Hòn Kiến ở Nha Trang
(ICTPress) - Nha Trang nổi tiếng với biển xanh, cát trắng, nắng vàng. Đẹp, thân thiện và đầy ấn tượng.
Phía Bắc thành phố, Tháp Bà PoNagar cổ kính soi bóng bên dòng sông mẹ - sông Cái. Ở cửa sông Cái, dòng nước trước khi đổ ra biển cứ quấn quýt ôm lấy những hòn cù lao xinh xắn như người mẹ không muốn chia tay với đàn con. Cách đó không xa là Hòn Chồng thơ mộng lưu dấu vết thời gian của đá ngẫu hứng cùng biển như lững thững bước ra từ những huyền thoại xa xưa.
Phía Nam thành phố, đảo Chí Nguyên với bộ sưu tập cá và các loài hải sản phong phú là điểm tham quan đầy hứng thú và hấp dẫn với khách tham quan. Ngoài khơi xa những Hòn Tre, Hòn Tằm, Hòn Lao, Hòn Mun… tạo nên nét quyến rũ riêng mà chỉ Nha Trang mới có được.
Vài năm gần đây, Hòn Ngọc Việt góp phần tạo thêm vẻ lộng lẫy của thành phố biển. Hàng đêm, những ngọn đèn rực rỡ từ Hòn Ngọc Việt, Hòn Tằm, Hòn Tre lấp lánh cùng đèn của những con tàu, con thuyền đánh cá ngoài khơi tạo nên nét duyên thầm đầy cuốn hút của thành phố biển. Thành phố Nha Trang êm đềm, hiếu khách; bãi biển thơ mộng cùng bờ cát dài mịn màng luôn níu chân người; những khu du lịch hiện đại tiện nghi cùng những hòn đảo hoang sơ, kỳ bí không kém phần hấp dẫn… tất cả cùng tạo nên vẻ đẹp riêng có nơi này.
Không phải là một hòn cù lao trên sông hay một hòn đảo trên biển, Hòn Kiến là một quán café xinh xắn với nét duyên riêng góp vào sự hấp dẫn của thành phố Nha Trang. Nằm trên một con đường nhỏ và yên tĩnh, Hòn Kiến có lối bài trí hài hòa, giản dị và ấm cúng. Những cây nấm được xếp đặt từ những chiếc vỏ ốc biển khe khẽ rung rinh như vẫy chào dọc lối đi. Một dòng suối nho nhỏ như là sự ngăn cách để những tiếng xe chạy ngoài đường không lọt vào không gian âm nhạc bên trong quán.
Không gian dịu dàng mở ra trong lung linh ánh nến. Trên mỗi chiếc bàn café lại có một ngọn nến đặt trong những chiếc vỏ ốc xinh xắn. Những vỏ ốc, vỏ sò, vỏ ngao được ghép lại thành các bức tranh. Dăm ba chú sao biển tung tăng trên trần nhà. Đây đó vài viên sỏi đá lãng đãng tình cờ gợi nhớ về lời nhắn nhủ “sỏi đá cũng cần có nhau”…
Tất cả như vẫn còn nguyên vẹn vẻ mặn mòi của muối, thấm đẫm hương vị biển khơi và được lấp lánh lên trong ánh nến. Trong không gian lãng mạn đó, những giai điệu mượt mà của nhạc Trịnh cùng những bản tình ca nhẹ nhàng sâu lắng với tiết tấu của guitar, violon, organ được cất lên xao xuyến lòng người.
Thật thú vị khi ngồi đây nhẩn nha ly café đắng dịu hay cốc nước cam mát ngọt và nghe những giai điệu về biển. Biển thật gần, đâu đó như kề bên, trong tiếng sóng biển hòa vào từng giai điệu, trong những vẫy gọi từ cánh sao biển lung linh trên vòm quán, hơi thở trầm u của biển âm vang từ trong lòng những chiếc vỏ ốc…
Thêm một điều thú vị với tôi khi đến Hòn Kiến cùng người bạn. Khi những ly nước đã được người phục vụ đặt lên bàn thì một người đàn ông trung niên có dáng vẻ của một nhà quản lý lâu năm tiến đến và ân cần hỏi han. Thì ra bác chủ quán cũng có thời gian sống và làm việc ở Hà Nội, quán Hòn Kiến lại được đặt ở một con đường mang một cái tên rất gợi về Hà Nội - đường Đống Đa. Chúng tôi nói chuyện về Hà nội, về chuyến bay vừa đáp xuống sân bay Cam Ranh đầy nắng lúc ban trưa, về cơn mưa chiều như một phước lành ban xuống khi chúng tôi lên thăm Tháp Bà PoNagar…
Câu chuyện hàn huyên của chúng tôi chợt tạm ngưng khi cô ca sĩ giới thiệu một bài hát đặc biệt sẽ được trình diễn để tặng riêng cho vị khách đến từ Hà nội. Cảm động và bất ngờ hơn nữa khi “Diễm xưa” của Trịnh được cất lên, không gian chợt đầy ắp tiếng mưa bay trên tháp cổ phiêu lãng cùng lời ru sỏi đá níu bước khách lãng du.
Nơi đây, mỗi góc không gian, mỗi giai điệu, mỗi khoảng sáng lung linh… như những chú kiến cần cù và nhẫn nại gom góp từng chút, từng chút một, tạo nên một không gian rất biển, tạo nên một ấn tượng khó quên - ấn tương Hòn Kiến.
Hiền Minh