Syndicate content

Chuyện dọc đường

Mua gì làm quà khi đi du lịch Sapa?

Tóm tắt: 

Du lịch Sapa chắc hẳn bạn không thể bỏ qua những món qua xinh xăn ý nghĩa dành tặng người thân của mình cho chuyến du lịch của mình. Vậy đi du lịch Sapa nên mua gì làm quà?

Du lịch Sapa chắc hẳn bạn không thể bỏ qua những món qua xinh xăn ý nghĩa dành tặng người thân của mình cho chuyến du lịch của mình. Vậy đi du lịch Sapa nên mua gì làm quà?

Đồ thổ cẩm

Du khách lựa chọn những món đồ thổ cẩm dành tặng người thân

Đồ thổ cẩm một trong những món đồ được nhiều du khách đi du lịch Sapalựa chọn để dành tặng người thân của mình. Những món đồ thổ cẩm được bày bán ở cửa hàng trong chợ hoặc đồng bào địa phương mời chào trên đường, giữa phố. Một tấm thổ cẩm bằng bàn tay hay dài hơn gang tay, đó là sản phẩm của các cô gái phải thêu mất nửa tháng. Làm ra một tấm áo, từ khi xe lanh đến lúc hoàn chỉnh bộ trang phục, phải mất vài tháng. Còn bộ váy áo của người phụ nữ, phải trải qua rất nhiều công đoạn. Chỉ cần nhìn bộ trang phục, cũng đủ biết sự cần mẫn, nhẫn nại của họ.

Đào rọ sapa 

Đào sapa được bán rải rác bên vệ đường thị trấn, nhưng chủ yếu là đưa tới chợ sapa bằng lờ củ, sọt, rọ trên vai người Mông, trên xe thồ; nhiều thì bằng xe ô tô. Đào được xếp hình tháp, nằm phủ kín các vỉa hè phố chợ.

Đào rọ một trong những thực phẩm được du khách lựa chọn cho người thân của mình

Theo kinh nghiệm du lịch Sapa của du khách đi trước thì bạn nhớ mua chiếc rọ để đựng đào mang về chứ không nên đựng bằng túi nilông. Nhiều người ngại không muốn mang những rọ đào nên đựng đào bằng túi nilông hay những chiếc thùng giấy, khi về đào hầu như không còn nguyên vẹn dập nát, màu xám xịt…bỏ đi gần hết.

Thuốc nam, thuốc lá

 Nếu là người sành thuốc đến với Sapa bạn có thể thỏa sức lựa chọn những bài thuốc quý hiếm ở vùng núi này, nó cũng là một trong những món quà vô cùng ý nghĩa dành tặng cho người thân trong gia đình của bạn đấy bạn hãy vào chợ mua các loại thuốc Nam, Bắc mang về làm quà cho người có tuổi hoặc người già. Vào chợ, bạn có thể mua các loại thuốc lẻ vị hoặc đã được chủ hàng gói sẵn thành từng thang đủ vị, đủ loại. Nào những cam thảo, bạch truật, ngũ gia bì, hạt sen, tâm sen, tam thất, đương quy, xuyên khung, bát mộc hương, đỗ trọng… Chủng loại cây, cỏ ở Sa Pa rất phong phú và hầu hết là đầu vị, từ lâu đã nổi tiếng bởi những loài cây cỏ đó chỉ thích hợp với vùng khí hậu này.

Nhiều loại thuốc quý được bày bán ở chợ tại Sapa

Sơn trà ngâm đường kính đúng công thức vừa bổ, vừa làm thuốc bệnh.

Mật ong rừng có nhiều đặc dụng, nhưng tốt nhất là đối với người già ho hen, trẻ em còi cọc.
 
Rễ cây hoàng liên có hàm lượng tetracilin cao chữa các bệnh phủ lục ngũ tạng, kể cả bệnh đau mắt, bệnh ngoài da.

Nấm linh chi có bạch linh chi và hắc linh chi tán bột pha trà uống hàng ngày sẽ điều hoà huyết áp, chữa bệnh tim mạch, thậm chí ngăn ngừa bệnh ung thư.

Các vị thuốc của Sa Pa ngày nay không chỉ thu hút được sự chú ý của khách du lịch trong nước và các nước lân cận mà còn gây được sự chú ý của các du khách từ phương Tây đến với Sa Pa.

Chắc hẳn với những thông tin trên bạn đã hình dung được mình nên mua gì khi đi du lich Sapa để tặng người thân trong chuyến du lịch của mình rồi đúng không?

Nguồn: Dulichvietnam.vn

Ảnh: 
Chuyên mục chính: 
Chuyện dọc đường

Những khu vui chơi đạt kỷ lục Việt Nam

Tóm tắt: 

Nếu bạn chưa có ý định đi đâu dịp nghỉ lễ, hãy đến khu vui chơi giải trí hiện đại nhất Việt Nam do Tổ chức kỷ lục Việt Nam xếp hạng gồm ở Hà Nội, Đà Nẵng, Nha Trang, Bình Dương.

Nếu bạn chưa có ý định đi đâu dịp nghỉ lễ, hãy đến khu vui chơi giải trí hiện đại nhất Việt Nam do Tổ chức kỷ lục Việt Nam xếp hạng gồm ở Hà Nội, Đà Nẵng, Nha Trang, Bình Dương.

1. Vincom Mega Mall Hà Nội

Được mệnh danh là thiên đường trong lòng đất, Vincom Mega Mall là tổ hợp mua sắm vui chơi giải trí lớn nhất khu vực Hà Nội. Đến Royal City và Times City, khách được chiêm ngưỡng công trình kiến trúc thiết kế hoành tráng, tinh tế và chìm đắm trong các hoạt động vui chơi giải trí, mua sắm.

Biệt đội 50 ông già Noel tại Royal City, Hà Nội

Ở Royal City, nổi bật là công viên nước trong nhà được xếp vào top hàng đầu châu Á, quần thể sân băng tự nhiên trong nhà lớn nhất cho bạn trải nghiệm trượt băng tuyệt vời. Còn Times City có sức hấp dẫn đặc biệt với thủy cung lớn nhất, hiện đại nhất Việt Nam và thủy cung đầu tiên có đường hầm tại Hà Nội. Thủy cung ở Times City hội tụ hàng ngàn sinh vật với hơn 30.000 cá thể. 2. Vinpearl Land Nha Trang

2. Vinpearl Land Nha Trang

Vinpearl Land là công viên giải trí lớn gồm nhiều công trình hiện đại bậc nhất cả nước. Công viên nằm trong lòng núi nhân tạo với nhiều trò chơi, giải trí được ứng dụng công nghệ tiên tiến. Đặc biệt nơi đây có công viên nước, khu thủy cung với 300 loài sinh vật biển quý hiếm, khu sân khấu nhạc nước được thiết kế hiệu ứng laser sống động có sức chứa 5.000 chỗ ngồi.

Đến khu Vinpearl Land Nha Trang sẽ được trải nghiệm cáp treo qua biển dài nhất Việt Nam.
Nhiều trò chơi, giải trí được ứng dụng công nghệ tiên tiến trên thế giới phù hợp mọi lứa tuổi. Ảnh Tiền phong.

Dịp Giáng sinh khu vui chơi giải trí này thường có nhiều chương trình độc đáo hút du khách. Năm 2012 ở Vinpearl Land Nha Trang có tuyết rơi nhân tạo mang lại niềm vui ngỡ ngàng cho du khách.

3. Fantasy Park (Bà Nà - Đà Nẵng)

Khu vui chơi này nằm trong khu du lịch Bà Nà được xem là thiên đường du lịch với những trò giải trí hấp dẫn. Rộng 21.000 m2, Fantasy Park là khu trò chơi trong nhà lớn nhất châu Á. Khu này được chia làm 3 tầng gồm trò chơi vui nhộn, trò mạo hiểm, cảm giác mạnh như phi công Skyper, đường đua lửa… hấp dẫn đông đảo du khách.

Du khách thích thú với trò chơi mạo hiểm ở Fantasy Park. Ảnh bookingtour

Trải nghiệm xem phim ở rạp phim 4D, thử nghiệm tháp rơi tự do trong nhà cao nhất việt Nam và khu vực với chiều cao 29m, thăm khu sân chơi xe đụng điện rộng nhất Việt Nam và khám phá khu thám hiểm duy nhất ở Việt Nam được xây dựng trong nhà là công viên khủng long với những loại khủng long có kích thước lớn nhất... là những điều hấp dẫn ở khu vui chơi giải trí này. Bạn còn có thể tìm thấy tại đây ba khu ẩm thực chính phục vụ các món ăn châu Âu, Á thú vị.

4. Lạc cảnh Đại Nam Văn Hiến (Bình Dương)

Lạc cảnh Đại Nam Văn Hiến ở Bình Dương là một công trình bậc nhất Đông Nam Á, nơi tôn vinh, ngưỡng vọng văn hoá dân tộc Việt Nam. Toàn bộ khu gồm đầy đủ núi non, sông hồ, biển cả cùng nhiều hạng mục công trình kiến trúc độc đáo.

Khách đổ về khu Đại Nam trong những ngày nghỉ. Ảnh Lê Quân

Sự sáng tạo của Lạc cảnh Đại Nam Văn Hiến được đánh giá là thiên đường của những thiết kế hiện đại và độc đáo mang tầm cỡ quốc tế. Bên cạnh đó là sức hấp dẫn, phong phú qua các hạng mục công trình, sự tái hiện sinh động của các kỳ quan trong nước và quốc tế, hệ thống trò chơi ngoạn mục, tân tiến song song với chất lượng tối ưu, hoàn hảo mà du khách chỉ có thể đạt được khi đến với Lạc cảnh Đại Nam Văn Hiến.

Nguồn: Zing.vn

Ảnh: 
Chuyên mục chính: 
Chuyện dọc đường

"Châu lục thứ 7" - Lưu giữ khoảnh khắc buổi đầu gặp gỡ

Tóm tắt: 

(ICTPress) - Góc nhìn hài hước về những tình huống trong đời sống hàng ngày được mô tả trong cuốn sách cũng tô đậm thêm hình ảnh một người trẻ lạc quan, yêu đời và giàu lòng nhân ái.

(ICTPress) - “Châu lục thứ 7” - tập truyện ngắn mới nhất dành cho tuổi teen của Văn Thành Lê đã nắm bắt và lưu giữ lại một cách tinh tế những luyến lưu - khoảnh khắc đẹp nhất trong buổi đầu gặp gỡ.

“Châu lục thứ 7” có một cấu trúc lạ, là tập truyện ngắn, nhưng lại giống như những chương đặt cạnh nhau của một truyện dài. Cuốn sách được tạo thành từ nhiều truyện ngắn nối tiếp nhau, mỗi câu chuyện chỉ nằm vừa vặn trong vài trang sách, cũng có thể nói là đủ đầy, mà cũng không sai khi cho rằng chúng hẵng còn dang dở - giống như khi bạn đọc rất nhiều cuốn sách, nhưng mỗi cuốn sách chỉ đọc duy nhất chương bắt đầu.

Một cuộc gặp gỡ tình cờ dưới cơn mưa trong nhà chờ xe buýt, cú ngã giữa chợ rau lúc quá khuya về sáng, bài phóng sự tại trại hoa một ngày đầu xuân, hoặc chỉ đơn thuần là một cái chớp mắt của thời gian, khi chàng trai bỏ quên buổi chiều của mình trong bóng hình một cô gái… Những lát cắt nếu xét về mặt thời gian vật lý, thì sẽ chẳng là gì với cả đời người dài rộng, nhưng về mặt tình cảm lại có thể là bắt đầu của một hành trình hạnh phúc, hoặc điểm kết thúc của một cảm xúc mà nhân vật chính trong khung cảnh ấy sẽ lựa chọn mang theo suốt cả cuộc đời.

Văn Thành Lê viết một cuốn sách về tình yêu, nhưng anh không nói về con đường, anh nói về bước khởi đầu của những tình yêu ấy. Một cú hích nhẹ nhàng, như tia nắng đầu ngày nhuộm ửng làn mây mù trên mặt hồ mùa thu. Không thể nắm bắt, nhưng đủ khiến lòng người xuyến xao.

Đôi lúc, trong cuốn sách viết về những sự khởi đầu, Văn Thành Lê còn viết về cả những kết thúc, những dở dang của một mối tình thầm lặng. Tuy nhiên không phải vì dang dở mà những tình cảm ấy dễ dàng bị lãng quên. Sự dang dở mang lại cho tình yêu ấy những day dứt khôn nguôi, và vì day dứt, nên có lẽ nó sẽ có một vẻ đẹp bất hoại. Con người có lẽ dễ dàng chấp nhận sự nuối tiếc mãi không vẹn toàn hơn đối mặt với nỗi ê chề thất vọng vào phút sau cùng.

Nếu nói tập sách “Châu lục thứ 7” là một tập truyện ngắn, thì đó sẽ là tập truyện viết về những khoảnh khắc của tình yêu. Còn nếu ví nó như một truyện dài, thì đây là cuộc chạy bền của một người nghệ sĩ trong nỗ lực hoạ lại bức chân dung những người trẻ đang yêu. Điều này dễ dàng nhận ra khi đặt những mẩu truyện ngắn trong cuốn sách chồng lên nhau, và tô đậm những điểm trùng lặp. Trong mỗi câu chuyện của Văn Thành Lê, nhân vật chính đều là những người mới ngoài đôi mươi, hoặc vừa đặt chân đến một miền đất hoàn toàn mới lạ (mà trong sách thì là vùng “Baria” - Vũng Tàu) hoặc chính bản thân họ đang trở nên lạ lẫm với những đổi thay đang diễn ra xung quanh mình. Họ trẻ, họ có nhiều hoài bão, họ có những thở than và trăn trở về cuộc đời, nhưng không phải vì thế mà họ mất đi sự lạc quan, và trái tim hai mươi tràn nhựa sống. Những nhân vật ấy mang trong mình hai con người: một người trưởng thành đầy thực tế, và cả một gã mơ mộng si tình.

Giữa cuộc đời bộn bề lo toan, vẫn có một chàng trai trốn dưới tán cây giá tỵ ngắm nhìn một cô gái, vẫn có một chàng trai khác đi dưới hàng cây anh đào mà tưởng tượng được ra cả một câu chuyện tình… Bằng cái giọng kể bình thản, dịu dàng, Văn Thành Lê đã đưa người đọc đến một khung cảnh rất khác, nằm giấu mình đâu đó giữa hiện tại, nơi những người trẻ tuổi sống thật chậm, nghĩ thật sâu, và trao đi yêu thương không cần điều kiện.

Đôi lúc, giữa những trang sách của Văn Thành Lê, độc giả đôi lúc phải dừng lại đặt câu hỏi: chuyện gì sẽ xảy ra, nếu anh là một hoạ sĩ thay vì một nhà văn viết sách. Nếu xâu chuỗi tất cả những bối cảnh đã từng được anh miêu tả trong “Châu lục thứ 7”, ta sẽ thấy mình như đang được xem một bộ phim tài liệu – tình cảm (nếu thực sự thể loại này có tồn tại) tuyệt đẹp của thiên nhiên đất nước và con người. Từ một nhà chờ xe bus giữa cơn mưa bóng mây xối xả, mặt biển Baria lấp lánh trong ánh nắng tới một xứ Đạo vừa hư vừa thực, nơi mà ranh giới giữa sự sống và cái chết được ngăn cách bởi 15 phút đồng hồ, từ một khu chợ đầu mối ban đêm lấp loá ánh đèn cho tới một hòn đảo nổi ngoài biển xa, từ một buổi chiều dưới vòm hoa giá tỵ xanh biếc cho tới trại hoa rực rỡ của một ngày cuối đông... Mỗi khung cảnh là một bức tranh sinh động được xây dựng nên bằng những từ ngữ, tưởng như nằm yên trên trang giấy mà lại hoá rực rỡ âm thanh sắc màu. Và tan hoà vào khung cảnh ấy, là những câu chuyện tình chớm nở xanh xanh màu hi vọng, cũng đẹp tuyệt vời như chính phông nền phía sau.

Khiếu hài hước cũng là một nét duyên dáng không chỉ trong “Châu lục thứ 7” mà còn trong nhiều tác phẩm khác của Văn Thành Lê. Cái hài hước ấy không đến từ tình huống, nó đến một cách tự nhiên từ góc nhìn của nhân vật. Mỗi góc nhìn khác nhau sẽ mang đến một “hiện thực chủ quan” khác nhau. Chính vì vậy mà một điều “kinh thiên vĩ địa” với kẻ này lại chỉ là cơn gió thoảng qua với kẻ khác, cuộc gặp gỡ khiến lòng người này bâng khuâng xao xuyến có lẽ lại chẳng là gì trong ánh mắt của kẻ kia. Có lẽ để tránh cho nhân vật những sự bẽ bàng không đáng có ấy, Văn Thành Lê đã kết thúc câu chuyện ngay trước khi nó thực sự kịp bắt đầu. Góc nhìn hài hước về những tình huống trong đời sống hàng ngày được mô tả trong cuốn sách cũng tô đậm thêm hình ảnh một người trẻ lạc quan, yêu đời và giàu lòng nhân ái.

 Phan Hải Anh

Ảnh: 
Chuyên mục chính: 
Chuyện dọc đường

9 quán ốc luộc ngon "sưởi ấm" mùa đông Hà Nội

Tóm tắt: 

Ốc luộc là món ăn dân dã, cách chế biến cũng đơn giản nhưng nếu đã thưởng thức rất dễ nghiện. Cùng tham khảo 9 quán ốc luộc ngon cho ngày đông rét buốt.

Ốc luộc là món ăn dân dã, cách chế biến cũng đơn giản nhưng nếu đã thưởng thức rất dễ nghiện. Cùng tham khảo 9 quán ốc luộc ngon cho ngày đông rét buốt.

1. Ốc luộc Đinh Liệt

Chỗ ngồi chật hẹp, chỉ mở bán mấy tiếng buổi chiều, không bán kèm hoa quả hay các loại hải sản khác và mức giá được xếp vào hàng “chát” nhưng quán ốc ở đầu phố Đinh Liệt lúc nào cũng nườm nượp kẻ ra người vào. Ốc dù to hay ốc nhỏ đều được lựa chọn kỹ càng nên rất ngon, thịt ốc giòn, không có bùn, cát. 

Nước chấm ốc ở đây ngon nức tiếng với đủ vị chua cay mặn ngọt lại đẹp như mơ với sắc xanh, đỏ, vàng từ gừng, lá chanh, sả và ớt... Mùa đông ngồi trên vỉa hè phố cổ vừa xuýt xoa con ốc nóng hổi rồi xì xụp bát nước ốc bốc khói nghi ngút còn gì thú vị hơn. Ốc luộc Đinh Liệt có giá 50.000-60.000 đồng/ bát.

2. Ốc luộc Trần Phú

Chỉ là một gánh hàng nhỏ xíu trên vỉa hè nhưng ốc luộc phố Trần Phú cũng được liệt vào danh sách quán ốc luộc ngon ở Hà Nội. Quán đông, ốc được luộc luôn tay nên lúc nào cũng nóng hổi. Ốc ở đây ăn thịt săn, giòn, ăn vào thấy thơm mà ngọt chứ không tanh như nhiều nơi. Cùng với thứ nước chấm sánh đều, chanh, sả, ớt hài hòa quyện vị, quán còn nổi tiếng với món xoài xanh dầm chua ngọt giòn giòn sần sật mà ai ghé quán cũng phải “đánh bay” 2-3 bát. Ốc luộc Trần Phú có giá 30.000-40.000 đồng/ bát, chỉ bán vào chiều tối. Ngoài ốc và xoài dầm “trứ danh”, quán còn bán cả ngao hấp và trứng cút lộn.

3. Ốc luộc Tôn Thất Thiệp

Không gian ăn uống thoáng đãng, không xô bồ của quán thực sự thích hợp cho những ai khái tính, ưa sạch sẽ. Tuy chỉ kê được 7-8 bàn nhựa nhưng khách ngồi khá thoáng đãng, không tù túng, chen chúc như nhiều nơi khác. Ốc chọn loại ngon, ngoài ốc vặn to, béo còn có ốc vít là món khoái khẩu của nhiều người tuy nhiên nước chấm ốc chưa được đậm đà. Ốc luộc ở đây khá đắt, 25.000 đồng/ bát nhỏ nhỏ xinh xinh, chỉ nhỉnh hơn bát ăn cơm chút ít. Ngoài ốc, quán còn bán cả nem chua rán và chân gà chiên giòn “siêu ngon”. Quán nằm trong ngõ Tôn Thất Thiệp, mở từ tầm chiều, đông nhất là lúc 6-7h trở đi.

4. Ốc luộc Tống Duy Tân

Trong phố ẩm thực có một gánh ốc cực chất lượng của đôi vợ chồng câm. Ốc ở đây dù là ốc lẫn hay ốc nhồi đều đồng giá 50.000 đồng/ bát. Tuy giá khá “chát” nhưng bù lại bát ốc của quán khá đầy đặn, to, sạch và nóng hổi. Khêu từng con ốc nhồi thơm giòn chấm cùng với thứ nước chấm hấp dẫn thơm lựng vị gừng, sả, chanh, ớt thật vô cùng “đã”. Gọi thêm một đĩa bún và hoa quả kèm muối ớt là đã bạn có một bữa “liên hoan” nho nhỏ với chúng bạn vào chiều cuối tuần. Ngoài món chính là ốc, quán còn có thêm các món như trứng cút lộn, ngao hấp, các loại hoa quả như dứa, xoài, củ đậu.

5. Ốc luộc Cửa Bắc

Lang thang tới Cửa Bắc, ngay đối diện trưởng THPT Phan Đình Phùng, bạn sẽ bắt gặp ngay một gánh ốc nhỏ bên vỉa hè. Cùng với ốc luộc to, béo, thơm lựng vị sả thì ốc luộc Cửa Bắc nổi tiếng với nước chấm cay xé lưỡi. Nhìn bát nước chấm còn nguyên cả quả ớt dài thượt mà nhiều người không khỏi “choáng váng”. Cũng như nhiều quán khác, quán cũng phục vụ cả trứng cút lộn, ngao hấp…và món nào cũng có nước chấm cay không tưởng. Cũng mở tầm chiều tối, giá bình dân nên quán khá đông khách.

6. Ốc luộc Thụy Khuê

Khi thành phố lên đèn, qua phố Thụy Khuê, rất có thể bạn sẽ vô tình lướt qua quán ốc “nổi tiếng” này mà không hề hay biết. Quán nhìn khá thấp, cũ kỹ, tồi tàn nhưng có món ốc tươi ngon, được chọn lọc kỹ càng, con nào ra con nấy, mỡ màng béo ngậy. Nước chấm ốc đúng “tiêu chuẩn” khéo léo đưa đẩy vị giác. Nem chua rán, ngao hấp, trứng cút lộn…cũng là những món quen thuộc của quán. Dù với nhiều người, hiện hương vị ốc của quán có phần kém xưa nhưng ốc luộc Thụy Khuê vẫn luôn thuộc “top” quán ốc ngon của Hà Nội.

7. Ốc luộc ông già, bà già Hồ Tây

Giữa một rừng các quán hải sản ven Hồ Tây, hai quán ốc: Ông già và bà già “trội” hơn hẳn. Quán Ông già chính hiệu ngoài món ốc luộc còn nổi tiếng với món ốc hấp thuốc bắc “trứ danh” với hương vị đặc biệt.

Ảnh: asobi

Quán Bà già là quán bình dân với các món: ốc luộc, ngao hấp, nem rán, khoai chiên… nhưng nước chấm ốc khá ngon, giá cả hợp lý, phục vụ nhanh.

8. Ốc luộc Nam Đồng

Quán ốc luộc ngay đầu phố Hồ Đắc Di, gần cây xăng Nam Đồng lúc nào cũng tấp nập khách. Do lượng khách đông, quán bé nên chủ quán lúc nào cũng phải nói liên tục để sắp xếp chỗ ngồi, nhận đồ của khách, lâu dần quán ốc này còn được nhiều người gọi là ốc "lắm mồm". Ốc ở đây ngon, được luộc mới liên tục nên luôn nóng hổi, nước chấm được đánh giá là ngon “nhớ đời” nên dù phải xếp hàng, khách vẫn cố gắng chờ đợi đến lượt.

Ảnh: nhahanghanoi

9. Ốc Lương Định Của

Thực sự thiếu sót nếu không nhắc tới “phố ốc” Lương Định Của”. Cùng với món bánh giò đã thành thương hiệu, phố Lương Định Của cũng được nhắc đến nhiều bởi món ốc “siêu hot” này. Tuy nổi tiếng với món ốc xào dừa nhưng ốc luộc các quán ở đây cũng rất được ưa chuộng, đặc biệt là Hưng Ốc. Nhai miếng ốc giòn dai trong miệng, xuýt xoa với hượng vị cay nồng từ sả ớt, cảm giác ấm lòng giữa tiết trời mùa đông Hà Nội lạnh giá. 

Nguồn: Tri thức trẻ

Ảnh: 
Chuyên mục chính: 
Chuyện dọc đường

Tuần Văn học Nhật Bản 2014 tại Hà Nội

Tóm tắt: 

(ICTPress) - Tuần Văn học Nhật 2014 là dịp để độc giả VN tiếp cận sâu hơn với văn học Nhật, không chỉ thông qua trang sách, mà còn qua toạ đàm, triển lãm, điện ảnh và các hình thức nghệ thuật khác.

(ICTPress) - Nhằm góp phần quảng bá văn học Nhật Bản đến được với các độc giả Việt Nam, đặc biệt là bạn đọc trẻ tuổi nhiều hơn nữa, Công ty Văn hoá & Truyền thông Nhã Nam phối hợp cùng Trung tâm Giao lưu Văn hóa Nhật Bản tại Việt Nam (The Japan Foundation) tổ chức Tuần Văn học Nhật 2014.

Từ nhiều năm trở lại đây, độc giả Việt Nam đã dần quen thuộc với văn học hiện đại Nhật Bản, một nền văn học lớn và mang nhiều nét văn hóa riêng biệt. Trên giá sách của những người yêu văn chương, những tác phẩm của Murakami Haruki hay Ekuni Kaori đã trở thành sự hiện diện tất yếu, song song với những tác giả đến từ nền văn học Âu Mĩ hay Trung Hoa. Đến từ một đất nước có nhiều nét tương đồng với Việt Nam, văn học Nhật Bản thực sự là một kho báu lớn: văn học Nhật Bản không chỉ thuần tuý là cuộc dạo chơi của ngôn từ, mà còn mang trong đó những yếu tố văn hoá, phản ánh sâu sắc lối sống, cách suy nghĩ và tư tưởng của người Nhật Bản.

Được tổ chức dưới dạng một chuỗi sự kiện, Tuần Văn học Nhật 2014 là dịp để độc giả Việt Nam tiếp cận sâu hơn với văn học Nhật Bản, không chỉ thông qua trang sách, mà còn qua toạ đàm, triển lãm, điện ảnh và các hình thức nghệ thuật khác.

Tuần Văn học Nhật 2014 được tổ chức từ ngày 26/12/2014 đến hết ngày 8/1/2015 với các hoạt động: Triển lãm sách Nhật Bản, Toạ đàm về Văn học trinh thám Nhật Bản, chiếu phim chuyển thể từ tác phẩm văn học Nhật và Cuộc thi viết fanfic “Tôi rất thích văn học Nhật Bản” (đã bắt đầu từ 4/11/2014), lịch trình dự kiến như sau:

Khai mạc Triển lãm sách Nhật và trao giải cuộc thi viết fanfic “Tôi rất thích văn học Nhật Bản”

Triển lãm khai mạc vào 10h sáng thứ Sáu, ngày 26/12/2014 và kéo dài đến hết ngày 8/1-2015 tại Trung tâm Giao lưu Văn hóa Nhật Bản, 27 Quang Trung, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Dự kiến có khoảng 40 đầu sách của 10 tác giả sẽ được trưng bày song song phiên bản tiếng Nhật và tiếng Việt do Nhã Nam phát hành, mang lại hình dung một phần cho bạn đọc về diện mạo văn học Nhật ở Việt Nam, với điểm nhấn là 7 tác giả Murakami Haruki, Yoshimoto Banana, Hirashino Keigo, Ekuni Kaori, Ogawa Yoko, Suzuki Koji và Yamada Amy. Đồng thời các đầu sách dịch của Nhã Nam sẽ được bán với giá chiết khấu 25% trong suốt thời gian triển lãm.

Tại Triển lãm, tên và người chiến thắng cuộc thi viết fanfic “Tôi rất thích văn học Nhật Bản” sẽ được công bố và trao thưởng. các bài dự thi đều đã đăng tải trên website của chương trình. 20 bài dự thi xuất sắc nhất cũng được tổng hợp in thành sách làm quà tặng cho các bạn dự thi cũng như cho những người đến tham dự chương trình.

Tọa đàm về văn học trinh thám Nhật Bản

Buổi tọa đàm sẽ diễn ra vào lúc 10h00 thứ Bảy 27/12/2014 tại Trung tâm Giao lưu Văn hóa Nhật Bản, 27 Quang Trung, Hà Nội.

Diễn giả là nhà phê bình Phạm Xuân Nguyên, độc giả Đỗ Hoàng Nam - admin Nhóm Facebook những người yêu thích truyện trinh thám.

Các diễn giả sẽ trình bày tổng quan về văn học trinh thám Nhật, các tác giả tiêu biểu của dòng văn học này ở Nhật, đặc biệt đi sâu trò chuyện về tác giả Higashino Keigo cùng các tác phẩm đã được xuất bản tại Việt Nam của ông như Bạch dạ hành, Phía sau nghi can X (độc giả có thể đọc đoạn trích hai tác phẩm này trên website của chương trình). Ngoài ra, buổi tọa đàm cũng là dịp để tất cả những ai yêu thích thể loại truyện trinh thám, đặc biệt là trinh thám Nhật với nhiều nét riêng biệt, đến để trao đổi sở thích và bàn luận về sự khác biệt giữa trinh thám Nhật với trinh thám phương Tây, về một nền văn học trinh thám cho Việt Nam hay các chủ đề khác.

Chiếu phim chuyển thể từ tác phẩm Văn học Nhật Bản  Cuộc sống phía trước (Antokino Inochi)

Bộ phim sẽ được chiếu vào 10h và 15h ngày 28/12/2014 tại Trung tâm Giao lưu Văn hóa Nhật Bản, 27 Quang Trung, Hà Nội.

Bộ phim Cuộc sống phía trước (Antoki no Inochi), đạo diễn Takahisa Zeze, chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Masashi Sada, với sự tham gia diễn xuất của các diễn viên Masaki Okada, Nana Eikura,…

Vé sẽ được phát miễn phí trong lễ khai mạc Tuần Văn học Nhật 2014, 10h00 thứ Sáu ngày 26-12-2014.

 Thông tin chương trình được cập nhật tại website www.tuanvanhocnhat2014.comfanpage của Nhã Nam (www.facebook.com/nhanampublishing) cùng Trung tâm Giao lưu Văn hóa Nhật Bản (www.facebook.com/japanfoundation.vietnam). Các bạn muốn tham dự Lễ khai mạc hoặc Tọa đàm, xin mời đăng ký theo form tại một trong ba site trên.

Bảo Ngọc

Ảnh: 
Chuyên mục chính: 
Chuyện dọc đường

First Prize 43rd UPU International Letter-Writing Competition - Bức thư đạt giải Nhất quốc tế viết thư UPU 43

Tóm tắt: 

Lá thư đạt giải Nhất của thí sinh Nataša Miloševic có lối hành văn sáng tạo, độc đáo, tràn đầy màu sắc cùng những hình ảnh cảm động, tinh tế.

Như đã đưa tin về các giải thưởng của cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 43 với chủ đề “Hãy viết thư để diễn tả âm nhạc có thể lay động đời sống như thế nào”, bức thư của em Nataša Miloševic, đến từ Bosnia và Herzegovina đã giành giải Nhất quốc tế.

Em Nataša Miloševic, Bosnia và Herzegovina

Dưới đây là toàn văn bức thư của em Nataša Miloševic bằng tiếng Anh và tiếng Việt:

Mostar, 24 March 2014

Dear Spring,

Even though my strings are ragged and out of tune, my hearing still serves me. Only my voice betrays me; and how would it not, when I have been lying here motionless for years in this dusty abandoned shack by the river? I have already lost hope that someone will find me, clear all the dust off me and return me to springtime’s orchestra of sounds, which always brought the children from my village running.

I know that you are somewhere nearby, because the sound of the birds singing and the gurgle of the restless river wake me up in the morning. That’s why there remains in me a trace of hope, like the sunrays that shine through the cracks of this shack, that I will go out in the daylight and play my first spring melody. I often dream of rain and it always reminds me of my youth, when I travelled to festivals. They would decorate me with freshly picked mimosa, and my violinist was often rewarded with coins and numerous compliments. I remember one sick little girl, who lay in her bed helpless for days, telling her father that the only thing that would return her faith and hope of recovery was the gracious melody of the violin. Her poor father travelled hundreds of kilometres to find the best violinist to help his daughter. That was one of the most touching moments I had with people. And not just ordinary people, but the most sincere being – a little girl whose bright eyes, the colour of the sea depths, held her tears of joy. I cannot forget the happiest moments of my life, many serenades played under the windows of young women in love, wedding songs that completed my tunes... I heard from some random people passing by that the world is in awe of some new music. Concert halls are less visited, people do not dance as much, there are fewer festivals, and street musicians have almost disappeared.

At last, when I had almost lost all hope, an old fisherman appeared in this old shack looking for his fishing tools. Instead of his tools he found me and, like a true handyman, he carefully pulled me out from under a pile of things, cleared the dust off of my old body, found a tossed away fiddlestick close by, and moved it across my loose strings. When he heard only a blunt sob, he said: "Here is another person my age!"

Then he smiled like a shrewd merchant and added: "Perhaps I can find another use for it!" At that moment I was frightened that I would end up as an antique or firewood. However, the old man wrapped me in a cloth and took me to his workshop. "I'm in luck!", I thought. This joyful fisherman not only fished, but also had a modest workshop where he built boats. There, he tightened and tuned my strings, repaired and varnished my fiddlestick. Finally, he checked my sound and, to my great delight, played one of my favourite tunes. At that moment, his wrinkled face became even more pleasant, serene and somewhat pensive, as if adolescent emotions had been reawakened. 

He eventually packed me into a box that he had made himself. "He will be so happy when he sees this!", the fisherman thought out loud as he headed towards the village. When he arrived in front of a run-down rustic house, a little blond boy, barefoot and blue-eyed, was waiting at the door. He was clearly the old man’s grandson, considering the firm hug and joyous shout: "Grandfather, you're here!". The little boy had only his grandfather, who struggled for both of them, with unselfish love and the fish that fed them. His grandfather knew about his   grandson’s great love of music and his dream of learning to play. The boy very often dreamed of a beautiful violin, shiny like a diamond in the warm spring sunrays. He usually made mouth organs from smooth green grass and other instruments from wood from the nearby forests of his homeland. He had never had a real instrument until this day when his old grandfather, wishing to cheer up his grandson, pulled a violin out of a box. The boy was so happy when he caught sight of this peculiar instrument, and he immediately took it into his gentle hands and started to play a magical melody that no one had heard before. The local music teacher found out about his talent and sent him for private violin lessons in town. His hard work paid off. At his first competition, he won a prestigious prize that distinguished him among many other musicians.

But fame made him neither arrogant nor ungrateful. As a token of his gratitude, he built a new school in his hometown, which carries his name to this day. He made his grandfather very happy by achieving many successes; the old man spent his last years watching his grandson succeed.

By changing a little boy’s life, that is how I, dear Spring, continued my path, bringing joy to people and filling their hearts with love. My role would have been negligible if the world’s most famous melodies that are listened to even today did not pour off my strings. The names of the people that brought me back to life are not important. The only important thing is that everybody who loves music and old values creates new melodies that, to them and the attentive listener, bring peace to their soul, faith in a new beginning and eternal life.

            Forever your friend,

                Violin

Author: Nataša Milošević, (Bosnia and Herzegovina), aged 13
----------

Mostar, ngày 24 tháng 3 năm 2014

Bạn mùa Xuân thân mến,

Mặc dù dây của tôi bị chùng và lạc điệu nhưng âm thanh nghe vẫn còn tốt. Chỉ có điều giọng điệu của tôi đã phản lại tôi rồi, thế nhưng làm sao để tránh được điều đó một khi tôi đã nằm bất động suốt nhiều năm qua trong căn lều hoang đầy bụi bên bờ sông này? Tôi đã mất hết hy vọng rằng sẽ có ai đó tìm thấy tôi, phủi sạch bụi cho tôi và đưa tôi trở về với dàn nhạc của mùa Xuân, dàn nhạc của những em bé đoạt giải từ cuộc thi cấp làng.

Tôi biết rằng bạn vẫn đang ở quanh đâu đây, bởi vì tiếng chim hót ríu rít và tiếng sóng nước ì oạp của dòng sông luôn đánh thức tôi dậy vào mỗi buổi sáng. Đó là lý do tại sao vẫn le lói trong tôi một niềm hy vọng mong manh tựa như những tia nắng mặt trời xuyên qua kẽ nứt của căn lều này, rằng: tôi sẽ được ra ngoài đón ánh ban mai và chơi giai điệu mùa Xuân đầu tiên của tôi. Tôi thường mơ về mưa và điều đó luôn khiến tôi nhớ về thời thanh xuân của minh, khi tôi đi lưu diễn đến các lễ hội. Tôi thường được trang trí bằng những chùm mimosa tươi rói vừa hái, còn nghệ sĩ vĩ cầm của tôi luôn được thưởng bằng những đồng xu cùng rất nhiều lời ca tụng. Tôi còn nhớ một cô bé bị ốm, nằm bất động trên giường bệnh đã lâu, nói đây, ông lão căng lại dây và chỉnh lại các phím cho tôi, sửa chữa và chuốt véc-ni cho cái mã vĩ. Cuối cùng, ông lão kiểm tra âm một trong những giai điều mà tôi yêu thích. Đúng giây phút đó, khuôn mặt khắc khổ của ông lão bỗng trở nên dịu dàng, thanh thản và có phần trầm tư như thể cảm xúc thời trai trẻ đang do ông tự đóng lấy. “Nhìn thấy chú mày dáng vẻ thế này chắc cu cậu sẽ vui lắm đây!”. Ông lão đánh cá thốt lên khi ngoảnh nhìn về phía làng.

Khi ông lão dừng chân trước ngôi nhà gỗ xiêu vẹo, một cậu bé tóc vàng, mắt xanh và đi chân đất đang đợi ở cửa. Cậu bé chính là cháu nội của ông lão, cậu ôm chặt lấy người ông và hét lên vui mừng: “Ông về rồi”. Cậu bé chỉ còn mỗi ông nội là người duy nhất kiếm sống và nuôi dưỡng cho cả hai ông cháu, bằng nghề đánh bắt cá và bằng tình yêu thương vô bờ bến. Ông nội của cậu biết rằng, đứa cháu trai mình rất mê nhạc và luôn ao ước được được học chơi đàn. Cậu bé hằng mơ về một cây vĩ cầm xinh đẹp, sáng loáng tựa như một viên kim cương lung linh dưới ánh mặt trời mùa Xuân ấm áp. Cậu hay lấy cỏ mềm mượt và xanh mướt quấn kèn thổi hoặc tự chế những nhạc cụ khác bằng gỗ nhặt từ khu rừng gần làng.

Cậu bé chưa bao giờ có được một loại nhạc cụ thực sự cho đến cái ngày ông nội của cậu, người hằng mong muốn đem lại niềm vui cho đứa cháu trai, kéo chiếc vĩ cầm ra khỏi chiếc hộp đựng. Cậu bé vô cùng sung sướng khi nhìn thấy loại nhạc cụ đặc biệt này, và ngay lập tức cậu nhẹ nhàng nâng cây đàn lên rồi chơi một giai điệu kỳ diệu đến mức chưa một ai từng nghe thấy bao giờ. Thầy giáo dạy nhạc ở làng phát hiện ra tài năng của cậu bé và gửi cậu đi học vĩ cầm ở thị trấn. Cậu bé luyện tập chăm chỉ và đã được đền đáp. Tại cuộc thi đầu tiên trong đời, cậu giành được một giải thưởng danh giá khiến cậu nổi bật hơn rất nhiều nghệ sĩ khác. Nhưng danh tiếng không khiến cậu kiêu ngạo và cũng không vô ơn. Để tỏ lòng biết ơn, cậu đã xây dựng một ngôi trường tại quê nhà, ngôi trường ấy mang tên cậu bé cho đến tận ngày nay. Cậu bé đã khiến ông nội vô cùng hạnh phúc bằng cách đạt được nhiều thành công; còn người ông đã dành những năm tháng cuối đời mình để chứng kiến những thành công ấy của đứa cháu nội.

Bạn mùa Xuân thân mến, bằng cách thay đổi cuộc sống của một cậu bé, đó là cách mà tôi tiếp tục chặng đường của mình để mang lại niềm vui cho mọi người và khiến trái tim họ tràn ngập tình yêu. Vai trò của tôi sẽ chẳng đáng gì nếu như những giai điệu nổi tiếng nhất trên thế giới vẫn còn được thưởng thức cho đến tận ngày nay lại không được vang lên từ những chuỗi dây của đàn tôi. Tên của những người đưa tôi trở lại với cuộc sống không quan trọng. Điều quan trọng duy nhất đó là tất cả mọi người đều yêu âm nhạc, các giá trị cũ tạo ra những giai điệu mới cho chính họ và cho những thính giả đam mê, mang lại bình an cho tâm hồn của họ, mang lại niềm tin vào một khởi đầu mới và tin vào cuộc sống trường tồn.

Mãi là bạn của cậu!

Vĩ Cầm

Lá thư đạt giải Nhất của thí sinh Nataša Miloševic có lối hành văn sáng tạo, độc đáo, tràn đầy màu sắc cùng những hình ảnh cảm động, tinh tế. Với việc hóa thân thành một cây đàn violon bị bỏ rơi, cô học trò đến từ Bosnia và Herzegovina này đã kể lại một cách cuốn hút về hành trình trở thành nguồn cảm hứng cho một cậu bé phát triển thành một nhạc sĩ tài năng.

(Nhận xét của Ban giám khảo quốc tế).

Ảnh: 
Chuyên mục chính: 
Chuyện dọc đường
Các chuyên mục liên quan: 
Life & English

Nhà thờ Hà Nội đẹp lung linh trước thềm Giáng sinh

Tóm tắt: 

Thời điểm hiện tại, không khí Giáng sinh đã tràn ngập khắp các tuyến phố của Hà Nội. Các nhà thờ lớn trên địa bàn Thủ đô cũng hoàn thiện công tác trang trí để đón chờ ngày chúa sinh ra đời.

Các nhà thờ lung linh, rực rỡ ánh đèn,... đón chờ ngày chúa giáng thế.

Thời điểm hiện tại, không khí Giáng sinh đã tràn ngập khắp các tuyến phố của Hà Nội. Các nhà thờ lớn trên địa bàn Thủ đô cũng hoàn thiện công tác trang trí để đón chờ ngày chúa sinh ra đời.

Nhà thờ Lớn Hà Nội (phố Nhà Chung, Hoàn Kiếm) rực rỡ ánh đèn.
Đây là một trong những địa điểm đón tiếp rất nhiều du khách và giáo dân trong đêm Noel.
Tiểu cảnh thời khắc chúa giáng thế trước cổng Nhà thờ Lớn được trang trí khá cầu kì.
Nhiều bạn trẻ thích thú tạo dáng chụp ảnh trước cửa Nhà thờ.
Đường phố xung quanh nhà thờ cũng được khoác lên mình những "bộ quần áo" ánh sáng nhiều màu sắc.
Nhà thờ Cửa Bắc (Cửa Bắc, Ba Đình) lung linh sắc màu.
Nhiều giáo dân tập trung để chuẩn bị cho đêm lễ thánh.
Khung cảnh ban đêm khiến hình ảnh Nhà thờ lung linh hơn bao giờ hết.
Nhà thờ Hàm Long (Hàm Long, Hoàn Kiếm) cũng hoàn thiện công đoạn trang trí chuẩn bị đêm Noel.
Lượng người tham quan tại nhà thờ vào mỗi dịp Giáng Sinh khá đông bởi không gian lãng mạn, theo lối kiến trúc kiến trúc cổ.
Lời răn dạy của chúa được đặt trang trọng trước cửa nhà thờ.
Nhà thờ Phùng Khoang (Từ Liêm, Hà Nội) rực rỡ sắc màu.
Không khí Giáng sinh và năm mới đã tràn ngập khắp các nhà thờ trên địa bàn Thủ đô.

Nguồn: Nam Nguyễn/khampha.vn

Ảnh: 
Chuyên mục chính: 
Chuyện dọc đường

Ra mắt ấn bản mới “Chuyện lạ nước Lào” nhân 70 năm ngày thành lập QĐND Việt Nam

Tóm tắt: 

(ICTPress) - Với lối viết giản dị, giàu cảm xúc, mỗi câu chuyện trong “Chuyện lạ nước Lào” giúp độc giả hiểu hơn về cuộc sống của các chiến sĩ nơi trận địa, về thiên nhiên, con người đất nước Triệu Voi hiền hòa, trọng nghĩa.

(ICTPress) - “Chuyện lạ nước Lào” - cuốn sách về thiên nhiên kì thú trên đất nước Lào - tác phẩm đoạt giải thưởng văn học sông Mekong lần thứ năm (2014) của nhà văn Dương Duy Ngữ vừa được tái bản với hình thức mới nhân kỉ niệm 70 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2014).

“Chuyện lạ nước Lào” là tuyển tập gồm 9 truyện ngắn của Đại tá, nhà văn Dương Duy Ngữ - một chiến sĩ của Trung đoàn pháo cao xạ Tam Đảo về những năm tháng chiến đấu ở phía tây dãy Trường Sơn, bảo về bầu trời và con đường nước bạn Lào. Những câu chuyện xảy ra ở đường số 7, Pa Khe, Noọng Héc, cầu Nậm Mật, cánh đồng Chum, trục đường 12 từ Xiêng Phan đi Lùm Bùm, Ca Tốc quặt lại cua tay áo, hay ngầm Tà Lê ở đường 20 - những địa danh ghi dấu lịch sử một thời. Viết về thời chiến tranh, nhưng nhà văn Dương Duy Ngữ lại không nói về sự ác liệt của chiến tranh, mà ông tập trung mô tả vẻ đẹp tinh khôi, nguyên sơ của đất nước Lào tươi đẹp với những con người mến khách, trọng tình… qua hình tượng trung tâm là những con thú rừng.

Đọc cuốn sách, độc giả không khỏi cảm động trước tình cảm của loài vật dành cho đồng loại khi chứng kiến cảnh bầy quạ dành rất nhiều thức ăn ngon một con quạ già ốm hay chuyện lũ khỉ cõng dìu nhau “khỉ to dìu khỉ nhỏ, khỉ khỏe cõng khỉ yếu, đàn đàn lũ lũ xiêu vẹo, vất vưởng dắt díu nhau lê lết về phía bìa rừng” khi bị con người khuất phục.

Chiến tranh, thiên nhiên bị bom đạn tàn phá, hủy diệt, thú rừng cũng di tản hết, các chiến sĩ vô cùng thèm khát tình cảm sum vầy nên luôn cố gắng tạo cho chiến hào cảm giác của mái ấm gia đình. Nào là chuyện thuần hóa trăn, khiến hai con trăn hiền như lợn nhà, cùng tham gia nhảy múa mỗi khi đốt lửa hay việc thuần hóa những con chim cu xanh, đến nỗi khi được thả ra, chúng cũng không nỡ xa người, thậm chí còn “dắt thêm cả bầu bạn họ hàng đến ở” cho “vui cửa, vui nhà”.          

Sống trong chiến trường ác liệt, số phận con người thật bé nhỏ, mong manh, phải chăng vì thế mà một sinh linh bé nhỏ như con nhện xanh ở cửa hầm cũng được các chiến sĩ dành sự quan tâm đặc biệt đến thế.

Truyện ngắn “Chuyện lạ nước Lào”, “Nghĩa địa voi và những ngôi mộ voi đơn độc” là những câu chuyện thú vị về sự thông minh, tình nghĩa của loài voi dành cho nhau và đối với con người. Độc giả sẽ lý giải được tại sao loài voi lại được người dân Lào yêu mến đến thế.

Với lối viết giản dị, giàu cảm xúc, mỗi câu chuyện trong “Chuyện lạ nước Lào” giúp độc giả hiểu hơn về cuộc sống của các chiến sĩ nơi trận địa, về thiên nhiên, con người đất nước Triệu Voi hiền hòa, trọng nghĩa.

Đại tá Nhà văn Dương Duy Ngữ từng chia sẻ: “Trong mỗi tác phẩm của mình, tôi luôn cố gắng xây dựng những gì chân thực và gần gũi nhất. Tôi không viết trực tiếp về chiến tranh mà viết về thiên nhiên thời chiến, với những “chuyện lạ” trong thế giới thiên nhiên độc đáo của nước bạn Lào”.

Đại tá, nhà văn Dương Duy Ngữ sinh năm 1943 tại Quốc Oai, Hà Tây. Ông là tác giả của nhiều truyện ngắn, tiểu thuyết như: “Sắc trời” (1979), “Phía trước mũi súng” (1983), “Hạnh phúc của tôi” (1986), “Làng gỗ” (1990), “Người hùng” (1993), “Mưa tiên” (1996), “Anh cảnh sát khó ngủ”, “Bụi đường”, “Rước chữ” (1997), “Hai cụ thượng làng” (1998), “Cây mộc nhà”, “Những ngôi mộ voi” (1997), “Dải lụa”, “Lộc người” (1999), “Tướng quân” (1999)…

Trong sự nghiệp sáng tác của mình, ông được trao tặng nhiều giải thưởng văn chương như: Giải thưởng văn chương Bộ quốc phòng 1989-1994 cho tập truyện “Người hùng”, Giải thưởng văn chương Hội nhà văn Việt Nam tập truyện “Rước chữ” năm 1998,  Giải thưởng văn chương Bộ quốc phòng 1994-1999 với tiểu thuyết “Lộc người” và Giải thưởng Văn học Sông Mekong năm 2014 cho tập truyện ngắn “Chuyện lạ nước Lào”.

Trong dịp này, NXB Kim Đồng cũng tái bản lại cuốn sách “Người lính Điện Biên kể chuyện” - gồm những câu chuyện cảm động của Nhà giáo Ưu tú Đỗ Ca Sơn về những năm tháng chiến đấu ác liệt trên đồi A1 lịch sử.

Bảo Ngọc

Ảnh: 
Chuyên mục chính: 
Chuyện dọc đường

Câu cá ven Hồ Tây: Trộm mà công khai

Tóm tắt: 

(ICTPress) - Tình trạng câu cá trộm dọc các con đường ven Hồ Tây, Phủ Tây Hồ và chùa Trấn Quốc dường như đã trở thành trào lưu mặc cho những biển “Cấm câu cá” được lắp đặt ở những khu vực này.

(ICTPress) - Tình trạng câu cá trộm dọc các con đường ven Hồ Tây, Phủ Tây Hồ và chùa Trấn Quốc dường như đã trở thành trào lưu mặc cho những biển “Cấm câu cá” được lắp đặt ở những khu vực này.

Đa phần đối tượng câu cá trộm là đàn ông, người già nhất cũng trên 65 tuổi và trẻ nhất khoảng 17 - 19, họ thường đứng xếp thành hàng dài từ đoạn đầu đường Vệ Hồ, phường Xuân La thậm chí có người còn ngồi ở lối cổng vào hay trong các góc khuất lùm cây bên chùa Trấn Quốc.

Anh M. sống gần Hồ Tây đã hơn 20 năm cho biết: "hàng ngày tôi đi về trên con đường này, chứng kiến những kẻ câu cá trộm ở đây. Cả một con đường dài khoảng 5km thì cứ 80 đến 100m lại có một kẻ câu cá. Đây không phải là câu cá tiêu khiển mà là bằng mọi cách câu được thật nhiều cá để đem bán, hay nói một cách hoa mỹ hơn là mưu sinh".

Theo quan sát, những người câu cá trộm ở Hồ Tây chia làm 2 dạng, một câu, thả lưới dưới nước và một câu, thả lưới trên bờ. Ở dưới nước họ chỉ kiếm chỗ nổi, đứng được để câu hoặc 2 - 3 người lội hẳn xuống hồ để thả và kéo lưới, xung quanh đã rắc thính (mồi câu) chờ sẵn. Còn ở trên bờ họ có thể đứng bất kì chỗ nào ven hồ để câu, nhất là dưới những tán cây và góc khuất. Khi đứng trên bờ cần 2 người để thả và kéo lưới. Đa số những người đứng câu cá dùng móc chùm (3 - 8 lưỡi) để câu cá và những người dùng lưới cần 1 - 3 cái lưới thay nhau.

Những "cần thủ" dùng móc chùm để câu cá trộm
Đồ nghề câu, gắp cá và túi cá bị câu trộm

Có khi việc câu cá trộm tại Hồ Tây rộ lên khiến công an các phường, UBND các phường cùng Ban Quản lý Hồ Tây buộc phải dùng nhiều biện pháp xua đuổi, thậm chí xử phạt hành chính một số đối tượng câu trộm cá. 

Trong buổi làm việc với báo chí ngày 6/12/2010, ông Nguyễn Phúc Quang, Chủ tịch UBND quận Tây Hồ (Hà Nội), Trưởng Ban Quản lý Hồ Tây nhấn mạnh: “Câu cá trộm tại Hồ Tây là câu chuyện tương đối nan giải, nhưng không thể để họ câu cá công khai và gây phản cảm như vừa qua được. Đây là trách nhiệm của chúng tôi và chúng tôi đã nhận với Thành uỷ, UBND TP về việc chỉ đạo các phường, công an các phường thường xuyên có bộ phận đi đôn đốc kiểm tra, phát hiện”.

Những năm gần đây nạn câu cá trộm đã giảm so với những năm trước, người dân đã ý thức hơn trong việc gìn giữ và bảo vệ môi trường. Tuy nhiên các lực lượng, cơ quan chức năng liên quan cần có những biện pháp hữu hiệu nhằm ngăn chặn hoàn toàn nạn câu cá "trộm mà công khai", một trong những tệ nạn nhức nhối, phản cảm ở Hồ Tây.

Nguyễn Quyên

Ảnh: 
Chuyên mục chính: 
Chuyện dọc đường

“Không phải ngụ ngôn” - Đọc để hiểu hơn về nghề báo

Tóm tắt: 

Những mẩu truyện ngắn nhưng tầng lớp ý nghĩa, người đọc hình dung và cảm thấy nghề làm báo thật hấp dẫn nhưng chẳng dễ chút nào, thật thú vị nhưng cũng không ít dằn vặt...

“Không phải ngụ ngôn” với những mẩu truyện ngắn nhưng tầng lớp ý nghĩa. Cũng chính từ những câu chuyện đó, người đọc hình dung và hiểu hơn về nghề làm báo.

Nguyễn Triều là một nhà báo cầm bút lâu năm, là một cây bút xuất sắc của báo Hà Nội Mới. Tập truyện ngắn mới của ông “Không phải ngụ ngôn” nhưng thực ra lại chính là “Ngụ ngôn thời hiện đại”. Ông đã dùng ngòi bút sắc bén của mình để cảm nghiệm bằng triết lý sống qua cảnh vật thiên nhiên, dùng những cảnh sinh hoạt của loài vật để nhân cách hoá câu chuyện, đưa những câu chuyện ngụ ngôn không chỉ là chuyện ngụ ngôn mà còn có tính giáo dục cao.

Với lối viết nhẹ nhàng, tự nhiên, sinh động, tác giả Nguyễn Triều đã đem hết những điều tâm huyết, những chắt lọc, trăn trở trong chuyên môn nghề nghiệp trong suốt mấy chục năm cầm bút. Không một chút đao to, búa lớn, cũng không hề thấy sự rắc rối phức tạp của những suy đoán, luận lý, tác giả đã đưa những điều đó vào những câu chuyện mang tính dung dị đầy cuốn hút.

“Không phải ngụ ngôn” với những mẩu truyện ngắn nhưng tầng lớp ý nghĩa. Cũng chính từ những câu chuyện đó, người đọc hình dung và cảm thấy nghề làm báo thật hấp dẫn nhưng chẳng dễ chút nào, thật thú vị nhưng cũng không ít dằn vặt, suy tư, trăn trở, đọc xong rồi thấy yêu hơn, tự hào hơn về cái nghề đó...

Nguồn: Bảo Linh (vtv.vn)

Ảnh: 
Chuyên mục chính: 
Chuyện dọc đường