“Chủ đề thương binh, liệt sĩ luôn ám ảnh thường trực trong tôi”

Vào những ngày đầu tháng 7 vừa qua, nhà báo Văn Hùng đã cùng đoàn phóng viên trẻ của của Báo Pháp luật Việt Nam thực hiện hành trình tri ân liệt sĩ tại nhiều nghĩa trang lớn trên mảnh đất miền Trung anh hùng. Anh đã có những chia sẻ thú vị về chuyến đi cũng như suy nghĩ, trách nhiệm của người làm báo với việc giải quyết thỏa đáng những chính sách, chế độ cho các gia đình thương binh, liệt sĩ.

Nhà báo Văn Hùng tại Nghĩa trang Quốc gia Trường Sơn (Ảnh: NVCC)

PV: Được biết anh là một trong những phóng viên của Báo Pháp luật Việt Nam tham gia hành trình về với miền Trung, nơi phải hứng chịu nhiều đau thương, mất mát trong cuộc chiến tranh giải phóng đất nước của nhân dân ta. Chuyến đi ấy hẳn đã đem lại cho anh những trải nghiệm bổ ích?

Nhà báo Văn Hùng: Tôi đã đi miền Trung khá nhiều lần nhưng mỗi lần trở lại miền Trung, thăm Thành cổ Quảng Trị, đến các địa danh đã đi vào lịch sử như: Nghĩa trang Trường Sơn, Nghĩa trang Đường 9, Ngã ba Đồng Lộc… thì cảm xúc luôn như lúc ban đầu. Đó là cảm giác xúc động, tiếc thương những người lính trẻ đã ngã xuống vì nền độc lập, tự do của dân tộc và toàn vẹn lãnh thổ của nhân dân ta.

Miền Trung được ví như là khúc ruột của dải đất hình chữ S. Đó là vùng đất gắn kết hai đầu Nam - Bắc và cũng là nơi chịu nhiều đau thương, mất mát trong chiến tranh.

Chiến tranh đối với thế hệ trẻ chúng tôi là những trang sử cô đọng trên trang giấy. Mọi thứ diễn tả về tình yêu đất nước, về cuộc chiến tranh khốc liệt đôi khi thấy khá khô khan. Tôi có thể biết về số lượng bom Mỹ ném xuống trong cuộc chiến, tôi có thể biết những trận đánh và những chiến tích vang dội của cha ông qua những con số… nhưng tôi không thể hình dung được sự hy sinh, mất mát của thế hệ cha anh như thế nào.

Và khi tôi đến miền Trung, đến với những khu tưởng niệm liệt sĩ, những nghĩa trang quốc gia… cảm xúc của tôi dường như vỡ òa. Bạn biết đấy, khi đứng trước một nghĩa trang mà ánh nhìn buông tỏa ra bốn phía vẫn không nhìn thấy điểm dừng của những ngôi mộ hay lướt đọc những tấm bia ghi khắc tên liệt sĩ dài dằng dặc mới thấy sự khốc liệt của chiến tranh như thế nào.

Trước ngày đi miền Trung tri ân cùng cơ quan, tôi có xem bộ phim điện ảnh “Mùi cỏ cháy”. Xuyên suốt mạch nguồn bộ phim có hai câu thơ độc thoại: “Có tuổi hai mươi thành sóng nước/ Vỗ yên bờ, mãi mãi ngàn năm” (Lê Bá Dương) nghe rất nhẹ nhàng, nhưng trở thành nỗi ám ảnh xuyên suốt, vang vọng mãi trong tôi khi thực hiện hành trình tìm về miền Trung.

Và khi đến các nghĩa trang, nhìn những ngôi mộ vô danh, những cái tên năm sinh, năm mất chỉ vỏn vẹn trong tuổi mười tám, đôi mươi, tôi lại càng thấy thấm thía hai câu thơ đó.

Phải nói rằng, chuyến đi tri ân về miền Trung trong tháng 7 này đã đem lại cho tôi một trải nghiệm về tâm hồn. Cho tôi biết, sự hy sinh của những người lính, sự khốc liệt của chiến tranh và thúc giục tôi phải biết làm gì để xứng đáng với tuổi trẻ, với những người đã ngã xuống để tạo dựng nên non sông thống nhất trường tồn, một nền hòa bình bền vững, một cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Đó là một trải nghiệm mà không nơi nào có thể có được… Một trải nghiệm giúp những người làm báo trẻ như tôi cần phải biết, cần phải hiểu.

Đoàn công tác của Báo Pháp luật Việt Nam làm lễ dâng hương tại Khu di tích Thành cổ Quảng Trị (Ảnh: NVCC)

PV: Trong suốt 11 năm qua, Báo Pháp luật Việt Nam đã luôn giáo dục cho thế hệ trẻ trong tòa soạn về truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” thông qua những chuyến đi ý nghĩa như vậy. Là người quan sát và thực tế trải nghiệm anh thấy chuyến đi lần thứ 11 này có gì đặc biệt?

Nhà báo Văn Hùng: Chương trình về với miền Trung đã được Báo Pháp luật Việt Nam giữ lửa đến nay đã 11 năm. Tuy nhiên, chuyến đi lần thứ 11 này có điều đặc biệt so với 10 năm trước. Đó là chuyến đi thực tế dành cho các phóng viên trẻ đang công tác tại Báo Pháp luật Việt Nam. Quan điểm của báo, chuyến đi này với mục đích bồi đắp tâm hồn cho thế hệ trẻ. Qua hành trình này, tòa soạn mong muốn thế hệ phóng viên trẻ thấu hiểu hơn về cuộc chiến chống giặc ngoại xâm hào hùng của dân tộc, thấu hiểu những hy sinh mất mát của thế hệ cha anh. Từ đó, nâng cao nhận thức chính trị, bồi dưỡng tâm hồn để sống có trách nhiệm, có lý tưởng cao đẹp.

Chính vậy, trong chuyến đi này có rất nhiều gương mặt trẻ, có những người lần đầu tiên đến miền Trung. Thông qua chuyến đi này, nhiều phóng viên trẻ thấu hiểu hơn về sự hy sinh, lòng quả cảm của thời đại anh hùng và đầy bi tráng mà dân tộc đã trải qua mấy mươi năm về trước.

Có vẻ vì vậy mà tôi nhìn thấy những giọt nước mắt từ khóe mi một nữ phóng viên trẻ, hay đôi mắt buồn của cậu phóng viên khi đứng trước hàng nghìn ngôi mộ liệt sĩ có tuổi đời còn quá trẻ. Tôi nghe thấy tiếng sụt sịt, nghẹn ngào rồi nức nở không thành tiếng bắt đầu lan truyền đến các thành viên trong đoàn. Đó không phải là những giọt nước mắt buồn đau, yếu đuối mà đó sự bỡ ngỡ khi cảm nhận được sự hy sinh của thế hệ đi trước lớn lao như thế nào.

PV: Trong những năm vừa qua, anh có nhiều tác phẩm báo chí viết về chủ đề thương binh, liệt sĩ. Vậy nhân vật, hoàn cảnh nào khiến anh xúc động nhất?

Nhà báo Văn Hùng: Số lượng các bài viết thì tôi không thể nào nhớ nổi. Vì dường nhưng năm nào tôi cũng viết hằng chục bài liên quan đến thương binh, thân nhân gia đình liệt sĩ.

Nếu để ấn tượng và cảm thấy chạnh lòng nhất là khi tôi viết bài nỗi nhớ khuôn nguôi của người mẹ 112 tuổi vào năm 2012. Đó là bài viết về cụ Nguyễn Thị Ngoan ở thôn Lập Trí, xã Minh Trí, huyện Sóc Sơn, TP. Hà Nội. Tôi ấn tượng vì khi tôi gặp cụ đã  ở tuổi 112, trí nhớ suy giảm những vẫn thuộc làu làu bài “Bà mẹ Gio Linh” của nhạc sỹ Phạm Duy. Ngày nào cụ cũng đứng trước bàn thờ đọc lời bài hát ấy cho hai liệt sĩ là con của cụ đã ra đi mãi không trở về nghe. Bi kịch hơn, ngoài hai con, cụ cũng mất cả chồng trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp.

Tôi vẫn nhớ như in hình ảnh cụ Ngoan nghẹn ngào hát đến câu: “Mẹ nguyện cầu cho con sống rất say mê/... Quân thù đã bắt được con/Đem ra giữa chợ cắt đầu/... Nghẹn ngào không nói một câu/ Mang khăn gói đi lấy đầu”.

Trái tim tôi lúc đó cũng đau thắt lại, đau một nỗi đau chung của dân tộc và thương cho số phận những người mẹ mong ngóng con trở về từ chiến trận. Đến bây giờ, cụ Ngoan đã mất và cụ cũng không còn phải gánh chịu nỗi đau mất con nữa.

Nhà báo Văn Hùng cùng mẹ liệt sĩ ở huyện Văn Lâm (Hưng Yên) (Ảnh: NVCC)

PV: Không dừng ở lại ở đó, trong những ngày tháng 7 này, anh còn tham gia viết loạt bài phản ánh vụ việc chây ỳ, chậm trễ chế độ của một bà mẹ liệt sĩ và đã được chính quyền địa phương giải quyết thỏa đáng. Chắc chắn cảm xúc đến với tác giả thật khó tả?

Nhà báo Văn Hùng: Cũng rất tình cờ khi gần đến Ngày Thương binh -Liệt sĩ (27-7) thì tôi lại nhận được những cuộc gọi chia sẻ nỗi niềm về những khó khăn trong công tác hỗ trợ, đền ơn đáp nghĩa đối với thân nhân gia đình liệt sĩ. Hiện nay, tôi cùng một số phóng viên khác cũng đang tìm hiểu vấn đề pháp lý cho một quân nhân bị tai nạn trên đường đi tuyển quân nhưng hơn 40 năm qua chưa được công nhận liệt sĩ.

Thật sự mà nói, ở bất cứ một vụ việc, một vấn đề nào đó mà báo chí phản ánh có kết quả tích cực thì đó đều mang lại cho người làm báo niềm tin, hy vọng. Đối với trường hợp chính quyền địa phương chậm trễ, chây ỳ trong việc sửa chữa nhà cho mẹ liệt sĩ ở huyện Văn Lâm (Hưng Yên) suốt 10 năm vừa rồi tôi phản ánh. Qủa thật, sau khi bài báo được đăng tải, chính quyền tỉnh Hưng Yên đã nhanh chóng xử lý, ngôi nhà thờ phụng liệt sĩ lụp xụp được tu bổ, chỉnh sửa lại trước những ngày mưa bão sắp tới.

Tôi cảm thấy rất hạnh phúc. Hạnh phúc vì mình đã giúp được một người mẹ liệt sĩ có được mái nhà tử tế. Hạnh phúc vì bài báo của mình viết có giá trị, có tác động tích cực đến cơ quan chức năng. Giúp chính quyền không lãng quên những gia đình đã có công với cách mạng.

Điều còn là động lực thúc đẩy các phóng viên trẻ như tôi có thêm “lửa nghề” để tiếp túc “chiến đấu” cho những người thấp cổ, bé họng, những người yếu thế,  trước những vấn đề bất cập của xã hội

PV: Gần đây ở nhiều địa phương “khui” ra rất nhiều hồ sơ thương, bệnh binh giả. Là một nhà báo, anh có suy nghĩ gì về trách nhiệm của người cầm bút với việc tuyên truyền, đẩy lùi, ngăn chặn những sự việc đau lòng trên?

Nhà báo Văn Hùng: Vấn đề thương binh, bệnh binh giả quả thật là một điều tồi tệ của xã hội, điều khó có thể chấp nhận khi những con người trơ trẽn được tiếp tay để hưởng công sức của những người đã xuống vì đất nước.

Với tư cách một người làm báo, tôi cực kỳ căm gét sự dối trá, bởi đó là mầm mống tạo nên những bất công, những mâu thuẫn trong xã hội. Vì vậy, tôi cho rằng người làm báo không chỉ biết tuyên truyền, không chỉ viết về những điều đẹp đẽ mà còn xông xáo, nhiệt huyết chiến đấu với những thứ xấu xa, tồi tệ. Bởi, những thứ xấu xa thì không bao giờ tạo nên một viễn cảnh tốt đẹp. Nếu không chiến đấu với cái xấu thì những cái đẹp dần dần sẽ biến mất.

PV: Xin trân trọng cám ơn anh./.

Ngô Khiêm (thực hiện)/

Nguồn: Cổng TTĐT Hội Nhà báo VN (hoinhabaovietnam.vn)

Tin nổi bật