Tình mẫu tử trong trái tim "Mẹ điên"

Đó là một câu chuyện cảm động trong cuốn “Mẹ điên” của nữ tác giả Vương Hằng Tích (Trung Quốc), được dịch giả Trang Hạ dịch ra tiếng Việt, do NXB Phụ nữ ấn hành.

Vì không có nhà cửa, tâm trí lúc tỉnh lúc mê, nên “cô điên” ấy thường lang thang ngoài đường và có những hành động kỳ lạ. Người qua lại dè bỉu, đám trẻ con lẵng nhẵng bám theo bà nhổ nước bọt... Rồi bà miễn cưỡng được nhận về làm dâu trong gia đình có người đàn ông bị cụt tay do tai nạn. Ông ấy mãi chưa lấy được vợ vì quá nghèo.

Lấy chồng một thời gian, bà sinh được một em bé kháu khỉnh. Mẹ chồng đặt tên cho cháu nội là Thụ. Nhà chồng đã nghèo, nay có thêm bà và đứa trẻ, bao nhiêu khoản cần chi thêm nên gia cảnh càng chìm trong nghèo đói. Thế là mẹ chồng quyết định đuổi nàng dâu khỏi nhà để đỡ một miệng ăn. Trước khi tuyên bố sẽ không bao giờ cho “mẹ điên” trở lại, mẹ chồng nấu nồi cơm to, xúc một bát đầy đưa cho “mẹ điên”. Đang ăn, nghe mẹ chồng nói ra quyết định của mình, “mẹ điên” hoảng hốt, miệng há ra khiến cơm đã và vào rồi lại rơi xuống đất. Bà nhìn đứa bé, lúng búng:

"Đừng... đừng...". Những giọt nước mắt nối nhau chan vào, khiến bát cơm trên tay bà không còn là bát cơm bình thường nữa. Vì là lần cuối được nhìn thấy con nên vào thời khắc đau lòng này, lần đầu tiên mẹ chồng đồng ý cho “mẹ điên” bế đứa trẻ. “Mẹ điên” ôm con vào lòng, vừa đung đưa vừa cười trong khi nước mắt vẫn giàn giụa hai hàng…

5 năm sau, nghe lũ bạn báo tin mẹ về, cậu bé Thụ co giò chạy vội ra ngoài, cùng lúc đó, bà nội và bố cậu cũng bước nhanh ra cửa. Rồi Thụ khựng lại, nét mặt thể hiện sự thất vọng tràn trề. Người mẹ xuất hiện trước mắt cậu lúc này khác xa với hình ảnh đẹp  trong mơ. “Mẹ điên”  trông thật nhem nhuốc. Bà nói ú ớ, cười ngu ngơ. Cậu bé càng tuyệt vọng, tủi thân khi đám trẻ con vây quanh trêu đùa, nói những lời dè bửu. Còn người mẹ chồng, sau khi đuổi con dâu đi thì luôn cảm thấy bất an vì  tự thấy mình quá quắt. Nay gặp lại, mẹ chồng tỏ ra ăn năn nên đã chủ động giơ tay dẫn con dâu qua bậu cửa. Từ khi về nhà, “mẹ điên” chưa từng nhận được tình yêu thương từ đứa con yêu quý của mình vì Thụ cố ý lảng tránh. Mẹ chồng lại kiên nhẫn hướng dẫn con dâu làm việc vặt trong nhà, nhưng bà vẫn rất khó tiếp thu. Có lần mẹ chồng sai đi cắt cỏ thì bà lại cắt nhầm lúa của nhà bên. Mẹ chồng vừa sợ hàng xóm, vừa giận con dâu “nói chẳng ăn lời”, liền vác gậy ra… phang. Nhà bên mủi lòng, cảm thương “mẹ điên” nên ra can, nói sẽ không bắt đền nữa. Bị đánh đau, “mẹ điên” ngồi bệt dưới đất thút thít khóc. Thụ nhìn mẹ, giọng chán chường: "Cỏ với lúa mà cũng chả phân biệt được… ".

Thấy cháu mình hỗn láo, bà mẹ chồng liền cho cậu một cái tát, rồi bà mắng và giơ tay định đánh tiếp thì mẹ điên chen giữa cậu và bà nội, tay chỉ chỉ vào đầu mình, thảng thốt: "Đánh, đánh tôi". Hôm sau, mẹ điên mang ô đến trường cho Thụ, thấy con bị bạn ăn hiếp, bà túm ngay cổ đứa cầm đầu nhấc lên không trung rồi vứt xuống ao nước cạnh cổng trường. Hè năm 2000, Thụ thi đỗ trung học với kết quả xuất sắc. Còn bà nội của cậu thì đã qua đời. Do phải học nội trú, bài tập lại nhiều nên ít khi cậu về nhà. Cha cậu phải đi làm nên việc lo cho con ở trường đặt hết lên vai mẹ. Một hôm, khi mang thức ăn cho con, bà hái thêm hơn chục quả đào dại. Thụ thấy vậy liền khen mẹ. Lời khen đó của con không ngờ đã khiến người mẹ phải lìa đời. Vì muốn con vui, bà đã cố gắng hái cho con thật nhiều đào và không may trượt chân ngã xuống vực. Thụ nức nở gọi mẹ, người mẹ khốn khổ chưa có được một ngày hạnh phúc. Rồi Thụ trở thành sinh viên trường Đại học Hồ Bắc. Cậu vui sướng nghẹn ngào cầu chúc cho mẹ được bình yên mãi mãi…

Tác giả cuốn sách “Mẹ điên” đưa ra một cái kết có hậu nhưng trong tim người đọc đọng lại bao nỗi buồn thương, day dứt. Vì sao trên đời lại có một  người phụ nữ thiệt thòi, khổ sở đến thế. Những nỗi đau chồng chất bà phải chịu đựng càng làm sáng lên thông điệp về tình mẫu tử thiêng liêng. Những người mẹ của chúng ta dù giàu hay nghèo, dù cao sang hay lấm lem vì khuyết tật, đều yêu con, cố gắng bảo vệ con, làm những điều tốt nhất cho con cho đến khi trút hơi thở cuối cùng. Nếu những ai đã đọc cuốn “Mẹ điên” rồi thì đừng như nhân vật Thụ - mãi mới biết thương yêu mẹ và khi cậu bắt đầu cảm nhận được tình mẫu tử thì mẹ đã mãi mãi ra đi.  

 Nguyễn Công Thùy Linh

Lớp 8A1, trường THCS Cầu Giấy - Hà Nội

Nguồn: baophunuthudo.vn

Tin nổi bật