Hà Nội - Cô gái đẹp cần mái tóc xinh

(ICTPress) - Đây không biết là lần thứ mấy tôi ra Hà Nội nhưng vẫn cứ muốn được tận dụng thật nhiều thời gian để chu du trên những con phố rêu phong cổ kính Hà thành.

Hà Nội đẹp thật! Cái đẹp của Hà Nội toát lên từ vẻ uy nghiêm của các cảnh quan, hồn thiêng di tích ngàn năm văn hiến hòa quyện với dáng điệu hào hoa phong nhã của sắc màu thời hiện đại. Từng tấc đất Hà thành như thấm vào lịch sử dân tộc. Có quá nhiều bài viết về Hà Nội rồi nhưng sao tôi vẫn muốn viết về nơi ấy với một niềm yêu mến và tự hào vô bờ bến - một thủ đô luôn lung linh ngời sáng trong trái tim tôi.

Sáng sớm, hòa cùng từng tốp người đi tập thể dục, chúng tôi cũng ra khu hồ Giảng Võ để đón bình minh. Ở đây, con người ta như ngất ngây vì màu trắng tinh khiết, vẻ dịu dàng và mùi thơm nhẹ của hoa sưa trong làn sương mỏng, làm mờ ảo cả tiếng ồn ào tấp nập của phố xá. Chúng tôi nói đùa với nhau rằng: ở nơi khác về chiều nhậu nhẹt mới say sưa chứ ở Hà Nội thì sáng sớm không nhậu cũng đã say sưa rồi! Ngoài hồ Giảng Võ, hoa sưa còn được thấy rất nhiều ở đường Phan Đình Phùng, Hoàng Diệu, Nguyễn Du hay dọc bờ hồ Tây…

Ảnh: nguoiduatin.vn

Thích nhất là được tản bộ buổi trưa dưới những con phố với hàng cây cổ thụ rợp bóng mát. Những cây xà cừ gân guốc, tán rộng hàng trăm mét vuông, rễ cây sù sì lồi lên mặt đất, chiếm trọn hàng chục mét vuông, nhiều chiếc rễ có thể làm ghế ngồi cho vài người. Nhưng điều đó chưa thật ý nghĩa nếu dưới gốc cây thiếu đi hình ảnh cụ bà đầu chít khăn mỏ quạ, ngồi bán nước chè xanh. Trẻ có, già có, chuyện trò thân mật bên cốc chè xanh nóng hổi và đậm đà với những hạt lạc rang thơm lựng. Tôi nói giọng Quảng Nam đặc sệt nên tưởng cốc chè xanh chắc giá cũng trên năm nghìn đồng - nhưng không - giá cũng chỉ ba nghìn đồng như các bác Hà thành ngồi bên cạnh…

Chiều xuống, tiết trời tháng ba se lạnh vừa đủ để tản bộ đẹp nhất quanh khu vực Lăng Bác. Màu vàng rực của hoa Vàng Anh như tô thắm thêm sắc xanh mê hồn của Công viên bách thảo. Cụm di tích Lăng Bác, Bảo tàng Hồ Chí Minh, Chùa Một Cột, Phủ Chủ tịch như có sức hút đến lạ. Đoàn chúng tôi thả bước ung dung trong ánh mắt mơ màng đầy thích thú để nghe tiếng chim hót ríu rít dưới những dáng cổ thụ trên Đường Xoài. Thấy hai cha con tôi rảo bước đến cuối đường, chắc anh bảo vệ đoán được là “người nhà quê chính hiệu” nên anh ôn tồn bước đến hỏi chuyện với một thái độ rất niềm nở, thân thiện. Sau đó, chúng tôi nhã ý muốn được chụp “pô” hình lưu niệm tại khu tượng Bác đang ngồi ghế mây làm việc ngoài trời và được anh đặc cách cho vào với điều kiện không được ngồi vào ghế. Điều đó làm chúng tôi sung sướng vô cùng vì được đứng rất gần vị cha già kính yêu của dân tộc để lưu lại một phút giây kỷ niệm trong đời. Bác vẫn ngồi đó như đang suy tư về việc nước. Vẫn đôi mắt sáng ngời, vần tráng rộng thênh thang và dáng người vô cùng thân thiện... Đi dưới tán xoài cổ thụ, rợp bóng và tinh khôi mới thấy thú vị làm sao với câu thơ của Tố Hữu “Đường Xoài hoa trắng, nắng đu đưa”…

Đêm đến, Hồ Gươm như nhộn nhịp với đoàn đoàn du khách bộ hành. Khi đứng ở bờ phía sau Đền Ngọc Sơn, Tòa nhà Ngân hàng Đầu tư và Phát triển (BIDV) không biết vô tình hay có dụng ý trong thiết kế đã làm bật lên thứ ánh sáng chiếu lên những gợn sóng lăn tăn như lúc vị anh hùng vung gươm ra trận - sáng ngời, lộng lẫy. Tôi tò mò dừng chân bên chỗ tập thể dục tập thể cạnh bờ hồ để hỏi chuyện thì mới biết đây là điểm tự phát do nhiều người cùng cổ phần vào rồi sắm dụng cụ cùng tập để rèn luyện sức khỏe. Nam nữ đến đây tập đều có cả. Họ vừa tập vừa trò chuyện thật vui vẻ cả một khu bờ hồ. Những người chạy bộ quanh hồ cũng có thể ‘tập ké” vô tư ở đây cũng không sao cả.

Đi dọc trên phố Lương Văn Can, Hàng Cân, Hàng Đào, Hàng Ngang mới thấy thích thú khi đi mua sắm đồ thời trang tại Hà thành. Đường rất hẹp nhưng vẫn đảm bảo trật tự, thân thiện giữa chủ với khách. Xe để nửa trên lề, nửa dưới đường nhưng cô bán hàng miệng luôn cười xinh như hoa bảo rằng các anh chị cứ yên tâm… Có lẽ đẹp nhất trên các con phố này là hàng rào bảo vệ khi dọn hàng được thiết kế chung dài hàng cây số với chất liệu và qui cách giống nhau, khung sắt ở dưới, vải dù phía trên…

Nếu bạn khó tính về ẩm thực thì mời bạn đến phố đi bộ dọc Đinh Liệt, Tạ Hiện, Gia Ngư, Lương Ngọc Quyến. Đến đây cứ ngỡ như mình đang ở Hội An vậy. Cô bạn tôi cho biết, khu vực này gọi là khu phố “Tây”. Các bạn ngoại quốc không hề quen biết nhau nhưng cứ đến đó thì ngồi dọc vỉa hè, gọi một chai nước hay món ăn gì nhẹ để tâm sự vui vẻ. Tôi thấy có rất nhiều bạn trẻ đem theo ghi ta để đánh đàn và hát rất thoải mái. Chúng tôi vào một quán nhỏ trên phố Tạ Hiện khi đã ăn quá nhiều thứ rồi nhưng muốn được đắm mình trong phố cổ nên chỉ gọi vỏn vẹn một đĩa khoai lệ phố. Ấy vậy mà chủ quán vẫn tươi cười tiếp đón nồng hậu. Không những vậy, bác chủ quán còn rót li rượu thật đậm đà mời bác già nhất trong đoàn uống. Khi ra khỏi phố cổ, ai cũng khen người Hà thành sành ăn và giỏi nấu thật…

Ảnh: ktphoto.vn

Hai mốt giờ kém chúng tôi có mặt tại cột cờ trước lăng Bác. Có chứng kiến lễ hạ cờ mới thấy yêu sao lá cờ đỏ sao vàng. Khi tiếng loa phóng thanh cất lên: “Xin đồng bào giữ trật tự…”, các anh đoàn cảnh vệ lập tức phân bố điều phối lực lượng canh gác trên một diện rộng. Người dân Hà Nội hình như đã quá quen thuộc với buổi lễ này nên từ già đến trẻ đều tự giác xếp hàng ngay ngắn trên đường bao từ ô cỏ thứ 3 tính từ phía cột cờ ra. Khi nghe hô chào cờ, mọi người đứng nghiêm trang. Rất tiếc là không đến được lúc sáng sớm để xem lễ thượng cờ. Có thấy những anh cảnh vệ nâng niu, trân quý lá cờ Tổ quốc mới thấy tự hào xiết bao màu cờ đỏ thắm như hội tụ những dòng máu tinh hoa của dân tộc…

Ảnh: tienphong.vn

Hà Nội đẹp lắm, không sao kể hết…

Nhưng nếu chỉ nói Hà Nội đẹp mà không tìm được một cái gì để… chê thì kể cũng hơi bất công. Tôi đã đi Hà Nội nhiều lần và lần nào cũng gặp “hạn” với phương tiện giao thông. Sân bay Nội Bài thì xa ơi là xa Hà Nội. Bước xuống máy bay là đã thấy bụi mù trời (do đang xây nhà ga mới), các bác xe ôm quá nhiệt tình đeo bám, tìm được chuyến xe buýt về thẳng trung tâm thì hơi khó. Bến xe Giáp Bát thì xe dù, xe cóc, rồi nạn cò xe, xe chạy vòng vèo quá phổ biến. Còn Ga Hà Nội trên đường Lê Duẩn thì khách xuống tàu đi ra cổng lại gặp phải ánh mắt lạnh lùng của nhân viên nhà ga... Tất cả những điều đó làm cho “mái tóc” của cô gái Hà thành có phần bị rối lên.

Dầu gì đi nữa thì trong tôi Hà Nội vẫn luôn là cô gái đẹp. Cô gái ấy sẽ xinh hơn rất nhiều nếu chải chuốt mái tóc của mình thêm một tí nữa.

Trịnh Quang

Tin nổi bật