Ngỡ ngàng... Thâm Quyến
(ICTPress) - Lần đầu đến Thâm Quyến nhiều người không khỏi ngỡ ngàng trước màu xanh cây cối ở Thâm Quyến. Cây xanh trên dải phân cách giữa hai làn đường đại lộ, cây xanh giữa đại lộ và lối đi dành cho người đi bộ, cây xanh bao quanh các khu nhà cao tầng... Các đại lộ với làn đường rộng, dải phân cách cũng rộng, cây trồng ở dải phân cách là loại cây cao lớn có tán lá xanh rì. Cây xanh ở khắp nơi, tươi mát mọi tầm mắt. Khắp thành phố không có nhà ống, không có những lô đất nho nhỏ… tất cả đã được quy hoạch và cây xanh chiếm một tỷ lệ đáng kể trong quy hoạch thành phố.
Ra khỏi trung tâm thành phố sẽ thấy ngay những khu đô thị đang được xây dựng, những cây cần cẩu khổng lồ đang chăm chỉ ngoạm đất đá từ những ngọn núi. Đất đá ấy lại được nhả xuống lấp các thung sâu tạo nên những mặt bằng mới cho việc xây dựng. Khi nhà cửa mọc lên, công viên và những mảng xanh cây lá sẽ được bố trí xen kẽ tạo nên khoảng thư giãn giữa những khối nhà cao ngất. Ngay trên những cây cầu vượt, giữa nắng nóng chói chang cũng thấy màu xanh mướt mát của những thân dây leo bám vào thành cầu. Cây được trồng ở đâu thế nhỉ? Lại gần thì hóa ra dây leo được trồng trong những chậu đựng đất được giấu khéo léo sau thành cầu xi măng. Màu xanh mướt của dây leo với lác đác vài bông hoa đang trổ khiến người ta có cảm giác đứng trong một khu vườn quê nào đó chứ không phải là trên cầu vượt giữa thành phố.
Ở Thâm Quyến, mỗi sáng sớm hay chiều tối, chúng tôi không gặp những người cao tuổi tập thể dục như ở nhiều thành phố khác của Trung Quốc. Hầu hết cư dân ở độ tuổi 20 và 30. Có lẽ lứa tuổi 50 đã được xem là “cao tuổi” ở thành phố này. Là thành phố công nghiệp, nhộn nhịp và hối hả kiếm tiền, Thâm quyến cuốn hút thanh niên từ các vùng miền của Trung Quốc đến lập nghiệp. Chiều chiều, sau giờ làm việc, các bạn trẻ và các gia đình trẻ đổ ra đường phố để mua sắm, ăn uống. Hàng quán tràn ra hè với đủ màu sắc và mùi vị.
Thành phố trẻ, dân cư trẻ, nhiều người đẹp và mặc đẹp đến… ngỡ ngàng. Màu sắc trang phục ở Thâm Quyến khá nhã nhặn và có xu hướng Âu châu, khác với nhiều vùng miền ở Trung Quốc vốn ưa chuộng màu đỏ và vàng rực rỡ. Kiểu dáng thời trang ở thành phố này rất trẻ trung, năng động, hấp dẫn và khá… mát mẻ, bắt mắt không kém gì màu xanh mượt mà của cây cối.
Dân cư trẻ nhưng chúng tôi ngạc nhiên đến mức ngỡ ngàng khi nhận ra rất ít người nghe nói được tiếng Anh. Thậm chí trong khách sạn (nơi tổ chức hội nghị quốc tế) lễ tân luôn cười rất tươi, rất niềm nở nhưng nếu bạn muốn hỏi điều gì xin hãy viết ra giấy, họ sẽ tra từ điển Anh - Trung và Trung - Anh trên máy tính rồi viết câu trả lời ra giấy cho bạn.
Xanh và đẹp khiến du khách ngỡ ngàng; thêm một ít ngỡ ngàng là chuyện nghe và nói tiếng Anh. Nhưng hơn cả ngỡ ngàng là điều tôi đã gặp trên một trong những con phố trung tâm của Thâm Quyến. Chiều đó, khi vừa bước chân ra khỏi cửa hàng McDonald’s, tôi nhìn thấy, giữa hai quầy bán hoa quả hè phố, là một em gái khoảng chừng mười chín, đôi mươi, mặc quần áo màu đen, đầu chít khăn trắng đang vừa quỳ vừa khóc. Bên cạnh em là một chiếc hộp đen được đặt trong một vuông khăn vải thô trắng mộc, trước mặt em là mấy tấm ảnh, mấy đồng tiền lẻ đặt trên một tờ giấy khổ lớn bằng tờ báo, có viết to mấy dòng chữ Trung Quốc. Tôi không đọc được tiếng Trung Quốc, nhưng những tấm ảnh, mấy đồng tiền, vòng khăn trắng và chiếc hộp đen có thể báo để người qua đường biết rằng người nhà (cha, anh trai hay chồng?) của em bị chết, em quỳ ở đây để xin người qua đường giúp chút tiền lộ phí mang hộp tro của người thân về nhà. Hè phố tấp nập dòng người qua lại mua sắm đi dạo, không mấy ai dừng chân. Lặng lẽ đặt ít tiền trước mặt em, tôi vội vã rời bước để khỏi phải nhìn thấy em lạy tạ mình.
Chuyện bán mình lấy tiền chôn cha ngỡ chỉ còn trên phim ảnh về Trung Quốc thế kỷ 19, nào ngờ vẫn còn thấy vào năm thứ 10 của thế kỷ 21, trước cửa hàng McDonald’s trên đường phố trung tâm của thành phố Thâm Quyến giàu đẹp và hiện đại. Ngỡ ngàng hơn khi nhiều người thản nhiên mua hoa quả ăn ngay bên cạnh, có người điềm nhiên bóc cam quýt rồi vứt vỏ xuống bên cạnh em.
Ngỡ ngàng và hơn cả ngỡ ngàng! Có lẽ trong giai đoạn đang phát triển thì mọi việc đều là có thể.
Hiền Minh