Ngon mà rẻ, lẩu quán “Nam Còi”
(ICTPress) - Một tối se lạnh cuối tuần, trời quang tạnh, nhưng vẫn đậm mùi ẩm ướt bởi ảnh hưởng từ vài trận mưa đầu tháng. Tôi cùng 2 cậu bạn thân từ hồi lớp 9, hẹn nhau café tối rồi đi nhậu. “Alo” hỏi ông anh “thổ dân ẩm thực” cùng cơ quan: Anh ơi, lẩu tối Hà Nội, chỗ nào được anh nhỉ? Ông anh trả lời ngay không do dự: “Lẩu Dung Hòa số 4 Phan Đình Phùng đi em, không thì qua Đường Thành, chỗ hôm trước mấy em uống bia ý. Ngon mà giá hợp lý cậu à!”…
Ăn lẩu, nhậu đêm ở Hà Nội, đã không còn là mới mẻ. Không bởi ảnh hưởng từ thú vui của người Sài Gòn. Mà giới trẻ Hà Nội, cũng như người dân thủ đô đã sớm tìm được cho mình những thú vui riêng với nhiều tiêu chí khác nhau. Trong đó, tụ họp, gặp gỡ bạn bè, hay một bữa cải thiện dành cho gia đình, người thân cuối tuần; mà vào mùa lạnh, không gì hơn là quây quần bên nồi lẩu nóng hổi, chút rượu cho ấm người, hoặc ai chịu được lạnh, thì cốc bia hơi mát rượi, hay cốc bia chai có đá, tha hồ tận hưởng cảm giác “nóng bỏng mồm, lạnh run răng” rất thú vị…
Những quán lẩu ở Hà Nội vài năm gần đây mọc lên như nấm sau mưa. Nhưng không dễ có được một “góc” ngồi ưng ý, đảm bảo rộng, thoáng mà không quá ồn ào, náo nhiệt.
Ngon mà rẻ
Nhận được lời “tư vấn vàng”, lúc đó đã gần 8 giờ tối, vừa tan trà đá ở một quán quen phố Ngô Quyền. Ba đứa chúng tôi lên đường ngay. Đi đường hơi lạnh, run run, nên cậu nào cũng háo hức lắm. Không quá khó tìm, quán bia nhậu, có lẩu đủ món, đó là quán Nam Còi nằm ở một đầu góc phố Đường Thành, đối diện vườn hoa Phùng Hưng, rộng, thoáng mà lại không quá ồn ào, sô bồ. Ai yên chỗ nấy, cậu bạn thân tên Hiệp gọi món luôn, và với tác phong nhanh nhẹn, cởi mở từ một cô em nhân viên của quán, chúng tôi nhanh chóng có được vài món khá ưng ý: Lẩu gầu, bò; nem Phùng và một đĩa nộm. Tất nhiên, để “cả làng” cùng thoải mái, dễ chịu, với tiêu chí vui là chính, 3 cốc bia hơi chào mâm đã, nhâm nhi chút một thật khoan khoái…
Chẳng phải đợi lâu, một đĩa nộm đu đủ, thịt bò; và một đĩa nem Phùng được mang ra. Một gắp nem (trạo và tai lợn thái thật mỏng trộn thính) đặt trong lòng chiếc lá Sung xanh mướt, thêm vài cọng lá Đinh Lăng, cuộn lại rồi chấm tương ớt, tỏi, chanh… Nhai chầm chậm, vị chát, ngọt thanh của lá Sung, rồi vị đắng khó tả từ lá Đinh Lăng quyện với vị đặc trưng nem Phùng, và hơi cay nồng tương ớt tỏi; ngon. Món nộm cũng khá ổn, có điều nước hơi ngọt.
Chưa hết tuần bia, nồi lẩu đã được bưng ra, nguyên liệu chính là gầu bò thái mỏng, thịt bò nạc đỏ tươi, đậu phụ, rau cần, giá đỗ sống và nấm áo tơi - ăn lẩu rất hợp vì giòn và mát. Nồi nấu lẩu bằng sứ, nên đợi hơi… sốt ruột. Nhưng nồi sứ có đặc điểm giữ nhiệt lâu, nên đã sôi, tha hồ mở vung mà “chế biến” không sợ nước lẩu nhanh nguội. Khi mặt nước trong nồi lẩu lăn tăn, và có phần bốc hơi vội vã, tôi cho hết đậu phụ và nấm, rồi tất cả gầu bò vào nồi (gầu đã chín sẵn, và cho vào trước cũng không sợ bị dai).
Đợi thêm chừng 20 phút, trong lúc đợi, chúng tôi tiếp tục nhâm nhi bia, và rôm rả hàn huyên; tôi hồ hởi: “Này, 20/11 tới, kỷ niệm thành lập trường Lê Ngọc Hân, chúng mình về thăm trường nhỉ, hiếm có dịp xôm tụ, sẽ vui lắm đấy”. Hiệp và cậu bạn đi cùng đồng ý ngay, đang xôn xao bàn tán, Hiệp cắt ngang: “Ý, sôi ùng ục rồi, chén đi thôi!”. Rồi cậu bạn nhanh tay mở nắp vung đặt sang bên, loáng cái, bát đứa nào cũng đầy ắp… Ngon tuyệt! Miếng gầu béo ngậy, thơm, thấm quyện vị ngọt tự nhiên từ nước lẩu được chế biến khá cầu kỳ, khó mà đoán được gồm những nguyên liệu gì. Đứa nào thấy nhạt thì có sẵn bát gia vị, chanh ớt. Nóng hổi, khỏi thổi cũng xơi vì cũng hơi đói. Tôi thích ăn nấm, nên nguyên miếng nấm còn bốc khói, đượm vàng mỡ nước lẩu, và màu phớt đỏ từ xa tế, chấm thêm gia vị; rồi một miếng gọn gàng, ngon ghê. Tuy nhiên, đứa nào cũng xuýt xoa vì hơi cay quá. Toàn thanh niên, lại đang đói bụng, loáng cái gầu đã hết veo, và nửa già đĩa rau cần cũng “nhanh nhẹn” đi cùng gầu, nấm vào… bao tử. Tiếp đó, đến thịt bò tươi. Thường thì khi ăn lẩu, thịt bò nhúng “nóng”, ăn tái là được; nhưng bảo toàn lực lượng, chúng tôi đứa nào cũng chịu khó thêm một tí, an toàn vẫn hơn. Ồ, miếng thịt bò mềm mà ngọt, đứa nào cũng cảm nhận được vị thịt bò tươi mới. Sì sụp chút nước lẩu còn nóng, cay; rồi lại nhâm nhi tí bia mát rượi, cảm giác thật thú vị…
Tiệc vui mấy, cũng đến hồi phân giải, cậu bạn tôi gọi thanh toán tiền, một nồi lẩu, một đĩa nộm và một đĩa nem Phùng, tất cả hết 320.000 đồng; chưa kể 6 vại bia, 9.000 đồng/ 1 vại. Rẻ thế, đứa nào cũng tấm tắc.
Thú vui dễ mấy mà tìm…
Với giới trẻ chúng tôi ngày nay, cuộc sống vẫn còn nhiều lo toan, vồn vã. Ai cũng bận bịu, công việc rồi gia đình, nên có thân nhau mấy cũng khó gặp lắm. May ra, được ngày cuối tuần, nhưng cũng phải có kế hoạch trước mới có thể hàn huyên, hội ngộ. Mải mê cuộc sống, công việc, một góc nhỏ nhưng rất ý nghĩa như vậy, đâu phải ai cũng tinh ý để mà tìm hiểu, nay đây, mai đó mà dễ bề tận hưởng. Rất lâu, 3 người bạn, từ thời còn mực tím, mực xanh loang áo học trò… Giờ, đều đã khá thành đạt. Cùng nhau trọn vẹn một buổi tối sảng khoái, ý nghĩa mà đúng tiêu chí: Ngon - Bổ - Rẻ!
Cẩm Tú - Quốc Dũng