
Nghề báo
VTV khẳng định gánh trách nhiệm các scandal truyền hình
Submitted by nlphuong on Fri, 04/04/2014 - 22:21Đạo diễn Lại Bắc Hải Đăng vào vị trí giám sát sản xuất của VTV, trả lời báo chí về trách nhiệm của VTV với các scandal liên quan đến các gameshow truyền hình
![]() |
Đạo diễn Lại Bắc Hải Đăng vào vị trí giám sát sản xuất của VTV, trả lời báo chí về trách nhiệm của VTV với các scandal liên quan đến các gameshow truyền hình |
Trả lời câu hỏi của VietNamNet về trách nhiệm của VTV với các scandal liên quan đến các gameshow truyền hình thực tế diễn ra gần đây, đạo diễn Lại Bắc Hải Đăng - giám sát sản xuất của VTV cho biết:
"Tất cả những vụ việc liên quan đến chương trình trực tiếp lên sóng, hoặc liên quan đến uy tín của một sản phẩm truyền hình đối với khán giả, bao giờ VTV cũng lên tiếng. Chúng tôi có hẳn một bộ phận trực tiếp chịu trách nhiệm về chuyện đó. Chúng tôi lên tiếng bằng rất nhiều hình thức: qua mạng, họp báo, báo điện tử, báo viết...
Còn những vụ việc có thể báo chí rất quan tâm nhưng nó lại là vấn đề hậu trường thì chúng tôi phải đánh giá. Nếu trách nhiệm thuộc về câu chuyện cá nhân thì chúng tôi không có ý kiến. Bởi vì bản thân chúng tôi cũng không kiểm soát được những thông tin về câu chuyện hết sức cá nhân đó chính xác ở mức nào.
Đây cũng là điều khẳng định cho năm tới. Nếu như có bất cứ vấn đề gì liên quan đến sản phẩm truyền hình đối với khán giả thì chúng tôi chắc chắn sẽ có trách nhiệm."
Ông Lại Bắc Hải Đăng đã có một cuộc trao đổi với báo chí trong buổi họp báo chiều 03/04, khởi động chương trình Giọng hát Việt nhí 2014. Gameshow này phải đối phó với nhiều thách thức về cách tổ chức cũng như những câu hỏi từ phía báo chí sau những lùm xùm bất cập mùa đầu tiên.
Khởi động mùa giải mới, BTC cho biết đã thuê các chuyên gia tâm lý hỗ trợ thí sinh; sẽ có phục vụ buffet trưa, ăn nhẹ trước giờ diễn, chỗ ở và đi lại; lịch hoạt động của các em với các đơn vị tài trợ cũng được cân nhắc kĩ lưỡng.
Nhưng vẫn còn một điểm khúc mắc mà khi báo chí chất vấn, BTC cho rằng "bất khả kháng". Đó là do mùa hè này VTV đã kín lịch lên sóng, nên Giọng hát Việt nhí sẽ phải kết thúc vào 4/10 - tức là khoảng 1 tháng sau khi khai giảng năm học mới. Cũng có nghĩa là các thí sinh vòng cuối liveshow sẽ phải di chuyển liên tục, vừa học vừa thi hát các tối cuối tuần, chưa kế thời gian tập luyện. Các thí sinh ở càng xa khu vực Tp HCM sẽ càng vất vả cho các em.
Sự hồn nhiên của trẻ thơ vẫn được xem là yếu tố hấp dẫn của Giọng hát Việt nhí. Nhưng ông Lại Bắc Hải Đăng - với kinh nghiệm thực hiện gameshow Đồ Rê Mí cũng thừa nhận.
"Tâm lý thắng thua của phụ huynh là một vấn đề nan giải, muôn thuở ở tất cả các cuộc thi có các cháu tham gia. Không còn cách nào khác, chúng tôi sẽ phải có các cuộc họp mặt và chia sẻ cụ thể, đặt ra vấn đề một cách thẳng thắn."
Đại diện BTC cũng cho biết, việc thay thế HLV Hiền Thục và Thanh Bùi không phải bởi những phát ngôn vào mùa giải trước, mà là một sự thay thế tự nhiên để đảm bảo độ tươi mới và hấp dẫn của chương trình. Ngoài HLV Cẩm Ly đã lộ diện, giới thạo tin truyền tai người còn lại nhiều khả năng sẽ là nam ca sĩ Lam Trường.
Vân Sam
Vietnamnet.vn
Việt Nam đẹp mê đắm trên báo nước ngoài
Submitted by nlphuong on Fri, 04/04/2014 - 05:38Mới đây, tờ HuffingtonPost của Mỹ đã cho đăng tải những hình ảnh ấn tượng ghi lại vẻ đẹp thanh bình mà đầy mê hoặc của Việt Nam.
Với tiêu đề "Photos Show The Enchanting Beauty Of Vietnam" (Tạm dịch: Những bức ảnh cho thấy vẻ đẹp mê đắm của Việt Nam), bài báo đã cung cấp cho độc giả quốc tế một cái nhìn thật đẹp về đất nước, con người Việt Nam.
Dưới ống kính của nhiều nhiếp ảnh gia nổi tiếng nước ngoài, Việt Nam hiện lên thật bình dị với cuộc sống thường ngày của những người nông dân, thương nhân, cũng có khi lại nên thơ với hình ảnh tình tứ của 1 cặp vợ chồng sắp cưới.
Ngay sau khi những hình ảnh này được đăng tải, rất nhiều độc giả đã bày tỏ niềm yêu thích và tò mò trước vẻ đẹp lôi cuốn của Việt Nam.
Độc giả có nickname Bob K bình luận "Tôi đã từng được ngắm nhìn vẻ đẹp say đắm lòng người của đất nước Việt Nam vào năm 1968. Mặc dù lúc đó, chiến tranh đang diễn ra khốc liệt nhưng tôi vẫn thấy được vẻ đẹp của con người Việt Nam. Tôi vẫn còn nhớ như in hình ảnh 1 gia đình cùng nhau bắt gà đầy vui vẻ. Người mẹ lúc đó cầm gậy, những đứa con cũng nhanh nhảu chạy đuổi theo đàn gà rồi hò hét, cười đùa đầy vui vẻ. Đi đến nhiều vùng miền khác nhau của quốc gia này, tôi lại được khám phá thêm nhiều cảnh đẹp của núi rừng, của sông nước hay những cánh đồng lúa vàng ươm đang vào mùa thu hoạch. Tôi luôn ước mong mình có thể được quay lại đó 1 lần."
Hay độc giả có tên Donald L cũng bình luận "Tôi đã ở Việt Nam khoảng 4 năm rưỡi, và đó quả thực là 1 đất nước tuyệt vời".
![]() |
2 cậu bé ngồi câu cá bên Hồ Tây, Hà Nội, Việt Nam vào tháng 11/2008. Ảnh: Chitose Suzuki/AP. |
![]() |
Cửa hàng bán gạo tại 1 khu chợ của Hà Nội, Việt Nam ngày 15/7/2009. Ảnh: Chitose Suzuki/AP |
![]() |
Một cặp đôi chụp ảnh cưới bên hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội vào ngày 21/12/2012. Ảnh: Chris Brummitt/AP. |
![]() |
Một người bán hàng tranh thủ chợp mắt vào lúc vắng khách ở Hà Nội ngày 21/12/2012. Ảnh: Chris Brummitt/AP. |
![]() |
Những đôi giày nhiều màu sắc trong 1 gian hàng của chợ Đồng Xuân, Hà Nội ngày 9/7/2008. Ảnh: Chitose Suzuki/AP. |
![]() |
Tuyến đường Hà Nội tấp nập xe qua lại vào ngày 14/9/2012. Ảnh: Justin Mott/Bloomberg/Getty Images. |
![]() |
Người nông dân làm ruộng ở Hà Giang vào ngày 5/1/2001. Ảnh: Chau Doan/LightRocket/Getty Images. |
Nguồn: Huffington Post/vja.org.vn
Những điểm mới của Nghị định 18 về chế độ nhuận bút báo chí
Submitted by nlphuong on Wed, 02/04/2014 - 16:36(ICTPress) - Chiều nay 2/4, Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) đã tổ chức họp báo Nghị định số 18/2014/NĐ-CP ngày 14/3/2014 của Chính phủ quy định về chế độ nhuận bút trong lĩnh vực báo chí, xuất bản.
![]() |
Thứ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn phát biểu tại Họp báo |
Nghị định số 18/2014/NĐ-CP có 5 chương và 16 điều, so với các quy định về chế độ nhuận bút trong lĩnh vực báo chí trong Nghị định 61/2002/NĐ-CP thì quy định tại Nghị định số 18/2014/NĐ-CP có một số điểm mới chính như sau:
1/ Toàn bộ Nghị định đã thay cụm từ “chủ sở hữu tác phẩm” thành cụm từ “chủ sở hữu quyền tác giả” cho phù hợp với Luật Sở hữu trí tuệ.
2/ Nghị định đã bổ sung quy định khung về khiếu nại, tố cáo đối với chế độ nhuận bút trong lĩnh vực, báo chí, xuất bản tại Điều 5 Nghị định.
3/ Nghị định đã quy định rõ mức nhuật bút, thù lao trả cho tác giả hoặc chủ sở hữu quyền tác giả và những người tham gia thực hiện các công việc liên quan đến tác phẩm báo chí, căn cứ vào thể loại, chất lượng tác phẩm, mức độ ảnh hưởng của tác phẩm đến kinh tế - xã hội, mức đóng góp vào tác phẩm, các quy định khuyến khích sáng tạo tác phẩm và quy định của cơ quan báo chí sử dụng tác phẩm. Mức nhuận bút của tác giả không thấp hơn mức thù lao của người tham gia công việc có liên quan đến tác phẩm cùng thể loại.
4/ Tác phẩm báo chí đăng tải lại có trích dẫn nguồn của cơ quan báo chí khác đã có thỏa thuận chia sẻ thông tin theo quy định về bản quyền, nhuận bút do các cơ quan báo chí thỏa thuận quyết định.
5/ Chậm nhất 60 ngày, kể từ ngày tác phẩm được đăng tải, công bố, bên sử dụng tác phẩm trả hết tiền nhuận bút cho tác giả hoặc chủ sở hữu quyền tác giả theo quyết định.
Trường hợp cơ quan báo chí đã liên hệ, thông báo ít nhất 3 lần cho người hưởng nhuận bút, thù lao nhưng không nhận được hồi âm thì tiền nhuận bút, thù lao đó được kết chuyển sang Quỹ nhuận bút của năm tiếp theo.
Quy định này để làm căn cứ cho các cơ quan báo chí thực hiện và hạch toán kế toán, đảm bảo quyền lợi của người hưởng nhuận bút, thù lao.
6/ Khung nhuận bút cho báo chí tại Nghị định chỉ quy định hệ số tối đa mà không quy định hệ số tối thiểu. Xuất phát từ điều kiện thực tế của nhiều cơ quan báo chí thì hệ số tối thiểu của khung nhuận bút tại Nghị định 61/2002/NĐ-CP là quá cao và khó có khả năng chi trả, đặc biệt là báo Đảng bộ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chưa thực hiện được việc chi trả nhuận bút theo hệ số tối thiệu cho một số thể loại báo chí. Vì vậy, Bộ TT&TT đã đề nghị không quy định hệ số tối thiểu mà chỉ quy định hệ số tối đa trong khung nhuận bút và được Chính phủ chấp nhận trong Nghị định 18/2014/NĐ-CP.
7/ Về giá trị một đơn vị hệ số nhuận bút cho báo chí: Nghị định đã quy định giá trị một đơn vị nhuận bút bằng 10% mức tiền lương cơ sở áp dụng cho cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang thay cho 10% mức tiền lương tối thiểu để phù hợp với các quy định về tiền lương.
8/ Về Quỹ nhuận bút:
Đối với các cơ quan báo chí cả báo in, báo điện tử, báo nói, báo hình: Nghị định đã quy định rõ Nguồn hình thành Quỹ nhuận bút từ các nguồn sau: Nguồn thu từ hoạt động báo chí; Nguồn thu từ các hoạt động kinh tế của cơ quan báo chí; Nguồn hỗ trợ, tài trợ của các tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước và Nguồn hỗ trợ từ ngân sách nhà nước (nếu có)
Đối với cơ quan báo chí tự bảo đảm chi phí hoạt động hoặc đài phát thanh, đài truyền hình hoạt động theo cơ chế đặc thù thì quỹ nhuận bút do cơ quan báo chí quyết định trên cơ sở cân đối tài chính của đơn vị.
Đối với cơ quan báo chí chưa bảo đảm chi phí hoạt động, cơ quan chủ quản có trách nhiệm cấp kinh phí cho cơ quan báo chí trích lập quỹ nhuận bút trên cơ sở xây dựng dự toán như quy định tại Khoản 2 Điều 8, Khoản 2 Điều 11 Nghị định 18/2014/NĐ-CP.
9/ Nhuận bút, thù lao đối với tác phẩm báo in, báo điện tử:
Nghị định đã bổ sung: đối tượng hưởng thù lao là người sưu tầm tài liệu, cung cấp thông tin phục vụ cho việc sáng tạo tác phẩm báo chí. Đồng thời quy định rõ lãnh đạo cơ quan báo chí, biên tập viên được hưởng thù lao; thể loại báo chí là trực tuyến, media vào khung nhuận bút, đồng thời bổ sung quy định rõ với thể loại Ký thì đó là 01 kỳĐối với báo điện tử, nhuận bút, thù lao thông tin do độc giả cung cấp sẽ do Tổng Biên tập quyết định, trừ những trường hợp có thỏa thuận khác và Đối với các bài phỏng vấn, người phỏng vấn và người trả lời phỏng vấn được cơ quan báo chí trả nhuận bút theo quy chế của cơ quan báo chí.
10/ Nhuận bút, thù lao đối với tác phẩm báo nói, báo hình:
So với quy định tại Nghị định 61/2002/NĐ-CP thì Nghị định 18/2014/NĐ-CP đã quy định rõ hơn, bổ sung đối tượng được hưởng thù lao như: lãnh đạo cơ quan báo nói và báo hình, biên tập viên, chuyên viên kỹ thuật âm thanh. Nghị định đã bổ sung thêm thể loại Tọa đàm, giao lưu trong khung nhuận bút cho phù hợp thực tế.
Nghị định cũng có quy định dẫn chiếu sang quy định pháp luật về nhuận bút trong lĩnh vực khác, Điểm c Khoản 5 Điều 10 Nghị định 18/2014/NĐ-CP đã quy định: Đối với tác phẩm sân khấu và các loại hình nghệ thuật biểu diễn khác, tác phẩm điện ảnh, tác giả hoặc chủ sở hữu tác phẩm hưởng nhuận bút bằng mức nhuận bút tương ứng theo quy định của pháp luật về chế độ nhuận bút cho tác phẩm sân khấu và các loại hình nghệ thuật biểu diễn khác, nhuận bút cho tác phẩm điện ảnh, video.
Để phù hợp hơn với thực tế hoạt động của báo nói và báo hình, tại Điểm b Khoảng 6 Điều 10 Nghị định 18/2014/NĐ-CP đã quy định: Đối với thể loại cầu phát thanh, cầu truyền hình, chương trình phát thanh trực tiếp, chương trình truyền hình trực tiếp và những thể loại khác chưa quy định trong Nghị định này, tùy theo tính chất, quy mô. Tổng giám đốc (hoặc Giám đốc) các Đài phát thanh, truyền hình quyết định mức nhuận bút, thù lao cho tác giả hoặc chủ sở hữu quyền tác giả và những người liên quan thực hiện các chương trình đó.
Ông Hoàng Hữu Lượng, Cục trưởng Cục Báo chí Bộ TT&TT cho biết qua hơn 10 năm thực hiện thì đây là cơ sở pháp lý rất quan trọng để các nhà xuất bản, cơ quan báo chí thực hiện lập Quỹ nhuận bút và chi trả nhuận bút cho tác giả, chủ sở hữu tác phẩm; tạo sự thống nhất; đồng thời các cơ quan báo chí, nhà xuất bản hoạt động chủ yếu bằng ngân sách Nhà nước thì đây là cơ sở để các cơ quan chủ quản xem xét hỗ trợ kinh phí.
Nghị định này có hiệu lực kể từ ngày 1/6/2014, theo đó các chương II, Chương V, Chương VI Nghị định số 61/2002/NĐ-CP ngày 11/6/2002 của Chính phủ về chế độ nhuận bút hết hiệu lực.
Thứ trưởng Trương Minh Tuấn cho biết với mức nhuận bút mới theo Nghị định này không chỉ giúp sáng tạo mà còn giúp cơ quan báo chí được tự chủ hơn nguồn nhuận bút, qua đó sàng lọc để có được tác phẩm báo chí, xuất bản phẩm có chất lượng hơn. Để Nghị định hiệu lực, Bộ TT&TT sẽ có các thông tư hướng dẫn và các hoạt động thanh tra.
Bộ TT&TT cũng đề nghị các cơ quan báo chí tuyên truyền tốt và thực hiện nghiêm Nghị định này của Chính phủ, Thứ trưởng Trương Minh Tuấn đề nghị.
HM
Trả lời báo chí là trả lời dân
Submitted by nlphuong on Tue, 01/04/2014 - 21:35Nhiều người phát ngôn vẫn còn từ chối trả lời báo chí. Kiến nghị tiếp tục giảm thuế cho báo chí. “Báo địa phương thiếu hơi thở cuộc sống”.
![]() |
Phó Chủ nhiệm Ủy ban VH-GD-TTN&NĐ QH Lê Như Tiến (giữa) và đoàn giám sát làm việc tại TP Đà Nẵng. Ảnh: LÊ PHI |
Ngày 28-3, Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội (VH-GD-TTN&NĐ) do Phó Chủ nhiệm Lê Như Tiến làm trưởng đoàn cùng lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) đã có buổi giám sát thực hiện Luật Báo chí tại TP Đà Nẵng.
Không được né tránh báo chí
Tại buổi làm việc, ông Mai Đức Lộc, Tổng Biên tập báo Đà Nẵng kiêm Chủ tịch Hội Nhà báo TP Đà Nẵng, cho rằng các cơ quan nhà nước không nên né tránh báo chí, gây khó khăn cho báo chí khi tác nghiệp. Theo ông Lộc, hiện quy định về phát ngôn và người phát ngôn đã rất đầy đủ nhưng việc thực hiện trên thực tế vẫn chưa tốt. Nhiều người phát ngôn vẫn còn từ chối trả lời báo chí.
“Việc phát ngôn với báo chí các cơ quan nhà nước phải xem đó là trách nhiệm cần phải làm. Mà cái này phải nên hiểu rằng đó là trách nhiệm trả lời cho nhân dân chứ không phải chỉ cho báo chí. Thế nhưng các quan chức vẫn còn ngại tiếp xúc” - ông Lộc nói.
Cùng quan điểm, Phó Chủ nhiệm Ủy ban VH-GD-TTN&NĐ Lê Như Tiến cũng cho rằng không việc gì phải né tránh báo chí. Đối với các đại biểu (ĐB) QH, không những không nên né tránh mà phải xem đó là một cơ hội để thông qua báo chí các ĐBQH xây dựng hình ảnh trước nhân dân, trước công chúng; nói lên quan điểm của mình trước những vấn đề xã hội đang quan tâm. “Cánh cửa của QH phải luôn luôn mở đối với báo chí, còn các ĐBQH thì không nên nói không với báo chí. Không có vấn đề gì phải né tránh” - Phó Chủ nhiệm Tiến chia sẻ.
Cũng theo Phó Chủ nhiệm Lê Như Tiến và các ĐBQH các cơ quan quản lý nhà nước, người phát ngôn còn phản ứng quá chậm trước các thông tin quan trọng.
Cuối năm 2015 sửa đổi Luật Báo chí
Phó Chủ nhiệm Lê Như Tiến cho biết mục đích của chuyến giám sát này là QH muốn xem việc thực hiện Luật Báo chí (có sửa đổi, bổ sung năm 1999) trong 15 năm qua có những tồn tại, hạn chế gì cần sửa đổi. Vì trước đây đã có lần tính tới việc sửa đổi Luật Báo chí nhưng vì nhiều lý do nên phải lùi lại.
“Vừa rồi Bộ TT&TT đã đề nghị cho xây dựng, sửa đổi lại Luật Báo chí ngay trong nhiệm kỳ này của QH để phù hợp với tình hình thực tế. Cuối năm 2015 sẽ chính thức trình QH việc sửa đổi Luật Báo chí hiện nay” - Phó Chủ nhiệm Tiến thông tin.
Phó Cục trưởng Cục Báo chí, Bộ TT&TT Nguyễn Thái Thiên cũng cho biết Bộ TT&TT sẽ rà soát lại tất cả mạng lưới, các mô hình báo chí, các văn bản quy định trước đây giờ đã lạc hậu. Đồng thời, từ các ý kiến của cơ quan quản lý ở địa phương và các cơ quan báo chí sẽ giúp Bộ thấy ra điều gì bất cập để hoàn thiện hơn khi xây dựng Luật Báo chí sửa đổi.
“Ngoài ra, Bộ TT&TT cũng muốn biết ý kiến của các cơ quan báo chí có băn khoăn gì với chiến lược phát triển báo chí của Nhà nước hay không. Hiện nay báo giấy đang đứng trước sự tấn công “vũ bão” của báo điện tử, các trang mạng xã hội. Liệu việc này có làm thị phần báo giấy bị thu hẹp không. Báo giấy sẽ song song phát triển báo điện tử như thế nào” - ông Thiên nói.
Kiến nghị tiếp tục giảm thuế cho báo chí
Ông Mai Đức Lộc, Tổng Biên tập báo Đà Nẵng, Chủ tịch Hội Nhà báo TP Đà Nẵng, cho rằng cần nghiên cứu để tiếp tục giảm thuế thu nhập cho các cơ quan báo chí thấp hơn 10% theo quy định. Đối với các báo địa phương, báo có nguồn thu thấp thì không nên thu thuế.
Phó Chủ nhiệm Ủy ban VH-GD-TTN&NĐ QH Lê Như Tiến cho hay ủy ban sẽ kiên trì đề nghị tiếp tục giảm thuế hơn nữa cho báo chí. Bởi báo chí không phải hoạt động về kinh doanh lợi nhuận mà còn làm công tác tuyên truyền cho Nhà nước, nhân dân.
“Báo địa phương thiếu hơi thở cuộc sống”
Phó Chủ nhiệm Lê Như Tiến cho biết nhiều báo Đảng ở địa phương mở ra chỉ thấy đưa tin về hoạt động, hình ảnh của lãnh đạo mà thông tin về đời sống, tâm tư, nguyện vọng, hơi thở cuộc sống của nhân dân còn ít ỏi.
Ông Lê Đắc Lâm, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Thuận, cũng cho rằng: “Tình trạng chung của báo địa phương là còn nghèo nàn về nội dung và hình thức”. ĐBQH tỉnh Vĩnh Long Lưu Thành Công cũng cho rằng: “Các báo địa phương cần phải dành nhiều thông tin hơn cho tiếng nói của người dân. Nhìn vào lương, thưởng hằng tháng của PV sẽ đánh giá được chất lượng của tờ báo”.
Lê Phi
Nguồn: Pháp luật TP
UNESCO hỗ trợ bảo vệ nhà báo ở Việt Nam
Submitted by nlphuong on Tue, 01/04/2014 - 13:20Chương trình Quốc tế Phát triển Truyền thông (IPDC) của UNESCO vừa duyệt tổng ngân sách 1.432.000 USD hỗ trợ cho 80 trong tổng số 109 đề xuất dự án trên lĩnh vực thông tin truyền thông trên toàn cầu năm 2014, trong đó có nhiều dự án bảo vệ nhà báo.
IPDC là diễn đàn đa phương trong hệ thống Liên Hợp Quốc huy động cộng đồng quốc tế tham gia vào thảo luận và tăng cường phát triển truyền thông trong các nước phát triển. Trong hơn 30 năm hoạt động, IPDC đã tập trung vào các dự án có ưu tiên cao nhất trong phát triển truyền thông. Trong năm 2014, ngân sách của IPDC tập trung hỗ trợ khu vực đang phát triển với Châu Phi là 42% - khu vực “ưu tiên toàn cầu” của UNESCO; 23.5% hỗ trợ cho các dự án từ các nước Châu Á - Thái Bình Dương cũng như Châu Mỹ -Latinh và Caribê và 10% hỗ trợ dự án từ khu vực Ả rập.
![]() |
Kết quả khảo sát trên báo Người lao động online tháng 6/2011: 76% bạn đọc cho rằng nhà báo bị cản trở gây thiệt hại cho xã hội. |
Bà Hoàng Minh Nguyệt - Điều phối các chương trình thông tin và truyền thông của Văn phòng UNESCO tại Việt Nam cho biết: “Trong năm 2014, IPDC hỗ trợ các dự án trên các lĩnh vực ưu tiên: Bảo vệ nhà báo, đa dạng, tự chủ, trình độ chuyên môn, nâng cao năng lực của các nhà báo, quản lý báo chí và các sáng kiến hội tụ và lồng ghép các phương tiện truyền thông mới.
Năm nay IPDC đã duyệt và hỗ trợ đề xuất dự án “Tăng cường bảo vệ các nhà báo tại Việt Nam” do Trung tâm nghiên cứu Truyền thông phát triển (RED) thực hiện.
Ông Trần Nhật Minh - Giám đốc RED cho biết: “Các nước trên thế giới và khu vực xây dựng các chỉ số về an toàn nhà báo, và đang có xu hướng là liên kết, thống nhất các chỉ số này. Theo dõi của RED dựa trên kết quả nghiên cứu năm 2011 cho thấy mỗi năm trung bình ở Việt Nam có khoảng 30 vụ cản trở hành hung báo chí được ghi nhận, với đủ loại hình thức, đối tượng, lĩnh vực, hậu quả trên phạm vi toàn quốc.
Mặc dù hành lang pháp luật tương đối đầy đủ, nhưng việc xử lý hành vi này vẫn còn hạn chế, chủ yếu do nhận thức các bên liên quan. Nội dung dự án của RED là xây dựng mạng lưới nhà báo hỗ trợ, thúc đẩy thực thi các quy định pháp luật hiện hành trong lĩnh vực này.
P.V
Nguồn tin: laodong.com.vn
Đài Truyền hình Việt Nam ra mắt chính thức VTV1HD
Submitted by nlphuong on Mon, 31/03/2014 - 23:050h00 phút ngày 31/03, kênh VTV1HD, Đài Truyền hình Việt Nam đã chính thức được giới thiệu tới khán giả qua hai hệ thống là: Truyền hình số mặt đất (DTT) và Truyền hình cáp. Đây là kênh truyền hình thứ 3 của Đài THVN được nâng lên tiêu chuẩn độ nét cao sau VTV3HD (ra mắt tháng 6/2013) và VTV6HD (ra mắt tháng 9/2013).
![]() |
Từ 0 giờ ngày 31/3, kênh VTV1 chính thức được phát sóng truyền hình độ nét cao HD |
VTV1 là kênh thời sự chính trị tổng hợp của Đài Truyền hình Việt Nam (Đài THVN) với hệ thống bản tin và chuyên mục giàu chất thời sự, chính luận được phát sóng 24/24h. Với việc nâng chất lượng lên HD, chất lượng âm thanh và hình ảnh của các chương trình phát sóng trên kênh này sẽ được nâng lên rõ rệt.
Để chuẩn bị ra mắt kênh VTV1 HD, trong suốt nhiều tháng qua, Đài THVN đã triển khai song song việc nâng cấp hệ thống thiết bị phục vụ cho toàn bộ quá trình sản xuất từ tiền kỳ đến hậu kỳ và đào tạo cho các phóng viên, biên tập viên, quay phim.
Việc nâng cao chất lượng phát sóng các kênh truyền hình quảng bá, “HD hóa” nội dung chương trình thời gian qua của Đài THVN là kết quả của quá trình thực hiện nghiêm túc và khẩn trương Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình tương tự mặt đất đến năm 2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông đã được Chính phủ phê duyệt theo quyết định số 2451/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 27/12/2011.
Ra mắt Câu lạc bộ Báo chí điều tra chống tham nhũng
Submitted by nlphuong on Sun, 30/03/2014 - 07:45Sáng 29/3, tại Hà Nội, Học viện Báo chí và Tuyên truyền tổ chức lễ ra mắt Câu lạc bộ Báo chí điều tra IJC.
![]() |
Ảnh minh hoạ (sưu tầm từ internet) |
Câu lạc bộ Báo chí điều tra (Investigative journalism club - IJC) thuộc Đề án “Nâng cao kiến thức và kỹ năng tác nghiệp cho sinh viên báo chí trong điều tra phòng chống tham nhũng” của Khoa Báo chí - Học viện Báo chí và Tuyên truyền thực hiện để dự thi Chương trình sáng kiến phòng chống tham nhũng Việt Nam 2013, do Thanh tra Chính phủ và Ngân hàng Thế giới tổ chức.
Thông qua một số kết quả nghiên cứu, nhất là kết quả khảo sát xã hội học “Tham nhũng từ góc nhìn của người dân, doanh nghiệp và cán bộ, công chức, viên chức” do Thanh tra Chính phủ cùng Ngân hàng Thế giới công bố năm 2012.
Kết quả cho thấy, 80% doanh nghiệp và cán bộ công chức cho rằng báo chí phát hiện ra tham nhũng trước khi cơ quan chức năng phát hiện và hơn 8% cho rằng áp lực từ báo chí giúp các vụ tham nhũng khỏi bị “chìm xuồng.”
Điều này khẳng định cần phải xây dựng minh bạch thật sự, trao quyền cho báo chí để giúp lĩnh vực này áp dụng kỹ năng điều tra, phát hiện trường hợp tham nhũng.
Tại lễ ra mắt, chủ nhiệm Đề án “Nâng cao kiến thức và kỹ năng tác nghiệp cho sinh viên báo chí trong điều tra phòng chống tham nhũng,” phó giáo sư, tiến sỹ Đỗ Thị Thu Hằng, Phó Trưởng khoa Báo chí-Học viện Báo chí và Tuyên truyền, cho biết: Mục tiêu của dự án Báo chí điều tra là hướng tới sinh viên báo chí, đào tạo kiến thức và kỹ năng điều tra ngay từ gốc, nỗ lực đưa điều tra phòng chống tham nhũng vào chương trình đào tạo cử nhân báo chí chính quy dưới hình thức lồng ghép vào các môn học.
Trên cơ sở thiết kế hoạt động của Câu lạc bộ Báo chí điều tra, sinh viên báo chí được đào tạo cả về kiến thức và thực hành kỹ năng nghề nghiệp, với nguồn lực tổng hợp từ các phía: giảng viên báo chí - sinh viên báo chí - nhà báo điều tra - chuyên gia lĩnh vực điều tra phòng, chống tham nhũng.
Theo kế hoạch, Đề án “Nâng cao kiến thức và kỹ năng tác nghiệp cho sinh viên báo chí trong phòng chống tham nhũng” sẽ diễn ra trong 2 năm (2013 và 2014) với hy vọng có khoảng 10.000 sinh viên biết đến; 100 % sinh viên các lớp được thử nghiệm giảng dạy lồng ghép và tham gia Câu lạc bộ FOJ hiểu được vai trò của báo chí và nhà báo điều tra trong phòng chống tham nhũng.
Bên cạnh đó, sẽ có 80 đến 100 nhà báo điều tra và các cơ quan báo chí biết đến Đề án, chia sẻ ý kiến, tham gia hỗ trợ cho dự án trong công tác đào tạo, biên soạn tài liệu, hội đồng tuyển chọn thành viên Câu lạc bộ và bộ sưu tập.
Câu lạc bộ Báo chí điều tra IJC đi vào hoạt động sẽ góp phần xây dựng môi trường đào tạo và rèn luyện nghề nghiệp, bồi dưỡng kỹ năng thực hành thể loại điều tra cho những “nhà báo” trẻ; đồng thời đưa sinh viên tiếp cận với môi trường báo chí sớm hơn, nhanh hơn và đảm bảo sự gắn kế giữa nhà trường với thực tiễn lao động báo chí. Mặt khác, sẽ giúp sinh viên bớt bỡ ngỡ và tác nghiệp được ngay sau khi ra trường.
Đặc biệt, thực hiện tốt được mô hình này sẽ nâng cao chất lượng đào tạo của khoa Báo chí, đặc biệt là xây dựng đội ngũ nhà báo giỏi của thể loại điều tra nói riêng và nền báo chí Việt Nam nói chung.
Nhân dịp này, website www.cjc.edu.vn của Chi hội nhà báo Khoa Báo chí - Học viện Báo chí và Tuyên truyền chính thức ra mắt bạn đọc./.
Nguyễn Cường
Nguồn: TTXVN/Vietnam+
Chuyện nghề ở La Hay
Submitted by nlphuong on Fri, 28/03/2014 - 06:50Chuyên cơ từ Amsterdam trực chỉ Habana suốt 11 tiếng đồng hồ đường trời. Lại mang máy ra gõ vài ba chuyện bếp núc bên lề Hội nghị Thượng đỉnh an ninh hạt nhân ở La Hay (Hà Lan).
Những cuốc xe xuyên EU
…Tại Trung tâm báo chí (TTBC) Hội nghị, đụng một gương mặt quen quen? Phải rồi, Lê Hồng Quang, trên truyền hình.
![]() |
Lê Hồng Quang tại TTBC Hội nghị. Ảnh : XB |
Lứa Duy Nghĩa từ đậm tuổi hơn nhưng cũng nhang nhác như nhau ấy là máu nghề. Lê Hồng Quang vào nhà Đài còn khá trẻ. Lứa ấy, hầu hết được đào tạo bài bản.
Năm 2011, Quang sang châu Âu làm phóng viên thường trú của nhà Đài trụ sở đóng ở Bruxen, Bỉ.
Cũng chả thua kém đám Duy Nghĩa ở Nga là mấy, dân coi truyền hình chừng như đã quá quen thuộc với những phóng sự hôi hổi lẫn những góc cạnh của đời sống chính trị khối EU lẫn châu Âu. Sau thời lượng của một phóng sự vài phút mà những anh thạo nghề phải thực thi theo kiểu trói voi bỏ rọ, bao giờ cũng một chất giọng không phải thì thầm mà như chùng xuống Lê Hồng Quang, phóng viên Đài TH VN tại châu Âu.
Chuyện với Quang (và nhớ lại trước đó với Nghĩa) thì anh nào cũng không bỏ lỡ cái dịp khôn ngoan lẫn thận trọng là đồng thanh ngợi ca Ban lãnh đạo nhà Đài! Những là cung cách quản lý, điều phối thông tin thời sự cánh thường trú sao cho kịp thời bắt mắt. Cung cách ấy dường như trao quyền, như khuyến khích làm bật và tăng thêm hiệu ứng của sự năng động say nghề của phóng viên thường trú nước ngoài.
Máu nghề! Tất nhiên nhưng còn sự khuyến khích miếng giữa làng sàng xó bếp. Đề cập cụ thể việc đãi ngộ, Quang đã lảng khéo sang chuyện khác. Nhưng một đồng nghiệp nhà Đài cũng hào phóng hé cho chuyện ngoài định mức tin bài phải hoàn thành thì những phần vượt, chất lượng, thường trú được trả cũng kha khá. Tất nhiên là bằng ngoại tệ quy ra thóc, mỗi tin, mỗi phóng sự cũng phải đôi triệu hơn kém!
Chất gọn góc là một đống cụ bị đồ đạc hành nghề của đôi Lê Hồng Quang và một đồng nghiệp. Cả đêm qua hai gã nhà đài này thay nhau lái xe từ Bruxen sang La Hay này. Nghe và ngó đã ngại! Nhưng chặng ấy chưa bõ bèn gì với những lần, những chặng hành nghề đến những nơi diệu vợi xa ngái như London, Thổ Nhĩ Kỳ, Hy Lạp…
Ngó cái thẻ hành nghề mà Ủy ban EU cấp, cứ ngỡ nó là thứ bùa chú muốn đi tới đâu thì đến. Việc gấp có thể đi tàu bay. Nhưng đa số do mẫn cảm nhanh nhạy nghề nên họ chủ động đón trước bằng những chuyến ô tô thay nhau lái xuyên ngang đi dọc EU như thế.
Nắm cơm Đức Tám
Cửa phòng Đức Tám PV chuyên trách ảnh của TTXVN khép hờ. Đẩy vào, thấy Tám đang hí húi làm cái gì đó ở góc phòng. Mà mùi cơm mới thổi sực ?
Thì ra Đức Tám đang nắm… cơm. Cái khăn trắng thấm nước trong tay, Tám thoăn thoắt thành hình một nắm cơm mịn dẻo. Đã bao lần chứng kiến nhóm PV này đem nồi theo nấu cơm rồi. Lưng cơm sốt với một chút thức ăn mặn dằn cái bao tử Việt chắc dạ, ấm thân để trang trải cho một ngày vác máy chạy cật lực theo sự kiện. Thân phận phóng viên tháp tùng là vậy.
Mỗi bữa sáng buffet ở khách sạn là tươm còn hầu hết là tự túc, nếu không là nhịn. Khi nguyên thủ và các quan chức vào tiệc hoặc dạ tiệc thì PV tháp tùng phải cắm cúi với bài vở để kịp truyền, gửi về. Cũng có thể dằn bụng bằng cái bánh mỳ chả hạn nhưng anh PV ảnh chuyên trách này lại có cách riêng.
Mặc dù Thiện Thuật kiên nhẫn giải thích tới lui và có cả một anh chuyên viên ngoại giao nói thêm nữa nhưng đám an ninh xứ Hòa Lan không thể hiểu được dù chỉ lờ mờ cái đùm cơm Việt tròn vo, thứ ngọc thực của xứ sở cư dân lúa nước mà Đức Tám là tác giả là thứ gì? |
Theo lịch bữa nay suốt ngày phải trực ở Trung tâm báo chí. Tôi láng máng biết thông tin có bữa trưa miễn phí? Tám quả là lo xa? Tự dưng bừng trong tôi những lăng lắc diệu vợi thời xa ngái khốn khó mo cơm quả cà đùm đi làm đồng xa… Có việc phải cuốc bộ hoặc đạp xe vài chục cây số dứt khoát là phải nắm cơm theo. Nay cái anh PV tháp tùng Thủ tướng dự Hội nghị Thượng đỉnh hạt nhân cũng lại cơm đùm cơm nắm.
Vội vác máy cho kịp, Đức Tám dặn Nguyễn Thiện Thuật PV chuyên tin (bạn đọc thi thoảng có ngó những bản tin trên Báo Nhân Dân hoặc Quân Đội… kèm dòng theo đặc phái viên của TTX Việt Nam thì tác giả là Nguyễn Thiện Thuật đấy) đi sau mang theo đùm cơm để trưa dằn bụng
Vào TTBC, tôi đi sau Thiện Thuật. Hội nghị an ninh Thượng đỉnh hội tụ lãnh đạo 53 quốc gia (trong đó có 14 Tổng thống và 1 Vua, 16 Thủ tướng, 4 Phó Tổng thống và 2 Phó Thủ tướng), gồm các cường quốc hạt nhân và các nước có nhiều ứng dụng hạt nhân dường như thủ tục an ninh ngặt hơn mọi lần thì phải? Ngoài việc soi chiếu tất tật máy móc, các đồ dùng khác đều phải mở ra.
Mặc dù Thiện Thuật kiên nhẫn giải thích tới lui và có cả một anh chuyên viên ngoại giao nói thêm nữa nhưng đám an ninh xứ Hòa Lan không thể hiểu được dù chỉ lờ mờ cái đùm cơm Việt tròn vo, thứ ngọc thực của xứ sở cư dân lúa nước mà Đức Tám là tác giả là thứ gì?
Một chú chó nghiệp vụ được điều ngay tới. Nó ngửi rồi hít hồi lâu. Hình như cẩu ta cũng lắc đầu? Thuật ta bực mình vì đợi thò tay định bẻ nắm cơm ra nhưng ngay lập tức cánh an ninh giữ chặt tay Thuật lại. Chắc họ ngại nhỡ ra có bề gì?
Rồi Thiện Thuật được dẫn đi với đùm cơm nắm…
Không được chứng kiến cái cảnh Thiện Thuật bị lưu ở chỗ an ninh non tiếng đồng hồ ra sao. Biện pháp cuối cùng sau một hồi bàn thảo của an ninh Hà Lan là cho Thiện Thuật vào tác nghiệp ở TTBC. Nhưng trước khi vào phải mang nắm cơm ra tận ngoài đường, cho vào sọt rác!
Cái “băng đạn” của Nguyễn Quang Tuấn
Xưởng phim tài liệu Thời sự đều cử PV trong các chuyến đi của nguyên thủ- lãnh đạo Đảng Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội. Tôi không tường cung cách hành nghề như thế nào nhưng nội việc Tuấn, PV luôn kè kè cái máy 20 ki lô gam trên vai và bao đựng ắc quy 8 kg lận quanh lưng đã thấy hốt. Có lẽ nghề ấy dẫu PV có sáng láng thông minh nhưng nếu kém sức vóc để vác máy chạy theo sự kiện có lẽ cũng đứt?
Chính cái máy quay phim nhựa kềnh càng hai yến cùng cái bao đựng ắc quy nặng chịch ấy đã làm khổ Tuấn.
Cánh an ninh Hội nghị, ngạc nhiên chưa, không biết cái thứ Tuấn vác trên vai và bao đựng pin ấy là thứ gì?
Lại chết cái, hình thù chiếc bao ắc quy không hiểu Hãng bên Đức chế tạo, chắc để cho gọn tiện đeo quanh người và tạo dáng thêm vẻ khỏe khoắn của PV ghi hình nên đã nghĩ ra cho nó một kiểu dáng hình thù rất giống một cái… băng đạn!
Sau thủ tục soi chiếu, Tuấn được phép vác máy đi. Nhưng mới vài bước, an ninh ách ngay lại. Mặc cho Tuấn giải thích chức năng của thiết bị ghi hình lẫn những giải trình về cái vật y chang băng đạn kia, cánh an ninh đều lắc hết. Cũng như Thiện Thuật, nóng lòng để minh chứng sự trung thực, khách quan của nắm cơm lẫn máy quay phim nhựa này, Tuấn đã dại dột mau mắn thao tác động thái cắm dây nối từ ắc quy sang máy quay.
Ngay lập tức, năm anh an ninh hét lên và nhẩy xổ tới. Rồi cánh tay Tuấn tê dại đau điếng bởi một cú bóp hiểm.
Hình như là phải ra tay tức thì bởi cái gã người Á Đông đầu trọc (Tuấn cắt đầu khá hào phóng gần như hết sạch tóc?) đang làm cái động thái cho chập mạch với cái khối trông giống thuốc nổ kia thì hiểm họa khôn lường?
Chắc mấy ông an ninh kia nghĩ nhanh thế nên mới hành sự hơi bị thô bạo vậy?
Tuấn bị cách ly… Người ta dùng máy ảnh chuyên dụng ghi lại các góc độ hai thiết bị nom như đồ… khủng bố của Tuấn rồi truyền ngay về Trung tâm. Trong lúc đợi kết quả, hai vật ấy cùng chủ của nó được, không phải một mà hai chú cẩu nghiệp vụ đến chăm sóc cẩn thận. Những là ngửi hít chán chê nhưng không có dấu hiệu chứng tỏ triệu chứng nào của thuốc nổ.
Một việc nữa liền kề đó theo yêu cầu của an ninh. Nếu như Tuấn không tiếc cuộn phim nhựa từng quay dở thì mở máy quay cho lộ sáng để minh chứng chiếc máy quay phim nhựa là rất an toàn! Nhưng với Tuấn thà thế này thế khác chứ dứt khoát không hủy hoại công sức tài sản quốc gia mà mấy hôm nay lao động cật lực mới có - nên kiên quyết không mở hộp máy đựng phim.
Thái độ khăng khăng ấy lại càng làm khổ Tuấn?
Mà mãi vẫn không thấy hồi âm từ Trung tâm khi nhận được hình ảnh gửi ra những thông số của thiết bị lạ mà Tuấn đang sở hữu. Tuấn bị bỏ mặc máy một nơi người một nẻo. Lại có người lẫn cẩu nghiệp vụ canh chừng nghiêm mật.
Tin ấy đã đến tai cái ông phụ trách báo chí Bộ Ngoại giao Nguyễn Thế Cường. Cường lộn trở ra. Nếu trình độ ngoại ngữ của Tuấn có thể ú ớ này khác nhưng với Cường từng có nhiệm kỳ công cán ở Đại sứ Việt tại Hợp chủng quốc Hoa Kỳ chắc là thông làu. Nhưng oái oăm, giải thích kiểu gì cũng không lọt tai mấy ông an ninh!
Có lẽ không tiện để Tuấn đứng chình ình mãi, cách giải quyết cuối cùng của phụ trách hay bộ phận an ninh chả biết, họ đưa ra 2 phương án, một được vào hành nghề ở TTBC nhưng với điều kiện phải tự tay mở nắp hộp đựng phim máy quay. Hai là vác máy ra ngoài đường. PV quay phim Tuấn đã chấp nhận phương án hai.
La Hay trời lạnh hơn 6 độ âm ngoài trời. Tuấn ta áo vét sơ mi trong, để cho ấm người đã chống lạnh bằng cách tự mình vác máy đi đi lại lại. Mỏi vai thì đành nhảy lò cò đập chân đập tay cho đỡ rét.
Có phải an ninh cho Hội nghị lần này nghiêm ngặt nhất? Hoặc chiếc máy quay phim nhựa hiệu Evolution SL- 35mm sản xuất ở Đức mà bộ phận an ninh bảo vệ Hội nghị Thượng đỉnh, mặc dù kiến thức an ninh cùng mình nhưng không hiểu lý do gì mà họ chưa kịp tường?
…Trên tàu bay, bên tôi, ngó Tuấn hơi thở đều đều trong giấc ngủ chập chờn… Ngó lên màn hình báo chuyên cơ còn gần 3 tiếng đường trời mới đáp xuống phi trường Jose Marti. Bửng tưng 6 giờ sáng mai tức gần 6 giờ chiều bên mình, Tuấn và chúng tôi lại lấp xấp những sải bước hành nghề tất tả.
Và Nguyễn Quang Tuấn với gần 30 ki lô gam đồ hành nghề trên vai.
Đường trời xuyên Đại Tây Dương đêm 26/3.
Xuân Ba
Nguồn: tienphong.vn
Quan tòa đòi "quản" báo chí?
Submitted by nlphuong on Thu, 27/03/2014 - 13:55TAND Tối cao vừa công bố dự thảo Thông tư của Chánh án TAND Tối cao ban hành Nội quy phiên tòa. Theo đó, khoản 5 Điều 2 Nội quy phòng xử án quy định: “Các nhà báo, phóng viên được tham dự phiên tòa để đưa tin, đưa ảnh khi được sự đồng ý của Chánh án tòa án nơi giải quyết vụ án hoặc Thẩm phán chủ tọa phiên tòa nhưng phải xuất trình thẻ nhà báo, thẻ phóng viên cho Thư ký phiên tòa tại bàn thư ký chậm nhất là 15 phút trước giờ khai mạc phiên tòa…”. Quy định này đã khiến dư luận lo ngại bởi “nếu tòa không thích thì phóng viên miễn… tác nghiệp”
![]() |
Phóng viên đang tác nghiệp |
Theo dự thảo thì nhà báo, phóng viên muốn tham dự phiên tòa để đưa tin, đưa ảnh thì phải được sự đồng ý của chánh án tòa án hoặc thẩm phán chủ tọa phiên tòa.
Luật sư Trần Hải Đức (Đoàn Luật sư TP.HCM) đặt vấn đề: Tiêu chuẩn cụ thể nào để chánh án hoặc thẩm phán chủ tọa phiên tòa chấp thuận hay từ chối cho nhà báo, phóng viên tham dự phiên tòa để đưa tin, đưa ảnh? Dự thảo thông tư không hề đề cập. Giả sử nhà báo, phóng viên đến xuất trình thẻ nhà báo đúng quy định (chậm nhất 15 phút trước giờ khai mạc phiên tòa) mà chánh án hoặc thẩm phán chủ tọa phiên tòa “ghét”, không đồng ý cho nhà báo, phóng viên đó tham dự phiên tòa thì sao?
Theo luật sư Đức, tòa án là một trong những địa điểm tác nghiệp của nhà báo (không thuộc danh mục cấm). Pháp luật về tố tụng cũng quy định tòa xét xử công khai, mọi người đều có quyền tham dự, theo dõi (trừ trường hợp xử kín). Ai cũng biết báo chí là kênh thông tin tuyên truyền pháp luật quan trọng và hiệu quả nhất hiện nay nên cần phải tạo điều kiện cho phóng viên, nhà báo tác nghiệp. Việc bắt buộc nhà báo, phóng viên chỉ được tham dự sau khi đã xin phép và được chánh án hoặc thẩm phán chủ tọa phiên tòa đồng ý chẳng khác nào là một kiểu “giấy phép con”. Tốt nhất là chỉ nên quy định như sau: “Các nhà báo, phóng viên muốn tham dự phiên tòa để đưa tin, đưa ảnh thì phải xuất trình thẻ nhà báo, giấy giới thiệu của cơ quan báo chí cho thư ký phiên tòa tại bàn thư ký chậm nhất là 15 phút trước giờ khai mạc phiên tòa…”.
“Vấn nạn” ban hành các văn bản quy phạm pháp luật thiếu tính khả thi, thậm chí trái luật, vênh với các văn bản luật khác lại được nhắc đến khi TAND Tối cao đang lấy ý kiến cho dự thảo thông tư quy định “Nội quy phiên tòa” với một điều khoản gây nhiều băn khoăn: “Các nhà báo, phóng viên được tham dự phiên tòa để đưa tin, đưa hình khi được sự đồng ý của Chánh án Tòa án nơi giải quyết vụ án hoặc Thẩm phán chủ tọa phiên tòa nhưng phải xuất trình thẻ nhà báo, thẻ phóng viên cho thư ký phiên tòa tại bàn thư ký chậm nhất là 15 phút trước giờ khai mạc phiên tòa”.
Chưa biết dự thảo này sẽ được “quyết” như thế nào, tuy nhiên đã có nhiều văn bản ra trước đó - cũng liên quan đến hoạt động tác nghiệp báo chí – bị phản ứng mạnh mẽ, bị “tuýt còi”. Ví dụ, tháng 8/2013, Cục CSGT đường bộ, đường sắt (Bộ Công an) đã có công văn gửi cấp dưới quy định khi phóng viên tác nghiệp chụp ảnh, quay phim cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ phải… xin phép. Công văn này rút cục bị hủy không lâu sau đó.
Nhiều bộ ngành khác cũng từng gây “hốt hoảng” khi xây dựng các nghị định, thông tư hướng dẫn Luật Xử lý vi phạm hành chính mà trong đó cho phép rất nhiều người cũng có quyền phạt báo chí. Như, Điều 28 Nghị định 138/2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục, một ông chủ tịch cấp xã cũng có thể phạt báo chí đến 5 triệu đồng.
Hay Nghị định 79/2013 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê cũng cho phép chủ tịch UBND cấp huyện được phạt “người đưa tin” tới 15 triệu đồng nếu phạm sai sót về số liệu… Bộ Tư pháp sau này đã phải báo cáo Chính phủ để làm rõ những nội dung này trước bức xúc của dư luận.
Một vấn đề khác, dự thảo thông tư quy định nhà báo, phóng viên muốn tham dự phiên tòa thì phải xuất trình thẻ nhà báo, thẻ phóng viên cho thư ký phiên tòa...
Theo quy định hiện hành thì chỉ có thẻ nhà báo do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp chứ không có loại nào gọi là “thẻ phóng viên” cả. Theo đó, các phóng viên muốn đủ điều kiện cấp thẻ nhà báo thì phải có thời gian công tác liên tục tại một cơ quan báo chí trong vòng ba năm liền và không bị vi phạm kỷ luật. Trên thực tế, trong trường hợp phóng viên chưa đủ điều kiện để được cấp thẻ nhà báo (như chưa đủ thời gian làm việc) thì cơ quan báo chí quản lý phóng viên đó sẽ cấp giấy giới thiệu để phóng viên liên hệ với các cơ quan chức năng khác khi làm việc. Trên giấy giới thiệu sẽ ghi rõ cơ quan báo chí, tên phóng viên, liên hệ với cơ quan nào, nội dung làm việc, thời hạn giấy giới thiệu có giá trị… có chữ ký của lãnh đạo cũng như con dấu cơ quan báo chí.
Thời gian qua, cũng có một số cơ quan báo chí tự ý làm thẻ cho người của mình, gọi đó là “thẻ phóng viên” nhưng thẻ này hoàn toàn không có giá trị pháp lý và đã bị cơ quan quản lý báo chí cấm phát hành.
Như vậy dự thảo thông tư đã lỗi thời khi không cập nhật thuật ngữ giấy tờ của nghề báo để đưa vào quy định của mình. Ban soạn thảo thông tư cần sửa lại cho phù hợp với thực tế là “thẻ nhà báo hoặc giấy giới thiệu của cơ quan báo chí”.
N.Huy
Ông Nguyễn Thái Thiên- Phó Cục Trưởng Cục Báo Chí- Bộ Thông tin & Truyền thông: Bảo đảm quyền tác nghiệp của Báo chí theo đúng quy định của pháp luật
Tôi không trực tiếp tìm hiểu về Dự thảo này, nhưng thông qua thông tin của báo chí đưa tin về Dự thảo Thông tư quy định của Tòa án nhân dân tối cao với việc nhà báo - phóng viên tham dự phiên tòa để đưa tin, đưa ảnh phải được sự đồng ý của chánh án hoặc thẩm phán chủ tọa phiên tòa, điều này đã gây nhiều băn khoăn trong dư luận xã hội cũng như báo giới.
Theo tôi, nội dung của dự thảo chưa phù hợp với quy định của Luật Báo chí, cũng như không phù hợp với Nghị định 51/2002 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Báo chí. Bởi vì, trong NĐ 51 có 2 quy định cụ thể tại Điều 8, khoản 1 có nói: “Nhà báo, phóng viên được đến các cơ quan tổ chức, thư viện, bảo tàng để mà thu thập thông tin và tra cứu tài liệu liên quan làm nghiệp vụ báo chí. Khi phóng viên đến làm việc chỉ cần xuất trình Thẻ nhà báo. Các cơ quan Nhà nước không được từ chối cung cấp thông tin cho nhà báo những tư liệu, tài liệu không thuộc phạm vi quy định trong Pháp lệnh bảo vệ bí mật Nhà nước” Điều này sau đó được bổ sung vào Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí- tại Quyết định 25 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc các cơ quan hành chính Nhà nước có trách nhiệm và nghĩa vụ cung cấp thông tin cho báo chí, chủ động cung cấp thông tin cho báo chí nếu thông tin đó không thuộc phạm vi trong pháp lệnh bảo vệ bí mật Nhà nước. Thêm nữa, Khoản 3, Điều 8, Nghị định 51 cũng nói rõ: “Phóng viên, nhà báo được hoạt động nghiệp vụ lấy tin, chụp ảnh quay phim, ghi âm tại các phiên tòa xét xử công khai, được dành chỗ ngồi riêng, được liên lạc trực tiếp với thẩm phán, luật sư để lấy tin, phỏng vấn theo quy định của pháp luật”.
Nếu đối chiếu với các quy định của Nghị định 51 với nội dung của dự thảo quy định của TAND tối cao có nhiều điều không phù hợp với quy định của pháp luật. Tuy nhiên, trên thực tế, một số phiên tòa mặc dù công khai nhưng có tính chất nhạy cảm thì chủ tọa phiên tòa vẫn có những quy định cụ thể để bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật, cũng như bảo đảm về an ninh trật tự trong phiên tòa ấy.
Thời gian qua, báo chí đã có nhiều bài viết đề nghị TaND Tối cao xem xét lại nội dung quy định, tôi cho rằng cần thiết. Nhưng cũng lưu ý các cơ quan báo chí cần phải căn cứ vào các quy định của pháp luật để từ đó có tiếng nói phản biện phù hợp với quy định của pháp luật, nhằm làm cho nhà báo được bảo đảm quyền tác nghiệp của báo chí theo đúng quy định của pháp luật.
Ngọc Lành (Ghi)
TAND Tối cao vừa gây chú ý dư luận với dự thảo Thông tư về Nội quy phiên tòa, trong đó có quy định nhà báo tác nghiệp phải được chánh tòa hoặc chủ tọa đồng ý. Trong đó, Khoản 5 Điều 2 của dự thảo Thông tư về Nội quy phiên tòa của quy định: “Các nhà báo, phóng viên được tham dự phiên tòa để đưa tin, ảnh khi được sự đồng ý của Chánh án Tòa án nơi giải quyết vụ án hoặc thẩm phán chủ tọa phiên tòa, nhưng phải xuất trình thẻ nhà báo, thẻ phóng viên cho Thư ký phiên tòa tại bàn thư ký chậm nhất là 15 phút trước giờ khai mạc phiên tòa”. Điều đáng nói nhất là, dự thảo Thông tư của TAND Tối cao “vênh” với Luật Báo chí liên quan đến quyền tác nghiệp của nhà báo. Về vấn đề này, ông Hà Minh Huệ - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam- khẳng định: Cần phải tuân thủ Luật Báo chí, đảm bảo quyền của nhà báo, quyền được thông tin của nhân dân.
Nội quy của Tòa phải đảm bảo đúng pháp luật!
Theo tôi, xây dựng nội quy là cần thiết, nhưng phải dựa trên luật pháp đã có. Quy định của Nội quy này có nghĩa là nhà báo phải “xin phép” Chánh án Tòa án hoặc Thẩm phán chủ tọa phiên tòa. Nhưng Nghị định 51/2002 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Báo chí đã quy định nhà báo “được hoạt động nghiệp vụ lấy tin, chụp ảnh, quay phim, ghi âm tại các phiên tòa xét xử công khai, được dành chỗ ngồi riêng, được liên lạc trực tiếp với các thẩm phán, luật sư để lấy tin, phỏng vấn theo quy định của pháp luật”. Đến nơi tác nghiệp, phóng viên, nhà báo đương nhiên có trách nhiệm xuất trình Thẻ nhà báo- thẻ hành nghề- do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp và chịu sự điều hành về trật tự của phiên tòa.
Phóng viên phải được quyền tác nghiệp ở những nơi pháp luật quy định, không cấm, đặc biệt là phiên tòa xử công khai. Báo chí được giao sứ mệnh là theo dõi, thông tin đến công chúng diễn biến vụ việc. Tòa án có trách nhiệm cung cấp đủ thông tin để báo chí thực thi nhiệm vụ, vì báo chí của chúng ta là công cụ của Đảng và Nhà nước.
Theo tôi, Tòa án cần khuyến khích hoạt động báo chí, vì báo chí là một công cụ quan trọng, thông tin về các quyết định của Tòa án. Tất nhiên báo chí, các nhà báo cũng phải tuân thủ pháp luật, không gây phương hại đến lợi ích quốc gia, xâm hại lợi ích của cá nhân. Báo chí đã có quy tắc hoạt động nghiệp vụ, có quy định về đạo đức nghề nghiệp, ai vi phạm sẽ bị pháp luật xử lý. Hoạt động thông tin là cần thiết đối với bất kỳ hoạt động xã hội nào, thông tin là chức năng, nhiệm vụ của báo chí được Hiến pháp, Luật Báo chí, Điều lệ của Hội Nhà báo Việt Nam quy định rõ ràng.
Đảng, Nhà nước ta cũng như chính quyền ở bất cứ nước nào khác, đều coi trọng báo chí, tạo điều kiện cho báo chí hoạt động. Ở nước ta, báo chí đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng, thì vai trò, chức năng và nhiệm vụ cũng như trách nhiệm của báo chí được quy định rất rõ. Báo chí nói chung, những người lãnh đạo cơ quan báo chí, những người làm báo chúng ta nhận thức đầy đủ điều đó, luôn cố gắng thực hiện đầy đủ nhất, hiệu quả nhất và trách nhiệm nhất.
Trở lại Dự thảo Nội quy của phiên tòa. Thực ra, đây mới là dự thảo được đưa ra để lấy ý kiến. Trước đây đã có một số văn bản pháp luật về hoạt động báo chí, xử lý vi phạm hành chính đối với sai phạm của báo chí do các cơ quan chuyên môn soạn thảo quy định khá khắt khe với báo chí, nhưng sau khi được góp ý, đã được sửa đổi theo đúng quy định của pháp luật.
Cuối cùng, tôi xin đề xuất sửa Khoản 5 Điều 2 của Nội quy này như sau: “Các nhà báo, phóng viên đến dự phiên tòa để đưa tin, ảnh phải xuất trình Thẻ nhà báo, Giấy giới thiệu công tác cho Thư ký phiên tòa tại bàn Thư ký chậm nhất là 15 phút trước giờ khai mạc phiên tòa. Tác nghiệp báo chí phải đảm bảo đúng quy định của pháp luật”.
Nhà Báo NGUYỄN BÁ KIÊN- TỔNG BIÊN TẬP BÁO GIAO THÔNG: Tôi hết sức bất ngờ khi TANDTC lại đề xuất quy định như trên. Hiện nay, báo chí tham dự phiên tòa chỉ cần trình thẻ nhà báo hoặc giấy giới thiệu của Tòa soạn cho chủ tọa phiên tòa là được tác nghiệp. Quy định như Dự thảo là gây khó dễ cho báo chí. Nếu phải xin Chánh án, rồi phải được chấp nhận bằng văn bản là điều không khả thi, vì Chánh án bận trăm công ngàn việc, thời gian đâu để trả lời văn bản của cơ quan báo chí.
LUẬT SƯ NGUYỄN TIẾN DŨNG (VP LUẬT SƯ TRẦN VŨ HẢI - ĐOÀN LUẬT SƯ TP. HÀ NỘI): Dự thảo của TAND Tối cao vênh khá rõ với Luật Báo chí hiện hành. Theo Nghị định 51/2002 hướng dẫn luật này, nhà báo được hoạt động nghiệp vụ lấy tin, chụp ảnh, quay phim, ghi âm tại các phiên tòa xét xử công khai, được dành chỗ ngồi riêng, được liên lạc trực tiếp với các thẩm phán, luật sư để lấy tin, phỏng vấn theo quy định của pháp luật. Một cơ quan như TAND Tối cao càng phải đưa ra các quy định đúng luật, ban soạn thảo nên cân nhắc lại các quy định đề xuất, để tránh đưa ra các văn bản vừa thiếu khả thi, vừa trái luật như nhiều bộ, ngành khác đã từng làm.
ÔNG NGUYỄN VĂN HIẾU- TRƯỜNG PHÒNG PHÁP LUẬT CHÍNH SÁCH - CỤC BÁO CHÍ, BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG:
Điều 8 Nghị định 51/CP ngày 26/2/2002 đã quy định rõ quyền của nhà báo là: “được hoạt động tác nghiệp lấy tin, chụp ảnh, quay phim, ghi âm tại các phiên tòa xét xử công khai, được dành chỗ ngồi riêng, được liên lạc trực tiếp với các thẩm phán, luật sư để lấy tin, phỏng vấn theo quy định của pháp luật”. Đây là quy định gốc nhằm đảm bảo thông tin phiên tòa xét xử công khai đến công chúng. Tuy nhiên, thực tế do phòng xử không rộng, có thể số lượng các nhà báo vào dự không được nhiều nên có sự giới hạn. Do vậy, tòa án có thể quyết định số lượng nhà báo vào phòng xử cho phù hợp với điều kiện thực tế nhưng không nên có quy định xin phép - cấp phép tham dự phiên tòa. Mặt khác, Luật Báo chí hiện hành chỉ quy định duy nhất một loại thẻ nhà báo, không có loại thẻ nào khác như thẻ phóng viên. Nếu dự thảo nội quy phiên tòa có quy định về thẻ phóng viên thì không phù hợp, cần phải sửa đổi.
ÔNG HOÀNG HỮU LƯỢNG- CỤC TRƯỞNG CỤC BÁO CHÍ, BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG: Về nguyên tắc, nếu phiên tòa xét xử công khai thì các nhà báo, PV được quyền vào dự để tác nghiệp. Theo tôi, PV muốn đưa tin một cách chuẩn xác thì họ phải có quyền ghi âm, ghi hình theo đúng quy định của pháp luật hiện hành. Hiện nay, các văn bản pháp luật điều chỉnh trong lĩnh vực hoạt động của báo chí đều tạo điều kiện để nhà báo, PV tác nghiệp, trong đó có quyền tác nghiệp tại tòa án.
Chẳng lẽ Thông tư cao hơn Luật !?
Việc TAND Tối cao vừa công bố dự thảo thông tư 2014/TT-CA ban hành nội quy phiên tòa đã khiến dư luận lo ngại “nếu tòa không thích thì phóng viên (PV) miễn… tác nghiệp”. Quyền của thẩm phán “to” vậy nhưng còn quy định “không ai được cản trở nhà báo trong hoạt động nghề nghiệp đúng pháp luật” thì sao. Không lẽ thông tư của quý tòa còn “to” hơn luật?
Điều 2 nội quy phòng xử án trong dự thảo quy định: “Các nhà báo, PV được tham dự phiên tòa để đưa tin, đưa hình khi được sự đồng ý của chánh án tòa án nơi giải quyết vụ án hoặc thẩm phán chủ tọa phiên tòa nhưng phải xuất trình thẻ nhà báo, thẻ phóng viên cho thư ký phiên tòa tại bàn thư ký chậm nhất là 15 phút trước giờ khai mạc phiên tòa…”. Với cách quy định chung chung này thì kể cả những phiên xét xử công khai các PV vẫn không được tác nghiệp nếu thẩm phán chủ tọa phiên tòa hoặc chánh án tòa án nói “không” mà không cần biết lý do.
Dư luận đang đặt câu hỏi: Một trong những nhiệm vụ của báo chí là giám sát, chống các biểu hiện tiêu cực, vậy tại sao quý tòa phải đưa ra những quy định gây khó dễ để ngăn cản PV tác nghiệp đúng luật? Trên thực tế, báo chí đã góp phần không nhỏ trong công tác tuyên truyền phổ biến kiến thức pháp luật, tạo tính răn đe khi đưa tin về vụ án tại các phiên tòa. Bên cạnh đó, không ít bài báo cũng đã mổ xẻ, phân tích, phản ánh việc một số thẩm phán điều hành phiên tòa chưa tuân thủ Bộ luật Tố tụng hình sự, thậm chí là xử bừa, xử ẩu… (nhiều vụ án bị kháng nghị hoặc bị hủy án - PV) để góp phần nâng cao chất lượng xét xử tại Việt Nam. Phải chăng vì những điều này mà TAND Tối cao đã đưa ra dự thảo thông tư trên để được một mình một sân?
Trước đó, vào giữa năm 2013, Dự thảo Pháp lệnh xử lý các hành vi cản trở hoạt động tố tụng của TAND cũng từng gây nhiều tranh cãi. Cụ thể, tại điểm e khoản 1 Điều 17 dự thảo Pháp lệnh quy định: “Phạt cảnh cáo đối với hành vi ghi âm, ghi hình tại phiên tòa mà không được sự cho phép bằng văn bản của chánh án tòa án nơi giải quyết vụ án hoặc chủ tọa phiên tòa giải quyết vụ án hoặc thực hiện việc ghi âm, ghi hình không đúng theo hướng dẫn và sắp xếp vị trí của tòa án nơi giải quyết vụ án”. Với quy định này, nhà báo tác nghiệp tại phiên tòa (người sử dụng phương tiện để ghi âm, ghi hình nhiều nhất tại phiên tòa) bị quản lý gắt gao, gây phiền toái trong tác nghiệp.
Còn nhớ, vào tháng 8/2013, Đại tá Trần Sơn Hà, Phó Cục trưởng Cục CSGT đường bộ, đường sắt, Bộ CA đã ký Văn bản số 1042/C67-P3/2013 gửi tới các trưởng phòng CSGT, CA các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương. Trong công văn này có quy định khi PV tác nghiệp chụp ảnh, quay phim CSGT đang làm nhiệm vụ phải… xin phép?! Ngay sau khi văn bản này được ban hành, báo chí và dư luận đã phản ứng mạnh mẽ vì trái luật. Cuối cùng, ngày 23/8/2013, Cục CSGT đường bộ, đường sắt ra Công văn 2315/PC67-P6/2013 gửi trưởng phòng CSGT các địa phương trên cả nước, nội dung công văn này khẳng định công văn 1042 ban hành trước đó có nội dung chưa chuẩn xác nên phải hủy bỏ. Dự thảo thông tư của TAND Tối cao có đoạn, các PV dự tòa phải xuất trình thẻ “thẻ phóng viên cho thư ký phiên tòa”. Đến đoạn này thì thấy rõ ràng “quý tòa” chưa hiểu Luật Báo chí?! Trong Luật Báo chí chỉ có thẻ nhà báo chứ không hề có thẻ… PV. Sự kém hiểu biết hay cẩu thả của người soạn thảo văn bản này thật khó chấp nhận! Cũng theo quy định của Luật Báo chí, thì chỉ các PV có thời gian công tác nhất định tại tờ báo mới được cấp thẻ nhà báo. Vậy không lẽ cứ phải có thẻ nhà báo mới được tòa cho tác nghiệp? Vậy còn các PV của các cơ quan báo chí thì sao? Dự thảo Thông tư mà không chuẩn xác như vậy, liệu có nên hủy bỏ?
Thêm nữa, trong hệ thống pháp luật hiện hành của Việt Nam chưa có quy định nào ngăn cản báo chí tác nghiệp tại các phiên tòa xét xử công khai nên quy định trong Thông tư của TAND Tối cao là rất khiên cưỡng và khó chấp nhận.
Nguồn: Nhà báo và Công luận
Cơ quan chủ quản đã có văn bản đề nghị rút giấy phép báo Gia đình và Cuộc sống
Submitted by nlphuong on Wed, 26/03/2014 - 21:35Một tuần sau khi Cục Báo chí Bộ Thông tin - Truyền thông (TT-TT) công bố kết quả xử lý sai phạm của một số tờ báo trong thời gian qua, tại cuộc Giao ban Báo chí thường kỳ ngày 25.3.2014, Cục Báo chí Bộ TT - TT tiếp tục thông tin thêm về vụ việc của báo Gia đình và Cuộc sống.
![]() |
Phó Cục trưởng Cục báo chí Nguyễn Thái Phiên cho biết cùng với việc nhắc nhở nghiêm khắc, Cục đã tiến hành kiểm tra ngẫu nhiên 5 số báo của báo Gia đình và Cuộc sống của Hội Kế hoạch hóa Gia đình Việt Nam về thể thức xuất bản, nội dung, tôn chỉ mục đích… và nhận thấy tất cả các vấn đề trên đều có vi phạm. Tất cả 5 số báo bị kiểm tra ngẫu nhiên đều có nội dung đăng tải chủ yếu đi vào khai thác các vụ án giết người, sex, ngoại tình, loạn luân… với tình tiết giân gân, ly kỳ, không tuân thủ tôn chỉ mục đích và trái với quy định pháp luật. “Với đánh giá đó, Cục hoàn toàn có thể ra quyết định đình bản, tuy nhiên, để tạo điều kiện cho Báo Gia đình và Cuộc sống nhận thức và sửa chữa, Cục đã tạo điều kiện cho báo tự kiểm điểm rút kinh nghiệm, có văn bản để xuất cơ quan chủ quản xin rút giấy phép. Kết quả, Hội Kế hoạch hóa Gia đình Việt Nam đã có văn bản xin rút giấy phép xuất bản của tờ báo”.
Cũng theo lãnh đạo Cục báo chí, sau việc xử lý báo Gia đình và Cuộc sống, thời gian tới một số ấn phẩm phụ khác, với những vi phạm tương tự, Cục sẽ tiếp tục kiểm tra, đánh giá và xử lý theo quy định của pháp luật. Đặc điểm chung thường thấy ở những ấn phẩm phụ này là rút tít dài, giật gân, phần diễn biến câu chuyện thường chiếm diện tích lớn, nội dung đi quá sâu, quá dài dòng, khai thác nhiều chi tiết ly kỳ trong khi phần bày tỏ thái độ của tác giả, cơ quan chức năng lại rất ít, diện tích không đáng kể, nội dung sơ sài hời hợt…
Tại cuộc giao ban, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương cũng lưu ý đang có một số trang mạng xã hội thông tin về những bê bối trong nội bộ một số cơ quan báo chí. Nguyên nhân có thể từ nhiều phía do có sự bất mãn, quấy rối của một số cá nhân; mục đích bôi nhọ; cơ quan báo chí đó có vấn đề…đồng thời đề nghị các cơ quan báo chí “cần rà soát lại nội dung, công tác bố trí cán bộ, tài chính cũng như việc xử lý phóng viên, việc quản lý các văn phòng đại diện (lưu ý có hiện tượng quấy rôi, nhũng nhiễu, tống tiền doanh nghiệp, cơ quan…) để kịp thời xử lý những sai phạm nếu có. Lãnh đạo Ban Tuyên giáo nhấn mạnh “đây là một nhiệm vụ rất cấp thiết”nhằm chấn chỉnh kỷ cương, đạo đức nghề báo…
Nhị Hà
Nguồn: Tạp chí Người làm báo