
Chuyện dọc đường
Về với Côn Sơn - Kiếp Bạc
Submitted by nlphuong on Thu, 05/04/2012 - 16:56(ICTPress) - Cứ vào ngày giỗ tổ Hùng Vương hàng năm, chúng tôi, những cán bộ trung tâm Hỗ trợ Khách Hàng và Quản lý cước, VNPT TP. HCM lại thực hiện những chuyến đi về nguồn, ôn lại lịch sử dân tộc, truyền thống cách mạng của lớp cha ông. Năm nay, chúng tôi đến với Côn Sơn - Kiếp Bạc và Yên Tử.
Côn Sơn, Kiếp Bạc - âm vang những chiến công lẫy lừng qua nhiều thời đại
Côn Sơn, Kiếp Bạc là hai di tích lịch sử đặc biệt quan trọng của quốc gia trong tổng số 24 di tích xếp hạng quốc gia. Khu di tích Côn Sơn-Kiếp Bạc nay thuộc huyện Chí Linh, tỉnh Hải Dương cách Hà Nội khoảng 70km.
Khu di tích danh thắng Côn Sơn bao gồm cả núi Kỳ Lân và núi Ngũ Nhạc liền kề, là một trong ba trung tâm của thiền phái Trúc Lâm vào thời Trần (Côn Sơn - Yên Tử - Quỳnh Lâm); đền Kiếp Bạc tựa lưng vào núi Trán Rồng, trước mặt là sông Lục Đầu. Côn Sơn - Kiếp Bạc lại tiếp giáp với dãy núi Phượng Hoàng và núi Rùa (phía Tây Bắc), tạo thành một vùng đất quần tụ đủ tứ linh, ngũ nhạc, lục đầu giang. Đó là sự sắp đặt kỳ diệu của tạo hóa đối với khu vực di tích danh thắng Côn Sơn - Kiếp Bạc - Phượng Hoàng với sông núi huyện Chí Linh.
Đây là vùng đất lịch sử mãi còn âm vang những chiến công lẫy lừng qua nhiều thời đại, đặc biệt là trong ba lần quân dân thời Trần đánh thắng quân xâm lược Nguyên Mông thế kỷ 13 và trong cuộc kháng chiến 10 năm của nghĩa quân Lam Sơn chống quân Minh ở thế kỷ 15. Đây là cũng là vùng danh sơn huyền thoại, với những thắng cảnh tuyệt vời, những di tích cổ kính, gắn liền với thân thế, sự nghiệp của Trần Hưng Đạo và Nguyễn Trãi, hai vị anh hùng dân tộc kiệt xuất đã làm rạng rỡ non sông đất nước, cùng với nhiều danh nhân văn hóa của dân tộc như Trần Nguyên Đán, Pháp Loa, Huyền Quang.
Về Kiếp Bạc mới thấy tầm nhìn chiến lược của vị anh hùng dân tộc nhà quân sự tài ba Trần Hưng Đạo. Kiếp Bạc có đường thủy, đường bộ rất thuận tiện. Từ Kiếp Bạc có thể thuận tới Thăng Long, lên ngược, về xuôi, ra biển đều dễ dàng, nên đây là vị trí chiến lược, "quyết chiến điểm" mà cả quân dân Đại Việt cũng như quân xâm lược phương Bắc đều cần chiếm giữ trong các cuộc chiến tranh.
Thế “Ỷ sơn quan thủy” của hai làng Vạn Yên (làng Kiếp) và Dược Sơn (làng Bạc), tạo thành thung lũng trù phú, xung quanh có dãy núi Rồng bao bọc tạo là một thế rất đẹp trong thuật Phong Thủy. Đội quân Nguyên Mông từng làm mưa, làm gió trên khắp lục địa Á - Âu thế kỷ thứ 13 mà phải chùn bước trước tinh thần chiến đấu bất khuất, tinh thần yêu nước nồng nàn của quân dân Đại Việt dưới sự lãnh đạo của Quốc công tiết chế Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn. Về đây mới thấy tư tưởng “khoan thư sức dân để làm kế rễ sâu bền gốc” là tư tưởng chủ đạo của các nhà cai trị triều Trần tiếc rằng những nhà làm chính sách của ta vẫn hay quên điều đó với những chính sách tận thu như hiện nay.
![]() |
Đền thờ Nguyễn Trãi |
Thế nhưng về Côn Sơn - Kiếp Bạc cũng để thấy hai “bất toại nguyện”, hai niềm bi phẫn của hai vị anh hùng. Với Nguyễn Trãi là vụ Lệ chi viên nổi tiếng. Với Trần Quốc Tuấn là lời giối giăng của phụ thân Trần Liễu "Con không vì cha lấy được thiên hạ, thì cha chết dưới suối vàng cũng không nhắm mắt được? Đọc Đại Việt Sử ký cuốn VI, Kỷ nhà Trần [1] mới thấy sự phân vân của vị anh hùng khi ở đỉnh cao quyền lực bởi quyền lực là sự ám ảnh khôn tả; ngôi cửu đỉnh vốn hấp dẫn ít ai cưỡng lại khi có đủ uy quyền trong tay. Đem cái băn khoăn hỏi hai tâm phúc là Dã Tượng, Yết Kiêu, hỏi con là Hưng Vũ Vương để nhận được câu trả lời không tán thành; rồi câu khuyến khích soán đoạt của người con thứ Trần Quốc Tảng: "Tống Thái Tổ vốn là một ông lão làm ruộng, đã thừa cơ dấy vận nên có được thiên hạ" càng làm bậc anh hùng lúng túng. Giữ đạo vua tôi chỉ có Trần Quốc Tuấn làm được còn Hồ Quý Ly đã không thể.
Có một quyền thần như Trần Quốc Tuấn thì cũng có một minh quân như Trần Nhân Tông (1258 - 1308). Nhà vua từng nói: "Một tấc đất của tiền nhân để lại, cũng không được để lọt vào tay kẻ khác. Ta cũng để lời nhắn nhủ đó như một lời di chúc cho muôn đời con cháu". Ngoài chiến công vĩ đại mà không một vị vua đương thời nào có thể làm được là ông đã chỉ huy cả dân tộc hai lần đánh thắng giặc Nguyên Mông (1285 - 1288) ta còn thấy cái đức nhân ái của người đứng đầu nhà nước. Ở cái thời mà người ta đua nhau ngợi ca vua chúa, quý tộc thì Trần Nhân Tông làm thơ ca ngợi cả một người lính già:
Người lính già đầu bạc
Kể mãi chuyện Nguyên Phong
Sau chiến thắng, vào thành Thăng Long thấy thư đầu hàng giặc chất đầy mấy rương lớn, Trần Nhân Tông sai đốt hết để khỏi phải truy xét, khỏi phải giết thêm hàng trăm người lầm đường theo giặc [2]. Rồi sau khi nhường ngôi cho con ở tuổi 35, Ít lâu sau quay lại thăm nom con cái, thấy Trần Anh Tông thăng quan tước cho hàng trăm người, Phật Hoàng Trần Nhân Tông tức giận đến mức vất cái danh sách dài dằng dặc ấy ra giữa sân rồng và nói như thét: Đất nước bé bằng bàn tay, quan nhiều như thế, dân làm sao sống nổi? Tiếng thét đó đã bay qua 7 thế kỷ rồi mà ta vẫn thấy như mới hôm trước, hôm nay. Thì ra, nguyên tắc vì dân của Trần Nhân Tông giản dị lắm: Bộ máy cai trị càng ít, quan lại ít phải điều hành là điều vì dân hiệu quả nhất, thiết thực nhất [2].
Yên Tử - đất tổ Phật giáo Việt Nam
Núi Yên Tử (安子山, 1.068 m) là ngọn núi cao trong dãy núi Đông Triều vùng Đông Bắc Việt Nam. Núi thuộc xã Thượng Yên Công, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh. Vốn là là một thắng cảnh thiên nhiên, ngọn Yên Tử còn lưu giữ nhiều di tích lịch sử với mệnh danh "đất tổ Phật giáo Việt Nam". Trên đỉnh núi thường có mây bao phủ nên ngày trước có tên gọi là Bạch Vân Sơn. Tổng chiều dài đường bộ để lên đỉnh Yên Tử (chùa Đồng) là khoảng 6000m với 6 giờ đi bộ liên tục qua hàng ngàn bậc đá, đường rừng núi... Hành trình lên Yên Tử ngày nay sẽ không vất vả như xưa nữa vì hệ thống cáp treo 1 lên gần Hoa Yên đã hoàn thành năm 2002 và hệ thống cáp treo 2 lên cổng trời (khu vực đỉnh Yên Tử) đã được đưa vào sử dụng từ mùa lễ hội 2008. [3]
Hành trình thăm viếng Yên Tử bắt đầu từ suối Giải Oan với một cây cầu đá xanh nối hai bờ suối. Tục truyền xưa kia vua Trần Nhân Tông nhường ngôi lại cho con là Trần Anh Tông rồi tìm đến cõi Phật. Vua Nhân Tông có rất nhiều cung tần và mỹ nữ. Họ đã khuyên ông trở về cung nhưng không được nên đã gieo mình xuống suối tự vẫn. Vua Nhân Tông thương cảm cho họ nên lập một ngôi chùa siêu độ để giải oan, từ đó con suối mang tên Giải Oan.
Năm 1299, Trần Nhân Tông (1258 -1308) 42 tuổi, chính thức xuất gia và lên tu tại Yên Tử. Thật là trùng hợp khi năm nay tôi cũng 42 tuổi lần đầy viếng danh lam thắng cảnh này, có duyên với Phật pháp chăng?
Trước sân chùa sum suê từng khóm loa kèn màu hoàng yến chen lẫn màu trắng mịn, xung quanh chùa có 6 ngọn tháp, lớn nhất là tháp mộ vua Trần Nhân Tông, hai bên là tháp mộ sư Pháp Loa và sư Huyền Quang.
Tiếp đó tới chùa Hoa Yên (các tên gọi khác: chùa Cả, chùa Phù Vân, chùa Vân Yên) nằm ở độ cao 543 m với hàng cây tùng cổ tương truyền được trồng từ khi vua Trần Nhân Tông lên tu hành trên Yên Tử. Phía trên độ cao 700 m là chùa Vân Tiêu lẩn khuất trong mây bên triền núi. Sau điểm này là chùa Đồng, tọa lạc trên đỉnh Yên Tử cao 1.068 m. Chùa được khởi dựng vào thời nhà Hậu Lê với tên gọi Thiên Trúc tự. Đầu năm 2007, chùa Đồng mới được đúc hoàn toàn bằng đồng nguyên chất (cao 3 m, rộng 12 m², nặng 60 tấn) đã được đưa lên đỉnh Yên Tử.
![]() |
Chùa Đồng |
Dọc đường còn có một số điểm tham quan như Tháp Tổ, chùa Một Mái, chùa Bảo Sái, tượng đá Yên Kỳ Sinh, am Ngọa Vân, bàn cờ tiên, các khu du lịch sinh thái Thác Vàng, Thác Bạc. Thiền viện Trúc Lâm Yên Tử xây trên nền dấu tích của chùa Lân mà đức Điếu Ngự Giác Hoàng Trần Nhân Tông từng thuyết giảng chúng sinh. Đây là công trình thiền viện lớn nhất Việt Nam. [3]
"Trăm năm tích đức tu hành.
Chưa lên Yên Tử chưa thành quả tu"
Khi lên được đỉnh cao nhất của Yên Tử 1.068 m, nơi tọa lạc của Chùa Đồng, có thể nhìn bao quát cả vùng Đông Bắc rộng lớn với những đảo nhỏ thấp thoáng trong Vịnh Hạ Long như một bức tranh, xa hơn là sông Bạch Đằng. Đến Yên tử không mong ước gì hơn ngoài thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành.
Hành trình Côn Sơn - Kiếp Bạc - Yên Tử kết thúc, chúng tôi lại “hò hẹn” năm sau đi vòng cung Tây Bắc - Điện Biên - Lai Châu để lại có những khoảnh khắc đáng nhớ về đất nước mình.
Tham khảo:
[1] http://www.informatik.uni-leipzig.de/~duc/sach/dvsktt/dvsktt11.html
[2] http://tuanvietnam.vietnamnet.vn/2010-03-05-phat-hoang-tran-nhan-tong-da...
[3] http://vi.wikipedia.org/wiki/N%C3%BAi_Y%C3%AAn_T%E1%BB%AD
Trung Thành
Âm nhạc Israel đến với Festival Huế
Submitted by nlphuong on Wed, 04/04/2012 - 19:31(ICTPress) - “Người chăn cừu đang yêu” là tên chương trình âm nhạc mà các nghệ sỹ Israel trong nhóm MOSAIC sẽ mang đến cho khán giả Việt Nam tại Festival Huế 2012 trong hai đêm 8 - 9/4/2012.
![]() |
Nhóm nhạc MOSAIC |
Đây là chương trình nghệ thuật đặc sắc với sự kết hợp của nhiều thể loại âm nhạc pha lẫn âm hưởng dân ca Israel. Phần lớn các tác phẩm trình bày trong chương trình thể hiện cảm xúc với Tình yêu, Thiên nhiên và Âm nhạc. Nhóm đã chọn những tác phẩm âm nhạc ra đời từ thế kỷ 17 cho đến các tác phẩm đương đại trong bộ “Ba bài ca thiêng liêng” do GS. Oded Zehavi, trưởng khoa Âm nhạc của Đại học Haifa (Israel) và là một trong những chuyên gia đầu ngành âm nhạc Israel, sáng tác và phối khí.
Nhóm nhạc MOSAIC gồm 4 thành viên là Oded Zehavi - Nhạc sỹ/phối khí, Einat Aronstein - ca sỹ, Margalit Gafni Maltz - chơi sáo và Irena Friedland - chơi piano. Bốn thành viên đều là những nghệ sỹ tên tuổi của Israel, từng biểu diễn ở nhiều quốc gia như Anh, Pháp, Tây Ban Nha, Mỹ, Mexico...
MOSAIC sẽ mang đến cho khán giả Việt Nam phần biểu diễn là sự kết hợp của các loại hình âm nhạc khác nhau, với phong cách hòa âm phối khí độc đáo, sẽ tạo cho khán giả những trải nghiệm mới mẻ và thú vị.
Vào ngày 6/4/2012, GS. Oded Zehavi cũng sẽ có một buổi nói chuyện chuyên đề với giảng viên và sinh viên Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam tại Hà Nội.
Thùy Dương
Độc đáo câu mực ở Bạch Long Vĩ
Submitted by nlphuong on Tue, 03/04/2012 - 11:15(ICTPress) - Có lẽ không có nơi nào ở vùng biển vịnh Bắc Bộ có nhiều mực như ở ngư trường Bạch Long Vĩ. Mực ở đây có nhiều loại, từ mực ống, mực lá đến mực nang. Chính vì vậy tại ngư trường rộng lớn này có tới hàng trăm, hàng nghìn chiếc tàu ra đây làm nghề câu mực. Những tưởng nghề câu đơn giản chỉ để phụ thêm cho nghề khác, nhưng không, đây chính là nguồn sống chủ yếu của những con tàu.
![]() |
Ảnh: micronet.vn |
Phải thuyết phục mãi, Tính - một chủ tàu câu mực có thâm niên đến hàng chục năm trong cầu cảng Bạch Long Vĩ mới đồng ý cho tôi lên tàu cùng anh đi câu mực nhưng với điều kiện: tôi phải bơi được 3 km trong điều kiện có áo phao. Anh bảo: trong khi câu, nếu có gió lốc bất ngờ thì cũng không bị chết đuối. Sau một phút ngần ngừ, tôi đồng ý cho dù cũng không thực sự tin chắc lắm ở khả năng bơi lội của mình. Chiếc thuyền câu của Tính nổ máy, nhổ neo tiến ra đại dương mênh mông sâu thẳm. Trời chiều, giữa đại dương hình như hoàng hôn xuống muộn, 6 giờ chiều mà chẳng khác 4 giờ ở trong đất liền.
Hôm nay, chuyến đi câu mực của Tính khác với thường lệ bởi sự có mặt của tôi. Chiếc thuyền rẽ sóng ra khơi mỗi lúc một nhanh, chẳng mấy chốc, đảo Bạch Long Vĩ chỉ còn là một bóng mờ trên mặt biển. Đến 7 giờ tối, những tia nắng gần như chỉ còn nhạt nhoà trên mặt biển, trời tối rất nhanh. Nhìn trời Tính lẩm bẩm: cuối tháng thế này chắc thắng to. Nói rồi anh cúi xuống khoang máy, con thuyền bỗng rồ máy lên mạnh mẽ, cả vùng biển trở nên sáng loà trước ánh sáng của hơn 10 ngọn đèn trên nóc thuyền. Tôi ngước nhìn ra chung quanh, cả vùng biển với hàng trăm con tàu và hàng nghìn bóng đèn toả sáng trông như thành phố nổi. Tính bấm vai tôi: đến giờ rồi đấy. Đoạn anh tiến về phía đuôi tàu bung ra một chiếc dù trắng cỡ lớn xuống nước và ra ra mũi tàu lật mui khoang trước lấy ra hơn 10 chiếc cần câu.
Tôi chưa bao giờ thấy cần câu nào kỳ lạ như vậy, vừa to lại vừa ngắn, chỉ khoảng hơn 1m, cước câu cũng không dài nhưng điều đáng ngạc nhiên là ở mỗi đầu cước được buộc một chiếc mồi giả. Thấy tôi mân mê chiếc cần câu trong tay, Tính cười: cứ thả xuống nước thì biết. Cạnh mạn thuyền lúc này, tôi nhìn thấy khá nhiều cái bóng trắng lập lờ của những con mực, con thì bằng bàn tay, có con thì gần bằng cái quạt nan. Tính nhanh nhẹn thả chiếc cần câu đầu tiên xuống nước, chẳng mấy chốc anh đã kéo lên được con mực khá to, những chiếc cần câu khác của anh thi nhau được kéo lên, mực nhiều vô kể. Làm theo anh, tôi thả chiếc cần câu xuống nước, vừa được khảng 5 giây, chiếc cần câu trĩu nặng, tôi kéo nhanh lên thuyền, một con mực to như chiếc quạt nan đang vùng vằng ở đầu sợi cước. Hoá ra, lũ mực chuyên đi phun mực đen lại bị đánh lừa bởi ánh sáng của những ngọn đèn, chúng cứ thấy mồi là đớp, không thể phân biệt được thật giả. Nhìn rổ mực mỗi lúc một đầy, ước khoảng 7- 8 kg, Tính bảo tôi: nghỉ tay tí đã, hôm nay hên quá, gặp đúng đàn, kiểu này chắc kiếm được vài chục cân rồi. Anh chọn mấy con ngon nhất, rạch dao, rửa qua rồi thả vào nồi bật bếp ga nhỏ để luộc, chỉ một lát sau anh bê đĩa mực luộc còn nóng hổi ra, miếng mực nào cũng cong như mực khô. Vừa mệt, vừa đói, đây quả là một bữa mực ngon nhất mà tôi từng được thưởng thức.
Vừa rót rượu, Tính vừa kể: cái nghề câu mực này cũng có hôm hên, hôm xui đấy ông ạ, có lần tôi đi cả đêm mà chẳng kiếm được con nào, cũng có lần không đủ sức mà câu vì hôm đó gặp trúng đàn, kiếm được chút tiền gửi về cho ông bà già. Tôi nhìn người đàn ông mới chỉ ngoài ba mươi nhưng sương gió và sóng biển đã tạo cho anh khuôn mặt “khắc khổ” dễ chừng già đến hơn chục tuổi. Quê anh ở Lập Lễ - một xã có nghề đánh mực nổi tiếng nhất cả nước. 15 tuổi anh đã bước xuống tàu đi biển, 24 tuổi lập gia đình, 10 năm bám đảo kiếm sống. Vợ anh cùng đứa con gái thì làm nghề chèo đò ở âu cảng. Có thể nói, gia đình anh có cuộc sống khá tươm tất khi thu nhập của hai vợ chồng lên đến vài triệu một tháng, có thể gửi về giúp gia đình.
Nhấp một hớp rượu, anh cười buồn: anh biết đấy, nghề câu mực cũng như đánh đố với thời tiết, cách đây mấy tháng, có người trốn cảng vụ, đi câu mực bằng thuyền nan rồi từ đó cũng chẳng thấy về nữa, nghe mọi người bảo, hôm ấy gió nổi to lắm... Nói xong anh tựa lưng vào vách thuyền, hai chúng tôi cùng im lặng, mỗi người đuổi theo một suy nghĩ, chỉ còn nghe tiếng sóng biển ầm ào xen lẫn tiếng máy thuyền.
Quả thật, đúng như lời ông Trần Xuân Lê, giám đốc Ban quản lý dự án cảng cá Bạch Long Vĩ, ở đảo ngư dân chỉ làm nghề câu cũng kiếm được khối tiền, ấy là lý do vì sao Bạch Long Vĩ ngày càng có nhiều tàu thuyền xuất hiện làm nghề câu mực và dịch vụ. “Thế một đêm anh câu được nhiều không” - tôi hỏi để phá vỡ sự im lặng. “Cũng không nhiều lắm, khoảng 10 cân đến 50 cân thôi, hôm nào đỏ thì câu được hàng tạ, nhưng chỉ vài tháng mới được một ngày thôi”. Tôi liền “đi” ngay một phép tính: mực lá tại Bạch Long Vĩ có giá khoảng 70.000 đồng/kg, nếu ngày thấp thì Tính cũng được 700.000 đồng, ngày nào cao được khoảng 7 triệu, tính trung bình mỗi ngày anh kiếm được 3 triệu đồng, mỗi tháng đi đánh mực 10 ngày anh làm được 30 triệu đồng, trừ chi phí, xăng dầu, đá, thuế, bảo dưỡng phương tiện, anh thu về khoảng 15 -18 triệu đồng. Đây quả là số tiền khá lớn đối với một gia đình ngư dân, nhưng theo tôi được biết, ở khu vực âu cảng Bạch Long Vĩ, có những tàu kiếm đến 50 triệu đồng/tháng.
Bạch Long Vĩ đúng là miền “đất hứa” đối với ngư dân, lượng tàu ở đây ngày một nhiều khiến cho khâu quản lý ở cảng càng thêm khó khăn. Tôi thắc mắc: Vừa qua, giá xăng dầu lên cao, các tàu đánh cá của cả nước đang gặp khó khăn, nhiều tàu về nằm bờ mà sao ở đây hoạt động nhộn nhịp như chẳng có chuyện gì xảy ra thế nhỉ?. Tính cười: giá dầu thế này, chứ tăng đến gấp đôi đi nữa cũng chẳng sao. Đấy anh xem, từ nãy đến giờ tôi có mất bao nhiêu dầu đâu, chỉ mất ít thôi thôi. “Thế khâu dịch vụ ở đây ra sao, có thuận tiện không?” Tính vui vẻ: “ối giời, cái món này ở đây thì tuyệt vời, tàu ông chưa kịp về đến cảng đã có tàu dịch vụ đón ngay phía ngoài rồi, bao nhiêu họ cũng mua, họ mua rồi chuyển đi ngay, mang về Cát Bà bán thì có giá hơn nhiều. Tiếp tục đi, đàn mực này có vẻ lớn lắm”.
Tôi và Tính đi nhanh ra boong, hai chúng tôi mải miết thả cần câu xuống biển rồi cùng xuýt xoa khi kéo lên những chú mực béo mẫm, đen sì, cứ mỗi lần câu được con mực nào còn bé, Tính liền gỡ ra thả ngay xuống biển, anh bảo để cho nó lớn, đây cũng là việc góp phần bảo vệ nguồn lợi thủy sản cho chính mình. Lần đầu đi câu mực nên tôi càng câu, càng hăng, chẳng mấy chốc tôi đã làm được như Tính, gỡ mực thoăn thoắt như thể chính mình là ngư dân vậy. Đêm càng về khuya, mực càng nhiều, hai chúng tôi kéo đến mỏi tay, nhưng đến gần sáng đàn mực thưa thớt dần. Tính cười vui vẻ: “thôi nghỉ tay, hôm nay là quá thắng rồi”. Tôi nhìn rổ mực, nhiều quá, rổ không thể chứa được nữa, mực tràn cả ra ngoài khoang, long lanh trong ánh đèn. Tính xếp cần câu rồi lấy hộp xốp bên trong đầy đá lạnh rồi nhặt mực thả vào đó. Chiếc thuyền tắt đèn quay về phía đảo Bạch Long Vĩ, nơi ngọn hải đăng vẫn cần mẫn chiếc sáng và đội tàu dịch vụ đang chờ sẵn...
Tàu cập cảng, tôi nhìn đồng hồ: gần 4 giờ sáng, một ngày mới đang chuẩn bị bắt đầu.
Huy Hoàng
Ngày 13 - 14/4 diễn ra Festival âm thanh Hà Nội 2012
Submitted by nlphuong on Sat, 31/03/2012 - 15:45(ICTPress) - Mong muốn tạo nên một không gian sáng tạo đặc biệt của nhạc điện tử, nhạc thể nghiệm và nghệ thuật bằng những âm thanh không giới hạn, Liên hoan Âm thanh Hà Nội 2012 (Hanoi Sound Stuff) sẽ được tổ chức với hai buổi biểu diễn chính ngày 13 và 14/4 tại Hà Nội.
![]() |
Liên hoan Âm thanh Hà Nội 2012 đánh dấu lần thứ 5 của liên hoan. Năm nay, 2 ngày Festival chính là 13 và 14/4 tại Hà Nội bắt đầu từ 18.00 - 23.00 tại hai địa điểm khác nhau cho các đối tượng khán giả. Ngày 13 sẽ là ngày biểu diễn ngồi xem với các phần trình diễn của các nghệ sỹ Việt Nam và quốc tế và ngày 14/4 sẽ là ngày hội DJ với các DJ của Việt Nam và quốc tế. Hanoi Future Shorts và The Onion Cellar sẽ tham gia vào ngày 14/4.
Điểm đổi mới của Liên hoan Âm thanh Hà Nội 2012 là lần đầu tiên hợp tác liên thông với Festival Huế, với các phần biều diễn của nhiều nghệ sỹ quốc tế và Việt Nam vào ngày 10/4 tại cung An Định, Huế nhằm lan tỏa rộng rãi các hoạt động biểu diễn.
![]() |
Nghệ sỹ Michael Stewart, người Tây Ban Nha biểu diễn acoustic hoàn toàn sáng nay tại Viện Goethe và sẽ biễu diễn tại Hanoi Noize concert với các nghệ sỹ Việt Nam và quốc tế tối nay 31/3 tại số 7 ngõ 462 Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội |
Năm nay, ngoài những buổi biểu diễn chính, Liên hoan Âm thanh Hà Nội cũng sẽ tổ chức nhiều hoạt động xã hội bên lề như: khóa học đào tạo tại Hà Nội và Huế do các dj quốc tế đảm nhiệm với sự phối hợp của Trường Đại học Văn hóa và Trung tâm New Art Space tại Huế; Art Talk được Hanoi Gravine phối hợp tổ chức cho những người quan tâm về nghệ thuật tại Hà Nội dưới sự dẫn dắt của các nghệ sỹ Quốc tế và Việt Nam. Art Talk sẽ được tổ chức như một hoạt động trao đổi âm nhạc điện tử và thể nghiệm giữa các nghệ sỹ và khán giả.
Đặc biệt, nghệ sỹ Michael Moller, Đan Mạch và Trí Minh sẽ có buổi đào tạo tại trung tâm tư vấn phát hiện sớm và chăm sóc trẻ em khuyết tật trí tuệ Sao Mai ngày 6/4. Giám đốc sản xuất Festival Trí Minh tại họp báo sáng nay 31/3 cho biết Festival âm thanh là một hoạt động kiến tạo văn hóa nhiều hơn, mong muốn hoạt động xã hội của Festival cho xã hội cũng quan trọng như biểu diễn để tạo phong cách sống trẻ khỏe, lành mạnh và đóng góp vào phát triển xã hội bền vững qua các hoạt động như bảo vệ môi trường, tiết kiệm điện, nước…
Trí Minh, một nghệ sỹ thể nghiệm và nhà tổ chức đã cùng với những người bạn nghệ sỹ, sáng lập và tạo dựng lên Liên hoan Âm thanh Hà Nội vào năm 2008 sau những chuyến đi học tập về Festival tại châu Âu do Viện Goethe Hà Nội và Hội đồng Anh. Đây là chương trình hoạt động trao đổi âm nhạc điện tử đầu tiên của Việt Nam.
Trong những năm 2009, 2010 và 2011, liên hoan Âm Thanh Hà Nội tiếp tục mở rộng không gian âm nhạc điện tử và nhạc thể nghiệm tại Việt Nam với các phần trình diễn mang tính thể nghiệm, hợp tác của các nghệ sỹ Việt Nam và Quốc Tế và thêm phần hình ảnh và sắp đặp trong những lần festival tiếp theo này.
Trong năm 2010 và 2011, festival phát triển ra từ 1 ngày thành 2 ngày và cũng đã thêm rất nhiều các nghệ sỹ quốc tế đến từ nhiều quốc gia khác nhau. Từ năm 2011, Festival cũng đã hợp tác với festival về phim tài liệu độc lập Future Shorts Hanoi. Qua sự hợp tác này, khách đến với Festival còn được thưởng thức những thước phim độc lập độc đáo trong suốt thời gian của festival Âm thanh Hà Nội. Năm 2011, với 13 nghệ sỹ quốc tế, và 8 nghệ sỹ hàng đầu tại Việt Nam, họ đã biễu diễn/trình diễn trong 2 ngày cho hơn 3000 khán giả tham dự festival trong 2 ngày.
Liên hoan Âm thanh Hà Nội 2012 được tổ chức bởi Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam và Công ty TNHH SX & PT VH M.A.M với sự đồng phối hợp tổ chức của Viện Goethe Hà Nội và hợp tác với Hội Đồng Anh, Đại Sứ Quán Áo tại Hà Nội, Japan Foundation và C & D foundation, BMW Vietnam, Movenpick Hotel, Heineken, Festival Huế, Future Shorts Hanoi, The Onion.
Dưới đây là các thông tin về nghệ sỹ Anh, Đức, Áo, Nhật Bản biểu diễn tại Liên hoan lần này
Tim Exile (UK/Anh)
http://timexile.tv/
Sven VT (DE/Đức)
http://www.suol.hk/artists/sven-vt/
http://soundcloud.com/suol/sets/sven-vt-mehlspeicher-ep/
http://www.facebook.com/pages/ZANDER-VT/23636004095
Sweet Susie & Manni Montana (AT/Áo)
http://www.sweetsusie.net/inengl.html
Haruka Nakamura group
http://www.kitchen-label.com/artists/haruka-nakamura
Michael Moller & Tri Minh Group (DK-/Đan Mạch - Việt Nam)
http://amonthofunrequitedlove.com/
http://soundcloud.com/triminh05
Vé mua tại: Viện Goethe 56, 58 Nguyễn Thái Học, Shop Aga - số 39 Hàng Bài, Hà Nội. Hotline: 0902 02 21 21 - 0944 21 21 22. Hệ thống phân phối vé: www.musicshow.vn
Bạn đọc có thể tải chương trình chi tiết Festival Âm thanh tại đây.
Bảo Ngọc
Về Hải Phòng ăn cua rang muối
Submitted by nlphuong on Fri, 30/03/2012 - 10:25Được thiên nhiên ưu đãi với năm cửa sông đổ ra biển, Hải Phòng được coi là xứ sở của cua biển (hay cua bể). Cua bể Hải Phòng chắc nịch, ngọt thịt, không có vị chát, từ lâu đã là chất riêng của vùng đất này. Người Hải Phòng thích cua đến nỗi họ làm được rất nhiều món ăn từ cua gồm: nem cua, chả cua, bánh đa cua bể, cua om rau muống… nhưng có một món ăn làm bằng cua được yêu thích hơn cả: ấy là cua rang muối.
Hơi thở biển hòa quyện vào món ăn
Nói làm cua biển rang muối, nhiều người phải bật cười vì cua sống ở vùng nước vốn không ngọt, nay lại mang ra rang với muối thì chắc sẽ mặn chát và chưa chắc đã ăn được vì mặn. Thế nhưng, không phải ngẫu nhiên người Hải Phòng thích ăn cua rang muối, bởi đó là món ăn thơm ngon, bổ dưỡng và đặc biệt là… không mặn. Độ mặn chỉ vừa đủ để người ăn cảm nhận được hơi thở của biển hòa quyện vào món ăn.
![]() |
Từ Bắc vào Nam, hầu như vùng đất nào cũng có cua bể, nhưng mỗi vùng lại có cách chế biến và ăn khác nhau. Nơi thì thích ăn cua luộc, nơi thì thích rang me, có nơi thì lại khoái món lẩu cua, nhưng cua rang muối từ đất Cảng lại tạo ra một cảm giác khác hẳn. Cũng là con cua qua chế biến nhưng hương vị cua còn nguyên gốc, chẳng chua, cay, mặn, ngọt của mùi gia vị mà chỉ có vị thơm của mùi cua chín tinh khiết. Cách ăn cua của người Hải Phòng cũng tạo nét đặc trưng riêng trong phong cách ẩm thực nơi đây: đó là tươi, nguyên chất, thơm ngon, cho dù không ít người coi Hải Phòng là vùng đất “chém to, kho mặn”.
Thưởng thức cua bể rang muối cũng chính là cách chế biến cua. Gọi là rang muối nhưng không cầu kỳ và cũng chẳng mất nhiều thời gian hơn luộc cua là mấy, có chăng chỉ thêm chút rau gia vị như: củ sả, lá mùi làm cua dậy mùi thơm, khử bớt mùi tanh. Để chế biến món cua rang muối, ngoài cua và dầu ăn, chỉ cần thêm gia vị và bột muối. Bột muối không phải là muối xay, muối rang hay muối mỏ, đó là chất bột gạo được làm mặn nhẹ nhàng, khi chín, phủ lên bề mặt lớp bột mịn tơi và rời, trông như muối nên nếu món ăn chế biến cùng với loại bột này thường được gọi là rang muối. Cua bể cũng không phải là ngoại lệ.
Nâng tầm nghệ thuật ẩm thực từ cua
Dễ làm, dễ ăn và dễ nhớ là những gì mà người Hải Phòng hay thực khách bốn phương đã từng thưởng thức món cua rang muối. Nhưng cách làm cua rang muối để đạt được độ “đẳng cấp” thì không phải ai cũng làm được. Phải là những đầu bếp cự phách, biết cách “làm bạn” với lửa thì cua mới chín đều, không cháy, không tanh và không mặn. Làm cua rang muối ngon phải có chảo to để lắc trên lửa cháy to- đây là đồ dùng không phải gia đình nào cũng có. Vì vậy, để thưởng thức cua rang muối ngon, phải đến nhà hàng.
Hầu như nhà hàng nào bán hải sản ở Hải Phòng đều chế biến được món cua rang muối, nhưng cũng chỉ có ít nhà hàng đưa món ăn này thành biểu tượng của nhà hàng mình vì họ tự tin với cách chế biến của mình. Nổi tiếng nhất ở Hải Phòng về món ăn này là nhà hàng Phúc Đình Quán ở khu vực bán đảo Đình Vũ. Ông chủ quán mê cua đến nỗi nóc nhà hàng được đắp hẳn một con cua to đùng bằng xi măng. Mỗi khi khách du lịch đi Cát Bà qua đều nhìn thấy hình tượng con cua này và kháo nhau: đó là con cua lớn nhất thế giới. Anh Ngô Tuấn Đạt (chủ quán) mê cua đã đành, bếp trưởng của nhà hàng Trương Thế Anh cũng là một đầu bếp giỏi nhất nhì đất Cảng về chế biến cua, đặc biệt là cua rang muối. Đó là lý do vì sao biểu tượng món ăn từ cua mà anh Đạt làm nền tảng cho sự phát triển của mình. Khi anh xây dựng thêm Phúc Đình Quán 2 ở gần sân bay Cát Bi, món ăn này cũng theo lên và trở thành thương hiệu riêng của Phúc Đình Quán. Điều lý thú là từ cua, nhà hàng này trở nên nổi tiếng khi chiếc nem cua bể nặng 100kg được xác lập kỷ lục Việt Nam vào tháng 10-2011. Trước đó, tháng 9-2010, nhà hàng Phúc Đình Quán cũng xác lập kỷ lục làm chả nem cua bể hình tượng rùa lớn nhất Việt Nam và đây là nhà hàng duy nhất tại Hải Phòng đón nhận hai kỷ lục Việt Nam bằng món ăn.
![]() |
Nhà hàng Phúc Đình Quán với biểu tượng cua to đùng trên nóc quán xung quanh là rặng dừa |
Cùng với Phúc Đình Quán, nhà hàng Amore (50 Đinh Tiên Hoàng) cũng từng được nhiều “nhà đài” ghé thăm vì có nhiều món ăn từ cua. Bếp trưởng của nhà hàng này là Trương Việt Hoàng, Chi hội trưởng Chi hội đầu bếp chuyên nghiệp (thuộc Hiệp hội Du lịch Hải Phòng) và Hoàng chính là anh trai của Trương Thế Anh. Ngoài ra, đất Cảng cũng có những nhà hàng khác chế biến thành công món cua rang muối, được thực khách phương xa yêu thích như: nhà hàng Quang Minh, nhà hàng Lẩu HongKong… Phó chủ tịch Hiệp hội Du lịch Hải Phòng Bùi Quốc Việt tự hào cho biết, những nhà hàng chế biến món cua bể rang muối đã góp phần nâng tầm nghệ thuật chế biến món ăn từ cua ở Hải Phòng!
Về Hải Phòng nhớ ăn cua rang muối!
Cua từ lâu đã trở thành món ăn khoái khẩu của người dân đất Cảng và hấp dẫn với thực khách bốn phương. Người ta bảo, về Hải Phòng không ăn cua thì coi như chưa về, vì đến với xứ sở của cua miền Bắc mà không ăn cua thì chưa đến là đúng rồi. Giá cua bể ở Hải Phòng “mềm mại” hẳn hơn những nơi khác, chỉ vài trăm nghìn là 3-4 người có thể nhâm nhi bên đĩa cua rang muối thơm phức. Đưa đẩy vài ly đế với chút rau thơm ăn kèm với cua rang muối nóng hổi, trong tiết trời se lạnh, thật sướng.
Cua rang muối ăn đúng với phong cách thuyền chài mới là hợp chất. Cầm cái càng cua, lấy kìm bẻ dập vỏ càng, rút miếng thịt cua bên trong chấm với tương ớt đưa lên miệng sẽ cảm nhận được vị thơm ngon của cua. Điều lý thú khi ăn cua rang muối là người ăn phải nhớ… mút ngón tay vì hương vị cua quyện với dầu ăn, gia vị và bột muối ngoài vỏ, sẽ bám vào ngón tay. Thế nên, ăn cua rang muối mà không mút ngón tay thì chỉ thưởng thức được một nửa.
Người phương xa biết đến cua rang muối Hải Phòng cũng nhiều và hương vị biển Hải Phòng dần trở thành đam mê của thực khách đã từng thưởng thức. Anh Ngô Tuấn Đạt cho biết, hầu như ngày nào Phúc Đình Quán cũng đón những đoàn khách từ sân bay Cát Bi qua thưởng thức cua rang muối và đa phần họ là người lạ đến với đất Hải Phòng. Đó là niềm vui của những người đầu bếp chế biến món ăn này và cũng là niềm tự hào của ẩm thực Hải Phòng. Ai đã từng ăn cua rang muối, cảm nhận hương vị của món ăn này còn lan tỏa mãi…
Phan Lâm
Tạp chí Xã hội Thông tin
Một ngày về miền Tây
Submitted by nqmhien on Mon, 26/03/2012 - 06:18(ICTPress) - Chúng tôi mua tour du lịch hai ngày sông nước miền Tây tại khu phố Đề Thám - Phạm Ngũ Lão, nơi vẫn được gọi là phố “Tây ba lô”. Đúng hẹn, sáng sớm thứ bảy xe ô tô du lịch đón chúng tôi ở phố Bùi Thị Xuân, nơi chúng tôi đang ở. Trên xe đã khá đông. Khách du lịch tây ta, đủ cả. Đón thêm một vị khách nữa rồi xe thẳng tiến về hướng miền tây.
Khi xe chạy ra khỏi ngoại vi thành phố Hồ Chí Minh thì mọi người trên xe đã kịp chào hỏi làm quen nhau. Khách trên xe có mấy bạn sinh viên Mỹ, Úc, Philipin đang tham dự một khóa thực tập ở Sài gòn, một bác kỹ sư người Đức đã về hưu đeo kính trắng nom rất đạo mạo, hai cô gái Thụy điển có mái tóc vàng tuyệt đẹp trong hành trình khám phá Đông Nam Á, một anh người Pháp lớn tuổi nhìn hơi ngô ngố đi cùng một chị người Nha trang không nói được cả tiếng Anh lẫn tiếng Pháp, chúng tôi đến từ Hà nội và một gia đình nhà ở quận Tân Bình, Sài Gòn.
Sau một hồi trò chuyện mới biết rằng gia đình nhà ở Sài gòn lại là những người mua tour du lịch với giá đắt nhất. Chương trình du lịch của họ chỉ bao gồm các nội dung như ngày du lịch thứ nhất của chúng tôi, tức là tham quan mấy cù lao, khám phá cảnh quan miệt vườn, nghe đờn ca tài tử, ăn trưa rồi họ phải quay trở về Sài gòn trong ngày. Nhưng họ đã phải trả chi phí bằng giá tour hai ngày của chúng tôi, cho một đại lý du lịch ở quận Tân bình. Đại lý này đã bán khách sau khi “chém” rất quá tay. Chặng đường từ quận Tân bình đến quận 1 đã bị tính tiền bằng cả một đêm ở khách sạn ba sao và chuyến tham quan chợ nổi trên sông ngày hôm sau.
Bà má trong gia đình buồn rười rượi vì tiếc tiền khi biết rằng cả nhà đã bị “chém”. Chúng tôi đành phải hỏi han sang chuyện khác để bà quên đi nỗi bực bội mà tận hưởng ngày du lịch đó.
Đúng là một ngày lên xe xuống ngựa, trên bến dưới thuyền. Chúng tôi chuyển từ ô tô sang đò máy rồi lại sang đò chèo tay luồn lách giữa rừng dừa nước đến tham quan các nhà vườn nằm trên các hòn cù lao. Nếm trà mật ong, nghe đàn ca tài tử rồi tiếp tục lên xe ngựa đến thăm lò sản xuất kẹo dừa...
Một cây cầu khỉ bắc qua con rạch bé tẻo teo chỉ có tý tẹo nước nhưng bùn thì cơ man, đủ êm ái cho những cú ngã chẳng may, nhưng tất nhiên rất bẩn. Đó là nơi thử sức cho những ai muốn nếm trải chút cảm giác lạ. Mấy cậu sinh viên Philipin tỏ vẻ khéo léo hơn hẳn các bạn Mỹ và Úc ở môn chạy nhanh qua cầu khỉ. Một trong hai cô gái tóc vàng khiến mọi người thán phục khi thể hiện dáng vẻ uyển chuyển như một vũ công ở giữa cây cầu. Với sự động viên và cả khích bác của bạn bè, cuối cùng thì cậu sinh viên mập mạp nhất trong số các bạn trẻ cũng rón rén leo lên cây cầu. Bác kỹ sư người Đức trầm ngâm nhìn độ võng của cây cầu. May quá cầu không gãy. Chị người Nha trang chạy lên chạy xuống cây cầu khỉ mấy lần để lôi anh bạn người Pháp trở lại chụp ảnh sau khi gọi ý ới và ra hiệu loạn xạ mà chàng vẫn có vẻ lảng đi.
![]() |
Lẩu cá kèo |
Hết một ngày xe, ngựa, bến, thuyền, chúng tôi đến Cần thơ khi trời đã tối. Đói.
Chỉ kịp nhận phòng, mở cửa rồi quẳng hành lý vào, chúng tôi lao xuống quầy lễ tân để hỏi và nhờ gọi giúp một chiếc taxi để đi đến nhà hàng lẩu mắm nổi tiếng nhất Tây Đô. Đây là một điểm đặc biệt trong chương trình về miền Tây chúng tôi, mặc dù nó không có trong tour du lịch. Khi ăn lẩu mắm ở Sài gòn, tôi đã được nghe giới thiệu rằng muốn ăn lẩu mắm chính gốc thì phải về miền Tây, ngon nhất miền Tây là ở Cần Thơ, lẩu mắm nổi tiếng nhất Cần Thơ là Dạ Lý.
Anh lái xe taxi tỏ vẻ thông cảm với nguyện vọng của chúng tôi nên chạy xe rất nhanh với hy vọng đến trước giờ quán đóng cửa. Chưa đến 8 giờ tối. Đúng là cửa thì chưa đóng, nhưng anh chàng bảo vệ của quán giơ tay ra hiệu đã hết bán hàng ngay khi taxi vừa kịp đỗ. Thất vọng quá. Cảm giác như dạ dày cũng chùng xuống. Thế là chúng tôi không thực hiện được một mục tiêu du lịch là ăn lẩu mắm tại nhà hàng nổi tiếng nhất miền Tây bởi sáng sớm mai đã phải tiếp tục chương trình đi chợ nổi Cái Răng rồi quay về Sài gòn. Anh lái taxi an ủi rằng ở bến Ninh Kiều cũng có nhiều quán lẩu rất ngon. Làm gì còn sự lựa chọn nào khác. Chúng tôi đành quay lại bến Ninh Kiều, nơi khách sạn chúng tôi ở chỉ cách vài bước chân.
Bến Ninh Kiều có rất nhiều hàng ăn, nhưng không có quán lẩu mắm nào cả. Thôi chọn đại món lẩu cá kèo để xoa dịu dạ dày và nỗi thất vọng. Nồi nước lẩu nghi ngút khói được bưng ra cùng với một chiếc đĩa lớn đựng cỡ một tiểu đội cá kèo xếp hàng ngay ngắn. Các chú cá kèo trên đĩa có kích cỡ đều tăm tắp và đang trong dáng vẻ hết sức tươi tắn. Tiếp theo là mấy chiếc khay lớn đựng rau xanh các loại và bún.
Đưa một thìa nước lẩu lên miệng. Nước lẩu trong với vị chua dịu và ngọt thanh đã thuyết phục ngay rằng đây là một món rất tuyệt. Màu xanh của lá giang, màu vàng của khóm, màu đỏ của cà chua khiến mắt cũng thấy ngon. Thả lần lượt các chú cá kèo rồi rau đắng, bắp chuối, rau nhút…Màu sắc càng rực rỡ. Mùi thơm của thức ăn tươi roi rói tỏa ra ngào ngạt. Vị đậm đà của cá kèo, vị đăng đắng của rau đắng, vị chan chát của bắp chuối…quyện lẫn với vị chua chua ngọt ngọt của nước lẩu. Ngon quá là ngon.
Trong khi tráng miệng bằng món sinh tố hoa quả, chúng tôi cứ tự hỏi rằng món lẩu cá kèo ở một quán ăn bình thường không tên tuổi trên bến Ninh Kiều đã ngon thế này thì món lẩu mắm nổi tiếng miền Tây sẽ còn ngon đến đâu? Chắc sẽ phải đến Cần Thơ lần nữa để thưởng thức món lẩu mắm trứ danh? Tại sao không? Thế là đủ lý do cho một chuyến đi nữa rồi.
Hiền Minh
Top 10 món ngon đường phố Hà Nội theo đánh giá của CNN
Submitted by nlphuong on Sat, 24/03/2012 - 16:38(ICTPress) - Trang du lịch của CNN vừa vinh danh 10 thành phố ẩm thực đường phố ngon nhất châu Á, trong đó có Hà Nội.
Top 10 thành phố này trong danh sách còn có: Penang (Malaysia), Singapore, Đài Bắc, Bangkok (Thái Lan), Fukuoka (Nhật), Phnompenh (Campuchia), Manila (Philippines), Seoul (Hàn Quốc), Tây An (Trung Quốc). Hà Nội được đánh già lá thành phố còn có nhiều món ngon của thế giới.
Hà Nội và các vùng phụ cận là nơi sản sinh nhiều tinh hoa của ẩm thực Việt, như phở và bún chả, và Hà Nội được xem như là một trong những thủ đô ẩm thực tầm cỡ thế giới. Nơi đây cũng là thiên đường của những món ngon đường phố, với hàng loạt các lựa chọn cho những ai thích ăn uống như người địa phương. Có một thực tế là món ngon Hà Nội thường là ở góc phố, vỉa hè ăn kèm với những gia vị đặc trưng như nước mắm, chanh, ớt và các loại rau thơm tươi khác.
![]() |
Các con phố Hà Nội đã được chỉnh trang nhiều nhân dịp 1000 năm Thăng Long - Hà Nội. Nhưng nhiều gánh hàng nhỏ vẫn hiện diện ở những con phố, và bán món ngon cho người qua lại, bằng những bàn nhựa và ghế quá nhỏ, cả cho những người nước ngoài quá khổ.
1. Bún chả
Có thể là món ngon nhất luôn sẵn sàng, bún chả là lựa chọn bữa trưa đối với nhiều người ở Hà Nội. Những miếng thịt lợn và thịt bụng nhỏ được được nướng bằng than hoa ăn với nước mắm, giấm, đường và chanh, tạo ra một thứ nước chấm ăn với bún và rau thơm. Ăn kèm với nem rán, món ngon nhiều calo này còn được dùng với tỏi và ớt để bên cạnh khi cần thì cho thêm.
![]() |
2. Phở
Là nơi sinh ra phở, nước phở thơm đặc trưng cộng với rau thơm đã làm món ăn này trở nên nổi tiếng thế giới. Không ngạc nhiên khi phở Hà Nội có thương hiệu riêng. Hai loại phở nổi tiếng nhất là phở gà và phở bò. Phở thường được dùng vào bữa sáng, do đó bạn có thể tìm thấy nhiều quán phở trong thành phố từ đêm tới giữa sáng hôm sau.
3. Bún riêu cua
Những con cua đồng đóng góp lớn vào món bún cà chua thơm phức này được làm từ gạch cua giã, đậu phụ rán, và đôi khi là chút tiết. Đôi khi có thêm một con tôm chín tới sẽ làm tăng gia vị của món bún này. Ớt và rau thơm sẽ làm hoàn hảo hơn món ăn này.
![]() |
Không có tôm thì món ăn cũng đã quá ngon |
4. Gà nướng
![]() |
Ở Hà Nội, đâu có khói, ở đó có món ngon |
Lý Vạn Phúc là tên một con phố, nhưng nơi đây nổi tiếng với cái tên bình dân hơn là “phố gà” để chỉ món gà ngon tuyệt vời được nướng ở đa số hàng quán nơi đây. Cánh và chân gà được nướng, dùng với khoai lang và bánh mỳ được phết mật ong với tương ớt và dưa chuột ngâm dấm làm bạn không thể chối từ. Món ăn đơn giản, lôi cuốn này là món của tất cả các quán trên con phố này.
5. Xôi
Vào buổi sáng, bạn thường thấy món ăn này được bán trên các con phố cho những người đi lại. xôi là một món ăn sáng phổ biến thường được gói bằng lá chuối. Có rất nhiều loại xôi. Một loại phổ biến là xôi đậu ăn với muối vừng, một loại nữa là ngô và hành phi.
![]() |
6. Cà phê đá
![]() |
Cà phê được người Pháp mang vào Việt Nam cùng với bánh mỳ và trở thành những những di sản lâu đời. Cà phê được trồng ở Việt Nam và rang, đôi khi với mỡ lợn, trước khi được xay và pha bằng phin cà phê. Uống một cốc cà phê nâu đá, cà phê đá với sữa đặc, trên vỉa hè đông đúc là một trong những thú riêng ở Hà Nội.
7. Nem cua bể
Bạn có thể tìm thấy nhiều loại nem tuyệt vời trên khắp Việt Nam, nhưng nem của bể làm từ thịt cua tươi ngon, thì vô cùng đặc biệt. Không giống như nem thông thường, nem cua bể được gói thành hình vuông trước khi được rán. Nem cua bể là đặc sản của Hải Phòng, một thành phố biển không xa Hà Nội, nhưng lại là món ngon của Hà Nội.
![]() |
8. Cháo cá
Bánh mỳ không là gì đối với cháo cá, nếu bạn đang tìm kiếm một bữa sáng thuyết phục ở Hà Nội, tại sao không thử một tô cháo cá đặc bốc khói? Giống như nước cháo của người Trung Quốc, món ăn này được nấu bằng gạo ninh cho đến khi gần như thành nước. Ở Hà Nội, món ăn này thường được dùng với hành hoa, vài cọng thìa là và vài lát gừng.
![]() |
9. Bánh cuốn
![]() |
Bánh cuốn là món ăn của miền Bắc nhưng đang nhập cư vào Hà Nội. Những chiếc bánh mỏng như lá lúa có nhân thịt lợn xay và nấm tai mèo dùng với nước chấm, hành phi và rau thơm. Với bề mặt bánh mịn, bánh cuốn thường được dùng vào bữa sáng hoặc bữa tối nhẹ nhàng.
10. Mực nướng
Không có gì tuyệt vời hơn khi ngồi uống ở một vỉa hè đông đúc ở Hà Nội, và không có món ngon đường phố nào hơn là món mực nướng? Mực ống khô được nướng bằng than hoa trước khi được xé nhỏ và dùng với tương ớt. Đây là món ăn nhai và tuyệt vời nếu dùng với rượu gạo.
![]() |
Thường được dùng với rượu gạo |
Bảo Ngọc
Khoảnh khắc “cực đỉnh” với những môn thể thao cảm giác mạnh
Submitted by nlphuong on Fri, 23/03/2012 - 11:00(ICTPress) - Các bạn thích cảm giác mạnh trong các môn thể thao: Trượt ván, đua xe trên địa hình hiểm trở, lướt ván, lộn nhào, nhảy cầu… Hãy tham gia, thể hiện những pha xoay người, lộn nhào thật đẹp mắt và hơn thế để thách thức chính mình để có những khoảnh khắc không bao giờ quên và ở ngoài không gian tự nhiên tươi đẹp.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Ảnh: chinadaily.com.cn
Khi các nhiếp ảnh gia say nghề
Submitted by nlphuong on Thu, 22/03/2012 - 00:54(ICTPress) - Để có những bức ảnh đẹp, các nhiếp ảnh gia đã phải đeo đuổi công việc một cách say mê và kiên trì. Những bức ảnh về các tư thế tác nghiệp của họ dưới đây cho thấy niềm say mê không mệt mỏi của họ.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Ảnh: gmw.cn
Chiêm ngưỡng thế giới từ Google Earth
Submitted by nlphuong on Tue, 20/03/2012 - 12:46(ICTPress) - Thế giới của chúng ta trông như thế nào nếu chúng ta quan sát nhờ Google Earth? Chiêm ngưỡng những hình ảnh tuyệt vời này do Google Earth "chộp" được để thấy thế giới chúng ta thật tươi đẹp.
![]() |
Tháp Effel, Paris, Pháp |
![]() |
Pima, Arizona, Mỹ |
![]() |
Faro, Bồ Đào Nha |
![]() |
Los Angeles, California, Mỹ |
![]() |
Riyadh, Ả rập Saudi |
![]() |
Dubai, Các tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất |
![]() |
Los Angeles, Mỹ |
![]() |
Thủ đô Budapest, Hungary |
![]() |
Hawaii, Mỹ |
![]() |
Venice, Italia |
Ảnh: forum.news.cn