Chợt nhớ chả giò

Tôi chỉ nhớ khoảnh khắc nhìn thấy bánh tráng chuyển sang màu vàng trong chảo dầu, thì mùi thơm của chả giò khiến sự thèm thuồng trỗi dậy.

Không hiểu sao, mỗi khi bắt gặp một chảo dầu đặt trên bếp, tôi bỗng nghĩ ngay đến món chả giò. Ý niệm bất chợt nửa hư nửa thực, có thể vì món chả giò đã quá thông dụng, cũng có thể vì những ký ức âm thầm. Đôi lúc một món ăn đơn giản trở thành đặc sản không phải nhờ chứa đựng hàm lượng dinh dưỡng hay nhờ thể hiện đẳng cấp cao sang, mà nhờ cảm giác ấm áp và gần gũi.

Ảnh minh họa

Phía nội tôi là dân Bắc, phía ngoại tôi là dân Nam, cho nên từ thuở nhỏ, tôi đã không hề có sự ngỡ ngàng nào về sự phân biệt tên gọi chả giò hay nem rán. Tôi chỉ nhớ khoảnh khắc nhìn thấy bánh tráng chuyển sang màu vàng trong chảo dầu, thì mùi thơm của chả giò khiến sự thèm thuồng trỗi dậy. Và chẳng cần ai nhắc, đứa trẻ ham chơi là tôi cũng tự động tham gia chuẩn bị rau sống và nước mắm. Giai đoạn bao cấp rất khó khăn, miếng chả giò của má tôi chỉ cuốn có một con tôm bé xíu, nhưng vẫn mang lại cho tôi sự ngon lành suốt thời thơ ấu.

Thỉnh thoảng hồi tưởng, tôi vẫn hình dung rõ nét bàn tay ân cần của má tôi mỗi lần làm chả giò bên ngọn lửa lò than chờn vờn quen thuộc lúc chạng vạng. Phải chăng tình thương cũng là một thứ gia vị?

Hiện nay chả giò được thưởng thức phổ biến khắp nơi. Lâu lâu đi công tác ngoài Hà Nội, tôi vẫn được bạn bè mời đi ăn chả giò, đặc trưng hương vị miền Nam, nghĩa là chả giò có nhân thịt có chút dẻo bùi của khoai môn. Bè bạn đất Bắc ban đầu tỏ ra ngạc nhiên không hiểu vì lẽ gì lại cho khoai môn vào chả giò, để rồi chính họ lại thừa nhận chính cái dẻo, cái bùi của khoai môn lại kích thích vị giác và hình thành sự đậm đà rất khó quên. Quả thật, dù được làm với nhân thịt, tôm hay cua, mực, nhưng không có khoai môn thì sức hấp dẫn của chả giò miền Nam giảm đi đáng kể.

Nhiều người thường ăn chả giò như món khai vị. Chấm miếng chả giò nóng giòn vào sốt mayonnaise và tương ớt, sau đó bỏ vào miệng nhai chầm chậm sẽ nhận ra một cách đầy đủ những chất liệu làm nên món ăn này. Có lẽ những ai tinh tế sẽ hiểu rằng, ăn chả giò không phả chủ yếu để no bụng. Ăn chả giò còn có cái thú phân biệt nơi đầu lưỡi vị mặn mòi của trứng, vị hăng hăng của hành khô, vị ngòn ngọt của mộc nhĩ và tất nhiên là không thể hiếu vị dẻo bùi của khoai môn.

Má tôi kể, ngày mới về làm dâu, bà nội tôi chỉ cần nhìn má tôi cuốn chả giò đã gật gù nói với cha tôi: “Tốt phước, cưới được người đảm đang!”. Bây giờ giá trị tiện ích được đề cao, chả giò cuốn sẵn bán đầy các siêu thị, chắc hiếm cô gái nào được dịp trổ tài khéo léo. Tuy nhiên, khi mường tượng từng miếng chả giò chín dần trên chảo dầu đang sôi, tôi vẫn thấy hiện lên ở đấy đôi mắt vừa hồi hộp vừa hân hoan của một phụ nữ mong muốn có ngon cho chồng con, tôi vẫn thấy hiện lên ở đấy vẻ đẹp một khuôn mặt phụ nữ biết vun vén hạnh phúc gia đình.

Lê Thiếu Nhơn

Phụ nữ Thủ đô

Tin nổi bật