Đi ngủ bản
(ICTPress) - Xin nói rõ ngay là bản ở đây là bản của người Thái, không phải bản của người Dao và người Thái không có tập tục ngủ thăm như người Dao.
Vào dịp cuối tuần, bạn có thể chọn mua một tour du lịch mở (opentour) đi bản Lác - Mai Châu; và sáng thứ bảy, ba lô lên vai - nào hãy xuất phát. Từ Hà Nội, ô tô sẽ bon bon về hướng Hòa Bình. Trước khi dừng chân mươi phút để mọi người có thể chụp ảnh đập thủy điện trên sông Đà, bạn đã có đủ thời gian kịp làm quen với những du khách khác đi cùng.
Gặp gỡ du khách năm châu là đặc điểm thú vị nhất của tất cả các tour du lịch mở. Mỗi du khách có thời gian và yêu cầu du lịch khác nhau nên các công ty du lịch mở ghép các du khách đi cùng nhau theo từng chặng. Có người sẽ cùng đoàn với bạn chỉ trong 1 ngày, có người sẽ gia nhập nhóm trong ngày thứ 2, cũng có người chia tay vào cuối ngày thứ nhất rồi gặp lại khi xe quay về…
Lần đầu đi tour kiểu này có thể cảm thấy như bị các công ty du lịch “bán cái”, nhưng thực ra họ phối hợp khá chặt chẽ để đảm bảo yêu cầu của các du khách có thời gian biểu rất khác nhau. Phần lớn du khách đi tour du lịch mở là người nước ngoài, bạn sẽ có dịp nói chuyện thú vị với rất nhiều người đến từ mọi miền trên thế giới, đương nhiên tiếng Anh là ngôn ngữ giao tiếp chủ yếu. Cũng đừng quá ngại ngần nếu tiếng Anh của bạn chưa trôi chảy. Nhiều bạn trẻ người Nhật và Hàn Quốc rất tự tin đi du lịch một mình với kim từ điển trong tay, vừa chuyện trò vừa hăm hở tra từ điển để tìm từ diễn đạt, như một dịp rèn luyện Anh ngữ. Có lẽ nếu không sử dụng tiếng Anh thì sẽ bỏ phí một phần thú vị của chuyến du lịch mở.
Quay trở lại ô tô, hành trình sẽ tiếp tục băng qua những con dốc, đây đó là những ngôi nhà sàn mới dựng, cùng hàng quán các loại. Đèo dốc tiếp nối dốc đèo. Khi bụng đói meo là lúc ô tô bỏ đường cái, lắc lư rẽ vào một con đường nhỏ để đến bản Lác. Vẻ hồ hởi hiện rõ trên nét mặt mọi người trong chuyến đi của chúng tôi khi xe dừng dưới chân một ngôi nhà sàn rộng rãi, mùi thức ăn tỏa ra ngào ngạt. Đã quá ngọ một lúc lâu.
Trên nhà sàn, một số đoàn khách đã ăn uống xong, một số đang tiếp tục. Bữa trưa được dọn ra, sau khi đã tạm qua cơn đói, mọi người phát hiện ra mùi khói củi có ở tất cả các món ăn. Có thể là mùi vị đặc trưng ở đây chăng? Tuy hơi khó nuốt nhưng rồi thức ăn cũng hết sạch bởi mọi người chuẩn bị năng lượng cho buổi chiều đạp xe dạo bản và leo dốc.
Bữa tối ngon hơn vì sau ăn là phần ca múa dân tộc. Trong trang phục váy áo truyền thống, các em gái dân tộc Thái dường như xinh đẹp hơn. Màn trình diễn kết thúc với điệu múa sạp sôi nổi mời gọi lôi cuốn tất cả các du khách cùng tham gia.
Sau phần biểu diễn, các em gái trở lại với trang phục đời thường (quần bò áo phông) để trải đệm, mở chăn, buông màn mời du khách đi nghỉ. Có hai nhà sàn với hai loại đệm: nhà sàn kiểu cổ với đệm cỏ làm theo lối truyền thống và nhà sàn mới bóng loáng véc-ni có đệm mút. Hầu hết du khách nước ngoài chọn nhà sàn cổ và đệm cỏ, chúng tôi cũng vậy. Nhìn sang sàn véc-ni bóng loáng bên kia đã thấy một sòng bài tá lả của mấy anh trông có vẻ như đi họp với comple, cặp đen và bụng bự! Sàn bên này, mỗi người một đệm cỏ, một màn và một chăn thổ cẩm, ai còn thấy rét thì cứ tự động mở cái tủ ở góc sàn mà lấy thêm chăn tùy ý.
Đêm khuya ở bản người Thái thật tĩnh lặng. Cái rét ngọt ru người nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ bình yên. Chỉ chợt tỉnh giấc khi có tiếng đập bóng nhè nhẹ đâu đây, mở mắt đã nhìn thấy trời sáng rõ. Nhìn qua khung cửa sổ còn ẩm hơi sương thấy hai cậu bé tóc vàng mắt xanh đang chuyền bóng cho nhau giữa lối đi, một cô bé con cũng tóc vàng mắt xanh ngồi phệt ở bậc cầu thang lên nhà sàn, phụng phịu vì hai cậu anh lớn hơn không cho em chơi cùng. Cảm giác như đang ở trong một buổi sáng châu Âu. Trong trẻo, an lành.
Lát sau có tiếng lạch cạch rồi dậy lên mùi cơm nếp lam. Những ống cơm lam nóng hôi hổi còn bốc khói được bầy bán ngay dọc đường làng, cạnh những lọ măng ớt. Đường làng nhộn nhịp dần lên, các hàng quán bán khăn, áo, váy dân tộc, quà lưu niệm… cũng lạch xạch mở cửa bắt đầu một ngày buôn bán mới. Cũng là lúc du khách sửa soạn lên đường.
Hiền Minh