Chuyện dọc đường
Triển lãm “Sắc Đông”
Submitted by nlphuong on Thu, 15/01/2015 - 07:25Đây là những bức tranh được hoạ sĩ hoàn thành trong thời gian gần đây lấy cảm hứng từ cái giá lạnh trong tiết trời mùa Đông phía Bắc của Hà Nội.
Nhân dịp đầu Năm Mới 2015, phòng tranh Đông Phong hân hạnh giới thiệu triển lãm một số tác phẩm mới nhất có tựa đề “Sắc Đông” của hoạ sĩ Hà Mạnh Thắng từ 18/01 - 28/02/2015 (09h30 – 18h30).
Đây là những bức tranh được hoạ sĩ hoàn thành trong thời gian gần đây lấy cảm hứng từ cái giá lạnh trong tiết trời mùa Đông phía Bắc của Hà Nội. Các bạn sẽ có dịp được nhìn thấy một cách nhìn khác của anh về cảnh vật và tự nhiên nơi hoạ sĩ sinh sống và có dịp trải qua.
Họa sĩ Hà Mạnh Thắng chia sẻ về hoạ sĩ về những bức tranh mang chủ đề “Sắc Đông” lần này: “Tôi dõi theo sự chuyển sắc và thời gian trong tự nhiên ở mỗi cảnh vật. Mỗi năm có bốn mùa. Bốn mùa có bốn tiết, bốn tiết bốn sắc, mỗi sắc lại có muôn màu, mỗi màu có muôn ý. Và trong mỗi ý lại có muôn hình. Hình nào cũng chứa sắc, sắc lại đa hình ở trong từng khoảnh khắc… Và bây giờ, tôi đang vẽ sắc Đông”.
Họa sĩ Hà Mạnh Thắng (sinh năm 1980) là họa sĩ thân thuộc của phòng tranh, cộng tác từ thời sinh viên và đã thu được nhiều thành công. Đến nay, anh đã trở thành họa sĩ trẻ hàng đầu của Việt Nam. Anh cũng là họa sĩ đầu tiên được nhà xuất bản Phaidon lựa chọn cho ấn phẩm “Painting Today” (2009), đứng cạnh các họa sĩ nổi tiếng như Gerhard Richter, Neo Rauch và Peter Doig.
Nguồn: hanoigrapevine.com
Third Prize of 43rd UPU Writing letter Competition - Bài giải Ba quốc tế thi viết thư UPU 43
Submitted by nlphuong on Wed, 14/01/2015 - 06:55(ICTPress) - Dưới đây là toàn văn bài giải Ba quốc tế - Huy chương Bạc cuộc thi viết thư UPU lần thứ 43 với chủ đề “Hãy viết thư để diễn tả âm nhạc có thể lay động đời sống như thế nào”.
(ICTPress) - Dưới đây là toàn văn bài giải Ba quốc tế - Huy chương Bạc cuộc thi viết thư UPU lần thứ 43 với chủ đề “Hãy viết thư để diễn tả âm nhạc có thể lay động đời sống như thế nào”. Bức thư của em Ashley Abalos (Philippines), 11 tuổi.
439 San Bartome Street, Ayala Alabang Village
Muntilupa City, Philippines
January 9, 2014
Dear Blind Musician,
You do not know me, but you have touched my life in a such a beautiful way with your music. My name is Ashley, and I was one of the many people who watched you play at Duty Free Philippines that day.
I saw you sitting there in your white polo shirt and dark shades, idly plucking the strings of guitar while you waited for the cue to begin. You didn’t know if you had an audience in front of you, or whether it was still light and already dark outside, but when you began to play, or thought only of your music and from the moment you surrendered your self to the melody of your song, I got carried away with you.
You sing so beautifully. I don’t know how you do it, but your voice, with the strumming of your old guitar, picked me up from where I was standing that day to the vast oceans, to steep mountains, and to an enchanting night sky. I don’t even know even what songs you played that day. What I know is that from the busy streets that day, your music led me to the countryside where there was thanksgiving dance after a bountiful dance. Dadday told me it is tinikling. Also, I am too young to know about romantic love but through the sincerity of your song, I could feel the love that young man had in his heart for the lovely woman he was serenading. Mom said it is called kundiman. Song after song, your voice has transported me to places I ‘ve never been, and has introduced me some unfamiliar but beautiful emotions that made my heart flutter.
I stayed on until the program was over. I put the ten dollars I left in my wallet after our trip into the small donation box you had in front of you, but I know it will never be enough for the gift you gave me that day. True enough, music is not music until it is shared. Thank you, blind magician, for the gift of sight your music has given me. At first, I pitied you because your world also dark I couldn’t imagine how it made you feel to not be seeing how beautiful our world is. But after hearing you play, I realized that the sense of sight is worthless without imaginative and passionate vision. Through your music, you are able to open the eyes of many even if your self cannot see.
Thanks to you, mister. Now I have a better appreciation for the most precious gifts God has given humanity – the gift of sight, and more importantly the gift of music. Like you, I will use them in praise and thanksgiving. Maybe someday, I can sing with you while you play your guitar. I want to make beautiful music with you. Once again, I sincerely thank you, because the music you shared with me made me realize that it was me who was blind all this time.
With love,
Ashley Nicole Abalos
Author: Ashley Nicole Abalos, aged 11
-----
Làng Ayala Alabang, Muntinlupa, Phi-li-pin.
Ngày 09 tháng 01 năm 2014
Thưa chú nhạc sĩ mù,
Chú không hề biết cháu nhưng bằng âm nhạc tuyệt vời của mình, chú đã khiến cháu xúc động. Tên cháu là Ashley, và cháu là một trong số rất nhiều người xem chú chơi nhạc tại Khu mua sắm miễn thuế Phi-li-pin ngày hôm đó.
Cháu thấy chú mặc một chiếc áo phông cổ bẻ màu trắng, ngồi trong bóng tối và đang lơ đãng búng dây đàn guitar của mình trong khi chờ đến lúc bắt đầu diễn. Chú đâu biết rằng, dù chú có khán giả xem hay không nhưng một khi tiếng đàn của chú vang lên, chú chỉ chú tâm đến âm nhạc của mình và bắt đầu từ khoảnh khắc chú đắm mình vào giai điệu của bản nhạc, cháu đã bị tiếng đàn của chú cuốn hút hoàn toàn.
Chú hát thật hay. Cháu không biết làm thế nào mà chú hát hay đến thế, chính giọng hát của chú cùng với tiếng bập bùng của dây đàn guitar cũ đã nhấc bổng cháu từ nơi đang đứng trong ngày hôm đó, đưa cháu đến đại dương bao la, tới những sườn núi cao chót vót và vút tới tận bầu trời đêm mê hoặc. Thậm chí cháu còn không biết những bài hát chú chơi ngày hôm đó. Những gì cháu biết được đó là chính cái ngày hôm ấy, âm nhạc của chú đã đưa cháu từ nơi phố phường nhộn nhịp về chốn thôn quê, nơi có vũ điệu tạ ơn sau một mùa bội thu.
Bố cháu bảo đó là một bản dân ca trữ tình. Hơn nữa, cháu còn quá trẻ để hiểu về tình yêu lãng mạn nhưng qua sự chân thành của bài ca chú hát, cháu có thể cảm nhận được tình yêu của một chàng trai muốn dành trọn trái tim mình cho cô gái anh yêu khi chàng cất tiếng đàn chơi bản dạ khúc. Mẹ cháu nói đó được gọi là một khúc tình ca. Hết bài hát này đến bài hát khác, giọng ca chú đưa cháu đến những miền đất mà cháu chưa từng đặt chân, khai mở cho cháu những cảm xúc mới lạ nhưng tuyệt vời khiến trái tim cháu rung động.
Cháu đã nán lại khi buổi diễn kết thúc. Cháu đặt mười đô-la còn lại trong ví sau chuyến đi chơi vào chiếc hộp quyên góp nhỏ mà chú đặt ngay trước mặt, thế nhưng cháu biết số tiền đố không bao giờ đủ so với món quà mà chú đã tặng cho cháu ngày hôm đó. Không còn nghi ngờ gì nữa, âm nhạc sẽ không phải là âm nhạc cho đến khi nó được chia sẻ. Cháu xin cảm ơn chú, người nghệ sĩ mù có phép thuật, cảm ơn vì món quà âm nhạc mà buổi biểu diễn của chú đã đem lại cho cháu. Thoạt đầu, cháu cảm thấy thương hại chú bởi vì thế giới của chú chỉ toàn bóng tối và cháu không thể tưởng tượng nổi bằng cách nào mà chú cảm nhận được thế giới tươi đẹp của chúng cháu mặc dù chú không hề được trông thấy cái thế giới ấy. Thế nhưng sau khi nghe chú chơi đàn, cháu đã nhận ra rằng, có mắt cũng sẽ như không nếu thiếu đi một cái nhìn đầy đam mê và sáng tạo. Bằng âm nhạc chú có khả năng khai sáng cho biết bao nhiêu người ngay cả khi chính bản thân chú lại bị mù.
Xin cảm ơn chú nhạc sĩ. Đến đây, cháu xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với món quà quý giá nhất mà Tạo hóa tặng cho nhân loại - đôi mắt để nhìn và quan trọng hơn nữa đó là âm nhạc. Cũng giống như chú, cháu sẽ sử dụng những món quà ấy để ngợi ca và tạ ơn. Có lẽ đến một ngày nào đó, cháu sẽ hát cùng chú trong khi chú chơi đàn guitar. Cháu muốn cùng chú tạo nên thứ âm nhạc tuyệt vời. Một lần nữa, cháu xin chân thành cảm ơn chú bởi vì âm nhạc mà chú chia sẻ với cháu đã khiến cháu nhận ra rằng, chính cháu mới là người mù trong suốt thời gian qua.
Gửi tới chú tấm lòng mến thương!
Ashley Abalos
Trải nghiệm tuần lễ văn hóa Haiti tại Hà Nội
Submitted by nlphuong on Tue, 13/01/2015 - 08:50Haiti vẫn giữ được những nét văn hóa đặc trưng vô cùng lôi cuốn, điều mà chúng ta có thể cảm nhận rõ rệt trong Tuần lễ văn hóa Haiti tại Việt Nam hết ngày 16/1.
Hôm nay (12/1), Đại sứ quán Cộng hòa Haiti tại Hà Nội phối hợp cùng Tập đoàn Viễn thông quân đội Viettel tổ chức khai mạc Tuần lễ văn hóa Haiti tại Việt Nam với chủ đề “Haiti – Sống trải nghiệm” (Haiti, Vivez l’experience). Sự kiện này được tổ chức nhân dịp 211 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Haiti (1/1/1804 – 1/1/2015) và vào đúng ngày kỷ niệm tròn 5 năm thảm họa động đất kinh hoàng (12/1/2010) ở quốc đảo Caribê (Caribbean) này.
Tuần lễ văn hóa Haiti đầu tiên tại Việt Nam mở đầu bằng một phút mặc niệm dành cho nạn nhân vụ động đất kinh hoàng năm 2010 ở Haiti làm hơn 230 nghìn người thiệt mạng. Nhắc tới Haiti, đến giờ nhiều người dân Việt Nam và trên thế giới hẳn chưa thể quên hình ảnh hoang tàn, đổ nát sau thảm họa. Tuy nhiên, Tuần lễ văn hóa Haiti tại Việt Nam sẽ cho khách tham quan một trải nghiệm hoàn toàn khác.
Đại sứ Haiti phát biểu khai mạc Tuần lễ văn hóa Haiti tại Việt Nam/ |
Đại sứ Haiti tại Việt Nam Jean Lesly Benoit cho biết: “Đây là một cơ hội để giới thiệu với người Việt Nam về văn hóa của Haiti. Đặc trưng văn hóa của Haiti là dân tộc chúng tôi yêu ẩm thực, âm nhạc và luôn yêu đời. Nếu bạn muốn tìm hiểu văn hóa Haiti thì bạn có thể tìm hiểu từ ẩm thực và âm nhạc của chúng tôi. Ngoài ra, tuần lễ văn hóa này cũng có một triển lãm trưng bày các tác phẩm nghệ thuật và lịch sử”.
Không gian triển lãm nghệ thuật Khám phá thiên nhiên, con người, văn hóa, lịch sử Haiti |
Những đoạn băng hình về thiên nhiên, lịch sử và văn hóa bản địa, cùng những thông tin khởi sắc về kinh tế, xã hội của Haiti trong khuôn khổ Tuần lễ văn hóa tại Việt Nam đã cho thấy sự hồi sinh mãnh liệt của quốc đảo Caribê nhỏ bé này. Phó Tổng giám đốc Tổng công ty cổ phần đầu tư quốc tế Viettel Nguyễn Việt Dũng cho biết, 5 năm trước, đơn vị là doanh nghiệp Việt Nam đầu tiên đầu tư vào Cộng hòa Haiti khi nước này vừa trải qua thảm họa động đất kinh hoàng. Sau 5 năm, Haiti đã trở thành một trong những nước có cơ sở hạ tầng viễn thông tốt nhất của khu vực, trong đó Viettel đã đóng góp một mạng viễn thông lớn nhất và hiện đại nhất ở Haiti, phục vụ tích cực cho quá trình tái thiết của đất nước này.
Một góc triển lãm nghệ thuật Khám phá thiên nhiên, con người, văn hóa, lịch sử Haiti |
Dù có nhiều đổi thay về kinh tế - xã hội, Haiti vẫn giữ được những nét văn hóa đặc trưng vô cùng lôi cuốn, điều mà chúng ta có thể cảm nhận rõ rệt trong Tuần lễ văn hóa Haiti tại Việt Nam. Bên cạnh ẩm thực và âm nhạc, tâm điểm của sự kiện này là triển lãm nghệ thuật ‘Khám phá thiên nhiên, con người, văn hóa, lịch sử Haiti”.
Tuần lễ văn hóa Haiti diễn ra tại Đại sứ quán Haiti ở Hà Nội từ hôm nay đến hết ngày 16 tháng 1./.
Một số tác phẩm trong triển lãm:
Hình ảnh cuộc sống thường nhật của người dân Haiti |
Bức tranh miêu tả xã hội Haiti thời kỳ còn là thuộc địa của Pháp |
Lịch sử thời kỳ thuộc địa ở Haiti |
Mô phỏng hình ảnh người phụ nữ Haiti thời kỳ đầu độc lập tự do |
Nguồn: Diệu Hương/VOV - Trung tâm Tin/vov.vn
Triển lãm “Ngộ” của họa sĩ Trịnh Cung
Submitted by nlphuong on Mon, 12/01/2015 - 06:45(ICTPress) - Từ việc tạo dựng tác động mơ hồ giữa tiền cảnh và hậu cảnh trong series tranh giấy tới cách biến đổi tấm toan một cách hữu cơ trong series sơn dầu, các tác phẩm lần này của Trịnh Cung là một chuỗi chuyển động không ngừng...
(ICTPress) - Không gian nghệ thuật manzi giới triển lãm cá nhân mang tên gọi “NGỘ” của họa sĩ Trịnh Cung - một trong những tên tuổi hàng đầu của hội họa miền Nam Việt Nam trước 1975 vào ngày 12/1.
‘Ngộ’ gồm các tác phẩm mới nhất của Trịnh Cung, 9 phác họa than chì và 7 bức sơn dầu khổ lớn, sẽ đánh dấu sự xuất hiện trở lại của người họa sĩ này sau hơn 20 năm vắng bóng trong các triển lãm mỹ thuật tại Việt Nam.
“Đã lâu rồi tôi không làm triển lãm, do tôi vẽ ít và cũng do những xáo trộn của cuộc sống riêng chung, thường khiến tôi như người mắc chứng trầm cảm hay khắc nghiệt với những gì tôi vẽ ra. Tôi đã cuốn chúng tại, nhốt chúng trong một ống hộp, bắt chúng di chuyển cùng tôi từ nơi này đến nơi khác để tìm cho ra một thiên đường, cho tôi và cho chúng. Và cuối cùng, hôm nay, ở tuổi 77, tôi NGỘ ra, chúng cần phải được giải thoát khỏi tôi, chúng phải được sống và đươc chơi như những đứa trẻ. Vì thế, hôm nay chúng có mặt ở Manzi", họa sĩ Trịnh Cung chia sẻ.
Từ việc tạo dựng tác động mơ hồ giữa tiền cảnh và hậu cảnh trong series tranh giấy tới cách biến đổi tấm toan một cách hữu cơ trong series sơn dầu, các tác phẩm lần này của Trịnh Cung là một chuỗi chuyển động không ngừng nhằm đưa ra cái nhìn trực diện về bản ngã và tính dục.
Trong thời gian triển lãm, họa sĩ Trịnh Cung sẽ có buổi trò chuyện về tác phẩm và kỹ thuật vẽ sơn dầu của ông vào 18h30 tối thứ Tư, 14/1 tại manzi art space.
Triển lãm khai mạc vào 18h30, Thứ Hai, 12/1/2015 và mở cửa đến ngày 20/1/2015. Triển lãm mở cửa tự do tại manzi art space, 14 Phan Huy Ích, Hà Nội.
Bảo Ngọc
Họa sĩ Lê Kinh Tài: 'Bưu điện TP HCM sơn lại màu rất đẹp'
Submitted by nlphuong on Sat, 10/01/2015 - 21:20"Nhiều người cho rằng Bưu điện TP.HCM sơn lại màu không đẹp, nhiều tờ báo đăng các ý kiến chê bai, cá nhân tôi thì ngược lại, tôi nghĩ màu sơn ấy rất đẹp, bất luận nó có giống hay không giống gam màu từ lúc nó được xây dựng."
LTS: Trước dư luận trái chiều (mà chê nhiều hơn khen) về việc Bưu điện TP.HCM sơn lại, họa sĩ Lê Kinh Tài chia sẻ với Thethaovanhoa.vn quan điểm của mình, rằng: “Bưu điện TP.HCM sơn lại màu rất đẹp”.
Nhiều người cho rằng Bưu điện TP.HCM sơn lại màu không đẹp, nhiều tờ báo đăng các ý kiến chê bai, cá nhân tôi thì ngược lại, tôi nghĩ màu sơn ấy rất đẹp, bất luận nó có giống hay không giống gam màu từ lúc nó được xây dựng.
Một kiến trúc công cộng được cho là đẹp phải xét đến nhiều yếu tố phụ, trong đó có việc phải đặt nó trong không gian có khoảng nhìn đủ rộng, màu sắc của chính nó phải phù hợp và có sự tương tác với hòa sắc từ các tòa nhà, công trình xung quanh… Nói tóm lại, cái “không khí chung” đóng vai trò không kém phần quan trọng để tạo nên một quần thể công cộng đẹp. Hãy nhìn như thế để thấy rằng Bưu điện TP.HCM sơn lại màu rất đẹp, hài hòa, tạo được điểm nhấn với tổng thể chung quanh.
Họa sĩ Lê Kinh Tài |
Nếu nhìn từ trong mặt tiền Bưu điện TP.HCM, tổng thể ấy như sau: bên phải là tòa nhà Diamond Plaza với kiến trúc hiện đại cùng lớp kính màu green bọc tòa nhà, bên trái là cao ốc Metropolitan với khối màu đá granit đỏ gạch cua xen lẫn kính phản quang xanh, phía trước sừng sững Nhà thờ Đức Bà màu gạch nền nã, trang trọng, kế đó là màu xanh của công viên… Với quần thể ấy, Bưu điện TP.HCM gần như bị mất hút, dù bản thân nó là một kiến trúc đẹp, có độ hoành tráng từ thế kỷ 19, nay vẫn còn nguyên giá trị thẩm mỹ. Việc sơn mới đã giúp Bưu điện TP.HCM thoát được phần nào sự cám cảnh, lép vế.
Đành rằng thưởng thức cái đẹp nghệ thuật từ các phương án bảo tồn phải mang tính thẩm mỹ tương đối chung của nhiều người, nhưng không có nghĩa là cứ chọn giải pháp an toàn, “bảo thủ” về thẩm mỹ. Nên nhớ rằng, thẩm mỹ văn hóa nghe nhìn hay tầm nhìn thành phố luôn phát triển theo biểu đồ hình sin, điểm “dương vô cực” hay “âm vô cực” hoàn toàn không chỉ phụ thuộc vào giá trị lịch sử, nó phải theo sự phát triển tư duy thẩm mỹ qua từng thời kỳ.
Nếu các kiến trúc công cộng (do Pháp xây trong đô thị Sài Gòn) đang còn giá trị sử dụng lại quá phụ thuộc vào giá trị xưa cũ, chúng ta sẽ mãi mãi quen mắt với những gam trắng + xám, hay vàng đất + trắng, xanh vert + nâu... - thuộc những nhóm hòa sắc nhẹ nhàng và “an toàn”, thì sự trì trệ trong ý thức cập nhật thẩm mỹ mới về nghệ thuật đô thị của đại đa số công chúng ắt xảy ra.
Nếu ngược lại, chấp nhận thay đổi, chấp nhận nghe những ý kiến đa chiều, thậm chí bị lên án trong quan niệm về cái đẹp, nhưng xã hội được gì? Út nhất là được nghe những chính kiến rõ ràng trong thẩm mỹ, như thế nào là màu xấu, như thế nào là màu đẹp… Tôi cho rằng không có ai đúng hoặc sai trong những lựa chọn gu thẩm mỹ, bởi bản chất cái đẹp nó thuộc về tính cá nhân riêng rẽ...
Vài tháng trước, khi thương xá Tax có tuổi đời hàng trăm năm gặp quyết định đập bỏ để xây mới, đã có nhiều ý kiến phàn nàn, nhưng có mấy ai quan tâm đến sự luộm thuộm của một rừng biển hiệu (vốn không được quy hoạch cụ thể) quanh mặt tiền của nó từ suốt mấy chục năm nay? Cho đến khi công chúng lên tiếng về các giá trị gộp chung nó đang mang, từ giá trị bảo tồn cho đến các thói quen khác, một phần thương xá Tax đã được giữ lại như một giá trị của bảo tồn. Một phần này sẽ không còn dính các biển hiệu quảng cáo, nó sẽ ổn hơn về mặt thị giác.
Bưu điện TP.HCM trong màu sơn mới. Ảnh: Việt Cường |
Vậy nên, tôi thiển nghĩ, các ý kiến đánh giá thẩm mỹ một công trình kiến trúc công cộng đang sử dụng mà lại gộp chung cả ba yếu tố: giá trị lịch sử, giá trị cổ vật để bảo tàng, giá trị bảo tồn để sử dụng là không nên...
Xin đừng “tát nước theo mưa” với những khen chê nhằm hả lòng nhau, bởi những thay đổi quan điểm thẩm mỹ có thể hay hoặc không hay, nhưng có những thay đổi mới hy vọng về sự phát triển gu thưởng thức cho cộng đồng...
Ở đây tôi muốn nêu vài ví dụ về cách sơn phố cổ ở các nước Tây phương, mà thực tế là còn rất nhiều, không thể kể hết. Tôi hay nghĩ rằng, nếu có dịp bắt gặp những khu phố như thế này, thể nào tôi cũng chậc lưỡi với giọng tự ti: “Quá đẹp, Việt Nam chắc không bao giờ dám làm vậy đâu”, rồi buộc miệng tiếp: “Tây nó hay”. Vậy mà bây giờ “Ta bắt đầu hay”, sao không dám dũng cảm nhìn nhận cái mới, cứ mãi cách nhìn an toàn với thẩm mỹ quen mắt? Mà quen mắt thì thường là cái cũ.
Những hình ảnh ví dụ về cách sơn phố cổ ở các nước Tây phương:
Lower Silesia, Wroclaw, Ba Lan |
Stortorget Square ở Gamla Stan, Stockholm, Thụy Điển |
Thị trấn Burano ở Italy |
Thị trấn Colmar ở Đông Bắc nước Pháp |
Thị trấn Zamosc, tỉnh Lubelskie, Đông Nam Ba Lan |
Nyhavn ở Copenhagen, Đan Mạch |
Nyhavn ở Copenhagen, Đan Mạch |
Lê Kinh Tài (họa sĩ)
Nguồn: thethaovanhoa.vn
Roald Dalh và những câu chuyện kỳ thú
Submitted by nlphuong on Sat, 10/01/2015 - 08:00(ICTPress) - Với trí tưởng tượng dường như không có giới hạn, cùng lối kể chuyện dễ hiểu, hài hước và hóm hỉnh, Roald Dalh được mệnh danh là “Người kể chuyện cho trẻ em vĩ đại nhất thế kỉ XX”.
(ICTPress) - Bằng một khả năng kể chuyện thiên tài Roald Dalh đã dành tặng các em nhỏ những câu chuyện thú vị và đầy tính nhân văn.
Thế giới của trẻ nhỏ là một thế giới luôn ngập tràn những điều kỳ diệu. Ở đó trí tưởng tượng không giới hạn. Đó là thế giới bất tận của phép màu với những nàng tiên hiền lành, những nàng công chúa xinh đẹp, những chàng hiệp sĩ dũng mãnh và có cả những mụ phù thủy độc ác... Còn gì thú vị hơn những câu chuyện hấp dẫn để các em nhỏ được thỏa sức tưởng tượng.
Hiểu được điều đó Nhà xuất bản Kim Đồng đã dành tặng các em nhỏ một món quà vô cùng ý nghĩa, đó là bộ sách gồm 15 câu chuyện rất thú vị của nhà văn người Anh- Roald Dalh như: Charlie và nhà máy sôcôla, Sophie và tên khổng lồ, Matilda, Phù thủy Phù thủy, Bác Fox tuyệt vời, Thần dược của George, James và quả đào khổng lồ, Charlie và thang máy bằng kính, Câu chuyện kì diệu về Henry Sugar, Những ngày xưa yêu dấu, Chú rùa Alfie, Ngón tay thần kỳ, Vợ chồng lão Twit, Danny nhà vô địch thế giới, Hươu cao cổ, chim bồ nông và tôi.
Bộ sách của nhà văn Roald Dahl – “Người kể chuyện số 1 thế giới” được NXB Kim Đồng tái bản với hình thức mới |
Chúng ta có thể gọi những câu chuyện của Roald Dalh là “những câu chuyện cổ tích giữa đời thường”. Bởi các nhân vật trong những câu chuyện của ông không phải là những bà tiên, hay những nàng công chúa đến từ một vương quốc xa xôi nào đó mà các em nhỏ chỉ có thể gặp trong sách vở. Đó là những cô nhóc, cậu nhóc lém lỉnh và những con vật nhỏ dễ thương mà các em có thể gặp ở bất kỳ đâu.
Các bạn nhỏ chắc chắn sẽ bất ngờ với Matilda, một cô bé 5 tuổi rưỡi có trí thông minh của một thiên tài. Bằng sự thông minh và trái tim nhân hậu của mình Matilda đã giúp cô Honney tốt bụng đòi lại được căn nhà đáng lẽ ra phải thuộc về mình. Đồng thời dạy cho cô hiệu trưởng Trunchbull độc ác và gian xảo một bài học nhớ đời.
Roald Dalh khiến các bạn nhỏ thót tim khi theo dõi cuộc chiến của cả gia đình nhà nhà cáo Fox với ba gã nông dân quá quắt là Boggis, Bunce và Bean. Chúng căm ghét bác Fox đến nỗi sẵn sàng đào tung cả khu rừng hòng bắt bác. Nhưng với trí thông minh của bác Fox cùng sự đoàn kết của tất cả muông thú trong rừng, ba lão già quỷ quyệt ấy đã bị trừng phạt đích đáng.
Những câu chuyện của Roald Dalh không chỉ đơn thuần là những câu chuyện kể. Mỗi câu chuyện là một bài học về tình bạn, tình yêu thương, tính kiên trì, tinh thần đoàn kết… Những thông điệp đầy ý nghĩa ẩn chứa trong mỗi câu chuyện hấp dẫn ấy có tính hướng thiện và tinh thần nhân văn cao cả. Những tác phẩm của Roal Dalh mang tính giáo dục rất cao. Chúng hướng các em nhỏ tới những điều tốt đẹp. Dạy các em biết yêu thương và luôn cố gắng hết mình để chiến đấu với cái ác.
Với trí tưởng tượng dường như không có giới hạn, cùng lối kể chuyện dễ hiểu, hài hước và hóm hỉnh, Roald Dalh được mệnh danh là “Người kể chuyện cho trẻ em vĩ đại nhất thế kỉ XX”.
Hơn 50 năm qua, những câu chuyện của Roald Dalh đã lôi cuốn hàng triệu độc giả nhỏ tuổi. Các tác phẩm của ông đã được dịch ra hàng chục thứ tiếng khác nhau và được xuất bản hàng triệu triệu bản trên khắp thế giới. Là bố của 6 đứa con nên mỗi câu chuyện của ông không chỉ được viết bằng sự tinh tế của một nhà văn. Đó là những trang viết đầy ắp tình phụ tử mà Roald Dalh dành tặng cho các con của mình. Đặc biệt, năm 2005 Charlie và nhà máy sôcôla đã được đạo diễn Hollywood Tim Burton dựng thành phim với sự tham gia của một trong những nam diễn viên nổi tiếng nhất thế giới - Johnny Depp trong vai ngài Willy Wonka. Năm 2008, Tạp chí The Time đã xếp Roald Dalh đứng thứ 16 trong danh sách “50 nhà văn Anh vĩ đại nhất từ năm 1945”.
Không chỉ được biết đến với tư cách một nhà văn, Roald Dalh còn là một nhà hoạt động xã hội hết lòng vì trẻ em. Năm 1962, khi cô con gái Olivia Dalh của ông chết khi mới 7 tuổi vì bệnh sởi, Roald Dalh đã đấu tranh rất tích cực vì các Chiến dịch tiêm chủng cho trẻ em. Quỹ từ thiện Trẻ em thật phi thường (Marvellons children’s charity) của Roald Dalh đã giúp đỡ rất nhiều em nhỏ có tình trạng sức khỏe nguy kịch và đang cần giúp đỡ. Quỹ tin rằng mỗi em nhỏ có thể có một cuộc sống kỳ diệu cho dù em có bị ốm hay thời gian em hiện hữu trên thế gian này là rất ngắn. 10% phí bản quyền tác giả của bộ sách này sẽ được quyên góp vào các quỹ từ thiện của Roald Dalh.
Quỳnh Anh
6 món ăn vặt cực ngon để bạn "xuýt xoa" trong mùa đông
Submitted by nlphuong on Fri, 09/01/2015 - 07:00Mùa đông hẳn sẽ trở nên thú vị và ấm áp hơn nhiều với những món ăn vặt nóng hổi tuyệt ngon này!
Mùa đông hẳn sẽ trở nên thú vị và ấm áp hơn nhiều với những món ăn vặt nóng hổi tuyệt ngon này!
1. Nem chua rán
Có lẽ đây phải gọi là một trong những món ăn vặt thuộc loại "kinh điển" và luôn được yêu thích vào bất kì thời điểm nào trong năm, nhưng khi mùa đông đến nó càng được nhiều người nghĩ đến hơn mỗi khi có nhu cầu nhâm nhi một món gì đó nóng hổi, ấm cúng cùng bạn bè, người thân.
Cách làm nem chua rán này cũng không quá khó phải không bạn, lại đảm bảo vệ sinh. Nếu là tín đồ ăn vặt mà lại rất khoái món nem chua rán thì bạn hãy thử ngay công thức này xem sao nhé, chắc chắn bạn sẽ rất hài lòng và không phải lo lắng về an toàn vệ sinh thực phẩm nữa nhé!
2. Xôi chiên kẹp thịt
Xôi chiên kẹp thịt là món ăn đường phố rất được ưa thích tại Sài Gòn, tuy nhiên nó cũng rất hợp với tiết trời mùa đông miền Bắc. Ngồi xuýt xoa hít hà thưởng thức từng miếng xôi giòn rụm bên ngoài, thơm dẻo bên trong và nhìn ngắm phố phường trong tiết trời mùa đông đem lại một cảm giác an bình đến lạ thường.
3. Bánh bao chiên
Những chiếc bánh bao chiên nhỏ xinh nóng hổi sẽ khiến bạn khó lòng để từ chối đấy nhé! Với lớp vỏ ngoài giòn thơm, lớp bột trắng bên trong mềm mại và nhân thịt sần sật đem đến cho chúng ta cảm giác vô cùng ngon miệng!
4. Ốc xào cay
Bên cạnh món ốc nhồi chấm mắm gừng vốn là món ăn quen thuộc hấp dẫn rất nhiều tín đồ ẩm thực thì giờ bạn lại có thêm một món ốc mới để thỏa mãn vị giác. Ốc xào cay đậm đà mà dậy thơm phưng phức hương gừng sả. Từng miếng ốc thơm thơm giòn ngọt lại đượm hương húng quế khiến bạn cứ muốn hít hà mãi không thôi!
5. Bánh đúc nóng
Bánh đúc nóng là món ăn rất được yêu thích ở Hà Nội mỗi khi trời bắt đầu trở lạnh. Bánh đúc mềm mượt được ăn kèm nhân thịt đậm đà và nước chấm mặn ngọt rất dễ ăn, có thể ăn đến 2 bát mà không hề ngán.
Với món này khi nấu bánh bạn cần lưu ý để lửa nhỏ, khuấy liên tục, tránh để bột bị vón cục lại. Ngoài ra ở phần nước chấm bạn có thể dùng nước cốt chanh thay cho giấm, nhưng chỉ thêm chanh vào khi nước mắm đã nguội để chanh không bị đắng nhé!
6. Khoai lang Lệ Phố
Khoai lang “Lệ Phố” có lớp vỏ giòn mà không cứng, khoai mịn béo mềm thơm mà không bứ, nhân đỗ xanh nghiền béo thơm, lại thêm phô mai nóng thì dai - nguội thì giòn khi nhai thì có vì bùi rất thú vị.
Đếm trên đầu ngón tay, ta hỏi thử có bao nhiêu món rán mà giữa chiều hè người ăn vẫn chén bay như thường, hẳn là có khoai lang "Lệ Phố" ở trong đó.
Ra mắt cuốn sách duy nhất viết cho thiếu nhi của tác giả “Điệp viên 007” tại VN
Submitted by nlphuong on Thu, 08/01/2015 - 09:00(ICTPress) - Đừng bao giờ nói “không” với những cuộc phiêu lưu, nếu bạn không muốn có một cuộc đời tẻ ngắt.
(ICTPress) - Đừng bao giờ nói “không” với những cuộc phiêu lưu, nếu bạn không muốn có một cuộc đời tẻ ngắt. Cuốn sách mang nét đặc trưng của tiểu thuyết James Bond, đó là những cuộc dấn thân vĩ đại với cả trái tim và tình yêu đặc biệt dành cho xe hơi.
Nhà xuất bản Kim Đồng vừa cho ra mắt cuốn sách Kít Kít Bùm Bùm - Siêu xế lừng danh (tên nguyên gốc: Chitty Chitty Bang Bang) của nhà văn Ian Fleming (1908 - 1964) - “cha đẻ” của hình tượng siêu điệp viên nổi tiếng nhất thế giới James Bond với bí danh huyền thoại “Điệp viên 007”.
Kít Kít Bùm Bùm - Siêu xế lừng danh được viết vào đầu những năm 1960 khi Ian Fleming vừa hồi phục sau trận nhồi máu cơ tim. Cuốn sách lấy cảm hứng từ những câu chuyện ông kể cho cậu con trai Caspar trước giờ đi ngủ.
Cuốn sách ra mắt lần đầu tiên ở Anh vào mùa thu năm 1964, 2 tháng sau khi Fleming qua đời.
Kít Kít Bùm Bùm là chiếc xe hơi kì lạ nhất quả đất. Người phát hiện ra Kít Kít Bùm Bùm là trung tá Caractacus Pott - một nhà thám hiểm kiêm sáng chế gia. Chiếc xe cũ nát nằm trong gara ấy từng là một siêu xe rành rẽ mọi đường đua trên khắp châu Âu, không có một tay đua cự phách nào tại Anh chưa từng cầm lái. Sau khi mua lại, ông đã chăm chút sửa sang nhiều tháng ngày, dồn tất cả những hiểu biết của mình, mọi phát minh cải tiến có thể nghĩ ra và Kít Kít Bùm Bùm tái xuất với một diện mạo hoàn toàn mới.
Cùng với vợ chồng và hai đứa trẻ sinh đôi ưa mạo hiểm nhà Pott, Kít Kít Bùm Bùm đã trải qua những cuộc phiêu lưu gay cấn đến nghẹt thở. Ở mỗi chuyến phiêu lưu, Kít Kít Bùm Bùm lại thể hiện một khả năng mới khiến tất cả các thành viên nhà Pott bất ngờ. Lúc thì bay vượt lên trên không giữa đám ùn tắc kéo dài dằng dặc, lúc thì lướt trên mặt nước, băng qua eo biển Anh mù sương, hay xuyên qua hầm ngầm hiểm trở. “Cô nàng” không chỉ biết bơi, biết bay, mà còn có thể đọc được suy nghĩ của con người.
Đừng bao giờ nói “không” với những cuộc phiêu lưu, nếu bạn không muốn có một cuộc đời tẻ ngắt - Trung tá Pott luôn nói với những đứa trẻ như thế. Đó cũng là lý do để họ dấn thân khám phá một kho báu bí ẩn, khiến họ phải đối đầu với băng đảng khét tiếng xuyên lục địa gồm: Joe Dã thú, Fink Núi thịt, Sam Thổi két, Bank Khát máu…
Cuốn sách mang nét đặc trưng của tiểu thuyết James Bond, đó là những cuộc dấn thân vĩ đại với cả trái tim và tình yêu đặc biệt dành cho xe hơi.
Với lối kể chuyện cuốn hút, cách dẫn dắt khéo léo với những nút thắt mở bất ngờ, Ian Fleming khiến độc giả luôn phải hồi hộp nín thở theo dõi từng diễn biến của câu chuyện.
Giống như người bạn thân của mình - “Người kể chuyện số 1 thế giới” Roald Dahl, Ian Fleming luôn lấy trẻ em làm trung tâm của câu chuyện và nhìn theo góc nhìn của trẻ em. Mọi thứ đều phải thật kì lạ, khác thường, phải thật hài hước và luôn có những gợi mở để độc giả phát huy tối đa trí tưởng tượng khi theo dõi diễn biến câu chuyện.
Suốt nửa thế kỉ qua, “Kít Kít Bùm Bùm – Siêu xế lừng danh” vẫn khiến hàng triệu độc giả nhí trên khắp thế giới say mê. Cuốn sách đã được chuyển thể thành phim, nhạc kịch và truyền cảm hứng cho những cuốn sách hậu “Kít Kít Bùm Bùm”.
Ấn bản tiếng Việt do dịch giả Hoàng Anh dịch từ nguyên bản tiếng Anh của NXB Macmillan.
Bảo Ngọc
Second Prize 43rd UPU International Letter-Writing Competition - Bức thư đạt giải Nhì quốc tế viết thư UPU 43
Submitted by nlphuong on Wed, 07/01/2015 - 06:45(ICTPress) - Dưới đây là toàn văn bài giải Nhì quốc tế cuộc thi viết thư UPU lần thứ 43 với chủ đề “Hãy viết thư để diễn tả âm nhạc có thể lay động đời sống như thế nào”.
(ICTPress) - Dưới đây là toàn văn bài giải Nhì quốc tế - Huy chương Bạc cuộc thi viết thư UPU lần thứ 43 với chủ đề “Hãy viết thư để diễn tả âm nhạc có thể lay động đời sống như thế nào”. Bức thư của em Zou Canyan (Cộng hòa nhân dân Trung Hoa), 10 tuổi.
Dear Mr Lang Lang,
When you played piano at the White House, your music deeply touched President Obama and many other distinguished guests. Although I’m only a primary school student, music has been touched me in so many ways, and I would like to share one of these experiences with you in this letter.
Our small town has a shopping centre selling cheap items. There was always an old man, curled up and begging in a dark corner of the passage. He was blind and wore a ragged military coat. His eyes were dull and hollow. He blew a rusty harmonica, but the songs he played were mostly simple and soft, like mumbles of an autumn insect, cold and sad. Occasionally, some one would throw several coins into the ragged hat in front of him. He never sad thank you, but continued playing with the calm face.
Each time I went to the shopping centre, my first thoughts were of the old man. This autumn I went to the shopping centre again, but I found he was no longer play his harmonica; instead he held a dirty string with a number of knots along it. The old man took a knotted string and used it like Buddhist prayer beads. He looked much older. There was no longer the sound of his harmonica, only a face of distress, as he curled up in the dim corner like a pipe of old clothes. The intense sound, of footsteps of passers-by echoed around him, someone even walked over his body, narrowly avoiding treading on him.
I was extremely sad. I guest he had lost his harmonica. The harmonica was important to him, for music was something he cherished, maybe even more so than his life. Luckily I had just enough to buy a harmonica. However, my Mom argued with me, she said money was really what a beggar needed. I stubbornly insisted that what he needed most in his dark, tragic world was the beautiful sound of music.
When I put the harmonica into the old man’s hand, his face turned from shock to surprise. He put the harmonica to his lips and a light-hearted tune expressing his thoughts smoothly flew out. Then, to my surprise, he stopped playing and said “thanks”. This was the first time I heard his voice. His face revealed a rare smile, so splendid it brightened his dirty face, and the whole dark corner was illuminated. A few teardrops trickled down his face, and down mine too.
Mr Lang Lang, of course the old man’s simple music can not be compared with your great symphony. Yet, to me, both of them possessed the strength of touching souls. So I think that not only the high and mighty need music, but humble beggars too.
Mr Lang Lang, music has brought you supreme glory. Music also consoles the soul of the blind. The music made me, a young girl, understand love, and understand what I feels like to be touched. It is music that has touched so many people and made the world better and prettier. Do you agree with me? Here, I have a small request for you. Could you play a song for those, like my blind friend, who love music but are less privileged? I believe it would touch their souls and remains in their heart forever.
I look forward to hearing from you.
Your sincerely,
Zou Canyan
-------
Ngày 10 tháng 02 năm 2014
Chú Lang Lang thân mến!
Khi chú chơi piano tại Nhà Trắng, âm nhạc của chú đã khiến Tổng thống Obama và nhiều vị khách quý khác xúc động sâu sắc. Mặc dù cháu chỉ là một nữ xinh tiểu học nhưng âm nhạc đã khiến cháu cảm động theo nhiều cách khác nhau và cháu xin bày tỏ với chú một trong những cảm xúc đó trong lá thư này.
Thị trấn nhỏ của chúng cháu có một trung tâm mua sắm bán các mặt hàng giá rẻ. Tại góc tối trên lối đi luôn có một ông lão ngồi thu mình ăn xin. Ông bị mù và mặc một chiếc áo khoác quân đội đã rách bươm. Đôi mắt của ông lão mờ đục và trũng sâu. Chiếc harmonica ông thổi đã bị gỉ nhưng ca khúc ông chơi hầu hết đều bình dị và nhẹ nhàng hệt như tiếng rì rầm của côn trùng mùa Thu lạnh lẽo và u sầu. Thỉnh thoảng, có người ném vài đồng xu hào vào chiếc mũ rách nát đặt phía trước ông lão. Ông chẳng bao giờ nói lời cảm ơn nhưng vẫn tiếp tục thổi harmonica với vẻ mặt điềm tĩnh.
Cứ mỗi lần đến trung tâm mua sắm, cháu liền nghĩ ngay đến ông lão. Mùa Thu năm này cháu lại đến trung tâm mua sắm nhưng không còn thấy ông lão chơi kèn harmonica nữa, thay vào đó ông cầm một sợ dây cáu bẩn trên cố những nút thắt. Ông lão lấy tay lần theo những nút thắt trên sợi dây hệt như những Phật tử lần chuỗi tràng hạt vậy. Ông lão trông già xọm hẳn. Không còn tiếng kèn harmonica nữa, chỉ còn khuôn mặt đau khổ khi ông thu mình trong góc tối trông tựa như một đống quần áo cũ. Tiếng chân người qua đường cứ rầm rập quanh ông, thậm chí có người còn bước qua người ông, phải khéo léo để tránh giẫm vào ông lão. Cháu đã rất buồn. Cháu đoán ông đã đánh mất chiếc kèn harmonica của mình. Chiếc harmonica ấy là vật vô cùng quan trọng đối với ông lão bởi vì âm nhạc là thứ mà ông ấp ủ trong lòng, có lẽ còn hơn cả ông yêu cuộc sống của chính mình. Sau khi thấy cảnh tượng này, cháu về nhà và đổ hết tiền trong lợn đất ra. May thay, cháu có vừa đủ tiền để mua một chiếc harmonica. Tuy nhiên, mẹ cháu và cháu đã tranh luận với nhau: mẹ bảo tiền mới thật sự là thứ người ăn xin cần. Cháu nhất quyết khăng khăng rằng, điều mà ông lão cần nhất trong cái thế giới tối tăm và bi thảm của ông đó là thứ âm nhạc đẹp tuyệt vời.
Khi cháu đặt chiếc harmonica vào tay ông lão, vẻ mặt của ông chuyển từ sững sờ sang ngạc nhiên. Ông đặt chiếc kèn lên môi và một điệu nhạc vui tươi diễn tả suy nghĩ của ông chợt vang lên êm ả. Sau đó ông ngừng thổi và nói lời cảm ơn, khiến cháu vô cùng ngạc nhiên. Đây là lần đầu tiên cháu nghe thấy giọng của ông lão. Gương mặt của ông hiện ra một nụ cười hiếm hoi, nó rạng rỡ đến mức khuôn mặt lấm bẩn của ông bừng sáng lên, và soi sáng cả góc tối tăm này. Một vài giọt lệ lăn dài trên mặt ông lão và cả trên mặt cháu nữa.
Chú Lang Lang à, đương nhiên âm nhạc bình dị của ông lão không thể so sánh với bản giao hưởng tuyệt vời của chú được. Thế nhưng với cháu, cả hai đều sở hữu một sức mạnh làm lay động những tâm hồn. Vì thế cháu nghĩ âm nhạc không chỉ cần cho những người cao quý và có uy quyền, mà còn cần đối với cả những kẻ ăn xin hèn mọn.
Chú Lang Lang à, âm nhạc đã mang đến cho chú vinh quang chói lọi. Âm nhạc cũng xoa dịu tâm hồn của những người khiếm thị. Âm nhạc khiến cho cháu, một cô bé nhỏ, hiểu được tình yêu và hiểu được cảm giác khi xúc động. Chính âm nhạc đã làm biết bao người cảm động và khiến cho thế giới này trở nên tốt đẹp hơn. Chú có đồng ý với cháu không ? Cháu có một yêu cầu nho nhỏ tới chú. Liệu chú có thể chơi một bài cho những người, giống như lão mù bạn của cháu, những người yêu âm nhạc nhưng chẳng mấy khi được hưởng ưu ái không ạ? Cháu tin âm nhạc sẽ lay động tâm hồn họ và đọng lại trong trái tim họ mãi mãi.
Cháu mong sớm nhận được thư của chú.
Chào chú!
Zou Canyan
Những điểm đến lý tưởng cho tháng 1
Submitted by nlphuong on Tue, 06/01/2015 - 07:10Lên Mộc Châu ngắm hoa đào nở, tắm biển Ninh Chữ tránh rét hay tới đất nước Chùa tháp Campuchia, đều thích hợp trong những ngày đầu năm mới.
Lên Mộc Châu ngắm hoa đào nở, tắm biển Ninh Chữ tránh rét hay tới đất nước Chùa tháp Campuchia, đều thích hợp trong những ngày đầu năm mới.
Mộc Châu, Sơn La
Tháng 1 Dương lịch tức khoảng cuối tháng 11 sang tháng 12 âm lịch là thời gian hoa đào ở Mộc Châu bắt đầu nở. Cách Hà Nội chỉ khoảng hơn 200 km, đường đi không khó, lại vô cùng hữu tình, quang cảnh vẫn còn nhiều nơi hoang sơ, người dân thân thiện, du lịch Mộc Châu là đích đến quen thuộc của nhiều người. Thong dong trên những nẻo đường tại cao nguyên Mộc Châu, du khách sẽ được ngắm những cảnh sắc vừa nên thơ, vừa mơ màng xen giữa sắc hồng, sắc trắng của hoa và màu xanh non tơ của những chiếc lá mới đâm chồi. Với những điều ấy, Mộc Châu là điểm đến lý tưởng trong tháng 1.
Mộc Châu mùa hoa đào. Ảnh: dulichmocchau. |
Biển Ninh Chữ, Ninh Thuận
Ninh Chữ là tên gọi của một bãi biển nằm cách thành phố Phan Rang - Tháp Chàm 5 km về phía đông và thuộc địa phận thị trấn Khánh Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận. Biển Ninh Chữ được xem là một bãi tắm đẹp nguyên nét hoang sơ với chiều dài khoảng 10 km và uốn cong tự nhiên thành hình vòng cung tựa mình bên một bãi cát vàng mịn bằng phẳng trong một không gian thoáng đãng hữu tình và chẳng có chút tạp âm từ cuộc sống. Tìm điểm du lịch cho tháng 1, biển Ninh Chữ là một lựa chọn không tồi. Biển Ninh Chữ lúc này khá êm, gió nhẹ lại nắng tốt, thỉnh thoảng có mưa nhưng không đáng ngại.
Bãi biển Ninh Chữ hiền hòa. Ảnh: khamphadisan. |
Buôn Mê Thuột, Đăk Lăk
Buôn Mê Thuột - điểm du lịch tháng 1 bạn sẽ có cơ hội ngắm hoa dã quỳ nở vàng rực khắp các nẻo đường còn nếu đi cuối tháng thì sẽ gặp sắc trắng của hoa cà phê bắt đầu nhuộm các những sườn đồi. Đây cũng là tỉnh có diện tích trồng cà phê và sản lượng xuất khẩu cà phê lớn nhất trên cả nước nên khi đến với khu vực này các bạn cũng đừng nên bỏ qua việc thưởng thức đặc sản cà phê ngay tại nơi trồng và sản xuất ra nó.
Tùy thời tiết hằng năm mà hoa cà phê ở Buôn Mê Thuột có thể nở sớm hay muộn. Ảnh: caphedaklak. |
Thái Lan
Được xem là một trong những quốc gia lớn nhất trong khu vực đồng thời chịu sự ảnh hưởng của Vịnh Thái Lan và biển Andaman, thời tiết ở Thái Lan thay đổi quanh năm. Thái Lan rất thích hợp để đi du lịch vào tháng 1 với nhiệt độ trung bình chỉ tầm 20 độ C. Bạn có thể tha hồ đến Bangkok để mua sắm, Chiang Mai để ngắm cảnh, Phuket để tắm biển hay đi đảo lặn ngắm san hô.
Vào tháng 1, thời tiết ở Thái Lan rất mát mẻ, thuận tiện cho việc dạo chơi, mua sắm. Ảnh: topholidays. |
Campuchia
Đất nước Chùa Tháp không tĩnh mịch nhưng cũng không quá xô bồ. Phương tiện đi lại phổ biến là xe tuk tuk. Những ai muốn khám phá ẩm thực của đất nước này thì đừng quên ghé lại những quán cóc ven đường với đặc sản từ côn trùng. Tiếp đó, bạn còn được thưởng thức những làn gió đêm mát mẻ ùa vào khi tuk tuk chở qua những địa điểm nổi tiếng như chùa Bà Pênh (chùa Núi), men dọc con đường Sisowath để ngắm nhìn Bảo tàng Quốc gia Campuchia, hoàng cung, chùa Bạc về đêm… Đi du lịch tháng 1 ở Campuchia rất tuyệt vời, khi thời tiết ôn hòa, không quá nóng và ít mưa.
Những ngày tới Campuchia sẽ ít có mưa, khí hậu ôn hòa. Ảnh: vitatravel. |
Philippines
Từ sân bay Nội Bài hoặc Tân Sơn Nhất chỉ mất khoảng hơn 2 giờ bay là bạn đã đặt chân tới Philippines. Là một quần đảo xinh đẹp với hơn 7.000 đảo lớn nhỏ, Philippines thu hút du khách bởi bờ biển dài và những rạn san hô tuyệt đẹp, những khung cảnh tựa thiên đường, cùng một nền văn hóa đa dạng, độc đáo… Đất nước này nóng quanh năm nhưng vào tháng 1 và tháng 2, thời tiết ở quốc đảo này rất dễ chịu.
Đất nước của hòn đảo Philippines chắc chắn sẽ giúp bạn tránh cái rét của tháng 1 miền bắc. Ảnh: thousandwoders. |
Nguồn: ngoisao.net