Syndicate content

Nghề báo

Quốc hội thông qua Luật Báo chí sửa đổi với số phiếu cao

Tóm tắt: 

Về cơ bản, các vị Đại biểu Quốc hội tán thành với nội dung của dự thảo Luật...

Sáng nay (5/4/2016), sau khi Quốc hội bầu xong 2 Phó Chủ tịch và 7 Ủy viên Thường vụ, Quốc hội đã làm việc tại hội trường, thông qua Luật Báo chí sửa đổi với số phiếu tín nhiệm cao.

Kết quả Quốc hội biểu quyết thông qua Luật Báo chí sửa đổi. (Ảnh: Tuấn Minh)

Theo đó, với 445 đại biểu có mặt tham gia biểu quyết tại hội trường đã có 442 đại biểu tán thành thông qua Luật Báo chí sửa đổi, bằng 89,47%.

Trước đó, trình bày báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Báo chí (sửa đổi) trình Quốc hội thông qua, bà Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho biết, tại phiên họp chiều ngày 21/3/2016, các vị đại biểu Quốc hội đã thảo luận, cho ý kiến về dự thảo Luật Báo chí (sửa đổi).

Về cơ bản, các vị Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tán thành với nội dung của dự thảo Luật và cho rằng dự thảo Luật đã tiếp thu ý kiến của ĐBQH tại kỳ họp trước, đồng thời, các vị ĐBQH cũng đóng góp thêm ý kiến vào các điều khoản cụ thể của dự thảo Luật.

Ngay sau phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã chỉ đạo cơ quan chủ trì thẩm tra, cơ quan soạn thảo và các cơ quan hữu quan nghiên cứu, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật. 
 
Cụ thể, đối với quyền góp ý kiến, phê bình, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo trên báo chí của công dân (các điều 11 và 39), bà Hải cho biết, có ý kiến cho rằng khoản 1 Điều 12 dự thảo Luật quy định cơ quan báo chí phải đăng, phát kiến nghị, phê bình, khiếu nại, tố cáo của công dân là khó khả thi. 
 
Trước ý kiến trên, bà Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng, quyền góp ý kiến, phê bình, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân trên báo chí là thuộc quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí đã được hiến định.

Theo bà Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, báo chí là diễn đàn để công dân thực hiện quyền đó. Tuy nhiên, để phù hợp với thực tiễn và bảo đảm tính khả thi của Luật, khoản 1 Điều 12 dự thảo Luật quy định cơ quan báo chí đăng, phát kiến nghị, phê bình của công dân phù hợp với tôn chỉ mục đích của cơ quan báo chí đó chứ không phải đăng phát mọi kiến nghị, phê bình do công dân gửi đến.

Trước ý kiến đề nghị bổ sung quy định về trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, có thẩm quyền trả lời kiến nghị, phê bình, khiếu nại, tố cáo của công dân do cơ quan báo chí chuyển đến và các vấn đề công dân nêu ra trên báo chí, bà Hải cho biết, khoản 2 Điều 39 dự thảo Luật đã quy định trách nhiệm và thời hạn cụ thể người đứng đầu cơ quan, tổ chức phải trả lời kiến nghị, phê bình, khiếu nại, tố cáo của công dân.

Ngoài ra, dự thảo Luật quy định cả trường hợp quá thời hạn quy định mà người đứng đầu cơ quan, tổ chức không trả lời kiến nghị, phê bình, khiếu nại, tố cáo của công dân để ràng buộc trách nhiệm của người đứng đầu của cơ quan, tổ chức đối với kiến nghị, phê bình, khiếu nại, tố cáo của công dân do báo chí chuyển đến.

Hơn nữa, Luật Công chức cũng đã quy định cán bộ, công chức phải thực hiện đúng, đầy đủ và chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao. Do vậy, UBTVQH đề nghị Quốc hội cho giữ như dự thảo Luật.
 
Đề cập đến cơ quan báo chí (các Điều 15 và 21), bà Hải cho biết, có ý kiến đề nghị làm rõ sự cần thiết phải có sự thống nhất ý kiến bằng văn bản của Bộ Thông tin và Truyền thông khi bổ nhiệm người đứng đầu cơ quan báo chí.

Đối với vấn đề này, bà Hải cho rằng, việc bổ nhiệm người đứng đầu cơ quan báo chí thuộc trách nhiệm chính của cơ quan chủ quản báo chí (điểm b khoản 2 Điều 15). Việc quy định việc bổ nhiệm người đứng đầu cơ quan báo chí phải được sự thống nhất của Bộ Thông tin và Truyền thông là cần thiết để bảo đảm người đứng đầu cơ quan báo chí phải hội đủ tiêu chuẩn như quy định tại khoản 2 Điều 23.

Theo bà Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, thực tế hiện nay, một số cơ quan chủ quản cơ quan báo chí bổ nhiệm tổng biên tập không có nghiệp vụ báo chí, làm ảnh hưởng đến chất lượng của báo.

Hơn nữa, báo chí là phương tiện thông tin thiết yếu, có ảnh hưởng lớn đến toàn bộ đời sống xã hội. Bộ Thông tin và Truyền thông là cơ quan quản lý nhà nước về báo chí, chịu trách nhiệm toàn diện về hoạt động báo chí cả nước. Cơ quan này rất cần xây dựng mối quan hệ thường xuyên, mật thiết với người đứng đầu cơ quan báo chí nhằm bảo đảm đưa thông tin kịp thời, trung thực, lành mạnh đến công chúng. Do đó, UBTVQH đề nghị Quốc hội cho giữ như dự thảo Luật.

Trước ý kiến đề nghị không nên quy định thời hạn 5 năm phải đổi thẻ nhà báo (Điều 28), bà Hải cho biết, hiện nay, có một số trường hợp, người được cấp thẻ nhà báo nhưng không còn làm công việc liên quan đến báo chí, mà vẫn giữ và sử dụng thẻ nhà báo không đúng mục đích. Do vậy, để quản lý hiệu quả việc sử dụng thẻ nhà báo, UBTVQH đề nghị được giữ như dự thảo Luật.

Trước ý kiến đề nghị bổ sung quy định phóng viên, nhà báo không được sử dụng mạng xã hội để tuyên truyền trái với tôn chỉ mục đích của cơ quan báo chí, bà Ủy viên Thường vụ Quốc hội cho rằng, đây là quyền tự do ngôn luận của công dân đã được hiến định nên không thể đưa nội dung này vào dự thảo Luật.

Trường hợp thấy cần thiết phải quản lý những hoạt động trên, cơ quan báo chí có thể quy định nội dung này tại quy chế hoạt động của cơ quan báo chí đó.

Luật Báo chí sửa đổi gồm 6 chương, 61 điều sẽ có hiệu lực từ 1/1/2017.

Theo Infonet

Ảnh: 
Chuyên mục chính: 
Nghề báo

Những lưu ý về tuyên truyền Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng 2016

Tóm tắt: 

(ICTPress) - Lễ giỗ Tổ Hùng vương - Lễ hội Đền Hùng 2016 có nhiều hoạt động ấn tượng...

(ICTPress) - Năm Bính Thân - 2016 là năm lẻ, giỗ tổ Hùng Vương - Lễ Hội Đền Hùng do UBND tỉnh Phú Thọ chủ trì và có sự tham gia của 3 tỉnh: Hưng Yên, Bình Thuận và Cà Mau theo Đề án Tổ chức giỗ Tổ Hùng Vương hàng năm đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Lễ giỗ Tổ Hùng vương - Lễ hội Đền Hùng năm nay có rất nhiều hoạt động ấn tượng, phần Lễ trang nghiêm, trọng thể, cộng đồng gắn với các hoạt động lành mạnh, gắn dân gian với hiện đại.

Lễ hội đền Hùng có tính lan tỏa, là ngày hội của toàn dân, ngày mà tất cả mọi trái tim trong và ngoài nước đều cùng đập một nhịp, mọi cặp mắt đều nhìn về một hướng.

5 lưu ý về tuyên truyền Giỗ Tổ Hùng Vương

Để Lễ hội thực sự được lan tỏa đến nhân dân trong nước và kiều bào ta ở nước ngoài, Thứ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn tại buổi họp báo về Giỗ Tổ Hùng Vương – Lễ hội Đền Hùng 2016 đã đề nghị các cơ quan báo chí 5 lưu ý tuyên truyền:

Thứ nhất, tiếp tục mở các chuyên trang, chuyên mục thông tin đầy đủ về vai trò, ý nghĩa của Lễ giỗ Tổ Hùng Vương – Lễ hội Đền Hùng với mục đích tưởng nhớ và tỏ lòng biết ơn công lao lập nước của các vua Hùng, những vị vua đầu tiên của dân tộc ta, một dân tộc có truyền thống lâu đời hàng nghìn năm lịch sử. Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Phú Thọ là biểu tượng của tinh thần đại đoàn kết và truyền thống đạo lý uống nước nhớ nhớ nguồn dân tộc VN.

Thứ hai, quảng bá ra thế giới một di sản vô cùng giá trị độc đáo đã tồn tại hàng nghìn năm, ăn sâu vào tâm hồn, tình cảm, trở thành đạo lý truyền thống của người VN ở trong và kiều bào ta ở nước ngoài. Đó là quảng bá Hát Xoan đã được UNESCO vinh danh. Đề nghị Vụ HTQT và Cục Thông tin đối ngoại, Trung tâm báo chí và Hợp tác quốc tế có triển lãm đất nước con người VN phải có hình ảnh “Hát xoan”

Thứ ba, tuyên truyền các hoạt động lễ hội để nâng cao lòng tự hào của dân tộc, đặc biệt làm rõ hơn, phân tích ý nghĩa giáo dục của lời tri huấn của Chủ tịch HCM “Các vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước”.Có những bài viết phân tích sâu hơn về lời di huấn này, động viên các tầng lớp nhân dân hăng hái thi đua lập thành tích chào mừng thành công Đại hội Đảng lần thứ XII, hướng tới bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp, bầu cử Quốc hội lần thứ XIV.

Thứ tư, phản ánh không khí Lễ hội với sự tham gia của nỗ lực của các tầng lớp nhân dân, với sự nỗ lực, cố gắng của các cấp chính quyền Phú Thọ để tổ chức Lễ hội và phản ánh các hoạt động này không chỉ ở Phú Thọ mà còn phản ánh hoạt động ở các địa phương khác hướng tới Lễ hội Hùng Vương.

Thứ năm, có những bài viết nêu bật những mặt được trong công tác Lễ hội. Các cơ quan báo chí đóng góp thiện ý, xây dựng, coi mình là người trong cuộc để làm tốt hơn trong các Lễ hội năm sau. Báo chí phóng viên tác nghiệp cũng là người trong cuộc. Đề nghị lãnh đạo tỉnh Phú Thọ cũng tiếp thu tối đa ý kiến đóng góp của các anh em một cách cầu thị để hai bên cùng hài hòa để tổ chức tốt Lễ hội để làm Giỗ tổ Hùng vương luôn luôn và mãi mãi là quốc giỗ của cả dân tộc VN. Các cơ quan báo chí chung tay để tổ chức tốt Giỗ tổ Hùng Vương.

Về hoạt động báo chí cung cấp thông tin và tác nghiệp báo chí

Theo Sở TT&TT Phú Thọ cho biết thông tin chính thức về chương trình Giỗ tổ Hùng vương – Lễ hội Đền Hùng năm Bính Thân 2016 được đăng tải đầy đủ trên Cổng giao tiếp điện tử tỉnh Phú Thọ (phutho.gov.vn) trong chuyên mục “Thông cáo báo chí” hoặc chuyên trang “Giỗ tổ Hùng Vương – Lễ hội Đền Hùng Bính Thân 2016”.

Trung tâm báo chí Giỗ tổ Hùng vương – Lễ hội Đền Hùng đặt tại nhà khách Quân khu II, hoạt động từ ngày 11 – 16/4/2016 (tức ngày 5 – 10/3 Âm lịch) đón tiếp, phát thẻ báo chí, cung cấp tài liệu và phục vụ phóng viên báo chí về dự đưa tin các hoạt động trong Chương trình Giỗ tổ.

Đầu mối cung cấp thông tin cho báo chí được Sở TT&TT thực hiện. Hộp thư điện tử là trung tambaochigioto@gmail.com.

Những người phụ trách cung cấp thông tin bao gồm: bà Nguyễn Thị Tuyết Chinh – Phó Giám đốc Sở TT&TT Phú Thọ, Thành viên Ban Tổ chức, Phó Trưởng Tiểu ban Tuyên truyền (ĐT: 0983.306.898); Bà Trần Thị Bích Thủy, Phó Phòng Quản lý Báo chí và Xuất bản (ĐT: 0982.133.916); Bà Trần Thị Ngọc Linh – Chuyên viên phòng Quản lý Báo chí và Xuất bản (ĐT: 0978245.111).

Truyền hình Phú Thọ tại buổi họp báo về Giỗ tổ Hùng Vương và Lễ hội Đền hùng 2016 cho biết được Ban Tổ chức phân công, Đài Truyền hình Phú Thọ sẽ truyền hình trực tiếp hai hoạt động là Lễ hội đường phố tối ngày 6/4. Điểm truyền hình trực tiếp là vào 20h, sau chương trình Thời sự và Lễ dâng hương vào buổi sáng ngày 10/3 lúc 7h30 tại Đền Thượng. Các đài truyền hình địa phương có thể lựa chọn tiếp sóng. 

HM

Ảnh: 
Chuyên mục chính: 
Nghề báo

Camera "tố" 3 đối tượng hành hung nhà báo Đỗ Doãn Hoàng

Tóm tắt: 

Qua sàng lọc, trích xuất các hình ảnh từ camera gần khu vực hiện trường, Công an Hà Nội đã xác định được 3 đối tượng hành hung nhà báo Đỗ Doãn Hoàng.

Qua sàng lọc, trích xuất các hình ảnh từ camera gần khu vực hiện trường, Công an Hà Nội đã xác định được 3 đối tượng hành hung nhà báo Đỗ Doãn Hoàng.

Ngày 3/4, Phòng Cảnh sát hình sự (PC45 – Công an Hà Nội) cho biết, bước đầu lực lượng chức năng xác định được 3 đối tượng hành hung nhà báo Đỗ Doãn Hoàng đi trên một chiếc xe máy nhãn hiệu Yamaha Jupiter MX màu đỏ đen, vành đúc màu đen, loại xe đời 2006.

Nam thanh niên điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm, tóc cắt ngắn, mặt hơi nhọn, mặc áo phông dài tay không cổ màu xanh nước biển, quần bò sáng màu, cao khoảng 1,70m.

Nam thanh niên ngồi giữa đội mũ bảo hiểm (dạng mũ thời trang), mặc áo khoác tối màu, quần sáng màu, cao khoảng 1,60m. Thanh niên còn lại ngồi sau cùng đội mũ bảo hiểm, mặt to, mặc áo khoác tối màu, mặc quần tối màu, cao khoảng 1,70m.

Bước đầu cơ quan công an xác định 3 đối tượng hành hung nhà báo Đỗ Doãn Hoàng đi trên cùng một chiếc xe máy nhãn hiệu Yamaha Jupiter MX màu đỏ đen (ảnh cắt từ video).

Theo cơ quan điều tra, những hình ảnh trích xuất từ camera mà cơ quan công an thu thập được rất trùng khớp với lời khai của nhà báo Đỗ Doãn Hoàng tại cơ quan điều tra.

Phòng Cảnh sát hình sự - Công an Hà Nội đề nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân nào biết thông tin về 3 đối tượng  nêu trên thì liên hệ với Đội cảnh sát hình sự Đặc Nhiệm – Phòng Cảnh sát hình sự – Công an Hà Nội (địa chỉ số 7 Thiền Quang, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội).

Trước đó, vào khoảng 7h45 phút sáng 23/3, tại khu vực chung cư Kim Lũ (phía sau Đại học Thăng Long, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, Hà Nội), Nhà báo Đỗ Doãn Hoàng (Công tác tại Báo Lao Động) đã bị 3 đối tượng lạ mặt tấn công.

Ba đối tượng đã dùng gậy, tay và chân đánh liên tiếp, thậm chí 3 đối tượng lạ mặt còn dùng chân đạp vào đầu nhà báo Đỗ Doãn Hoàng. Ông Hoàng nhập viện trong tình trạng trên người có nhiều vết bầm tím, một ngón tay của bàn tay phải bị dập và bật móng, chảy nhiều máu.

Sau khi chụp chiếu xong, nhà báo Đỗ Doãn Hoàng đã đến Công an phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, Hà Nội trình báo sự việc. Ngay sau đó, cơ quan Công an Thành phố, Quận và Phường có mặt tại hiện trường, lấy lời khai nhân chứng để điều tra truy tìm các đối tượng gây án.

Nhà báo Đỗ Doãn Hoàng, tốt nghiệp Học viện Báo chí và Tuyên truyền năm 1998. Anh đã 4 lần đạt Giải thưởng báo chí Quốc gia, cùng hàng chục giải thưởng báo chí và văn chương khác. Anh được biết đến với nhiều phóng sự điều tra đanh thép vì cộng đồng. Năm 2015, Đỗ Doãn Hoàng được bầu chọn là nhà báo xuất sắc trong lĩnh vực điều tra chống lại nạn giết hại, buôn bán động vật hoang dã, với các chuyến tác nghiệp xuyên quốc gia.

Nguồn: Nguyễn Đức (Dân Việt)

Ảnh: 
Chuyên mục chính: 
Nghề báo

Luật sửa đổi là nền tảng pháp lý vững chắc để báo chí phát triển

Tóm tắt: 

Điểm mới thứ nhất là Luật Báo chí (sửa đổi, bổ sung) triển khai nội dung quan trọng được quy định tại điều 14, điều 25 của Hiến pháp năm 2013 quy định về quyền tự do báo chí, tự do ngôn luận trên báo chí.

Sau thời gian nghiên cứu, tiếp thu ý kiến góp ý của các cơ quan báo chí, các cơ quan, tổ chức và chuyên gia, Luật Báo chí (sửa đổi) được xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ mười một Quốc hội khóa XIII. Đây sẽ là hành lang pháp lý để báo chí phát triển và nâng cao hiệu lực công tác quản lý nhà nước về báo chí. 

Nhiều đại biểu Quốc hội đánh giá, việc xây dựng các nội dung trong Luật Báo chí là nỗ lực hết sức cần thiết nhằm đáp ứng sự phát triển nền dân chủ, quyền tự do của công dân rất đáng ghi nhận. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều ý kiến băn khoăn về những vấn đề diễn ra trong thực tiễn chưa được đưa vào luật, đặc việc là việc quản lý các thông tin trên mạng xã hội.

Ông Trương Minh Tuấn, UVBCHTW Đảng, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông (TT-TT) đã có cuộc trao đổi với báo chí xung quanh vấn đề này.

Nhiều quy định mới được đưa vào luật

- Thưa ông, ông có thể nhận xét khái quát về những điểm mới của Luật Báo chí sửa đổi lần này?

- Có thể nói, điểm mới thứ nhất là Luật Báo chí (sửa đổi, bổ sung) triển khai nội dung quan trọng được quy định tại điều 14, điều 25 của Hiến pháp năm 2013 quy định về quyền tự do báo chí, tự do ngôn luận trên báo chí. Đây là một nội dung được thảo luận nhiều nhất vì tự do báo chí, tự do ngôn luận thực tế là một phương diện thể hiện dân chủ ở nước ta, nhưng lại là một quyền có giới hạn đối với luật pháp tất cả các quốc gia trên thế giới. Việc giới hạn đó theo “nguyên tắc gây hại”, “nguyên tắc xúc phạm” hoặc xung đột với các quyền khác. 

Thứ hai, Luật Báo chí dành một phần rất thỏa đáng để bao quát một cách hệ thống những nội dung và hành vi bị cấm trong hoạt động báo chí. Quy định này nhằm hạn chế một cách kiên quyết những hành vi lạm quyền của báo chí cả thế giới là “xâm phạm bí mật đời tư” trong thực tiễn phát triển báo chí ở nước ta. 

Thứ ba, Luật Báo chí tạo khung pháp lý rộng rãi và nghiêm khắc, đồng thời bảo hộ mạnh mẽ bằng các định chế cần và đủ cho cơ quan báo chí, nhà báo tác nghiệp một cách tự do theo khuôn khổ các quy định từ việc cung cấp thông tin cho báo chí, tới quyền và nghĩa vụ bảo mật nguồn tin của cơ quan báo chí và nhà báo.

Thứ tư là bảo đảm và mở rộng sự liên kết nhiều chiều và sâu sắc trong hoạt động báo chí. Điểm nổi bật cần nhấn mạnh là, sự liên kết này bảo đảm đối tượng người đọc được quyền hưởng lợi về nội dung và các cơ quan báo chí được quyền hưởng lợi về kinh tế trên thực tế, mà trước đây việc liên kết này chỉ thể hiện trong các văn bản quy phạm pháp luật.

- Để triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013, Luật Báo chí (sửa đổi) quy định như thế nào về vấn đề quyền tự do tự do ngôn luận, tự do báo chí?

- Triển khai thi hành Hiến pháp 2013, dự thảo Luật Báo chí đã thể hiện nội dung này ở các khía cạnh sau: 

Thứ nhất, dự thảo Luật đã dành Chương II với 4 điều quy định cụ thể về quyền tự do báo chí, quyền tự do ngôn luận trên báo chí của công dân. Trong đó quy định công dân có quyền: Sáng tạo tác phẩm báo chí, cung cấp thông tin cho báo chí, phản hồi thông tin trên báo chí, tiếp cận thông tin báo chí, liên kết với cơ quan báo chí thực hiện sản phẩm báo chí, in và phát hành báo in; góp ý kiến, phê bình, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo trên báo chí đối với các tổ chức của Đảng, cơ quan nhà nước và các tổ chức chính trị, xã hội, nghề nghiệp và thành viên của các cơ quan, tổ chức đó. Cơ quan báo chí có trách nhiệm đăng, phát kiến nghị, phê bình, tin, bài, ảnh và tác phẩm báo chí khác của công dân phù hợp với tôn chỉ, mục đích và không vi phạm nội dung cấm quy định tại Điều 9; trong trường hợp không đăng, phát sóng phải trả lời và nêu rõ lý do khi có yêu cầu.

Hai là, về đối tượng thành lập cơ quan báo chí. Dự thảo Luật Báo chí (sửa đổi) giữ nguyên các đối tượng thành lập cơ quan báo chí theo luật hiện hành và đã bổ sung một số đối tượng được thành lập tạp chí khoa học như: Cơ sở giáo dục đại học theo quy định của Luật Giáo dục đại học; tổ chức nghiên cứu khoa học, tổ chức nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ được tổ chức dưới hình thức viện hàn lâm, viện theo quy định của Luật Khoa học và Công nghệ; bệnh viện từ cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hoặc tương đương trở lên. Quy định này cho phép các cơ sở giáo dục, tổ chức khoa học và công nghệ thuộc loại hình tư thục, có đầu tư của nước ngoài được phép ra tạp chí khoa học.

Ba là, dự thảo luật đã bổ sung quy định về liên kết trong hoạt động báo chí. Với quy định tại Chương II và nội dung thể hiện trong dự thảo Luật, công dân được tham gia vào các công đoạn của hoạt động báo chí, bảo đảm quyền tự do báo chí, quyền tự do ngôn luận trên báo chí của công dân.

- Luật Báo chí (sửa đổi) có những quy định gì để xử lý và hạn chế những sai phạm về nội dung thông tin trên báo chí?

- Quy định về những hành vi bị cấm trong hoạt động báo chí tại Điều 9 dự thảo Luật đã được cân nhắc, kế thừa các quy định còn phù hợp của Luật Báo chí hiện hành, đã xin ý kiến các cơ quan báo chí, các chuyên gia rất nhiều lần trong quá trình soạn thảo luật và được sự đồng tình. Mặt khác, những hành vi cấm đăng, phát thông tin quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 9 đã có sự tương thích với các quy định tại Bộ Luật hình sự năm 2015, các hành vi bị cấm khác đã tương thích với Bộ Luật dân sự và các luật khác, bảo đảm tính khả thi trong thực tế.

Về cải chính trên báo chí, so với Luật Báo chí hiện hành, dự thảo luật đã bổ sung một số quy định mới về cải chính nhằm bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân bị báo chí thông tin sai sự thật, như: Đối với báo chí điện tử, ngoài việc đăng, phát lời cải chính, xin lỗi còn phải gỡ bỏ ngay thông tin sai sự thật đã đăng, phát. Thông tin cải chính, xin lỗi của cơ quan báo chí, của tác giả phải đăng, phát tại trang 2 (đối với báo in), trang cuối (đối với tạp chí in), chuyên mục riêng tại trang chủ (đối với báo điện tử) với cùng một kiểu chữ, cỡ chữ mà báo chí đã đăng, phát thông tin; đăng, phát đúng chuyên mục, giờ phát sóng, số lần phát sóng (đối với báo nói, báo hình) mà báo chí đã đăng, phát thông tin...

Về xử lý vi phạm, dự thảo Luật Báo chí (sửa đổi) đã bổ sung một số quy định mới như: Cơ quan báo chí bị thu hồi giấy phép hoạt động báo chí, giấy phép xuất bản thêm ấn phẩm báo chí, phụ trương, sản xuất thêm kênh phát thanh, kênh truyền hình, chuyên trang của báo điện tử và cơ quan, tổ chức bị thu hồi giấy phép xuất bản đặc san, bản tin, trang thông tin điện tử tổng hợp khi đăng, phát thông tin vi phạm quy định tại Khoản 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Điều 9 gây ảnh hưởng rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng. Tổ chức, cá nhân có hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trong lĩnh vực báo chí thì bị xử lý theo quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ.

Siết chặt quản lý thông tin trên mạng

- Có ý kiến cho rằng, những điều cấm trong Luật Báo chí còn mông lung. Ông có ý kiến như thế nào về vấn đề này?

- Về khía cạnh pháp luật, để xử lý và hạn chế những sai phạm về nội dung thông tin trên báo chí, dự thảo Luật Báo chí (sửa đổi) đã quy định cụ thể về hành lang pháp lý để báo chí, nhà báo hoạt động, những hành vi bị cấm trong hoạt động báo chí và quy định về việc xử lý vi phạm trong hoạt động báo chí. Với quy định như trong dự thảo Luật, cơ quan báo chí thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích và tuân thủ các quy định pháp luật sẽ hạn chế được những sai phạm về nội dung thông tin báo chí.

- Chúng ta khẳng định các thông tin trên mạng không phải là báo chí nhưng hoạt động lại có tính chất như báo chí, nếu tích cực thì rất tích cực nhưng xấu thì cũng rất xấu. Vậy cần phải có biện pháp gì để quản lý vấn đề này?

- Dự thảo Luật Báo chí (sửa đổi) điều chỉnh, quản lý thông tin trên sản phẩm báo chí và sản phẩm thông tin có tính chất báo chí. Theo giải thích từ ngữ tại Khoản 17 Điều 3, sản phẩm thông tin có tính chất báo chí là sản phẩm thông tin được thể hiện bằng các thể loại báo chí, được đăng, phát trên bản tin, đặc san, trang thông tin điện tử tổng hợp của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp.

Hiện nay, hoạt động của mạng xã hội đang được điều chỉnh bởi Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15-7-2013 của Chính phủ và chế tài xử lý vi phạm hành chính theo quy định tại Nghị định số 174/2013/NĐ-CP ngày 13-11-2013 của Chính phủ. Triển khai thi hành Hiến pháp 2013, thời gian tới, Bộ TT-TT sẽ tổ chức đánh giá, tổng kết việc thi hành Nghị định 72/2013/NĐ-CP, trên cơ sở đó trình Chính phủ, Quốc hội đưa vào chương trình xây dựng thành luật cơ bản khác để quản lý hoạt động của thông tin trên mạng nói chung và mạng xã hội nói riêng.

- Ông có thế cho biết quan điểm của ông về việc quy hoạch các trang thông tin điện tử tổng hợp hiện nay?

- Về bản chất trang thông tin điện tử tổng hợp là đăng lại nguyên văn, chính xác nguồn tin báo chí và ghi rõ tên tác giả, tên cơ quan báo chí, thời gian đã đăng, phát thông tin đó. Trên cơ sở, đánh giá tổng kết việc thi hành Nghị định số 72/2013/NĐ-CP, Bộ TT-TT sẽ xem xét việc có quy hoạch các trang thông tin điện tử hiện nay hay không. Đề án Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025 đã được Bộ Chính trị xem xét cho ý kiến 3 lần, Ban Chấp hành Trung ương Đảng thảo luận cho ý kiến 1 lần, do đó đây cũng chính là những quan điểm lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác báo chí.

- Các quy định của Luật Báo chí lần này có mâu thuẫn gì với định hướng của quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025 không, thưa ông?- Các nội dung định hướng trong quy hoạch báo chí không có gì mâu thuẫn với dự thảo Luật Báo chí (sửa đổi) mà gắn kết rất chặt chẽ với nhau. Luật Báo chí sửa đổi được ban hành trong thời gian tới sẽ là căn cứ pháp lý để triển khai các nội dung đã được Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương thông qua, được nêu trong đề án quy hoạch.

Tạo điều kiện cho báo chí phát triển

- Hiện nay, báo chí đối mặt với nhiều khó khăn: Báo đài thì bị cạnh tranh bởi báo mạng, báo mạng bị mạng xã hội cạnh tranh. Vậy Luật Báo chí (sửa đổi) có điều khoản nào nhằm tạo điều kiện để báo chí chính thống phát triển không, thưa ông?

- Tôi cho rằng, Luật Báo chí (sửa đổi) lần này có tính thời đại, tạo nên một môi trường công bằng cho tất cả các loại hình báo chí hoạt động và phát triển. Luật sửa đổi là nền tảng pháp lý vững chắc để phát triển báo chí hiện đại, quy định cụ thể hành lang pháp lý để các loại hình báo chí, nhà báo hoạt động. 

Dự thảo Luật Báo chí (sửa đổi) cũng đã quy định Nhà nước có chính sách: Đặt hàng báo chí phục vụ nhiệm vụ chính trị, an ninh, quốc phòng, thông tin đối ngoại, phục vụ thiếu niên, nhi đồng, người khiếm thính, khiếm thị, đồng bào vùng dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, vùng sâu, vùng xa, miền núi, biên giới, hải đảo và các nhiệm vụ trọng yếu khác phù hợp với từng giai đoạn theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ; hỗ trợ cước vận chuyển báo chí phục vụ nhiệm vụ, đối tượng và địa bàn nêu trên.

Ngoài ra dự thảo Luật Báo chí mới quy định mở hơn Luật Báo chí hiện hành về hoạt động kinh doanh, dịch vụ của cơ quan báo chí, thể hiện tại Điểm c Khoản 2 Điều 21 quy định, nguồn thu của cơ quan báo chí gồm thu từ hoạt động kinh doanh, dịch vụ của cơ quan báo chí, các đơn vị trực thuộc cơ quan báo chí.

- Vấn đề liên kết các cơ quan báo chí với các doanh nghiệp truyền thông được quản lý như thế nào?

- Cơ quan báo chí chủ động thực hiện, chịu trách nhiệm mà không phải xin phép cơ quan quản lý nhà nước về báo chí, nhằm cải cách thủ tục hành chính, bảo đảm tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm của cơ quan báo chí. Trong đó, Luật quy định cụ thể lĩnh vực, nội dung các cơ quan báo chí được phép liên kết với cơ quan báo chí khác, pháp nhân, cá nhân có đăng ký kinh doanh phù hợp với lĩnh vực liên kết; thời lượng tối đa được phép liên kết trong kênh phát thanh, kênh truyền hình phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu theo quy định và kênh thời sự - chính trị - tổng hợp; thời lượng tối đa mà cơ quan báo nói, báo hình có hoạt động liên kết sản xuất toàn bộ kênh phát thanh, kênh truyền hình.

- Việc tiếp cận thông tin của nhà báo đối với các cơ quan nhà nước vẫn gặp nhiều khó khăn mặc dù Chính phủ đã ban hành quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí. Theo ông, vấn đề này cần được quy định thế nào để tạo điều kiện cho báo chí đưa thông tin được nhanh, chính xác nhất?

- Ngoài những quy định của Luật Báo chí hiện hành, dự thảo Luật đã quy định cụ thể về trách nhiệm cung cấp thông tin cho báo chí của cơ quan, tổ chức, người có trách nhiệm; những thông tin cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền có quyền từ chối cung cấp thông tin cho báo chí. 

Để bảo vệ nguồn tin báo chí và quyền tác nghiệp của nhà báo, so với Luật Báo chí hiện hành, dự thảo Luật đã quy định giới hạn việc cơ quan báo chí, nhà báo chỉ phải tiết lộ người cung cấp thông tin khi có yêu cầu bằng văn bản của Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân, Chánh án Toà án Nhân dân cấp tỉnh và tương đương trở lên cần thiết cho việc điều tra, xét xử tội phạm rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng...

- Trân trọng cảm ơn ông về nội dung đã trao đổi!

 PV
Nguồn: mic.gov.vn
Ảnh: 
Chuyên mục chính: 
Nghề báo

Thứ trưởng Trương Minh Tuấn: Không thu hồi thẻ nhà báo đã hết hạn

Tóm tắt: 

Hôm nay, 31/3/2016, ngày hết hạn hiệu lực của thẻ nhà báo cũ, chuyển sang dùng loại thẻ từ.

Trao đổi với Infonet, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn khẳng định: "Không thu hồi lại thẻ nhà báo đã hết hiệu lực".

Hôm nay, 31/3/2016, ngày hết hạn hiệu lực của thẻ nhà báo cũ, chuyển sang dùng loại thẻ từ.

Đã có cơ quan báo chí đề nghị phóng viên, nhà báo phải thu hồi lại thẻ nhà báo. Điều này khiến nhiều người băn khoăn.

Thẻ nhà báo theo mẫu cũ đã chính thức hết hạn kể từ sau ngày 31/3/2016

Trao đổi với Infonet chiều nay, 31/3/2016, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn khẳng định: "Thẻ đã gia hạn đến hết 31/3/2016. Sau ngày hôm nay, thẻ nghiễm nhiên hết hiệu lực. Thu hồi hay không cũng không có giá trị gì cả. Bộ TT&TT không thu hồi thẻ này".

Thông tư số 07/2007 của Bộ Văn hóa – Thông tin (cũ) về việc Hướng dẫn cấp, đổi và thu hồi Thẻ nhà báo, đã quy định rõ những trường hợp người được cấp Thẻ nhà báo phải nộp lại Thẻ nhà báo:

 - Người được cấp Thẻ nhà báo nhưng chuyển sang làm nhiệm vụ khác hoặc cương vị công tác mới không còn là đối tượng được cấp Thẻ nhà báo theo quy định tại khoản 1 mục II Thông tư này; người được cấp Thẻ nhà báo được nghỉ chế độ hưu trí nhưng không tiếp tục cộng tác với cơ quan báo chí để hoạt động báo chí; những người đã hết thời hạn hợp đồng lao động nhưng không được ký tiếp hợp đồng lao động mới.

Người đứng đầu cơ quan báo chí chịu trách nhiệm thông báo và tiếp nhận Thẻ nhà báo của các trường hợp nêu trên, nộp về Bộ Văn hóa - Thông tin.

- Khi cơ quan báo chí đã có quyết định của Bộ Văn hóa - Thông tin thu hồi giấy phép hoạt động thì người đứng đầu cơ quan báo chí chịu trách nhiệm thu lại toàn bộ số Thẻ nhà báo đã cấp cho những người đang công tác tại cơ quan báo chí nộp lại cho Bộ Văn hóa - Thông tin (Cục Báo chí) trong thời hạn mười lăm ngày (15) ngày, kể từ ngày quyết định thu hồi giấy phép có hiệu lực;

Các cơ quan báo chí ở Trung ương trực tiếp nộp về Bộ Văn hóa - Thông tin (Cục Báo chí) (nay là Cục Báo chí thuộc Bộ TT&TT – PV).

Các cơ quan báo chí ở các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nộp cho Sở Văn hóa - Thông tin để Sở Văn hóa - Thông tin gửi về Bộ Văn hóa - Thông tin (Cục Báo chí).

- Những người thuộc đối tượng phải nộp lại Thẻ nhà báo quy định tại điểm 8.1 và điểm 8.2 khoản 8 mục II của Thông tư này nếu được một cơ quan báo chí tiếp nhận vào biên chế hoặc ký hợp đồng dài hạn thì được xét cấp lại Thẻ nhà báo.

Thông tư số 07/2007  cũng đã quy định rõ những trường hợp phải thu hồi Thẻ nhà báo gồm:

- Người được cấp Thẻ nhà báo bị thu hồi Thẻ nhà báo trong các trường hợp:

+ Bị cơ quan tố tụng quyết định khởi tố bị can;

+ Bị cấp có thẩm quyền quyết định xử lý kỷ luật từ cảnh cáo trở lên hoặc bị khiển trách hai lần liên tục trong hai năm;

+ Vi phạm các quy định về hoạt động nghiệp vụ báo chí, thông tin trên báo chí, sử dụng Thẻ nhà báo không đúng mục đích gây hậu quả nghiêm trọng;

+ Bị kỷ luật buộc thôi việc tại cơ quan báo chí;

- Cơ quan chủ quản, cơ quan báo chí có trách nhiệm báo cáo với Bộ Văn hóa - Thông tin để ban hành các quyết định thu hồi Thẻ nhà báo đối với các trường hợp quy định tại điểm 8.1 và điểm 8.2 khoản 8 mục II của Thông tư này.

- Trong thời hạn mười lăm (15) ngày, kể từ ngày có quyết định thu hồi Thẻ nhà báo, người đứng đầu cơ quan báo chí, thủ trưởng cơ quan, đơn vị của người bị thu hồi Thẻ nhà báo có trách nhiệm thu lại Thẻ nhà báo của người bị thu hồi Thẻ nhà báo nộp lại cho Bộ Văn hóa - Thông tin (Cục Báo chí);

Các cơ quan báo chí ở Trung ương nộp trực tiếp về Bộ Văn hóa - Thông tin (Cục Báo chí).

- Người bị thu hồi Thẻ nhà báo chỉ được xét cấp lại Thẻ sau một (1) năm, kể từ ngày có quyết định thu hồi đối với trường hợp vi phạm quy định tại tiết b, tiết c, tiết d điểm 9.1 khoản 9 mục II; sau ba (3) năm, kể từ ngày có quyết định xóa án đối với trường hợp vi phạm quy định tại tiết a điểm 9.1 khoản 9 mục II của Thông tư này.

Bình Minh

Infonet

Ảnh: 
Chuyên mục chính: 
Nghề báo

Những lý do khiến mạng xã hội không được quy định trong Luật Báo chí

Tóm tắt: 

Theo chương trình kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIII, Luật Báo chí sửa đổi sẽ được các đại biểu biểu quyết thông qua. Đây là đạo luật có ý nghĩa hết sức quan trọng trong đời sống báo chí nước nhà.

Theo chương trình kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIII, Luật Báo chí sửa đổi sẽ được các đại biểu biểu quyết thông qua. Đây là đạo luật có ý nghĩa hết sức quan trọng trong đời sống báo chí nước nhà.

Một trong những điểm rất được quan tâm là Luật Báo chí sửa đổi sẽ quy định hoạt động trang thông tin điện tử tổng hợp trong khi mạng xã hội thì chưa được đưa vào quản lý.

Chúng tôi đã có cuộc trao đổi với ông Lưu Đình Phúc, Phó Cục trưởng phụ trách Cục Báo chí (Bộ Thông tin và Truyền thông) về những vấn đề xoay quanh đạo luật này.

Ông Lưu Đình Phúc cho biết, Luật Báo chí sửa đổi sẽ tạo hành lang pháp lý đầy đủ để cơ quan báo chí trong nước phát triển một cách chủ động, tự chủ, sáng tạo. (Ảnh: Vietnam+)

Hỗ trợ báo chí phục vụ nhiệm vụ chính trị

– Thưa ông, Luật Báo chí sửa đổi đã được trình tại kỳ họp thứ 10 và dự kiến sẽ được biểu quyết thông qua tại kỳ họp thứ 11 đang diễn ra. Là người đứng đầu Cục Báo chí, ông đánh giá thế nào về ý nghĩa của đạo luật này, nhất là trong báo chí đang phải cạnh tranh với rất nhiều loại hình truyền thông mới như hiện nay?

Ông Lưu Đình Phúc: Luật Báo chí ra đời năm 1989, tới năm 1999 có sửa đổi bổ sung. Sau 16 năm, Luật Báo chí đã bộc lộ nhiều bất cập so với thực tiễn, đặt ra yêu cầu phải sửa đổi một cách toàn diện. Tôi cho rằng, Luật Báo chí sửa đổi lần này nếu được thông qua sẽ có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển của báo chí nói chung cũng như quyền tự do báo chí, tự do ngôn luận trên báo chí của công dân nói riêng.

Cụ thể, Luật Báo chí sửa đổi sẽ tạo hành lang pháp lý đầy đủ để cơ quan báo chí trong nước phát triển một cách chủ động, tự chủ, sáng tạo, phát huy thế mạnh của mình để khắc phục hạn chế, bắt kịp xu thế phát triển của báo chí hiện đại.

Điều 25 của Hiến pháp năm 2013 quy định rất cụ thể công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tiếp cận thông tin. Tinh thần này đã được thực hiện đầy đủ, cụ thể trong Dự thảo Luật Báo chí sửa đổi. Nếu được thông qua, Luật Báo chí sẽ đảm bảo cho các chủ thể tham gia hoạt động báo chí quyền tự do ngôn luận, quyền tự do báo chí cũng như cơ chế nhà nước đảm bảo mọi tổ chức cá nhân được thực thi quyền đó.

Hiện nay, truyền thông xã hội cạnh tranh mạnh mẽ với báo chí chính thống về thời gian tính và sức lan tỏa của thông tin. Trong bối cảnh đó, phải làm sao đảm bảo cho báo chí chính thống phát triển, làm phương tiện thông tin đại chúng thiết yếu, phục vụ đời sống nhân dân nhưng cũng đảm bảo định hướng dư luận xã hội.

Bởi vậy, trong Luật Báo chí sửa đổi, quan điểm này đã được quán triệt. Với những tờ báo phục vụ nhiệm vụ chính trị, Nhà nước sẽ có những chính sách hỗ trợ cụ thể như đặt hàng, hỗ trợ cước phát hành đến vùng sâu, vùng xa… Sự hỗ trợ này sẽ tạo điều kiện, hỗ trợ cho báo chí làm tốt nhiệm vụ chính trị, mặt khác đáp ứng nhu cầu thông tin của nhân dân.

Ngoài ra, với chính sách mở, Luật Báo chí sửa đổi đã quy định cụ thể về quyền của các chủ thể tham gia hoạt động báo chí. Ví dụ như như công dân có quyền liên kết, tham gia sản xuất nội dung thông tin giải trí với cơ quan báo chí; những tổ chức nghiên cứu khoa học do nhà nước hoặc tư nhân thành lập đều được phép xuất bản tạp chí khoa học chuyên ngành để phục vụ nghiên cứu khoa học, góp phần thúc đẩy sự phát triển của các ngành khoa học ở nước ta hiện nay.

Cùng với việc quy định cụ thể về quyền tự do báo chí, tự do ngôn luận trên báo chí của công dân, Luật Báo chí sửa đổi cũng đưa ra các chế tài cụ thể để xử lý các tổ chức, cá nhân lợi dụng quyền tự do báo chí, tự do ngôn luận trên báo chí để để xâm hại lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Siết chặt vấn đề bản quyền

– Luật Báo chí sửa đổi có một điểm rất đáng chú ý là sẽ quản lý trang thông tin điện tử tổng hợp. Vì sao lại có quy định này?

Ông Lưu Đình Phúc: Cùng với sự phát triển nhanh chóng của công nghệ thông tin, trang thông tin điện tử tổng hợp được ra đời và hiện nay được quản lý bởi Nghị định 72 (Quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng) và Nghị định 174 (Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện).

Về bản chất, nội dung của trang thông tin điện tử tổng hợp là thông tin báo chí, bởi trang này trích dẫn nguyên văn nguồn tin từ các cơ quan báo chí đã cho phép họ trích dẫn. Do đó, trang thông tin điện tử cần được quản lý trong luật chuyên ngành về báo chí. Những thông tin có tính chất báo chí phải chịu sự điều chỉnh của của Luật Báo chí.

Trong Luật Báo chí sửa đổi chỉ quy định những nguyên tắc chung nhất đối với hoạt động của trang thông tin điện tử tổng hợp. Chính phủ sẽ hướng dẫn chi tiết quản lý hoạt động của loại trang tin điện tử này

– Có một thực tế là tình trạng vi phạm bản quyền trên trang thông tin điện tử tổng hợp diễn ra phổ biến, làm nhiều cơ quan báo chí bức xúc. Luật Báo chí sửa đổi có quy định vấn đề này không?

Ông Lưu Đình Phúc: Về vấn đề này chúng ta đã có các quy định pháp luật về bản quyền, quyền tác giả. Các trang thông tin điện tử tổng hợp về nguyên tắc phải được sự đồng ý của các cơ quan báo chí cho trích dẫn nguồn, nhưng trên thực tế một số trang đã thực hiện không nghiêm quy định đó.

Trong lĩnh vực báo chí cũng có quy định xử phạt vấn đề này. Ở Luật Báo chí sửa đổi, chúng tôi quy định những nguyên tắc cơ bản để các chủ thể sản xuất trang thông tin điện tử tổng hợp phải tuân thủ nguyên tắc về bản quyền, nội dung thông tin theo quy định.

– Vậy còn mạng xã hội, tại sao không được quy định trong phạm vi điều chỉnh của Luật Báo chí sửa đổi?

Ông Lưu Đình Phúc: Mạng xã hội hiện có hai dạng. Thứ nhất là các mạng xã hội ở trong nước, được vận hành bởi các nhà cung cấp dịch vụ mạng xã hội ở trong nước, được quản lý bởi Nghị định 72, Nghị định 174 và chúng ta cơ bản quản lý được.

Thứ hai là các mạng xã hội ở nước ngoài, vận hành bởi các nhà cung cấp dịch vụ bên ngoài lãnh thổ Việt Nam, có chủ thể cung cấp dịch vụ mạng ở nước ngoài như Facebook, thông tin mang tính chất toàn cầu, tương tác nhiều người. Việc quản lý thông tin này rất khó, liên quan đến việc tiếp cận thông tin của người dân nói chung.

Ngoài ra, mạng xã hội vừa có thông tin mang tính chất báo chí, vừa có nhiều thông tin khác. Vì vậy, để quản lý lĩnh vực mà chủ thể cung cấp dịch vụ vừa ở trong nước, vừa ở nước ngoài đòi hỏi phải có luật chuyên ngành về thông tin mạng để điều chỉnh cụ thể hơn. Đó là lý do ban soạn thảo và các cơ quan liên quan không đưa mạng xã hội vào Luật Báo chí.

Xử nghiêm sai phạm

– Thời gian vừa qua có một số cơ quan báo chí sai phạm, đưa thông tin mang xu hướng giật gân, không đi theo tôn chỉ, mục đích và đã bị xử phạt. Trong Luật Báo chí sửa đổi, việc này sẽ được quy định như thế nào để làm lành mạnh nền báo chí nước nhà, thưa ông?

Ông Lưu Đình Phúc: Việc chấp hành pháp luật về báo chí trong nhiều thời điểm là chưa nghiêm túc. Những vi phạm như nêu trên tập trung nhiều ở những cơ quan báo chí có chủ quản, lãnh đạo báo chí buông lỏng công tác quản lý. Pháp luật báo chí hiện hành đã có các quy định để điều chỉnh việc này. Tuy nhiên, trong tình hình mới, các quy định pháp luật về báo chí cần cụ thể hơn, bổ sung nhiều hành vi mới, chế tài chặt chẽ hơn.

Trong Luật Báo chí sửa đổi lần này đã quy định những hành vi cấm tại Điều 9 với 13 khoản rất cụ thể, đảm bảo nguyên tắc việc hạn chế quyền của công dân phải được quy định trong luật, chỉ trong trường hợp làm ảnh hưởng tới an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, đạo đức xã hội và sức khỏe cộng đồng.

Ngoài ra, Luật cũng quy định rất cụ thể về việc cơ quan báo chí phải cải chính, xin lỗi khi thông tin sai sự thật; về trách nhiệm của cơ quan báo chí khi nhận phản hồi của người dân đối với thông tin mà báo đăng; quy định chặt chẽ về chế tài xử lý khi báo chí sai phạm với các hình thức xử lý như xử phạt vi phạm hành chính, đình bản, thu hồi giấy phép, thu thẻ phóng viên. Đặc biệt, những quy định về đạo đức nghề báo được đưa vào Luật, và nhà báo phải tuân thủ quy định đạo đức nghề nghiệp của người làm báo…
– Xin cảm ơn ông!

Nguồn: Vietnamplus

Ảnh: 
Chuyên mục chính: 
Nghề báo

Báo Nhật e ngại Trung Quốc có thể phá vỡ thỏa thuận về Biển Đông

Tóm tắt: 

Tờ báo Asahi của Nhật e ngại với các hoạt động trên Biển Đông, Trung Quốc có thể phá vỡ những thỏa thuận đã đạt được giữa nước này và Việt Nam.

Tờ báo Asahi của Nhật e ngại với các hoạt động trên Biển Đông, Trung Quốc có thể phá vỡ những thỏa thuận đã đạt được giữa nước này và Việt Nam.

Hãng tin nhấn mạnh rằng trong cuộc hội đàm giữa hai Bộ trưởng, hai bên đã nhấn mạnh phương pháp giải quyết vấn đề Biển Đông bằng đối thoại hòa bình và hữu nghị.

Báo Asahi. Ảnh: Kiosoko

Tại cuộc hội đàm, hai bên đã xác nhận lại việc nỗ lực nhằm giải quyết vấn đề mang tính cơ bản và lâu dài dựa trên thỏa thuận chấp nhận được của cả hai bên, đồng thời cam kết sẽ thực hiện nghiêm túc Tuyên bố về cách ứng xử của các bên trên Biển Đông (gọi tắt Quy tắc Hướng dẫn DOC) mà Trung Quốc và các nước ASEAN đã thỏa thuận.

Trong khi đó, báo Asahi cũng đã đăng tải thông tin Bộ trưởng Quốc phòng Thường Vạn Toàn đã hội kiến với Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng, hội đàm với Bộ trưởng Quốc phòng Phùng Quang Thanh. Hai bên đã nhất trí rằng quân đội hai nước sẽ kiềm chế hành động, tránh xung đột và đe dọa bằng vũ lực.

Báo Asahi nhận định rằng trong bối cảnh Trung Quốc đơn phương xây đảo (một cách phi pháp), tăng cường quân sự hóa tại khu vực Biển Đông, gây thiệt hại cho ngư dân Việt Nam tại khu vực này thì chuyến thăm Việt Nam của ông Thường sẽ giúp hạ nhiệt căng thẳng.

Tuy nhiên, tờ báo viết rằng việc Trung Quốc vẫn tiếp tục những hành động nói trên tại Biển Đông có khả năng sẽ phá vỡ những thỏa thuận mà lãnh đạo hai bên đã đạt được./.

Nguồn: vov.vn


Ảnh: 
Chuyên mục chính: 
Nghề báo

Hội Nhà báo lên tiếng về vụ ông Nén khiếu nại Báo Công an Nhân dân

Tóm tắt: 

Đây có lẽ là vụ việc đầu tiên người được minh oan yêu cầu báo chí cải chính, bồi thường vì những bài báo quy kết người hàm oan.

Trên trang cá nhân trên Facebook, Luật sư Phạm Công Út, người tham gia minh oan cho ông Huỳnh Văn Nén, đã công bố văn bản của Hội Nhà báo Việt Nam liên quan đến vụ ông Nén khiếu nại Báo Công an Nhân dân.

Nội dung công văn của Ban Kiểm tra Hội Nhà báo Việt Nam nêu rõ, ngày 20/3/2016, Ban Kiểm tra Hội Nhà báo Việt Nam đã nhận được đơn khiếu nại của ông Huỳnh Văn Nén, có địa chỉ tại Khu phố 2, thị trấn Tân Minh huyện Hàm Tân, Bình Thuận.

Văn bản cũng nhắc lại nội dung đơn của ông Nén, ông Nén yêu cầu Báo Công an Nhân dân cải chính, bồi thường do đăng tin nhằm xúc phạm nhân phẩm, uy tín của công dân, và sử dụng hình ảnh cá nhân mà không được sự đồng ý của người bị đăng ảnh. Ông phản ánh những bài viết: “Có phải Huỳnh Văn Nén bị bắt oan” số ra ngày 03/11/2009 và các số 93, 94 ra ngày thứ ba 03/08/2004 thứ 5 ngày 5/08/2004 của tác giả Xuân Xe, Thanh Hải đăng trên báo Công an Nhân dân mang tính kết tội ông trước khi tòa án đưa ra xét xử.

Công văn viết: “Bằng công văn này, Ban Kiểm tra Hội Nhà báo Việt Nam đề nghị đồng chí Tổng Biên tập báo Công an Nhân dân, đồng chí Chủ tịch Liên Chi hội Nhà báo Bộ Công an cho ý kiến về quan điểm của cơ quan xử lý vụ việc này để Hội Nhà báo Việt Nam có hướng xử lý”

Đây có lẽ là vụ việc đầu tiên người được minh oan yêu cầu báo chí cải chính, bồi thường vì những bài báo quy kết người hàm oan.

Trao đổi với PV Infonet, ông Phan Hữu Minh, Trưởng Ban Kiểm tra Hội Nhà báo Việt Nam, khẳng định thông tin trên. Ông Minh cũng cho rằng, thời gian các bài báo đã đăng tải cách đây hơn 10 năm, thời gian khá lâu, nhưng đây là một sự kiện chưa có tiền lệ về báo chí. Sự việc này cũng để lại nhiều suy ngẫm cho người làm báo nói chung, trong xu thế hiện nay.

Hồng Chuyên

Infonet

Ảnh: 
Chuyên mục chính: 
Nghề báo

Nhà báo Đỗ Doãn Hoàng - máu, nước mắt và nụ cười

Tóm tắt: 

Phóng sự điều tra của Đỗ Doãn Hoàng “xông” vào nhiều lĩnh vực nóng hổi, nhậy cảm, cũng động chạm “ông nọ, bà kia”.

Sau vụ nhà báo Nguyễn Ngọc Quang bị hành hung thì vụ nhà báo Đỗ Doãn Hoàng bị đánh dã man khiến người ta cảm thấy nghề báo nguy hiểm đến dường nào.

Tin nhà báo Đỗ Doãn Hoàng, báo Lao Động bị 3 kẻ lạ mặt hành hung trên đường đi làm việc do cơ quan giao làm rúng động làng báo 2 ngày qua. Khoảng 10 năm trở lại đây cái tên Đỗ Doàn Hoàng nổi lên trong làng báo như một hiện tượng. Anh xông xáo ở nhiều vùng, miền, đặc biệt là vùng sâu vùng xa, các vùng đất nghèo, khó khăn, săn đuổi những phóng sự điều tra ở nhiều lĩnh vực. Có những phóng sự anh phải lội suối, trèo non cả tháng trời.

Phóng sự điều tra của Đỗ Doãn Hoàng “xông” vào nhiều lĩnh vực nóng hổi, nhậy cảm, cũng động chạm “ông nọ, bà kia”. Bấy nhiêu năm “theo dõi”, thấy anh vẫn khỏe mạnh, vui vẻ, vô tư làm báo, những tưởng yên hàn.

Làng báo tin vào “quyền lực” của mình. Thế nhưng niềm tin ấy, hôm qua, 24/3 đã bị lung lay. Đòn đau giáng vào Đỗ Doãn Hoàng không chỉ làm Đỗ Doãn Hoàng đau mà hàng nghìn nhà báo “đau” không kém, hàng triệu người Việt Nam vốn quý trọng người làm báo chân chính, mong muốn nhà báo “vạch mặt chỉ tên” nhiều vấn đề nhậy cảm trong xã hội “đau”.

Nhà báo Đỗ Doãn Hoàng (Ảnh: Giaoduc.net.vn)

Hơn lúc nào hết, sau vụ nhà báo Nguyễn Ngọc Quang ở Đài PT và TH Thái Nguyên bị hành hung thì vụ nhà báo Đỗ Doãn Hoàng bị đánh dã man người ta mới cảm thấy nghề báo nguy hiểm đến dường nào.

Một điều hết sức bất ngờ, chắc chắn cả anh Đỗ Doãn Hoàng và nhiều nhà báo như chúng tôi không ngờ tới là kẻ lạ mặt tấn công anh ngay trên đường phố Thủ đô, bất chấp pháp luật và công lý, ngang nhiên thủ ác giữa ban ngày. Đây là hành động cho thấy những kẻ tấn công Đỗ Doãn Hoàng bất chấp pháp luật, coi thường đạo lý và nhẫn tâm. Hành động này cũng một phần cho thấy sự phức tạp trong xã hội mà nhiều khi mỗi cá nhân (dù là nhà báo) không bao giờ lường hết.

Ngay sau khi tin dữ loan đi, đại diện Hội nhà báo Việt Nam, Bộ Thông tin và Truyền thông đã lên tiếng chia sẻ nỗi đau cả thể xác lẫn tinh thần mà nhà báo Đỗ Doãn Hoàng đang gánh chịu, đồng thời cũng có văn bản đề nghị cơ quan công an điều tra rõ vụ việc. Đây là việc làm rất đáng hoan nghênh.

Tuy nhiên “nước xa không cứu được lửa gần”, có thể nhiều vụ việc cứ xảy ra rồi mới lên tiếng thì lại càng gây hoang mang cho người làm báo. Nhân việc Luật báo chí sửa đổi đang chuẩn bị trình quốc Hội, tôi thiết nghĩ nên nhấn mạnh, hoặc thêm các điều khoản đủ mạnh để răn đe các hành vi hành hung nhà báo.

Tin, bài của mình được đăng tải, phát sóng, phát hình, hàng triệu người đọc, nghe, xem, hiệu ứng xã hội có thể nặng, nhẹ, nông sâu tùy vào nội dung cũng như cách thể hiện của nhà báo nhưng tôi nghĩ đó là niềm vui của mỗi người làm báo. Nhuận bút, giá trị, danh dự và cả vinh danh nữa “phần nhiều do bài báo mà nên”. Yêu nghề, say nghề, muốn cống hiến cho xã hội, và đôi khi cả bức xúc nữa nên nhiều nhà báo đã bất chấp nguy hiểm xông vào nơi “mũi tên hòn đạn” để có những phóng sự điều tra, bút ký, ghi chép… gây chấn động trong dư luận xã hội, đôi khi thay đổi cả cách nghĩ, nếp nghĩ, và điều luật. Tuy nhiên, để có được được những thành công người làm báo không chỉ có nụ cười mà có cả nước mắt, và đôi khi đổi bằng máu.

Vụ việc hành hung nhà báo ban ngày, giữa Thủ đô chắc chắn là một điểm để các nhà báo nâng cao cảnh giác, xã hội chú trọng hơn việc bảo vệ các nhà báo và pháp luật sẽ mạnh tay hơn với những kẻ “khủng bố“. Máu nhà báo Đỗ Doãn Hoàng đã đổ nhưng tôi tin rằng ở một đất nước thượng tôn pháp luật thì những kẻ hành hung một cách dã man nhất định sẽ phải đền tội. Nhà báo tác nghiệp chân chính nhất định sẽ được nhà nước và nhân dân bảo vệ./.

Nguồn: Mai Văn Lạng/vov.vn
Ảnh: 
Chuyên mục chính: 
Nghề báo

Báo Lao Động thông tin về sự việc Nhà báo Đỗ Doãn Hoàng bị hành hung

Tóm tắt: 

“Các đối tượng đã cố tình giật mũ của anh Hoàng ra khỏi đầu, dùng nhiều vật khác nhau đề gây tổn thương trên thân thể anh,...

Liên quan đến việc nhà báo Đỗ Doãn Hoàng bị các đối tượng lạ mặt hành hung, 14h ngày 25/3, Ban biên tập báo Lao Động đã có buổi gặp gỡ thông tin đến báo chí. 

Tại buổi gặp gỡ, ông Trần Duy Phương, Tổng biên tập báo Lao Động đã rất thẳng thắn bày tỏ quan điểm của mình về vụ việc Nhà báo Đỗ Doãn Hoàng bị hành hung.

Liên quan đến sức khỏe của nhà báo Đỗ Doãn Hoàng, ông Phương cho hay: “Anh Hoàng cho biết hôm nay những vết thương bắt đầu cảm thấy đau hơn những ngày vừa qua, có thể do thuốc tê bắt đầu hết tác dụng”.

Ngay sau khi biết tin, anh em báo Lao Động đã cùng anh Hoàng tới công an quận Hoàng Mai. Tuy nhiên đến thời điểm này, báo Lao Động vẫn chưa nhận được thông tin phản hồi từ các đội điều tra”.

Ông Trần Duy Phương – TBT Báo Lao Động trao đổi với PV về sự việc của Nhà báo Đỗ Doãn Hoàng

Ông Phương cũng cho hay: “Nhà báo Đỗ Doãn Hoàng ở trong nhóm phóng viên điều tra. Đến thời điểm này anh Hoàng đang có đến 4 đề tài điều tra. Tuy nhiên, chúng tôi không thể trả lời là có thể do vụ nào anh Hoàng bị đánh vì như thế là quá suy diễn. Trong những loạt bài mới đây nhất mà nhà báo Đỗ Doãn Hoàng trực tiếp tham gia đó là: “Vụ Xe rác biến thái” và “Điều tra về những quán ăn”…”.

“báo Lao Động đã có công văn gửi đến Công an, tiếp theo là công văn gửi đi chi hội nhà báo. Hội nhà báo Việt Nam, Cục báo chí đã có công văn đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc để làm rõ” – ông Phương thông tin thêm.

Nói về phương án bảo vệ phóng viên trong quá trình tác nghiệp, ông Phương cũng cho biết: “Chúng tôi bảo vệ nhau bao nhiêu năm rồi. Tôi dám chắc sẽ không để anh Hoàng phải cảm thấy thiệt thòi”.

“Đối với các đề tài điều tra của báo Lao Động, thì chúng tôi quy định trong quá trình thực hiện đều bắt buộc phải có 2 người nếu như dấn thân vào vụ việc. Tôi không khẳng định công trình xây dựng gần khu vực anh Hoàng bị đánh là có liên quan đến vụ việc này. Có nhiều nghi vấn về lý do chính của vụ việc, tuy nhiên đến nay chúng tôi chưa đưa ra. Đã làm báo thì ai cũng muốn được bảo vệ, nếu phóng viên khi đang đi làm việc, tác nghiệp báo chí là đang làm nhiệm vụ thì quá tốt. Tuy nhiên thời điểm này chúng tôi chỉ đang tập trung bảo vệ anh Hoàng trước.

Vì kẻ thủ ác có thể tấn công anh bất cứ lúc nào, bởi trước đó, những kẻ hành hung anh Hoàng đã theo dõi anh từ nhà, điều đó thực sự là nguy hiểm. Nhưng chúng ta đều làm việc, đều là người làm công tác báo chí, điều đó chúng ta phải đối mặt”, ông Phương chia sẻ.

Thông tin vụ việc được đông đảo phóng viên các báo quan tâm

Tường thuật lại với các PV về việc nhà báo Đỗ Doãn Hoàng bị hành hung vào sáng 23/3, ông Nguyễn Đăng Hiển, Phó Tổng biên tập báo Lao Động cho hay: “Các đối tượng đã cố tình giật mũ của anh Hoàng ra khỏi đầu, dùng nhiều vật khác nhau đề gây tổn thương trên thân thể anh, có ít nhất là 3 loại vật cứng. Hành vi này vượt trên mục đích dằn mặt.

Ngay tại thời điểm anh Hoàng bị đánh thì chúng tôi đã xuống hiện trường. Anh Hoàng bị cận rất nặng. Đến ngày hôm qua thì các vết thương mới bắt đầu đau, cho đến hôm nay thì đau nặng hơn. Lãnh đạo báo đã làm việc với Công an phường để tăng cường bảo vệ khu vực nhà riêng của anh Hoàng, bởi các đối tượng này rất manh động và chuyên nghiệp”.

Trước đó vào hoảng 7h45 ngày 23/3, khi đang trên đường đi làm nhiệm vụ được giao, đến khu vực phía sau chung cư Kim Lũ, nhà báo Đỗ Doãn Hoàng bị 3 người đàn ông cao to cầm gậy chặn đường.

Do bất ngờ bị tấn công, không thể chống cự nên anh chỉ còn cách nằm co mình xuống đất chịu đòn. 3 đối tượng côn đồ đã cố đánh vào đầu nhà báo Đỗ Doãn Hoàng, khiến anh chỉ còn cách ôm chặt chiếc mũ bảo hiểm trên đầu, nhưng ngón trỏ tay phải đã bị đánh nát, nhiều vết trên người bị sưng to, trầy xước, bầm tím…

Nguồn: Hữu Phương/congluan.vn

Ảnh: 
Chuyên mục chính: 
Nghề báo