Nghề báo
Ấn tượng bức ảnh từ Yemen đoạt giải ảnh báo chí thế giới 2012
Submitted by nlphuong on Sat, 11/02/2012 - 20:55(ICTPress) - “Tôi quay trở lại chỗ của tôi và tôi xem bức ảnh của mình trên màn hình và tôi như thế nào. Người phụ nữ không chỉ đang khóc mà còn nhiều hơn thế. Bạn có thể cảm thấy người phụ nữ cực kỳ mạnh mẽ”, Aranda nhớ lại cảm xúc.
(ICTPress) - Những người chiến thắng tại giải ảnh Báo chí thế giới 2012 lần thứ 55 vừa được công bố ngày 10/3 tại Amsterdam. Người đoạt giải ảnh báo chí của năm là Samuel Aranda từ Tây Ban Nha, của Corbis Images, làm việc cho New York Times đã dành giải bức ảnh của năm về một phụ nữ ôm một người họ hàng sau những phản đối chống chính phủ ở Sana, Yemen.
Bức ảnh báo chí của năm: một phụ nữ ôm một người họ hàng bên trong một nhà thờ Hồi giáo được sử dụng là một bệnh viện trong những cuộc xung đột ở Sana, Yemen ngày 15/10/2011 |
Một người đàn ông gầy gò tựa đầu mình vào vai một phụ nữ trong chiếc áo choàng đen chùm kín mít, cả hai tựa vào nhau. Biểu hiện trên gương mặt của người phụ nữ không thể nhìn thấy. Nhưng ngôn ngữ cơ thể của cô - cánh tay phải của cô vòng chặt ôm cổ, cánh tay trái cầm chặt tay người đàn ông - đã lột tả mọi thứ mà biểu hiện của gương mặt đã bị che giấu.
Đây là bức ảnh đạt giải ảnh báo chí thế giới của năm 2011 của Samuel Aranda chụp ở Yemen trong chuyến công tác do New York Times phân công vào mùa thu năm 2011.
Bức ảnh có tâm trạng của một bức tranh thời Phục Hưng, là một trong những ảnh đầu tiên Aranda chụp từ Yemen, nơi anh đã dành hai tháng để chụp ảnh cho tờ báo. Anh phát hiện ra hai con người này tại cửa vào một nhà thờ Hồi giáo được chuyển thành một bệnh viện.
“Tôi quay trở lại chỗ của tôi và tôi xem bức ảnh của mình trên màn hình và tôi như thế nào. Người phụ nữ không chỉ đang khóc mà còn nhiều hơn thế. Bạn có thể cảm thấy người phụ nữ cực kỳ mạnh mẽ”, Aranda nhớ lại cảm xúc.
Trong một thông báo do Nina Berman, một trong những thành viên Ban giám khảo Báo chí thế giới, đã bình luận về sự tự nhiên của khoảnh khắc biểu lộ: “Ở truyền thông phương Tây, chúng tôi hiếm khi thấy một phụ nữ che mạng theo cách này, ở một khoảnh khắc thật gần gũi đến vậy. Nó đã lột tả vì nếu tất cả của các sự kiện cách mạng mùa xuân A rập đã được nói lên thì nó đã được thể hiện tất cả trong riêng khoảnh khắc này - ở những khoảnh khắc như vậy”.
Ngay sau khi Times bắt đầu đăng tải tác giả đoạt giải, Samuel Aranda đã trò chuyện với Lens (ống kính) của New York Times về những thách thức trong nhiệm vụ của mình tại Yemen.
Aranda, 32 tuổi, sinh ra ở Tây Ban Nha và thường trú tại Tunisia. Khi anh đến Yemen đầu tháng 10/2011, không ai biết anh ở đó. Anh đã phải mất hơn 1 tháng để trốn tránh an toàn ở đất nước này.
Anh đã yêu đất nước này.
Phải mất một vài tuần, anh mới cảm thấy thoải mái đi bộ cùng với chiếc máy ảnh. Trong khi đi đến các cuộc chống đối ở Taiz, anh và một phóng viên tự do cho Times đã phải đi dưới làn đạn của quân đội chính phủ. Vì là phóng viên ảnh duy nhất của phương Tây ở Yemen tại một điểm, Aranda được những phóng viên địa phương tại chỗ rất thân thiện đã giúp đỡ - như Mohamed al-Sayaghi của Reuters.
Lúc đó, ngay trước kỳ Giáng sinh, cực kỳ khó khăn để rời đi. “Tôi nhớ đã nói tạm biệt với Mohamed và anh ta đã cực kỳ ngạc nhiên, nhìn tôi", và như thể “Chúng ta có một vấn đề lớn. Anh không thể rời đất nước này vào lúc này”, Aranda cho biết.
Yoko Kouoh, một thành viên khác của Ban giám khảo, cho biết bức ảnh của Aranda đã nói lên được các sự kiện quét qua khu vực này năm 2011: “Bức ảnh nói cả về Yemen, Ai Cập, Tuniasia, Li bi, Siri, tất cả những gì xảy ra ở “Mùa Xuân A rập”.
Cũng không ngạc nhiên khi các bức ảnh khác từ cuộc nổi loạn này nằm trong danh sách những người đoạt giải cao Giải ảnh báo chí năm 2011. Alex Majoli dành giải Nhất ở tiêu chí góc chụp tin tổng hợp cho bức ảnh chụp cựu tổng thống Hosni Mubarak hồi tháng 2/2011. Rémi Ochlik dành giải ảnh cho thể loại chụp minh họa câu chuyện tin tức tổng hợp cho bài “Trận chiến cho Li bi” (Battle for Lybia). Và bức ảnh của Yuri Kozyrev về những người nổi dậy người Li bi ở Ras Lanuf (rebels in Ras Lanuf) đã dành giải Nhất về thể loại góc chụp tin tức nơi chốn.
Ban giám khảo đã bình luận đặc biệt về một bức ảnh chụp từ một video ở Sirte, Li bi. Bức ảnh đã thể hiện một chiến sỹ của Ủy ban chuyển tiếp quốc gia Li bi đẩy đại tá Muammar el Qaddafi lên một chiếc xe quân sự hồi tháng 10/2011.
“Đây là một tài liệu quan trọng cho hậu thế, tính trong sáng, và để hiểu thời Qaddafi đã chấm dứt như thế nào”, Renata, Ferri, một biên tập viên ảnh người Ý và thành viên của ban giám khảo trong thông báo Giải báo chí thế giới cho biết.
Ban giám khảo đứng đầu là chủ tịch Aidan Sullivan, của Getty Images và còn có Monica Allende, W. M. Hunt, Nina Berman, Ami Vitale, Joel Sartore và Patrick Baz, những người đưa những bình luận của ban giám khảo lên Twitter.
Những bức ảnh đoạt giải còn bao gồm một số bức ảnh ấn tượng từ thảm họa kép động đất - sóng thần ở Nhật hồi tháng 3/2011. Koichiro Tezuka dành giải Nhất trong loạt bài viết những câu chuyện tin tức về nơi chốn “Cơn thịnh nộ của sóng thần” (The Fury of Tsunami) và Yasuyoshi Chiba đoạt giải về thể loại con người trong tin tức, câu chuyện, về sóng thần. Ở tiêu chí tin tổng hợp, Lars Lindqvist giành giải Nhì và Toshiyuki Tsunenari dành giải Ba cho hai hình ảnh về sự chia tách trong sự tàn phá. Trong thể loại câu chuyện cho tin tức tổng hợp, Paolo Pellegrin và David Guttenfelder đều được công nhận cho những hình ảnh từ Nhật Bản.
Sau khi được thông báo về đoạt giải thưởng Anh, Aranda đã gọi cho mẹ ở Tây Ban Nha, vừa nói vừa khóc trong 45 phút. Anh cho biết anh hy vọng giải thưởng này sẽ giấy lên sự bàn luận về chính vấn đề thời sự này: “Tôi hy vọng bức ảnh sẽ giúp được, trong khi các cuộc trao đổi xoanh quanh sự sáng tác và hình thức, trọng tâm là nên về làm thế nào để giúp đỡ người dân Yemen. Điều đó sẽ rất tuyệt vời”.
Lễ trao giải sẽ được tổ chức vào ngày 21/4 tới tại Amsterdam.
Dưới đây là những bức ảnh ấn tượng đoạt các giải ở các thể loại ảnh báo chí khác:
Nhiếp ảnh gia người Pháp Vincent Boisot đã dành giải Nhì thể loại nghệ thuật và giải trí về một người mẫu trước một cửa hàng may ở trung tâm Dakar, Senegal ngày 9/6/2011. Cô người mẫu đang mặc một sáng tạo của nhà thiết kế Yolande Mancini, để tham gia tuần lễ Thời trang Dakar lần thứ 9. |
Yasuyoshi Chiba của Agence France-Presse dành giải Nhất tiêu chí người dân trong những câu chuyện tin tức. Chieko Matsukawa giơ tấm bằng tốt nghiệp của con gái cô trên những đổ nát ở Higashimatsushima, ở Miyagi tháng 3/2011. |
Bức ảnh của nhiếp ảnh gia Reuters ở Thái Lan Damir Sagolj, người Bosnia - Herzegovina, dành giải Nhất thể loại cuộc sống thường ngày, chụp một hình ảnh của người sáng lập Bắc Triều Tiên, Kim Il-sung, trang trí một ngôi nhà ở thủ đô, Pyongyang, ngày 5/10/2011. |
Bức ảnh chụp nghệ sỹ Đan Mạch sinh ra ở Iran Mellica Mehraban ở Copenhagen ngày 4/5/2011 của Laerke Posselt, Đan Mạch dành giải Nhất thể loại chân dung. Nữ diễn viên 27 tuổi này bắt đầu diễn ở Iran năm 2011 với vai diễn chính là một nô lệ trong vở kịch Săn cáo (Fox Hunting). |
Tahani (mặc áo hồng) đã kết hôn với chồng Majed khi cô mới 6 tuổi và chú rể 25 tuổi cùng với bạn cùng lớp trước đây là Ghada, cũng là một cô dâu trẻ con bên ngoài ngôi nhà ở núi Hajjah, Yemen, ngày 10/6/2010. Gần một nửa phụ nữ Yemen kết hôn khi còn là trẻ con. Bức ảnh của Sephanie Sincliair, người Mỹ cho Tạp chí Địa lý quốc gia dành giải Nhất, về tiêu chí những câu chuyện đương thời. |
Ray McManus, nhiếp ảnh gia làm việc cho Sportsfile, đã dành giải Nhì thể loại ảnh thể thao với tấm ảnh chụp một trận bóng bầu dục giữa Old Belvedere và Blackrock, trong trận mưa nặng hạt ở Dublin, Ireland, ngày 5/2/2011. |
Nhà nhiếp Ảnh người Nga Yuri Kozyrev đã dành giải Nhất tiêu chí góc chụp tin tức tại chỗ với bức ảnh những người nổi dậy ở Ras Lanuf, Li bi ngày 11/3/2011. Trong vài tuần, quân nổi dậy đã bắt giữ Muammar Gaddafi với hy vọng thế giới đến viện trợ cho họ. |
Nhiếp ảnh gia người Australia Adam Pretty dành giải Nhì thể loại ảnh báo chí thể thao. Bức ảnh thể hiện những vận động viên nhảy cầu tập luyện trong giải vô địch thế giới Fina lần thứ 14 tại Trung tâm Thể thao Oriental tại Thượng Hải, Trung Quốc ngày 17/6/2011. |
Niclas Hammerstrom, từ Thụy Điển làm việc cho báo Aftonbladet, ở Utoya, Na Uy tháng 6/2011 đã dành giải Nhì ảnh tiêu chí tin tại chỗ. Anders Behring Breivik đã giết chết 69 người ngày 20/6/2011 trên một đảo nhỏ của Utoya, ngoài Oslo. |
Mai Anh
Theo NY Times, World Press Photo
"PV Hoàng Khương đưa hối lộ vì mục đích cá nhân"
Submitted by nadung on Fri, 10/02/2012 - 09:35Thiếu tướng Phan Anh Minh - Phó giám đốc công an TP.HCM khẳng định việc khởi tố, bắt tạm giam về hành vi “đưa hôi lộ” đối với PV Hoàng Khương là đúng người, đúng tội.
Thiếu tướng Phan Anh Minh - Phó giám đốc công an TP. HCM khẳng định việc khởi tố, bắt tạm giam về hành vi "đưa hôi lộ" đối với PV Hoàng Khương là đúng người, đúng tội.
Trong cuộc họp định kỳ tổng kết tình hình an ninh trật tự tháng 2/2012 diễn ra sáng nay (ngày 9/2) công an TP. HCM đã có thông tin chi tiết về các vụ liên quan đến nhà báo, điển hình là vụ phóng viên Hoàng Khương (báo Tuổi Trẻ) và mới đây là phóng viên Phạm Phước Vinh (báo Nhà báo &Công luận)
Tháng 3/2012 sẽ có kết luận điều tra vụ Hoàng Khương
Vụ án liên quan đến phóng viên Hoàng Khương (người ngoài cùng, bên phải) sẽ có kết luận điều tra chính thức vào tháng 3/2012 tới. |
Theo thiếu tướng Minh, cho đến nay quan điểm của công an TP. HCM thì việc áp dụng các biện pháp tố tụng, cụ thể là khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng về hành vi "đưa hối lộ" là đúng người, đúng tội
Thiếu tướng Phan Anh Minh khẳng định, Hoàng Khương chính là người chủ mưu, dàn dựng và tạo ra tiêu cực để viết báo. Thông tin chính thức từ cơ quan CSĐT công an TP. HCM thì ông Hoàng Khương đã khai nhận có đưa hối lộ để nhằm mục đích cá nhân.
Kết quả điều tra sơ bộ xác định, thông qua Tôn Thất Hòa (giám đốc DNTN Duy Nguyên, đã bị khởi tố bắt tạm giam), ông Hoàng Khương đã tiếp cận đưa hối lộ 15 triệu đồng cho ông Huỳnh Minh Đứng (nguyên thượng úy của đội CSGT – Trật tự Phản ứng nhanh, công an Q. Bình Thạnh, cũng đã bị khởi tố bắt giam) để giải cứu xe vi phạm cho Trần Văn Hòa. Trong đó Trần Văn Hòa là bạn của Nguyễn Đức Đông Anh (em vợ của Hoàng Khương – cũng bị khởi tố, bắt tạm giam).
Liên quan đến Hoàng Khương, ban giám đốc công an TP. HCM cho biết thêm đã có thu giữ 1 số băng ghi âm có liên quan và đang cho giám định để làm rõ các nội dung. Ngoài ra Trần Văn Hòa có khai nhận thêm, trong năm 2010 Hoàng Khương cũng đã 1 lần khác giải cứu xe vi phạm cho Hòa, hiện vụ việc này đang được công an TP. HCM mở rộng điều tra và phối hợp với các địa bàn khác, để làm rõ các hành vi vi phạm pháp luật khác của ông Hoàng Khương, nếu có.
Thiếu tướng Phan Anh Minh thông tin, vụ việc liên quan đến Hoàng Khương đang được cơ quan công an củng cố hồ sơ và có thể có kết luận điều tra vào tháng 3 tới.
Đang làm rõ về vụ công an xã đánh hội đồng nhà báo
Cũng trong buổi họp sáng 9/2, công an TP. HCM cũng thông tin về vụ việc có liên quan đến ông Phạm Phước Vinh (công tác tại văn phòng đại diện phía Nam của báo Nhà báo & Công luận) tố cáo đã bị công an xã Phước Kiểng, huyện Nhà Bè, TP. HCM hành hung hội đồng đến mức nhập viện.
Thiếu tướng Phan Anh Minh cho biết, theo báo cáo của công an huyện Nhà Bè gửi ban giám đốc công an TP. HCM thì vụ việc xảy ra vào đêm 5/2 tại tuyến đường Lê Văn Lương, gần trụ sở ban nhân dân ấp 5, xã Phước Kiểng, huyện Nhà Bè là do ông Vinh có vi phạm luật giao thông đường bộ.
Khi bị đưa vào xử lý ông Vinh không xuất trình được các giấy tờ xe mà chỉ đưa ra 1 thẻ nhà báo. Sau đó ông Vinh có dùng ĐTDĐ ghi hình các công an viên không đeo bảng tên (CA TP. HCM lý giải, theo quy định công an viên không hề có bảng tên, mà chỉ có phù hiệu đeo ở bả vai). Các công an xã Phước Kiểng không chấp nhận việc ông Vinh ghi hình nên đã đuổi theo ông Vinh để chụp ĐTDĐ và áp giải ông này về trụ sở làm việc.
Công an TP. HCM khẳng định rằng, lúc này ông Vinh bị vi phạm giao thông, bị cơ quan công an xử lý chứ không phải là một nhà báo đang tác nghiệp. Còn việc có hay không lực lượng công an xã Phước Kiểng, huyện Nhà Bè hành hung ông Vinh thì hiện nay công an TP. HCM giao cho công an huyện Nhà Bè để điều tra, làm rõ và sớm có báo cáo để có hướng xử lý.
Trong ngày 9/2 khi trao đổi với PV, ông Phạm Phước Vinh cho rằng báo cáo của công an huyện Nhà Bè gửi các cơ quan chức năng là báo cáo... không đúng sự thật. Ông này khẳng định, khi điều khiển xe gắn máy đêm 5/2 ông chở 2 con (14 và 16 tuổi) đều có đội nón bảo hiểm và ông đã bị 5 – 6 công an, trong đó có công an viên và công an chính quy hành hung hội đồng đến mức gây thương tích, đến mức phải nhập viện điều trị.
Đ.Đ
(Theo VietNamNet)
Vụ một nhà báo tố bị công an xã đánh: Công an TP.HCM yêu cầu báo cáo, xử lý
Submitted by nlphuong on Wed, 08/02/2012 - 11:13Liên quan đến vụ “Một nhà báo tố bị công an đánh phải nhập viện” như Pháp Luật TP. HCM đã thông tin, ngày 7-2, Công an huyện Nhà Bè, TP.HCM đã có văn bản báo cáo vụ việc đến Công an TP.HCM.
Đại tá Lê Anh Tuấn, Chánh Văn phòng kiêm người phát ngôn của Công an TP.HCM, cho biết sau khi báo phản ánh vụ nhà báo Phạm Phước Vinh (công tác tại văn phòng đại diện phía Nam của báo Nhà Báo và Công Luận) bị Công an xã Phước Kiểng đánh đến mức nhập viện, lãnh đạo Công an TP.HCM đã yêu cầu Công an huyện Nhà Bè báo cáo gấp để có hướng xử lý.
Theo báo cáo của Công an huyện Nhà Bè ký gửi Công an TP.HCM, đêm 5-2 tổ tuần tra địa bàn, kiểm soát giao thông do Thượng sĩ Lê Phương Tinh là tổ trưởng cùng năm công an viên làm nhiệm vụ. Phát hiện ông Vinh đi xe máy chở hai người ngồi sau (hai con ông Vinh ) không đội mũ bảo hiểm nên tổ tuần tra ra hiệu dừng xe. Tuy nhiên, theo báo cáo, ông Vinh không xuất trình giấy đăng ký xe, giấy phép lái xe mà chỉ đưa ra thẻ nhà báo nên lực lượng đưa vào văn phòng ban nhân dân ấp 5 xử lý vi phạm. Trong lúc đó, ông Vinh có dùng điện thoại chụp ảnh, tổ tuần tra yêu cầu ông Vinh xóa ảnh nhưng ông Vinh không chấp hành. Bất ngờ, ông Vinh chạy ra ngoài tri hô làm cho nhiều người dân hiếu kỳ, theo dõi. Công an xã đã đuổi theo, dùng còng số 8 khóa tay, áp giải đưa ông Vinh về lại trụ sở. Tại đây ông Vinh đã đồng ý ký vào biên bản “gây ra hành vi gây rối trật tự công cộng, cam kết không tái phạm”.
Ông Phạm Phước Vinh khẳng định bị công an xã Phước Kiểng đánh phải nhập viện. Ảnh: HT |
Chiều 7-2, Trung tá Lâm Ngọc Thích, Trưởng Công an xã Phước Kiểng, cho biết ông nghe các thành viên tổ tuần tra báo cáo có còng tay ông Vinh. Trung tá Thích thừa nhận việc ông Vinh dùng ĐTDĐ ghi hình không có gì sai nhưng ít nhiều cũng làm ảnh hưởng đến việc công an xã đang xử lý vi phạm giao thông đối với người khác. Tổ tuần tra hành xử nóng vội, yêu cầu ông Vinh xóa ảnh trong điện thoại và còng tay ông Vinh là không cần thiết. Trong khi đó, ông Vinh vẫn khẳng định bị công an xã Phước Kiểng rút súng, lên đạn gí vào người và đánh hội đồng phải nhập viện.
Cùng ngày, nhà báo Nguyễn Hữu Phú, Trưởng cơ quan đại diện phía Nam của báo Nhà Báo và Công Luận cho biết đã có văn bản chính thức gửi Bộ Công an (Cơ quan thường trực phía Nam), Công an TP.HCM và Công an huyện Nhà Bè yêu cầu làm rõ trách nhiệm và xử lý nghiêm cán bộ công an sai phạm.
Tuyết Khuê
Theo Pháp Luật TP. HCM
Nhà báo điều tra cũng không thể phạm luật
Submitted by nlphuong on Wed, 08/02/2012 - 11:00Khi nhập vai để điều tra, PV không được tác động vào sự vật, hiện tượng khiến nó thay đổi bản chất.
Sáng 7-2, hội thảo về “báo chí điều tra và lợi ích công” được tổ chức tại Hà Nội. Hội thảo do Trung tâm Nghiên cứu Truyền thông Phát triển (RED Communication) và Đại sứ quán Anh tại Việt Nam phối hợp tổ chức, với sự tham dự của Diễn đàn Nhà báo trẻ, nhiều PV, nhà báo điều tra kỳ cựu và đại diện của một số đơn vị quản lý báo chí.
Tại phát biểu đề dẫn, tổ chức RED Communication đã nêu vấn đề: Ở Việt Nam, quyền được thông tin được xem là một trong những quyền cơ bản của công dân và báo chí được tạo điều kiện hoạt động trong khuôn khổ pháp luật, không bị hạn chế, cản trở.
“Cơ quan Nhà nước có chiếc khiên “bí mật Nhà nước” thì doanh nghiệp lại có công cụ là “bí mật nội bộ”” - ông Trần Nhật Minh Giám đốc RED Communication, nói. Đồng tình với ông Minh, nhà báo Nguyễn Bá Kiên (báo Tiền Phong) bày tỏ: “Theo Pháp lệnh về bảo vệ bí mật Nhà nước thì Bộ Công an nắm quyền ban hành văn bản các tài liệu mật. Vấn đề là hiện nay, ngay cả danh mục tài liệu mật, các ông cũng đánh dấu mật thì nhà báo biết cái nào là mật, cái nào không? Đi sâu vào thì có đến một rừng tài liệu mật”.
Nhà báo Nguyễn Đức Hiển phát biểu tại hội thảo. (Ảnh: Viết Thịnh) |
Một nhà báo có nhiều kinh nghiệm trong hoạt động “nhập vai” để điều tra, ông Nguyễn Đức Hiển (báo Pháp Luật TP.HCM), chia sẻ một số nguyên tắc: “PV chỉ nên nhập vai khi đó là cách tốt nhất để thu thập thông tin. PV không được tác động vào sự vật, hiện tượng khiến nó thay đổi bản chất, không thúc đẩy sự kiện hoặc khiến nó diễn ra sớm hơn bình thường. (…) Nếu PV nhập vai buộc phải thực hiện hành vi vi phạm pháp luật, tòa soạn phải liên hệ với cơ quan công an và trình bày rõ ngọn nguồn trước khi hành vi ấy diễn ra (…)”.
Nguyên tắc “không được tác động” làm sự vật, hiện tượng thay đổi bản chất được nhiều đại biểu chú ý, vì liên hệ với vụ việc của nhà báo Hoàng Khương, nó là một chi tiết để xác định ranh giới: Nên chăng ông Hoàng Khương dừng lại ở mức ghi nhận sự kiện chứ không tham gia vào việc đưa tiền cho CSGT?
Cách đây vài ngày, trong một bài viết phân tích vụ việc này, nhà báo Trần Lệ Thùy đã trích lời Stephen Whittle, nguyên Giám đốc biên tập của BBC: “Nhà báo nên luôn luôn tránh vi phạm luật pháp. Trong trường hợp này, nếu công an nói rõ rằng anh ta sẽ trả lại xe nếu nhận được một khoản hối lộ thì nhà báo nên dừng lại. Nhà báo đã có đủ chứng cứ. Báo chí Anh không thường tham gia vào hành động tội phạm bằng cách trả tiền hay đưa ra những hành động ủng hộ thực tế”.
Hội thảo dừng lại ở việc xác định rằng luật pháp liên quan đến báo chí ở Việt Nam hiện nay còn thiếu những quy định rõ ràng về lợi ích công, an ninh quốc gia, quyền miễn trừ dành cho báo chí… để làm cơ sở cho hoạt động của hơn 2,2 vạn người làm báo nước ta.
Đăng báo cũng là một hình thức tố giác? Một đại diện của Bộ Công an - ông Trần Thanh, điều tra viên cao cấp, cho biết: “Theo Điều 289 Bộ luật Hình sự, người bị ép buộc đưa hối lộ mà chủ động khai báo trước khi bị phát giác được coi là không có tội và được trả lại toàn bộ của đã dùng để đưa hối lộ. Người đưa hối lộ tuy không bị ép buộc nhưng đã chủ động khai báo trước khi bị phát giác có thể được miễn trách nhiệm hình sự và được trả lại một phần hoặc toàn bộ của đã dùng để đưa hối lộ”. “Giá mà anh Hoàng Khương thực hiện như vậy thì sự việc đã hoàn toàn khác” - ông Thanh nói. Tuy nhiên, nhà báo Nguyễn Việt Chiến không hoàn toàn tán đồng ý kiến này. Với kinh nghiệm gần 20 năm làm báo điều tra, ông cho rằng hoạt động điều tra của lực lượng công an nhiều khi khá chậm chạp; thêm nữa, nhà báo Hoàng Khương đã đăng tải các bài báo về vụ việc này, nên chăng phải được coi là hành vi tố giác tội phạm thông qua con đường công luận? |
Đoan Trang
Theo Pháp luật TP. HCM
Cứ đi rồi sẽ gặp
Submitted by nlphuong on Sat, 21/01/2012 - 20:13"Nếu cứ ở mãi một chỗ có lẽ sẽ không bao giờ tôi biết được trên đất nước mình có những nơi, có những số phận con người bất hạnh thế".
“Phóng viên nông nghiệp hình như ai cũng cầm tinh con ngựa, lúc nào cũng dặm trường chinh chiến. Thế nên, cứ ngồi nhà làm công việc tổ chức sản xuất cho các bạn, biên tập bài vở với những ngày đút chân gầm bàn, lâu quá là hóa chồn chân, như một con ngựa còn sung mà chân bị buộc…”
Miền Nam là mảnh đất của sản xuất nông nghiệp hàng hóa theo định hướng thị trường. Những mặt hàng nông sản xuất khẩu chủ lực của Việt Nam, đóng góp hàng tỉ USD/năm cho GDP như cà phê, hồ tiêu, gạo, cá tra, tôm… đều là từ những vùng chuyên canh ĐBSCL, Đông Nam Bộ, Tây Nguyên, là ở miền Nam.
Phát triển kinh tế nông nghiệp sôi động đặt ra nhiều vấn đề thời sự, nhất là trong hội nhập kinh tế quốc tế. Tôi xung phong vào Nam, không gì khác là muốn đằm mình trong hơi thở thời sự của những vấn đề lớn, ở quy mô quốc gia, để hiểu hơn về nhiều lĩnh vực mà trước nay chưa được cọ xát, tìm hiểu. Tôi đi cũng là để trải nghiệm nhiều hơn, để biết rõ hơn bằng cách nào mà những nông dân miệt đồng, miệt vườn vươn lên trở thành những ông chủ lớn, những tỷ phú chân chất làm giàu.
Bước chân tới những góc khuất, ở những nơi “vùng trũng” ĐBSCL cũng hiểu được, vì sao mà người nông dân vẫn cứ chân lấm tay bùn, năm nối năm cơ cực; để hiểu về sự hụt hẫng của những con người chân chất, thật thà trong bối cảnh đô thị hóa “nóng” hay là những đôi vai nặng trĩu những nỗi lo cơm áo đằng sau núi đỏ, rừng xanh giữa đại ngàn Tây Nguyên hùng vĩ… Nói một cách khác, thì đi cũng là để học, không sai như lời dạy của các cụ nhà ta đã truyền đời “Đi một ngày đàng, học một sàng khôn”. Mà cái sàng khôn còn biết bao nhiêu là thứ, không xác định trước được từ khi còn ở “ngoải”, nhưng mà cứ đi, đi rồi sẽ gặp…
Phóng viên Giang Hải |
Tôi đã đi nhiều, đi rất khỏe, kể cả đi công tác, kể cả đi phượt. Nhưng chuyến đi này rất khác. Lần này Nam tiến, tôi có nhiệm vụ thiết lập cơ quan thường trú của kênh VTC16. Đến một vùng đất lạ, hiển nhiên là chúng tôi vấp váp phải một vài khó khăn. Tỉ dụ như nguồn tin, ở ngoài đó còn có đồng nghiệp, có các nguồn tin thân cận của mình, đôi khi anh em ới nhau một cốc trà đá là đã nảy đề tài, biết được thông tin cần thiết để liên hệ.
Nói là vất vả thì nghề nào, chỗ nào cũng vất rồi. Nhưng với Kênh Nông nghiệp thì có tính đặc thù thế này. Anh em hay phải di chuyển xa. Từ đại bản doanh ở TP.HCM, các bạn kênh 16 vươn mình ra 8 hướng, khi thì lặn lội xuống tận đất mũi Cà Mau, lúc lại ngược nguồn lên với đại ngàn Tây Nguyên, có khi xắn gối, lội bùn giữa mùa nước nổi mênh mông, khi ngất ngư say sóng tiến ra xa ngoài đảo… 2 ô tô, mỗi tháng đường trường không dưới 6.000 cây số, với 6 phóng viên. Phóng viên nông nghiệp hình như ai cũng cầm tinh con ngựa, lúc nào cũng dặm trường chinh chiến. Thế nên, cứ ngồi nhà làm công việc tổ chức sản xuất cho các bạn, biên tập bài vở với những ngày đút chân gầm bàn, lâu quá là hóa chồn chân, như một con ngựa còn sung mà chân bị buộc…
Chuyện đời thường không khó khăn gì, vì Kênh Nông nghiệp rất là chú ý tới đời sống anh em “đi sứ” nên đã thuê nguyên một “tiểu villa” cho ở, gần ngay quận 1, đi lại dễ dàng. Tất nhiên, mới Nam tiến, xung trận đôi khi khó khăn vì “chỗ này, chỗ kia” chưa có mối, đôi khi cũng mất thời gian hơn, kể cả từ khâu liên hệ. Nhưng các mối quan hệ cũng dần được thiết lập, nhất là được sự giúp đỡ tận tình của các thế hệ nhà báo lão làng, đàn anh, đàn chị, ví như NB Hằng Nga, NB Lưu Phan, NB Hoàng Xuân… Nhưng mà cũng phải nhìn ngược lại, sự lạ lẫm đôi khi có cái hay của nó. Bởi với mảnh đất của mình, nhiều thứ đã thành quen thuộc quá, có khi triển khai thành đề tài lại nhàm. Nhưng chân ướt chân ráo tới, cũ người mới ta, khai thác xông xáo, lại thành ra thổi hơi thở mới cho một vấn đề mà nhiều người cho là cũ. Việc luân chuyển phóng viên, cho phóng viên thường trú thay phiên hay là ở chỗ đó.
Và hơn thế nữa, nếu cứ ở mãi một chỗ có lẽ sẽ không bao giờ tôi biết được trên đất nước mình có những nơi, có những số phận con người bất hạnh thế. Hay nói theo cách khác, cái sự đi đã mở ra trong tôi những cánh cửa đồng cảm và bao dung với những kiếp người. Tôi vẫn còn ám ảnh mãi những câu chuyện trên dọc đường “đi sứ” của mình. Đó là những nỗi đau mang tên cô dâu Việt lấy chồng ngoại quốc. Câu chuyện của cô dâu H.T.N ở Bình Thuận khiến dư luận trong nước hoang mang khi mà cô bị người chồng Hàn Quốc đâm 32 nhát dao.
Giật mình với nỗi đau của cô dâu N, với sự đau khổ tột cùng của những người thân trong gia đình cô được cập nhật liên tục trên báo chí, tôi đã quyết định tìm hiểu số phận của hơn 300.000 cô dâu Việt Nam lấy chồng ngoại quốc. Thế là về Bình Thuận. Câu chuyện với bà ngoại N không được nhiều, vì bà đã ngoài 80 tuổi nhưng nó cho tôi thấy những khoảng lặng trong số phận con người, trong giấc mơ đổi đời và sự vụt tắt của niềm vui một cách nghiệt ngã.
Không thể quên những giọt nước mắt khóc nấc, khóc nghẹn của người mẹ gầy guộc, già hơn nhiều so với cái tuổi 60 của bà, khi nhận tro cốt đứa con đứt ruột đẻ ra. Tiếp tục về Cần Thơ, nơi đông cô dâu xuất ngoại nhất Việt Nam, về Cù Lao Tân Lập, thấy thực cảnh nhiều chàng trai không lấy được vợ, vì các cô gái đã vượt biển lấy chồng hết cả, chạnh lòng tự hỏi tại sao. Một cô dâu lấy chồng Đài Loan trả lời rằng: “muốn đổi đời, trả ơn cha mẹ”, và đó không phải là giấc mơ riêng của mình ai. Không ai có quyền phê phán giấc mơ ấy của những người con gái miệt đồng cả. Nhưng giật mình thấy rằng, các cô lấy những ông chồng hơn mình cả chục tuổi, cưới sau khi gặp 1 - 2 lần, và sang một môi trường sống mới trong khi không có một chút kiến thức nào lận lưng.
Cách biệt văn hóa là nguyên nhân của hàng loạt những đổ vỡ hạnh phúc hôn nhân của cô dâu Việt với rể nước ngoài. Đau xót khi thấy thông tin về những buổi chọn vợ như “chọn cá” - lời một nhân vật trong phim. Càng đau xót hơn khi trong chuyến công tác Hàn Quốc vừa rồi, tôi được trực tiếp trò chuyện với những “nhân vật chính” ở tận xứ sở kim chi.
Rồi nỗi đau mang tên mùa nước nổi. Lần đầu tiên hiểu được thế nào là mùa nước nổi và thực tế đã khác xa rất nhiều so với trước đây. Lũ dữ, vỡ đê bao, đứng ở trên mực nước cao hơn trong ruộng tới 4 mét mới hiểu được sự chông chênh và hung dữ của tự nhiên. Mùa màng của bà con nông dân có nguy cơ mất trắng. Nhưng cũng hiểu được tại sao lại có sự biến mất đầy tiếc nuối trong ký ức của những người dân miệt đồng này liên quan tới việc xây dựng hệ thống đập thủy điện trên dòng chính Mekong. Vấn đề vẫn luôn thời sự và tôi ở đây, vẫn đang theo dõi diễn biến của nó.
Có người hỏi tôi, VTC16 là một kênh truyền hình non trẻ, có rất nhiều khó khăn và thách thức. Còn trẻ, có năng lực điều gì giữ chân tôi lại gắn bó với kênh này thay vì “bay” đến một nơi nào khác có thể mang đến cho mình một nơi làm việc nhàn hạ hơn, lương cao hơn?... Nhưng nghĩ và tính là hai việc khác nhau. Chúng ta cần phải tiến những bước ngắn trước khi đi một bước dài. Cũng giống như một đứa trẻ trước khi biết chạy cần phải biết lẫy, biết bò. Nên tin vào điều hiển nhiên đó, vì chúng ta đều biết, đứa trẻ này không bị khuyết tật…
Giang Hải tốt nghiệp K23 Khoa Báo In, Phân viện Báo chí và Tuyên truyền. Hải là một cây viết trẻ, một phóng viên năng động. Từ năm thứ II, Hải đã cộng tác với nhiều tờ báo lớn bé khác nhau nhưng lâu nhất là tờ Lao Động. Hải đi nhiều, đi khỏe. Sau mỗi chuyến đi lại cho ra đời những bài phóng sự, ký sự là những ghi chép, những khám phá và những cảm nhận chân thực của hắn về con người và thế giới xung quanh. Giờ đây, Hải đã tạm chia tay với báo viết để đến với truyền hình. Công việc của Hải là BTV chương trình Nông thôn mới trên kênh VTC16 của Đài Truyền hình KTS VTC. Đây là chương trình đề cập đến vấn đề chính sách Tam nông. Năm 2011, Hải xung phong vào Sài Gòn là phóng viên thường trú khu vực phía Nam. Tại đây, với bản tính ham đi, ham trải nghiệm, Hải và các đồng nghiệp thường trú phía Nam đã đi nhiều, đóng góp nhiều cho kênh Tam nông những phóng sự truyền hình nóng hổi, góp phần đưa kênh 16 đến với bà con nông dân trên cả nước. |
Hà Trang
Tạp chí Truyền hình Số VTC
Rời VietNamNet, nguyên TBT Nguyễn Anh Tuấn làm gì?
Submitted by nadung on Wed, 18/01/2012 - 12:00Ông Nguyễn Anh Tuấn, nguyên Tổng biên tập Báo điện tử VietNamNet tiết lộ, năm 2012 ông sẽ chính thức trở lại là Tổng Biên Tập điều hành Open Minds Union.
Trước khi trở về Việt Nam từ Mỹ ăn Tết Nhâm Thìn, ông Nguyễn Anh Tuấn, nguyên Tổng biên tập Báo điện tử VietNamNet tiết lộ, năm 2012 ông sẽ chính thức trở lại là Tổng Biên Tập điều hành Open Minds Union.
Đây là Diễn đàn cao cấp của các nhà lãnh đạo, các Học giả lớn trên thế giới .
Open Minds Union do Giáo sư Thomas Patterson – người nổi tiếng về Khoa học Chính trị tại Đại học Harvard làm Chủ tịch. Hội đồng Biên tập gồm nhiều nhà lãnh đạo, nhân vật có uy tín trong truyền thông như Alex Jones, Giám đốc Trung tâm báo chí, chính trị và chính sách công của Đại học Harvard; Thomas Fiedler - cựu Tổng Biên tập Miami Herald.
Ông Nguyễn Anh Tuấn: "Có vị thế để tham gia các Diễn đàn, các Hội nghị lớn của thế giới, được làm Diễn giả và Báo cáo của mình được hoan nghênh... thì đó như là một giấc mơ". |
Ông Tuấn nói: "Tôi là thành viên Hội đồng Biên tập và là Chief Executive Commettee (tương đương Tổng Biên tập). Như vậy, tôi sẽ tiếp tục làm báo và cũng tiếp tục làm Tổng Biên tập". Ông cũng cam kết "sẽ nỗ lực góp phần đưa những tinh hoa văn hóa của Việt Nam ra thế giới, đặc biệt là ở thành phố Boston, cái nôi của văn hóa, khoa học, lịch sử và chính trị Mỹ".
Ông làm 2 công việc ở 2 Trường của Đại Học của Harvard: Học giả nghiên cứu về Báo Chí, Chính trị tại Trường Kennedy của Đại Học Harvard và Thành viên Hội đồng Cố Vấn toàn cầu của Trường Kinh doanh Harvard (Đại Học Harvard).Ngoài công việc tại Đại học Harvard, ông còn có một số việc như tổ chức Hòa nhạc Hòa giải và Yêu thương ở Boston ngày 10/8/2011, do dàn nhạc nhạc Giao hưởng mới biểu diễn, tại địa điểm rất trang trọng và được đón nhận nồng nhiệt với hơn 2000 người tham dự.
Sau buổi Hoà nhạc này, Quỹ Văn hóa Boston đã quyết định sự kiện sẽ được tổ chức hàng năm vào mùa Hè ở Boston. Và ông Nguyễn Anh Tuấn cũng được mời làm Uỷ viên Hội đồng quản trị Quỹ Văn hóa lớn của Boston có tên là Free For All Concert Fund. Quỹ này do các nhân vật nổi tiếng của Boston sáng lập và lãnh đạo, trong đó có Michael Dukakis, cựu thống đốc bang Massachusetts - ứng cử viên Tổng thống Mỹ năm 1988.
Hội đồng quản trị Quỹ có 8 người, ông Tuấn được mời là thành viên thứ 9, đại diện cho hơn 500.000 người nước ngoài đến Học tập, nghiên cứu và làm việc ở Boston.
Ông Nguyễn Anh Tuấn cũng được mời làm Diễn giả của Hội nghị hàng năm của Club de Madrid, nơi quy tụ các cựu chính khách thế giới như Bill Clinton, Jimmy Carter (Mỹ), Gorbachev (Nga), Jospin (Pháp)... Tại hội nghị Club de Madrid tổ chức vào 2 ngày 8 và 9/11/2011 tại New York, bài trình bày của ông Tuấn về xu hướng truyền thông mới đã được hoan nghênh.
Ông tiết lộ thêm: "Môi trường mới, công việc mới rất phù hợp và là những việc mình yêu thích. Được phát huy khả năng sáng tạo của mình, được làm việc ở môi trường đỉnh cao về khoa học, văn hóa, truyền thông".
Ông tâm sự: "Có vị thế để tham gia các diễn đàn, các hội nghị lớn của thế giới, được làm diễn giả và báo cáo của mình được hoan nghênh... thì đó như là một giấc mơ".
Ông Nguyễn Anh Tuấn rời VietNamNet vào đầu tháng 3/2011 và nhận lời mời làm công tác nghiên cứu tại Trung tâm báo chí chính trị và chính sách công, thuộc Đại học Havard, Mỹ. Ông Nguyễn Anh Tuấn đã từng có thời gian theo học tại Đại học Harvard và là cố vấn của Trường kinh doanh Harvard từ năm 2008 |
Đ. Khanh
(Theo VOV online)
“Làm báo như là làm xiếc ấy”
Submitted by nlphuong on Wed, 18/01/2012 - 06:28"Làm báo như là làm xiếc ấy, đi trên dây nhưng đừng để ngã".
Báo Đại Đoàn kết đã 70 năm tuổi. Trong làng báo chí cách mạng Việt Nam, không nhiều tờ báo có bề dày truyền thống như thế. Truyền thống ấy được dựng xây, vun đắp bởi các thế hệ những người làm báo Đại Đoàn kết, kể từ khi báo Cứu Quốc, cái tên Tô Hoài xuất hiện một cách trang trọng trong lòng bạn đọc. Và như ông tâm sự: Những người làm báo Cứu Quốc là quãng thời gian rất đáng nhớ trong quộc đời tôi.
Tô Hoài ở tuổi 92 vẫn vô cùng minh mẫn và lịch lãm (Ảnh: sgtt) |
Làm báo thời chiến tranh - hiểm nguy không chỉ do bom đạn
Ngồi đối diện với tôi là một ông già Tây Bắc. Không hỏi, nhưng tôi biết nhà văn Tô Hoài đã cố tình chọn bộ trang phục này bởi tôi đặt trước với ông một cuộc trò chuyện về những ngày làm báo Cứu Quốc. Bộ trang phục khiến tôi nhận ra, Tô Hoài ở tuổi 92 vẫn vô cùng lịch lãm, luôn trân trọng độc giả cũng như người đối diện. Ông bảo “Già rồi, nhiều thứ đã quên, nhưng những ngày làm báo Cứu Quốc thì rất nhớ”.
Ánh mắt lấp lánh, nhà văn Tô Hoài trải lòng theo ký ức xa xưa. Ký ức miên man trong màu trắng hoa mơ. Ký ức dữ dội và bình yên trong những ngày làm báo ở Cứu Quốc. Người ta bảo mọi thứ có thể thay đổi, chỉ ký ức là không đổi thay. Với Tô Hoài, những ngày làm báo Cứu Quốc là một phần rất quan trọng trong cuộc đời ông. Tham gia Việt Minh, hoạt động trong tổ chức Văn hóa Cứu quốc, với tài năng của mình, ông trở thành người của báo Cứu Quốc như một lẽ đương nhiên. Tại báo Cứu Quốc, bản lĩnh cách mạng của nhà văn có thêm điều kiện tôi rèn khi ông được đứng trong hàng ngũ của Đảng. 25 tuổi, sục sôi khí thế cách mạng với nhiều hoài bão, khát khao, ông trở thành chủ nhiệm báo Cứu Quốc Việt Bắc. Tạm biệt Hà Nội, với biết bao kỷ niệm thời thơ ấu, rời xa những con phố thân thương, Tô Hoài lên Tây Bắc. Từ đây, những bài báo của tác giả Nông Văn Tư (bút danh của Tô Hoài) xuất hiện đều đặn. Thời kỳ đầu, những người làm báo Cứu Quốc sống cùng với bà con người Tày ở chân núi Phia Bióoc. Tuy nhiên, từ đó ra tới đường bộ cũng chỉ 2km. Địch phá dữ dội, không đảm bảo cho việc ra báo. “Chúng tôi cần tìm một nơi an toàn, không chỉ cho tính mạng của mình, mà quan trọng là phải bảo vệ được máy móc để làm báo. Lúc đó máy móc thậm chí còn được những người làm báo Cứu Quốc bảo vệ kỹ hơn cả tính mạng của mình”. Đang trải lòng theo dòng ký ức bất chợt nhà văn dừng lại, hỏi tôi “Có bao giờ những người làm báo Đại Đoàn Kết (tiền thân của báo Cứu Quốc) biết rằng: Làm báo giữa thời chiến tranh, hiểm nguy do bom đạn là tất yếu, nhưng, còn một thứ hiểm nguy nữa, đó là chúng tôi phải lựa chọn những nơi mà địch không để ý, không tới được để đặt địa điểm sản xuất báo. Nơi đó, tiêu chí là càng sâu, càng xa càng tốt. Chân chúng tôi đã tứa máu trên những đỉnh núi toàn cỏ tranh. Và, nói một cách văn hoa thì… máu đã đổ không phải do bom đạn”. Tôi cúi đầu, lặng im, cảm thấy thực sự bối rối. Cứu Quốc là truyền thống hào hùng của Báo Đại Đoàn Kết. Những người làm báo Đại Đoàn Kết luôn tâm niệm: Sống và làm việc sao cho xứng đáng với truyền thống của các thế hệ cha anh. Tuy nhiên, trước câu hỏi của nhà văn Tô Hoài, tôi bỗng thấy mình vẫn còn thiển cận lắm. Lâu nay, trong tâm trí của tôi, làm báo thời chiến, có hiểm nguy chỉ là do bom đạn.
Không biết vì bộ dạng tồi tệ của tôi, hay vì bản chất của nhà văn Tô Hoài là nhân hậu, nên ông cười xòa: Nói thì nói vậy, chứ mỗi thời kỳ có những đặc điểm khác nhau. Chúng tôi có cái khó của chúng tôi, và các bạn cũng có những khó khăn của người làm báo thời hiện đại.
Làm báo là phải trân trọng độc giả
Phút chốc, cuộc trò chuyện của chúng tôi chuyển sang chủ đề về nghề báo. Nhà văn Tô Hoài bảo rằng, bản lĩnh của người làm báo là giữ vững ngòi bút của mình. Làm báo như là làm xiếc ấy, đi trên dây nhưng đừng để ngã. “Thực thà mà nói, những ngày làm báo Cứu Quốc là những ngày vô cùng thanh nhã. Hiểm nguy nhiều nhưng thanh nhã bao nhiêu. Để tránh bom đạn của kẻ thù, chúng tôi di chuyển lên đỉnh núi Phia Bióoc. Ở đây, báo Cứu Quốc Việt Bắc ra hàng ngày, phát hành tại 3 tỉnh Cao Bằng, Bắc Cạn, Lạng Sơn. Sống giữa cái tình của người Dao, chúng tôi viết tin, bài phục vụ cách mạng. Còn sau này, tôi chuyển sang làm văn nghệ nhưng vẫn làm Tổng Biên tập một tờ báo khác (tờ Người Hà Nội - PV), và càng thấm thía những khó khăn của người làm báo thời hiện đại”. Gặng hỏi về những sự cố trong quá trình làm báo thời hiện đại, nhà văn cười “Quên tiệt cả rồi”. Thế đấy, ở tuổi 92, với Tô Hoài, những chuyện không hay thường ít được ông xếp vào ngăn ký ức. Có phải vì thế mà nhiều đồng nghiệp của tôi gặp ông về đều có chung nhận xét: Nói chuyện cùng Tô Hoài, thấy cuộc sống đáng yêu hơn rất nhiều.
Với Tô Hoài, những người làm báo Cứu Quốc đã cho ông nhiều trải nghiệm. Trải nghiệm để viết văn, làm báo và đặc biệt, trải nghiệm để biết nâng niu, trân trọng con người. “Thời chiến tranh, cuộc sống và cái chết chỉ cách nhau gang tấc. Thương yêu còn chẳng đủ, nói gì tới ghét bỏ nhau”. Phương châm sống ấy đã theo nhà văn trong suốt các thời kỳ đảm nhiệm những cương vị trong làng văn, làng báo. Có lẽ vì thế mà rất nhiều đồng nghiệp nói, viết về ông với sự trân trọng vô cùng. Nhà văn Lê Hoài Nam từng kể cho tôi nghe về cái ơn của ông đối với nhà văn Tô Hoài. Đó là khi Lê Hoài Nam còn làm Phó Chủ tịch Hội văn học Nghệ thuật tỉnh Nam Hà, kiêm Tổng biên tập Tạp chí Văn Nhân, có duyệt đăng truyện ngắn “Con đường An Lạc” của Kim Sa Trung kể về những nghịch cảnh có nguy cơ biến con đường với mục đích ban đầu vô cùng đẹp đẽ trở thành một con đường kỳ quái, chất chứa những ổ mối, ung nhọt, bi hài… Ngay sau đó, ở Nam Hà nảy ra những cuộc tranh luận nảy lửa, không mang tính xây dựng. Một hội nghị xử lý tác giả truyện ngắn cùng với người duyệt đăng được ấn định. Trong lúc hoạn nạn, nhà văn Lê Hoài Nam nghĩ tới Tô Hoài dù mới gặp ông duy nhất một lần. Lê Hoài Nam viết thư kể về tai nạn mình mắc phải, kèm theo cuốn tạp chí đăng truyện ngắn “Con đường An Lạc” gửi tới nhà văn Tô Hoài. Theo lời nhà văn Lê Hoài Nam, tại cuộc họp kia, ông và tác giả truyện ngắn “xác xơ trong những lời giông bão”. Và người ta quyết định bỏ phiếu để kỷ luật 2 người. Trước khi “nghị án”, nhà văn Lê Hoài Nam xin phép có ý kiến. Ông đưa ra tờ báo Người Hà Nội, cũng có đăng truyện ngắn “Con đường An Lạc”. Mọi người ngỡ ngàng. Chẳng lẽ một truyện ngắn đăng ở tạp chí của Nam Hà thì “đắc tội”, còn đăng ở tờ báo của Hà Nội thì không? Và bởi thế, cuộc bỏ phiếu đã được hủy. Nhà văn Lê Hoài Nam cùng Kim Sa Trung “thoát hiểm” nhờ cách cứu nguy ngoạn mục của Tô Hoài. Khi tôi hỏi Tô Hoài về việc này, lúc đầu ông lắc đầu không nhớ, nhưng sau cũng nhớ ra và mỉm cười: Anh em làm văn nghệ cả. Mình làm được gì giúp họ thì làm thôi. Tô Hoài là vậy. Ông luôn có cái nhìn nhẹ nhàng khi giải quyết các vấn đề. “Trí nhớ của con người có giới hạn. Nhớ cái này phải quên cái khác. Những người làm báo Cứu Quốc thì tôi luôn nhớ, còn trong cuộc sống, giúp nhau là lẽ thường tình, có gì đáng để nhớ đâu”. Và mới đây, khi văn đàn xôn xao chuyện một nhà văn trẻ viết tiểu thuyết “Tân dế mèn phiêu lưu ký”, theo lẽ tự nhiên, tôi tự hỏi lòng mình “Liệu Tân dế mèn phiêu lưu ký làm thế nào để vượt qua được Dế mèn phiêu lưu ký”. Gặp nhà văn Tô Hoài, tôi có hỏi về việc này, ông mỉm cười bảo: “Phải khuyến khích lớp trẻ chứ. Cậu ấy đã đến đây, đưa tôi tác phẩm. Tôi đã đọc hết và sẽ gửi cho nhà xuất bản Kim Đồng để các anh chị ấy xem có in được không”. Ấy thế nhưng khi tôi hỏi tên nhà văn trẻ kia là gì, ông cũng không nhớ “Cậu gì ở Tây Nguyên ấy mà”. Cái tình của Tô Hoài là thế. Bất cứ ai dẫu rằng chưa từng quen biết, nếu cần mà tìm đến ông cũng sẽ được nâng đỡ, trân trọng. Xong việc rồi, chưa chắc ông đã nhớ mình từng giúp người ta.
Khi tôi đề nghị “Bác cười đi cho cháu chụp kiểu ảnh”, ông vội vàng chỉnh sửa mũ, áo. Trong ống kính máy ảnh của tôi, một ông già Tây Bắc đang mỉm cười “92 tuổi rồi, may mà tôi vẫn còn răng nhé, chứ không, vào ảnh lên báo chắc xấu, nhỉ”. Thế mới biết, Tô Hoài luôn gìn giữ hình ảnh của mình, bởi thế ông, làm báo là phải luôn trân trọng độc giả.
Phạm Hằng
Đại Đoàn Kết
Về nghề báo - Từ những điều nhỏ bé và chân thật
Submitted by nlphuong on Mon, 16/01/2012 - 09:19(ICTPress) - Trong nghề báo, tuổi trẻ không phải là thế mạnh tối thượng. Sự thông minh và xông xáo là những ưu điểm đáng kể, nhưng kinh nghiệm và kiến thức mới là giá trị quyết định. Nghề báo là nghề “gừng càng già càng cay”…
(ICTPress) - Trong nghề báo, tuổi trẻ không phải là thế mạnh tối thượng. Sự thông minh và xông xáo là những ưu điểm đáng kể, nhưng kinh nghiệm và kiến thức mới là giá trị quyết định. Nghề báo là nghề “gừng càng già càng cay”…
Ảnh minh họa |
Tôi vừa nhận được điện thoại của em, báo tin em đã đăng ký thi vào Khoa báo chí năm nay. Nhưng em vẫn đang băn khoăn không biết mình có đủ bản lĩnh để theo nghề báo hay không, một nghề mà em nói rằng “rất cao quý”. Em muốn “thỉnh giáo” tôi thêm vài thông tin về nghề báo để đi đến quyết định cuối cùng. Tôi nghe giọng nói sôi nổi của em, và mỉm cười một mình. Vì em đã yêu cầu, bạn nhỏ, tôi sẽ nói em nghe về nghề báo. Có thể nó không giống điều em thấy, hoặc những điều em sẽ được học ở trường, nhưng đó là những gì tôi nghĩ, sau bấy nhiêu năm làm công việc này.
1. Nghề báo trước hết là một nghề. Tôi không ưa dùng từ “cao quý” cho một nghề nào đó, nếu như em cũng đồng ý với tôi rằng mọi nghề nghiệp lương thiện đều cao quý như nhau. Như mọi nghề nghiệp khác mà em biết, ta kiếm sống bằng công việc đó. Nghề báo nuôi sống ta bằng lương và nhuận bút. Và cũng như mọi nghề nghiệp khác, ta phải làm công việc của mình với tất cả năng lực và trách nhiệm để không hổ thẹn với đồng lương nhận được.
Vì sao tôi nhắc đến nhuận bút trước hết. Bởi vì việc chúng ta được trả tiền cho những gì ta viết sẽ khiến ta tỉnh táo, và không cho rằng mình đang làm một công việc cao quý hơn nhiều nghề khác trong xã hội. Và vì niềm vui mỗi khi lãnh nhuận bút cho một bài báo là niềm vui không bao giờ cũ. Từ một cái tin nhỏ đầu tiên cho đến bài báo cuối đời, khi niềm vui đó còn tồn tại nghĩa là em còn tự hào vì mình nhận được thành quả xứng đáng từ công sức của chính mình. Một người làm báo chính trực luôn trân trọng từng đồng nhuận bút bởi đó sẽ là nguồn thu nhập duy nhất nếu anh ta quyết dành cả đời mình chỉ để làm báo.
2. Khi ta đặt nghề báo trong tương quan bình đẳng với nghề khác, ta sẽ đặt bản thân người viết báo bình đẳng với nhận xét của mình. Quan tòa có thể đứng cao hơn để tra hỏi hay phán xét bị cáo, nhưng chúng ta đứng trước quan tòa và bị cáo để phỏng vấn họ với một tư thế như nhau, sự tôn trọng như nhau. Đó cũng sẽ là tư thế trước chính trị gia, nghệ sỹ cho đến người công nhân quét đường. Người giàu, người nghèo, người thành công hay người thất bại. Em không yêu hay ghét hết thảy các nhân vật như nhau, nhưng em phải đối xử với họ như nhau: tôn trọng và không mặc cảm. Khiếp hãi hay khinh thường không nên là tác phong của một nhà báo.
3. Trong nghề báo, tuổi trẻ không phải là thế mạnh tối thượng. Sự thông minh và xông xáo là những ưu điểm đáng kể, nhưng kinh nghiệm và kiến thức mới là giá trị quyết định. Nghề báo là nghề “gừng càng già càng cay”… Chúng ta xuất thân không phải là những người thông thái, nhưng lại phải biết về nhiều lĩnh vực, đó là do ta phải học liên tục. Và cách học tuyệt vời nhất quyết định sự hấp dẫn của nhà báo, là ta có cơ hội học trực tiếp từ những người am hiểu nhất về vấn đề đó, bên cạnh sách báo. Ta học cái nhìn kinh tế vĩ mô từ một nhà kinh tế học, ta học về cách điều hành một công ty từ số 0 qua một giám đốc thành công, học về nhạc lý và thị hiếu âm nhạc từ một nhạc sỹ, học về công nghệ lăng xê của một ông bầu… Không hiểu về điều mình viết không chỉ là một sai lầm, mà còn là sự thiếu trách nhiệm. Chúng ta học để biết, và biết thì mới viết. Càng làm nghề lâu thì ta càng học được nhiều. Khi quay nhìn lại, tôi nhận ra rằng mỗi đối tượng tôi gặp trong nghề báo đều đã dạy cho tôi điều gì đó hữu ích. Và như vậy, chúng ta là người có nhiều thấy hơn bất cứ ai.
4. Tôi ưa thích nghề báo bắt đầu từ những tin vắn quốc tế, ký tên AP, AFP, Reuter… Và cho đến giờ tôi vẫn yêu thích chúng. Những tin vắn, không có tên phóng viên nào được ký, thay vào đó là tên hãng tin. Đối với tôi, nó thể hiện toàn bộ nghề báo: Cả một bộ máy khổng lồ để đưa đến cho ta dòng tin 50 từ đó. Khi em nói mình muốn làm báo, thông thường điều đó có nghĩa là em sẽ làm người viết, một phóng viên ký tên dưới bài được đăng. Hãy nghĩ đến bộ máy sau đó: người dịch, người biên tập, thư ký tòa soạn, người trình bày, tổng biên tập, người đọc morasse, người thủ quỹ phát nhuận bút, người phát hành và bán báo, và… người đọc. Một bộ máy khổng lồ nhiều khi bị lãng quên.
5. Nghề báo trong tim tôi gói trọn trong một chữ TIN. TIN - là thông tin - thứ chúng ta phải cung cấp. TIN - là lòng tin - thứ chúng ta phải đạt được. Nếu không có thông tin, không thể đòi hỏi lòng tin. Nếu không có lòng tin, thông tin chỉ là trò hề vô nghĩa. Để có được hai thứ đó, phải bắt đầu từ sự thật, và vì sự thật.
Nghề báo xét cho cùng không mang đến cho chúng ta thứ quyền lực nào ngoài quyền được đòi hỏi tìm đến tận cùng sự thật. Cũng như đối với nhiều người làm báo khác, sự thật có sức quyến rũ ghê gớm đối với tôi. Sự thật, để có được nó, người ta có thể phải trải qua rất nhiều thứ. Có thể là chuyến đi dài, những cuộc phỏng vấn đeo đuổi hàng tuần. Có thể là khổ ải, nhục nhằn, mất mát. Có thể là trung thành hay phản bội. Là sức lực, trí tuệ, lòng dũng cảm. Là mồ hôi, máu. Là cận kề chiến tranh, thảm họa, tù đày. Là cái chết… Có thể là tất cả những cái đó gộp lại.
Sự thật, chính là lý do khiến nhiều nhà báo mất mạng ở chiến trường. Sự thật, là nguyên nhân sâu xa khiến nghề báo luôn được xếp vào những nghề nguy hiểm.
Để CÓ được sự thật, người làm báo phải chính trực và biết hoài nghi. Để NÓI được sự thật, tờ báo phải chính trực và có dũng khí.
Nhưng, em sẽ hỏi, rằng sự thật là gì? Sự thật, đôi khi là điều không thể dễ nắm bắt. Sự thật, đôi khi nằm giữa hai bản báo cáo của hai phe thắng bại. Sự thật, đôi khi là ranh giới mờ ảo mong manh. Và sự thật rất nhiều lúc là thứ vẫn đang được tìm kiếm chứ không phải đã được khẳng định. Người tìm kiếm nó không phải bao giờ cũng gặp được nó.
Nhưng dù thế nào, thì nghề báo cũng phải khởi đầu từ niềm khao khát đạt đến sự thật. Từ niềm tin sâu sắc vào điều đúng đắn. Ngày mà ta thấy thanh thản trước một điều không tốt, đó cũng là ngày ta bôi vết đen đầu tiên lên nhân cách của chính mình.
6. Dù sao tôi vẫn nghĩ nghề báo không phải là một nghề khó. Không có gì bảo đảm là ta sẽ viết được những điều lớn lao, nhưng chắc chắn ta luôn có thể làm được điều tối thiểu là viết một cách chân thật. Viết thì dễ hơn là nói, nói thì dễ hơn là tin, và tất nhiên, tin thì dễ hơn là sống vì những điều tốt đẹp.
Bởi thế nếu ta chưa thể viết được những điều vĩ đại và chân thật, thì ít nhất ta cũng phải viết được những điều bé nhỏ và chân thật.
Hãy bắt đầu từ đó.
Phạm Lữ Ân
Trích từ "Nếu biết trăm năm là hữu hạn"
Phụ nữ sẽ cứu nguy cho báo ngày?
Submitted by nadung on Fri, 13/01/2012 - 17:21Từ khoảng 40 năm nay, tại Pháp, người ta nói nhiều đến sự khủng hoảng của báo chí. Để cứu lấy các nhật báo "toàn quốc", có giải pháp được đưa ra là nên tìm cách thu hút các nữ độc giả...
Để cứu lấy các nhật báo "toàn quốc", có giải pháp được đưa ra là nên tìm cách thu hút các nữ độc giả...
Từ khoảng 40 năm nay, tại Pháp, người ta nói nhiều đến sự khủng hoảng của báo chí. Nhưng thực tế cho thấy, chỉ có nhật báo phát hành toàn quốc (quotidien national) mới lao đao, chứ hầu hết nhật báo vùng (quotidien régional) hay báo chuyên ngành và nhất là tuần báo đều không gặp khó khăn đáng kể. Để cứu lấy các nhật báo "toàn quốc", có giải pháp được đưa ra là nên tìm cách thu hút các nữ độc giả...
Bất chấp những nỗ lực quảng cáo hết sức ấn tượng, từ ngày 14-12-2011, tờ báo ngày France Soir chỉ còn xuất hiện trên mạng. |
Hiện tình báo ngày ở Pháp
Dựa trên các thống kê do tờ Info-Médias cung cấp (đặc biệt trong số 14, tháng 8-2008), nhìn chung báo ngày của Pháp thua xa các nước phát triển khác. Năm 2007, Pháp chỉ có 85 nhật báo (trong khi Đức có đến 386 tờ), số bản phát hành chỉ đạt 167 bản/1.000 dân, tức chỉ bằng một phần tư so với Nhật, đến 664 bản!
Do quá tốn kém về in ấn (40% giá thành) và phân phối (36%), giá báo ngày của Pháp bình quân đắt gấp ba lần so với Mỹ!
Năm 2010, ở Paris chỉ có ba nhật báo vượt 300.000 bản là Le Parisien (470.000 bản), Le Figaro (330.000 bản) và Le Monde (319.000 bản). Những con số phát hành trên thua xa nhật báo vùng Ouest-France có số lượng đến 768.000 bản. Chiếm một phần tư thị trường báo ngày, chín nhật báo xuất bản ở thủ đô Paris chỉ thu được 362 triệu euro tiền quảng cáo, tức thấp hơn rất nhiều so với 76 nhật báo vùng (1,08 tỉ euro), các đài truyền thanh (807 triệu euro) và nhất là truyền hình (3,4 tỉ euro). Ở Pháp, tiền thu được từ quảng cáo chỉ chiếm 41,6% doanh thu của các nhật báo, quá thấp so với Mỹ, đến 87,7%!
Tỷ lệ đọc báo của người Pháp ngày càng giảm: từ 77% năm 1977 xuống 43% năm 1988, rồi 36% năm 1997. Năm 2007, bình quân mỗi ngày một người Pháp dành ra 25 phút để đọc sách - báo, 2 tiếng rưỡi để nghe đài và 3 tiếng 20 phút để xem truyền hình. Nếu cho đến những năm 1990, các nhật báo chủ yếu bị các đài phát thanh và truyền hình cạnh tranh, thì từ khoảng mười năm nay lại có thêm nhiều đối thủ từ trên mạng và các nhật báo miễn phí như 20 minutes (700.000 bản), Metro (600.000 bản), Direct Soir (500.000 bản)...
Sự kiện tờ France Soir chỉ còn xuất hiện trên mạng từ ngày 14-12-2011 trở đi là một dẫn chứng thuyết phục cho hiện tượng suy yếu nói trên nếu biết rằng vào thời hoàng kim (1956-1958), tờ báo này bán được đến hơn 1,5 triệu bản. Nhưng từ đầu những năm 1960 trở đi số phát hành ngày càng giảm, đến mức "chết đi sống lại" mấy lần!
Làm sao để thu hút nữ độc giả?
Theo bà Sylvie Debras, trong bài "Des journaux et des femmes" (Communications, n° 122), năm 1997 chỉ có 9% phụ nữ đọc báo ngày toàn quốc, tức xấp xỉ một nửa so với độc giả nam (17%). Trong khi đó, tỷ lệ đọc báo địa phương của phụ nữ là 35%, nam 41%. Thế mà, theo Olivier Donnat, trong cuốn Les Pratiques culturelles françaises (Các thực tiễn văn hóa của người Pháp, 1998), phụ nữ Pháp đọc sách nhiều hơn đàn ông Pháp: trong bốn phụ nữ, chỉ có một người không bao giờ đọc sách, nhưng với các "đấng mày râu" lại có đến hai trong ba người!
Mặt khác, 45% phụ nữ Pháp vẫn thường đọc một tuần báo dành cho phụ nữ, nên loại báo này rất phát triển ở Pháp. Điển hình là tờ Femme Actuelle hiện có số phát hành đến 1,1 triệu bản, vượt xa các tuần báo Pháp nổi tiếng như Paris-Match (688.000 bản), Le Nouvel Observateur (534.000 bản), L'Express (534.000 bản)...
Sylvie Debras cho rằng, sở dĩ phụ nữ ít đọc báo ngày toàn quốc, chủ yếu do chúng được viết cho... đàn ông đọc, với góc nhìn và quan niệm của đàn ông, từ cách chọn tin tức, nội dung bài vở... cho đến cách viết. Trong khi đó, ngược lại, các báo dành cho phụ nữ nói nhiều về họ, nói với họ và theo quan điểm của họ. Theo bà, nói chung tất cả các nhật báo đều tập trung vào nam giới (masculino-centré), phải chăng vì hầu hết đều do đàn ông lãnh đạo? Nhận xét này, trong chừng mực nào đó, cũng có giá trị tham khảo cho các loại báo khác, trừ các báo dành cho phụ nữ.
Theo điều tra năm 2006 của Hiệp hội các nhà báo nữ Pháp (AFJ), 83% các chuyên gia hay phát ngôn nhân được báo chí Pháp phỏng vấn đều là đàn ông, tức cao hơn bình quân thế giới và châu Âu (đều 79%). Năm năm sau, cũng không thay đổi gì hơn, trong báo cáo do hai bà Michelle Reiser và Brigitte Grésy trình bày vào đầu tháng 12-2011 vừa qua cũng cho thấy, chỉ có 18% các chuyên gia và người phát ngôn được các phương tiện truyền thông trích dẫn là phụ nữ.
Jim Chisholm, nhà tư vấn quốc tế về truyền thông, nhận thấy từ đầu những năm 2000 những tờ báo vượt qua được khủng hoảng là do chinh phục thành công độc giả nữ (năm 2010, độc giả nữ của tờ Le Monde chẳng hạn, chiếm 41%). Vì 80% các quyết định chi tiêu trong gia đình là do phụ nữ, nên Jim Chisholm đi đến kết luận "đối với các phương tiện truyền thông nói chung và đối với báo chí nói riêng, hướng đến phụ nữ là biện pháp sống còn" về phát hành cũng như về quảng cáo. Thế mà, dựa trên các thông tin mà ông tập hợp được, ở Mỹ trong số những người có trách nhiệm biên tập của báo chí Mỹ, chỉ có 16% là phụ nữ. Và trong danh sách 300 tổng biên tập và chủ báo ở Mỹ chỉ có 12 người là nữ!
Nguyễn Trọng Nghĩa
(Theo TBKTSG)
5 năm Báo Tổ quốc và ra mắt giao diện mới
Submitted by nlphuong on Thu, 12/01/2012 - 18:12(ICTPress) - Các chuyên mục chính trị, kinh tế, quốc tế sẽ được nhấn mạnh như những mảng lớn của bản giao diện mới của báo Tổ quốc (www.toquoc.vn).
(ICTPress) - Các chuyên mục chính trị, kinh tế, quốc tế sẽ được nhấn mạnh như những mảng lớn của bản giao diện mới của báo Tổ quốc (www.toquoc.vn).
Giao diện mới của báo Tổ quốc |
Chuyên mục văn hóa, du lịch, thể thao được coi trọng như một diễn đàn để tuyên truyền về ngành và công việc quản lý của Bộ đa ngành về Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Với tiêu chí này, Báo điện tử Tổ Quốc kỳ vọng đáp ứng tốt hơn nữa các nhiệm vụ và mệnh lệnh chính trị, góp phần vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, xứng đáng là một diện mạo truyền thông hữu ích và hiệu quả cho xã hội, xứng đáng với tên gọi Tổ Quốc.
Việc ra mắt giao diện mới nhân dịp kỷ niệm 5 năm Báo Tổ quốc chiều nay 12/1 được Báo Tổ quốc cho biết là để nâng cao hơn nữa hiệu quả tuyên truyền và vai trò của Báo. Nhân dịp này báo sẽ mở thêm một số chuyên mục mới, tạo điểm nhấn đối với những nội dung quan trọng và cơ bản, giúp cho người đọc tiếp cận thông tin thuận tiện, nhanh chóng và dễ dàng hơn so với phiên bản cũ.
Ông Mai Linh, Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin, Tổng Biên tập Báo Điện tử Tổ Quốc cho biết “5 năm trôi qua, Báo Điện tử Tổ Quốc ngày càng phát triển và đủ sức thực hiện nội dung trên nhiều chuyên mục: Chính trị, kinh tế, quốc tế, văn hóa, giáo dục, y tế, thể thao và du lịch với tần suất cập nhật 3 lần một ngày, hàm lượng nội dung phong phú, kịp thời, mới mẻ, năng động”.
“Với tên Tổ Quốc, báo không chủ trương câu khách với những tin tức, bài vở phản ánh cái xấu, mô tả tội ác, kích thích tò mò. Báo luôn đi đúng tôn chỉ mục đích theo quy định của giấy phép và định hướng tuyên truyền của Đảng và Nhà nước. Nâng cao dân trí, phản ánh cái mới, cái tốt là mục đích tối thượng của Báo”, ông Linh khẳng định.
Phát biểu tại lễ kỷ niệm 5 năm Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh đề nghị “Báo Điện tử Tổ Quốc là tiếng nói của Bộ Văn hóa, Thể Thao và Du lịch, phản ánh sinh động đời sống kinh tế, chính trị, xã hội, đời sống nhân dân tới không chỉ độc giả trong nước mà cả kiều bào ta ở nước ngoài. Thông tin phải chắt lọc, kỹ lưỡng với cả tiếng Việt và tiếng Anh. Đặc biệt, ngoài kinh tế, xã hội, phải tuyên truyền đậm nét văn hóa, bản sắc văn hóa Việt Nam bên cạnh thông tin thể thao, du lịch”.
Sau 5 năm hoạt động, đến nay số lượng truy cập đã tăng rõ rệt, tới thời điểm hiện tại đạt hơn 90.000 lượt truy cập/tuần.
Ngọc Thành