Câu chuyện đằng sau tờ bìa Tạp chí Boston tháng 5

(ICTPress) - Twitter đang dậy sóng về tờ bìa tạp chí Boston tháng 5.

Seth Mnookin, giảng dạy tại MIT và đã thực hiện một công việc là làm nội dung liên quan tới vụ đánh bom và kể lại việc thực hiện một “kiệt tác thực sự”.

Những từ ở trung tâm của hình trái tim là “Chúng tôi sẽ về đích cuộc đua. Các câu chuyện đằng sau những chiếc giày này bắt đầu ở trang 79”.

Khi tờ bìa báo được công bố, một số người đã hỏi về câu chuyện đằng sau tờ bìa, đã được sáng tạo như thế nào, do đó tôi nghĩ là cần kể lại đôi chút việc thực hiện, Seth Mnookin cho biết.

Khi Tạp chí Boston nhận được tin tức về những vụ nổ bom ở cuộc thi marathon - chỉ cách tòa soạn vài khối nhà và tạp chí cũng có vài nhân viên đang ở đó, chúng tôi cũng chỉ còn vài ngày chuẩn bị phát hành số tháng 5. Trong chu trình xuất bản, chúng tôi thường soát lỗi, có nghĩa là chúng tôi đơn giản đang phát hiện những lỗi in ấn, những chỗ nghệ thuật chưa hoàn hảo và duyệt. Chúng tôi nhận thấy chúng tôi sẽ phải bỏ đi tờ bìa chúng tôi đã hoàn thành và bắt đầu lại. Chúng tôi cũng phải thay thế một trong những câu chuyện chủ đề trong số này với một thứ gì đó về vụ đánh bom. Và chúng tôi sẽ phải thực hiện sự thay thế này trong 3 ngày.

Chúng tôi bắt đầu giải quyết vấn đề là giao một số bài viết liên quan đến cuộc thi marathon cho một số người viết, và sau đó tập hợp các ý tưởng về việc minh họa cho một loạt các câu chuyện. Chúng tôi nên tạo ra một tờ bìa có hình ảnh về một người chạy đang treo tờ giấy trước ngực có hình trái tim? Hay chúng tôi cần chụp ảnh một vòng nguyệt quế bị rách trên một nền đen? Sau đó giám đốc thiết kế của chúng tôi, đưa ra một khái niệm lấy tất cả những đôi giày đã được sử dụng trong cuộc marathon và sắp xếp lại và để không gian màu tối mang hình trái tim. Tòa soạn Boston nhận thấy các câu chuyện của những người tham gia chạy đã đi những đôi giày đó còn mạnh mẽ hơn cả những bài viết. Do đó, chúng tôi nhanh chóng thay đổi vài quyết định về khái niệm cho tờ bìa và những dòng tiêu đề cho chủ đề của những câu chuyện: Chúng tôi đã chụp những đôi giày được xếp thành hình trái tim, đồng thời chụp theo từng đôi giày để minh họa các câu chuyện được những người tham gia chạy kể lại (chúng tôi đã ý tưởng về chủ đề cho số báo là “Những đôi giày chúng tôi đi”).

Một ý tưởng tuyệt vời! Nhưng làm thế nào trong thế giới đó chúng tôi có thể thực hiện việc này kịp thời? Chúng tôi nhận thấy chúng tôi cần khoảng 100 đôi giày và chúng tôi có rất ít thời gian để thực hiện. Chúng tôi cũng phải phỏng vấn từng người đưa những đôi giày và kể lại những câu chuyện của họ. Chúng tôi lập tức gửi các tweet và đăng tải trên Facebook để đề nghị những người tham gia cuộc thi marathon đó gửi những đôi giày của họ. Đồng thời, mọi người tại mọi phòng ban của Tạp chí Boston bắt đầu liên hệ các bạn bè và thành viên của gia đình mình để hỏi về các đôi giày. Mỗi đôi giày đều trở nên quý giá. Mỗi thư điện tử mới từ một ai đó trong đội ngũ nhân viên của Tạp chí Boston thông báo một người bà con hay một người bạn học cũ đã hứa gửi đôi giày đến tòa soạn đều cho thấy sự nhiệt tình hết mình.

Khi các đôi giày bắt đầu được gửi đến, chúng tôi xem tên tuổi của những người gửi và bắt đầu gọi điện thoại đến phỏng vấn. Mọi nhân viên tòa soạn đều đã tham gia đóng góp. Chúng tôi chỉ có một phòng cho chỉ 15 đôi giày ở tạp chí, do đó những đôi còn lại phải đưa lên trực tuyến. Sau đó chúng tôi bổ sung thêm đôi chút phức tạp vào tổng thể: Chúng tôi có thể sáng tạo thêm một trang đặc biệt trên trang trực tuyến nơi các bức ảnh và các câu chuyện có thể trực tiếp và ở đó mọi người trên thế giới có thể gửi các câu chuyện của mình và các bức ảnh về các đôi giày của họ (Trang này bostonmagazine.com/shoes bắt đầu trực tuyến từ ngày 30/4).

Sáng thứ Năm ngày 18/4, Struble đã chất lên xe của mình 120 đôi giày và chở đến New York, để nhiếp ảnh gia nổi tiếng Mitchell Feinberg chụp hình. Hình ảnh đã được chụp hoàn hảo như khái niệm ban đầu được đưa ra.

Tờ bìa đã nói về hai điều: độc đáo và đoàn kết. Bản thân, mỗi đôi giày trong bức ảnh là nhỏ bé, mòn vẹt, và bình thường. Kết hợp lại, những đôi giày tạo nên một điều gì đó tốt đẹp, mạnh mẽ và cảm hứng. Chỉ bỏ đi một đôi giày và bạn bắt đầu thấy bớt giá trị, theo một cách là tác động tổng thể giảm. Nói tóm lại, những đôi giày là một biểu tượng hoàn hảo cho Boston, và cho những phản hồi của chúng tôi đối với vụ đánh bom.

“Thành phố Boston là quê hương của tôi. Tôi sống ở thành phố này vì tôi đã chọn. Tình yêu của tôi là không biên giới và không có lý trí. Nhân viên của Boston cũng cảm nhận được điều này. Thành phố của tôi đang gặp chuyện buyên và hy vọng của chúng tôi là làm được điều gì đó để phản ánh được tính dữ dội của sự tác động và tự hào chúng tôi đều ở đây để cảm nhận đối với Boston”, Seth Mnookin xúc động cho biết.

Nhiều người trong các bạn đã hỏi tôi tạp chí sẽ xuất hiện trên quầy báo và có làm các poster bìa báo. Các số báo sẽ xuất hiện trên quầy báo và bắt đầu xuất hiện vào ngày thứ Ba ngày 23/4. Về poster chúng tôi đã làm việc với công ty in báo để in các tờ poster.

Mai Nguyễn

Tin nổi bật