Syndicate content

Nghề báo

Lương tâm nghề nghiệp hay 'nồi cơm tòa soạn'?

LTS: 21/6, ngày Báo chí Cách mạng VN, là dịp để tôn vinh những người làm báo, đồng thời cũng là cơ hội để người cầm bút phân tích và nhìn nhận những thách thức đang đặt ra  với báo chí hiện đại, như chuyện bản quyền, ranh giới giữa báo chính thống với lá cải, đạo đức nghề nghiệp...

Khi Nick Vujic đến Việt Nam bên cạnh đủ các ý kiến về các cuộc nói chuyện của anh, ngay lập tức xuất hiện cả những bài viết phỏng đoán việc "Chuyện ấy của những người như Nick". Có người gọi những tin tức như vậy là "rác" rồi than trách truyền thông là càng ngày càng "lá cải hóa," là "rẻ tiền." Họ lên án các nhà báo đang chạy theo thị hiếu tầm thường của một "bộ phận" độc giả.

Bức tranh hỗn độn

Thì cũng đúng, bởi giờ đây, truy cập vào bất cứ website nào, tin "cướp, giết, hiếp" nhan nhản. Những "cặp giò" "bộ ngực" của các cô người mẫu, diễn viên đang cần lăng xê tên tuổi cứ "chình ình" trên đầu trang, "đập chan chát" vào mắt những độc giả vốn tò mò. Người ta soi đến tận "nách," các cô, rồi lại bóng gió rằng các cô cố tình khoe, cố tình đánh bóng tên tuổi.

Tiếp theo là kết luận xã hội ngày nay tệ thế, xuống cấp thế, toàn án mạng và sex rẻ tiền, rằng báo chí bây giờ chả còn đáng tin nữa, suốt ngày chỉ đặt tít câu view. Thì cũng đúng, bởi báo chí vốn được coi là công cụ phản ánh thực tế xã hội. Bức tranh ấy giờ đây trở nên hỗn độn hơn bao giờ hết.

Nhìn từ góc độ sản xuất, các nhà báo có vai trò là những người "cầm bút," vẽ lên bức tranh ấy. Các "họa sĩ" của những con chữ, tại các cuộc họp giao ban hàng ngày, hàng tuần, hay nhận email định kì thông báo các con số "lạnh lùng" về top những bài đạt nhiều lượng xem. Các hình thức thưởng phạt cũng được đưa ra dựa trên chính những con số đó.

Người ta hãnh diện vì bài báo của mình, website của mình có nhiều người truy cập, và tin tưởng rằng đấy là thước đo của sự thành công. Cũng đúng, bởi suy cho cùng thì báo chí cũng là những sản phẩm, và giá trị kinh tế của những sản phẩm ấy chính là việc có bao nhiêu độc giả đã sử dụng nó.

Nhà báo có bị ảnh hưởng bởi các con số đó không? Đương nhiên! Minh chứng rõ ràng là ngày càng nhiều các phóng viên đổ đến các sự kiện giải trí "vô bổ," hoặc "thóc mách" chuyện đời tư của những người nổi tiếng. Thậm chí "ngồi rình" trên Facebook, đưa tin về những status mới của các ngôi sao.

Số lượng những ống kính chĩa vào các "khe hở" của quần áo cũng tăng theo mức độ "cải hóa." Các từ thể hiện trạng thái mạnh như "choáng, sốc, hoảng hồn v.v." in đậm tít báo khắp nơi. Chuyện "giật tít" quá đà để "đánh lừa" sự tò mò của các độc giả giờ được coi là thủ pháp hữu hiệu của các biên tập viên.

Hành lang nghị trường là nơi thuận tiện nhất cho báo chí có cơ hội tác nghiệp, phỏng vấn chính khách về những chủ đề nóng trong đời sống. Ảnh: Lê Anh Dũng

"Vấn nạn" này nghe thì có vẻ lạ, nhưng không mới. Xét về mặt lý thuyết truyền thông, nếu nhà báo được coi là những "người gác cổng" thông tin thì xung quanh họ có rất nhiều các yếu tố có thể ảnh hưởng đến việc họ đưa thông tin này, và bỏ qua thông tin kia, đặt bài này lên đầu trang, và đưa bài kia xuống cuối trang. Một vài ví dụ về các yếu tố đó như tòa soạn, cơ quan chính quyền, các doanh nghiệp quảng cáo, độc giả, hoặc chính bản thân các nhà báo v.v.

Các yếu tố tác động đến quyết định của nhà báo, hay cuối cùng là sản phẩm tin tức đã được các nhà nghiên cứu truyền thông đề cập đến từ những năm 50 của thế kỉ trước. Họ cũng chỉ ra rằng khi cạnh tranh trên thị trường báo chí càng gay gắt thì tình trạng báo chí bị "lá cải" hóa ngày càng mạnh hơn.

Nếu nhìn nhà báo ở vai trò trung tâm, thì trong cái vòng xoáy ảnh hưởng đó, họ luôn phải chịu một sức ép trong việc chọn lựa giữa việc làm theo "lương tâm nghề nghiệp" hay "nồi cơm" của gia đình mình, giữa "có việc" và "thất nghiệp." Khổ nỗi những bản tin "hở hang, bạo lực" ấy nhìn trước mắt có vẻ như "vô hại," nhưng nó lại giúp cho lượng view vọt lên nhanh chóng.

Cũng có nhà báo đã tự so sánh mình với nhân vật trong tác phẩm "Sống mòn" của Nam Cao, người vẫn luôn mơ ước viết ra những tác phẩm hay, nhưng lại bị những sức ép đời thường buộc phải sản xuất ra những thứ "bán được."

Phải thừa nhận rằng, những năm gần đây, ngành công nghiệp truyền thông và các nhà báo đều đang vật lộn trong những cơn thăng trầm của nền kinh tế, những tác động của công nghệ kỹ thuật và một cuộc cạnh tranh hết sức "bát nháo" trong một thị trường báo chí, mà giá trị của các bài báo được tính bằng lượng hit, số view, và số lần bị copy "chùa" trên các trang khác.

Trách ai đây? Độc giả à? Tại họ cứ lao vào đọc những tin ấy, khiến cho các "cây cải" cứ lao lên top những bài được đọc nhiều nhất? Có người bắt đầu khuyên độc giả "hãy làm những người tiêu dùng thông thái" không tiêu thụ loại tin tức đã bị "muối" thành "dưa cải" ấy nữa.

Chỉ khuyến khích dễ dãi và cơ hội

Nhưng mặc những lời khuyên đó, các loại tin tức ấy vẫn cứ lọt top. Hiển nhiên, và không chỉ có người Việt, tò mò là bản tính của con người khắp nơi trên thế giới. Ở đâu cũng vậy, những tin tức về bạo lực và tin đời tư về những người nổi tiếng luôn thu hút độc giả.

Vậy cuối cùng hòa cả làng à? Không tại độc giả, không do nhà báo? Không bởi người sản xuất tin, và cũng không phải người tiêu thụ tin, vậy cơn lốc "sốc, sex, sến" đến từ đâu? Bên cạnh rất nhiều nguyên do khác, các lý do chính vẫn thuộc về vấn đề quản lý từ trong chính các tòa soạn lẫn ở tầm cao hơn như luật pháp.

Trước hết, phải nói rằng việc ra đời của hàng loạt các ấn phẩm, các trang tin, website không khiến cho đời sống tin tức phong phú hơn mà chỉ thêm vào đó sự hỗn loạn. Có những trang chỉ "sống" nhờ vào việc đăng lại bài từ các ấn phẩm khác. Trong khi luật bản quyền chưa được thực thi một cách nghiêm túc, việc tồn tại của các trang tin, website này làm cho các tờ báo có sản phẩm không giữ được sự độc quyền cho các sản phẩm của mình.

Bản thân các tòa soạn cũng cố tránh đến mức tối thiểu việc phê bình "người trong ngành" hoặc kiện tụng ra tòa. Thế là, chuyện copy "chùa" cứ ngang nhiên tồn tại bao nhiêu năm nay. Chỉ cần một bài báo có khả năng hấp dẫn độc giả được đưa lên, ngay lập tức, nó được các trang tin, website khác mang về.

Việc tít có thể đặt lại cho thu hút hơn, thậm chí kể cả việc sáng tạo ra những thứ không có trong bài viết để đưa lên làm tít. Đáng tiếc là chuyện như vậy không phải là hi hữu. Rất nhiều báo, nhiều trang coi đó là cách "kinh tế" hơn việc đi viết bài. Và bởi tay ai cũng "nhúng chàm" nên chả ai nói ai được.

Điều đó làm nản lòng, cũng như gây ra các thiệt hại về tài chính đối với các nhà báo, các tòa soạn, những nơi đã đầu tư, bỏ công sức viết bài đưa tin. Một thị trường báo chí như vậy sẽ chỉ khuyến khích các nhà báo, và các tòa soạn dễ dãi, và cơ hội.

Việc cho phép các ấn phẩm báo chí kiểu "tổng hợp" tin tức cũng khiến cho sức ép về tài chính đối với các ấn phẩm "nghiêm túc" tăng lên. Những người điều hành tờ báo luôn phải chịu áp lực với việc tăng số lượng truy cập, kéo thêm quảng cáo. Và để đạt được mục tiêu đó, họ gây áp lực lên chính các nhà báo, ảnh hưởng đến việc đưa tin và sản xuất tin bài theo xu hướng chiều lòng khán giả để kiếm hit, hoặc bỏ qua tin bài vì mối quan hệ kinh doanh.

Ranh giới rõ ràng

Cũng có những lập luận rằng ở nước khác báo lá cải vẫn tồn tại bao nhiêu năm nay đâu có sao? Đúng vậy, ở đó không thiếu các paparazi nhăm nhăm rình các ngôi sao "lộ hàng." Có phóng viên ảnh còn chui vào tư gia riêng của họ để chụp trộm những bức hình riêng tư. Và đầy rẫy những ấn phẩm sống dựa trên những tin tức đầy mùi của "bạo lực và sex." Những website đó, ấn phẩm đó vẫn có độc giả, và vẫn "sống tốt."

Các trang tin, website không khiến cho đời sống tin tức phong phú hơn, mà chỉ tạo thêm hỗn loạn.

Tuy nhiên, chúng chỉ đơn thuần để thỏa chí tò mò, chứ ít khi có được uy tín của những tờ báo nghiêm túc. Người đọc không tìm kiếm những tin bài thời sự từ các ấn phẩm đó. Ở Mỹ chẳng hạn, sau khi cuộc tấn công ngày 11/9 nổ ra, người đọc "đổ xô" truy cập các website báo chí uy tín như New York Times hay Washington Post. Họ tìm đến đó, bởi họ biết thông tin từ đó mới là những thứ đáng tin.

Nói một cách khác, sự phân hóa trong thị trường báo chí ở các nước này và ranh giới giữa "lá cải" và "đứng đắn" là rất rõ ràng.

Trong khi đó ở ta, các tờ báo nghiêm túc đôi khi cũng bị nhuốm màu sắc lá cải chạy đua với những tin tức "hạng hai." Nhiều người vẫn cho rằng với sự quản lý báo chí của Nhà nước, những gì đã lên trên mặt báo là đã được đảm bảo về tính xác thực. Sự thiếu rõ ràng đó đã làm ảnh hưởng đến lòng tin của độc giả, khiến họ gặp khó khăn trong đánh giá độ tin cậy của tờ báo.

Một nguyên do nữa cũng có những tác động hoặc trực tiếp hoặc gián tiếp đến các sản phẩm báo chí. Đó là các tòa soạn không có, không áp dụng, hay chính bản thân các nhà báo không tuân thủ các nguyên tắc nghề nghiệp. Không ít nhà báo có vai trò kép, vừa làm nhà báo, vừa làm kinh doanh, ông bầu cho các ngôi sao, nhân viên quan hệ công chúng v.v.

Trong rất nhiều trường hợp các bài viết, bản tin được sử dụng như công cụ để phục vụ cho những mục tiêu khác ngoài thiên chức đưa tin khách quan về các sự kiện và vấn đề. "Sốc, sex, sến" nhiều khi nằm trong những kế hoạch "phi báo chí" ấy. Lượng hit ổn định đối với những bài viết dễ dãi như kiểu theo Facebook của người này hay người kia giúp cho họ tiết kiệm thời gian, mà lại làm đủ định mức.

Chúng ta đã thuộc lòng những câu kiểu như "báo chí có vai trò định hướng dư luận," hay hơn nữa là báo chí chính "tạo nên những thực tế xã hội" thông qua việc cung cấp thông tin cho người dân. Bản thân báo chí vẫn tự cho rằng bằng việc đưa tin khách quan, chọn lọc tin tức hữu ích, họ giúp "nâng cao nhận thức," "giáo dục cộng đồng."

Song, hiện tại, tin tức "lá cải" tràn ngập khắp nơi như hiện nay, người đọc đang được "định hướng" bởi những bản tin, bài viết đầy mùi bạo lực và sex và với họ đó là một xã hội đang diễn ra, khiến cho lòng tin vào những điều tốt đẹp ngày càng mai một.

Vũ Tiến Hồng

VietnamNet

Báo QĐND đoạt Giải A Giải Báo chí Quốc gia lần thứ VII với loạt bài các vấn đề cốt tử của nền kinh tế (*)

Loạt bài Tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh của Báo Quân Đội Nhân Dân đạt Giải A Giải Báo chí Quốc gia lần thứ VII-2012 là một vinh dự lớn cho nhóm tác giả: Nguyễn Minh Phong, Hồ Quang Phương, Vũ Nhữ Thăng, Nguyễn Huyền Nga.

Thiếu tướng Lê Phúc Nguyên - Tổng biên tập Báo Quân Đội Nhân Dân trao đổi, giao nhiệm vụ cho nhóm tác giả của loạt bài.

Loạt bài này giá trị ở chỗ, nó được ra đúng thời điểm, phản ánh khá toàn diện, sâu sắc bức tranh khó khăn của nền kinh tế Việt Nam trong năm 2012, từ đó đưa ra được các giải pháp sát thực, khả thi và đã có những hiệu quả trên thực tế.

Trong những tháng đầu năm 2012, nền kinh tế nước ta bị ảnh hưởng của suy thoái kinh tế toàn cầu khiến sản xuất kinh doanh lao đao: chỉ số sản xuất công nghiệp ở mức thấp, chỉ số hàng tồn kho cao, sức mua của thị trường giảm, tốc độ tăng trưởng thấp, hàng loạt doanh nghiệp bị phá sản, không ít người lao động mất việc làm. Nếu tình trạng này kéo dài thì sẽ gây mất ổn định xã hội, dẫn tới những bất ổn khác khó lường hết. Trước thực trạng đó, ngày 10.05.2012, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 13/NQ-CP về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường. Nghị quyết đã đưa ra nhiều giải pháp hỗ trợ, tiếp sức cho doanh nghiệp, cho nền kinh tế vượt qua cơn "bĩ cực". Tuy nhiên, để nghị quyết thực sự đi vào cuộc sống, tạo hiệu quả thực tế thì còn nhiều vấn đề đặt ra.

Trước đòi hỏi cấp thiết của tình hình, cần phải có ngay sự định hướng, những lời giải, Ban biên tập Báo Quân Đội Nhân Dân mà trực tiếp là Thiếu tướng Lê Phúc Nguyên - Tổng biên tập - quyết định báo sẽ ra một loạt bài chuyên đề Tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh với mục đích phản ánh, chỉ ra những khó khăn của nền kinh tế vào thời điểm đó; phân tích, kiến nghị các giải pháp để không những thực hiện tốt Nghị quyết 13/NQ-CP mà còn gợi mở thêm các phương hướng cải thiện tình hình. Phản ánh khó khăn, đề ra giải pháp không phải là để "bôi đen" mà niềm tin, động viên sự vào cuộc của tất cả các ngành, các cấp, các giai cấp, tầng lớp nhân dân thành một sức mạnh tổng hợp để giúp nền kinh tế, giúp doanh nghiệp vượt qua khó khăn. Phong cách tiếp cận vấn đề ấy được phát huy từ truyền thống, tinh thần vượt khó của bộ đội Cụ Hồ. Đây cũng là cách để bảo vệ chế độ XHCN, để đất nước tiếp tục vững bước đi lên CNXH. Theo chỉ đạo của ban biên tập, để tăng chiều sâu, tăng tính thuyết phục, loạt bài cần có sự tham gia tích cực của các chuyên gia kinh tế, các nhà tham mưu, hoạch định chính sách về kinh tế.

Nhiệm vụ thực hiện loạt bài được ban biên tập giao cho phòng biên tập Kinh tế - Xã hội - Nội chính. Đại tá Đỗ Phú Thọ - Trưởng phòng - đã triệu tập cuộc họp toàn phòng để bàn cách thức triển khai. Ngay sau đó, nhóm tác giả bao gồm cả phóng viên của báo và những chuyên gia kinh tế thân thiết với báo đã được liên hệ, phân công đề tài cụ thể.

Loạt bài được khởi đăng từ ngày 15.05.2012, tức là chỉ 5 ngày sau khi có Nghị quyết 13/NQ-CP, bao gồm các bài: Bài 1 - Thực trạng nền kinh tế Việt Nam hiện nay, Bài 2 - Nút thắt ở lãi suất tín dụng, Bài 3 - Phao "cứu hộ" doanh nghiệp, Bài 4 - Cần sòng phẳng, minh bạch khi thực hiện gói hỗ trợ doanh nghiệp, Bài 5 - Nên đột phá vào khâu hỗ trợ thị trường. Trong đó có 4 bài phản ánh và một bài phỏng vấn.

Nhóm tác giả đã phản ánh, mổ xẻ các vấn đề như: mức lãi suất tín dụng quá cao; doanh nghiệp khó khăn trong vay vốn, khó khăn trong đầu ra cho sản phẩm, làm ăn thua lỗ; ngân hàng có tiền cũng không dám cho vay vì sợ rủi ro... đều là những điểm yếu cốt tử của nền kinh tế trong thời điểm đầu năm 2012. Các tác giả quan ngại trước lãi suất cho vay lên tới hơn 20%/năm, cao gấp từ 3 - 4 lần so với các nước trong khu vực. Bất cập ở chỗ, trong lúc phần đông các doanh nghiệp đang thoi thóp trước sức ép khủng khiếp của lãi suất cao thì các ngân hàng lại được "ngồi mát, ăn bát vàng vàng" bởi tỷ lệ chênh lệch giữa lãi suất đầu vào (lãi suất huy động) và lãi suất đầu ra (lãi suất cho vay) lên tới 8-10%, trong khi theo tính toán chỉ cần 2,5%-3% là đủ để bù chi phí. Vì thế, lương, thu nhập của nhân viên ngân hàng khá cao, lên tới hàng chục triệu đồng, hàng trăm triệu đồng một tháng, trong lúc lương của người lao động tại các doanh nghiệp khác thì "ba cọc, ba đồng", thậm chí là thất nghiệp vì doanh nghiệp phá sản.

Cùng với Nghị quyết 13/NQ-CP, Chính phủ đã công bố gói hỗ trợ doanh nghiệp có tổng giá trị là 29.000 tỷ đồng bao gồm nhiều giải pháp rất tích cực, trong đó có giãn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, giảm 30% thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2012 cho doanh nghiệp nhỏ và vừa... Đây được coi như "cái phao" cứu sinh, tạo ra rất nhiều hi vọng cho doanh nghiệp. Nhưng bên cạnh đó cũng xuất hiện những lo ngại về tác động của các nhóm lợi ích hòng bẻ cong, làm chệnh hướng từ đó dẫn tới giảm hiệu quả của gói hỗ trợ doanh nghiệp đúng đắn của Nhà nước. Nguy cơ hiển hiện là những doanh nghiệp trong diện được hỗ trợ thì không được hưởng, những doanh nghiệp không đáng được hỗ trợ, không thuộc diện hỗ trợ có khi lại được hưởng. Đó cũng là vấn đề đã được loạt bài thẳng thắn chỉ ra.

Từ những khó khăn, yếu kém của nền kinh tế, loạt bài đã đề ra các kiến nghị, giải pháp mà hiện nay hầu hết đều đang được thực hiện như: Hạ lãi suất cho vay theo cơ sở khách quan, không duy ý chí, nhất là cần bảo đảm hạ lãi suất cho vay trên thực tế, từ đó giúp doanh nghiệp bớt khó khăn trong tiếp cận vốn ngân hàng. Tiếp tục mở rộng giảm thuế cho doanh nghiệp để khoan sức cho nền kinh tế. Nhà nước tổ chức mua nợ xấu của doanh nghiệp và ngân hàng. Hỗ trợ về thị trường cho doanh nghiệp. Hỗ trợ đúng đối tượng, đúng địa chỉ, đúng mục tiêu và kịp thời theo mức độ khó khăn của doanh nghiệp... Các tác giả cũng kiến nghị: Gói hỗ trợ doanh nghiệp cần được thực hiện một cách "minh bạch, sòng phẳng".

Loạt bài Tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh không có những pha nhập vai, những hoạt động phóng viên ly kỳ, hồi hộp như trong những loạt phóng sự điều tra. Hoạt động của nhóm tác giả chủ yếu là phản ánh, phân tích, nhận định và đề xuất giải pháp trên cơ sở những hiện tượng, những số liệu của nền kinh tế. Tuy nhiên, như vậy không có nghĩa là các tác giả của loạt bài không có phẩm chất của sự dấn thân. Bởi, các vấn đề kinh tế mà loạt bài đề cập đều là những vấn đề nhạy cảm, liên quan đến lợi ích của các bên, có ý kiến nhiều chiều. Tham gia viết về các vấn đề ấy, các tác giả cũng phải sẵn sàng tâm lý để chịu những sức ép nhất định từ nhiều phía. Thế nhưng đáng mừng là, ngay khi loạt bài được khởi đăng, Báo Quân Đội Nhân Dân đã liên tục nhận được những lời khen ngợi, động viên của các vị lãnh đạo cấp cao, của dư luận, nhân dân cũng như của các doanh nghiệp. Thực tế là sau đó, các cơ quan, bộ ngành, đặc biệt là Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước đã rất nỗ lực trong việc hỗ trợ doanh nghiệp. Lãi suất huy động và cho vay được giảm từng bước. Hiện nay, lãi suất cho vay còn khoảng 13%/năm. Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng, hàng tồn kho giảm dần. Mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng nền kinh tế có dấu hiệu dần phục hồi.

Loạt bài Tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh đạt Giải A Giải Báo chí Quốc gia lần thứ VII-2012 là niềm hạnh phúc vượt ngoài mong đợi của nhóm tác giả. Tuy vậy, giải thưởng cao không phải là mục đích đầu tiên và cũng không phải mục đích cuối cùng của nhóm tác giả Báo Quân Đội Nhân Dân. Những người lính cầm bút chỉ mong đóng góp được sức mình vì sự ổn định trở lại của nền kinh tế, từ đó phục hồi nhịp độ phát triển cao, vì sự vững bước đi lên của đất nước, vì ấm no, hạnh phúc của nhân dân.

Quang Hưng

Tạp chí Người làm báo

(*) Tít bài do ICTPress đặt lại

Phóng viên ảnh và những câu chuyện dài

Không kém gì những mẩu tin, bài viết, đôi khi một tấm ảnh còn có “sức mạnh” hơn cả nhiều trang báo. Trên thế giới, các hãng thông tấn lớn như AP, AFP, BBC,… đều rất chú trọng lĩnh vực ảnh báo chí, họ sẵn sàng trả rất nhiều tiền để có được những bức ảnh “không ai có”.

Ảnh báo chí và phóng viên ảnh tại Việt Nam hiện nay

Theo nhận xét của nhiều người: Chất lượng của ảnh báo chí ở Việt Nam hiện nay còn kém; đội ngũ phóng viên ảnh tại các tòa soạn thường không được đầu tư. Với góc độ là một người “yêu” ảnh, từng làm công tác biên tập ảnh và hiện đang biên tập nội dung, Nhà báo Việt Cường (Báo Thể Thao Văn Hóa) nhận xét: “Hiện nay, đa số ảnh báo chí Việt Nam giống như là ảnh “trả nợ quỷ thần” vậy, không có sáng tạo và rất ít tư duy!”.

Ý kiến chung của những phóng viên ảnh mà chúng tôi đã gặp, đa số ảnh báo chí hiện nay mới chỉ dừng ở tầm “minh họa”. Bởi rất nhiều tòa soạn chưa đánh giá đúng mức giá trị của một bức ảnh báo chí, từ đó chưa chú trọng đến việc tuyển dụng, đào tạo phóng viên ảnh. Thậm chí, có tòa soạn còn không có đến một phóng viên ảnh chuyên nghiệp. “Không có môi trường tốt thì ảnh không có chỗ đứng. Vì vậy đa phần ảnh trên báo chí chỉ dừng ở tầm minh họa, và rất nhiều tòa soạn ở Việt Nam hiện nay vẫn hài lòng ở cái “tầm” này!” - chia sẻ của phóng viên ảnh Trần Việt Đức (Báo Sài Gòn Tiếp Thị).

… Đó là chưa kể đến trường hợp, có tòa soạn không có biên tập viên tốt, không “đọc” được ảnh, dẫn đến việc cắt cúp ảnh bừa bãi, hay can thiệp kỹ thuật quá mức,… Cho nên có nhiều trường hợp, ảnh mà phóng viên khó khăn lắm mới chụp được, đến khi về tòa soạn lại nhận một cái “chết” oan uổng… Trưởng ban ảnh - Nhà báo Nguyễn Công Thành (Báo Tuổi Trẻ) nhận định: “Đây là một cuộc chiến kéo dài, chưa có hồi kết giữa phóng viên ảnh và tòa soạn, cả ở báo chí Việt Nam và nước ngoài. Để đi đến sự hiểu nhau, đó là vấn đề tổ chức tòa soạn, điều này là rất khó và cần nhiều thời gian”.

Phải thừa nhận rằng, hiện nay, tại Việt Nam chưa có nơi đào tạo phóng viên ảnh chuyên nghiệp. Việc tìm kiếm và phát hiện, từ đó đào tạo, bồi dưỡng đúng mức là tùy ở nhận thức và điều kiện của mỗi tờ báo. Làm tốt chức năng này, có thể đơn cử là tòa soạn Báo Tuổi Trẻ. Từ đầu thập niên 90, đơn vị này đã sớm chú trọng đến ảnh trên báo. Tác nghiệp tại đợt lũ năm 1999 ở Huế, phóng viên Báo Tuổi Trẻ đã đánh dấu sự xuất hiện đầu tiên của chiếc máy ảnh kỹ thuật số tại Việt Nam. Báo Sài Gòn Giải Phóng đã từng có một lực lượng phóng viên ảnh hùng hậu và chuyên nghiệp như Đồng Đức Thành, Mai Hải, Thái Bằng, Việt Dũng, An Dung…

Những cái “khó” không thể lường hết

Là “người đá bóng bằng hai chân”, bắt đầu sự nghiệp bằng phóng viên ảnh, rồi vừa chụp ảnh vừa viết bài, phóng viên Vũ Thanh (Báo Đại Đoàn Kết) chia sẻ: “Người làm báo viết, với câu chữ trong đầu - khi có thông tin, họ có thể vận dụng để viết trong nhiều trường hợp, và đôi khi không cần phải đến tận hiện trường. Còn làm phóng viên ảnh, thì bắt buộc phải có mặt ở hiện trường”. 

Chưa kể, đôi khi người phóng viên ảnh phải dấn thân vào những nơi sôi động nhất, “nóng” nhất, hiểm nguy nhất. Như những kỷ niệm tác nghiệp của phóng viên ảnh Nguyễn Hoàng Hà (Báo VnExpress): Có những lần lao vào vùng tâm bão ở Nam Định khiến cả người lẫn xe liêu xiêu mà vẫn phải bình tâm, ghìm vững tay lái; đó là lần soi đèn pin dắt xe bì bõm trong nước ngập ban đêm vì chết máy vào đợt lũ tại Hà Tĩnh năm 2010; hay “phi” xe máy từ Hà Nội lên đỉnh Mẫu Sơn cao vút để chụp ảnh băng giá trong tiết trời dưới 0 độ, đến tối ngủ phải mặc nhiều lớp áo khoác, đắp nhiều chăn mà không khỏi rét,… Và không thể khác, phóng viên ảnh cần phải có mặt trước khi sự kiện diễn ra, như ví von của Nhà Báo Nguyễn Công Thành: “Làm báo mà chậm chân là coi như… uống nước đục!”. 

Và khi đã đến nơi, để có những bức ảnh “đắt” thì người phóng viên ảnh phải tiếp cận, tiếp cận đến khi… không còn tiếp cận được nữa. Việc này cũng gặp nhiều trở ngại. Bởi, đôi khi trong những sự kiện có quá nhiều phóng viên chen lấn xô đẩy, hoặc khi phải chụp những vấn đề tiêu cực, mà phương tiện tác nghiệp (máy ảnh) thì không thể nào… giấu vào đâu được. Và điều quan trọng mà ít tai để ý, đó là người phóng viên ảnh cũng nắm rất rõ luật pháp để tự bảo vệ mình, bảo vệ tác phẩm của mình khi cần thiết.         

Sau nữa, đòi hỏi công việc của một người phóng viên ảnh là phải đi nhiều, quan sát nhiều, có khả năng viết, phải tư duy để phát hiện đề tài, và thực hiện được đề tài mà tòa soạn giao… Vì thế, người phóng viên ảnh nhất thiết phải có thể lực, sức khỏe, phải mau chóng thích nghi với môi trường làm việc; luôn luôn học hỏi, cập nhật liên tục những kỹ thuật hiện đại, đam mê công việc, ý chí kiên cường mới có thể đối đầu với gian khổ. 

Chụp ảnh báo chí - không bao giờ được… tự hài lòng 

Ngoài việc phải chụp thật trung thực sự việc, không chấp nhận việc sắp đặt, thì không có một nguyên tắc chung nào trong việc chụp ảnh báo chí. Có thể cùng thể hiện một sự kiện, nhưng chắc chắn một trăm phóng viên ảnh sẽ cho ra hơn 100 góc ảnh khác nhau. Theo chia sẻ của phóng viên ảnh Trần Việt Đức (Báo Sài Gòn Tiếp Thị): “Ảnh báo chí không chỉ thông tin đầy đủ đến bạn đọc, mà theo tôi, còn phải mang tính sáng tạo, luôn luôn đổi mới. Người phóng viên ảnh không bao giờ hài lòng với những ảnh đã chụp được. Ví dụ, chụp đề tài về bất động sản, nếu là biên tập, họ chỉ cần chụp một ngôi nhà cao tầng, một khu chung cư, đơn giản, để minh họa là xong (!). Hình ảnh ấy theo tôi là rất “chán” bởi không có tính tư duy đằng sau. Nếu là một phóng viên ảnh tốt, thì phải sáng tạo hơn, ví dụ họ có thể chụp những bãi diều, những quán nhậu,… để thể hiện sự kiện bất động sản “đóng băng”. 

Chúng tôi có dịp được tiếp xúc và trao đổi với những người đã và đang đeo đuổi nghiệp chụp ảnh báo chí, đa số họ đều có chung nhận định: “Làm phóng viên ảnh ở Việt Nam rất khó sống”. Bởi, với điều kiện tác nghiệp khó khăn, mà tình hình báo chí ở Việt Nam hiện nay như đã nói ở trên, thì mức nhuận ảnh chưa tương xứng là điều dễ hiểu. Như chia sẻ của Nhà báo Việt Cường: “Đã qua rồi thời chiến tranh, người ta sống bằng lý tưởng và ảnh của họ là một điều gì đó, giống như tôn giáo vậy, đẹp vô cùng. Nhưng khi ảnh phải sống bằng nồi cơm thì khác hẳn. Đâu đó cũng có những “lóe sáng” nhưng ít lắm, và cũng ít trường hợp bám nghề thật sự”.         

Theo nhận xét của nhiều người, hiện nay chỉ có một số tòa soạn báo tại TP.HCM như  Tuổi Trẻ, Thanh Niên, Sài Gòn Tiếp Thị, Sài Gòn Giải Phóng, là trả nhuận ảnh cho tác giả ở mức… công bằng. Nhà báo Nguyễn Công Thành đã 33 năm công tác tại Báo Tuổi Trẻ, cho biết: “Đối với Báo Tuổi Trẻ, hiện nay, nhuận ảnh bình quân là 150 ngàn đồng cho ảnh của phóng viên, và 200 ngàn đồng cho một bức ảnh của cộng tác viên. Mà khả năng và tầng số xuất hiện của một phóng viên ảnh trên báo lại cao hơn bài báo của một phóng viên viết. Vì thế, trong một môi trường cạnh tranh, nếu như người phóng viên chịu khó, làm việc nghiêm túc, thì thu nhập có thể đứng hàng khá trên mặt bằng chung của xã hội hiện nay”. 

Tuy khó khăn và cay nghiệt trong nghề là vậy, nhưng vẫn có những gương mặt trẻ yêu thích, nuôi dưỡng ý định bám nghề. Tôi đã có dịp tiếp xúc với phóng viên trẻ Thuận Thắng (Báo Tuổi Trẻ), dù mới ba năm trong nghề, nhưng với tinh thần làm nghề một cách nghiêm túc, anh đã được tòa soạn tin tưởng cử đi tác nghiệp ở nhiều nơi có sự kiện nóng; nhiều tác phẩm ảnh báo chí của anh được cử dự thi và đoạt giải ở nhiều cuộc thi ảnh báo chí. Thuận Thắng tâm sự: “Khi cầm máy, là tôi quên hết mọi thứ, có thể lăn lê bò toài đủ cả, chỉ nghĩ đến việc mình sẽ bấm máy như thế nào, chú ý để bắt khoảnh khắc, và bức ảnh sẽ ra sao,… chứ không còn màng đến xung quanh người ta nhìn mình như thế nào nữa!”. 

Giữ lấy đạo đức nghề nghiệp để “bám” nghề 

Theo nghề đã khó, bám nghề và giữ lửa với nghề càng khó hơn. Nhà báo Nguyễn Công Thành chia sẻ: “Nếu gặp trường hợp chụp được một bức ảnh, nhưng lại không được tòa soạn dùng, thì người phóng viên ảnh cũng đừng nên quá phản ứng, hay nản lòng. Hãy cứ làm việc, chăm chút bức ảnh tốt, chú thích ảnh đầy đủ,… Nếu hôm nay, bức ảnh chưa được sử dụng, thì tấm ảnh đó sẽ trở thành nguồn tư liệu quý trong tương lai, khi cần thiết”.         

Bên cạnh những quy chuẩn đạo đức chung, người cầm máy cần luôn tự nhắc mình đừng vô cảm và hãy luôn chấp nhận dấn thân. Đạo đức nghề nghiệp của người làm ảnh báo không phải để thể hiện với mọi người, mà chủ yếu và hơn hết cho chính bản thân họ. Bởi khi ảnh lên báo, chỉ có người phóng viên ảnh mới biết tấm ảnh ấy được chụp trong hoàn cảnh như thế nào. Còn công chúng, có phải ai cũng có nghề để biết tấm ảnh này được chụp như thế nào đâu. Họ chỉ quan tâm tấm ảnh này chụp gì, nói về cái gì. 

“Nếu như không có đạo đức trong nghề nghiệp, kể cả viết hay chụp ảnh, đều có thể gây hại đến người khác, tuy nhiên, chụp ảnh thì dễ dàng bị “dính” hơn. Đạo đức nghề nghiệp là phải để con mắt máy ảnh và con mắt của người làm nghề nhập làm một, và nhìn sự việc bằng nhiều con mắt khác nhau.” - phóng viên ảnh Vũ Thanh (Báo Đại Đoàn Kết) tâm sự. 

 

Chúng tôi xin được tạm kết câu chuyện bằng những tâm sự chân tình trong nghề của phóng viên ảnh Trần Việt Đức, sau mười mấy năm bôn ba làm phóng viên ảnh ở nhiều tờ báo, anh đầu quân về Báo Sài Gòn Tiếp Thị, và trụ tại đây đã gần 10 năm - như một cái kết có hậu, anh tâm sự: “May mắn, tìm được môi trường làm việc tốt, có người “đọc” được và trân trọng ảnh, tôi được lao động, được làm những việc mình yêu thích,… thì tôi cho là đã đủ, đã hạnh phúc lắm rồi”…

Tuyết Nhung

Tạp chí Người Làm Báo

Washington Post thiết lập “bức tường phí” từ hôm nay 12/6

(ICTPress) - The Washington Post (The Post) sẽ tính phí truy cập số vào trang web của tờ báo này và các ứng dụng di động từ hôm nay ngày 12/6, tờ báo mới công bố cho biết.

Việc triển khai kế hoạch truy cập tính phí này (ví dụ, paywall - bức tường phí) sẽ được thực hiện từng bước một: các nhóm bạn đọc khác nhau sẽ phải trả phí lần đầu tiên sau nhiều tuần, The Post cho biết.

Kế hoạch tính phí truy cập này giống với New York Times đã triển khai cách đây 2 năm. Nhiều người đọc có thể đọc miễn phí tới 20 bài báo và các tính năng đa phương tiện khác/tháng. Sau đó, bạn đọc được nhắc về phí đọc số, khoảng 9,99 USD/tháng truy cập Washington Post bằng máy tính và trang web di động, và 14,99 USD/tháng để truy cập trang web và các ứng dụng địa phương. Những lần viếng thăm vào trang chủ, các trang mặt, video và phần quảng cáo được phân loại sẽ không giới hạn.

Bạn đọc báo dài hạn tại nhà sẽ tiếp tục được truy cập đầy đủ vào các ưu tiên số của Washington Post mà không phải mất thêm phí. Bên cạnh đó, các nhân viên trường học và chính phủ tiếp tục được truy cập miễn phí vào các trang web số của Washington Post tại trường học và nơi làm việc.

Trong những tháng tới, chúng tôi sẽ xem xét nhiều hơn về mọi thứ đang diễn ra như thế nào, lắng nghe phản hồi của bạn đọc và thay đổi mô hình của chúng tôi cho phù hợp”, Katharine Weymouth, người xuất bản Washington cho biết trong một thông báo.

“Sẽ có một thử nghiệm lớn sắp tới để cân bằng giữa việc truy cập tin tức và thông tin quan trọng và việc xây dựng hoạt động bền vững”, Katharine Weymouth cho biết thêm về những thông tin nóng và quan trọng, bức tường phí có thể được rỡ bỏ (The TimesThe Wall Street Journal đã thực hiện việc này cho các sự kiện như Siêu bão Sandy).

Theo một thăm dò của Liên minh Truyền thông kiểm toán (Alliance for Audited Media), gần một nửa các tờ báo hiện nay có paywall trên trang web của mình, hơn 1/5 đối với các tạp chí. Do vậy, những ấn phẩm này đang phụ thuộc vào bạn đọc nhiều hơn các nhà quảng cáo để thanh toán cho họ. Ví dụ, The Times, hiện thu nhập nhiều hơn từ phát hành hơn là từ quảng cáo

The Post hy vọng sẽ tăng đáng kể số bạn đọc của mình với paywall số. Cho tới nay, chỉ những người sống ở Washington DC có thể đọc The Post, vì báo chỉ phát báo tại nhà ở khu vực này. Don Graham, Chủ tịch và CEO của công ty Washington Post, cho biết hy vọng có hơn 90% bạn đọc trực tuyến của The Post sẽ trả phí đọc báo trực tuyến.

Mai Nguyễn

Ký kết truyền thông giữa 7 cơ quan báo chí

Đài Truyền hình kỹ thuật số VTC và báo Quân đội nhân dân, VietNamNet, Tiền Phong, Lao Động, Hà Nội mới, VTC news vừa ký kết Thoả thuận hợp tác truyền thông nhằm giới thiệu, quảng bá về các hoạt động báo chí, truyền thông của nhau.

Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC ký hợp tác truyền thông với các đơn vị báo chí.

Bản thỏa thuận được xác lập theo nguyên tắc các bên hỗ trợ truyền thông tự nguyện, bình đẳng. Đài Truyền hình VTC sẽ thường xuyên lựa chọn giới thiệu, trích dẫn các trang, mục, bài viết và hình ảnh trên các trang báo của các báo nêu trên để phát sóng trên Kênh VTC1 của Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC trong chuyên mục “Điểm báo” buổi sáng, phát sóng lúc 06h45và chuyên mục “Điểm báo” cuối ngày phát sóng lúc 23h45 mỗi ngày.

​Ngược lại, các cơ quan báo chí sẽ thường xuyên thông tin, tuyên truyền, quảng bá các chương trình, sự kiện và hình ảnh thương hiệu của VTC đến đông đảo công chúng bạn đọc trong các trang, mục phù hợp với nội dung có đông đảo bạn đọc theo dõi.

Phát biểu tại lễ kí kết, ông Nguyễn Văn Bình, phó giám đốc phụ trách Đài truyền hình kỹ thuật số VTC cho biết: "Hoạt động hơp tác này sẽ mở đầu cho những liên kết chiến lược lâu dài giữa VTC với các cơ quan báo chí, tất cả vì mục tiêu thoả mãn nhu cầu ngày càng đa dạng của khán  giả, độc giả và vì sự phát triển mạnh mẽ của các đơn vị báo chí, truyền thông trong môi trường cạnh tranh không ngừng."

P.V.

VietnamNet

Nhà báo Indonesia dành giải thưởng Kate Webb 2013 về phóng sự nóng ở Syria

(ICTPress) - Hãng tin quốc tế AFP vừa trao giải thưởng Kate Webb 2013 về báo chí chiến trường cho nhà báo điều tra người Indonesia Stefanus Teguh Edi Pramono về những bài phóng sự nóng bỏng của nhà báo này về cuộc nội chiến đẫm máu ở Syria và điều tra về thế giới buôn bán ma túy ngầm Jakarta.

Pramono đứng giữa (Ảnh: Tạp chí Tempo)

Pramono, 31 tuổi, đã dành được giải thưởng thường niên này trị giá 3000 euro (khoảng 3.900 USD) cho một loạt bài viết đặc biệt và những bức ảnh liên quan anh đã thực hiện về cuộc chiến ở Syria và cho nhiệm vụ bí mật liễu lĩnh xâm nhập vào thế giới ma túy khét tiếng của vùng Kampung Ambon.

Giải thưởng Kate Webb dành cho Pramono, làm việc cho Tạp chí Tempo của Indonesia, là giải thưởng lần thứ 4 kể từ khi giải thưởng này được công bố, dành cho các nhà báo châu Á có những tác phẩm đặc biệt được thực hiện trong các điều kiện tác nghiệp nguy hiệp và đầy khó khăn.

“Báo chí điều tra giống như mở một chiếc hộp Pandora và Indonesia là mỏ vàng cho báo chí điều tra”, Pramono cho biết từ Jakarta.

“Tôi không phải là một người dũng cảm, tôi thường toát mồ hôi lạnh khi tôi ở Syria và ở phía tây Jakarta (đưa ra ánh sáng sào huyệt ma túy), nhưng đó chỉ là vài việc tôi phải làm”, Pramono cho biết.

Giám đốc khu vực châu Á - Thái Bình Dương của AFP Gilles Campion cho biết Pramono đã cho thấy là một phóng viên năng lực và dũng cảm.

“Pramono là một nhà báo trẻ có quyết tâm tới cùng để đưa ra ánh sáng những vụ việc quan trọng thậm chí khi bị đẩy vào rủi ro của bị thương hay tấn công. Tôi rất vui mừng một nhà báo nổi bật và dám nghĩ dám làm ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương đã dành được giải thưởng Kate Webb”, Gilles Campion cho biết.

Giải thưởng mang tên Kate Webb, một trong những phóng viên nỗ lực nhất đã làm việc cho AFP, mất năm 2007 ở tuổi 64.

Mai Nguyễn

'Chicago Sun-Times' thành lập phòng ảnh riêng để tăng thu quảng cáo

(ICTPress) - Các thông tin cho biết tờ The Chicago Sun-Times đã thành lập một đội ngũ ảnh riêng.

Theo The Chicago Tribune, 20 người làm việc toàn thời trong phòng ảnh đã nhận được thông báo trong ngày 30/5. Trong một thông báo được chia sẻ với đối thủ chính của mình, Sun-Time cho biết đang tìm kiếm sự chuyển đổi nhiều nguồn lực hơn nữa sang video và các thành phần đa phương tiện để có những cơ hội cho tăng trưởng doanh thu quảng cáo.

"Việc kinh doanh của The Sun-Times đang thay đổi nhanh chóng và bạn đọc đang thường xuyên tìm kiếm nhiều nội dung video hơn cùng với tin tức. Chúng tôi thực hiện thay đổi lớn này nhằm đáp ứng yêu cầu này và đang tập trung vào thúc đẩy các khả năng đưa tin cùng với video và các thành phần đa phương tiện khác. The Chicago Sun-Times sẽ tiếp tục phát triển cùng với những bạn đọc “nghiện” công nghệ số của chúng tôi, và như vậy chúng tôi phải cấu trúc lại cách chúng tôi quản lý đa phương tiện, trong đó có ảnh, trên khắp mạng của chúng tôi”.

The Sun-Times đã chưa có bình luận nào.

Theo Tribune, the Sun-Times sẽ phụ thuộc vào các nhà báo tự do về ảnh. Erika Enigk Grotto, một người viết và biên tập viên tự do ở Chicago, đã đăng tải cho biết các nhà báo cũng sẽ phải phụ thuộc vào điện thoại của mình để cung cấp ảnh:

The Sun-Times là tờ báo hàng đầu của tập đoàn truyền thông tư nhân Sun-Times. Đối mặt với sự sụt giảm doanh thu quảng cáo và phát hành, công ty này đã tuyên bố phá sạn năm 2009. Wrapports LLC đã đồng ý mua lại vào tháng 12/2011.

Mai Nguyễn

Tiếp tục kiến nghị giảm thuế cho báo chí

Phó Chủ tịch thường trực Hội nhà báo Việt Nam Hà Minh Huệ kiến nghị QH xem xét giảm thuế suất cho cả báo in, báo nói, báo hình, báo điện tử.

Phó Chủ tịch thường trực Hội nhà báo Việt Nam Hà Minh Huệ, ĐB tỉnh Bình Thuận. Ảnh: Minh Thăng

Ông Hà Minh Huệ đồng thời là ĐBQH tỉnh Bình Thuận phát biểu tại phiên họp QH sáng 29/5 khi thảo luận về dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều luật Thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN).

Theo ông Huệ, trong tờ trình của Chính phủ đã đề xuất đưa báo chí vào diện ưu đãi giảm thuế TNDN, được bổ sung, sửa đổi tại khoản 2, điều 13. Theo đó, thu nhập từ hoạt động báo in kể cả quảng cáo được bổ sung vào diện áp thuế suất 10% trong 15 năm.

Phó Chủ tịch Hội nhà báo khẳng định đây là một sự quan tâm của Chính phủ đối với hoạt động báo chí nhằm tháo gỡ khó khăn chung hiện nay.

Nhưng trong tờ trình, Chính phủ lại không quy định áp dụng thuế ưu đãi đối với các loại hình báo chí khác, báo hình, báo nói, báo điện tử với lý do giảm thuế sẽ làm giảm thu nhập ngân sách.

Ông cho hay, thời gian qua, hoạt động phát hành của hầu hết các cơ quan báo in bị lỗ, phải lấy nguồn thu từ quảng cáo để bù đắp. Hoạt động quảng cáo trên báo khác với hoạt động quảng cáo khác.

Trong khi quảng cáo trên báo chí chỉ là một phần của hoạt động quảng cáo chung. Mà quảng cáo trên báo thường không nhiều, bị giới hạn về diện tích, khuôn khổ và thời lượng.

Thêm vào đó, theo báo cáo của Bộ Thông tin - Truyền thông, do kinh tế  khó khăn, doanh nghiệp làm ăn sa sút nên nguồn thu quảng cáo của báo chí đã bị ảnh hưởng khá lớn.

Năm 2012, quảng cáo của báo in giảm 8% so với 2011. Tình hình thu nhập quảng cáo trong lĩnh vực truyền hình tuy khá hơn nhưng trong số 67 đài phát thanh, truyền hình, chỉ có 4 trung tâm lớn như Truyền hình Việt Nam, truyền hình TP Hồ Chí Minh, truyền hình Hà Nội và truyền hình Vĩnh Long có doanh thu quảng cáo tốt, có tiền nộp thuế TNDN. Còn trên 60 đài phát thanh, truyền hình địa phương khác trong hoàn cảnh hết sức khó khăn.

Quảng cáo trên báo điện tử và các đài phát thanh thì vẫn chưa có chuyển biến đáng kể.

Ông Huệ cho hay, ưu đãi cho báo in là một bước tiến thừa nhận báo chí là lĩnh vực hoạt động văn hóa như luật TNDN trước kia đã nói nhưng không áp dụng với báo chí.

Hiện nay lãnh đạo các cơ quan phát thanh, truyền hình, báo điện tử đề nghị được ưu đãi thuế trong việc sửa đổi bổ sung lần này, tạo điều kiện cho báo chí phát triển.

Theo ông Hà Minh Huệ, ông cùng ĐB Thuận Hữu - Chủ tịch Hội nhà báo Việt Nam và đại biểu Vũ Hải - Phó Tổng Giám đốc Đài tiếng nói Việt Nam đã đề nghị ban soạn thảo, Chính phủ, QH xem xét giảm thuế suất không chỉ đối với báo in mà cả đối với các loại hình báo chí khác gồm: báo nói, báo hình, báo điện tử.

Bên cạnh đó kiến nghị nên để thời gian áp dụng thuế đối với báo chí lên từ ngày 1/7/2013 như đề xuất áp dụng với một số trường hợp doanh nghiệp ưu tiên khác, thay vì áp dụng chung từ ngày 1/1/2014.

"Chúng tôi thấy rằng thuế báo chí đóng góp cho ngân sách chưa nhiều, giảm thuế suất cho báo chí cũng không ảnh hưởng nhiều tới thu nhập ngân sách, đồng thời lợi ích chính trị do báo chí mang lại chắc chắn sẽ rất nhiều" - ông Huệ khẳng định. 

Linh Thư

VietnamNet


Financial Times tạo dấu ấn bằng cách đưa tin “độc” trực tuyến 24 giờ

(ICTPress) - Báo Thời báo Tài chính (Finacial Times - FT) đang làm mới trang tin tài chính trực tuyến fastFT bằng cách đưa tin tài chính kiểu bình luận 24 giờ, theo lời của biên tập viên của FT Lionel Barber, là đưa thông tin theo phút và bình luận ngắn gọn, sắc bén và sâu sắc.

“Với kiểu tin 140 chữ cái, fastFT sẽ vượt ra khỏi các tiêu đề, cung cấp bối cảnh và ý kiến nhanh chóng, các báo cáo chính thức với một cấp độ minh bạch và mang dấu ấn cá nhân mà không đâu có”, Barber đã cho biết trong một thông tin được chia sẻ với Mashable.

FastFT sẽ được một đội ngũ 8 biên tập viên thực hiện: 3 người ở New York, 3 người ở London và 2 người ở Hồng Kông, theo phát ngôn viên của FT. Các nhà báo khác của FT, cũng như các cộng tác viên, cũng sẽ đóng góp vào cách đưa tin này, người phát ngôn của FT cho biết.

Về tư tưởng, fastFT giống với The Atlantic Wire, đưa các bình luận và ý kiến về các tin nóng trên khắp trang web từ một đội ngũ riêng của tạp chí The Atlantic. Trong khi đó, trang Wire tập trung vào tin tức, chính trị, văn hóa và môi trường ở Mỹ. Nhưng FT sẽ tập trung vào các thị trường tài chính toàn cầu, cho phép tờ báo đưa các bình luận tin tức và phân tích nhanh và ít khuôn mẫu hơn so với một định dạng bài báo cho phép. Do vậy, fastFT có thể cạnh tranh hiệu quả hơn với các tờ báo tin tức chuyên về kinh doanh nhanh hơn như Business Insider mạng blog của Tạp chí Wall Street (WSJ).

Mai Nguyễn

Thỏa nỗi đam mê làm báo

Đến bây giờ, tôi và Báo Nông Thôn Ngày Nay (NTNN) vẫn còn gắn bó mật thiết với nhau, đó cũng là một cái duyên. Cũng nhờ yêu quý và gắn bó với tờ báo mà tôi từ một bạn đọc đã trở thành cộng tác viên thân thiết.

Duyên may đã đến

Tác giả đọc báo NTNN hàng ngày.

Tôi biết đến tờ báo NTNN từ khi được cơ quan nhận vào làm việc, vì cơ quan tôi đặt mua báo NTNN. Ngày xưa, cứ chờ cho các bác, các chú, các anh chị trong cơ quan “lơ” tờ báo số ra trong ngày thì nghiễm nhiên cuối ngày làm việc, tôi được phép mang báo về nhà đọc, sáng hôm sau mang trả. Nhờ đọc báo mà tôi biết được nhiều điều.

Tôi nhận ra người ta phản ánh được, nói được những bức xúc ở cơ sở, những hoạt động của Hội Nông dân, những sự kiện, các phong trào ở các vùng miền… trên báo. Báo phát hành, mình đọc lại thấy hay, thấy thiết thực biết bao. Nhưng còn địa phương mình, tại sao không ? Và tôi chờ thời.

Hồi đó, chuyện làm cộng tác viên với báo, tôi mù tịt nhưng duyên may đã đến. Có lần, nhà báo Khuynh Diệp- phóng viên Báo NTNN về Bình Định công tác, thủ trưởng cơ quan phân công tôi đưa nhà báo đi thực tế. Được dịp, tôi quan sát cách thức tác nghiệp của nhà báo Khuynh Diệp như cách đặt vấn đề, gặp gỡ, phỏng vấn, ghi chép, chụp ảnh… để tự trang bị kiến thức “làm báo” cho mình.

Chừng 3 ngày sau, bài “Hội Nông dân xã Tây Thuận vận động nông dân phát triển vùng nguyên liệu mía… ” kèm hình ảnh đã đăng, xuất hiện trên báo NTNN. Bài này chừng 1/2 trang, lượng thông tin cũng chỉ nói những chuyện thường ngày, những việc làm dân dã và kết quả của bà con nông dân Tây Thuận trong việc trồng mía giống mới, có sự liên kết 4 nhà. Nhưng đối với tôi, tôi học tập được rất nhiều điều và xem đó là “giáo trình” rất quan trọng trong việc làm cộng tác viên với báo.

Niềm vui nghề báo

Tin cộng tác đầu tiên của tôi với báo NTNN đã được Ban Biên tập sử dụng. Theo thời gian, mật độ xuất hiện ngày càng nhiều và liên tiếp trong các số báo ra hàng ngày. Các tin tức của tôi nói về hoạt động Hội Nông dân cấp cơ cở của một tỉnh lẻ trong khu vực miền Trung - Tây Nguyên đã gây ngỡ ngàng cho nhiều người ở địa phương. Bởi lẽ, lâu nay không thấy tờ báo cấp Trung ương nào nói về những hoạt động này, ngạc nhiên hơn bởi tôi đâu có nghiệp vụ gì về báo chí. Vậy là tôi được mọi người phong cho là “giáo sư ”. Biết là anh em thân tình chọc ghẹo, tôi cũng chẳng để ý gì. Chỉ biết việc cộng tác với Báo NTNN của mình có ích là vui.

Theo thời gian và theo từng bước cải tiến của Báo NTNN, tin tức, bài vở cộng tác của tôi đã dần chuyên nghiệp hơn. Chuyên nghiệp từ gợi ý đặt nội dung bài, từ yêu cầu khắt khe của Ban Biên tập khi viết dạng bài phản biện, yêu cầu về tiến độ thời gian, yêu cầu sự khách quan khi viết bài. Tay viết tôi cứng cáp dần lên, từ viết tin tức theo dạng tin vắn, tin ngắn vài chục chữ, rồi mở rộng viết dạng bài trao đổi ý kiến, bài phản ánh vài trăm chữ, rồi kèm hình ảnh thực tế, đặt tít tin, bài sao cho hấp dẫn, hình ảnh sao cho chuẩn, cho đúng đặc tả của báo chí.

Nói dễ nghe là vậy nhưng nhảy vô làm lại khó lắm. Khó ngay từ chuyện anh em cơ quan bàn tán đâu là việc “công”, đâu là việc “tư” trong khi mỗi người chỉ có 8 giờ làm việc mỗi ngày. Rồi về phương tiện, đồ nghề phục vụ công việc viết báo, tôi cũng tự bươn chải sắm sửa như máy chụp ảnh, laptop và các thiết bị chuyên nghiệp của ngành báo chí để thỏa niềm đam mê với NTNN.

Từ sự đam mê, tôi đã từng đi, về 70km trong chiều tối mùa đông bằng xe máy chỉ để chụp lại ảnh một gương sản xuất giỏi trong bài viết kịp yêu cầu thời gian của tòa soạn. Cứ như thế, niềm đam mê với báo NTNN của tôi lớn dần từ những việc nhỏ như vậy. Đi công tác đâu về, mở email thấy tin nhắn từ NTNN là tôi phải cố gắng hoàn thành ngay trong thời gian ngắn nhất có thể. Niềm vui sướng còn lớn hơn nữa khi hàng chục bạn bè, anh em ở cơ sở nghe tôi vận động đã chú ý hơn đến việc theo dõi, đặt mua và đọc báo NTNN. Hàng chục rồi hàng trăm người bạn đã “lây” niềm đam mê với báo NTNN của tôi.

Đam mê với báo NTNN tôi được thêm nhiều niềm vui. Tết Nguyên đán Quý Tỵ 2013, tôi được dịp đổi đời điện thoại di động. Một smartphone E60 wifi được tòa soạn chuyển cho tôi vì trúng thưởng Cuộc thi “Bé yêu và Tết” do Báo điện tử Dân Việt của Báo phát động.

Đào Minh Trung

Báo Nông thôn Ngày nay - Danviet.vn