Syndicate content

Chuyện dọc đường

Các trung tâm dữ liệu toàn cầu của Google - vẻ đẹp từ bên trong

(ICTPress) - Google đã vén bức màn về các trung tâm dữ liệu toàn cầu, tiết lộ một loạt các đường dây, cáp và những thứ kỹ thuật làm nên sức mạnh cho các tìm kiếm Internet.

Council Bluffs, bang Iowa, Hoa Kỳ - lơ lửng trên tầng ở Council Bluffs, Iowa, quy mô của trung tâm dữ liệu này đang hình thành. Các xà rầm thép lớn hỗ trợ các cấu trúc và giúp phân phối lực.

St. Ghislain, Bỉ - Hoàng hôn làm rạng rỡ các thùng chứa nước và tháp làm mát.

Douglas County, bang Georgia, Hoa Kỳ - Những đường ống màu sắc này chuyển và lấy nước về để làm mát trung tâm. Ngoài ra, còn có hình ảnh về một chiếc xe đạp mang tên G-Bike, phương tiện dành cho thành viên nhóm đi quanh bên ngoài các trung tâm dữ liệu.

Berkeley County, Nam Carolina, Hoa Kỳ - Đây là cận cảnh của các đĩa sao lưu trong thư viện đĩa. Mỗi đĩa có một mã vạch riêng, do đó, hệ thống máy móc có thể định vị đúng vị trí của đĩa.

Douglas County, bang Georgia, Hoa Kỳ - Các đường ống như thế này đã sẵn sàng với nước được điều áp trong trường hợp có cháy. Đặc biệt nước này được làm sạch và lọc nếu có sử dụng sẽ không làm bẩn trung tâm.

Council Bluffs, bang Iowa, Hoa Kỳ - Anten lớn này nhận các tín hiệu từ bộ phận các dịch vụ truy cập đưa cáp quang tới các hộ gia đình trên toàn cầu. Những chiếc anten này cũng là nguồn tín hiệu chính cho các kênh truyền hình làm nên dịch vụ truyền hình cáp của Google.

Douglas County, bang Georgia, Hoa Kỳ - Các LED màu xanh trên dãy các server cho thấy mọi thứ đang vận hành trôi chảy.

St. Ghislain, Bỉ - Như là một phần cam kết của Google để dữ dữ liệu người sử dụng an toàn, Google đã phá hủy những ổ cứng hỏng tại chỗ.

Hamina, Phần Lan - Trung tâm dữ liệu ở Phần Lan được chuyển đổi từ một nhà máy giấy cũ và sử dụng hạ tầng của nhà máy này. Các thùng trong bức ảnh này trước đây được sử dụng trong quy trình sản xuất giấy của nhà máy.

Hamina, Phần Lan - Sàn server giống như trong bức hình này cần không gian rộng và đủ nguồn để vận hành toàn bộ các họ sản phẩm của Google cho thế giới. Tại đây ở Hamina, Phần Lan, Google lựa chọn nhà máy giấy cũ để tận dụng ưu điểm của hạ tầng công trình này cũng như gần với Vịnh có các dòng nước lạnh của Phần Lan.

Dalles, bang Oregan, Hoa Kỳ - Các đường ống không chỉ màu sắc tại các trung tâm dữ liệu. Những đường cáp này được tổ chức theo màu sắc cụ thể của các đường cáp.

Douglas County, bang Geolgia, Hoa Kỳ - Những đường ống đã được cách điện như thế này có hình chữ U (được gọi theo hình dạng) do đó các đường ống có thể mở rộng và giảm khi nhiệt độ hay thay đổi bên trong đường ống.

Hamina, Phần Lan - Trung tâm dữ liệu Phần Lan của Google trong mùa đông ngay gần vịnh khi băng bao phủ tạo ra một vẻ đẹp tuyệt vời.

Mayes County, tiểu bang Oklahoma, Hoa Kỳ - Một hình ảnh hiếm gặp sau bên hồi server. Ở đây có hàng trăm cái quạt làm tỏa nhiệt từ trên các giá server vào buồng làm mát sẽ được tuần hoàn khép kín. Những chiếc đèn xanh là các LED tình trạng server phản chiếu từ phía trước của các server.

Dalles, bang Oregan - Hơi nước từ trên cao đổ xuống các tháp ở trung tâm dữ liệu Dalles.

T.D

Nguồn: Time

Câu chuyện về 2… nữ phi công ở ngành Bưu Điện

Cuối tháng 5/2012, một số báo đưa tin: “…Để đối phó với tình trạng bị hàng không lùi chuyến, chậm chuyển hàng gây ảnh hưởng tới chất lượng dịch vụ, một số doanh nghiệp bưu chính lớn đã dự định hợp tác đầu tư thuê, mua máy bay chuyên dụng… Song đến nay ý tưởng đó  vẫn  vướng nhiều “rào cản”...

“Ý tưởng” đó thực ra không hẳn mới. Nó đã từng là “ước mơ” được ấp ủ của nhiều thế hệ bưu chính của nước ta. Chẳng những vậy, ngay từ những năm 60 thế kỷ trước - không biết bạn có tin không chứ đã có những nhân viên bưu điện từng được “tung cánh vẫy vùng” giữa bầu trời cao rồi…

… Chắc chắn rằng một số bạn đọc - nhất là các bạn hay qua lại khu vực “Đại bản doanh Bưu Điện 18 Nguyễn Du Hà Nội” cách đây độ chục năm - thì các bạn cũng đã từng gặp các “phi công” này rồi - 2 “nữ phi công”. Duy chỉ có các bạn  không biết 2 chị đã từng là người lái máy bay mà thôi!

Bầu trời thật là cao:

Có lẽ từ ngàn xưa bầu trời mênh mang vẫn là nơi con người luôn muốn vươn tới. Lên đó, mọi sự chen lấn trong cuộc sống chật hẹp ở mặt đất không còn nữa. Con người thỏa chí ước mơ thanh thoát bồng bềnh và vẫy vùng...

Ở đó dù đạt tới độ cao nào thì phía trên vẫn  những đích cao hơn đang vẫy gọi…

…Hè này khối cháu một hai tuổi đã theo bố mẹ bay hết vào Nam lại ra Bắc …nhưng bác tôi, năm nay tầm tuổi chưa đến tám mươi mà kể với con cháu: …“Trước Cách mạng” - nói theo kiểu các cụ thì phải hiểu đó là khoảng những năm 40 - “ …làng mình thi thoảng thấy có chiếc xe đạp kính coong là đã chạy theo xem, phục lắm! Người ta đi phăng phăng mà hễ mình leo lên là ngã chổng kềnh…”. Rồi ngay năm 80 đây thôi, anh tôi ra nước ngoài, lần đầu tiên được đi máy bay mà về nhà kể cho cả người lớn trẻ con nghe cả tuần không hết chuyện. Nói như vậy để thấy rằng chúng ta đang sống trong một thời đại công nghệ tiến bộ cực nhanh. Ngày nay có nói về “nữ phi công” chẳng mấy ai ngạc nhiên… Nhưng cách đây 50 năm, phụ nữ điều khiển ô tô, xe máy kiếm còn chẳng thấy thì lái được máy bay là chuyện thật… hiếm!…

Hai chị…:

Làm việc tại 18 Nguyễn  Du chúng tôi gặp nhau hàng ngày. Tôi năm ấy mới 30. Cứ nghĩ rằng các chị hơn mình 5,7 tuổi là cùng nên tôi vẫn chị chị em em với các chị suốt. Tới hôm chị bảo: “Tớ chuẩn bị nghỉ hưu!” tôi mới giật mình nhẩm tình và vội nói: “Chết thật! thế thì lẽ ra em phải gọi chị là… cô mới phải!” Quen biết nhau lâu vậy mà tôi cũng đâu có biết…

…Cho tới một ngày kia, khi tiễn một bác hưu trí từ miền Nam ra đến cơ quan Tổng Cục có việc chi đó, gặp chị bác ngạc nhiên: “Ơ, Quỳnh Yên …sao “mi” lại ở đây thế này!?”. Thấy tôi có vẻ ngỡ ngàng bác bảo: “Thế cháu không biết à, vận động viên, xạ thủ số 1 của Tổng Cục đấy!” - “Loại này ngày xưa không bắn thì thôi, chứ đã bắn “thằng” nào chết “thằng” đó! Lại còn lái cả mô tô, máy bay nữa”. Bác đùa đùa làm tôi nghi hoặc. Quả thực đến nay nhìn chị vẫn nguyên nét duyên dáng rất dễ mến nên nếu xưa có nhiều người “đổ” vì chị cũng không có gì là lạ. Nhưng còn chuyện lái máy bay…?. Nhưng bác lại hỏi: “Này còn “cái” Dung Nghi ngồi đâu nhỉ? Hai cô này xưa đều ở Nhà máy Thiết bị Bưu Điện với bác, đều là “nữ phi công”, nổi tiếng một thời” đấy”.

Chị Dung Nghi

Ai chứ chị Dung Nghi tôi cũng chẳng lạ. Chị làm việc tại Cửa hàng Tem 18 Nguyễn Du. Nổi tiếng là người vui vẻ, đon đả và chiều khách, chị còn sở hữu một giọng hát hay và hay hát rất hồn nhiên, nhất là các bài hát xưa bằng tiếng nước ngoài… Chị còn được nhiều người biết vì vốn là con gái cố giáo sư Nguyễn Mạnh Tường, người nổi tiếng trong xã hội Hà Nội xưa vì mới 23 tuổi đã đỗ 2 bằng tiến sỹ tại Pháp.

Con đường dẫn tới trời cao:

Chị Dung Nghi kể: “Ngày đó đang học phổ thông thì chị được chọn vào Câu lạc bộ Hàng Không. Ban đầu bọn chị cũng phải học lý thuyết kỹ lắm. Nào là Điều lệnh, Đồng hồ, Khí động, Khí tượng và Chế tạo…v.v. Có đạt rồi mới được học bay” .

Máy bay thì có bàn điều khiển kép. Giáo viên ngồi phia sau vừa hướng dẫn vừa giám sát và bảo đảm an toàn cho mình. Những bài đầu là bay theo hình kín. Tầu lượn được cáp kéo dần bay lên cao. Đến một độ nhất định thì điều khiển nhả móc cho bay lượn tự do. Khi đó mình phải điều khiển lượn theo một hình chữ nhật. Hết “quành 1” lại “quành 2”… Cuối cùng thì giảm tốc sao cho tầu hạ xuống chữ thập ở giữa hình chữ nhật đó là được… Chị hồi đó người nhỏ, không đủ cân nên mỗi lần bay phải “độn” thêm vào chỗ ngồi khoảng 50 kg mới đủ để cho máy bay chúc mũi xuống ...!. Vậy mà cũng bay được 76 chuyến đấy”.   

Thế chị về Nhà máy Thiết bị Bưu Điện từ bao giờ…?”. “Năm 1964, tốt nghiệp trường Phổ thông Công nghiệp chị về bộ phận cơ điện của nhà máy.  Hàng tuần vẫn tham gia tập bay đều đặn đến khi CLB ngừng hoạt động”. Những năm Hà Nội chống Mỹ chị tham gia tự vệ dũng cảm lắm. “Thương binh loại có thẻ hẳn hoi đấy nhé, cậu đừng tưởng…” - chị bảo. Năm 1983 chuyển về Công ty Tem rồi nghỉ hưu chị vẫn tiếp tục làm việc tại Hội Tem và Tạp chí Tem cho đến nay. …

Chị Quỳnh Yên

…Còn chị Yên thì: “Năm 1961, tốt nghiệp cơ khí của Trường Giao thông mình được phân về Bưu Điện. Ngày đó Giao thông Bưu Điện còn chung một ngành. Là công nhân đúc loại giỏi chị còn tham gia tự vệ. Bắn đạn thật bao giờ mình cũng đạt thành tích cao. Ba viên mà thường đạt được từ 27, 28 điểm trở lên. Vì vậy được vào đội tuyển của Tổng Cục cùng  anh chị em các tỉnh đi thi đấu ở nhiều nơi. Khi Câu lạc bộ Hàng không thành lập, tuyển người trong số đoàn viên ở các cơ quan, xí nghiệp thì chị may mắn được lọt vào danh sách. Hà Nội 10 người, Hải Phòng 10 người. Nhà máy cho đi học tập trung hẳn 6 tháng. Ban đầu hồi hộp bỡ ngỡ nhưng dần thấy mình điều khiển được thiết bị thì ham lắm. Các bài bay theo hình xong thì được mở rộng bay theo khu vực. Tầu lượn được máy bay dắt lên cao. Mình tự cắt khỏi tầu dắt và chủ động dựa vào các hiện tượng khí tượng, khí động, dựa vào sự thăng dáng của các dòng khí mà cho máy bay vận động giữa trời cao… Khó nhất là làm các động tác nhào lộn. Khi ngược lên trời lúc lộn xuống đất  nếu không nhanh mắt không thể nhận biết được phương hướng, địa hình… Có một lần trở về sân bay, khi đang đáp xuống, chị đã mở cánh cản để giảm tốc độ thì gặp chỗ không khí loãng, máy bay bị hụt độ cao và có thể sẽ bị chạm vào mái nhà. Chị đã xử trí nhanh khép cánh cản lại để giữ cho tốc độ máy bay đủ vượt lên qua vật chướng ngại. Tới mặt đất thì cũng là lúc máy bay hết đà dừng ngay lại. Thật hú vía!

Hồi đó xã hội mình tin tức còn ít, tin này mà báo chí cũng chụp ảnh đưa tin. Ảnh chị có lần còn được đưa cả lên báo Thanh niên của Tiệp nữa cơ đấy. Chị còn bảo: “Tên chị ngày xưa mộc mạc lắm, chỉ có Nguyễn Thị… thôi. Chẳng hiểu sao lần đó mấy  anh nhà báo lại gọi là “Quỳnh Yên”. Thấy hay hay anh chị em gọi miết nên bây giờ thành quen”. Với dáng vẻ và tên gọi của chị như vậy khiến từ lâu tôi cứ ngỡ chị là người Hà Nội gốc.   

Chị kể: có lần một chị ở Hải Phòng cũng gặp trường hợp tương tự như chị. Phải hạ ngay xuống đường cái mà thế nào tới lúc đâm vào cột điện mới dừng lại được. Vậy mà người thì không hề hấn gì. Thầy giáo người Tiệp Khắc cũng phải ngạc nhiên về sự may mắn hi hữu này. Đây là chuyến bay đôi nên khi về mọi người cứ chế mãi chắc 2 anh chị mải “tâm sự” quá… đến đâm cả vào cột điện mới tỉnh… Mãi năm 1964, khi Mỹ đánh phá ra Miền Bắc thì Câu lạc bộ ngưng hoạt động”. …

Ngày ấy đã mấy ai nghĩ phụ nữ mà cũng điều khiển được cả một phương tiện hiện đại phức tạp như máy bay. Nhiều anh nam giới mơ chẳng được vì  điều kiện sức khỏe đòi hỏi rất khắt khe. Thấy học lái các anh trêu: “Yểu điệu thế này có “lái phi công” thì giỏi chứ lái thế nào được máy bay!”… 

Năm 1965 chị lập gia đình cùng anh Đinh Đăng Phúc ở phân xưởng thiết bị. Anh là cháu nhà nhiếp ảnh nổi tiếng Đinh Đăng Định và cũng sinh hoạt trong Câu Lạc bộ Thể thao Quốc phòng. Chưa được gặp anh nhưng tôi chắc anh phải thuộc loại “cao to đẹp trai”. Vì ngày ấy được vào đội mô tô phân khối lớn phải cao ít nhất mét bẩy và trên 70 kg. Các anh còn phải đi biểu diễn, đi đón khách như… Ngự lâm quân vậy. Chẳng biết có phải vì vậy mà bác hưu trí bảo chị “lái được cả mô tô” không?. Sau này anh làm Phó Quản đốc phân xưởng còn chị năm 1983 về Phòng Thường trực của Văn Phòng Tổng cục làm việc mãi đến năm 1999. “Người ngành ta” qua lại ai mà chẳng có lần đã gặp chị...

…Chị Dung Nghi, sau 1964, bỏ lái máy bay mà cũng chẳng “lái …phi công”. Chị “lái…hẳn một ông nhạc sỹ” - Nhạc sỹ Hồ Quang Bình hiện là Chủ tịch Hội Nhạc sỹ Hà Nội …

…Mai đây, nếu đội bay bưu chính ra đời, chẳng hiểu bảo tàng của họ sau này có ảnh các chị không. Có lẽ tít bài và ảnh trên báo Nhân Dân viết về chị Yên ngày đó đã khẳng định “vị trí lịch sử” của chị rồi: “Người phụ nữ đầu tiên trên bầu trời Hà Nội” !. Ảnh của chị cũng đã có lần treo trong Bảo tàng Quân đội. Một người bạn thấy vội chụp lại tặng chị. Ấy vậy mà bây giờ hỏi đến thì chị phải lục tìm mãi mới ra!...                                                                 

Song Tuệ

Phụ nữ Bưu điện

10 “cặp đôi hoàn hảo” của làng công nghệ

(ICTPress) - Khi nhắc tới làng công nghệ, không thể không nói tới những cặp đôi quyền lực ở thung lũng Silicon và nhiều nơi khác. Họ gặp nhau theo nhiều cách khác nhau - tại các cuộc hội thảo blog, qua một người bạn của bạn hay qua chị gái, khi cô thuê garage hay cả hai cùng làm việc trong một công ty mới.

Chủ đề chính hiện nay của tất cả những cặp đôi này là gì? Tài năng, thông minh và tìm kiếm sự chi phối thế giới.

1. Marissa Mayer và Zack Bogue

Marissa Mayer gần đây trở thành CEO của Yahoo, tiếp quản một nhiệm vụ nặng nề (hoặc là cơ hội) xoay chuyển một công ty đang chật vật. Mayer từng được biết đến là cựu nhân viên của Google bởi thường xuyên xuất hiện như là đại diện trước công chúng cho Google và đã được công nhận về trang chủ Google.com khác đặc biệt.

Chồng Mayer là Zack Bogue là đồng đối tác tại quỹ đầu tư Data Collective, mà bạn có thể tự hiểu là đầu tư vào các công ty dữ liệu mới. Cặp đôi này sống ở San Francisco.

2. Fred và Joanne Wilson

Fred và Joanne Wilson gặp nhau trong trường đại học. Cả hai là những blogger viết nhiều (hishers) và là những nhà đầu tư ở New York. Fred là đối tác quản lý tại các liên doanh Union Square Ventures và Flatiron Ventures, trong khi Joanne là nhà đầu tư xuất vốn bắt đầu sự nghiệp trong ngành bán lẻ và làm việc với tư cách là người mua cửa hàng văn phòng. Những đầu tư của Joanne trải rộng các lĩnh vực, và hơn một nửa là từ các sáng lập là phụ nữ.

3. Sheryl Sandberg và Dave Goldberg

Mặc dù Sheryl Sandberg khá nổi tiếng là người quyền lực thứ hai tại Facebook (Sandberg là giám đốc điều hành (COO) từ 2008), nhưng trước đó làm việc Sandberg cho Google, Ngân khố Mỹ và Ngân hàng thế giới (WB) sau khi tốt nghiệp trường kinh doanh Harvard. Sandberg cũng tham gia ban điều hành của Starbucks và Walt Disney.

David Goldberg khởi nghiệp tại công ty đầu tiên là LAUNCH, lúc 26 tuổi và đã bán cho Yahoo. Hiện nay, Goldberg là CEO của SurveyMonkey.

Cả hơi rời nhiệm sở vào lúc 5 giờ 30 chiều để về nhà với hai con của mình.

4. Sergey Brin và Anne Wojcicki

Anne Wojcicki làm việc trong lĩnh vực đầu tư y tế đã 10 năm trước khi đồng sáng lập ra 23andMe, một nơi dành cho các thông tin di truyền học cá nhân.

Sergey Brin là đồng sáng lập Google. Cùng với đồng sáng lập Larry Page, Brin đã thuê một garage của chị gái của Anne tên là Susan Wojcicki khi công ty trở nên quá lớn so với phòng trong ký túc xá của đại học Stanford. Susan hiện nay giữ một vị trí cấp cao tại Google.

Brin và Wojcicki kết hôn năm 2007 và đã có một con trai.

5. Kevin Rose và Darya Pino

Kevin Rose đã xuất hiện trên bìa báo BusinessWeek vào năm 2006 vì thành tích với Digg, nhưng Kevin cho biết kiếm tiền phần lớn thông qua đầu tư xuất vốn (hiện có OMGPOP và About.me). Hiện nay, Kevin là đối tác kinh doanh tại Google Ventures.

Hôn phu Darya Pino còn hơn là một blogger về thực phẩm - cô là tiến sỹ khoa học thần kinh, có đăng tải nhiều nội dung trên trang của mình là Summer Tomato và một số nơi khác. Tài sản này được Time đánh giá là một trong 50 trang web nổi tiếng nhất trong năm 2011.

6. Brit Morin và Dave Morin

Dave Morin đã từng làm việc cho Apple, sau đó là Facebook, trước khi cồng sáng lập công ty di động Path, một mạng xã hội giúp bạn liên kết với bạn thân và gia đình.

Vợ của Dave là Brit Morin từng là giám đốc tiếp thị sản phẩm tại Google trước khi thành lập công ty Brit + Co., một blog DIY đã chuyển thành thương hiệu phong cách sống. Gần đây Brit đã tung ra một ứng dụng gọi là Weduary cho phép các cặp đôi không chỉ xây dựng các trang web đám cưới mà còn quản lý các RSVP (Vui lòng trả lời), các đăng ký và địa điểm tổ chức, mà gợi ý thương hiệu Brit sẽ còn nhiều hơn để xây dựng các ứng dụng lấy phong cách sống làm trung tâm hơn là các thiết kế tự làm lấy.

Cặp đôi này kết hôn tháng 6/2011.

7. Victoria Ransom và Alain Chuard

Alain Chuard điều hành sản phẩm trong khi Victoria Ransom quản lý việc kinh doanh của Wildfire, công ty mới thứ hai của họ, đã được bán cho Google đầu năm nay. Một hãng truyền thông xã hội B2B được đồn đã bán với giá khoảng 250 triệu USD. Công ty đầu tiên của cặp đôi nay là Access Adventure Travel. Chuard có một bằng MBA tại Stanford, trong khi Ransom có MBA tại Harvard.

Họ cùng cho biết trong một cuộc phỏng vấn rằng quan hệ riêng tư ít ảnh hưởng tới quan hệ công việc. “Khi chúng tôi làm việc, không ai có thể biết chúng tôi đã đính hôn. Nó không liên quan. Khi chúng tôi không thống nhất, chúng tôi trao đổi ngoại tuyến”, Ransom cho biết.

8. Rashmi Sinha và Jon Boutelle

Rashmi Sinha và Jon Boutelle là một cặp vợ chồng gặp nhau trong khi đang làm tư vấn. Cặp đôi này đồng sáng lập SlideShare. Năm 2008, Rashmi đã được Fast Company tôn vinh là một trong những “phụ nữ ảnh hưởng nhất trong Web 2.0”.

SlideShare được thành lập năm 2006 và được LinkedIn mua lại với giá 119 triệu USD đầu năm nay.

9. Keith Shepherd và Natalia Luckynanova

Khi Keith Shepherd và Natalia Luckynanova kết hôn, họ đã nói chuyện về việc khởi nghiệp kinh doanh cùng nhau. Khi Apple khai trương cửa hàng ứng dụng, họ đã nhìn thấy cơ hội vàng. Họ đã bắt đầu sản xuất trò chơi và một vài ứng dụng nổi bật trước khi tung ra Temple Run, đạt hơn 40 triệu lượt tải hồi tháng 3 và tăng gấp 10 lần doanh thu, họ đã từng làm ứng dụng miễn phí nhờ có việc mua trong ứng dụng (in-app purchase).

Shepherd và Luckynanova sống ở Washington, D.C.

10. Paul Graham và Jessica Livingston

Paul Graham là một nhà lập trình máy tính đã xây dựng phần mềm thương mại đầu tiên Viaweb vào năm 1995 và bán cho Yahoo với giá khoảng 49 triệu USD, sau đó đã trở thành các cửa hàng của Yahoo.

Cùng với Jessica Livingston, Graham đã đồng sáng lập Y Combinator, một công ty thúc đẩy hạt giống ở Mountain View, California đầu tư vào các nhóm thành lập và cung cấp các trại sáng tạo 3 tháng để đổi 2 - 10% giá trị tài sản.

Livingston trước đây là phó chủ tịch tiếp thị tại một ngân hàng đầu tư và là tác giả của cuốn những người sáng lập việc làm: những câu chuyện ban đầu của các công ty mới (Founders at Work: Stories of Startups' Early Days).

Cặp đôi này kết hôn năm 2008.

 T.D

Theo Mashable

Du lịch thế giới qua những chuyến đi của điệp viên lừng danh James Bond

(ICTPress) - Chúng ta yêu thích những bộ phim James Bond vì nhiều lý do: những người đàn ông đẹp trai và những người phụ nữ xinh đẹp, những thiết bị long lanh và những kẻ tội phạm không bình thường, những cuộc rượt đuổi ngoạn mục và những trò nguy hiểm thách thức chết người. Và dĩ nhiên là những bí quyết du lịch.

Bộ phim này sang bộ phim khác, không ai có thể mang lại những niềm thích thú du lịch trên toàn thế giới như điệp viên James Bond.

Chúng ta luôn được thưởng thức những trải nghiệm tuyệt vời về điều gì đó thú vị và khác biệt. Tôi nghĩ rằng tất cả những ai đi xem bộ phim Bond đều trông đợi ấn tượng từ phong cách đến các địa điểm được lựa chọn. Tôi cũng vậy khi tôi xem những bộ phim này”, Callum McDougall, nhà sản xuất bộ phim James Bond sắp tới “Skyfall” (Bầu trời sụp đổ), bộ phim thứ 23 trong series phim James Bond sẽ ra rạp vào cuối năm nay.

Có hai lý do để đánh dấu phong cách của James Bond: Ngày James Bond toàn cầu ngày 5/10, kỷ niệm 50 năm công chiếu “Tiến sỹ No”, do Sean Connery thủ vai điệp viên 007. Và ngày 9/11 là ngày “Skyfall”, với ngôi sao Daniel Craig đóng vai Bond mới nhất. Để đánh dấu hai sự kiện này, có (00)7 địa danh mà các bạn có thể trả nghiệm phong cách James Bond thế giới.

Thổ Nhĩ Kỳ

Nhiều địa danh ở Thổ Nhĩ Kỳ xuất hiện trong "Skyfall". Đó là nơi phương Đông gặp phương Tây, và các màu sắc và tiếng vang của Istanbul đã mang lại cho chúng ta bức nền tuyệt vời với những địa danh thú vị như chợ lớn (Grand Bazaar).

Istanbul: "Skyfall," phim về điện viên James Bond mới nhất, "các màu sắc và sống động của Istanbul làm cho bộ phim hấp dẫn tuyệt vời.

Grand Bazaar của Istantbul là nơi nên đến kể từ năm 1461. 550 năm sau, nơi đây đã thu hút gần nửa triệu khách du lịch mỗi ngày. Có lẽ một vài khách du lịch ngoài đạo diễn "Skyfall" Sam Mendes hình dung ra các lối đi hẹp, đông đúc của Grand Bazaar như là một nơi dành cho một cuộc rượt đuổi tốc độ cao. Tuy nhiên, đây là một nơi tuyệt vời để mua các đồ thủ công địa phương và thu hút mọi cảm giác của bạn như bạn đang chìm đắm vào trong thành phố.

Những cảnh đường sắt cho bộ phim “Skyfall” được quay trong và xung quanh Cầu đường sắt Varda cao ngất của Adana ở Nam Thổ Nhĩ Kỳ, và các cảnh bãi biển - trong đó có cảnh tồi tàn ở Viễn Đông - được quay gần Fethiye trên bờ biển Địa Trung Hải. “Thổ Nhĩ Kỳ thực sự cho phép chúng ta hội tụ các mong muốn của chúng ta về 4 vẻ khác nhau ở một quốc gia, khá đặc biệt”, đạo diễn McDougall cho biết

Key West, Florida

"Licence to Kill" (Quyền được giết) (1989) bắt đầu trận bóng với Timothy Dalton đóng vai Bond, nhảy dù với đồng nghiệp CIA Felix Leiter (David Hedison) đến đám cưới của Felix ở St. Mary's Star ở nhà thờ Sea ở Key West sau một số cuộc diễn tập trên không căng thẳng.

Key West, Florida: Cầu 7 dặm ở Florida Keys xuất hiện trong suốt bộ phim "Licence to Kill" năm 1989

Những cảnh khác được quay ở khu vực này có một cuộc rượt đuổi xe ô tô trên cầu 7 dặm (Seven Mile Bridge), nhịp cầu (để chống bão) bê tông chia đoạn là cây cầu bạn sẽ đi qua nếu lái xe đến Key West, và một cảnh ở nhà của Ernest Hemingway, nơi M (Robert Brown) yêu cầu Bond “từ bỏ Quyền được giết”.

Hemingway, cũng rất giỏi lĩnh vực mạo hiểm, đã chuyển tới nhà 907 phố Whitehead vào năm 1931. Một tour có hướng dẫn sẽ đưa bạn thăm nơi viết lách của nhà văn và giới thiệu cho bạn con cháu của những con mèo sáu ngón nổi tiếng của Hemingway, những con mèo di chuyển tự do trong nhà và vườn.

Bahamas

Trong số nhiều chuyến đi của Bond tới Bahamas, chuyến đáng nhớ nhất là cuộc chiến "Thunderball" (Quả cầu sấm xét) năm 1965 của Sean Connery trong các hang dưới nước của các hòn đảo Exuma. Những cái hang này nổi tiếng từ đó như là hang động của Thunderball. (Connery đã trở lại nơi này vào năm 1983 để quay "Never Say Never Again").

Bahamas: Hang trong Thunderball ở các đảo Exuma của Bahamas là một nơi quay phim "Never Say Never Again" (1983) và Tom Hanks-Daryl Hannah đóng trong phim "Splash" (1984).

Nhiều công ty du lịch, trong đó có Four C's AdventuresIsland Routes 007 Thunderball Luxury Tour, sẽ đưa bạn đến hang động đó bằng thuyền và hướng dẫn bạn đi một tuyến vào bên trong các hang động, nơi ánh sáng dường rót xuống trực tiếp từ thiên đường và cá màu sắc có thể lao tới từ dưới bề mặt nước. Một số tour du lịch cũng có chuyến thăm tới Exuma Cays Land và Sea Park và gần đó và dừng ở Câu lạc bộ bơi thuyền Staniel Cay, nơi bạn có thể lặn và nghỉ ở đây cả đêm.

Paris

Với một vẻ “Tôi quá già để cho nơi này” trên mặt mình, Roger Moore thủ vai Bond đã rượt đuổi Grace Jones khi May Day bước các bậc của tháp Eiffel trong "A View to a Kill" (Một cảnh tượng chết chóc) (1985), chỉ để xem dù rơi khỏi đỉnh trong một trong những cảnh quay nhiều nỗi nhớ của bộ phim (Đây là gần như là cảnh không thể quên như video của Duran Duran cho bài hát chủ đề của bộ phim).

Paris: Với vai Bond, Roger Moore đã rượt đuổi Grace Jones tới tháp Eiffel trong "A View to a Kill" năm 1985.

Trong một tour tới tháp Eiffel, bạn sẽ biết được sự thể hiện bi thương của Franz Reichfelt trông bộ dù của người đàn ông này vào năm 1912, điều này làm bạn tin là nhảy dù không phải là việc để thực hiện ở đây. Tuy nhiên, nếu bạn cảm giác thích, bạn có thể trèo 704 bước từ dưới mặt đất lên tầng 2. Từ đó, bạn có thể đi thang máy lên tới đỉnh, nơi bạn có thể thấy một quầy champagne với những phong cảnh đẹp mê người chỉ có ở tháo Effel.

Schilthorn, Thụy Sỹ

"On Her Majesty's Secret Service" (Mệnh lệnh của nữ hoàng) (1969) đưa chúng ta tới đỉnh núi Schilthorn cao 2.970m ở dãy Bernese Alps, Thụy Sỹ, mà George Lazenby thủ vai Bond đã trượt tuyết với tốc độ nghẹt thở, với Telly Savalas vào vai Blofeld đang đuổi sát nút. Đây là một trong những bộ phim hay với những cảnh quay rượt đuổi trượt tuyết, hiện nay đã được dẫn chứng tại trong một trưng bày tại Piz Gloria, nhà hàng quay đầu tiên trên thế giới, đã trở thành viện Bleuchamp để nghiên cứu dị ứng trong bộ phim.

Nổi tiếng về những hình ảnh đẹp của dãy núi Alple, nhà hàng Piz Gloria trên đỉnh Schilthorn ở Thụy Sỹ là hình ảnh nổi bật trong phim "On Her Majesty's Secret Service" (Mệnh lệnh của nữ hoàng ) (1969)

Các chuyến đi theo chủ đề có tính tổ chức của Bond gồm có một bữa sáng của James Bond tại Piz Gloria bắt đầu từ chuyến đi xe ô tô miễn phí của Mürren, hoặc bạn có thể tự lên núi với chuyến đi xe dây cáp 32 phút bắt đầu ở Stechelberg. Về chuyến đi kiểu Bond nhiều hơn là trượt một địa hình rùng rợn 15,8km đường núi. Những người trượt tuyết kinh nghiệm thường mất khoảng 45 phút; các đối thủ trong cuộc đua rùng rợn hàng năm - cuộc đua trượt tuyết amateur lớn nhất trên thế giới - có thể trượt trong 15 phút.

Bregenz, Áo

Các nhà sản xuất James Bond đã quá ấn tượng bởi việc sản xuất Tosca năm 2007 tại sân khấu nổi ngoài trời Seebühne ở hồ Constance (hay Bodensee), họ biết họ phải đưa nó vào trong phim. Đó là lý do tại sao  "Quantum of Solace" (Định mức khuây khỏa) (2008), Daniel Craig tự tìm cách rượt đuổi những kẻ tồi tệ dưới nền phông bảo vệ của bộ “Tosca” được Johannes Leiacker thiết kế.

Bregenz, Áo: Lễ hội Bregenz sản xuất ra Tosca, với nền phông rộng mở, nổi bật trong bộ phim "Quantum of Solace” năm 2008

Fesstival Bregenz hàng năm, bước vào mùa thứ 67, chỉ đôi chút ít thú vị hơn. Opera tiếp theo trên Hồ sẽ là "The Magic Flute" của Mozart, sẽ mở vào ngày 17/6 và diễn ra trong suốt mùa hè. Chính Bregenz ở Tây nước Áo, nổi tiếng về kiến trúc hiện đại, như phòng hòa nhạc Festival House gần sân khấu nổi. Cả hai địa điểm này có những tour có hướng dẫn quanh năm.

Công viên quốc gia Auyuittuq, Canada

"Nobody Does it Better" (Không ai làm tốt hơn) là việc mở đầu cảnh "The Spy Who Loved Me" (1977), mà ở đó Roger Moore BASE nhảy ra khỏi đỉnh núi và whoosh! Một cái dù Union Jack mở ra và đưa anh này vào nơi an toàn. “Không tác động, tất cả đều được quay thực”, McDougall cho biết. (BASE là từ viết tắt của Buildings (Các tòa nhà), Antennas (Anten), Spans (Nhịp cầu) và Earth (Trái đất), 4 thứ mà bạn có thể nhảy từ đó xuống.

Công viên quốc gia Auyuittuq, nơi có núi Asgard, là nơi nhảy BASE của Bond trong "Never Say Never Again"

Ngọn núi, với hai đỉnh bằng đặc biệt ở 6.598 feet, là núi Asgard ở công viên quốc gia Auyuittuq ở quần đảo Baffin, Canada. Những con người ngoài trời nghiêm túc đã tìm thấy một công viên rộng 7.370 dặm vuông băng giá, một nơi đẹp tinh khôi vào mùa hè ánh sáng ban ngày 24/24 giờ.

Để đến được các làng nhỏ PangnirtungQikiqtarjuaq ở Inuit chỉ có thể đi bằng một máy bay nhỏ, công viên cần tất cả các khách du lịch tham gia và việc định hướng an toàn trước khi bắt đầu chuyến đi. Đối với mức độ hành trình này, chỉ có các khách du lịch trải nghiệm hoang vu - và các điệp viên MI-6 đã áp dụng.

T.D

Theo CNN

Ai Cập mở cửa trở lại 7 kim tự tháp 4.500 tuổi

(ICTPress) - Chính phủ Ai Cập vừa mở cửa trở lại nhiều kim tự tháp, trong đó có một trong những kim tự tháp lớn nhất của nước này trong nỗ lực khởi động lại ngành du lịch đã bị ảnh hưởng nặng nề bởi những cuộc nổi dậy năm ngoái.

Bộ trưởng Di sản Ai Cập Muhammad Ibrahim ngày 11/10 đã thông báo cho biết Kim tự tháp Chefren và 6 kim tự tháp, lăng tẩm khác ở Giza sẽ được mở cửa trở lại sau một dự án bảo tồn kéo dài 10 năm.

Trong khi có nhiều câu hỏi về an ninh đối với khách du lịch khu vực này, ông Ibrahim khẳng định Ai Cập là một quốc gia an toàn.

Kim tự tháp Khafre ở Giza, Tây Nam trung tâm Cairo, sau khi được mở cửa trở lại và 6 phần mộ của các cá nhân và các công chúa triều đại Ai Cập cổ

Các công trình bảo tồn này được nhà nghiên cứu Ai Cập người Mỹ George Reinser phát hiện vào năm 1927, và đã bị đóng cửa để bảo tồn nhiều lần trước đây.

Vào những năm 1990, một kế hoạch quản lý khu vực này đã được triển khai để cố gắng và bảo tồn những kho báu này, trong khi Bộ Di sản Ai Cập đã thấy rằng số lượng lớn khách du lịch qua nhiều năm đã làm tăng mức độ ẩm ướt bên trong các công trình tới 80%.

Nghiên cứu cho biết mỗi khách du lịch đến các kim tự tháp trung bình bốc hơi 20 gram nước qua đường mồ hôi. Điều này đã đe dọa tới nhựa phủ của Đại Gallery này. Các bức tường cũng đã bị phủ dày tới 2 cm muối khoáng.

Dự án bảo tồn này tốn khoảng 4 triệu USD bao gồm việc làm sạch các bức tường của các lăng tẩm và phục chế lại, cũng như xóa bỏ những chữ, hình viết vẽ của những khách du lịch trước đã để lại. Những ghi khắc và các bức tranh trên tường cũng được bảo tồn.

Bài học lịch sử: Những bức tranh bên trong lăng tẩm Meresankh III kể về lịch sử xây dựng và trồng trọt. Những chạm khắc chi tiết đến không ngờ vẫn còn lại của bức tranh sáng đã làm sững sờ du khách.
Một du khách Hồng Kông đi ở hành lang được lát gỗ mới bên trong kim tự tháp

Nền đất được lát gỗ để bảo tồn đá ban đầu của lăng tẩm này và cho phép khách du lịch đi vào bên trong.

Các hệ thống ánh sáng và thông hơi mới cũng đã được lắp đặt. Một con đường nối các lăng tẩm đến Đại Kim tự tháp Khufu đã được đảo để cho phép di chuyển trong một khu vực rộng.

Kim Tự tháp Chefren hay còn được biết đến là kim tự tháp Khafre là kim tự tháp lớn thứ 2 ở khu vực Giza.

Kim tự tháp này được xây dựng là lăng tẩm của vua (Pharaoh) Khafre triệu đại thứ 4 của Ai Cập, có chiều cao 448 feet (136,55m), được xem là cao nhất trong các kim tự tháp, lăng tẩm Giza - nhưng bởi vì được xây dựng ở ở chỗ cao hơn Đại kim tự tháp (hay kim tự tháp Khufu), có 7 feet cao hơn là 455 feet nhưng chân kim tự tháp lại rộng hơn 50 feet.

Nguyên bản hai kim tự tháp này cao hơn khoảng 20 feet, nhưng nhiều tảng đá hướng về ngọn và các chóp đã bị sói mòn và phá hủy.

Trong trường hợp kim tự tháp Chefren, những tảng đá đã được rỡ bỏ để xây dựng một ngôi miếu ở Heliopolis theo lệnh của vua Rameses II hay còn gọi là Remeses đại đế (pharaoh thứ 3 của Vương triều thứ 19 của Ai Cập).

Kim tự tháp này có thể đã được mở lần đầu và bị lấy trộm đồ vật hơn 2000 năm trước chúa Giê-su ra đời. Đồ bên trong của công trình khổng lồ này vẫn còn nguyên vẹn và lộng lẫy.

Các bức chạm khắc, tượng và hành lang cho người xem nhớ đến những siêu khả năng của các nghệ sỹ cổ đại và các thợ xây đá.

Tia nắng mặt trời đổ xuống từ trên đỉnh kim tự tháp xuống các bậc đá

Kim tự tháp này mở cửa lần đầu vào năm 1372. Những lần khám phá kim tự tháp toàn diện được Giovanni Belzoni tiến hành vào năm 1818 và việc khám phá toàn diện hơn được John Perring thực hiện vào năm 1837.

Khoảng 5 lăng tẩm khác ở phía Tây Giza khoảng 4.500 tuổi cũng đã được mở cửa trở lại trong đó có lăng Kah Am Ankh, người được biết đến như là người phụ trách các bí mật của các văn bản của các triều đại vua.

Trong khi đó, ở phía Đông Giza, lăng tẩm cháu gái vua Cheop là Meresankh cũng được mở cửa. Lăng Meresankh được cho là lăng đẹp nhất trong khu vực các công trình kỷ niệm.

T.Dương

Triển lãm ảnh đen trắng "Nhật Bản - Phát triển thần kỳ sau Thế chiến"

(ICTPress) - Vào năm 1945, Nhật Bản kiến thiết lại đất nước với xuất phát điểm là nước bại trận và bị tàn phá sau Thế chiến thứ 2. Tuy nhiên, chỉ sau 20 năm hoặc gần như thế, nền kinh tế, xã hội, và văn hóa của quốc gia này đã có sự chuyển mình mạnh mẽ.

Thật khó để mà xác định đâu là điểm thời gian kết thúc của thời hậu chiến, nhưng trong triển lãm “Nhật Bản: Phát triển thần kỳ sau Thế chiến, 1945 - 1964” các nhiếp ảnh gia Nhật Bản đã lấy khoảng thời gian từ năm 1945 đến năm của Thế vận hội Tokyo Olymbics, 1964.

Vào thời gian này, Shinkansen, tàu tốc hành Nhật Bản được đưa vào sử dụng, lợi nhuận quốc gia tăng lên gấp đôi kéo theo sự phát triển của chất lượng quốc gia, trang thiết bị gia dụng như tivi, máy giặt, tủ lạnh được tiêu thụ với số lượng lớn. 11 nhiếp ảnh gia trong triển lãm này là những người năng động quan sát giai đoạn biến động mạnh mẽ này.

Những tác phẩm đen trắng của của các nhiếp ảnh gia ghi lại sự chuyển biến của xã hội và có ý nghĩa quan trọng về mặt nghệ thuật nên đã trở thành những tài liệu quan trọng.

Trung tâm Giao lưu Văn hóa Nhật Bản tại Việt Nam cùng với Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản tại Việt Nam hân hạnh mang đến cho khán giả Việt Nam triển lãm “Nhật Bản: Phát triển thần kỳ sau Thế chiến, 1945 - 1964” từ ngày 17/10 đến 22/12 tại TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội và Đà Nẵng.

Đây là lần đầu tiên triển lãm này đến với các nước vùng Đông Nam và Nam Á để giới thiệu 123 bức ảnh đen trắng của 11 nhiếp ảnh gia trứ danh của Nhật Bản. Triển lãm giúp khán giả nhìn lại xã hội Nhật Bản với năng lượng dồi dào và đầy óc sáng tạo trong giai đoạn chuyển mình sau Thế chiến 1945 - 1964.

Những nhiếp ảnh gia có tác phẩm trong triển lãm lần này bao gồm Ken Domon, đây có lẽ là nhiếp ảnh gia Nhật Bản nổi tiếng nhất trong thế kỷ 20 bởi chủ nghĩa hiện thực lý tính. Tiếp theo đó là Ihee Kimura, một người cũng theo đuổi chủ nghĩa hiện thực khác với Ken Domon bởi tính duy mỹ khác biệt, Hiroshi Hamaya, với những bức ảnh về khí hậu và môi trường của những vùng núi và những ngôi làng có cư dân sinh sống, và Tahahiko Hayashi, người chụp ảnh chân dung tuyệt mỹ. Shigeichi Nagano, Ikko Narahara, Kikuji Kawada, Shomei Tomatsu và Yasuhiro Ishimoto, lại là một thế hệ nhiếp ảnh gia trẻ và Eikoh Hosoe và Takeyoshi Tanuma, là hai nhiếp ảnh gia đề cao tính sáng tạo trong từng bức ảnh.  

Ban tổ chức Triển lãm cho biết với sự cuốn hút và sức mạnh đã được khẳng định của triển lãm sẽ làm cho quý vị khán giả hài lòng khi thưởng thức những bức ảnh mà thông qua đó, 11 nhiếp ảnh gia đã chuyển tải những nhận định về một giai đoạn xã hội của Nhật Bản thời hậu chiến.

Triển lãm sẽ bắt đầu tại Tp. Hồ Chí Minh vào lúc 09h00 từ ngày 17 - 29/10 tại Bảo tàng TP. Hồ Chí Minh (92 Lê Thánh Tôn, Quận 1), sau đó sẽ đến Hà Nội vào 18h00 từ ngày 20 - 29/11 tại Nhà triển lãm 16 Ngô Quyền và cuối cùng là Đà Nẵng vào 17h00 từ ngày 13 - 22/12 tại Trung tâm Quản lý Di sản Văn hóa Đà Nẵng (78 Lê Duẩn). Triển lãm vào cửa tự do.

 Bảo Ngọc

Thắng cảnh Hồ Tây - Khám phá mới

Trong tâm thức của người Việt, Hồ Tây là một báu vật độc đáo, linh thiêng của Thăng Long - Hà Nội. Thắng cảnh Tây Hồ chứa đựng bao truyền thuyết và huyền thoại đã đi vào thi ca, lưu danh trong sử sách như một kiệt tác lâu đời. Vẻ đẹp cổ kính của Hồ Tây xưa nay được ví như một tiên nữ say giấc mộng du. Và “Nàng Tây Thi” kiều diễm đã bừng giấc hương nồng khi Hà Nội hừng hực đổi mới, mở mang và phát triển. Đặc biệt, từ khi dự án con đường ven hồ hoàn thành, vẻ đẹp huyền bí và lãng mạn ấy mới có dịp được phô diễn. Và hôm nay, với tour du lịch “Vãn cảnh Hồ Tây” du khách sẽ được thỏa lòng chứng kiến và khám phá bao điều mới mẻ, kỳ thú ở danh thắng huyền thoại này.

Vẻ đẹp Hồ Tây (vietbao.com)

Cánh nhà báo chúng tôi có cơ may thực hiện một chuyến du ngoạn vòng quanh Hồ Tây vào một buổi chiều mùa hạ tiết trời thật đẹp. Xuất phát từ chùa Trấn Quốc - Đường Thanh niên bằng ô tô điện du lịch, ai nấy đều phấn khích. Đây là tour du lịch “Vãn cảnh Hồ Tây” do Công ty cổ phần TLC tổ chức mới khai trương hoạt động được vài tháng nay. “Đến với “Vãn cảnh Hồ Tây” quý khách sẽ cảm nhận được vẻ đẹp Hồ Tây từ mọi phía, từ bờ Đông qua Chùa Trấn Quốc cổ kính, đường Thanh niên mơ mộng, đến bờ phía Tây chiêm ngưỡng cảnh sắc mênh mang sóng nước… Qua những ngôi chùa cổ kính du khách sẽ thấy tâm hồn minh thư thái lạ lùng. Gói sản phẩm này chắc chắn sẽ làm hài lòng du khách thích thưởng ngoạn và yêu mến cảnh sắc Hồ Tây…”. Ấy là lời giới thiệu ngọt ngào quyến rũ của nữ hướng dẫn viên du lịch khi dàn âm thanh trên xe bật mở ngay từ khi bắt đầu lăn bánh, khiến ai nấy cũng phải xao lòng. “Hồ Tây chiều thu, mặt nước vàng lay, bờ xa mời gọi. Màn sương thương nhớ, bầy sâm cầm nhỏ vỗ cánh mặt trời…”. Tiếp đến là những bản nhạc tuyệt tác về thắng cảnh Tây Hồ. Tuy đã quá đỗi quen thuộc, nhưng khi được thưởng thức trong bức cảnh tình này chúng tôi như mới thực sự cảm nhận được trọn vẹn vẻ đẹp kỳ diệu của từng lời ca, nốt nhạc.

Thật thú vị trên chuyến du ngoạn của chúng tôi hôm nay còn có sự góp mặt của nghệ sỹ nổi tiếng Lê Khanh. Chúng tôi được biết, Lê Khanh được Công ty TLC mời tham gia với tư cách là “Đại sứ văn hóa” của chương trình khám phá du lịch này. Chắc hẳn người hâm mộ đều đã biết rõ về tài danh, nhan sắc của nghệ sỹ Lê Khanh. Nhưng hôm nay chúng tôi lại thật bất ngờ về vốn kiến thức, những hiểu biết và tình cảm đặc biệt của tam hồn nghệ sỹ Lê Khanh khi đảm trách vai trò “Đại sứ văn hóa” để truyền cảm tình yêu, niềm kiêu hãnh về vẻ đẹp của thắng cảnh Tây Hồ với du khách trong và ngoài nước.

Chặng du lịch hành trình vòng quanh Hồ Tây này có chiều dài hơn 18km, qua 20 điểm di tích lịch sử văn hóa mà suốt bấy lâu rất hiếm ai được chiêm ngưỡng trọn vẹn. Có thể nói, dự án mở con đường ven hồ là một kỳ tích của chính quyền Thủ đô. Tôi nghe nói, nếu không lầm thì dự án này ra đời chính là nhờ ý chí của vị chủ tịch thành phố Hoàng Văn Nghiên thời ông còn đương chức. Qua nhiều sóng gió gập ghềnh, vào khoảng cuối những năm 2000 dự án cơ bản đã được hoàn thành. Điều này làm biến đổi diện mạo không chỉ ở thắng cảnh Hồ Tây mà còn là sự đột phá kỳ diệu của bộ mặt Thủ đô đã ngàn năm tuổi. Và “Nàng Tây Thi” thực sự được đánh thức bắt đầu từ sự thay đổi diện mạo này. Dự án mở tuyến du lịch văn hóa lịch sử của Công ty TLC chính là nhằm tới mục tiêu tôn vinh vẻ đẹp của Hồ Tây bằng sự khám phá, trải nghiệm hiến dâng cho du khách. Bức màn bí ẩn từ bao đời nay đã được mở toang cánh cửa để con người được chiêm ngưỡng, thụ hưởng những tuyệt tác mà thiên nhiên đã hào phóng ban tặng.

Nếu chọn điểm xuất phát từ chùa Trấn Quốc vòng từ hướng Đông, du khách sẽ lần lượt được trải nghiệm hàng loạt di tích đẫm màu truyền thuyết: Từ đền Quán Thánh với pho tượng đồng đen nổi tiếng được mệnh danh là một trong Thăng Long tứ quái xưa đến đền Kim Ngưu với truyền thuyết thờ phụng Trâu Vàng Hồ Tây; Đền Cẩu Nhi với vẻ đẹp hoang sơ trên Hồ Trúc Bạch…

Cuối chiều hạ. Cái nắng như dát vàng lên khắp mặt Hồ Tây, làng mạc và phố thị. Trong cảnh hoàng hôn thi vị, các đầm sen Quảng An, Quảng Bá, Đầm Trị… đua nhau khoe sắc, ngào ngạt hương thơm. Đi giữa bạt ngàn hương sen trong cảnh hoàng hôn tráng lệ mới thấy hết được vẻ đẹp thánh thiện, thanh cao của danh thắng Tây Hồ. Và chúng tôi đã được chứng kiến quanh cảnh sống, sinh hoạt đầy sống động, nhiều màu sắc của cư dân quanh hồ với tất cả sự sôi động cũng như thầm lặng. Bên các hồ Sen, đây đó thấp thoáng những cảnh tình nhân say sưa tình tự. Từng tốp nam thanh nữ tú ríu rít kéo nhau chụp ảnh lưu niệm và ghi những khoảnh khắc tuyệt đẹp của cảnh sắc thiên nhiên buổi hoàng hôn. Những nhà hàng ẩm thực đặc sản ở Hồ Tây thu hút khách và ra lũ lượt… Dọc con đường bao quanh Hồ Tây, đặc biệt là từ đường Lạc Long Quân vòng hết phía Đông, sự hiện diện của các dinh thự nguy nga tráng lệ như phô diễn hết sự giàu sang phồn thịnh của cư dân Hà Nội bây giờ. Thị sát quang cảnh phồn thịnh ấy, anh em chúng tôi đã trầm trồ, tranh luận và khẳng định rằng “Dân Hà Nội quá giàu, dân ngoại quốc có mà nằm mơ, cũng phải khóc thét!”. Không còn nghi ngờ gì nữa: Những lâu đài, dinh thự kia đích thị là của những người giàu có, người giàu có mới hội tụ ở đây, chốn này chỉ dành cho những người giàu có!

Vãn cảnh Hồ Tây bằng ô tô điện du lịch (sotaydulich.com)

Sự ra đời của tour du lịch “Vãn cảnh Tây Hồ” có thể nói là một sự tiên phong đáng khích lệ trong việc khai thác, khám phá và tôn vinh vẻ đẹp của danh thắng Tây Hồ, góp phần tạo sự phong phú cho sản phẩm du lịch của Thủ đô Hà Nội. Dự án do Công ty TLC đầu tư với tổng ngồn vốn khoảng 30 tỷ đồng (Các cổ đông sáng lập là Công ty TNHH Nhà nước MTV Hồ Tây và Công ty CP đầu tư phát triển và xây dựng Thành Đô). Mục đích của dự án Du lịch văn hóa lịch sử Hồ Tây bằng ô tô điện nhằm tạo ra một sản phẩm du lịch độc đáo của Hồ Tây nói riêng và Hà Nội nói chung. Đây là loại hình du lịch xanh thân thiện với môi trường. Đồng thời, có giá trị lớn về văn hóa tín ngưỡng, lịch sử, tôn vinh và tự hào về các di tích lịch sử của Hồ Tây và của Thủ đô Hà Nội.

Tuy mới đi vào hoạt động từ tháng 3 năm nay nhưng mỗi tháng tuyến xe điện của công ty đã phục vụ hàng nghìn lượt khách trong và ngoài nước tham gia du lịch. Ngay cả nhiều người sống ở Hà Nội từ lâu đời đã không khỏi ngỡ ngàng thốt lên kinh ngạc, khi lần đầu tiên được đi hết một vòng hồ và chứng kiến tận mắt đời sống xã hội cũng như đời sống văn hóa tâm linh quanh hồ.

Người có ý tưởng xây dựng dự án là một người con Hà Nội. Anh từng có nhiều năm lăn lộn với Hồ Tây, yêu và hiểu Hồ Tây. Dự án được anh ấp ủ và hình thành cùng với sự ra đời của đường dạo quanh hồ. Đó là anh Nguyễn Đức Thành - Chủ tịch HĐQT, TGĐ Công ty CP đầu tư phát triển và xây dựng Thành Đô. “Tôi muốn góp một phần công sức để xây dựng cho Hà Nội một sản phẩm du lịch độc đáo”, anh chia sẻ. Về góc độ nhân văn, đây là sản phẩm đem lại giá trị tinh thần vô giá song ở góc độ kinh doanh thì hiệu quả không cao vì phải hơn 10 năm sau mới thu hồi vốn. Với tình hình hiện nay, anh kỳ vọng mỗi năm tuyến xe điện sẽ đưa đón khoảng nửa triệu lượt khách du lịch Hồ Tây. Công ty sẽ tận dụng khai thác các dịch vụ gia tăng từ tuyến du lịch này.

Tiềm năng du lịch Hồ Tây vô cùng to lớn và đã hiển hiện. Tuy nhiên, việc quy hoạch cảnh quan quanh hồ vẫn chưa được hoàn thiện và còn nhiều bề bộn. Một số khu vực vẫn chưa giải phóng xong mặt bằng. Việc lấn chiếm vỉa hè, lòng đường quanh hồ làm nơi kinh doanh, tập kết vật liệu… gây nên sự nhếch nhác, luộm thuộm đã làm giảm vẻ đẹp mỹ quan của Hồ Tây. Thực trạng này, phản ánh phần nào sự quản lý lỏng lẻo, bất cập, thiếu nhất quán của chính quyền địa phương. Để tôn vinh, khai thác và gìn giữ vẻ đẹp độc đáo của Hồ Tây nói riêng, Hà Nội nói chung ngoài sự nỗ lực của doanh nghiệp thì cần sự vào cuộc của chính quyền cũng như ý thức của cư dân ven hồ cùng đồng lòng, góp sức.

Việt Phương Khanh - Kim Thanh

Nhà báo và Công luận

Văn hóa đọc giảm sút?

(ICTPress) - Hôm nay, ngày 10/10, kỷ niệm 60 năm ngành Xuất bản - In - Phát hành Sách (10/10/1952 - 10/10/2012).

Ảnh: zagvillage.org

Nhân dịp này nhiều nhà khoa học, quản lý văn hóa, chuyên gia trong các lĩnh vực liên quan đến văn hóa đọc đã có những ý kiến trao đổi tại một Hội thảo khoa học xung quanh vấn đề văn hóa đọc Việt Nam có giảm sút trong thời đại bùng nổ các phương tiện truyền thông?

Đọc chính là học tập và truyền bá tri thức của nhân loại. Khi kho tàng tri thức ấy không ngừng được bổ sung, ngày càng lớn lên cùng với thời gian thì văn hóa đọc cũng phát triển mạnh mẽ không ngừng. Với kho trí thức khổng lồ mỗi người đọc cả đời cũng không hết.

Thực tế cho thấy, dù xã hội phát triển đến đâu, văn hóa đọc giữ vai trò quan trọng, cần thiết đối với mỗi con người. Văn hóa đọc gắn liền với sự ra đời của chữ viết và có những đặc trưng riêng biệt vì thế không có hình thức nào để thay thế được nó. Quá trình đọc là quá trình hấp thụ tri thức qua cảm nhận của người đọc. Trong quá trình đọc, con người phải suy nghĩ, phân tích tổng hợp, tư duy biến tri thức của nhân loại thành tri thức của riêng mình. Có thể nói, văn hóa đọc giữ vai trò chủ chốt trong quá trình học tập, quá trình nhận thức của mỗi người chúng ta.

Trong sự phát triển chung của xã hội, do nhiều yếu tố tác động, văn hóa đọc có thể thay đổi qua nhiều giai đoạn. Ngày nay, với nhịp sống hiện đại, thời gian của con người ngày càng eo hẹp, có ảnh hưởng rất lớn tới văn hóa đọc. Bên cạnh đó, các phương tiện nghe nhìn phát triển rất mạnh, các hình thức giải trí đa dạng, hấp dẫn thường xuyên xuất hiện đã khiến cho người ta dần ngại đọc sách, xa rời văn hóa đọc.

Theo bà Nguyễn Thị Minh Hiền, Chủ tịch, Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Sách và Thương mại Hà Nội, nói đến "văn hóa đọc" phải được hiểu một cách toàn diện bằng nhiều hình thức, chứ không chỉ cứ đọc sách mới gọi là đọc. Hiện nay, đang tồn tại một số loại hình đọc chủ yếu sau: Đọc sách, báo, tạp chí in trên mọi chất liệu, chủ yếu chất liệu giấy; Đọc sách trên mạng, sách điện tử; Đọc thông tin qua báo mạng; Tra cứu thông tin trên Internet…

Qua nhiều năm làm công tác phát hành sách và thực tế trong xã hội hiện nay, bà Hiền cho rằng có 5 đối tượng có nhu cầu đọc gồm: Trẻ em từ bé đến tuổi teen, xuất phát từ nhu cầu tự nhiên thích được đọc sách ; Nhóm người thuộc mọi lứa tuổi đam mê học tập, nghiên cứu, tìm tòi có nhu cầu hiểu biết, mở mang kiến thức; Nhóm người làm công tác nghiên cứu, nhà quản lý, giáo viên, giảng viên, học sinh sinh viên do nhu cầu công tác, học tập bắt buộc phải đọc; Nhóm người kinh doanh có nhu cầu đọc thông tin kinh tế, chính trị, kinh nghiệm kinh doanh… do nhu cầu sản xuất kinh doanh của cá nhân và doanh nghiệp buộc họ phải tìm hiểu và Nhóm người đọc để thỏa mãn nhu cầu giải trí.

Từ phân tích trên, bà Hiền khẳng định văn hóa đọc càng ngày càng đi lên.

Dẫn chứng một ví dụ, bà Hiền cho biết tháng 7 vừa qua, tại Hiệu sách Thăng Long của công ty, Tổng công ty sách cùng nhà xuất bản Trẻ tổ chức gặp gỡ, giao lưu và tặng chữ ký của tác giải Nguyễn Nhật Ánh với các độc giả nhan sự kiện ra mắt tác phẩm "Có hai con mèo ngồi bên cửa sổ". Thời gian được thông báo từ 9 giờ sáng nhưng độc giả mọi lứa tuổi của thủ đô, có cả những phụ nữ mang bầu đã có mặt từ hơn 7 giờ, xếp hàng rất thứ tự kéo dài hàng trăm mét từ hiệu sách Thăng Long đến tận Hiệu kem Tràng Tiền, trong cảnh thời tiết oi bức gần 40o để chờ được mua sách và giao lưu cùng tác giả. Nhìn cảnh đó, không ai không khỏi xúc động và khẳng định văn hóa đọc không phải đi xuống mà chính là thực trạng "thiếu", "đói" các tác phẩm văn học "hợp khẩu vị" với độc giả.

TS. Lê Thị Bích Hồng, Phó Vụ trưởng Vụ Văn hóa - Văn nghệ, Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng cho biết một thực tế khi chứng kiến những ngày hội sách và đọc sách nhân Ngày Sách và Bản quyền thế giới được tổ chức giữa lòng thủ đô Hà Nội ngày 24/3/2012 thì mới thấy được thái độ trân trọng của đông đảo bạn đọc dành cho sách. Không gian văn hóa đọc được tôn vinh. Khái niệm tuổi trẻ quay lưng với sách và lười đọc sách dường như không đúng trong không gian văn hóa này.

"Bài toán đặt ra với những người làm công tác tư tưởng - văn hóa, các nhà nghiên cứu quản lý văn hóa… là đề xuất giải pháp khả thi nào để tôn vinh Sách và văn hóa Đọc hiện nay?", Bà Hồng cho biết ý kiến.

Đồng quan điểm là cần phải có giải pháp, bà Nguyễn Thị Minh Hiền cũng đặt ra ý kiến "chúng ta làm thế nào để lành mạnh hóa việc đọc, tạm dùng "văn hóa trong văn hóa đọc".

 Minh Anh

Văn hóa gọi ĐTDĐ - mỗi nước mỗi kiểu

(ICTPress) - Theo Ngân hàng thế giới (WB), đã có ¾ dân số thế giới sử dụng điện thoại di động (ĐTDĐ), nhưng những từ để mô tả về ĐTDĐ và văn hóa sử dụng ở mỗi nước cũng rất khác nhau.

Ở Anh, mọi người gọi là di động (mobile), ở Mỹ là điện thoại tế bào (cell phone), ở Mỹ La tinh là tế bào (cellular), ở Nhật gọi là xách tay (keitai, portable), ở Trung Quốc là máy cầm tay (shou-ji - hand machine), ở Bangladesh là máy điện thoại trong bàn tay (muthophone), ở Thụy Điển là gấu teddy (nalle - teddy bear), ở Israel là điện thoại kỳ diệu (Pelephone - wonder phone) và ở Đức là cầm tay (handy).

Ở Nhật Bản, những chuyến tàu công cộng có một loạt các thông báo được ghi âm sẵn thông báo hành khách chuyển trạng thái máy ĐTDĐ về chế độ im lặng hoặc rung, được xem là “nhân cách”. Sử dụng ĐTDĐ ở những nơi công cộng sẽ không được phép nếu ở những nơi đó các nhu cầu tập thể được đặt cao hơn nhu cầu cá nhân.

Văn hóa Nhật Bản đề cao sự hài hòa xã hội và quấy rầy xã hội sẽ bị phạt nặng, Phó giáo sư Satomi Sugiyama, trường Đại học Franklin Thụy Sỹ cho biết.

“Nếu ai đó lên xe buýt trong khi đang gọi điện thoại, người lái xe sẽ không cho họ lên. Ở Nhật Bản điện thoại của bạn không thể là một phiền toái đối với người khác. Điều này có nghĩa là giữ chiếc điện thoại theo cách lịch sự khi ra khỏi nhà, và không được gọi trong quán café hay nhà hàng. Nếu ai đó gọi điện, người được gọi sẽ bối rối và im lặng hay trả lời rất nhanh”, nhà nhân loại học Mizuko Ito cho biết thêm.

Sự đông đúc của các không gian nội thành, việc sử dụng phương tiện công cộng mật độ cao, và trong gia đình không gian riêng tư rất thiếu đã hình thành cách thức liên lạc sao cho không gây áp lực cho người khác của người Nhật, bà Mizuko Ito giải thích.

Nhắn tin, thư điện tử di động, trò chơi và truyện tiểu thuyết là những thứ phổ biến hơn nói ĐTDĐ của những người Nhật Bản.

Ở Tây Ban Nha và Italia, thì ngược lại, ĐTDĐ được sử dụng ở mọi nơi và mọi người nói về cuộc sống riêng tư thoải mái ở nơi công cộng. Renfe, công ty điều hành xe lửa nhà nước ở Tây Ban Nha đã từng quảng cáo các chuyến tàu của mình trên một poster với hình ảnh mọi người có thể liên lạc với nhau bằng ĐTDĐ khi ở trên tàu.

Người Tây Ban Nha, giống như người Italia, trả lời các cuộc gọi tại nhà hàng, trong các cuộc họp công việc, hội nghị và thậm chí các trong các buổi hòa nhạc. Nhắn tin kín đáo dưới bàn trong các cuộc họp là mốt cũ, Amparo Lasén, giáo sư xã hội học ở đại học Complutense de Madrid cho biết.

Những người Tây Ban Nha luôn gọi điện và nói về cuộc sống riêng tư trên đường phố. Đây được xem như là một cuộc cách mạng. Đôi khi, người Tây Ban Nha rời nhà hát chỉ để kiểm tra điện thoại, Lasén cho biết.

Lasén giải thích hành vi này được “Người Tây Ban Nha cho là có một nghĩa vụ với bạn bè thân thiết, đồng nghiệp và khách hàng. Một nghĩa vụ trách nhiệm”.

Tuy nhiên, không chỉ người Tây Ban Nha mà người Phần Lan “chat chit” nhiều nhất trên ĐTDĐ của mình ở châu Âu, trung bình 257 phút/tháng, theo Báo cáo quan sát di động châu Âu của  Hiệp hội Di động thế giới GSMA.

Phần Lan cũng là quê hương của hãng điện thoại Nokia. Người Áo xếp ngay sau người Phần Lan, 240 phút gọi/tháng, trong khi người Malta ít nói ĐTDĐ nhất, trung bình 46 phút/tháng.

Ở nhiều khu vực ở Ấn Độ và châu Phi, có một văn hóa gọi nửa giây được gọi là “nháy” hoặc “đổ chuông 1 lần”. Jonathan Donner, một nghiên cứu viên tại Microsoft Ấn Độ đã có một bài báo về “các quy tắc nháy chuông” cho biết “Nháy chuông rất đơn giản: một người gọi một số ĐTDĐ và sau đó gác máy trước khi người được gọi có thể nhấc điện thoại”.

Người dùng ĐTDĐ sau đó có thể gọi lại, do vậy nhấc máy và chờ cuộc gọi.

Donner lần đầu tiên nháy chuông ở Rwanda và theo dõi ứng dụng này ở châu Phi. Ông cho biết thực tế này có nhiều nghĩa khác nhau từ “Đến và đưa tôi đi”, “Chào”, “Tôi đang nghĩ đến bạn” hay “Hãy gọi lại cho tôi”.

Như một blogger Shashank Bengali viết: “Có nhiều nguyên tắc chưa được viết ra nhưng quan sát kỹ về nháy máy có thể thấy: khi một người thợ sửa ô tô muốn thông báo cho bạn biết chiếc ô tô của bạn đã xong, anh ta có thể nháy cho bạn - với ý nghĩa “xe của bạn đã sửa xong bạn có thể đến đưa về, bạn nên gọi cho anh ta”.

“Điều này cũng tương tự như việc: một lao động gọi cho người giám sát, người có lương cao hơn, được giải thích bằng nháy máy - nếu anh ta thực sự không cần sự giúp đỡ”.

Anh ta nên biết một cảnh báo: Nếu bạn đang theo đuổi một người phụ nữ, thì đừng có nháy máy. Nên vậy.

Ở Ấn Độ, thì việc mọi người gọi điện thoại trong nhà hát là khá phổ biến. Mọi người không quan tâm cuộc gọi quan trọng hay không và cứ nhấc máy, Umang Shah, của PhiMetrics, một hãng tư vấn và kiểm toán ở Ấn Độ cho biết. Giống như ở Tây Ban Nha, một vài người Ấn Độ đã có và sử dụng thư thoại.

Một thói quen khác về Ấn Độ là người gọi có thể nghe một bài hát Bollywood, được thuê bao lựa chọn thay cho một nhạc chuông. Sử dụng nhạc chuông, thuê bao sẽ bị tính phí hàng tháng và theo Shah, đây là một khoản tiền khá tốn. Điều này cũng khá phổ biến ở các nước châu Phi khi một người gọi có thể nghe một đoạn từ Bible.

Ở cả hai lục địa này, việc nhiều người gọi điện thoại trong nhà hát là khá phổ biến. Thậm chí tại các cuộc họp chính thức cấp cao, trong cả bài diễn văn và nhiều người Ấn Độ gọi điện thoại, Kadira Pethiyagoda, nghiên cứu sinh chuyển tiếp tại Đại học Anthony, Oxford cho biết.

“Xã hội Ấn Độ có một truyền thống chịu đựng lâu đời, trong đó có việc cho phép người khác xâm phạm những gì mà người ở phương Tây xem là không gian riêng của mỗi người. Điều này giải thích tại sao điện thoại được sử dụng trong rạp chiếu phim và trên xe công cộng. Xã hội Ấn Độ cũng công cộng hơn phương Tây dẫn tới phần nào đó việc giữ liên lạc liên tục có tầm quan trọng ngày càng tăng”, Kadira Pethiyagoda cho biết thêm.

“Ở châu Phi mọi người nhấc điện thoại ở mọi nơi. Những nơi duy nhất họ không nhấc là ở nhà thờ Hồi giáo và chùa”, Abdullahi Arabo, nghiên cứu viên của BT tại Viện Internet Oxford cho biết.

“Một phần của việc này chứng minh họ sở hữu thiết bị và nếu gọi ở cách xa họ muốn chứng tỏ đó là một cuộc gọi quốc tế”.

Trong các phòng chiếu phim của người Nhật, thì ngược lại, một người nội chợ gia đình ở Tokyo 45 tuổi, Kanako Shibamoto, cho biết “Chúng tôi không được phép thậm chí phải đặt chế độ yên lặng bởi ví ánh sáng màn hình có thể làm phiền mọi người”.

Những công ty sản xuất ĐTDĐ cũng đã tạo ra những chiếc điện thoại hai sim cho các thị trường mới nổi do đó họ có thể đồng thời hưởng lợi từ các hợp đồng dữ liệu và thoại tốt nhất. Nhìn chung, người Ấn Độ “chat” trung bình 346 phút/tháng, với cước phí vô cùng thấp 0,5 rupi (chưa đến nửa cent)/phút. Việc sở hữu nhiều SIM là phổ biến ở châu Á, châu Phi và Mỹ Latin.

Ở châu Phí, điều này là do phần lớn các nhà cung cấp dịch vụ không tin cậy và họ không nhận được sóng, Arabo cho biết.

Ở Mỹ, một thăm dò nghiên cứu thị trường của Synovate cho biết 72% người Mỹ xem xét các cuộc gọi ồn ào ở nơi công cộng là những thói quen xấu của người sử dụng ĐTDĐ. Hiện nay, phàn nàn mới xuất hiện là người sử dụng iPhone 4S lặp lại những câu hỏi đơn giản đối với Siri của Apple, một thư ký máy móc.

“Mọi người đang chấp nhận các cuộc gọi ĐTDĐ nhưng không phải tất cả mọi người nói chuyện kỳ lạ bằng điện thoại của họ”, Jane Vincent, nghiên cứu sinh chuyển tiếp tại trung tâm nghiên cứu thế giới số, đại học Surrey cho biết.

Không giống như Nhật Bản, nhắn tin đã không bùng nổ ở Mỹ, bởi vì “các mạng khác nhau không liên thông chặt chẽ với nhau từ những ngày đầu của thông tin di động nên nhắn tin không phát triển", Scott Campbell, giáo sư viễn thông tại Đại học Michigan cho biết.

"Bên cạnh đó, AOL đã đóng một vai trò làm chậm việc chấp nhận và sử dụng, đặc biệt là nhắn tin. Internet di động đã làm chậm sự cất cánh vì các máy tính bảng đang trở nên phố biến để vào mạng", GS. Campbell cho biết thêm.

Bảo Ngọc

Café Neko: Thiên đường của mèo

(ICTPress) - Những ai từng đến quán café mèo Ailu ở Hà Nội đều khó thể quên một thế giới mèo thu nhỏ đầy thú vị.

Nay Ailu đã chuyển về số 14, ngõ 202F, Đội Cấn và đã đổi tên thành Neko nhưng quán vẫn là một nơi ấn tượng cho những vị khách thích mèo.

Mặt tiền của quán được trang trí với những chiếc phao

Quán ở địa điểm mới không lớn nhưng xuyên suốt 3 tầng, đủ không gian cho những chú mèo lang thang. Đúng như mục đích của chủ quán mở ra, nơi này chủ yếu dành cho những chú mèo. Mèo ở khắp mọi nơi. Đủ các loại giống từ Ai Cập, Mỹ, Nga, Ba Tư... cho đến những con mèo mướp, mèo tam thể. Có những chú mèo bạo dạn thấy khách đến là quấn quýt, có con lại gừ gừ khi được vuốt ve, hoặc đơn giản như chú mèo Ba Tư là cứ nằm ườn trên cái hót rác, chỗ yêu thích của chú ta nằm lim dim mơ màng cả ngày. Mặc cho khách có ẵm bế lên chú ta vẫn ngủ ngon lành. Có những chú mèo khi thấy khách chụp ảnh, sẽ giơ hai tay lên làm trò rất đáng yêu.

Tầng 1 có bộ salon rất thoải mái
Màu sắc trang trí rất bắt mắt
Những bộ bàn ghế con con và mèo nằm khắp nơi
Cây đàn dương cầm mang lại cảm giác thanh tao, lịch lãm

Cùng với các em mèo, dọc theo những bức tường là tranh về những chú mèo. Quán có những góc trang trí rất đẹp và bắt mắt để có thể chụp ảnh và làm dáng với những chú mèo. Khách đến có thể quây quần nhâm nhi tách cà phê, rôm rả bàn luận, nhận xét, trao đổi kinh nghiệm nuôi mèo. Hoặc có thể giúp quán cho mèo ăn và vệ sinh cho chúng.

Đặc biệt, chủ quán thường xuyên nhặt những chú mèo ốm yếu, gầy gò bị lạc bên ngoài về quán nuôi. Khách còn có thể mang những chú mèo của mình đến nhờ quán nuôi hộ.

 Lê San