RICO, OSKAR VÀ CƠN ĐAU VỠ TIM - Tình người luôn lấp lánh

“Tôi nhìn lên trần nhà và chỉ thấy màu đen, nhưng điều đó lại thích hợp, vì tôi đang sống trong một thế giới không ai có thể nhìn xuyên thấu đầy những điều bí ẩn [...] Nếu tôi nhét tất cả những điều bí ẩn không thể hiểu nổi của cuộc sống vào một chiếc hộp con rùa thì thế giới này sẽ không còn đẹp nữa…” (Trích Rico, Oskar và cơn đau vỡ tim, Andreas Steinhofel).

Câu chuyện bắt đầu ở thành phố Berlin, khi Oskar “thần đồng”, người bạn thân của Rico, được trả tự do sau vụ bắt cóc và dọn đến phố Dieffe ở nhờ ngôi nhà số 93 cùng mẹ con Rico. Trong một lần trực tiếp chơi Bingo, Oskar đã phát hiện ra mẹ của Rico gian lận. Tệ hơn nữa khi hai đứa trẻ biết rằng, mẹ của chúng liên quan đến những vụ làm ăn phi pháp. Xâu chuỗi các sự việc với nhau, Oskar đã lờ mờ đoán ra đằng sau sự rắc rối của mẹ Rico là những con người đáng sợ, khiến cuộc điều tra li kì của hai thám tử nhí gặp nhiều khó khăn hơn phá một vụ án hình sự…   

Trong Rico, Oskar và cơn đau vỡ tim, chúng ta sẽ bắt gặp những nhân vật hành động không bình thường chỉ vì số phận đã mang lại cho họ những vết thương trong sâu thẳm trái tim. Dù biết là nguy hiểm nhưng bác Scherten vẫn nuốt chửng những hạt bồ đào, bởi “nếu không hành động thì người ta không thể thay đổi được số phận” và bất kì ai cũng sẽ một lần nghĩ đến việc dùng thuốc “Ức chế bê ta” khi mà “cái quả tim đáng ghét nhảy cẫng lên mũi”.

Oskar đã từng bảo vệ mình tránh khỏi những bất ổn của thế giới hiểm nguy bằng cách chụp chiếc mũ bảo hiểm lên đầu đến việc mang cặp kính râm với mắt kính màu đen. Nhưng bằng cách nào cậu cũng không thể tránh những câu hỏi như một gánh nặng đè lên tâm hồn. Cậu chấp nhận việc mẹ bỏ đi và không bao giờ quay trở về nữa. Nhưng bố cậu, người đã giành quyền nuôi dưỡng cậu, lại đối xử với cậu tệ hại đến như vậy?

Đôi khi, người ta không nên cố gắng kiếm tìm sự may mắn và cũng không nên nhìn nó bởi “đó chỉ là một ảo giác thôi”. Mẹ của Rico, người đã dũng cảm gói ghém đồ đạc rồi bỏ trốn người chồng cục cằn và nóng nảy khi bụng mang dạ chửa Rico nhưng, rút cuộc, bỗng chốc trở nên yếu đuối, hoang mang khi cuộc sống quay tất cả mọi người tít mù. Bà cũng như Rico, Scherten… cho rằng “cuộc đời là thế đấy” nên chấp nhận làm việc ở câu lạc bộ hộp đêm để lấy tiền trang trải cuộc sống, bán những chiếc túi xách tay được trộm cắp… và tự vỗ về mình trong cô đơn rằng “tất cả ổn thôi”.

Song có lẽ, người làm cho độc giả bị cuốn hút từ trang đầu tiên đến trang cuối cùng bằng những suy nghĩ vừa ngây thơ, vừa lạ lẫm nhưng đôi khi lại logic đến bất ngờ chính là cậu bé Rico – người bị thiểu năng trí tuệ với một cái đầu loạn xà ngầu như cỗ máy quay xổ số. Cậu luôn gặp những vấn đề rắc rối về ngôn ngữ nhưng chính từ sự khác biệt đó khiến người đọc cảm thấy tò mò, thích thú với “phát minh lớn của thế kỉ” – cuốn nhật kí lưu lại buồn vui của một đứa trẻ không-bình-thường. Suốt một thời gian dài, cậu khao khát có một người cha và tự tưởng tượng bố mình bị chết đuối. Trong ý nghĩ non nớt của mình, cậu chỉ biết nên trả thù bằng việc ăn đồ biển, chỉ ăn đồ biển… mà không hề biết điều đó thật phí công vô ích khi bố cậu vẫn đang sống và luôn truy tìm mẹ con cậu để… đánh đập, mắng nhiếc.“Và trái tim tôi đau đớn”. Khi biết mẹ của mình phạm tội, Rico đã nghe thấy “tiếng nứt” ở trong đầu. Cậu cảm thấy giận dữ, sau đó bỗng trở nên buồn bã, rồi đột nhiên thất vọng, cỗ máy xổ số trong đầu cậu nổ tung lên nhưng điều quan trọng khiến cái mầm hi vọng nhỏ bé chồi lên là cậu tin mẹ làm tất cả chỉ vì mẹ rất yêu cậu.

Hơn ai hết, Rico mới là người chịu đựng những nỗi đau, nỗi buồn “lớn nhất thế gian”. Cậu luôn miệng lặp lại “Sê la vi” [tiếng Pháp, có nghĩa là “Đời là thế đấy”] nhưng lại là người mang đến sự hóm hỉnh và lạc quan trong chính câu chuyện của mình. Những lúc “ưu phiền”, chỉ cần ngửa mặt lên trời hét lớn “Ôi thật là đau vỡ tim ra mất. Trời ơi là trời!” thì “tất cả ổn thôi”, cảm giác như là cái tủ lạnh rỗng bị hỏng đèn bỗng nhiên sáng trưng và đầy ứ kem sô cô la ấy.

Sau thành công của Rico, Oskar và những bóng đen bí ẩn, Andreas Steinhoefel tiếp tục mang đến cho độc giả thêm một câu chuyện tuyệt vời.

Rico, Oskar và cơn đau vỡ tim có những nỗi buồn như giọt nước xám to nặng, trút thẳng vào trái tim hay tâm hồn khi những đứa trẻ cô đơn ngay trong chính gia đình của mình, những đứa trẻ dường như đã “hóa đá vì nỗi buồn”. Nhưng cuốn sách cũng mang đến thú vị bởi kết thúc bất ngờ và mục từ vựng dí dỏm của Rico: Thuốc ức chế bê ta: là thuốc trợ tim, “nếu không dùng may một chút là PHỰT”; Sốc: là khi nhận ra cái tủ lạnh trống trơn mà các cửa hàng lại đóng cửa; “Những tiểu bang mới: có nhiều tên của những tiểu bang mới, nhưng học tên của chúng chả có ích gì”… Nhưng quan trọng hơn cả, Rico, Oskar và cơn đau vỡ tim mở ra lối đi để độc giả bước vào thế giới của tình bạn, tình người với những trải nghiệm đầy xao xuyến, xúc động khi “tôi định đứng lên thì sực nhớ một điều: Tớ cũng rất nhớ cậu. Tớ là bạn Rico của cậu mà!”

Ngân Anh

Andreas Steinhoefel (1962) là tác giả người Đức chuyên viết cho trẻ em và tuổi mới lớn. Cuốn sách Rico, Oskar và những bóng đen bí ẩn (NXB Kim Đồng, 2012, Tạ Quang Hiệp dịch) xuất bản tại Đức năm 2008 và được giải thưởng văn học Thanh thiếu niên Đức năm 2009.

Rico, Oskar và cơn đau vỡ tim (NXB Kim Đồng, 2014) do dịch giả Tạ Quang Hiệp chuyển ngữ. Sách có tranh minh họa của họa sĩ Peter Schoessow (1953), là một trong những họa sĩ vẽ minh họa nổi tiếng nhất nước Đức.

Những tập sách tiếp theo về Rico và Oskar sẽ tiếp tục ra mắt độc giả trong thời gian tới.

Tin nổi bật