
Nghề báo
Financial Times tung ứng dụng phiên bản web beta Chrome cho Android
Submitted by nlphuong on Wed, 04/07/2012 - 07:34(ICTPress) - Thời báo Tài chính (Financial Times - FT) vừa thông báo tung ra một ứng dụng Web trên Chrome cho tất cả các thiết bị Android, chỉ 1 năm sau khi FT tung ứng dụng web cho iPad và iPhone.
(ICTPress) - Thời báo Tài chính (Financial Times - FT) vừa thông báo tung ra một ứng dụng Web trên Chrome cho tất cả các thiết bị Android, chỉ 1 năm sau khi FT tung ứng dụng web cho iPad và iPhone.
![]() |
Ứng dụng mới cho điện thoại Android và các máy tính bảng cung cấp thêm 1 lựa chọn nữa cho ứng dụng nguyên bản của FT cho Android, đã được tung ra hồi tháng 12 năm ngoái. FT cho biết đã hợp tác chặt chẽ với Google để đảm bảo ứng dụng web chạy thông suốt trên Chrome cho Android.
Cơ sở mã lõi tương tự sẽ được sử dụng để tăng cường các ứng dụng FT cho điện thoại di động, máy tính bảng và máy tính để bàn và trong trường hợp này đã được kết hợp với các thành phần tốt nhất từ Chrome cho Android. Ứng dụng web FT cho Chrome vẫn đang ở dạng beta và sẽ được tung ra đầy đủ trong những tháng tới đây. FT bảo đảm rằng không có dữ liệu độc giả FT nào sẽ được chia sẻ với Google.
FT đặt mục tiêu là kênh trung gian, theo đó cung cấp báo chí FT trên bất cứ kênh báo in, báo điện tử hay thiết bị di động để bạn đọc có thể sử dụng. Bạn đọc của FT có thể đăng nhập một lần hoặc đăng ký dài hạn, theo đó có thể truy cập nội dung FT bất cứ lúc nào, ở đâu trên một PC và nhiều thiết bị, cho phép chúng ta duy trì mối quan hệ trực tiếp với các bạn đọc.
Sau khi đăng ký người sử dụng có thể truy cập miễn phí qua ứng dụng web beta trên Chrome trong một thời gian giới hạn, nhưng đồng thời ứng dụng “sẽ được tích hợp vào mô hình truy cập FT.com ở nơi sau khi đăng ký, người sử dụng có thể xem trước nội dung trước khi đăng ký đăng ký bạn đọc dài hạn.
Việc tung ra ứng dụng Web trên Chrome “mới chỉ là bước đầu” và một phiên bản máy tính để bàn của ứng dụng sẽ được công bố sớm, và sẽ hiện diện trên tất cả các trình duyệt web hiện đại. Điều này cho phép người đọc có thể truy cập đầy đủ vào FT trên tất cả các thiết bị của mình thậm chí cả khi ngoại tuyến. Đây là điều vô cùng đặc biệt đối với những người sử dụng điện thoại vô cùng lớn của FT.
Tháng trước, giám đốc điều hành của FT.com Rob Grimshaw cho biết dự báo sẽ có 50% bạn đọc số sẽ truy cập qua các thiết bị di động trong vòng 3 năm. Theo một thông báo, ứng dụng web của FT đã được tải về hơn 2,5 triệu lần kể từ khi tung ra vào năm ngoái.
Mai Anh

Báo Tiền Phong có Tổng Biên tập mới
Submitted by nadung on Thu, 28/06/2012 - 18:02(ICTPress) - Hôm qua (27/6), Trung ương Đoàn đã trao quyết định bổ nhiệm nhà báo Lê Xuân Sơn làm Tổng Biên tập báo Tiền Phong.
(ICTPress) - Hôm qua (27/6), Trung ương Đoàn đã trao quyết định bổ nhiệm nhà báo Lê Xuân Sơn làm Tổng Biên tập báo Tiền Phong.
![]() |
Nhà báo Lê Xuân Sơn - Tổng Biên tập mới của Báo Tiền Phong. Ảnh: Tiền Phong. |
Theo đó, ông Xuân Sơn sẽ giữ chức Tổng Biên tập báo Tiền Phong từ ngày 1/7/2012, với quyết định có thời hạn trong 5 năm.
Ông Lê Xuân Sơn sinh năm 1963, nguyên là Phó Tổng Biên tập thường trực báo Tiền Phong. Ông Sơn được Trung ương Đoàn giao giữ vị trí Quyền Tổng Biên tập báo Tiền Phong từ ngày 7/5/2012.
Minh Anh

Tổng biên tập hai tờ báo hàng đầu của Úc từ chức
Submitted by nadung on Wed, 27/06/2012 - 09:32Ngày 25-6, tổng biên tập hai tờ báo lớn ở Úc là Sydney Morning Herald (SMH) và The Age đã đệ đơn từ chức sau kế hoạch tái cơ cấu báo in để đáp ứng những thách đố thời thông tin kỹ thuật số.
Ngày 25-6, tổng biên tập hai tờ báo lớn ở Úc là Sydney Morning Herald (SMH) và The Age đã đệ đơn từ chức sau kế hoạch tái cơ cấu báo in để đáp ứng những thách đố thời thông tin kỹ thuật số.
![]() |
SMH (có lịch sử 181 năm) và The Age (158 năm) vốn là hai tờ báo lâu đời nhất ở Úc do Fairfax Media - công ty truyền thông hàng đầu tại Úc - làm chủ.
Sự ra đi của ba nhà quản lý lớn là ông Peter Fray - tổng biên tập tờ SMH, bà Amanda Wilson - nữ biên tập viên đầu tiên của SMH và ông Paul Ramadge - tổng biên tập tờ The Age - bắt nguồn từ việc Fairfax tiến hành chuyển đổi hướng đi của các tờ nhật báo chủ lực sang lĩnh vực báo mạng trên Internet.
Bà Amanda Wilson, người đã gắn bó với tờ SHM, cho biết đây là thời điểm "chuyển giao quyền cho người khác và để họ lãnh đạo sự chuyển đổi này". Bên cạnh đó, tổng biên tập tờ The Age Paul Ramadge nói với các nhân viên của mình: "Tôi đã quyết định từ chức sau một loạt cuộc bàn bạc trong tuần qua. Tôi rất tiếc khi phải rời khỏi công việc là niềm đam mê của mình và thật sự là nơi để tôi học hỏi suốt 16 năm làm việc. Tuy nhiên, quyết định của tôi không phải là dấu hiệu cho thấy tôi không đồng ý với chiến lược của Fairfax. Chiến lược này là đúng".
Cuộc cải tổ chiến lược trên bao gồm việc cắt giảm 1.900 nhân công, thu nhỏ khổ báo của tờ SMH và The Age thành khổ của các loại báo lá cải và thu phí khách hàng đọc tin tức trên website của hai tờ báo này. Ngoài ra, các cơ sở in ấn của Fairfax tại Sydney và Melbourne có khả năng sẽ đóng cửa.
Fairfax cho biết những thay đổi trên nhằm ngăn chặn tình trạng doanh số phát hành báo giấy giảm khiến doanh thu quảng cáo cũng sụt giảm. Trên thực tế chỉ 23% người đọc phiên bản nhật báo của hai tờ SMH và The Age, 77% còn lại truy cập vào hai website để đọc báo. Dự kiến tới tháng 6-2015, Fairfax sẽ tiết kiệm được 237 triệu USD.
Truyền thông ở Úc đang phải trải qua một thời kỳ bất ổn khi hai tập đoàn báo chí lớn nhất là Fairfax và News Limited của ông trùm Rupert Murdoch đều tuyên bố cắt giảm số lượng lớn nhân viên. Theo giới quan sát, thị trường báo in ở Úc đang phải vật lộn tìm hướng đi mới để tồn tại. "Mặc dù đây là tin không tốt lành gì cho giới làm báo và những người yêu thích đọc báo giấy, nhưng tin này cũng không làm ai ngạc nhiên" - ông Michael Gawenda, cựu tổng biên tập tờ The Age, nói.
Mộc Miên
(Theo Tuổi trẻ/Guardian)

Tạp chí Auto de Fe xuất bản đầu tiên trên iPad, Web rồi mới đến báo in
Submitted by nlphuong on Wed, 27/06/2012 - 08:44(ICTPress) - "Phiên bản iPad sẽ thể hiện nhiều nội dung hơn phiên bản trực tuyến và cũng sẽ xuất bản độc quyền các video, bức ảnh, media tương tác và hình ảnh thông tin”
(ICTPress) - Một tờ tạp chí mới có tên gọi Auto de Fe về báo chí và ảnh thông minh đã tung ra phiên bản cho iPad. Phiên bản trực tuyến đã được tung ra vào cuối tuần trước và sau đó là bản in vào cuối năm nay.
![]() |
Auto de Fe trên iPad |
"Phiên bản iPad sẽ thể hiện nhiều nội dung hơn phiên bản trực tuyến và cũng sẽ xuất bản độc quyền các video, bức ảnh, media tương tác và hình ảnh thông tin”, theo một thông báo cho biết.
Phiên bản tạp chí iPad sẽ được xem trong khung cảnh thiên nhiên và được hoa tiêu bằng cách xem theo chiều ngang đi qua các bài tính năng, và các bài báo được đọc theo chiều dọc (Ảnh trên).
Các phiên bản sẽ có tiêu đề độc lập đã được hai nhà báo ảnh tìm kiếm và được các nhà thiết kế, người viết và các nhiếp ảnh gia, biên tập viên độc lập của tờ báo ủng hộ.
Ban đầu, 8 số báo số của Auto de Fe sẽ được xuất bản mỗi năm, khoảng 6 tuần/số. Tuy nhiên cuối cùng, chúng tôi sẽ chuyển sang xuất bản hàng thành và ra 12 số/năm, thông báo này cho biết vài giải thích cho quyết định ban đầu.
“Đầu tiên, tờ tạp chí khá chắc chắc, có 8 đến 9 chức năng lớn cộng với nội dung tặng tưởng từng số, do đó chúng tôi mốn cho nhiều người có thêm nhiều thời gian để đọc tất cả. Tiếp theo, thời gian thêm giữa các số cho phép có khoảng không để nghỉ để cần phát triển tạp chí và chứng minh cách làm - điều đáng kể là chúng tôi có đội ngũ nhỏ gọn, sản xuất một tạp chí gần lớn tương đương Tạp chí Địa lý quốc gia - National Geographic”.
Nhóm cũng có kế hoạch ban đầu ra 4 số tạp chí in/năm.
"Auto de Fe sẽ là tạp chí đầu tiên cùng loại sẽ là nền tảng tích hợp toàn diện. Hiện nay, tạp chí đã được kiểm nghiệm trên các máy Android, Kindle, Smartphone và Blackberry và sẽ sớm xuất bản trên những thiết bị này".
Số đầu tiên của phiên bản iPad có giá 0,69 bảng Anh, các số tiếp theo sẽ là 2,49 euro và số 3 tháng sẽ có giá 3,99 euro (3 tháng/2 số) hoặc 15,99 bảng (12 tháng/8 số).
Mai Anh

Nick Út trải lòng với báo chí Anh về 40 năm “tấm ảnh napalm”
Submitted by nlphuong on Mon, 25/06/2012 - 11:02(ICTPress) - Nhiếp ảnh gia của Associated Press (AP) Nick Út, đã chụp được tấm ảnh napahm về một em bé 9 tuổi ở Việt Nam 40 năm trước, đã kể về việc đã cứu cuộc sống của em và một tình bạn kể từ đó đến nay.
(ICTPress) - Nhiếp ảnh gia của Associated Press (AP) Nick Út, đã chụp được tấm ảnh napahm về một em bé 9 tuổi ở Việt Nam 40 năm trước, đã kể về việc đã cứu cuộc sống của em và một tình bạn kể từ đó đến nay.
Đã 40 năm kể từ khi nhà nhiếp ảnh AP Huỳnh Công Út, hay còn gọi là Nick, đã chụp được tấm ảnh napahm đầy sức lay chuyển này ở Việt Nam. Bức ảnh chụp một em bé 9 tuổi, tên là Kim Phúc không quần áo chạy dọc theo quốc lộ 1 sau khi bom napalm thả - hiện nay là một người bạn thân thiết của Nick, đã đạt giải báo chí Pulitzer.
![]() |
Tấm ảnh gây ấn tượng thế giới về cuộc chiến ở Việt Nam |
Trong khi một số các nhà báo khác cùng với Út cố gắng nạp lại máy ảnh, thì Út vẫn cố gắng bảo vệ tấm ảnh quá nổi tiếng.
Nhưng vai trò của Út ngày đó không chỉ là một nhà nhiếp ảnh. Ông đã muốn “cứu cuộc sống của Kim Phúc trước tiên, Út đã nói với báo chí Anh trong một cuộc phỏng vấn kỷ niệm 40 năm tấm ảnh được chụp.
Nhớ lại ngày hôm đó, 8/6/1972 - Út kể ông đã chứng kiến một trận đánh khốc liệt vào sáng sớm hôm đó và đã chụp khá nhiều bức ảnh ở khu vực này. Nhưng bỗng nhiên bom napalm thả xuống và “Tôi đã chứng kiến nhiều người chạy”. Đầu tiên là những người lớn ôm những đứa trẻ chạy. Và sau đó tôi nhìn thấy một cô bé không mặc quần áo đang chạy cùng với những đứa trẻ khác và em khóc gào.
“Tôi nghĩ đã có chuyện gì đó xảy ra? Tôi đã chụp rất nhiều bức ảnh về em và sau khi tôi đã chụp nhiều bức ảnh tôi thấy da của em đang rơi ra. Tôi không muốn em chết.”
Vào lúc đó, ông đã đặt máy ảnh xuống đường và cùng với một người bạn giúp đỡ Phúc cùng với nước.
Tác giả cho biết thêm: Khi tôi chụp bức ảnh em và nhìn thấy da của em đang rơi xuống tôi nghĩ em sắp chết, sắp chết”. Tôi thốt lên “Ồ, chúa ơi, Tôi không muốn nhiều bức ảnh thêm nữa. Tôi muốn cứu em ngay lập tức”.
Út đã giúp em Phúc vào bệnh viện và chữa trị. Ngày hôm sau, Út trở lại thăm em và gia đình.
“Tôi đã thực sự quá hạnh phúc khi em vẫn còn sống và bức ảnh đã kể câu chuyện về em”.
Ông nói thêm: “Bức ảnh đã làm thay đổi cả thế giới. Họ chưa bao giờ tút lại bức ảnh nào… AP cho biết chúng tôi không bao giờ làm vậy”.
Ông cũng cho biết lúc đó sếp AP thích gửi ảnh đến AP ở New York ngay lập tức. Và bức ảnh đã sớm đến với thế giới.
Mọi người gọi cho tôi và nói “Nicky, cảm ơn rất nhiều vì bức ảnh”. Rất nhiều lính Mỹ về nước sớm vì bức ảnh.
Trong các công việc, ở Hollywood, mọi người biết tôi là ai… Tôi rất hạnh phúc. Tôi rất tự hào về bức ảnh của tôi.
Và mối quan hệ giữa người chụp ảnh và chủ đề vẫn còn rất ấn tượng, như cách đây 40 năm. “Tôi luôn luôn nghĩ về Kim Phúc rất nhiều. Tôi gọi điện thoại cho Kim Phúc một tuần một lần. Tôi nói mới nói chuyện với Kim Phúc cách đây 2 ngày. Tôi vẫn ngắm lại bức ảnh, và tôi vẫn khóc”, Nick Ut cho biết.
Út đã bị thương 3 lần trong cuộc chiến tranh Việt Nam. “Tôi thực sự không muốn tin tôi đã trải qua cuộc chiến ở Việt Nam như thế nào. Lúc đó tôi còn quá trẻ”.
Anh trai của Út cũng là một nhiếp ảnh cho AP, đã dạy Út nghề chụp ảnh “như là một người đàn ông trẻ”. Và Út đã không làm việc cho AP nữa ngay sau khi anh trai chết.
Hôm nay, hơn 40 năm sau khi bắt đầu chụp ảnh cho AP, Út tiếp tục làm việc cho hãng tin, đã chuyển đến văn phòng ở Los Angeles năm 1977.
“Tôi dự định nghỉ hưu trong một vài năm tới, có thể là năm tới, ai biết trước được. Nhưng hiện tại tôi thích công việc này”, Út cho biết.
Mai Anh

Mong báo chí phản ảnh rõ nét những điều tốt đẹp
Submitted by nlphuong on Thu, 21/06/2012 - 23:29(ICTPress) - “Trong thời kỳ đổi mới, hội nhập quốc tế và cuộc sống sôi động, sự tiến bộ của đất nước, báo chí của chúng ta phải trở thành lực lượng báo chí chuyên nghiệp”
(ICTPress) - “Trong thời kỳ đổi mới, hội nhập quốc tế và cuộc sống sôi động, sự tiến bộ của đất nước, báo chí của chúng ta phải trở thành lực lượng báo chí chuyên nghiệp”, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng khẳng định tại Lễ trao giải Báo chí quốc gia lần thứ VI năm 2011 tối nay 21/6 tại Hà Nội.
Đến dự lễ trao giải còn có đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; đồng chí Vũ Văn Ninh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng; đồng chí Thuận Hữu, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Tổng Biên tập báo Nhân dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Giải Báo chí quốc gia; đồng chí Nguyễn Thế Kỷ, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; đồng chí Nguyễn Bắc Son, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, đồng chí Đỗ Quý Doãn, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, lãnh đạo các cơ quan báo chí ở Trung ương và Hà Nội cùng đông đảo những người làm báo.
![]() |
Đồng chí Nguyễn Sinh Hùng và đồng chí Đinh Thế Huynh trao giải thưởng cho các tác giả đoạt giải A (Ảnh: Khánh An) |
Trong Ngày Báo chí Cách mạng 21/6 này, Chủ tịch Nguyễn Sinh Hùng cho biết trong ngày lễ tôn vinh này báo chí được giao 3 trách nhiệm: Mong báo chí thấy, khai thác, phản ảnh được cái tốt, cái đẹp của đất nước, con người rõ nét hơn, đẩy lùi được cái xấu, mặt xấu; Báo chí có lấn át được trào lưu xấu và Rèn luyện bản lĩnh, tấm lòng và tri thức Việt Nam.
Nhân dịp này, Chủ tịch Nguyễn Sinh Hùng cũng chúc các nhà báo lão thành, đội ngũ báo chí hôm nay thành công hơn nữa trong sự nghiệp báo chí của mình.
Hội đồng Giải báo chí quốc gia cho biết năm nay Giải nhận được 1268 tác phẩm của các tác giả, nhóm tác giả, được tuyển chọn từ 55 Hội nhà báo tỉnh, thành phố, 62 Liên chi hội, Chi hội trực thuộc và cơ quan báo chí Trung ương.
Kết quả 95 tác phẩm xuất sắc thuộc 8 thể loại được trao, với kết quả 2 giải A, 23 giải B, 39 giải C và 31 giải Khuyến khích. 58 tác phẩm vào vòng chung khảo, nhưng không được Giải cũng sẽ được ghi nhận bằng Giấy chứng nhận và phần thưởng.
Chủ tịch Hội nhà báo Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Giải báo chí quốc gia, đồng chí Thuận Hữu đánh giá: năm nay, các tác phẩm báo in khá tốt, đa dạng về đề tài, phong phú về thể loại, nội dung, đồng đều về chất lượng, nhưng không có giải A. 2 Giải A năm nay thuộc về báo hình và báo nói, với những đề tài phản ánh sinh động về những vấn đề thời sự, có tầm ảnh hưởng sâu rộng.
2 giải A trong 8 thể loại báo chí được trao giải báo chí thuộc về báo nói (thể loại tin, bài phản ánh, phỏng vấn, tọa đàm, bình luận, chuyên luận và báo hình (dành cho bình luận, tọa đàm, giao lưu, phim tài liệu): tác phẩm: Chủ quyền Hoàng Sa, Trường Sa, nhìn từ công pháp quốc tế (nhóm tác giả: Thùy Vân, Thu Lan, Lê Phúc, Lê Bình - Hệ VOV1 - (Liên chi hội nhà báo Đài Tiếng nói Việt Nam), tác phẩm: Tượng đài Bác Hồ giữa thủ đô nước Nga (nhóm tác giả, Trần Cẩm, Duy Nghĩa, Lô Thắng, Việt Anh, Nguyễn Thị Thu Hà - Trung tâm phim tài liệu và phóng sự - Liên chi hội nhà báo Đài Truyền hình Việt Nam).
Năm nay số tác phẩm của cộng tác viên dự giải cũng nhiều hơn những năm trước. Đó là những tác phẩm của nguyên lãnh đạo cấp cao, là những nhà báo không chuyên, viết về những lĩnh vực họ chuyên gia.
Lan Phương

Sẽ thu hồi ấn phẩm báo chí xu hướng “lá cải hóa"
Submitted by nadung on Thu, 21/06/2012 - 08:35"Nếu báo nào đi lệch tôn chỉ mục đích, bị nhắc nhở nhiều lần và có thời gian, lộ trình sửa chữa mà vẫn vi phạm thì biện pháp cao nhất sẽ là thu hồi giấy phép", Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Bắc Son.
Ở Việt Nam không có báo lá cải nhưng gần đây một số ít tờ báo, phụ trang đăng tải những nội dung thiếu lành mạnh, sai sự thật... dẫn đến hiện tượng "lá cải hóa" báo chí ngày một rõ nét.
Nhân ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21/6, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Bắc Son đã trao đổi thẳng thắn về vấn đề này.
![]() |
Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Bắc Son. (Ảnh: Vietnamnet) |
- Thưa Bộ trưởng, trong một phát ngôn gần đây, Bộ trưởng đã khẳng định Việt Nam không có báo lá cải. Tuy nhiên, Bộ trưởng nghĩ gì khi hiện tượng "lá cải hóa" báo chí đang ngày một rõ nét...?
Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son: Ở nước ta, báo chí là của Đảng, Nhà nước, của các đoàn thể chính trị-xã hội và là diễn đàn của nhân dân.
Báo chí đã tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, các giải pháp phát triển kinh tế-xã hội đến với toàn xã hội. Từ đó tạo nên sự quyết tâm, lòng tin, đồng thuận của xã hội với đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, góp phần biến quyết tâm ấy thành hành động cách mạng thực tiễn và thành quả cách mạng.
Ngoài ra, báo chí còn phản ánh tâm tư, nguyện vọng của nhân dân và mong muốn của nhân dân với Đảng và Nhà nước. Qua đó, Nhà nước đã bổ sung, hoàn chỉnh đường lối chủ trương chính sách để phù hợp với lòng dân, phù hợp với thực tiễn phát triển của cách mạng Việt Nam.
Báo chí có vị trí quan trọng, thực sự khẳng định là phương tiện thông tin truyền thông thiết yếu của xã hội.
Bên cạnh thành quả đạt được, trong đời sống báo chí chúng ta còn có những khuyết điểm. Có một số nhà báo, thể hiện ở một số bài báo, kể cả báo viết, báo điện tử, trang phụ... xuất hiện xu thế rút tít giật gân, đưa những thông tin không phù hợp tôn chỉ mục đích.
Ví dụ, có báo đưa thông tin miêu tả quá chi tiết một vụ án rùng rợn, cá biệt trong xã hội hoặc đăng tải quá nhiều về cách ăn mặc hở hang, lộ liễu của một số ca sĩ, không phù hợp với thuần phong mỹ tục. Trong khi đó, những vụ việc như vậy cần phải được đấu tranh ra khỏi đời sống và chúng ta không khuyến khích tuyên truyền...
Chính những bài báo như vậy đã làm tầm thường hóa báo chí cách mạng nước ta. Đó là những hiện tượng chúng ta cần phê phán mà xã hội coi đó là những thứ "lá cải" trong đời sống báo chí. Còn trong tôn chỉ, mục đích thì chúng ta không có báo lá cải.
- Theo Bộ trưởng, những hiện tượng trên sẽ tác động như thế nào tới xã hội?
Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son: Khi những những thông tin cá biệt như trên quá nhiều sẽ không chỉ gây sự u ám mà còn tạo sự lo lắng trong xã hội.
Báo chí không phải chỉ là đưa tin mà quan trọng hơn phải góp phần xây dựng lòng tin, tạo bầu không khí trong lành, sự phấn khởi trong xã hội, xây dựng niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước vượt qua khó khăn để quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội hiện nay. Đó là nhiệm vụ quan trọng của báo chí, nhưng thời gian qua một số ít các báo lại đi vào những thông tin tầm thường, dung tục dẫn đến ảnh hưởng chung của hoạt động báo chí.
Đáng lẽ báo chí phải tôn vinh thuần phong mỹ tục thì có một số ít lại báo đưa thông tin trái thuần phong mỹ tục [ca sĩ "lộ hàng", ăn mặc phản cảm, ứng xử...-pv] rất nhiều. Thậm chí có nhiều báo điện tử treo lên rất lâu, hoặc link từ náo này sang báo khác.
Trong xã hội có rất nhiều thông tin về người tốt việc tốt, sự giúp đỡ của con người trong cơn hoạn nạn, vươn lên trong học tập của trẻ em nghèo vượt khó.... nhưng một số báo không đưa đậm nét, thường xuyên mà lại dành thời lượng đưa thông tin không mong muốn như trên.
Những tác hại từ việc này không chỉ đem lại sự u ám, lo lắng mà còn làm ảnh hưởng đến việc giữ gìn phẩm chất, đạo đức của người làm báo cách mạng.
Có hiện tượng nhà báo lấy thông tin không chính thống, nguồn tin không tin cậy từ đời thường cũng như trên mạng, dẫn đến đưa tin không chính xác. Rồi có những tin đồn ở ngoài xã hội lại trở thành tin chính thống của báo chí.
Nguy hiểm ở chỗ, báo chí của chúng ta là của Đảng, Nhà nước và các đoàn thể chính trị xã hội. Do đó, tất cả những gì báo chí nói, nhân dân đều hiểu của Đảng, Nhà nước nói. Và khi thông tin sai sự thật là rất nguy hại và khó sửa chữa. Nó ảnh hưởng tới uy tín cá nhân, hoạt động sản xuất kinh doanh, uy tín của doanh nghiệp, địa phương... Thậm chí với sự phát triển của báo điện tử hiện nay, việc copy, trích dẫn đăng tải lại thông tin sẽ dẫn đến việc cái sai của báo này, báo khác cũng sai theo...
- Là cơ quan quản lý Nhà nước trong lĩnh vực báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông đã và sẽ làm gì để hạn chế, tiến tới dẹp bỏ xu hướng "lá cải" hóa báo chí nói trên?
Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son: Để xảy ra các việc sai trái của một số báo, phụ trang... nói trên là điều không mong muốn và chúng ta cần đấu tranh loại bỏ trong đời sống báo chí bằng cách thực hiện tổng hợp nhiều biện pháp.
Thứ nhất, cơ quan quản lý nhà nước cần tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra để phát hiện, ngăn chặn hiện tượng đó, không để nảy sinh ở nhiều nơi, trên nhiều báo. Vai trò thanh tra này không chỉ của Bộ, mà còn của thanh tra các Sở Thông tin và Truyền thông vì chính địa phương tiếp xúc với báo chí rất nhiều.
Thứ hai, các cơ quan chủ quản của tờ báo cần phát huy vai trò, trách nhiệm của mình như trong Luật Báo chí đã quy định, nhằm đưa tờ báo thuộc đơn vị mình quản lý đi đúng hướng.
Thứ ba, cần là nêu cao vai trò trách nhiệm của người quản lý báo chí trực tiếp (ở đây là Tổng Biên tập, Phó Tổng Biên tập, các ban biên tập), quan tâm tới quy trình tác nghiệp của phóng viên, biên tập, xuất bản.
Thứ tư là phải quan tâm nâng cao trình độ chính trị, bản lĩnh nghề nghiệp và đặc biệt là phẩm chất đạo đức của người làm báo đối với phóng viên. Đây là một yếu tố quan trọng vì phóng viên là người trực tiếp tiếp cận với cuộc sống, độc giả và là người viết lên những bài báo đóng góp cho sự phát triển của báo chí. Do đó, hơn ai hết phóng viên phải nêu cao đạo đức nghề nghiệp, vai trò trách nhiệm của mình để tạo nên những sản phẩm báo chí thực sự phục vụ cho lợi ích của đất nước, nhân dân...
- Hình thức xử phạt cao nhất, khi các phụ trang báo chí vẫn tiếp tục "lá cải" hóa là gì, thưa Bộ trưởng?
Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son: Trong Hội nghị báo chí toàn quốc tháng 3/2012 đã chỉ rõ, nếu báo nào đi lệch tôn chỉ mục đích, bị nhắc nhở nhiều lần và có thời gian, lộ trình sửa chữa mà vẫn vi phạm thì biện pháp cao nhất sẽ là thu hồi giấy phép.
- Xin cảm ơn Bộ trưởng!
Phương Chi
(Theo VietnamPlus)

Tạm biệt Trường Sa - tôi càng thêm trân trọng nghề báo
Submitted by nlphuong on Thu, 21/06/2012 - 07:01(ICTPress) - Tạm biệt Trường Sa, tôi càng thêm trân trọng nghề báo mà mình theo đuổi, cái nghề mà nhờ nó chúng tôi có thể giúp cho người khác tin yêu những gì mình tin yêu, nhất là khi sự tin yêu ấy thật cao cả bởi chúng ta cùng nhìn về một hướng.
(ICTPress) - Trường Sa là chuyến công tác đặc biệt đối với mỗi nhà báo. Nhân Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21/6/2012, ICTPress giới thiệu đến bạn đọc, đồng nghiệp một bài viết của một nhà báo viết về nghề không phải để “khen nhau” mà như là một dịp để trao đổi nghiệp vụ.
Tạm biệt Trường Sa, tôi càng thêm trân trọng nghề báo mà mình theo đuổi, cái nghề mà nhờ nó chúng tôi có thể giúp cho người khác tin yêu những gì mình tin yêu, nhất là khi sự tin yêu ấy thật cao cả bởi chúng ta cùng nhìn về một hướng.
Trước khi ra Trường Sa, tôi tìm đọc báo chí viết về Trường Sa của lớp lớp đồng nghiệp đi trước, vừa để có những hiểu biết cơ bản, vừa để tránh lặp lại những gì họ đã viết. Càng đọc càng thấy… lo lắng, vì Trường Sa là khu vực thông tin ưu tiên của tất cả các báo, nên đã được khai thác kỹ lắm rồi, không biết mình còn gì để viết ?! Khi lên tàu, lại “choáng” vì chuyến này có tới hơn ba mươi nhà báo, nhà văn. Ấy là mới có một đoàn công tác, còn mười mấy đoàn ra Trường Sa mùa này nữa, thì nhà báo có mà… “đông hơn quân Nguyên”! Chúng tôi bảo nhau: Thế này thì gay rồi, đụng hàng chan chát cho mà xem!
Bây giờ ngồi đọc lại những gì các nhà báo có mặt trên tàu HQ 996 chuyến ấy viết, mới thấy hóa ra là không phải vậy. Bài viết nào cũng chân thực và giàu cảm xúc nhưng lại không mấy “đụng hàng”, bởi ai cũng chọn cho mình một góc nhìn riêng, vì thế mà vẫn đảo ấy, người ấy nhưng lạ mà quen, quen mà… vẫn lạ!
![]() |
Đông nhất là đoàn nhà báo thuộc Liên chi hội nhà báo Bộ Thông tin và Truyền thông, 8 người. Đông và rất có kỷ luật. Có lịch chính thức được đi Trường Sa, cũng là lúc họ rủ nhau đóng góp tiền mua quà tặng chiến sĩ. Quà của họ là những chiếc điện thoại cùng với một cơ số sim, thẻ Viettel. Lên tàu, họ phân công nhau viết, thường xuyên nhắc nhau xem bài vở ra sao. Nhà báo Lan Phương trực trang thông tin ictpress.vn của Liên chi hội, ban đầu đã làm tôi… cười mát, vì sự mẫn cán, chỉn chu quá mức. Ra đảo, Phương cũng xông xáo lắm, phỏng vấn bộ đội suốt. Nhưng ngủ hay đi vắng thì thôi, thức dậy là tôi lại thấy Phương nhăn nhó, loay hoay với máy tính, ảnh ọt. Tôi đã nghĩ thầm, “cái trang web con con có gì mà quan trọng chứ!”. Lên bờ, đọc những gì Phương viết, tôi mới thấy mình thật không phải. Phương đã lao động rất nghiêm túc, trách nhiệm đến từng con chữ, bằng sự yêu thương đầy tôn kính với biển và người Trường Sa.
Nhà báo Kiên Trung, tác giả của những phóng sự điều tra nổi tiếng trên báo điện tử VietNamNet cũng là thành viên của đoàn. Tôi có một kỷ niệm với Kiên Trung. Ngày 21/4, tàu ra đảo chìm Đá Lát. Thăm cán bộ chiến sĩ trên đảo khoảng hai giờ, sau đó chúng tôi trở lại Trường Sa Lớn. Tàu chạy chừng 20 phút, bỗng có lệnh dừng lại để chờ một nhà báo. Đó là Kiên Trung, do mải tác nghiệp đã bị rớt lại đảo, xuồng cao tốc phải đuổi theo tàu, đưa về. Lên tàu, Kiên Trung tìm đến tôi với một hộp các tông khá to, nói là “Các anh ở đảo Đá Lát gửi tặng chị”. Đó là một cây san hô hình trái tim đẹp và lạ nhất mà tôi được thấy. Trở về đất liền, Kiên Trung khiến độc giả bị cuốn theo một loạt phóng sự về Trường Sa. Từ những chuyện rất đời thường như: cây xanh, nước ngọt, họa sĩ vẽ về đảo, sư thầy ra đảo, lễ Phật đản ở Trường Sa, những chú chó ở Đá Lát, đôi chim bồ câu ở Đá Tây,… qua tay Kiên Trung, đều sống động và đầy cảm xúc. Đồng nghiệp í ới gọi nhau đọc rồi trầm trồ: “Cùng đi với mình, mà sao nó quan sát nhanh, viết tài thế nhỉ?”
Kíp nhà báo của Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) có 3 người, phụ trách là biên tập viên Diệp Anh của VTV1. Bên ngoài, nhìn Diệp Anh đẹp hơn trên màn hình, nhưng đẹp nhất có lẽ là lúc chị… đứng rán liền 200 cái nem trong bếp, mồ hôi mồ kê nhễ nhại và cười rất tươi! Diệp Anh cũng như nhiều chị em trong đoàn công tác, lúc rảnh là lại xuống bếp giúp tổ phục vụ. Đoàn của VTV làm việc rất chuyên nghiệp, có kịch bản được chuẩn bị trước, nên ghi hình phát sóng được nhiều chương trình hay. Cũng rất chuyên nghiệp là đoàn của Đài tiếng nói Việt Nam (VOV). Hai phát thanh viên của chương trình VOV giao thông bám sát kênh sóng của nhà đài, hễ khi nào bắt được sóng là họ lại tổ chức phát thanh trực tiếp, khi thì tại đảo, khi thì trên tàu. Hạnh phúc nhất vì được VOV đưa hẳn một chương trình lên sóng, đó là cô văn công trẻ tên Quyên (Đoàn Đà Nẵng) và anh Tuấn (Đoàn Đảng ủy ngoài nước) cùng sinh ngày 24/4. Chương trình chúc mừng sinh nhật được tổ chức trên boong tàu, nối sóng VOV truyền đi cả nước.
Các phóng viên báo ngày, báo mạng thường là những người có cường độ làm việc cao nhất, vừa đi vừa viết bài gửi về theo tinh thần “ngay và luôn”, như Ngọc Khôi (Báo Bưu điện), Hoàng Liên Sơn (TTXVN). Nhưng tranh thủ mọi khả năng để lấy được nhiều thông tin nhất về Trường Sa là điều mà ai cũng tâm niệm, vì thế các nhà văn làm báo cũng rất chịu khó xông xáo, bởi không nói ra nhưng ai cũng nghĩ: ra Trường Sa là một may mắn, biết bao giờ mình được may mắn lần nữa?
Vậy mà có những nhà báo liên tục may mắn, khiến chúng tôi phải ghen tị. Nổi tiếng vì nhiều lần đi Trường Sa nhất - 13 lần, là Đại tá, NSƯT, nhà báo Chi Phan, Phó Tổng biên tập báo Cựu chiến binh. Đến đảo nào ông cũng kể vanh vách về đặc điểm của đảo ấy. Tuổi ngoại lục tuần mà ông đi thoăn thoắt, tác nghiệp còn nhanh nhạy hơn nhiều nhà báo trẻ. Vậy mà ông vẫn bảo: "Cứ đi rồi về mới thấy mình vẫn còn nhiều chuyện chưa thể nói hết được".
Với nhà báo Lưu Quang Phổ (Báo Thanh Niên), đây là chuyến thứ 3 ra Trường Sa. Anh kể: Lần đầu ra năm 1996, Trường Sa lớn vẫn là một đảo nổi mênh mông cát trắng và đá san hô, dăm cây bàng vuông trơ trọi trước nhà chỉ huy đảo. Lính đảo thì khó khăn muôn bề, nhìn ai cũng thấy khắc khổ vì dãi dầu sóng gió, đến bộ quân phục đón khách cũng không mấy tươm tất. “Lần ấy, tàu gặp bão trên đường về. Gió cấp 9, sóng cấp 10, tàu nghìn tấn hụp lên hụp xuống, có lúc chân vịt quay ù ù trong không khí, mình tưởng không còn quay về nữa”. Năm 2007 anh ra Trường Sa lần thứ 2. Kỷ niệm nhớ đời của anh chuyến này là do sóng lớn làm xô lắc tàu, chiếc laptop rơi xuống sàn, tiêu luôn toàn bộ dữ liệu và hình ảnh chuyến đi. Rất nhiều tháng sau đó mới cứu được một phần dữ liệu, còn lại thì hỏng cả.
Lần này, ấn tượng nhất của anh là cả đảo đã được phủ trong màu xanh mát rượi, nhà cửa mọc lên san sát, yên bình. Người cũng như đảo, bớt vất vả hơn nên đẹp hơn xưa nhiều lắm. Anh bảo, hình ảnh thú vị nhất mà anh “săn” được là một con cò trắng trên đảo Trường Sa Lớn. Tôi nhớ chú cò ấy. Chiều 21/4, sau một cơn mưa dông bất chợt, những vòm cây xanh mướt óng ả, một đôi cầu vồng hiện ra lộng lẫy ngay phía trên mái chùa. Bầy gà, vịt lục tục kiếm mồi quanh những gốc cây, chú lợn đen trũi nhà ai ụt ịt dũi đất. Bỗng từ đâu đó bay về một chú cò trắng. Cò ta đáp xuống, rồi sải bước trên dải cỏ xanh rìa đường băng, thong thả, bình thản như một công dân của đảo. Chúng tôi đã thảng thốt chạy theo, bấm máy lia lịa trong cảm xúc mới về một Trường Sa đất lành, rất đỗi thanh bình.
Các đồng nghiệp mà tôi gặp trong chuyến đi này đều cho tôi những ấn tượng đẹp về lòng yêu nghề, sự nghiêm túc và chuyên nghiệp trong quá trình khai thác và xử lý thông tin, để có được những tác phẩm báo chí hay nhất về Trường Sa gửi đến bạn đọc.
Nói về sự chuyên nghiệp, tôi sẽ không giấu một câu chuyện đáng xấu hổ của mình.
Chuyện là, khi đang ngồi xuồng từ đảo Đá Tây về tàu, lênh đênh dưới nắng trưa chói chang, táy máy thế nào với cái máy ảnh mang theo, mà tôi xóa mất toàn bộ ảnh chụp ở Trường Sa Lớn, Đá Lát, Đá Tây. Tiếc ngẩn ngơ và tự giận mình không thể tả! Đồng nghiệp vội dặn tháo ngay thẻ nhớ ra cất luôn đi, chừng nào về đất liền thì mang đi phục hồi. Hôm sau, nhà báo Ngọc Khôi (Báo Bưu điện) cho mượn một cái thẻ nhớ khác. Hân hoan lắp thẻ vào máy ảnh, vội theo đoàn lên đảo Phan Vinh. Rút máy ra chụp được 2 kiểu thì ôi thôi, máy hết pin! Thế là suốt hai tiếng trên đảo, tôi chỉ có thể tác nghiệp với sổ và bút. Khi về đất liền, tôi mang thẻ nhớ đi cứu trợ nhưng chỉ được một phần, còn thì hỏng gần hết.
Làm chủ các phương tiện, chuẩn bị tốt về mọi mặt trước khi tác nghiệp - những bài học sơ đẳng vốn được dạy cho sinh viên mới học nghề, vậy mà tôi đã quên! Sự thiếu cẩn trọng đã cho tôi một bài học nhớ đời.
![]() |
Điều phần nào an ủi tôi sau đấy, là đã mang được tờ báo Văn nghệ Thái Nguyên ra tặng các chiến sĩ ngoài đảo. Tờ báo đặc biệt có ý nghĩa với một người con của quê hương Phúc Thuận, Phổ Yên trên đảo Thuyền Chài. Đại úy Triệu Tiến Huy dân tộc Dao, sinh năm 1979, là Chính trị viên của đảo. Huy học trường Sĩ quan Lục quân 1, được điều về Vùng 4 Hải quân công tác. Xung phong ra Trường Sa từ năm 2008, vợ con hiện ở Cam Ranh, Khánh Hòa. Gặp tôi, Huy mừng lắm, vì lâu lâu mới gặp được đồng hương. Nói chuyện được ít câu đã phải chia tay, Huy bùi ngùi hẹn cuối năm về phép sẽ lên chơi với tôi và Tòa soạn Báo, bởi hàng năm được nghỉ phép lên bờ, Huy đều về thăm bố mẹ già. Tạm biệt Huy, tôi hứa một ngày gần nhất sẽ đến đất chè Phúc Thuận thăm gia đình Huy.
Cây san hô được bộ đội Đá Lát tặng khiến tôi vừa mừng rỡ vừa lo lắng, vì không biết làm thế nào để mang về mà không bị vỡ hay sứt mẻ. Nhưng tổ phục vụ trên tàu đã giúp tôi. Các bạn dùng xốp và giấy vệ sinh chèn thật chặt, buộc thật kỹ. Lên tàu, xuống nhà khách, ra sân bay, đều một tay các chiến sĩ hải quân bê giúp. Và tôi đã mang được món quà quý giá ấy về nhà tuyệt đối an toàn. Bây giờ, cứ mỗi lần ngắm trái tim san hô độc đáo ấy, trong tôi lại dào lên những cơn sóng biển, lại cồn cào nỗi nhớ Trường Sa.
![]() |
Tạm biệt đảo Núi Le B |
Xuất phát trước chúng tôi một ngày là đoàn của đại biểu các tôn giáo và người Việt ở nước ngoài, trong đó có nhiều nhà báo hải ngoại. Xem trên các trang Viet Weekly, Phố Bolsa TV, thấy thông tin và hình ảnh về phần lãnh thổ, lãnh hải xa xôi nhất của đất nước hiện lên đẹp và thiêng liêng vô cùng qua con mắt của các nhà báo ở xa Tổ quốc, càng thấy tinh thần dân tộc, tình nghĩa đồng bào không phân chia biên giới.
Và càng thêm trân trọng nghề báo mà mình theo đuổi, cái nghề mà nhờ nó chúng tôi có thể giúp cho người khác tin yêu những gì mình tin yêu, nhất là khi sự tin yêu ấy thật cao cả bởi chúng ta cùng nhìn về một hướng.
Hướng ấy, là Tổ quốc.
Hướng ấy, là Vạn Lý Trường Sa.
Nguyễn Thúy Quỳnh
Tổng Biên tập Báo Văn nghệ Thái Nguyên



Tổng biên tập vẫn lao đi viết tin, bài như phóng viên
Submitted by nadung on Wed, 20/06/2012 - 18:20Sau 30 năm cầm bút, mặc dù hiện nay là Tổng biên tập nhưng ông vẫn lao đi chụp ảnh, viết tin, bài... như những phóng viên và luôn giữ lửa cho đam mê viết báo.
Rất nhiều độc giả biết đến nhà văn, nhà báo Nguyễn Như Phong, nguyên Phó Tổng Biên tập Báo Công an Nhân dân, nay đang là Tổng Biên tập Báo Năng lượng Mới. Tên tuổi của ông gắn liền với nhiều bài phóng sự điều tra được chú ý, tác giả của 7 cuốn tiểu thuyết, gần 140 tập phim truyện truyền hình.
Tôi đã từng đọc nhiều bài phóng sự điều tra của ông, nhưng đây là lần đầu tôi được "diện kiến" ông. Vì thế, trong lòng tôi có nhiều âu lo thắc thỏm. Bởi nếu so với ông, tôi chỉ là hàng con cháu xét cả tuổi đời và nghề. Nhưng khi gặp tôi, ông vui vẻ kể cho tôi nghe về những năm tháng cầm bút của mình, cũng như những trăn trở của người cầm bút hiện nay.
Đi nhiều đến nỗi con không nhận ra
Trong làng báo, rất nhiều người ngạc nhiên vì không hiểu Nguyễn Như Phong lấy đâu ra sức lực, thời gian để mà viết. Ngoài viết tin, bài phản ánh, phóng sự, đàm luận, thời luận cho báo Năng lượng Mới, ông còn viết tiểu thuyết, kịch bản phim. Chạy án 2 có 27 tập phim, ông viết 4 tháng; Bí mật Tam Giác Vàng, 40 tập, ông viết 5 tháng... Mà kỳ lạ là ông vẫn thích viết tay, bằng bút bơm mực. |
Ông Phong bảo: "Nếu như không trở thành nhà báo, có lẽ tôi sẽ làm nghề lái xe hoặc biên kịch, hay đạo diễn điện ảnh. Ngày còn trẻ tôi mê lái xe lắm. Học xong lớp 10 năm 1972, tôi đi làm công nhân hợp đồng cho xưởng Phim truyện Việt Nam (số 4 Thụy Khuê, Hà Nội). Thấy tôi có chút năng khiếu về điện ảnh, đạo diễn Huy Thành khuyên tôi thi vào khoa đạo diễn của trường Sân khấu Điện ảnh. Đang chuẩn bị thi thì tôi lại được gọi nhập ngũ, thế là đành bỏ. Ở đơn vị, tôi viết được mấy truyện ngắn đăng ở Báo Văn Nghệ, Tạp chí Văn nghệ Quân đội, Bộ Tư lệnh biết tin, điều tôi về làm báo. Tờ báo tôi làm đầu tiên là Báo Công Binh của Bộ Tư lệnh Công binh."
Những năm từ 1982 - 1992 khi là phóng viên Báo Công an Nhân dân, ông đi công tác xa nhà mỗi năm 8, 9 tháng là bình thường. "Đi nhiều, lắm lúc hết tiền, tôi phải đi chụp ảnh thuê, thậm chí làm cả thợ xây, viết báo thuê cho báo của công an các tỉnh. Ngày đó đi công tác phải mang theo tem gạo, nộp tiền ăn cho đơn vị mình đến lấy tin bài. Đơn vị công an nào khấm khá mời bữa cơm là vui lắm rồi, chứ làm gì có phong bì phong bao như bây giờ".
"Việc đi nhiều, viết nhiều nó là do nhu cầu của bản thân. Tôi xác định một điều rằng, mình làm báo không giỏi, không có năng khiếu bằng người khác. Thôi thì cứ chịu khó mà đi và viết. Trong mớ bài báo tầm tầm đó, may ra một vài tác phẩm người ta nhớ. Tôi là thằng thích xê dịch, thích đi khám phá. Tôi đi nhiều đến nỗi về nhà con không nhận ra bố. Cứ đi độ 3 tháng, về nhà nghỉ một tháng lại đi", ông Phong tâm sự. Chính những khoảng thời gian đó đã tạo cho ông kinh nghiệm, bản lĩnh nghề nghiệp và có vốn sống đầy đặn để viết.
![]() |
Nhà báo Nguyễn Như Phong trên cánh đồng Chum - Xiêng Khoảng (Lào). |
Đi bộ hơn 200km lên vùng biên giới
Nhà báo Như Phong tự hào là người đi gần hết các đảo lớn nhỏ trong nước. Từ hòn đảo Trần, Vĩnh Thực, Cái Chiên, Cái Bầu ở Móng Cái, Quảng Ninh đến các đảo phía Nam như Phú Quốc, Côn Đảo, Lý Sơn, Trường Sa... Cũng như nhiều vùng đất ông từng đến, nhưng vùng núi Tây Bắc vẫn là nơi ông chan chứa nhiều kỷ niệm vui buồn.
"Năm 1984 tôi đã lên ngã ba biên giới Việt - Trung - Lào ở xã Xín Thầu, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu cũ (nay thuộc huyện Mường Nhé tỉnh Điện Biên). Từ trung tâm huyện Mường Tè lên xã Xín Thầu chặng đường dài hơn 200km, chúng tôi phải đi bộ cật lực 7 ngày, 7 đêm mới đến nơi. Đường mòn xuyên qua các khu rừng nguyên sinh, lên dốc, xuống đèo, khó khăn gian khổ lắm. Một ngày chúng tôi phải đi 30 cây số, có ngày 60 cây số", ông Phong kể.
Tuy vậy ông luôn hào hứng đi, bởi tình cảm của những người dân bản đùm bọc, hỗ trợ ông trong mỗi chuyến đi. Sau chuyến đi đó Nhà báo Như Phong đã cho ra đời nhiều phóng sự đặc sắc làm nên tên tuổi của ông. Nhiều tác phẩm ký, phóng sự đã đoạt giải thưởng của Báo Văn Nghệ và Đài Tiếng nói Việt Nam.
![]() |
Đi công tác ở ngã ba biên giới Lào - Thái - Myanmar. |
Không thể dạy viết phóng sự
Ông Phong cho hay: Hầu hết những người viết báo đều ao ước viết được thể loại phóng sự. Điều này nói lên phóng sự có ý nghĩa đặc biệt đối với báo in, nhất là các báo ra hàng tuần. Nó mang đến cho người ta hơi thở cuộc sống. Mang đến cho bạn đọc sự sâu lắng, chiêm nghiệm của người viết. Nhưng nếu không có chất văn học trong phóng sự thì bài viết rất khó sâu đậm, bạn đọc khó nhớ và thiếu hấp dẫn.
Nói về tố chất của người viết phóng sự, ông Phong cho rằng, điều quan trọng nhất phải có năng khiếu. Anh viết bài, viết tin không có năng khiếu lúc đầu có thể viết kém, nhưng viết mãi sẽ quen. Tin có khuôn mẫu, cứ viết cho đúng mẫu là được. Nhưng phóng sự cần phải có năng khiếu, tác phong làm nghề tinh thông, điêu luyện, cần cù chịu khó, tỉ mỉ, làm cái gì cũng phải đến nơi đến chốn. Viết một chi tiết ra cũng phải mắt thấy, tay sờ, tai nghe, mũi ngửi thậm chí là nếm. "Lên vùng Tam Giác Vàng (Lào - Thái Lan - Myanmar) tôi ra giữa bãi cát sông Mê Kông uống thử ngụm nước, xem nước ở đây khác sông Hồng thế nào?", ông Phong kể.
Sau hơn 30 năm cầm bút, Nhà báo Nguyễn Như Phong khẳng định một điều rằng không thể dạy người khác viết phóng sự. Ông hay nói vui rằng: "Viết phóng sự như người đi tán gái. Mỗi người có duyên tán gái riêng. Không thể lấy kinh nghiệm tán gái của người già, bảo người trẻ và ngược lại bảo cách của người trẻ cho ông già. Điều này tùy vào khiếu của từng người, duyên viết của từng người. Vì vậy, nếu có dạy cũng chỉ truyền đạt kinh nghiệm mà thôi".
![]() |
Nhà báo Nguyễn Như Phong: "Ngày càng vắng các cây bút có tên tuổi". |
Số lượng nhà báo có tên tuổi thưa dần
Giờ nhà báo Nguyễn Như Phong đã tạm gác lại những trang viết về lực lượng vũ trang, thử sức với cương vị là Tổng Biên tập Báo Năng lượng Mới. "Tôi vốn rất mê lĩnh vực dầu khí. Đối với tôi ngành dầu khí là "mỏ vàng" mà báo chí chưa khai thác đến nơi đến chốn", ông Phong tâm sự.
Dù tuổi đã cao, nhưng ông vẫn say nghề như ngày đầu cầm bút. Ông vẫn tự tay viết tin bài như phóng viên bình thường. Ông Phong bảo: "Việc cá nhân được lãnh đạo cử giữ vị trí này vị trí kia, cái đó không phải là nghề và nghiệp. Hôm nay có, nhưng ngày mai có thể mất. Đó là chuyện bình thường, là do nhu cầu của công việc mà cấp trên bổ nhiệm. Còn viết mới là nghề nghiệp của mình. Đã là nghề nghiệp không thể bỏ".
"Thế hệ trẻ hiện nay bước vào nghề báo thuận lợi hơn chúng tôi rất nhiều. Được trang bị kiến thức đầy đủ trong trường, dễ dàng mua các thiết bị để tác nghiệp. Tuy nhiên, họ có bất lợi, thiệt thòi hơn là có ít thời gian. Làm báo bây giờ tốc độ quá nhanh, nhu cầu công việc quá lớn. Các tờ báo vắt đến kiệt sức của phóng viên, không để cho họ có thời gian tĩnh tại nạp năng lượng mới. Cho nên nhà báo viết vội vàng. Điều đó tạo ra thế hệ nhà báo, nói như kiểu đồng bào dân tộc là viết như "người đi xin lửa": Nhanh, vội và... nông choèn choẹt".
"Càng ngày các nhà báo có tên tuổi càng thưa vắng dần. Đây là điều buồn mà Nhà báo Hữu Thọ cũng phải thốt lên: Số lượng các nhà báo tăng nhanh, nhưng mặt bằng, chất lượng, trí tuệ của các nhà báo giảm. Đây là thực trạng đáng buồn", ông Phong tâm sự.
"Báo chí phải có tính thị trường, nhưng phải làm thị trường theo kiểu gì. Nếu anh làm thị trường theo cách giật gân, câu khách là thị trường tầm thường. Làm báo phải cung cấp cho người đọc sản phẩm có định hướng, cho người đọc món ăn không độc hại và ngon. Nếu như anh cho người ta món ăn tốt và ngon thì người ta đến với anh", nhà báo Nguyễn Như Phong. |
Đức Lợi
(Theo Bee)
Mojo: phóng viên mobile
Submitted by nadung on Wed, 20/06/2012 - 14:55MoJo làm việc cho nhiều tờ báo, trong đó chủ yếu là báo điện tử. Chiếc máy tính nối mạng, máy chụp hình, máy quay và điện thoại ngày nào đã được thay toàn bộ bằng một chiếc điện thoại thông minh smartphone siêu gọn.
Tháng 6-2000, từ Pháp tôi gửi một bài viết về Tuổi Trẻ với tiêu đề "Phóng viên email". Ngày đó, trong vai thực tập sinh tại một tòa soạn báo điện tử đặt tại Paris, tôi đã hạnh phúc mô tả công việc (khi đó tôi cho là "phi thường") của người phóng viên những năm đầu tiên thế kỷ 21.
![]() |
Tác nghiệp cách xa tòa soạn hàng trăm cây số, phỏng vấn đa chiều nhiều nhân vật bằng chatroom trực tuyến, gửi tin bài qua email, và ban biên tập phát hành tin chỉ bằng một nút bấm publish...
Mười hai năm đã trôi qua. Con tàu công nghệ đã đưa nghề làm tin vút bay đến những bến bờ "viễn tưởng" xa tắp, mở ra những cơ hội chưa từng có. Và "phóng viên email" năm xưa nay đã mang tên mới: Mojo (viết tắt của mobile journalist).
MoJo làm việc cho nhiều tờ báo, trong đó chủ yếu là báo điện tử. Chiếc máy tính nối mạng, máy chụp hình, máy quay và điện thoại ngày nào đã được thay toàn bộ bằng một chiếc điện thoại thông minh smartphone siêu gọn (1).
MoJo là một nhà báo đa năng: quay phim, chụp hình, soạn tin, biên tập, thuyết minh (đọc tiếng), dàn trang, vẽ đồ họa, dựng hình, kết nối viễn thông... Tất cả trong một vòng quay liên tục không ngừng nghỉ. Chưa hết, Mojo trước tiên là một blogger bền bỉ, một Facebooker có lượng friend "khủng", dùng Twitter thành thạo, là khách hàng thường xuyên của các ứng dụng mobile và kết nối với độc giả cùng đồng nghiệp của mình mọi lúc mọi nơi.
Từ hai năm trở lại đây, trong danh sách giải Pulitzer báo chí, người ta thấy các Mojo thế giới lần lượt được vinh danh: Massoud Hossaini (AFP), David Wood (HuffingtonPost.com), Matt Wuerker (Politico.org) (2)... và còn nhiều nữa.
Mojo "làm tin" với mạng xã hội
Trong thế giới thời sự rộng lớn, định nghĩa tin tức chưa bao giờ thay đổi: "Tin tức là thông tin về con người và những gì xảy ra với họ, ở đủ mọi mức độ (cá nhân, gia đình, doanh nghiệp, xã hội...) (3)". Thế nhưng so với năm 2000 thuở tôi còn là thực tập sinh, những đặc tính của tin tức hiện đại thời MoJo đã có khác ít nhiều: "Tin tức là 24 giờ mỗi ngày, là từng giây, là toàn cầu, là lập tức, là hiện diện trên mọi phương tiện truyền thông, kể cả những phương tiện điện tử mới nhất, là bao gồm cả những phản hồi, bình chọn, cảm xúc của cộng đồng...(4)". |
Để theo đuổi "nghiệp làm tin" ngày nay, Mojo có trong tay vũ khí lợi hại: mạng xã hội với những ứng dụng mobile. Sở trường của Mojo? Chính là tin khẩn (breaking news).
Công việc săn tin hằng ngày bắt đầu bằng việc xem các mạng xã hội như Twitter, Facebook, dạo blog, lướt web... tất cả có khi chỉ nằm trong một điện thoại smartphone nhỏ gọn.
Từ một quán nước bên đường, một nhà ga, một tầng hầm cao ốc... sự kết nối của Mojo với cộng đồng của mình luôn liên tục và rộng lớn. Anh sục tìm những thay đổi, những cảm xúc, nắm bắt những bất ngờ, dự đoán những biến động, hình dung rất nhanh câu chuyện mình sẽ kể trong bản tin và lên đường tác nghiệp tức khắc.
Những nguồn tin ban đầu có khi chỉ là một đoạn ghi âm vội vã, một đoạn video thu chớp nhoáng cảnh hiện trường từ điện thoại di động, một câu phỏng vấn nhanh bất chợt, một đoạn text "chộp" được qua Internet...
Sự kết nối mạnh mẽ qua mạng xã hội giữa cộng đồng và Mojo hơn một lần đã mang đến kết quả diệu kỳ. Đài BBC đã từng qua kết nối mạng xã hội có những video và hình ảnh nóng bỏng đầy chất nghiệp dư về những thảm họa bất ngờ (máy bay Airbus lao xuống sông Hudson năm 2009, động đất, sóng thần ở Nhật Bản 2011...). Ở nước ta gần đây nhất là những hình ảnh gian lận thi cử tại Bắc Giang phát tán trên Internet và được các phương tiện chính thống phát sóng...
Trên đường tác nghiệp, Mojo cũng không thể bỏ qua sự trợ giúp của mạng xã hội. Một sự kiện vừa xảy ra? Một tai nạn? Một thông tin còn quá mới? Kiểm tra, tìm kiếm, xác thực... cũng chính bằng mạng xã hội. Mojo tung hứng với đủ loại account và ứng dụng mobile trên smartphone: ShoZu, Qik, Twitterfone..., thậm chí cả GoogleMaps, ZoneTag... Mục tiêu là bắt lấy những chất liệu quý giá đang ào ạt xuất hiện xung quanh sự kiện.
Và cuối cùng, tin đã viết, hình ảnh đã được biên tập, video đã dựng xong, Mojo sẽ gửi tin về tòa soạn theo quy ước. Anh tweet một dòng về tin sắp lên. Anh vào blog của mình ghi lại một chút ưu tư của ngày làm tin. Anh không quên chia sẻ qua Facebook những hình ảnh bên lề... Cộng đồng rôm rả kháo nhau, bình luận, nhận xét, đánh giá... Người ta luôn muốn biết nhiều hơn, @MoJo@. Anh phải lập tức tiếp nhận yêu cầu độc giả, chuẩn bị một phóng sự dài hơn, chi tiết hơn cho bản báo in hoặc báo hình trong số phát hành hoặc phát sóng tiếp theo.
Hãy nhấp chuột thử ghé thăm "nơi" làm việc ưa thích của Mojo: các bản tin điện tử của BBC, AFP, CNN, và cả Huffington Post, hay các báo điện tử của VN, những hãng thông tấn, những tờ báo lớn và cả những bản tin "thuần điện tử" non trẻ. Tất cả đều đang "tận hưởng" những lợi thế to lớn về khai thác nguồn tin và khả năng phát hành của mạng xã hội. Đi xa hơn nữa, CNN từ 6 năm qua đã liên tục phát triển iReport như một công cụ để mời gọi cộng đồng chia sẻ mọi thể loại thông tin, dưới mọi định dạng: tin viết, tin hình, tin tiếng, tin multimedia... BBC tạo hàng trăm trang blog để phóng viên trao đổi và độc giả bình luận đủ loại đề tài, thậm chí cả về đạo đức nghề báo tại BBC (5). AFP có ứng dụng riêng trên mobile và iPad, cho phép độc giả "theo" tin của hãng qua Twitter...
"Sói biển" Mojo
Hãy thử hỏi Mojo từ đâu đến? Hãy thử đọc tên trường lớp đào tạo họ? Hãy thử kể tên những phần mềm họ sử dụng?... Không có câu trả lời nào chính xác. Với sự hỗ trợ của công nghệ, đội ngũ các Mojo hiện đại ngày càng đông đảo. Họ xuất thân từ nhiều lĩnh vực khác nhau, đang làm nhiều việc khác nhau, theo đuổi những đề tài rất khác nhau...
Tôi đã tìm vào blog cá nhân của các Mojo được giải Pulitzer báo chí 2012 vinh danh. Thật bất ngờ, hàng ngũ Mojo U30 chỉ có một người: Sara Ganim, phóng viên của báo The Patriot-News, vừa tròn 24 tuổi. Ở hầu hết các hạng mục báo chí, người ta đều bắt gặp những "sói biển" lão luyện của làng thời sự. David Wood (66 tuổi) đã làm báo từ những năm 1970 và đã hàng thập kỷ đưa tin chiến sự. Massoud Hossaini (31 tuổi) chụp ảnh phóng sự ở Iran và Afghanistan đã hơn 10 năm. Matt Wuerker vẽ biếm họa cho hơn chục tờ báo từ 25 năm qua... Điều gì làm nên sự thành công của họ?
Xưa kia là cây bút, cuốn sổ. Rồi đến máy tính, máy chụp hình, máy quay phim, điện thoại. Hôm nay là Internet, smartphone, 3G, wifi... Tất cả đều chỉ là công cụ. Điều khiến người làm tin luôn quyến rũ bạn đọc hay khán thính giả không nằm ở những công cụ. Đẳng cấp của những "sói biển" làng thời sự thể hiện qua những giá trị mà người phóng viên Email hôm qua, Mojo hôm nay luôn mang lại cho cộng đồng trước mỗi thông tin: tin đúng, xác thực, nội dung tin trung thực, góc tiếp cận riêng biệt, thể hiện trách nhiệm sống và, chắc chắn rồi, tin phải rất nhanh (6).
Như một ai đó đã nói: bản thân thông tin không quan trọng, nhưng cách bạn kể câu chuyện đó khiến những người xung quanh quan tâm. Kể chuyện, Mojo vẫn kể những câu chuyện xảy ra quanh mình như người làm tin đã làm từ những thập kỷ trước, thế kỷ trước. Sự hỗ trợ của công nghệ cho phép Mojo nhanh hơn, "giàu có" hơn trong chất liệu, tự do hơn trong sáng tạo, vươn xa hơn trong tầm ảnh hưởng. Nhưng thành công thật sự của nghề làm báo chỉ đến với MoJo, cũng như với biết bao thế hệ phóng viên, khi niềm đam mê chia sẻ thật sự thăng hoa cùng cam kết dấn thân.
Hãy lắng nghe nhà báo Paul Bradshaw (Mỹ) đúc kết: Trong thế giới Mojo, để tồn tại, hãy nhớ trang bị cho mình một vị trí trong cộng đồng mạng, một thái độ trực chiến ("always-on" approach), một tình yêu tha thiết với công nghệ di động mới, một tinh thần khát khao sự khác biệt, không bằng lòng với những gì có sẵn trên mạng, và niềm đam mê sáng tạo vô tận với tất cả những công cụ hiện đại nhất. Ở đây không có rào cản nào, vì chưa có luật lệ nào được viết ra (7).
Tố Phương
(Theo Tuổi trẻ)
*******************************
(1) Năm 2011, tờ The NewYork Times đã trang bị cho phóng viên của mình điện thoại iPhone 4Gs để quay được cả video
(2) Các nhà báo đoạt giải Pulitzer Báo Chí 2012: Massoud Hossaini của AFP giành giải cho thể loại ảnh tin nóng, David Wood của trang mạng The Huffington Post giành giải cho hạng mục phóng sự quốc gia, Matt Wuerker của Politico giành giải ở hạng mục biếm họa xã luận.
(3) Alan Hoff, giám đốc marketing cho mảng media enterprise tại Avid, Broadcast Engineering 4/2012, World Edition
(4) Kevin Bakhurst, phóng viên BBC, tham luận tại International Broadcasting Convention (Amsterdam), 9/2011
(5) Toàn bộ các blog của BBC: http://www.bbc.co.uk/blogs, riêng về nghề báo: http://www.bbc.co.uk/blogs/theeditors
(6) Kevin Bakhurst, phóng viên BBC, tham luận tại International Broadcasting Convention (Amsterdam), 9/2011
(7) Paul Bradshaw, onlinejournalismblog.com, 2009, http://onlinejournalismblog.com/2009/10/21/what-does-a-mobile-journalist...
