Chuyện quanh con tem cách đây tròn 45 năm…
(ICTPress) - Có một lần, nhà văn Mỹ “chị Lady Borton” - chúng tôi quen gọi như vậy - tới thăm và tặng Tạp chí Tem cuốn tạp chí tiếng Anh “Cửa sổ Văn hóa Việt Nam”. Chị bảo: “Để các anh biết thêm một câu chuyện tem…”.
Mặc dầu ở Việt Nam đã gần 40 năm qua, đã từng đi cấy với nông dân Quảng Ngãi, giỏi tiếng Việt, viết sách tiếng Việt nhưng giọng nói của chị vẫn là giọng của một người nước ngoài đầy thân thiện và rất dễ thương. Cái duyên chị đến với tem Việt Nam có lẽ là từ khi cùng C. David Thomas viết cuốn “Hồ Chí Minh: Một chân dung”. Toàn bộ phần minh họa trong cuốn sách này là tem Việt Nam. “Một sáng kiến” - chị cười bảo.
Đầu đề bài viết của chị trong số đó là “Rooted Memory” mà tôi hiểu từa tựa như là một cái gì đó đã bám sâu trong ký ức.
Mở đầu chị nói “Dẫu Mo-ri-son - chữ Mo-ri-son viết bằng tiếng Việt - là một cái tên rất nổi tiếng ở Việt Nam nhưng lại ít người Mỹ biết về câu chuyện của anh”…
…Hôm đó là ngày mồng 2 tháng 11 cách đây tròn 45
Bài viết "Rooted Memory” và bức thư của Felix Greene có lưu bút của Bác gửi Anne Morrison - người vợ của Morrison |
năm… Cuộc chiến tranh Việt Nam đang diễn ra ở hồi quyết liệt. Một người đàn ông Mỹ đã đến trước “Lầu Năm góc”, trụ sở Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ để phản đối. Sau khi trao đứa con 11 tháng tuổi Emly đang ẵm trên tay cho người đứng ngoài, anh đã vào và tự thiêu ngay dưới cửa sổ nhìn ra từ phòng làm việc của bộ trưởng McNamara… Rung động trước sự kiện này, về sau ông ta cũng đã từng viết: “Cái chết của Morrison là một thảm họa không chỉ cho gia đình anh mà cho cả tôi và nước Mỹ. Đó là lời phản đối rõ ràng nhất trước hành động hủy diệt cuộc sống người dân Việt Nam và rất nhiều binh sĩ trẻ Mỹ”.
13 năm sau, gia đình Morrison qua thăm Việt Nam với các thành viên người còn, người mất nhưng đến đâu cũng được đón tiếp với những tình cảm nồng hậu chân thành. Người Việt Nam vốn là người sống “có trước có sau”. Người ta kể rằng trong chuyến thăm nước Mỹ năm 2007, sáng trước buổi làm việc với tổng thống Bush, nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết chợt yêu cầu bố trí một chuyến đi để ông đến bên bờ sông Pôtomac. Nhiều người đã khá ngạc nhiên trước ý kiến này. Nhưng rồi chỉ khi đến nơi mọi người mới rõ, ông đến thăm nơi mà năm xưa Normal Morrison đã tự thiêu… Tại đây, ông đã xúc động đọc một đoạn bài thơ “Emily Con ơi!” của nhà thơ Tố Hữu…
Nhưng không phải khi đất nước yên bình, có điều kiện người ta mới nghĩ đến đến đáp ơn xưa. Nhà văn Mỹ Lady Borton trong bài viết của mình còn nhắc tới một câu chuyện mà chắc rằng còn chưa nhiều người biết.
Đó là tình cảm và sự quan tâm của Bác Hồ đối với gia đình này.
…Sau khi Normal Morrison mất đi, Anne Morrison - vợ anh - đã luôn nhận được những lá thư sẻ chia, an ủi từ Việt Nam gửi sang qua tay những người Mỹ đên miền Bắc nước ta trở về. Trong đó có 2 tấm thiếp còn lưu bút của Người.
Năm 1965 - gia đình Morrison đã phải trải qua một mùa Giáng sinh ảm đạm. Nhưng rồi họ chợt nhận được một lá thư từ Luân Đôn gửi tới. Bức thư đề ngày 12/01/1966 và của Felix Greene. Greene khi đó được nhiều người biết đến vì là phóng viên phương Tây đầu tiên được phép vào Bắc Việt Nam. Trong thư Greene viết: “Trước khi rời Hà Nội, Chủ tịch Hồ Chí Minh có yêu cầu tôi gửi cho chị một món quà Giáng sinh nho nhỏ như để biểu thị tấm lòng kính trọng của Người đối với sự hy sinh của chồng chị…”. Thư cho biết do phải lưu lại Luân Đôn nên nhà báo này đã gửi ngay món quà cho kịp ngày lễ. Greene còn nói thêm: “Tôi sẽ gửi riêng cuốn album để chị dán ảnh. Cuốn album bìa sơn mài này mà chắc chị cũng đồng ý với tôi là nó trông nó thật giản dị và rất đẹp”…
Đó là 1 bloc 4 con tem. 4 con tem về Morrison mà Việt Nam đã phát hành ngày 22/11 năm đó - tức là chỉ 20 ngày sau khi khi xảy ra vụ việc… Thật là một cử chỉ ân cần, một tấm lòng đượm tình nhân ái và đầy sự tinh tế…
Lần thứ 2 Bác lại gửi một lá thiếp ghi ngày 26/7/1968 với dòng chữ viết tay. Nét chữ lúc này tuy đã không còn được như xưa nhưng lời lẽ thì thật thân tình và ấm áp: “Chúc cô Anne với những lời chúc tốt đẹp nhất. Gửi tới các cháu nhiều cái hôn”. Hồ Chí Minh” (Ảnh 1). Để rồi hơn một năm sau Bác vĩnh viễn ra đi…
Bác Hồ của chúng ta, Người biết tới ngon ngành và đã sử dụng con tem như thế đó!...
Song Tuệ