"Bưu thiếp của rừng": Những bức chân dung của sự trưởng thành

(ICTPress) - Tập truyện ngắn “Bưu thiếp của rừng” là tác phẩm mới nhất dành cho lứa tuổi thiếu niên của tác giả Phan Hồn Nhiên, rất lâu sau “Người mưa” và “Xúc cảm nguy hiểm”.

Ấn tượng đầu tiên của độc giả khi đọc tập sách này chính là lối dẫn chuyện có phần dửng dưng và giản đơn đối lập với những trường đoạn mô tả tâm lý nhân vật nhiều công phu và phức tạp. Quan sát sự vật và bóc tách vấn đề một cách tỉ mỉ là lợi thế đã được Phan Hồn Nhiên sử dụng triệt để nhằm xây dựng nên bối cảnh cho những tập truyện kì ảo, đưa chị trở thành một trong số rất ít những cái tên được biết đến ở thể loại mới mẻ này. Còn trong khuôn khổ tập truyện ngắn “Bưu thiếp của rừng”, kĩ thuật này lại được phát huy, không nhằm xây dựng bối cảnh, mà để mô tả bức chân dung tâm lý phức tạp của những người vừa bước vào tuổi trưởng thành.

Bạn đọc sẽ bắt gặp trong “Bưu thiếp của rừng” rất nhiều trường đoạn mà trong đó, nhân vật chìm sâu vào những suy tưởng phức tạp, những đắn đo được mất, đôi khi cả mặc cảm hay nuối tiếc. Chuỗi cảm xúc ấy đôi lúc như thể cái nắm tay mạnh bạo, kéo người đọc ngã nhào vào câu chuyện. “Cú ngã” ấy, có thể tốt, có thể xấu, nhưng trên hết, khiến từng biến đổi dù mỏng manh nhất diễn ra đối với nhân vật trở thành trải nghiệm của chính độc giả - những người vẫn đang ngỡ mình đang chứng kiến mọi việc diễn ra qua lớp kính an toàn.

Những sự kiện, những mối liên kết được thong thả tung ra, chậm rãi đẩy nhân vật về phía trước. Nhưng sự chậm rãi về mặt thời gian ấy lại tạo ra khoảng trống cần thiết cho màn độc diễn nội tâm của các nhân vật, khơi cho dòng sông suy tưởng trào ra, như hạt giống tốt nảy mầm trên đất màu. Đứng từ vị trí này, nhà văn không còn là người “chèo thuyền” đẩy đưa câu chuyện bằng cảm xúc mà đã trở thành nhà thực vật học tỉ mẩn cắt tỉa, quan sát, chi chép và phân tích từng cành lá của cái cây cảm xúc kia.

“Rừng” không chỉ là một hình ảnh xuất hiện trong tựa đề cuốn sách hay hậu cảnh của một truyện ngắn bất kì. Nó còn dẫn dắt người ta liên tưởng đến khu rừng cảm xúc rậm rạp chờ đón những kẻ phiêu lưu bước chân vào.

Dường như luôn tồn tại một công thức thường thấy trong các tác phẩm viết cho lứa tuổi thanh thiếu niên: anh và cô, hoặc cô và anh, và một chuyện tình. Người ta học được nhiều từ tình yêu, nhưng người ta cũng học được nhiều thứ từ những điều nằm ngoài phạm trù cảm xúc ấy. Tất nhiên trong “Bưu thiếp của rừng”, độc giả vẫn bắt gặp những câu chuyện tình, nhưng điểm thú vị hơn của cuốn sách này lại nằm ở những thứ “không phải một chuyện tình”.

Trong “Khoảnh khắc”, chàng trai đột ngột bị đẩy vào tình thế bất trắc khi cậu em trai đột nhiên biến mất, buộc anh ta phải tìm kiếm, không chỉ người mất tích, mà là chính nhân cách thật của mình. “Bạn thân” lại là một cách diễn giải mâu thuẫn trong tâm lý con người khi ta ngỡ đã yêu thương một thứ gì đó hơn bản thân mình, nhưng rồi vẫn phải rũ bỏ nó; hay như trong “Quy tắc hạnh phúc”, nhân vật nữ chính nhận ra bài học về niềm vui nhỏ bé và hạnh phúc từ sự sẻ chia… Khó có thể nói đó là những kết thúc có hậu, hay cả tập sách là một bức tranh lấp lánh an vui, nhưng nó là điều đúng đắn, là lẽ tất nhiên cần phải rút ra sau khi một điều gì đó đẹp đẽ, hoặc đầy nỗi buồn khép lại.

Bạn luôn phải đánh đổi một điều gì đó để có được một điều gì đó, hoặc nhận ra một điều gì đó tốt đẹp hơn. Có thể là một mối tình tan vỡ để nhân vật chính nhận ra việc mình cần làm trước hết là lấp đầy những khoảng trống của bản thân, một ai đó quan trọng rời xa để “anh” nhận ra bản thân mình đã quá phù phiếm đuổi theo những thứ màu sắc bên ngoài… Hoặc đôi khi, cũng có thể là ai đó đột ngột xuất hiện, xáo trộn cuộc sống của nhân vật chính, để anh/cô ta nhận ra sự bất ổn chứa đựng trong nhịp sinh học tưởng chừng rất bình thường ấy… Phan Hồn Nhiên luôn có cách, rất nhiều cách để tạo ra những bất ổn, để phá tan sự cân bằng nhàm chán. Giống như trong bất kì tác phẩm nào của chị, luôn cần có những sự đổ vỡ để trưởng thành.

Các nhân vật trong tập truyện “Bưu thiếp của rừng” vẫn là những người trẻ, đầy những kế hoạch và hoài bão. Nhưng ẩn sâu bên trong vẻ ngoài ấy, là một nội tâm nhiều hoang mang bất ổn. Hoang mang về giá trị của bản thân, hoang mang về giá trị cuộc sống, hoang mang về tương lai sắp tới hay những gì còn lại của quá khứ đã qua… Mỗi truyện ngắn là một cuộc hành trình trấn an những nỗi hoang mang ấy. Kết thúc một câu chuyện này, lời xin lỗi đã cất lên, kết thúc câu chuyện khác, anh đã chấp nhận để quá khứ ra đi…

Mọi thứ đều tốt - hay tạm ổn trong khuôn khổ những trang sách. Câu chuyện được kể sẽ kết thúc khi tác giả đặt dấu chấm hết, nhưng tiếng vọng của nó sẽ là cái còn đọng lại trong trái tim và tâm hồn những độc giả đã đọc nó - hay như trong trường hợp của “Bưu thiếp giữa rừng”, là đắm chìm vào nó. Và Phan Hồn Nhiên đã không để độc giả của mình thất vọng. Trong các truyện ngắn của chị, dù buồn hay vui, bất hạnh hay hạnh phúc, các nhân vật đều là những chiến binh trẻ tuổi, quả cảm chiến đấu để thoát ra khỏi chính con người cũ của mình. Họ chiến đấu bằng niềm tin vào tương lai, bằng những hoài bão, bằng những vấp ngã và trải nghiệm… để cuối cùng, trở thành một con người mới tốt hơn bản thể trước đây của mình.

Tuy những sóng gió qua đi để lại trong trái tim, trong tâm hồn và thậm chí cả cơ thể những người trẻ tuổi ấy những dấu vết không hoàn hảo, nhưng điều đó nào có quan trọng gì đâu. Điều quan trọng là họ đã chiến đấu, và chiến thắng bản thân mình. Vòng nguyệt quế trên đầu, thứ rượu mừng chiến thắng dành cho những con người trẻ tuổi ấy, là thứ mang mùi vị của trưởng thành.

 Phan Hải Anh

Tin nổi bật