Nước Mỹ - từ Đông sang Tây
Kỳ 1: Ấn tượng New York
Chuyến du lịch đến Hợp chủng quốc Hoa Kỳ được khởi hành từ Hà Nội vào một buổi sáng đẹp trời, nắng vàng rực rỡ. Chuyến bay sau hai lượt chuyển tiếp tại Đài Loan và Nhật Bản đã đến New York vào lúc gần trưa, nắng và thời tiết rất đẹp.
Quả địa cầu ở sân Trụ sở Liên hợp quốc, New York |
Sân bay New York đông đúc, tại các cửa làm thủ tục nhập cảnh là những hàng dài người chờ đợi. Tuy nhiên khác với những hình dung về việc thắt chặt an ninh tại các sân bay Hoa Kỳ, khi xếp hàng đến lượt, việc làm thủ tục nhập cảnh của chúng tôi được hoàn tất khá nhanh chóng. Anh chàng da ngăm đen đứng sau quầy làm thủ tục nhập cảnh mỉm cười tươi tắn và đáp lễ “You are welcome” khi tôi nói cảm ơn. Nhìn sang quầy bên cạnh, chị bạn cùng đoàn, chắc tiếng Anh hơi kém nên được chỉ dẫn rất ân cần công đoạn kiểm tra vân tay.
Quên sự mệt mỏi sau nhiều giờ bay và những thủ tục xuất nhập cảnh, gửi nhận hành lý, an ninh, hải quan… tại các sân bay, mọi người hồ hởi leo lên chiếc ô tô Mercedes đã chờ sẵn để đón đoàn. Lần đầu tiên đến nước Mỹ nên tất cả mọi người trong đoàn đều háo hức nhìn qua cửa sổ ô tô chiêm ngưỡng New York- thành phố lớn nhất nước Mỹ và nổi tiếng khắp thế giới.
Ô tô tiến về trung tâm thương mại Rockefeller, chụp ảnh lưu niệm, ngó nghiêng các cửa hàng rồi lại lên xe đi tiếp. Xe chạy qua những con phố mua bán sầm uất, nhiều xe bán hàng tràn xuống cả lòng đường. Người đi mua sắm và dạo phố có trang phục rất đa dạng: quần ngắn áo thun hở vai xen lẫn với trang phục dài lượt thượt của người Ấn Độ, Hồi giáo… màu sắc trang phục cũng phong phú không kém, màu da thì đủ cả vàng - trắng - đen, đúng là Hợp chủng quốc.
Chú bò tót Phố Wall |
Phố Wall đây rồi! Quả thực nếu không có chú bò tót to kềnh càng, hiên ngang giơ thẳng cặp sừng lên trời thì tôi đã không nghĩ đó là con phố nổi tiếng khắp thế giới, có tác động đến nền kinh tế toàn cầu mà nguyên thủ của tất cả các quốc gia đến đây đều rất lấy làm vinh dự khi được mời rung chuông mở đầu một phiên giao dịch chứng khoán. Phố Wall không rộng và mang dáng dấp của một con phố cổ nhưng lại không có được sự sạch sẽ như những đường phố cổ ở châu Âu. Công viên nho nhỏ ở gần đó thậm chí khá bẩn và bốc mùi khó chịu với một người ăn xin ngồi chắn ngay ở lối đi khiến chúng tôi ngần ngại bước vào. Rời khỏi phố Wall, ô tô chỉ kịp qua một khúc rẽ đã lại thấy vô số cửa hàng bán hoa quả, lác đác tiếng Hoa xen lẫn tiếng Anh. Lại nhìn thấy những xe bán hàng rong tràn xuống lòng đường, mũ 5 USD và áo phông 10 USD…Có một cô bán hàng có kiểu cặp tóc rất Việt Nam khiến các anh trong đoàn tha hồ phỏng đoán là cô này người Phú Thọ, Thái Bình hay Thanh Hóa, nếu ô tô được phép dừng lại trong phố thì chắc các anh sẽ xuống mua ngay mỗi người một chiếc mũ để ủng hộ đồng hương Việt.
Một quầy hàng gần Phố Wall |
Trời đã về chiều, xe ô tô bon bọn chạy về khu ngoại ô, chúng tôi đã được thông báo là khách sạn được đặt sẵn nằm ở ngoại vi thành phố. Xe đang lăn bánh với tốc độ chỉ 40 - 60 km/giờ chợt thấy chạy lật sật như cán qua những vạch ngăn giảm tốc. Nhìn qua cửa kính ô tô, thấy một chiếc bánh xe lăn lập bập trên đường rồi nhảy tưng qua dải phân cách để sang làn đường ngược chiều phía bên kia. Sự việc diễn ra trong khoảnh khắc ngắn ngủi, không kịp lấy mảy ảnh ra chụp và cũng không nghĩ đó là chiếc bánh xe của chiếc xe Mercedes mà cả đoàn mình đang đi cho đến khi có tiếng lao xao và xe dừng bánh.
Ô! Đúng là xe ô tô mình đang đi bị văng bánh sau bên trái, và chiếc bánh xe nhảy lưng tưng trên đường mấy phút trước chính là của chiếc xe mình đang đi. Quá ngạc nhiên! Quá ấn tượng! Có lẽ đó là ấn tượng đặc biệt nhất trong tất cả các chuyến đi của tôi từ trước đến nay. Đã từng đi tuk tuk ở Thái Lan, xe máy ở Lào và Cambodia, xe bus không cửa kính ở Ấn Độ, các loại taxi không điều hòa ở Myanmar, ô tô qua sa mạc Ai Cập… với tinh thần luôn đề phòng hiểm nguy nhưng lại chưa bao giờ gặp nguy hiểm. Tuy nhiên, một chiếc Mercedes chạy với tốc độ không nhanh trên con đường khá phẳng phiu và vắng vẻ ở ngoại ô New York mà bị văng bánh thì là điều mà tôi chưa bao giờ hình dung ra. Không hiểu việc đăng kiểm xe cộ ở Mỹ được tiến hành như thế nào nhỉ, cả việc kiểm định đường xá nữa? Có lẽ câu “chất lượng Hoa Kỳ” cần được xem xét lại!
Chỉ ít phút sau khi ô tô văng bánh và dừng lại, xe cảnh sát đã xuất hiện và hỏi han lái xe. Ngay lập tức họ triển khai các công việc để đảm bảo an toàn cho các xe khác di chuyển qua đoạn đường đó. Những chiếc đuốc sáng được đốt lên để báo hiệu và cảnh sát đứng ra chỉ dẫn các xe khác tránh sang bên cạnh. Khi thấy trên xe của chúng tôi có phụ nữ và trẻ em có vẻ mệt mỏi, mấy chàng cảnh sát điển trai ngỏ ý sẽ giúp đưa về khách sạn nghỉ ngơi trước. Họ lịch sự và dễ thương quá, tất cả chị em trên xe đều trầm trồ, nhưng chả lẽ ngày đầu tiên đến Hợp chủng quốc Hoa Kỳ mà đã dùng đến xe cảnh sát nên các chị em trong đoàn nhã nhặn từ chối.
Cảnh sát New York đốt đuốc báo hiệu đoạn đường có ô tô văng bánh |
Chúng tôi rời chiếc xe long bánh sang một quán café để đợi chiếc xe khác đến đón. Tranh thủ dạo quanh ngắm nghía những ngôi nhà ngoại ô New York, đó là những biệt thự xinh xắn với hàng rào thấp màu trắng chỉ mang tính trang trí và cửa kính không có chấn song sắt nói lên tình hinh an ninh được đảm bảo khá tốt. Người dân Mỹ khá thân thiện, họ mỉm cười vui vẻ trò chuyện khi thấy chúng tôi chụp ảnh và khen ngợi ngôi nhà của họ. Cuối ngày thì xe cũng đưa chúng tôi về đến khách sạn, kết thúc ngày du lịch đầu tiên trên đất Mỹ. Ngày đầu tiên trên đất Mỹ, NewYork đem lại cho người ta cảm giác rằng nơi đây mọi thứ đều có thể. Ngày tiếp theo là chuyến viếng thăm Tượng Nữ thần Tự do, tòa nhà Liên hợp quốc, điểm Zero nơi Trung tâm thương mại bị phá hủy năm 2001… những ngày sau đó tiếp tục hành trình đến Philadelphia, Washington DC rồi bay sang bờ Tây nước Mỹ…
Kỳ sau: Philadelphia và chiếc chuông nứt
Anna Nguyễn