết sẽ không thể nào được như trước. Đó là một giấc mơ có thật, mới cách đây vài tháng.”...

Hơn 20 năm gắn bó với những chiếc đồng hồ quả lắc, anh thấm nhuần những giá trị tinh thần không gì sánh nổi từ những chiếc máy đo thời gian mang lại. Dù mỗi chiếc đồng hồ khác nhau về hình dáng, xuất xứ, nhưng đều chung một tiếng lòng, tiếng “tích tắc” lúc êm dịu, khi thánh thót. Với anh, nếu chỉ có niềm đam mê, thì vẫn còn thiếu nhiều lắm...

 ...Ông và cháu

“Tích tắc,... tích tắc...”, nghộ ghê, cậu bé Thắng cứ ngắm nghía mãi “cái hộp gỗ” của ông nội, bên trong có treo cái quả tròn, cứ lúc lắc không ngừng, và cứ “tích tắc... tích tắc...”. Thế rồi nghe dần thành quen, thấy vui tai và thích lắm, không nghe “tích tắc” là thấy nhớ.

Người đầu tiên truyền thụ cho anh những kiến thức, hiểu biết, những tinh túy nhất của “cái hộp gỗ, có tiếng tích tắc” là ông nội đáng kính. Mới đầu, ông cứ để anh nghe vậy thôi, đến khi thấy anh thích, ông mới dần chỉ bảo. Rồi anh đã không còn gọi là cái “hộp gỗ phát nhạc”, anh đã biết đó là cái đồng hồ quả lắc. Năm lên 8 tuổi, ông bắt đầu dạy anh cách lên dây cót cho đồng hồ. Khi đó, xem giờ thôi, với trẻ con vẫn là cái gì đó trừu tượng lắm. Vậy mà, anh được chạm vào đồng hồ, được lên dây cót, thật nhẹ nhàng, lên vừa tay thôi... Ông còn dạy anh, nếu thấy đồng hồ chạy nhanh thì hạ quả lắc xuống, nó chạy chậm thì nâng quả lắc lên...

Anh Phạm Đình Thắng bên chiếc đồng hồ của ông Nội để lại

Trong nhiều kỷ niệm về ông, anh nhớ nhất có lần ông kể: “Dạo đó, ông mua được cái đồng hồ tận chợ Vinh, có bà nội đi cùng, đã đặt đồng hồ vào thúng, quảy gánh đi về. Cứ thế, ông và bà sánh bước, vượt bộ về nhà...”.

Con đường thẳng từ những đêm mất ngủ

Khi đã biết đến đồng hồ, là anh yêu thích, say mê, rồi “ghiền” lúc nào không biết. Mà “ghiền”, cũng phải có cái duyên. Hơn 10 năm về trước, nhân chuyến đi công tác ở Nam Định, tình cờ anh mua được chiếc ODO 36 của ông Long, chiếc đồng hồ của Tây, vỏ đóng nguyên bản, mặt bát giác, mặt số mạ kền, các con số nổi, viền cũng mạ kền. Có duyên là thế, chịu khó sục sạo tìm mua, ấy vậy mà vẫn nhiều lúc vuột mất khỏi tay những chiếc đồng hồ quý. Khi đã thấy và thích, thì anh mê lắm, phải mua cho bằng được,nếu không thì rấm rứt, người khó chịu, và nhiều đêm mất ngủ!

Cách đây 3 - 4 năm, biết anh Phát ở Lý Quốc Sư có “con” J5, anh mê lắm, muốn thực sở hữu, nhưng anh Phát không chịu bán. Thế là đêm về mất ngủ. Rồi, đến “con” ODO 36 của anh Phúc ở Lê Thanh Nghị, cũng chỉ được “nghía”, mà không mua được, lại một đêm không ngủ, thầm tiếc. Nhưng nào đã bằng “con” ODO 30, ở tận Nghi Diên, Nghi Lộc, Nghệ An, chỉ còn “đồng với sắt”; ấy vậy mà anh lặn lội biết bao lần, vẫn bị chủ sở hữu từ chối.

Giờ, khi đã sở hữu đến cả trăm chiếc, vậy mà anh vẫn luyến “con” ODO 30 lắm. “Rảnh,  mình sẽ lại về Nghệ An, thăm nó, chỉ mong ông chủ đổi ý, được giá là mua liền”, anh Thắng nói.

Lắng nghe, cảm nhận và thấu hiểu...

Tiếp câu chuyện, vẫn với giọng nhẹ nhàng, nhưng khá đanh, rõ, anh Thắng chia sẻ: “Muốn nghe và ngắm nhìn chiếc đồng hồ quả lắc, để thấy hết cái đẹp, độ tĩnh của âm điệu, nghe được tiếng ‘tích tắc’ tốt hay không, thì tốt nhất vào khoảng 11-12 giờ khuya. Còn nếu muốn chỉnh giờ, để đạt độ chính xác cao, thì tốt nhất vào khoảng 9-10 giờ sáng. Đó mới chỉ là chút kinh nghiệm về cách hiệu chỉnh thời gian, chứ về không gian và cách bài trí cũng tỉ mỉ không kém: từ hướng treo cũng phải chuẩn, treo đồng hồ phải có độ thăng bằng chính xác đến từng milimet... Treo cao quá, hay thấp quá, tiếng chuông đánh cũng khác. Nếu treo lệch, không cân, đồng hồ sẽ không chạy, không chính xác, cót sẽ không cung cấp đủ giờ chạy, giờ đệm nhạc...”.

Nghe nhiều lắm rồi, đã thành quen và không thể thiếu, đều đặn Chủ nhật hàng tuần, anh chỉnh trang lại, tăng chỉnh độ chính xác, chỉnh lại giờ, và chỉnh để cùng lúc hàng chục chiếc đồng hồ “rủ nhau” đổ chuông, điểm nhạc. Thế nhưng, nghe thôi, chưa đủ, anh Thắng nói tiếp: “Cứ mỗi lần lắng nghe, rồi ngẫm, mình thấy đúng lắm, chính xác đến kỳ lạ, tiếng ‘tích tắc’ của đồng hồ như tỷ lệ thuận với sức khỏe của mình vậy. Cả ngày đi làm mệt mỏi, về nhà cơm nước xong, xem TV, rồi đi ngủ, cứ từ chập 10 giờ tối, tiếng tích tắc, điểm nhạc lại vang lên trong không gian, nhưng êm dịu lắm, như muốn nhắc nhở mình, còn vướng bận, phiền não gì thì mau chóng gạt bỏ, để dần đi vào giấc ngủ, hôm sau còn đi làm. Buổi sáng, cứ nghe điệu nhạc báo 6 giờ, tiếng thánh thót, giục giã, báo hiệu một ngày mới bắt đầu, bận rộn. Thế đấy, mình bận, đồng hồ cũng bận, nhưng mình rảnh, đồng hồ có nghỉ đâu, vẫn miệt mài, luôn nhắc nhở đúng lúc...”.

...Lưu đã khó, giữ còn khó hơn

Để có được chiếc đồng hồ quả lắc tốt, theo anh Thắng, cần đảm bảo chắc chắn đó là sản phẩm nguyên chiếc. Chiếc đồng hồ cần có tính hệ thống, chuẩn, kết cấu đồng bộ. Có được chiếc đồng hồ như vậy, giá trị rất lớn, âm thanh rất chất lượng, thể hiện rõ nét “cổ” đặc trưng. Theo kinh nghiệm, thì anh thích những chiếc đồng hồ của châu Âu, như phong cách Pháp chẳng hạn (vỏ được thiết kế kỹ, tỉ mỉ, ưa nhìn, gỗ được chọn loại tốt, không mối mọt. Chất liệu gỗ không quá nặng, cũng không quá nhẹ, thường là gỗ Lu hoặc gỗ Thông dầu). Tiếng nhạc của đồng hồ phụ thuộc khá nhiều vào chất gỗ, và “gông”, chất gỗ khác nhau, cho tiếng khác nhau, “gông” đồng tiếng khác, “gông” thép tiếng khác. Một sản phẩm tinh vi như vậy, mà anh coi đó như đỉnh cao của sáng tạo con người, giản dị, nhưng đầy bí ẩn.

Có đã khó, bảo quản còn khó hơn, anh Thắng chia sẻ: “Đã đi sâu chơi, thì phải am hiểu, phải biết nâng niu, quý trọng thời gian, biết quý trọng đồng hồ quả lắc. Thường thì cứ 3 năm phải lau dầu một lần, lau bằng dầu xăng. Sau đó, tra dầu chuyên dùng cho đồng hồ quả lắc, với ổ cót có loại dầu riêng, với các trục lại có loại dầu khác. Và khi có hỏng hóc, hay sự cố, tự mình không sửa được, cũng cần có thợ chuyên nghiệp. Kinh nghiệm của mình, thì thợ riêng vẫn an toàn nhất, dù vẫn biết ở Hà Nội có 2 người, sửa được đồng hồ quả lắc. ‘Bác sĩ’ riêng cho những chiếc đồng hồ của mình là anh Chu Văn Tiệp, một giáo dân ở Hà Tây, gia đình truyền thống nghề sửa chữa đồng hồ quả lắc, có thể coi là Tổ phụ của Nghề sửa chữa đồng hồ côn”.

Tiếng tích tắc đã thấm vào máu rồi, đã hòa cũng nhịp đập con tim, mình biết quý trọng, nâng niu nó, nó sẽ không phụ lòng mình. Những tiếng tích tắc êm dịu, miệt mài không kể ngày đêm...

Đồng hồ ODO 36 của Đức (sưu tầm năm 1998), 1 bài - 8 GONS. Vỏ gỗ nguyên bản, kính mài chữ nổi, máy 3 ổ cót. Mặt lục lăng, số bắt
Đồng hồ J của Đức, 5 GONS (sưu tầm năm 1995)
Đồng hồ J của Đức, 5 GONS (sưu tầm năm 1994). Máy 2 ổ cót GONS, vòng men
Đồng hồ J của Đức (sưu tầm năm 1945, của gia đình để lại), 1 bài - 8 GONS, máy quả lắc dài. Mặt lục lăng, máy 3 ổ cót, kính mài
Đồng hồ J của Đức (sưu tầm năm 1996), 1 bài - 8 GONS. Kính rào chém cạnh, mặt men mới
Đồng hồ J của Đức (sưu tầm năm 1992), 1 bài - 8 GONS
Đồng hồ J của Đức (sưu tầm năm 2006), 1 bài - 8 GONS. Mặt kính lồi cong
Đồng hồ J của Đức (sưu tầm năm 1997), 1 bài - 8 GONS. Mặt lục lăng, máy 3 ổ cót, vỏ hoa văn, kính rào chém cạnh
Đồng hồ Liên Xô (sưu tầm năm 1995), 1 GONS, quả lắc đồng, số La Mã

 Bài: Quốc Dũng

Ảnh: Nguyễn Tuấn (vnav.vn)

Ảnh: 
Chuyên mục chính: 
Chuyện dọc đường