“Quê nội” - cuốn sách dành cho các thế hệ thiếu nhi

Những trang viết vui trong “Quê nội” không ồn ào, huyên náo, cũng không có to giọng mà đôi khi chỉ là một chi tiết nhỏ khiến người đọc thích thú...

Từ nhỏ tôi đã được bố mẹ cho làm quen với những cuốn sách. Tuổi thơ của tôi gắn liền với biết bao nhiêu cuốn truyện hay, từ những câu chuyện tranh có rất chữ để tôi có thể đánh vần đến những quyển sách “Hạt giống tâm hồn” về lòng thương người, lòng nhân ái, cách quan tâm tới người khác và khi đã lớn tôi đã được đọc những tác phẩm hay, những tác phẩm nổi tiếng của vô vàn những tác giả trong và ngoài nước. Mọi cuốn sách đều mang cho tôi những bài học vô cùng thiết thực trong cuộc sống vì thế tôi yêu thích mọi cuốn sách mà tôi đã đọc. Nhưng chỉ duy nhất có một cuốn sách đã làm tôi thấy vô cùng thích thú và háo hức khi được đọc nó, đó chính là cuốn “Quê nội” của nhà văn Võ Quảng.

“Quê nội” ra đời năm 1974, không lâu sau đó, nó đã có sức ảnh hưởng không nhỏ tới bạn đọc Việt Nam và bạn đọc thế giới, đặc biệt là người Pháp qua bản dịch của Alice Kahn. Lấy bối cảnh của những năm kháng chiến chống Pháp, Võ Quảng đã đặt câu chuyện xảy ra tại chính quê hương mình, đó là làng Hòa Phước, Quảng Nam – một tỉnh miền Trung nước ta. Đồng hành cùng truyện ngắn là hai nhân vật chính với cái tên giản dị, mộc mạc, đó là hai chú bé Cục và Cù Lao cùng với một số nhân vật khác như chú Năm Mùi, dượng Hương Thư, chú Hai Quân. Ở đây, các sự kiện nhỏ đặt liền nhau, khăng khít nhau tạo nên câu chuyện. Câu chuyện bắt đầu sau Cách mạng Tháng 8 giống như một chuyến tàu ngược về quá khứ, tác phẩm phản ánh tâm trạng phấn khởi, có phần hơi ngây thơ của dân làng, lòng tin của họ vào tương lai đất nước, mặc dù chính họ là những con người phải gánh chịu bao nỗi đau xót nảy sinh từ cuộc chiến tranh xâm lược của thực dân Pháp.

Ngay từ những chương đầu của tác phẩm, Võ Quảng đã cho ta thấy cuộc sống làm ăn cần cù của người ven sông Thu Bồn, thuyền neo đậu nơi bến bãi mướt dâu xanh và rộn rã tiếng gieo thoi đập lúa về những trò chơi của lũ trẻ chăn trâu, về cuộc gặp mặt của hai người bạn chính trong câu chuyện là Cục và Cù Lao. Trong hình ảnh của Cục và Cù Lao ta đều thấy sự hiện diện, sự hóa thân, sự sống động trở lại của tuổi thơ của chúng ta dù là thế hệ trẻ ít khi được sinh sống ở làng quê. Mỗi chúng ta đều có một khuôn mặt riêng không giống ai, nhưng ai chẳng có cái ngộ nghĩnh ấy, cái tinh nghịch vốn có ấy, cái ham say nô đùa ấy, cái khôn ranh hay vụng dại ấy… Ai trong chúng ta lại chẳng có một tuổi thơ tuy nghèo đói hoặc no đủ về vật chất và tinh thần nhưng đều có cùng một khao khát muốn làm việc tốt, muốn khẳng định bản thân mình, muốn nhanh chóng trở thành người lớn… Điều đó cũng được thể hiện ở chính nhân vật Cục và Cù Lao.

Nhân vật Cục ở đây có thể nói kém cạnh hơn nhân vật Cù Lao về mọi mặt. Khi anh Bốn Linh thử sức hai người bằng việc dọa ma, Cục đã sợ đến nỗi quên cả việc “mặc quần”. Còn Cù Lao thì ngược lại sẵn sàng giao chiến. Lúc được cử làm “thầy” dạy học cho hai người trong làng là ông Bốn Rị và bà Hiến vì từ trước có nhiều tin đồn rằng ông Bốn Rị làm thịt chó nên có nhiều ma chó trong nhà và ăn thịt chó sẽ bị mọi người khinh bỉ. Thế nên Cục đã sợ không dám dạy ông và để cho Cù Lao dạy thay nhưng Cù Lao lại rất tốt, chẳng những dạy cho ông biết chữ mà còn giúp đỡ ông trong công việc và Cục cũng dạy bà Hiến tốt chẳng kém. Ở đây ta có thể thấy tuy Cục không làm được nhiều việc tốt như Cù Lao bởi vì Cục sợ ma nhưng đó cũng là cái ngây thơ, đáng yêu của trẻ con mà.

Dù rằng những trang viết của Võ Quảng thật vô cùng gần gũi và vui vẻ nhưng chắc chắn rằng ở đó cũng có những cái nét buồn riêng. Do vậy những trang buồn đôi khi chỉ là hiu hắt đi nữa thì người đọc vẫn có thể cảm nhận được sự đan xen, sự chiếm ưu thế, sự tăng dần lên của niềm vui, của trang vui mà tác giả đã đưa. Những trang viết vui trong “Quê nội” không ồn ào, huyên náo, cũng không có to giọng mà đôi khi chỉ là một chi tiết nhỏ khiến người đọc thích thú, có đôi lúc thì lại thì thầm như nỗi niềm.

Võ Quảng - một con người luôn hướng về quê hương, một con người đã dành 40 năm cuộc đời mình để viết ra những cuốn truyện cho thiếu nhi, ông như một khách bộ hành chung thủy trong cuộc đi vẫn còn nhiều vất vả. “Quê nội” của nhà văn Võ Quảng không chỉ viết cho thế hệ thiếu niên hôm nay mà còn cho cả biết bao thế hệ đã từng trải qua tuổi thiếu niên cùng đọc để có thể được lùi về những ngày ấu thơ với tất cả rung động, bồn chồn như lời nhà văn Đoàn Giỏi đã nói về tác phẩm này.

Hoàng Ngọc Anh

Lớp 7A - Trường THCS Lê Ngọc Hân, Hà Nội

Nguồn: baophunuthudo.vn

Tin nổi bật