Syndicate content

Chuyện dọc đường

Đặc sản trai sò từ Bỉ

(ICTPress) - Người Bỉ thích hải sản. Ở nhiều nơi trên khắp nước Bỉ, bạn thường bắt gặp những nhóm người háo hức vây quanh nồi trai sò hấp nghi ngút khói.

Con trai bắt đầu là ấu trùng, cho đến khi đủ trọng lượng để rồi chìm xuống đáy biển, nơi chúng lớn lên mảnh khảnh nhưng dẻo dai - được gọi là những râu - cho phép chúng bám vào bất cứ thứ gì xung quanh, tạo nên những nhóm vỏ đen và vôi khá nặng.

Càng sống dưới sâu, thì chúng càng trở nên khỏe trên phù du và phát triển bụ bẫm. Trai biển có xu hướng sống trên các bờ biển chênh vênh trong hải phận phần của bờ biển giữa lúc triều lên và triều xuống. và sau 2 đến 3 năm sẽ sẵn sàng cho thu hoạch. Zeeland, ở bờ biến phía Bắc nước Bỉ và Hà Lan phía Tây là một nơi tuyệt vời cho loại động vật thân mềm này sinh sống và là một nơi có nhiều trai nhất ở Bỉ. Những bức ảnh dưới đây được chụp vào cuối năm 2011.

Trai ở nhà hàng Volle Gas ở Bỉ
Một khách hàng chuẩn bị thưởng thức trai hấp
Đầu bếp Lavdim Kelmendi đang lắc một nồi trai ở nhà hàng Volle Gas
Đầu bếp người Bỉ Alexandre Vanlancker đang lắc một nồi trai ở nhà hàng Chez Leon ở trung tâm thủ đô Brussel
Đầu bếp Alexandre Vanlancker thể hiện một đĩa trai theo kiểu Provence, vùng Đông Nam nước Pháp với pho mát, tỏi, bơ và nước sốt cà chua tại nhà hàng Chez Leon

Bảo Ngọc

Theo Sina

Khám phá nước Áo đẹp như mơ

(ICTPress) - Từ vùng hoang dã gồ ghề, như tạc điêu khắc của những ngọn núi của nước Áo đến các thành phố đậm chất lịch sử như Vienna, các nhà báo du lịch của CNN sẽ đưa chúng ta thực hiện một chuyển đi vòng quanh nước Áo qua các địa điểm đẹp như mơ.

Hallstatt

Marie Sager đã chụp bức ảnh này trong khi sống ở Áo. “Hallstatt là một viên đá quý được cất giấu - bạn có thể ngắm cảnh và làm nhiều việc ở đây và sẽ không thất vọng”.

Steve Riegel chụp tấm hình này trong khi đạp xe ở một con đường nông thôn gần Hallstatt. “Tôi yêu đất nước này và những con người thân thiện. Một trong những chuyến đi thỏa mãn và nghỉ ngơi nhất của chúng tôi cho tới nay - thật tuyệt vời để khám phá bằng xe đạp”.

Stubai Glacier

“Đây là công viên địa chất ở Stubai Glacier, chỉ mất gần 1 giờ đi từ Innsbruck. Đây là bức ảnh ngắm ngọn núi kỳ thú từ độ cao 10.300 feet.", Ryan Duckwitz nói về bức ảnh này.

Gaschurn

Christopher Kent Norden chụp tấm hình hai nhà thờ này ở Gaschurn từ khu nghỉ dưỡng trượt tuyết của thị trấn thung lũng Montafon, Gaschurn-Partenen.

Christopher Kent Norden đã viếng thăm thị trấn núi của Gaschurn ở thung lũng Montafon và chụp bức ảnh này trên con đường lớn.

Vienna

Jeanne Grunhard chụp bức hình này ở cung điện Schoenbrunn ở thủ đô Vienna. “Một thành phố tuyệt đẹp với nhiều việc có thể làm”, cô nói về chuyến đi 10 ngày của mình.

Kevin Kasmai chia sẻ bức ảnh này của Karlskirche, một thánh đường phong cách hoa mỹ thế kỷ 17. "Tôi đã dành 3 ngày ở Vienna - đó là khoảng thời gian chỉ vừa đủ để nắm bắt bề nổi của thành phố lịch sử này”, Kevin Kasmai cho biết.

Kevin Kasmai chụp cảnh đẹp duy nhất này từ trên đỉnh thánh đường thánh Stephen.

Innsbruck

Kristina Dickey chụp tấm hình về các tòa nhà đầy màu sắc của Innsbruck từ một quán café trên sông Inn. “Những ngọn núi và kiến trúc thật đẹp và đi bộ xung quanh để tham quan bạn sẽ khám phá rất nhiều điều thú vị”.

Innsbruck

Ryan Duckwitz chụp tấm ảnh này trong khi đang học ở Innsbruck: “Áo là một đất nước vô cùng ấn tượng và hoàn toàn tuyệt vời để viếng thăm. Nơi đây có một số dải núi đẹp nhất trong dãy Alples”.

Ryan Duckwitz chụp tấm hình này trong khi đi bộ vòng quanh núi Nordkette, trên Innsbruck.

Ryan Duckwitz có được bức ảnh này khi máy bay của anh hạ cánh xuống sân bay Innsbruck và cho biết “Có lẽ đây là chuyến bay tuyệt đẹp nhất mà tôi đã từng đi”.

Thung lũng Rheintal

Susan Crandall chụp tấm hình này trong khi đi cáp treo. Cao hơn, cô có thể nhìn thấy “cảnh đẹp đến nín thở của những ngọn núi Thụy Sỹ và thung lũng Rheintal nhìn được từ trên cao Dornbirn".

Công viên quốc gia Hohe Tauern

Nadine Hamad cho biết: cảnh của cái hồ tự nhiên này từ Franz-Josephs Hohe, điểm ngắm chính cho ngọn núi hùng vĩ Grossglockner. Không có mô tả nào có thể truyền tải được vẻ đẹp đến nín thở của những ngọn núi này”.

Bảo Ngọc

Nước Mỹ - từ Đông sang Tây (kỳ 4)

Kỳ 4: Hollywood và những ngôi sao trên hè phố

Hầu như ai tham quan Hollywood cũng muốn ghé thăm Đại lộ Danh vọng, nơi lưu danh những ngôi sao nổi tiếng trong làng điện ảnh, truyền hình, âm nhạc Hoa kỳ. Chạy từ đông sang tây của Đại lộ Hollywood từ phố Gower đến La Brea Avenue, và từ phía bắc xuống nam trên phố Vine Street giữa phố Yucca và Đại lộ Sunset, nơi này có vẻ là một con phố tương đối lớn hơn là một đại lộ bởi xen lẫn những nhà hàng cao tầng gương kính sáng choang là những cửa hiệu giản dị be bé bày bán những món quà lưu niệm xinh xinh.

Những ngôi sao đây rồi. Mỗi ngôi sao gồm một viên đá lát bao gồm một ngôi sao năm cánh màu hồng có viền đồng và lát vào một viên đá sẫm màu hình vuông. Phía trong ngôi sao hồng là tên của người được vinh danh được dát bằng đồng, dưới đó là biểu tượng tròn bằng đồng biểu thị danh mục ngành nghề của người được tặng. Các biểu tượng là: Máy quay phim cho những đóng góp cho ngành công nghiệp phim ảnh; Máy thu hình cho những đóng góp cho ngành công nghiệp truyền hình; Máy hát cho những đóng góp cho ngành công nghiệp thu âm; Micro cho những đóng góp cho ngành công nghiệp phát thanh và Mặt nạ đôi bi kịch, hài kịch cho những đóng góp trong kịch nghệ.

Nhiều du khách cố gắng tìm kiếm tên ngôi sao mà mình yêu thích để chụp một bức ảnh kỷ niệm. Những ai được gắn tên ở đây hẳn đã rất hãnh diện về điều đó mặc dù biết rằng hàng chữ mang tên họ của mình chắc chắn sẽ bị dẫm lên bởi hàng triệu đôi giày của khách đi đường và khách tham quan bởi  những ngôi sao mang theo tên họ của những người nổi tiếng được gắn ngay trên hè đường, nằm dưới chân khách qua lại. Không biết ai là người đầu tiên đã đưa ra ý tưởng đưa những ngôi sao này ra hè phố chứ không phải là gắn trên trần cao của những tòa nhà hay trên một bức tường nào đó, nhưng quả thực đó là cách hay để những người được vinh danh trở nên gần gũi với công chúng một cách khiêm tốn nhất.

Sau một hồi ngó nghiêng, tôi nhìn thấy một viên đá có tới năm ngôi sao cùng hàng chữ “Absolut Vodka” và biểu tượng chai rượu nằm chính giữa viên đá nên đã chụp nhanh một kiểu ảnh để giới thiệu với bạn bè. Thì ra câu “rượu ngon phải có bạn hiền” có vẻ đúng từ phương đông sang phương tây và trên đại lộ Danh vọng này thì biểu tượng chai rượu cũng được bố trí ở giữa 5 ngôi sao trên cùng một viên đá.

Những ngôi sao trên hè phố Hollywood

Đường phố rộn ràng và có phần ầm ỹ bởi những ban nhạc với chiếc hộp đựng tiền lẻ phía trước đang đua nhau trình diễn. Một em tóc vàng hoe, môi đỏ chót trang điểm kiểu Marilyn Monroe ra sức cười duyên và uốn éo mời chụp ảnh cùng, cạnh đó là một vài nhân vật trong bộ phim nào đó với trang phục cổ quái cũng nhanh nhảu nắm tay mời mọc các du khách “nhí”; 5 usd là giá cho một lần đứng cạnh chụp ảnh cùng như thế.

Chợt bắt gặp lối xuông ga tàu điện ngầm, trong khi hầu hết mọi người trong đoàn vẫn đang say sưa mua sắm áo quần made in China, made in Bangladesh, made in Vietnam…ở các cửa hiệu trên đại lộ Hollywood, tôi tạm chia tay với họ và tự làm một tour tham quan nho nhỏ để so sánh tàu điên ngầm Hollywodd với những nơi mình đã qua.

Không tráng lệ và đẹp một cách kinh điển như các ga tầu điện ngầm ở Moscow, không đông đúc và hiện đại như những ga tầu điện ngầm mới được xây dựng ở Bắc kinh, Thâm quyến; ga tàu điện ngầm ở Hollywood vắng vẻ, không nhìn thấy rác nhưng khó nói là sạch sẽ bởi vẻ cũ kỹ và có vẻ ít được chăm sóc. Khác với dòng người hớn hở và nét hào hoa của những ngôi sao trên đại lộ Danh vọng, chỉ cách khoảng chục mét sâu dưới lòng đất nhưng ga tầu điện ngầm mang dáng vẻ nhọc nhằn khác hẳn. Sân ga và lối vào sảnh chờ tàu vắng vẻ với vài hành khách có phần đăm chiêu và vội vã…Bất chợt có cảm giác hơi ít an toàn nên tôi chỉ dừng lại ở việc ngắm nghía nhà ga tàu điện ngầm chứ không lên tàu làm một chuyến đi ngắn.

Ga tàu điện ngầm ở Hollywood

Quay trở lại với đoàn và xe du lịch đưa chúng tôi tiếp tục tham quan trường quay Universal. Đúng là một phim trường của nền công nghiệp điện ảnh với những cảnh quay được thiết kế sẵn. Xe của trường quay đưa khách tham quan qua những dãy phố châu Âu cổ kính, những ngôi nhà và tháp Ả rập bàng bạc màu thời gian, cây cầu cong kiểu Trung quốc bắc ngang một dòng suối nhân tạo đang chảy siết... Bỗng giật mình khi hiện ra cảnh xe ô tô bốc cháy, hơi nóng bốc thẳng vào mặt khách tham quan; tiếp đó lại lạnh người khi phía trước là một căn nhà vắng vẻ có một xác chết bê bết máu ngay trước cửa và tên sát nhân đang lăm lăm con dao xông về phía xe tham quan. Các cháu bé la hét khi xe chạy qua một đoạn hầm tối, chú King Kong hiện ra túm lấy chiếc xe lắc lấy lắc để, rồi một con khủng long to tướng vụt nhào tới phun nước phì phì…  

Kỳ sau: Thị trấn ma Calico

Anna Nguyễn

Khách sạn băng ở Rumani

(ICTPress) - Khách sạn băng Balea Lac ở trên núi Fagaras, 184 dặm phía Tây Bắc từ Bucharest, Romani.

Hoàn toàn làm bằng băng, khách sạn này có 10 phòng đôi với các giường cỡ lớn. Nhiệt độ của khách sạn từ -2 đến 2oC và có giá 35 euro (45,73 USD)/người.

Khách du lịch ăn bữa tối bên trong khách sạn Balea Lac
Khách du lịch thăm một phòng bên trong khách sạn
Một cậu bé chạm vào bờ tường bên ngoài khách sạn
Một người phục vụ ở quầy rượu chuẩn bị các ly đá bên trong khách sạn
Khách du lịch tham quan bên trong khách sạn Balea Lac
Một người phục vụ dọn bữa tối cho khách du lịch bên trong khách sạn

Bảo Ngọc

Theo Sina

Nước Mỹ - từ Đông sang Tây (kỳ 3)

Kỳ 3: Lịch lãm Washington DC

Từ Philadelphia, xe chúng tôi chạy qua một khu phố người Việt sinh sống, các biển hiệu viết bằng cả hai thứ tiếng Anh và Việt, có cả một ngôi chùa Việt nam và một khu kinh doanh có thiết kế mặt tiền mô phỏng chợ Bến Thành. Sau bữa trưa với cơm Việt nam có canh chua và cá kho tộ, xe chúng tôi thẳng tiến về Washington DC.

Khác với vẻ tấp nập, nhộn nhịp và có cả xô bồ của thành phố New York - nơi ngay cạnh phố Wall của các tỷ phú và triệu phú, những người bán hàng rong cũng vẫn có thể tìm thấy chỗ đứng bán những món đồ với giá vài đô la, Washington DC mang dáng vẻ nghiêm túc của những viên công chức cần mẫn.

Nếu đi trên những đường phố New York mà vài con phố cũng kha khá bẩn, bạn cảm thấy nước Mỹ là xứ sở của những người nhập cư mà có lẽ nếu chăm chỉ thì bất cứ ai đến đó cũng có thể tìm thấy việc làm và chỗ đứng, nơi trang phục kín đáo của Ấn độ, Hồi giáo đồng hành với váy ngắn, quần cộc, áo hở vai có dây và không dây, thì Washington DC sạch sẽ và lịch lãm hơn nhiều với những cư dân trang phục sơ mi trắng cùng comple công chức. Trên đường phố ít gặp người châu Á hơn ở New York và Philadelphia. Nhiều tòa nhà ở Washington mang dáng dấp kiến trúc châu Âu, đường bệ uy nghiêm cùng những họa tiết hoa văn trang trọng.

Capitol Hill - Washington DC

Washington có nhiều cây xanh và không quá đông đúc ồn ào. Nhà trắng và điện Capitol là những địa điểm nên tham quan đầu tiên khi đến thủ đô Washington của Hoa kỳ. Đó là nơi tập trung quyền lực cao nhất của đất nước này và nó có ảnh hưởng rất lớn đến toàn thế giới, tuy vậy vẫn mở cổng để du khách tham quan và chụp ảnh. Các nhân viên ở đó tỏ ra khá thân thiện, tuy nhiên khi nhờ họ bấm giúp vài kiểu ảnh thì họ mỉm cười lịch thiệp trả lời là đang làm nhiệm vụ nên không được phép giúp du khách chụp ảnh.

Phía trước tòa nhà lưỡng viện là bãi cỏ rộng rợp mát bóng cây, phía gần đường có những chiếc ghế dài để khách ngồi nghỉ chân. Khuôn viên phía bên kia đường cũng trồng nhiều cây cao tỏa bóng mát và những luống hoa cỏ, vài người đi dạo, vài người dắt cả chó cùng đi dạo, không gian yên bình và tĩnh lặng.

Mặc dù đã xem trên phim ảnh, nhưng khi xe tham quan chạy qua Lầu năm góc vẫn có cảm giác là lạ. Tọa lạc trên một khu đất rộng, Lầu năm góc được xây dựng không cao, thậm chí còn có cảm giác là thấp lè tè trên diện tích mặt bằng quá rộng. Các cửa sổ hướng ra năm phía cũng có vẻ hơi hẹp ngược lại với những bãi đỗ xe ô tô rộng thênh quanh đó.

Xe đưa chúng tôi tiếp tục tham quan Đài tưởng niệm các binh sỹ tham gia chiến tranh Việt nam. Bức tường đá đen hình chữ V xây chìm dần vào lòng đất gây cảm giác lành lạnh. Những người lính đã từng tham chiến ở Việt nam mấy chục năm trước nay còn sống hẳn cũng đã nhiều tuổi. Những người lính có tên trên bức tường đá đen này thuộc về 99% dân số nước Mỹ, chắc chắn họ không thuộc về thiểu số 1% quyền lực giàu có đang thâu tóm tài sản của nước Mỹ và của toàn thế giới. Nếu được trở lại với cuộc sống, ắt hẳn nhiều người trong số họ cũng sẽ  tham gia vào các cuộc biểu tình đấu tranh để đòi lại sự công bằng cho 99%.

Tượng binh sĩ Mỹ tại khu tưởng niệm chiến tranh Việt nam

Là lạ và lành lạnh là cảm giác chợt đến khi đi qua Lầu năm góc và đứng trước bức tường đá đen của Đài tưởng niệm này, nhưng thật khó gọi tên về cảm giác vụt đến khi đứng trước nhóm tượng binh sỹ Mỹ trong khu vực đài tưởng niệm. Bất chợt tôi muốn có một chiếc mũ rơm trong bức ảnh chụp đứng cạnh nhóm tượng đó.

Kỳ sau: Hollywood và những ngôi sao trên hè phố

Anna Nguyễn

Đằng sau cánh cửa ngôi nhà người Nhật

Kiến trúc truyền thống Nhật Bản là kiểu nhà vườn (giống như ở Huế) gồm nhà chính (1 tầng) và khu ngoại vi. Người Nhật không xem nội thất và ngoại thất như hai thực tế riêng biệt. Hiên nhà, hành lang được dùng như không gian chuyển tiếp từ bên trong ra bên ngoài.

Đằng sau cánh cửa ngôi nhà ở Nhật Bản là cả một thế giới riêng

Gỗ không sơn là chất liệu chính cho nền, mặt hiên, mái lợp của ngôi nhà vì nó phù hợp với khí hậu Nhật Bản, hấp thu độ ẩm trong những tháng ẩm ướt, thoát ẩm trong mùa khô.

Ở các thành phố lớn như Tokyo, Osaka, Nagoya cũng như các vùng quê Nhật Bản, nhà của người Nhật không bày biện giường, sập như Việt Nam và các nước Tây, Tàu. Chỗ nghỉ ngơi của người Nhật được định vị là những chiếc chiếu cói (Tatami) được dệt sợi nhỏ rất đẹp có chiều dày khoảng 5 - 6 cm, có kích thước tương đương với một chiếc giường cá nhân được phủ lớp véc-ni và viền vải các mép chiếu rồi đóng chặt vào mặt sàn gỗ. Muốn biết diện tích căn nhà của người Nhật chỉ cần tính số lượng chiếu cói. Ban ngày những chiếc đệm, chăn gối được xếp lại, cất vào dãy tủ tường cùng quần áo khiến cho căn phòng trở nên rộng rãi thoái đãng hơn. Ngủ trên chiếu cói người ta có cảm giác gần gũi với chất liệu mang hơi thở của hương đồng gió nội và vẻ đẹp mềm mại cũng như sự tiện ích “ấm về mùa đông, mát về mùa hè” của nó. Bước khỏi bậc cửa là lên chiếu (Tatami) nơi nghỉ của người Nhật. Khi vào nhà giày dép được để ngay lối ra vào cửa chính để không vấy bẩn lên chiếu cói trang nhã.

Người Nhật chuyên sử dụng loại cửa kéo hoặc bức màn kéo (fusuma) có vẽ những  bức họa nổi tiếng để phân chia không gian giữa các phòng. Chỗ trang trọng trong ngôi nhà dành đặt bàn thờ gia tiên. Những cánh cửa nặng bằng gỗ có thể đóng lại ban đêm hoặc khi thời tiết khắc nghiệt.

Các cửa sổ và các vách ngăn trong ngôi nhà kiểu truyền thống đều được làm bằng loại giấy ShoJi được chế từ vỏ cây Kozo (tương tự như vỏ cây Dó ở Việt Nam) có chất lượng cao nên rất bền đẹp, thoáng khí, giữ được độ ẩm và không bị ố vàng dưới ánh mặt trời.

Buổi tối, những ô cửa phủ giấy ShoJi hắt lên thứ ánh sáng huyền ảo chẳng khác những chiếc lồng đèn treo trước cửa hiên nhà.

Trong ngôi nhà người Nhật đầy đủ các tiện nghi hiện đại: video, máy tính, bếp ga, lò vi sóng, máy điều hòa, tủ lạnh v.v…

“Đời thái bình cửa thường bỏ ngỏ”, người Nhật không cần khóa cửa ngôi nhà của mình dù gần đường qua lối lại vì tình hình an ninh ở Nhật rất tốt.

Với người Việt đã quý trọng và thân quen nhau thì không thể không mời nhau đến nhà chơi và ăn bữa cơm thân mật. Còn người Nhật lại khác, họ thường giải quyết các mối quan hệ ấy ở một nhà hàng, khách sạn do hai bên thỏa thuận lựa chọn.

Láng giềng kề cận không bao giờ sang nhà nhau chơi, nếu cần việc gì thì qua điện thoại, hoặc đứng bên hàng rào, ngoài cửa nhà nói chuyện.

Phải chăng họ muốn giữ “thế giới riêng” trong ngôi nhà của mình?

Ngày cũng như đêm, nếu các nhà ga, bến tàu lúc nào cũng nhộn nhịp tấp nập thì các khu chung cư và phố xá ở Nhật hết sức êm đềm, tĩnh lặng đến nỗi bạn sẽ tưởng mình đi lạc vào khu an dưỡng nào đó.

Người Nhật có thói quen đi nhẹ nói khẽ ngay trong sinh hoạt gia đình nên họ đi đâu không ai rõ, về không ai hay. Phải chăng đó là sự ý tứ, kín đáo không muốn “khua chuông gõ mõ” ảnh hưởng đến người xung quanh?

Nhiều khi quên mất mình đang sống ở Nhật nên cứ nói cười thoải mái theo tính cách “bẩm sinh” của người Việt rồi bỗng giật mình, tất cả “Suỵt! Suỵt!” nhắc nhau giảm bớt volum”. Kể ra cũng “ấm ức” khi phải kiềm chế giọng điệu ở mức thầm thì nhưng đành vậy, nhưng nhập gia tùy tục mà, nếu mình làm khác sẽ cảm thấy lạc long và có lỗi với mọi người nơi đây.

Để “xả hơi” cho bõ những ngày phải “im hơi lặng tiếng” ở Nhật những khi quá cảnh ở sân bay Hồng Kông, Đài Loan, Thái Lan, đoàn Việt Nam được dịp gọi nhau í ới và cười nói oang oang.

Những ngày ở Nhật chúng tôi thường thấy cảnh: sáng sớm và chiều tà những cụ ông, cụ bà dắt chó đi dạo và cho chó đi “giải quyết nỗi buồn” ở ngoài đường. Ai cũng cầm một túi ni lông và cái xẻng nhỏ xíu để khi chó “bậy” ra là hót phân vào đó rồi đem bỏ vào thùng rác gia đình để khỏi làm ô nhiễm môi trường công cộng.

Con cháu đi làm, đi học cả ngày có khi còn ở xa ông bà cha mẹ nên tuổi già các cụ ông cụ bà chỉ có con chó bên cạnh cho đỡ vắng vẻ cảnh nhà. Dư thời gian các cụ coi việc chăm sóc chó là một thú vui. Có cụ chăn dắt 2 - 3 con chó. Và cũng lạ thật, chó ở Nhật nuôi nhiều nhưng rất ít khi chúng tôi nghe chúng sủa dù không đeo rọ mõm. Chúng trông thật đáng yêu với bộ long cắt tỉa cầu kỳ và lúc nào cũng sạch sẽ. Con chó là sinh vật tô điểm thêm vẻ ấm cúng và thanh bình cho ngôi nhà người Nhật.

Trương Thị Kim Dung

Phụ nữ Thủ đô

Những khoảnh khắc năm mới 2012 trên khắp thế giới

(ICTPress) - Đông đảo mọi người trên khắp thế giới đã chào đón năm mới bằng những cách thức vui nhộn và các màn pháo hoa rực rỡ và lung linh.

Rất đông mọi người tập trung ở quảng trường Thời đại ở New York chờ đón năm mới, một trong những bữa tiệc năm mới lớn nhất trên thế giới.
Những phụ kiện cho năm mới được bán ở quảng trường Thời đại, New York
Hàng ngàn người từ khắp nơi trên thế giới đổ về quảng trường Thời đại vào dịp đón năm mới 2012
Bức ảnh chụp cảnh hoàng hôn ở quảng trường Thời đại
Mọi người tập trung ở quảng trường Thời đại chờ đón năm mới 2012
Rất đông công chúng xem pháo hoa ở quảng trường Đỏ, Moscow, Nga
Pháo hoa trên sông Yenisei trong lễ chào đón năm mới ở thành phố Krasnoyarsk, Siberi
Pháo hoa chào đón năm mới trên bầu trời Singapore
Khoảng 20.000 quả bóng cầu ước may mắn trên vịnh Marina để chào đón năm mới ở Singapore
Một người nông dân bắn những quả bóng đá nhỏ từ những thùng sữa nhỏ cũ kỹ để chào đón năm mới ở Achterhoek, Hà Lan
Pháo hoa chào đón năm mới ở Dataran Merdeka ở Kuala Lumpur, Malaysia
Trình diễn pháo hoa ở cầu cảng Sydney chào đón năm mới 2012
Ngắm pháo hoa trước tượng đài Độc lập ở Jakarta, Indonesia
Những bạn trẻ chụp ảnh vui nhộn trước thiết kế số 2012 ở đường phố Jarkata, Indonesia
Những em học sinh của trường tiểu học Jiujiang, tỉnh Jiangxi, Trung Quốc trình diễn những chiếc đèn lồng có số 2012
Bức ảnh thể hiện hình ảnh mặt cười và những chữ số 2012 ở các thành phố Hong Kong, London, Brussel, Paris và Cairo
Hình ảnh Cairo được trang trí số 2012
Trẻ em của những người nhập cư trình diễn một chiếc thiệp khổng lồ với những hy vọng năm mới đến cho bố mẹ những người lao động
Giao dịch Peter Tuchman đeo chiếc kính “2012” để chào đón tiếng chuông kết thúc phiên giao dịch cuối cùng của năm 2011 trên sàn chứng khoán New York
Chào đón năm mới ở Abu Dhabi
Pháo hoa thắp sáng bầu trời London và đồng hồ Big Ben
Những người tham dự lễ đón năm mới ở đại lộ Champs Elysees, Paris, Pháp
Lễ đón năm mới ở Madrid, Tây Ban Nha với một băng rôn lớn “Cuộc cách mạng hạnh phúc 2012” (2012 Happy Revolution)
Một con rồng khổng lồ được trưng bày để chào đón năm mới gần làng biên giới Panmunjom (DMZ) chia tách hai nước Triều Tiên kể từ cuộc chiến tranh Triều Tiên tại đình Imjingak ở Paju, Hàn  Quốc
Nghệ sỹ người Ấn Độ Harwinder Singh Gill đã sáng tạo chữ “Chúc mừng năm mới 2012” từ 250 lá cờ nhỏ của nhiều nước khác nhau

Ảnh: Xinhuanews, Reuters, Russia, CNN, AP

7 lý do để yêu thích mùa Đông ở Hàn Quốc

(ICTPress) - Câu cá dưới băng, thực phẩm đường phố nóng hổi vào mùa đông, spa ở nơi nhiều tuyết… là những điểm thú vị hấp dẫn bạn đến với mùa Đông Hàn Quốc.

1. Thưởng thức món ăn đường phố vào mùa đông 

Tất cả những gì bạn cần lúc này là những món ăn ấm nóng

Thức ăn đường phố có quanh năm nhưng có một số món chỉ có trong những tháng trời trở lạnh. Đó là khoai tây ngọt và hạt dẻ.

Mùa đông ở Seoul sẽ không như nhau nếu không có vẻ đẹp của những củ khoai ngọt nướng có ở khắp các phố và tàu điện ngầm, hoặc những hạt dẻ đang được nướng trên những vỉ than hồng.

Những món ăn này rất rẻ, có lợi cho sức khỏe, thiếu chút muối, đường và dầu của các món ăn đường phố khác như hotteok và tteokbokki.

Ban có thể thường xuyên tìm thấy những người bán thức ăn đường phố xung quanh bến đỗ tàu điện ngầm ở Seoul hoặc những quận cũ của Seoul như Jongno, Jonggak và Insadong. 

2. Trượt tuyết ở công viên Everland

Công viên giải trí Everland đã thay đổi để phù hợp với thời tiết mùa Đông, với một ngọn đồi lớn để trượt tuyết là Snow Buster (bữa tiệc tuyết). Everland có đường trượt, tuyết và xe trượt tuyết.

Ngoài ra, công viên còn có những sự tiện lợi khác cho những người không thích ra ngoài trời rét như những phòng nóng bán đồ ăn nhẹ và cầu nâng hình ống, giảm thời gian cho người đi lại khó khăn.

Một số người cưỡi xe một mình, một số khác đi cùng trẻ em nhưng đều hứng thú ở Snow Buster

Trước khi có cầu nâng này, mọi người phải đi bộ ra đằng sau đường trượt bằng xe trượt tuyết. Hiện nay họ có thể đặt xe trượt tuyết trên cầu thang nâng và phóng lên trong khi vẫn ngồi trên xe trượt. Bạn có thể nghĩ cầu nâng này như là một phương tiện vận chuyển”, đại diện trung tâm dịch vụ chăm sóc khách hàng của công viên cho biết.

Ngoài phí vào cửa, bạn không phải trả thêm khoản phí nào nữa.

3. Trượt tuyết, trượt tuyết và trượt tuyết 

Đối với một đất nước 70% là đồi núi, trượt tuyết là cách để tận dụng ưu điểm khi thời tiết giá rét đến độ bạn không muốn làm gì.

Khu trượt tuyết lớn nhất gần Seoul là khu Bearstown, một khu nghỉ dưỡng trượt tuyết ở Gyeonggi-do, chỉ mất 50 phút lái xe từ Seoul.

Bạn có thể trượt tuyết đến 4 giờ sáng

“Chúng tôi có 11 đường trượt và có thể tự tin về diện tích bề mặt, chúng tôi cũng là khu nghỉ dưỡng trượt tuyết lớn nhất ở Seoul”, Trưởng đại diện truyền thông Lee Jeong-hoon cho biết.

Đường trượt luôn sẵn sàng vào các khung thời gian từ 9 giờ sáng đến 4 giờ 30 chiều và 6 giờ 30 chiều đến 4 giờ sáng.

4. Lễ hội câu cá trên băng

Trong khi suy nghĩ đi thoải mái trên phần sông với một vài lớp băng giữa bạn và tầng nước đóng băng phía dưới có thể một chút khó chịu, một chút rủi ro tối thiểu, ngay khi bạn đọc được những cảnh báo phù hợp.

Thậm chí nếu bạn không thích câu cá, câu cá trên băng rất thú vị

Pyeongchang, Gangwon-do sẽ tổ chức lễ hội cá hồi hồng Pyeongchang lần thứ 6 ở sông Odae gần núi Odae từ 22/12 đến 5/2.

Riêng địa điểm này đã cho phép bạn nghỉ ngơi. Băng ở đây đã được kiểm tra về độ an toàn. Băng dày tới 40 cm và không có nguy cơ bị tan hay bị nứt ra.

Những người mới câu ở đây có thể ban đầu chưa bắt được con cái nào. Câu cá trên băng bản thân không khó và những người hướng dẫn lễ hội sẽ giúp bạn.

Nếu bạn may mắn bắt được cá bạn có thể mang đến các nhà hàng ngay cạnh. Với 3.000 won họ sẽ giúp bạn tẩm muối và nấu hoặc làm gỏi.

5. Trượt băng ngoài trời

Trượt băng là không phải là một môn thể thao mùa đông cần thiết. Nhưng trượt băng ngoài trời là có thể.

Ấn tượng Kim Yu-na trên sân băng kỳ diệu

Và điều này sẽ làm nên sự khác biệt: một sân băng trong nhà trơn tuột và vô trùng cho các vận động viên khác với hoạt cảnh mùa đông đẹp với những ánh sáng nhẹ cho ngày hẹn hò đầu tiên.

Tất cả điều bạn muốn cho Giáng sinh là một chút âm nhạc? Bạn sẽ có

6. Những buổi hòa nhạc Giáng sinh  

Ở Hàn Quốc, Giáng sinh tất cả là dành cho các cặp đôi, chứ không phải là gia đình. Trong những năm gần đây, các buổi hòa nhạc đã trở thành một sự kiện không thể thiếu cho những cặp đôi hẹn hò vào đêm Giáng sinh và Giáng sinh.

 “Chúng tôi thấy rất nhiều cặp đôi đến các buổi hòa nhạc Giáng sinh. Chủ đề Giáng sinh cũng rất tuyệt vời cho các nhạc sỹ để sử dụng trong các buổi hòa nhạc. Tôi thường xuyên rất bận rộn vào dịp này trong năm”, Ha Hyoung-ju, tay trống cho các ca sỹ nhạc Pop Hàn Quốc như Rain, Lee Hyori, 2AM và Dynamic Duo

7. Tắm nóng tại spa khi có tuyết 

Không có điều gì hấp dấn như việc được bơi lội như giữa mùa hè và ngâm mình trong một bể nước nóng giữa mùa đông lạnh giá.

Spavis, một công viên nước ở Asan, kết hợp nước đậm chất khoáng, làm tăng cường sinh lực của suối nước nóng tự nhiên với những bể mới, những khoang nước và bồn tắm hơi.

Một số công viên nước thậm chí tuyệt vời hơn vào mùa Đông

Bỏ qua thời gian cao điểm, khi những đứa trẻ vào mùa Đông vượt qua những đám đông ùa vào những khoang nước.

Bảo Ngọc

Theo CNNGo

Ăn gì ngon ở Nha Trang?

Tiết canh tôm hùm

Ở Nha Trang, hàng đêm đi dọc đường Trần Phú lên phía bắc sẽ thấy ngoài khơi rực rỡ những chùm đèn như một khu phố nổi trên biển. Cứ mỗi thuyền lại có một cụm ba chiếc đèn ống sáng rực, đó là những chiếc thuyền câu mực và câu tôm hùm giống. Tôm hùm giống được nuôi rồi trở thành mặt hàng xuất khẩu ra thị trường nước ngoài và trong nước. Đó là một món đặc sản chính hiệu Nha Trang bởi thời tiết, khí hậu, địa hình và đặc biệt là biển nơi đây rất phù hợp cho việc nuôi tôm hùm. Khỏi phải nói rằng tôm hùm ở Nha Trang rất sẵn và giá rẻ hơn nơi khác, thậm chí vào mùa hè, tôm hùm đựng trong những chiếc hộp xốp có đá giữ lạnh được bày bán ngay trên bãi biển, có thể mua về hoặc nếu có nhu cầu ăn tại chỗ thì cũng sẽ được phục vụ. Tuy nhiên không có gì đảm bảo về chất lượng của những chú tôm hùm đã qua đông lạnh như thế, và nếu được mời chào với giá quá rẻ thì xin bạn hãy nhớ đến câu "tiền nào của nấy".

Tiết canh tôm hùm

Muốn ăn tiết canh tôm hùm không dễ như thế. Trước hết là để đánh được tiết canh thì chú tôm hùm đó phải vẫn còn sống, ngoe nguẩy được những chiếc râu và màu sắc phải thật tươi tắn. Các chú tôm đã vào hộp xốp đông lạnh hay những chú "tôm ngất” thì không thể ứng cử cho món tiết canh. Bước tiếp theo là cần một đầu bếp có thể làm món tiết canh này. Cũng giống như các nhà hàng hải sản ở Hà Nội hay Sài Gòn, không có nhiều đầu bếp biết làm món tiết canh tôm. Chắc đây là món khó và thể hiện đẳng cấp của đầu bếp cũng như của nhà hàng bởi nếu làm không khéo món tiết canh sẽ bị hỏng, mà nếu gặp vị khách khó tính nhất định đứng lên không chịu ăn món khác từ con tôm đó thì nhà hàng sẽ mất ngay tiền triệu. Tuy thế nếu thực sự muốn ăn tiết canh tôm hùm thì bạn nên đi theo chiều ngược lại quy trình chế biến: tức là trước hết phải tìm nhà hàng có đầu bếp biết làm món này, sau đó đầu bếp sẽ giúp bạn chọn một chú tôm tươi tắn phù hợp nhất cho việc đánh tiết canh và túi tiền của ban. Hãy yên tâm rằng nếu nhà hàng không có đầu bếp biết làm món tiết canh tôm hùm hoặc hôm đó đầu bếp này vắng mặt thì họ sẽ từ chối ngay đề nghị của bạn bởi họ chẳng muốn dễ dàng đánh mất tiền triệu. Tôi đã hỏi tới ba nhà hàng hải sản rất khang trang nhưng họ đều từ chối và mọi chỉ dẫn tiếp theo cùng hướng đến một nhà hàng có đầu bếp biết làm món tiết canh tôm hùm. Quả thật không phụ công tìm tòi khám phá, món tiết canh tôm hùm có hương vị thật đặc biệt. Chính giữa chiếc khay lớn được trang trí cầu kỳ đẹp đẽ bởi rau thơm, chanh, khế, ớt, gia vị... là một chiếc đĩa nhỏ xinh có thể đặt vừa trong lòng một bàn tay và trong đó chính là món tiết canh tôm hùm mà bạn yêu cầu. Không giống bất kỳ món tiết canh nào khác, tiết canh tôm hùm không có màu đỏ mà trong và có màu trắng ngà như một miếng thạch rau câu. Chậm rãi nhấm nháp giữ trên đầu lưỡi cái hương vị ngọt mát đặc biệt riêng có của tiết tôm, cái ngọt bùi của nhân tôm, cái thơm thơm của gia vị và thêm một chút chát dịu của ly vang trắng... hương vị món ăn này sẽ khiến bạn khó quên.    

Cua Huỳnh đế

Có lẽ cua Huỳnh đế là một đặc sản riêng có của biển Nam Trung bộ. Ở những bãi biển phía Bắc như Hạ Long, Sầm Sơn, Cửa Lò... rất dễ mua cua và ghẹ nhưng hỏi cua Huỳnh đế thì luôn luôn gặp những cái lắc đầu. Khác với cua và ghẹ thông thường, cua Huỳnh đế có phần thân rất to nhưng càng và chân ngắn tủn nên nhìn kỹ và khéo liên tưởng thì những chú cua Huỳnh đế có hình dáng hơi giống chiếc vương miện. Có lẽ do hình dáng mà loại cua này được đặt cái tên sang trọng là cua Hoàng đế, mà từ vài trăm năm trước ở phía nam phải gọi chệch thành Huỳnh đế để kiêng húy tên chúa Nguyễn Hoàng. Vào thời gian trước và sau giải phóng miền Nam, cua Huỳnh đế không phải là món ăn được ưa chuộng và không có tên trong thực đơn của các nhà hàng. Nhiều người kiêng ăn cua Huỳnh đế, đặc biệt là ngư dân vì cua Huỳnh đế được xem như một loại vua của biển cả, một số ngư dân khi đánh bắt được Huỳnh đế thì gỡ ra thả xuống biển. Vào những năm tiếp theo, thời bao cấp thực phẩm khó khăn thiếu thốn nên cua Huỳnh đế có mặt tại các cửa hàng quốc doanh, dần dà có nhiều người ăn và bây giờ trở thành một món đặc sản trong các nhà hàng. Thực ra thì thịt cua Huỳnh đế không chắc thơm ngon hơn thịt cua gạch nhưng có lẽ nó hấp dẫn bởi cái tên và giá cả cũng không chênh nhau là mấy, cùng với việc ngày càng có nhiều thực khách mơ giấc mộng đế vương (mà chỉ với vài trăm ngàn đồng) nên nhờ đó mà các nhà hàng có thêm cơ hội.

Cua Huỳnh đế

Bánh căn

Lần đầu được rủ đi ăn bánh căn tôi cứ nghĩ chắc là bánh canh Nam Bộ, ra đến miền Trung phát âm thành bán căn, nhưng không phải; bánh căn là một món ăn cổ truyền của người Chăm, nó thực sự đậm đà về hương vị và hấp dẫn bởi cách thức chế biến truyền thống. Nếu muốn khám phá cảm giác thú vị về ẩm thực của một dân tộc nào đó thì cần có cả không gian phù hợp; bởi vậy mặc dù ở trung tâm Nha Trang cũng có vài quán bán bánh căn nhưng muốn giới thiệu món ăn một cách đúng điệu nên cô bạn tôi không ngại ngần chạy xe thẳng về hướng Tháp Bà PoNagar. Theo đúng kiểu khách quen, cô bạn tôi dừng ô tô sát lề đường rồi cả hai xà xuống một quán bánh căn ngay bên hè. Vòm trời đã ngả màu tối sẫm, gió từ biển thổi vào hay gió sông Cái thổi ra hoặc từ đỉnh Tháp Bà thổi xuống thì đều mang theo chút se lạnh, một lò than hồng to tướng đỏ rực khiến thực khách có ngay cảm giác ấm áp dễ chịu. Trên chiếc hỏa lò cũ kỹ là những cái đĩa gốm thô màu đất nho nhỏ, thực ra chúng giống những chiếc nắp ấm hơn là đĩa bởi có núm cầm. Cô bán hàng vừa thoăn thoắt đổ những muôi bột nước vào những cái nắp vừa hỏi chúng tôi ăn bánh căn trứng hay bánh căn mực, tất nhiên là phải nếm cả hai rồi. Trong chốc lát, những miếng bánh tròn nhỏ nhắn vàng ươm đã được bày ra trước mắt, đó là bánh căn trứng có vị bùi thơm khá ngon và lạ. Món bánh căn mực được đưa ra sau, một chú mực ống xinh xắn nằm vừa vặn trên mặt miếng bánh tròn nhỏ nhắn trắng ngà. Wow, thật ngon mắt và ngon miệng. Vị bùi béo của bột bánh nóng hổi quện với vị ngọt của món mực tươi mềm mà giòn lạ, lại thêm món xoài xanh giầm mắm... Cô bán hàng tên Lan đon đả giới thiệu nguồn gốc món bánh này là của người Chăm và nhanh nhảu lấy cho chúng tôi xem những cái nắp gốm đang dùng làm khuôn đổ bánh. Lan khá trẻ chỉ trạc ngoài ba mươi tuổi ấy thế mà đã có thâm niên bán bánh căn ở nơi này từ hơn mười năm nay. Món ẩm thực dân dã này quá ngon khiến chúng tôi ăn hết đĩa này sang đĩa khác và thấy ngon hơn khi trả tiền chưa đến một trăm ngàn cho cả hai suất ăn! Nếu những cái bánh này nằm trong thực đơn của một khách sạn nào đó ắt hẳn giá tiền sẽ được nhân thêm vài lần, nhưng rất có thể nhân viên phục vụ sẽ mang tới bàn ăn những chiếc bánh căn đã được làm từ chiếc khuôn nhôm đặt trên bếp ga và thực khách ăn mà không được biết về xuất xứ của nó. Ăn, mà chưa phải là thưởng thức, chắc gì có được cảm giác thú vị như khi nếm món ăn làm theo lối cổ truyền ngay dưới chân ngôi đền thờ huyền thoại nơi sông và biển gần kề...

Bánh căn

Hiền Minh

Nước Mỹ - từ Đông sang Tây (Kỳ 2)

(ICTPress) - Từ New York, trên đường đến Washington DC, chúng tôi ghé thăm Philadelphia. Đây là cố đô của Hoa Kỳ. Địa điểm tham quan đầu tiên ở thành phố này là nơi đặt quả chuông tự do.

Chuông tự do là một trong những biểu tượng của nền độc lập của Hoa Kỳ. Theo lời giới thiệu của các hướng dẫn viên du lịch, cũng như thông tin bạn có thể đọc thấy ở Wikipedia, quả chuông này được đặt mua từ Công ty “Lester và Pack”, nay là "Whitechapel Bell Foundry", tại Luân Đôn, Anh Quốc vào năm 1752, và được đúc với huyền thoại - một câu thơ: "công bố tự do trên khắp xứ sở với toàn thể dân chúng sinh sống trên đó".

Tọa lạc tại Philadelphia, tiểu bang Pennsylvania, quả chuông này đã được người ta rung lên để đánh dấu sự ra đời bản Tuyên ngôn Độc lập Hoa Kỳ vào ngày 08 tháng 7 năm 1776. Chuông được treo nhiều năm trong gác chuông của Nhà tiểu bang Pennsylvania (nay gọi là Nhà Độc lập); chuông được sử dụng để triệu tập các nhà lập pháp cho các phiên họp và để báo cho các công dân đến các cuộc họp công cộng. Trong những năm 1830, chuông đã được chọn làm biểu tượng cho chủ trương xoá bỏ chế độ nô lệ, mọi người gọi nó là chiếc "Chuông Tự do".

Chuông tự do ở Philadelphia

“Nhưng tại sao quả chuông lại bị nứt?”. Đó là câu hỏi của các cháu nhỏ và cũng là câu hỏi chung của hầu hết khách đến tham quan. Câu trả lời từ các hướng dẫn viên là: Ban đầu chuông này bị nứt khi lần đầu tiên sau khi đến Philadelphia, và đã hai lần được đúc lại bởi những người thợ địa phương là John Pass và John Stow.

Tuy nhiên, việc giải thích của các hướng dẫn viên du lịch dường như chưa phải là câu trả lời đủ chính xác cho câu hỏi về cái sự nứt của chuông. Bởi lẽ chiếc chuông không phải là quá lớn và việc sửa chữa hàn gắn xóa đi vết nứt có lẽ không phải là quá khó đối với những người thợ lành nghề dù hành nghề cách đây hàng trăm năm. Nhưng người ta vẫn để lại vết nứt trên chiếc chuông. Phải chăng đó cũng là một thông điệp gửi tới muôn đời sau những câu hỏi về ý nghĩa của tự do:

-  Không có sự tự do nào là thực sự trọn vẹn?

-  Có quá nhiều người đã đến đánh chuông để mong cầu tự do nên nó phải nứt?

-  Có tự do nào mà không phải trả giá?

Đứng trước chiêc chuông nứt này chúng tôi liên tưởng đến quả địa cầu tại sân tòa nhà Liên hợp quốc ở New York mà chúng tôi vừa đến thăm chiều qua - nó cũng được thiết kế chế tạo ở dạng một quả địa cầu nứt vỡ, gần đó là mô hình một nòng súng bị uốn cong và thắt nút.

Dù là câu hỏi hay câu trả lời như thế nào thì chiếc chuông tự do ở Philadelphia vẫn là một chiếc chuông nứt và tại các cửa hàng lưu niệm trên các con phố đi bộ hay tại các sân bay bờ Đông và bờ Tây Hoa Kỳ, tất cả những chiếc chuông tự do xinh xắn được bán làm quà lưu niệm đều được mô phỏng theo mẫu chiếc chuông nứt này.

Kỳ sau: Lịch lãm Washington DC

Anna Nguyễn