Tâm sự trước ngày Văn nghệ trẻ thành báo điện tử

Văn nghệ Trẻ, tờ báo văn chương duy nhất dành cho những cây bút trẻ ở Việt Nam hiện nay tới đây sẽ chấm dứt vai trò báo giấy để chuyển sang hoạt động báo điện tử. Có rất nhiều cung bậc cảm xúc cũng như chia sẻ, mong muốn… của các tác giả từng gắn bó với Văn nghệ trẻ được bộc lộ trong cuộc phỏng do nhà báo Hiền Nguyễn (báo điện tử Tổ Quốc) thực hiện.

PV: Vậy là chẳng còn bao lâu nữa báo Văn nghệ trẻ - phụ trương của tuần báo Văn nghệ sẽ chấm dứt vai trò báo giấy truyền thống để chuyển mình thành báo điện tử. Là một nhà văn trẻ, anh (chị) chia sẻ suy nghĩ của bản thân?

Tống Ngọc Hân (Lào Cai): Tôi biết tin Văn nghệ trẻ chấm dứt vai trò báo giấy từ cuối năm 2013. Ngay lúc đó trong đầu tôi hiện hữu câu hỏi “Tại sao lại như vậy?”. Tôi không trả lời câu hỏi này với tư cách độc giả hay người viết văn mà với tư cách một người kinh doanh. Chỉ những khó khăn về kinh tế mới có thể khiến Báo Văn nghệ trẻ phải dừng lại hình thức phát hành này. Lượng báo phát hành ít vì độc giả văn chương ít, giá báo lại rẻ (giá của báo chí và các sản phẩm văn chương ở nước ta đều rẻ) trong khi chi phí in ấn, phát hành thì không ngừng tăng cao. Từ trước tới giờ, các “Mạnh Thường Quân” bỏ ra bạc tỷ, bạc triệu để tài trợ cho các đội bóng, các câu lạc bộ người mẫu hay các cuộc thi hoa hậu, người đẹp… chứ chẳng ai bỏ ra xu nào để tài trợ cho một tờ báo văn nghệ. Vì có quảng bá, quảng cáo được gì cho tên tuổi, thương hiệu của họ đâu? Nhà nước có thể trích ngân sách để cứu công ty này, công ty kia thoát khỏi phá sản nhưng chẳng nhẽ lại đem tiền để cứu một tờ báo văn chương? Thôi thì những người làm báo tự xoay sở, tự cứu mình và cái nghiệp văn của mình vậy. Việc phải chuyển từ báo giấy sang báo điện tử là một lối thoát danh dự cho Văn nghệ trẻ. Phải nói thật là tôi rất buồn. Nỗi buồn của một độc giả, một tác giả từng gắn bó và yêu mến Văn nghệ trẻ.

Các cây bút Tống Ngọc Hân, Vũ Thị Huyền Trang, Đoàn Văn Mật, Lê Vi Thủy

Vũ Thị Huyền Trang (Hà Nội): Tôi khá bất ngờ trước thông tin này. Tôi nghĩ đó là một hướng đi bắt kịp với xu thế chung của báo chí và văn chương trẻ hiện nay. Văn nghệ trẻ là nơi đăng tải các hoạt động văn chương cũng như các sáng tác của nhiều cây bút trẻ. Nên việc đưa báo Văn nghệ trẻ thành báo điện tử là một tín hiệu đáng mừng đối với người viết trẻ vì tác phẩm của họ sẽ được phổ biến rộng rãi với tốc độ lan truyền của internet, chắc chắc sẽ hơn hẳn báo giấy.

Đoàn Văn Mật (Hà Nội): Tôi nghĩ một tờ báo giấy chuyển mình sang thành báo điện tử là câu chuyện đã và đang xảy ra ở không ít quốc gia trên thế giới. Sự thay đổi ấy vốn được xuất phát từ nhiều nguyên nhân, đó có thể là sự chuyển mình theo quy luật tự nhiên khi mà mạng internet đang ngày càng phát triển và nhiều độc giả sẽ được hưởng lợi nó trong việc tiếp cận nguồn thông tin trên báo online ở mọi lúc mọi nơi, có thể là do sự suy sụt về số lượng in ấn mà những người đứng đầu cơ quan ấy phải chuyển sang báo điện tử làm giảm bớt những chi phí cần thiết để tờ báo tồn tại được. Nhưng ở một nước mà số lượng bạn đọc yêu thích báo giấy vẫn còn khá đông đảo thì việc báo Văn nghệ trẻ – phụ trương của tuần báo Văn nghệ chuyển thành báo điện tử sẽ là một tổn thất không nhỏ tới nhu cầu thưởng thức món ăn tinh thần của độc giả.

Lê Vi Thuỷ (Gia Lai): Tôi thấy nuối tiếc khi phải chia tay với tuần báo Văn nghệ trẻ, bởi tuần báo này đã gắn bó với chúng tôi quá lâu, từ khi chúng tôi bắt đầu viết đến nay, còn là một động lực để chúng tôi có nhiều tác phẩm mới hơn trên tuần báo này.

Mặc dù tuần báo chuyển đổi hình thức, nhưng tôi nghĩ về nội dung và chất lượng của tuần báo sẽ không thay đổi. Hiện tại chúng tôi đang hồi hộp đón chờ báo Văn nghệ Trẻ online.

PV: Việc một tờ báo giấy song hành cùng báo điện tử là cách tồn tại chúng ta đã và đang chứng kiến ở nhiều tờ báo. Nhưng với Văn nghệ trẻ thì sẽ chấm dứt hoàn toàn vai trò báo giấy mà chuyển sang báo điện tử. Anh (chị) có cảm thấy “hẫng” không?

Tống Ngọc Hân: Không chỉ là hẫng hụt. Tôi còn cảm thấy lo ngại. Báo điện tử và báo giấy có không gian và sắc màu nghệ thuật hoàn toàn khác nhau cho dù cùng truyền tải một thông điệp. Tôi thường tìm thấy những thứ không có trong báo giấy nhưng lại có trong báo điện tử và ngược lại có những thứ không có trên báo điện tử lại có trong báo giấy. Vậy khi không còn báo giấy, tôi biết tìm những thiếu vắng ấy ở đâu? Tuy nhiên việc thay thế này cũng phần nào an ủi độc giả văn chương và có thể “dỗ dành” họ rằng Văn nghệ trẻ vẫn còn đấy, chỉ có điều nó chỉ chuyển đổi hình thức thể hiện mà thôi. Hi vọng Văn nghệ trẻ điện tử sẽ tròn sứ mạng.

Vũ Thị Huyền Trang: Bản thân tôi thì vẫn mong muốn tồn tại báo giấy song hành cùng báo điện tử. Vì vẫn có một lượng độc giả lớn tiếp cận thông tin qua báo giấy, có thể là là vì điều kiện cũng có thể là do thói quen. Mỗi lần cầm báo biếu của Văn nghệ trẻ trên tay tôi đều thấy rất vui. Có lẽ vì vậy mà không tránh khỏi chút tiếc nuối khi Văn nghệ trẻ chấm dứt hoàn toàn báo giấy.

Đoàn Văn Mật: Không hụt hẫng và buồn sao được khi đã nhiều năm nay Văn nghệ Trẻ luôn là sân chơi truyền thống cho những người yêu mến văn chương và thường trân trọng gửi gắm những sáng tác của mình trên tờ báo này. Khi tuần báo Văn nghệ trẻ chuyển thành báo điện tử đồng nghĩa với việc chúng tôi sẽ mất đi một sân chơi truyền thống đầy bổ ích.

Lê Vi Thuỷ: Với bản thân tôi, tôi thấy “hẫng” vì giống như mình vừa đánh mất đi một điều gì đó quá trân trọng và thân thuộc. Trước một sự đổi mới thì luôn khiến người khác bị hẫng, phải bần thần một thời gian rồi mới lấy lại tinh thần được và mới có thể quen được những thay đổi đó.

PV: Lâu nay, việc tác phẩm xuất hiện trên internet dưới nhiều hình thức từ báo điện tử các trang cá nhân, mạng xã hội… nhưng dường như tâm lý nhiều độc giả vẫn thích đến một thời điểm nào đó, tác phẩm phải từ Internet hiện diện trên sách báo, để cầm, để nhìn, để lưu giữ kỷ niệm và nhiều lý do khác nữa. Còn quan niệm của anh (chị) thế nào?

Tống Ngọc Hân: Thực ra với nhiều quốc gia trên thế giới, độc giả và tác giả đều đã thích nghi với sách điện tử, báo điện tử và thư viện điện tử. Còn ở Việt Nam, khi mà nhiều vùng sâu, xa của Tổ quốc, ngành giáo dục còn đang chật vật với công tác xóa mù, chống tái mù và phổ cập trung học thì đó là những khái niệm hạn hẹp. Kỉ niệm, hoài niệm là những trạng thái cảm xúc đặc thù của người Việt ta vốn được thể hiện qua cách mua sách tặng nhau, in sách tặng nhau và mua tờ báo giấy có dấu ấn bản thân mình để tặng nhau. Phần để giữ lại cho mình, phần để tặng bạn ấy, sau này, chính tôi cũng chưa biết cách “đối phó” thế nào? Sâu sa tôi vẫn nghĩ, có một sự “bất đắc dĩ” nào đó thôi, chứ không phải Văn nghệ trẻ muốn cải cách hay làm mới mình. Độc giả nên cảm thông và chia sẻ tích cực bằng cách tiếp tục cộng tác.

Vũ Thị Huyền Trang: Tôi nghĩ đó không chỉ là tâm lý của nhiều độc giả mà còn là tâm lý chung của hầu hết những người viết. Tôi cũng vậy, không gì vui hơn khi cầm trên tay một tập sách hay một tờ báo có bài viết của mình. Nó giống như một sản phẩm được đầu tư chau chuốt để có thể lưu giữ hoặc thành một tặng phẩm đầy trân trọng đến với độc giả và những người thân quý. Đấy là chưa kể từ trước đến giờ các diễn đàn hay trang web văn chương có thể trả nhuận bút cho người sáng tác. Nếu có thì cũng rất ít khó có thể bằng báo giấy.

Đoàn Văn Mật: Cái quan niệm mà chị vừa dẫn ra khá hợp “gu” với kiểu người như tôi. Bởi thường ngày tôi vẫn đọc những tác phẩm trên sách báo và những sáng tác trên mạng điện tử nhưng mỗi khi đọc tác phẩm được in trên sách báo luôn mang lại cho tôi nhiều điều thú vị, gấp sách lại mà vẫn như bắt gặp được tâm tư tình cảm còn nóng hổi của tác giả vừa phả vào trang giấy và sự xao xuyến ấy như còn được lưu lại mãi.

Lê Vi Thuỷ: Thời đại hiện nay là thời đại công nghệ, cho nên mọi thứ đều được công nghệ hóa, sách báo cũng công nghệ hóa là điều đương nhiên. Như tôi nói ở trên, điều gì mới lạ thì cũng cần có thời gian để thích ứng với những thay đổi trong cuộc sống khi mà những tờ báo, những tạp chí đã gần như ăn sâu vào tâm thức của mỗi người viết đó là được cầm, được đọc và được cất làm kỷ niệm. Bản thân tôi cũng vậy, mỗi khi nhận được một tờ báo hay một tạp chí có bài của mình thì rất vui, cứ lật tới lật lui xem những bài viết trong đó rồi xếp ngay ngắn trên một kệ sách để làm kỷ niệm. Ưu điểm của việc phát hành online là phát hành bất kỳ lúc nào không phải theo định kỳ; thời lượng bài vở cũng như số lượng trang cũng không hạn chế như trước kia. Phạm vi phát hành cũng rộng rãi, đến bất kỳ nơi nào trên thế giới có kết nối internet. Thời cuộc thay đổi, thì mình cũng nên dần thích ứng với những đổi thay đó.

PV: Theo anh (chị), trong những năm qua, Văn nghệ trẻ đã có tác động như thế nào đối với đời sống văn học trong nước cũng như đối với bản thân anh (chị) là người cầm bút?

Tống Ngọc Hân: Đối với đời sống văn học trong nước, Văn nghệ trẻ có tác động thế nào thì tôi không thể chủ quan phát biểu liều được. Nhưng với cá nhân tôi, Văn nghệ trẻ thật sự là một người bạn. Đó không phải là cửa ải khắt khe đối với những người chập chững vào nghề, nhưng không phải vì thế mà chất lượng của Văn nghệ trẻ thấp. Tôi đã làm quen với độc giả qua Văn nghệ trẻ, những người đọc báo chính là độc giả của những tác giả trẻ. Vì thế tác động của báo với những người viết trẻ chúng tôi rõ rệt lắm. Chỉ mong, dưới một hình hài mới, Văn nghệ trẻ vẫn sẽ hấp dẫn.

Vũ Thị Huyền Trang: Tôi biết đến báo Văn nghệ trẻ từ những ngày đầu bước chân vào trường Viết văn Nguyễn Du. Lúc đó Văn nghệ trẻ không chỉ mang đến cho chúng tôi nhiều tác phẩm hay, nhiều thông tin về các hoạt động văn chương trẻ. Mà còn là động lực thúc đẩy tôi lao động chữ nghĩa để làm sao có những bài thơ, những truyện ngắn hay với mong muốn sẽ được xuất hiện trên Văn nghệ trẻ. Nơi đây giống như là cái nôi đã chăm chút, nuôi dưỡng nhiều cây bút trẻ. Cũng là một địa chỉ tin cậy để gửi gắm các biên tập, các nhà văn có tên tuổi đọc và thẩm định tác phẩm. Hơn hết nó là nơi hội tụ và là một sân chơi chữ nghĩa nghiêm túc và đầy thú vị.

Đoàn Văn Mật: Tôi cho rằng Văn nghệ trẻ với tư cách là “bà đỡ” cho những sáng tác của người viết trẻ từ lâu đã trở thành một diễn dàn Văn chương có ảnh hưởng không nhỏ tới đời sống văn học trong nước. Nó có thể là điểm khởi đầu cho sự ló rạng một năng khiếu văn chương và nó cũng là chỗ để khẳng định một tài năng văn chương. Điều đó đã và đang được chứng minh ở những cây bút từng xuất hiện trên Văn nghệ trẻ. Gần mười lăm năm vừa là độc giả vừa là cộng tác viên của báo, tôi nghĩ Văn nghệ trẻ đã có những tác động tích cực tới con đường văn chương mà mình đã lựa chọn.

Lê Vi Thuỷ: Văn nghệ Trẻ như là một cầu nối văn chương đối với những người viết trẻ như chúng tôi và là một động lực để chúng tôi viết. Khi được đăng trên tuần báo Văn nghệ trẻ, chúng tôi thật sự cảm thấy rất tự hào bởi như bản thân mình được khẳng định. Và đến bây giờ cũng vậy, để được đăng trên tuần báo Văn nghệ trẻ thì đòi hỏi người cầm bút phải thực sự lao động một cách nghiêm túc nhất, trước khi cho ra đời một tác phẩm văn học. Khi đăng trên Văn nghệ thì tác phẩm đó gần như là được khẳng định có chất lượng, mang tính văn học và nhân văn cao.

PV: Nếu như trước đây, các cây bút trưởng thành từ Văn nghệ trẻ chắc rằng trong suy nghĩ của nhiều người thì đó là một sự trưởng thành từ báo giấy. Nhưng giả sử, tới đây, Văn nghệ trẻ dù có chuyển từ hình thức “giấy” thành “online” mà tiêu chí lựa chọn tác phẩm đăng không khác nhau. Vậy tương lai những tác giả trưởng thành của Văn nghệ trẻ điện tử có dễ khiến độc giả (hoặc ngay cả anh (chị)) coi đó là tác giả của văn học mạng không?

 Tống Ngọc Hân: Theo tôi khái niệm “văn học mạng” không có nghĩa là tác phẩm văn học xuất hiện trên mạng điện tử. Hiện nay việc in ấn đang rất “rộng cửa”. Cứ có tiền là in được. Anh viết hay mà anh chưa có điều kiện để in thì thì tác phẩm của anh vẫn chỉ nằm trên mạng. Còn anh viết tàm tạm, thậm chí hời hợt, dở hơi nhưng vẫn có thể xuất bản như thường. “Văn học mạng” là khái niệm để chỉ dòng văn học với những tác phẩm giàu chất giải trí, nhất thời thỏa mãn thị hiếu của một lớp người hoặc một số đối tượng mà thiếu chú trọng đến hình thức văn chương và các giá trị khác của văn học. “Văn học mạng” cũng có độc giả đấy chứ, đông là khác. Đọc nghiến ngấu, thưởng thức nhanh, quảng bá rộng, tưng bừng… để rồi “cả thèm chóng chán”. Chạy theo và nuông chiều những thị hiếu ấy là một số tác giả vốn quan niệm “thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt”. Để tác giả trưởng thành từ Văn nghệ trẻ điện tử không bị coi là tác giả của văn học mạng chính là nhiệm vụ của Văn nghệ trẻ điện tử và cách làm việc nghiêm túc của chính tác giả.

Vũ Thị Huyền Trang: Tôi nghĩ trước khi Văn nghệ trẻ thành báo điện tử thì nó đã có một quá trình hình thành và phát triển để lại chỗ đứng trong lòng những độc giả yêu văn chương. Ngay cả khi tiêu chí lựa chọn tác phẩm có một vài đổi khác đi nữa thì tôi vẫn tin rằng chất lượng của báo sẽ góp phần quan trọng tạo nên tên tuổi và vị thế cho tác giả.

Đoàn Văn Mật: Nếu tiêu chí lựa chọn tác phẩm đăng không khác nhau mà chỉ khác nhau về mặt hình thức thì cũng khó để có thể đánh giá tác giả đó là của văn học mạng. Văn học mạng và tác giả văn học mạng vẫn còn nhiều điều khiến chúng ta phải bàn tới khi định nghĩa chính xác về nó. Tôi nghĩ văn học mạng không chỉ lệ thuộc vào hình thức mà đôi khi còn phải tính cả phần nội dung được thể hiện trong đó nữa.

Lê Vi Thuỷ: Theo tôi nghĩ, dù tác giả trưởng thành từ báo giấy hay báo online thì đó đều là những nỗ lực không ngừng của người viết, có tâm với nghề viết và luôn tự hoàn thiện hơn cho mỗi tác phẩm của mình. Nếu người viết không có sự chắt lọc, tìm tòi nghiên cứu, sáng tạo trong tác phẩm của mình thì dù cho là báo giấy hay báo mạng thì cũng không phát triển được.

PV: Báo điện tử và tuần báo là hai hình thức rất khác nhau. Là người từng biết đến một vài tờ báo văn nghệ hiện nay, cũng như không còn xa lạ với việc tiếp cận tác phẩm online, vậy anh (chị) mong muốn một tờ báo điện tử thuộc lĩnh vực văn chương sẽ có những gì?

Tống Ngọc Hân: Một tờ báo thuộc lĩnh vực văn chương dù là điện tử hay báo giấy, dứt khoát phải đậm chất văn chương. Còn những mảng, những phần khác nếu có cũng nên ít thôi, nếu không độc giả sẽ thất vọng ngay. Vì chỉ những người yêu thích hoặc quan tâm đến văn học nghệ thuật thì mới dành thời gian để “lặn lội” trên báo điện tử văn học. Tôi chưa biết số Văn nghệ trẻ điện tử đầu tiên sẽ như thế nào. Nhưng theo tôi Văn nghệ trẻ điện tử cần có một hộp thư góp ý ngay ở một vị trí sáng sủa để trưng cầu ý kiến của độc giả. Báo phải làm tốt công tác cộng tác viên. Hãy lấy chính bài học của báo giấy Văn nghệ trẻ làm bài học cho Văn nghệ trẻ điện tử.

Vũ Thị Huyền Trang: Một tờ báo điện tử thuộc lĩnh vực văn chương thì trước hết phải có những sáng tác hay. Sau đó là cập nhật các tin tức về đời sống văn chương. Do không bị bó hẹp giống như khuôn khổ một tờ báo nên tôi cũng mong Văn nghệ trẻ onilne sẽ giới thiệu đến độc giả được nhiều khuôn mặt mới. Đồng thời cũng hy vọng báo sẽ mở ra một diễn đàn giao lưu giữa người viết và người đọc.

Đoàn Văn Mật: Tôi mong muốn được thấy một tờ báo điện tử thuộc lĩnh vực văn chương luôn có sự đa dạng phong phú về bài vở và trên hết là phải có những điều hay.

Lê Vi Thuỷ: Dù là tờ báo online thì mục đích của nó cũng không khác một tờ báo giấy. Đều phải đa dạng các mục, bài viết phải có chất lượng, mang tính văn chương cao. Và bài được đăng thì cần phải qua sự sàng lọc, không thể đánh đồng mọi thứ với nhau. Nên ưu tiên những cây bút trẻ mới xuất hiện. Để tạo được động lực cho người viết trẻ cũng như nguồn lực mới cho nền văn học nước nhà.

 * Cảm ơn các nhà văn, nhà thơ trẻ!

Tin nổi bật