Syndicate content

Chuyện dọc đường

Triển lãm sắp đặt phim và ảnh “Jo Ha Kyū” tại Hà Nội

(ICTPress) - Tokyo, một trong những đô thị  lớn nhất trên thế giới, đã truyền cảm hứng cho rất nhiều nghệ sĩ nước ngoài trong sáng tạo các tác phẩm nghệ thuật qua trải nghiệm của họ tại thành phố khổng lồ đặc biệt này.

Một ví dụ như vậy là bộ phim đoạt nhiều giải thưởng “Lost in Translation” (Lạc lối giữa Tokyo) (2003) của đạo diễn Sofia Coppola.

Những đôi mắt sắc sảo của người nước ngoài thường thấu rõ vẻ đẹp của cuộc sống hàng ngày ở Nhật Bản từ các góc độ khác nhau và làm cho chúng ta qua đó nhận thức được những nét hấp dẫn tiềm ẩn trong cuộc sống của chúng ta.

Trường hợp của Nguyễn Trinh Thi, một trong những nhà làm phim độc lập tài năng của Việt Nam, và Jamie Maxstone-Graham, chồng chị và là một nhiếp ảnh gia tên tuổi, không phải là ngoại lệ. Họ đã làm việc vài tháng ở Tokyo và quá trình khám phá Tokyo của họ đã mang đến một phim thử nghiệm ngắn và 60 tác phẩm nhiếp ảnh.

Anh Yoshioka, Phó Giám đốc của Trung tâm Giao lưu Văn hóa Nhật Bản tại Việt Nam nhận xét: “Khi xem những hình ảnh trừu tượng về Tokyo trong phim của Trinh Thi và chùm ảnh được chiếu đèn LED của Jamie về người dân và cuộc sống thường nhật ở Tokyo, ngay cả tôi, một người đã từng sống ở đó hơn 25 năm, có thể nhìn khác hơn về thành phố quen thuộc và trải nghiệm một Tokyo mới qua khám phá của hai nghệ sĩ. Đây là một trải nghiệm hoàn toàn mới.”

Trung tâm Giao lưu Văn hóa Nhật Bản tại Việt Nam cho biết: Chúng tôi hy vọng rằng khán giả sẽ không chỉ thưởng thức giá trị nghệ thuật của bộ phim và các tác phẩm nhiếp ảnh mà qua đó còn cảm nhận được một hình ảnh mới về Tokyo dù chưa tới thăm thành phố này.

Triển lãm sẽ được khai mạc vào 18h00 ngày thứ Ba, 24/4/2012. Chương trình giao lưu trò chuyện cùng nghệ sĩ sẽ diễn ra vào 16h00 ngày thứ Bảy, 5/5/2012 tại Trung tâm Giao lưu Văn hóa Nhật Bản tại Việt Nam. Triển lãm sẽ mở cửa tự do hàng ngày từ 9h30 - 18h00 từ 25/4 đến 24/5/2012 tại Phòng triển lãm, Trung tâm Giao lưu Văn hóa Nhật Bản tại Việt Nam, 27 Quang Trung, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

BN

Café thuyền

Bất chợt mùi cà phê thơm ngào ngạt khắp chiếc tàu du lịch của chúng tôi. Cà phê ở đâu thế nhỉ? Gió sông thổi lồng lộng khiến mùi cà phê ngào ngạt thơm từ phía đuôi tầu lan đến tận đầu tầu.

Rời bến Ninh Kiều khi ánh mặt trời đã lấp lánh trên sóng nước, con tàu du lịch đưa chúng tôi rẽ vào một cây cầu nho nhỏ bắc ra sông. Đó là bến nước riêng của vài gia đình. Mấy du khách châu Âu đã nghỉ đêm qua tại các hộ gia đình này. Những homestay như thế giúp khách du lịch có trải nghiệm thực tế hơn về cuộc sống miền sông nước. Đón thêm mấy du khách,  tàu bắt đầu thẳng tiến về phía chợ nổi Cái Răng.

Con tàu du lịch lướt nhẹ nhàng trên sóng nước mênh mang. Gió lồng lộng. Hai bên bờ có những chặng bạt ngàn cây cối xanh tươi rồi đến đoạn nhà nối tiếp nhà. Vài cây xăng có vị trí rất đắc địa: một phía ngoảnh lên đường bán xăng cho xe hơi, xe máy; một phía nhìn ra sông bán xăng cho các tàu thuyền.

Vài chiếc tàu du lịch khác cũng đồng hành cùng với tàu của chúng tôi. Trên các con tàu du lịch, dường như tất cả các máy ảnh, máy quay phim, camera, điện thoại có khả năng chụp ảnh đều phát huy tác dụng. Máy ảnh, máy quay…hướng về phong cảnh hai bên bờ, rồi tiếp tục hướng ra mặt sông để chớp lấy hình ảnh ghe thuyền lướt sóng; sau đó lại hướng vào nhau để ghi lại quang cảnh du thuyền bên cạnh.

Đi một chặng đường nữa, chúng tôi gặp nhiều ghe thuyền đi theo chiều ngược lại. Thì ra chúng tôi đi chơi chợ hơi muộn nên gặp các ghe thuyền đã xong xuôi việc mua bán và đang trên đường trở về. Đi thêm một chút thì đến đoạn sông có những ngã rẽ. Rồi đến một vùng sông nước rộng mênh mang với vô số tàu thuyền lớn nhỏ các loại. Chợ nổi Cái Răng đây rồi.

Những chiếc thuyền trở đầy hoa trái miền sông nước. Chiếc thì đầy ăm ắp dưa hấu xanh om. Chiếc lại chất cao ngất ngểnh những nải chuối xanh đã lác đác dăm trái chín vàng. Thuyền chở dừa thì xanh dịu. Thuyền khác cứ rực rỡ lên bởi màu vàng của thơm và khóm, hai loại trái cây mà ngoài bắc vẫn gọi là dứa ta và dứa tây. Mỗi chiếc thuyền có một cây sào, được người dân ở đây gọi là cây bẹo. Ở đầu mỗi cây bẹo treo lủng lẳng loại trái cây của thuyền đó. Đó đúng là một loại biển hiệu quảng cáo thực thà nhất và sinh động nhất.

Bác tài khéo léo lách chiếc tàu du lịch của chúng tôi vào luồng nước trống giữa những ghe thuyền đầy ắp hoa trái. Cơ hội tuyệt vời cho những ai muốn chớp lấy những bức ảnh cận cảnh. Mọi người trên tàu leo hết lên phía mũi tàu hoặc chiếm lấy những chỗ thuận tiện cho việc quay phim, chụp ảnh. Các ghe thuyền bán trái cây cũng tranh thủ mời chào chúng tôi mua chuối, dưa, dứa…có khuyến mại dịch vụ gọt vỏ trái cây và bổ ra những miếng nhỏ.

Bất chợt mùi cà phê thơm ngào ngạt khắp chiếc tàu du lịch của chúng tôi. Cà phê ở đâu thế nhỉ? Nhìn quanh, thì ra mùi cà phê tỏa ra từ một chiếc thuyền nhỏ đỗ phía cuối con tàu du lịch của chúng tôi. Gió sông thổi lồng lộng khiến mùi cà phê ngào ngạt thơm từ phía đuôi tầu lan đến tận đầu tầu.

Chúng tôi đi xuôi về phía đuôi tàu. Thì ra chiếc thuyền nhỏ đó là một quán cà phê di động trên sông. Trong lòng chiếc ghe nhỏ có đầy đủ các dụng cụ của một quán cà phê giải khát: ly cốc, khay đĩa, thìa nĩa, phích nước, bếp ga du lịch…Trên một cái khay lớn có tới khoảng hai chục phin cà phê đang được pha chế. Những giọt cà phê nhỏ chầm chậm qua phin lọc xuống chiếc cốc thủy tinh phía dưới. Đó chính là khởi nguồn của mùi cà phê đang thơm ngào ngạt cả một khúc sông. Thuyền cà phê này không có cây bẹo hay bất cứ chiếc biển hiệu nào. Nhưng mùi thơm cà phê tỏa ra từ đó là một  quảng cáo mời gọi đích thực đầy thuyết phục.

Tôi gọi một ly cà phê. Y hệt như trong một quán cà phê chuyên nghiệp, cô bán hàng trẻ tuổi nhanh nhảu hỏi tôi muốn dùng cà phê đen hay cà phê sữa, nóng hay đá. Ngay khi tôi nói muốn một ly cà phê sữa nóng - nhiều đắng ít ngọt, cô thoăn thoắt cầm lon sữa đặc rót một chút vừa đủ ngọt vào chiếc cốc thủy tinh rồi tiếp thêm vào đó nhiều cà phê đen nóng và đặc. Chỉ một phút, tôi đã có ly cà phê ưa thích. Thơm phưng phức.

Cô bán hàng nhanh nhảu giới thiệu với các du khách rằng thuyền của cô còn có trà các loại và nước hoa quả… Rồi cô giơ lên một chùm những quả dừa. Khi mấy vị khách nước ngoài nhìn chùm dừa với vẻ vừa lưỡng lự vừa tò mò thích thú, cô nhanh tay chặt vát ngay một quả dừa, cắm vào đó chiếc ống hút rồi mời du khách nếm thử.

Món đồ uống thiên nhiên dân dã và có vẻ rất hợp vệ sinh này hấp dẫn ngay các vị khách nước ngoài. Ngay lập tức, hàng chục quả dừa được chặt vát đẹp mắt, cắm thêm ống hút rồi chuyển đến tay người mua. Những quả dừa này là món đồ uống thật tiện vì trong khi tôi phải tăng tốc xử lý ly cà phê để kịp trả lại cô bán hàng chiếc ly trước khi con tàu du lịch dời đi thì các bạn đồng hành của tôi ung dung thưởng thức nước dừa trên suốt chặng đường về lại bến Ninh Kiều. Nhưng dù không có nhiều thời gian để nhâm nhi, món cà phê trên thuyền vẫn rất tuyệt bởi mùi thơm đậm đà ngào ngạt lan tỏa đến miên man. Chỉ có gió trên sông mới làm được điều đó./.

Hiền Minh

Hương đạo - chiều sâu văn hóa Nhật Bản

(ICTPress) - Hương đạo là hình thức thưởng thức mùi hương được đốt lên từ một nhánh gỗ thơm.

Hương đạo là loại hình văn hóa truyền thống của Nhật Bản lâu đời sánh ngang với trà đạo, thư đạo, kiếm đạo hay hoa đạo (nghệ thuật cắm hoa) được truyền lại từ 500 năm về trước. So với các nghệ thuật nổi tiếng khác của người Nhật, thì “hương đạo” ít được người nước ngoài và ngay cả người Nhật biết đến, chỉ vài ngàn người người.

“Mặc dù hương đạo là văn hóa đặc sắc của Nhật Bản, nhưng số người biết và thưởng thức được hương đạo là rất ít. Ngay chính bản thân tôi thì đây cũng là lần đầu tiên được thưởng thức hương đạo”, Giám đốc Quỹ giao lưu văn hóa Nhật Bản (JPF) Inami Kazumi cho biết tại Hà Nội mới đây khi Quỹ thực tổ chức thuyết trình và biểu diễn về hương đạo của các nghệ nhân hương đạo đến từ Nhật Bản.

Lịch sử của Hương đạo

Hương đạo sử dụng loại gỗ thơm từ những nhánh cây thơm trôi dạt từ phía Nam Nhật Bản vào đảo Awaji hơn 500 năm trước. Sự xuất hiện của loại cây thơm tỏa ra hương trầm này cũng đánh dấu sự du nhập của Phật giáo tới quốc gia này. Các loại gỗ có xuất xứ từ các quốc gia: Việt Nam, Thái Lan, Ấn Độ, Malaysia và Indonesia.

Khi mới du nhập vào Nhật, hương trầm chỉ được sử dụng trong các nghi thức của Thần đạo và Phật giáo. Đến thế kỉ thứ IX, thời Heian, trầm hương đã vượt ra khỏi khuôn khổ của tôn giáo và trở thành hương liệu rất được ưa chuộng vì mùi thơm thanh nhã. Hương trầm nhanh chóng được sử dụng rộng rãi trong giới quý tộc.

Loại gỗ tỏa ra hương trầm được tán ra thành bột để làm các túi thơm cho vào người làm thơm y phục hoặc để trong phòng tẩy sạch không khí, làm cho “thơm nhà thơm cửa”. Loại hương được dùng chủ yếu lúc bấy giờ là Neriko - loại hương có dạng viên, được pha chế từ trầm hương trộn với mật ong hoặc một số phụ liệu khác. Giới quý tộc thời Heian thích đốt trầm trong nhà hoặc thư phòng tạo không gian thơm dịu, để hương thơm quyện vào y phục và làm tinh thần minh mẫn.

Các túi thơm (Ảnh: thvl)

Từ sau thế kỉ XIII, việc sử dụng Neriko không còn thịnh hành, người Nhật chuyển sang dùng những mảnh gỗ trầm hương nguyên chất vì hương thơm tự nhiên của nó.

Cuối thời Muromachi, khoảng thế kỉ XVI, hai nhà văn hóa lúc bấy giờ là Sanjonishi Sanetaka và Shino Soshin đã tập trung phát triển một loại hình văn hóa mới gọi là Hương đạo.

Đến thế kỉ XVII, thời Edo, Hương đạo phát triển mạnh mẽ trong xã hội Nhật Bản. Để phục vụ nhu cầu giải trí tinh thần này, người ta bắt đầu chế tạo nhiều vật dụng có liên quan đến Hương đạo: những chiếc chén đốt trầm, hộp đựng bằng sơn mài hay mạ vàng cùng với kỹ thuật chạm khắc, trang trí hoa văn cầu kỳ.

Nhiều trường phái Hương đạo khác nhau cũng lần lượt xuất hiện và hương đạo trở nên phổ biến trong dân chúng. Thời điểm này được đánh giá là giai đoạn hoàng kim của hương đạo.

Gần đây, các lớp học Hương đạo được mở ra ở nhiều nơi trên khắp nước Nhật. Văn hóa thưởng thức mùi hương phong nhã này đang dần thịnh hành trở lại xã hội Nhật Bản.

Trò chơi thưởng hương

Thế giới biết được Hương đạo Nhật qua câu truyện tình Genji, một chuyện dài, nhiều tập, nhiều nhân vật. Mỗi nhân vật gắn với một vị hương có tên. Hình thức thưởng mùi hương này có thể gọi là một trò chơi đoán mùi hương rất thú vị gọi là “Gen-ji ko”. Mỗi câu trả lời của trò chơi này tương ứng với tên của một chương trong “Truyện kể Genji” - một tác phẩm văn học cổ điển Nhật Bản ra đời vào thời Heian.

Trong “Genjiko”, người quản trò chuẩn bị 5 chén hương trầm, trong đó, mùi hương của chúng có cái giống nhau, có cái khác nhau hoặc giống và khác nhau hoàn toàn. Người chơi lần lượt nghe qua từng mùi hương, sau đó dùng hồi ức của khứu giác để trả lời mùi hương thứ mấy trong số đó giống nhau và khác nhau. Câu trả lời được viết trên giấy bằng 5 vạch thẳng đứng. Mùi hương nào giống nhau sẽ được liên kết với nhau bằng một vạch ngang ở trên đỉnh của 5 vạch thẳng. Nếu khác nhau thì không có liên kết.

Trong “Genjiko” có tất cả 52 đáp án, mỗi đáp án tương đương với mỗi tựa đề của 52 trong số 54 chương của Truyện tình Genji.

Tên của 54 chương trong Truyện kể Genji và nhìn vào đây cũng là công thức để đoán hương

Ngày xưa, Genjiko được đánh giá là trò tiêu khiển thú vị trong thế giới văn hóa cung đình của Nhật Bản. Hiện nay, trò chơi này vẫn được gìn giữ và phát triển trong xã hội hiện đại Nhật Bản.

Sau khi nghe qua mùi hương, những người tham dự một buổi hương đạo sẽ phân định xuất xứ, lai lịch, đặc tính của từng loại trầm được dùng. Ngoài khả năng thưởng thức hương trầm, họ còn có kiến thức văn hoá và khả năng cảm thụ cái đẹp.

Hương đạo không đơn thuần là nghệ thuật thưởng thức hương trầm. Mỗi lần trầm được xông lên, người tham dự phải làm một vế thơ tán thưởng mùi hương, đồng thời phải nhắc đúng tên loại trầm vừa đốt. Sau buổi hương đạo, người thưởng hương thường ứng tác một bài thơ liên ca nhiều vế về các mùi hương trầm.

“Nghe” hương để thấy lòng mình thanh thản

Cũng giống như các đạo khác, thưởng thức hương đạo là cả một quá trình. Người thưởng thức phải hiểu được nguồn gốc, xuất xứ cũng như cách thưởng thức loại hình nghệ thuật này.

Khi cắm hoa, thưởng trà, bạn có thể nhìn thấy những vật thể ngay trước mắt nhưng thưởng hương rất vô hình. Trong cuộc sống hương thơm luôn ở đâu đó. Hương thơm hòa quện với cuộc sống ngay từ khi có cuộc sống.

“Hương đạo không đơn thuần là ngửi hương mà là “nghe” hương. "Để nhận biết được các mùi hương rất khó, bởi lẽ, các mùi hương có vị gần giống nhau. Thưởng hương cần phải tập trung cao độ. Nếu người thưởng hương chỉ một giây xao lãng thì cũng có thể không phân biệt được mùi hương của nó”, nghệ nhân hương đạo Imaizumi Fusako, Câu lạc bộ Hương đạo Shinoryu, Kashiwa cho biết.

Các nghệ nhân hương đạo Nhật Bản hướng dẫn những bạn trẻ Hà Nội cách thưởng hương

Khi thưởng thức hương đạo xung quanh phải tuyệt đối yên lặng, không gian tĩnh mịch, đồng thời không một đồ vật gì được để trước mặt để tránh sự sao nhãng.  

Người thưởng hương có hai cách để phân biệt các loại hương. Cách thứ nhất là dựa vào ngũ vị bao gồm: ngọt, chua, cay, đắng và mặn. Cách thứ hai là dựa vào xuất xứ của các loại gỗ thơm thường có xuất xứ từ một số nước Đông Nam Á.

Khi thưởng hương mỗi người cảm nhận một cách khác nhau. Người thưởng thức ngồi ngay ngắn và thực sự thư thái, tay phải cầm lư hương đặt vào lòng bàn tay trái, giữ lư hương thật chặt để không bị lắc. Sau đó, bàn tay phải tạo thành hình ống khói để hương không bị bay ra ngoài. Từ từ đưa lư hương lên, hít 3 lần thật sâu vào lồng ngực để cho làn hương nhẹ nhàng thấm qua khứu giác. Cứ như thế lặp lại với các vị hương khác.

Hải Anh, sinh viên đại học FPT đã đạt điểm 5, điểm cao nhất trong trò chơi thưởng hương cho biết “Thưởng hương đạo rất khó và kén người. Hương thơm nhẹ nhàng làm cho đầu óc thư thái. Các vị hương ngọt, đắng, chua, cay và mặn giúp tôi cảm nhận những nốt thăng trầm trong lòng mình”.  

Nghệ nhân Imaizumi Fusako chia sẻ: “Phân biệt các vị hương không giống với phân biệt các loại thức ăn hoặc thức uống. Vì các vị hương đều na ná giống nhau nên khi phân biệt các vị hương là cả một cuộc chiến trong chính bản thân mình. Khi thưởng hương xong bạn phải hỏi ông trời là hương này là hương gì. Ông trời sẽ nói cho bạn loại hương mà bạn đang thưởng thức. Những niềm vui nhỏ khi phân biệt được các loại hương khi thưởng thức hương đạo sẽ khiến tâm hồn con người thêm lạc quan và yêu đời".

Trải qua 500 năm nhưng cho đến nay, những nghi lễ trong hương đạo vẫn không thay đổi, nghệ nhân Imaizumi Fusako cho biết.

Qua cách thưởng thức hương đạo để thấy được chiều sâu của văn hóa của Nhật Bản. Ngoài thưởng hương để thấy lòng mình thanh thản, hương đạo cũng là phương tiện diễn tả nhiều chủ đề văn học. Những yếu tố đó đã tạo nên sự hấp dẫn và độc đáo cho nghệ thuật Hương đạo Nhật Bản.

Linh@

Búp bê may mắn Miss La Sen - quà tặng mang bản sắc Việt

(ICTPress) - Nhìn những con búp bê Miss La Sen được vẽ tay [hand painting], bạn sẽ thấy được những nét độc đáo và tỉ mỉ.

Hiện nay, búp bê may mắn Miss La Sen đã trở thành một vật trang trí và quà tặng phổ biến vì mọi người quan niệm nó mang lại vui vẻ, may mắn, bình an, phúc lộc, của cải trong kinh doanh.

Chiếc nơ chính giữa đầu của nó là chữ “Ha” bảo hộ, bình an. Còn bông hoa trên tai phải của búp bê là chữ “Om” vui vẻ, hạnh phúc, may mắn.

Bạn có thể đặt  búp bê này nơi bàn làm việc, bàn học, trước cửa hàng, trong phòng khách, lối vào nhà, công ty… do nó mang biểu tượng thần tài Zambala - vị thần mang lại của cải, tài lộc trong kinh doanh.

Búp bê Miss La Sen - một quà tặng, một đồ trang trí thẩm mỹ, tinh tế, ý nghĩa mà mang đậm bản sắc Việt tinh túy, sâu sắc.

Để trở thành một món quà, một vật trang trí phổ biến, được nhiều người chọn mua, sử dụng rộng rãi thì búp bê Miss La Sen đã đạt được các yếu tố như: thẩm mỹ, tạo dáng bắt mắt, màu sắc hài hòa, ý nghĩa sâu sắc, độc đáo và đặc trưng bản sắc Việt Nam.

Cái tô mà búp bê này cầm thích hợp cho nhân viên văn phòng đựng USB hay kim kẹp giấy…

Các bạn nữ thường thích trang trí thêm cho Miss La Sen như may khăn quàng cổ, lấy dây thừng cột, hay may khăn mỏ quạ cho cô cún trùm đầu, tìm những chiếc nón tre đội đầu cho cô, trông rất độc đáo và ấn tượng.

Một điều khá thú vị và ngộ nghĩnh là các bạn nữ khi có điều ước hoặc mong cầu điều gì thường lấy dây cột quanh mình búp bê Miss La Sen.

Và khi điều ước này thành tựu, được thực hiện thì họ lại cắt dây đi, rồi lại tiếp tục điều ước mới và Miss La Sen lại tiếp tục mang dây nhợ trên mình!

Đôi khi, cùng một lúc trên mình Miss La Sen có nhiều cọng dây cột quanh. Đó là do chủ nhân của nó cùng một lúc có nhiều điều ước đó mà.

Búp bê Miss La Sen như một biểu tượng của sự may mắn và khát khao vươn lên, cố gắng đạt được những ước mơ tốt đẹp và hữu ích của mình.

Một số người kinh doanh có thói quen mua búp bê may mắn này trước khi trù tính thực hiện một kế hoạch nào đó như mong ước sẽ đạt được may mắn.

Người nước ngoài thường chọn búp bê Miss La Sen làm quà lưu niệm khi tới thăm Việt Nam vì những yếu tố như vừa kể trên. Lúc này, Miss La Sen đã trở thành biểu tượng quốc tế [international icon] khi theo chân những người khách nước ngoài trở về nước.

Búp bê được làm bằng nhiều chất liệu như: vải, composite, gỗ…

Búp bê nam châm nhỏ xíu có thể gắn tủ lạnh, kệ sắt, cửa sắt…

Búp bê Miss La Sen được các bạn trẻ mua tặng nhau trong các dịp lễ, sinh nhật, thi cử, nhận công việc mới… như một lời chúc may mắn.

Nhân dịp 30/4, ICTPress và Miss La Sen sẽ gửi đến bạn đọc những món quà thú vị như vòng vỏ dừa, búp bê nam châm nhỏ gắn tủ lạnh, móc khóa cún La Sen. Bạn đọc có thể gửi tên, địa chỉ về Ban Biên tập ICTPress, hộp thư lch@mic.gov.vn để nhận được quà tặng.

TC

Hạ Long - 1 trong 5 thiên đường nhiệt đới của châu Á

(ICTPress) - CNN vừa đăng tải thông tin 5 thiên đường nhiệt đới của châu Á và Vịnh Hạ Long là 1 trong số đó.

Với đại dương xanh bao la lấp lánh, các địa điểm lặn xa, đời sống thủy sinh phong phú và hàng ngàn đảo nhiệt đới hoang dã rất đáng để khám phá, các quần đảo này đều nằm ở  Đông Nam Á sẽ mang tới những trải nghiệm về biển thú vị nhất thế giới.

Quần đảo Anambas, Indonesia

Những dòng nước nhiệt đới xanh thẳm của quần đảo Anambas, Indonesia như bạn có thể thấy ở hình ảnh, nằm cách đảo Batam 200 dặm phía Tây ở phía Bắc Indonesia. Quần đảo Anambas là địa điểm nên đến của nhiều người say mê lặn biển.

Pulau Bawah, đảo chính của quần đảo Anambas không có người ở và là một phá hoàn toàn hoang sơ với các dòng nước xanh trong và dải san hô tuyệt đẹp. Sâu hơn trong đảo có một thác nước lớn là địa điểm để picnic rất tuyệt vời.

Các vũng đậu tàu “7 bầu trời” và "Igara" đã trở thành nam châm cho nhiều sự sống bản địa trên biển và dành cho lặn biển. Và bạn có thể khám phá nhiều hơn nữa.

Koh Chang, Thái Lan

Nằm gần đường biên giới hàng hải của Thái Lan với Campuchia, quần đảo Koh Chang có những hòn đảo nhiệt đới tách biệt, rất hoàn hảo để khám phá.

Hàng trăm bãi biển hoang thu hút những người yêu thích đặt chân tới vùng đất này và những con sóng gần bờ sẽ làm bạn ngạc nhiên đến nín thở.

Mặc dù lặn biển ở đây không phải là tuyệt đỉnh so với các quần đảo khác trong khu vực nhưng đời sống hải dương ở đây thì cực kỳ tuyệt vời thỏa mãn khao khát khám phá của bạn.

Tuy nhiên, trời sẽ mưa nhiều từ tháng 6 đến tháng 10 và bạn nên xem dự báo thời tiết trước khi đi thuyền.

Langwaki, Malaysia

Với những bãi cát lộng lẫy và một số nơi câu cá tuyệt vời nhất ở Đông Nam Á, các dòng nước của Langwaki chảy theo biên giới Malaysia và Thái Lan.

Giống như hòn đảo của quốc gia láng giềng, Phuket, Langwaki có nhiều bến du thuyền phục vụ khách đi biển vòng quanh eo biển Malacca.

Thả neo và đặt chân lên các hòn đảo bạn sẽ có cơ hội tuyệt vời để leo lên một trong những điểm tuyệt vời nhất trong khu vực.

Các khách du lịch có thể lên cáp treo lên đến đỉnh núi Gunung Mat Chinchang, khoảng 2,300 feet so với mặt nước biển để nhìn thấy những phong cảnh tuyệt đẹp.

Vịnh Hạ Long, Việt Nam

Vịnh Hạ Long nằm ở phía Tây Bắc Việt Nam là một trong những địa điểm đi thuyền hấp dẫn nhất trên thế giới.

Nước biển vòng quanh khoảng 2000 đảo, có diện tích 1.500 km2, tạo nên một không gian riêng. Những dòng nước lặng lẽ trong vịnh luôn luôn tuyệt vời để bơi lội.

Những hang động đá vôi bí ẩn trên những hòn đảo lớn hơn của Vịnh Hạ Long và hoàng hôn đẹp lạ thường là hai điều không thể bỏ qua ở vịnh Hạ Long.

Quần đảo Similan, Thái Lan

Quần đảo Similan là một nhóm đảo ở biển Andaman được chính phủ Thái Lan đưa vào danh sách bảo tồn thiên nhiên. Nằm ở xa bờ biển phía Tây của quốc gia này, những hòn đảo nhỏ tuyệt đẹp là một khu vực bảo tồn sự sống hoang dã.

Bạn có thể đi thuyền vòng quanh Similan để thám hiểm những dòng nước ngọc lam của vùng này. Có hàng trăm loại cá và rùa xung quanh quần đảo và sự yên tĩnh ở đây thật là tuyệt vời.

Thùy Dương

Theo CNN

Đảo Táo - thiên đường ẩm thực của Australia

(ICTPress) - Có nhiều hơn những ấn tượng ở hòn đảo có tên là đảo táo, Apple Isle. Đây là bang xa nhất cả Australia, hay còn gọi là hòn đảo Tasmania, là một thiên đường thực phẩm và một thế giới cách xa khỏi lục địa.

Thời tiết mát mẻ ở đây đã tạo ra những loại rượu vang tuyệt vời và đường bờ biển còn hoang sơ đảm bảo những hải sản tươi nhất.

Thành phố của bang là Hobart, là nơi trình diễn thực phẩm tuyệt vời nhất vào mỗi tháng 12 tại lễ hội Hương vị nhưng người dân địa phương không phải đợi đến lúc đó. Họ thưởng thức vào mỗi cuối tuần tại chợ nổi tiếng Salamanca. Ở đây còn có vài hương vị không thể nào quên được khi bạn tự khám phá.

Pho mát ở trang trại Heidi (Ảnh: John Hay)

Phó mát tự làm

Tasmania sản xuất phó mát truyền thống với những đặc điểm địa phương. Công ty phó mát Bruny Island làm chín một số sản phẩm của mình bằng  gỗ dứa thơm của địa phương, nhưng bạn có thể tìm thấy các cửa hàng và khu chợ ở khắp bang này với phó mát camembe của Tasmania, muối biển và một loại phó mát dầy phủ tỏi hay ớt. Thưởng thức với táo tươi, sức sống của những pho mát nơi đây, càng làm cho phó mát đậm chất hơn.

Rượu lạnh

Hơn thế bạn có thể thưởng thức phó mát kiểu Pháp với loại rượu đặc trưng của Tasmania. Rượu lạnh của hòn đảo này có vị thanh thanh, tươi mát như rượu có màu hồng đầy quyến rũ kết hợp với mùi vị của quả mâm xôi với dâu tây, rượu vang trắng của Pháp hảo hạng và vang gewürztraminer. Bạn có thể dành 1 ngày để tự khám phá con đường rượu vang của riêng Tasmania, vừa thưởng phức rượu vang và phong cảnh của các vườn nho, hầm rượu.

Mật ong

Sự hoang dã của di sản thế giới của Tasmania rất nhiều loài hoa, và dường như là có mỗi loại mật ong riêng cho từng loại hoa. Hãy thử mật ong của loại cây nhỏ hoa vàng giống bơ có vị kem, hoặc đứng trên những di sản mật ong gỗ của Tasmania. Bạn thậm chí có thể say với mật ong được sản xuất từ loài hoa đặc trưng của Tasmania là Blue Gum.

Hàu

Những dòng nước nguyên thủy của Đại dương phía Nam sản sinh ra những con hàu sáng đục, mọng nước với vị ngon không thể nào quên được. Những con hàu tươi lôi cuốn với hoa hồng lạnh ở Mures Upper Deck ở Hobart, hay đơn giản yêu cầu những con hàu được nướng chín với tỏi ở cửa hàng hải sản.

Bánh sò cari

Những người yêu thích hải sản có thể chùn bước tại các cửa hàng bánh sò. Người sành ăn hình dung loại bánh Australia truyền thống này giống như những con sò đầy hương vị và tươi ngon. Nước sốt thơm là sự tương phản hoàn toàn với vỏ bánh dày, có bơ và bạn sẽ tìm thấy rất nhiều kiểu bữa ăn có hương vị mặn mòi của biển. Bởi vì người Tasmani không muốn ai bỏ lỡ loại bánh của họ, bạn thậm chí có thể yêu cầu một kiểu bánh không có gluten ở café Rossie ở Kettering.

Bánh sò pho mát tuyệt vời tại đảo

Táo

Một di sản địa phương là táo nhỏ, một đặc sản trong trái tim của những người Tasmania. Một trong những vụ mùa đầu tiên được những người định cư châu Âu thu hoạch, những cây táo mọc sum suê phù hợp với của Tasmania và những quá táo của vườn táo rắn và giòn này đã có thời kỳ phát đạt trong những năm 1950. Thời cực thịnh này có nhiều lễ hội táo, với các vương miện nữ hoàng táo và những sản phẩm đặc biệt với những chiếc bánh lớn nhiều nhân. Bạn có thể đến muộn một chút tại bữa tiệc táo, nhưng hãy khám phá những hàng bán táo dọc đường để có thể thâm nhập vườn táo đầy bất ngờ. Hoặc nếu không làm vậy thì hãy làm như người dân là kiếm chai rượu táo lên men. Màu vàng của loại rượu như phần phía ngoài của vỏ táo là một khẩu vị tuyệt vời, có nghĩa là bạn có thể xả láng đến cả ngày mai.

Chợ Salamanca ở Hobart, Tasmania (Ảnh: Richard I'Anson)
Vườn nho Meadowbank Winery (Ảnh: Rob Blakers)
Một món súp sáng tạo, Tasmania (Ảnh: John Hay)
Đồ gốm địa phương ở chợ Salamanca - Hobart, Tasmania (Ảnh: Chris Klep)

Thùy  Dương

Theo Lonely Planet

Tu hài nướng

(ICTPress) - Cát Bà không chỉ nổi tiếng về bãi tắm và phong cảnh đẹp mà nơi đây còn có rất nhiều các loại hải sản. Trong số đó, có một loài nhuyễn thể không chỉ người dân mà cả du khách đều muốn thưởng thức: đó là tu hài - một loại nhuyễn thể chuyên sống ở dưới vùng cát nông. Đây là loại hải sản giàu chất dinh dưỡng, thịt thơm ngon và có vị ngọt đặc trưng.

Tu hài có thể dùng để nấu cháo, luộc, hấp, nướng khô và nướng mỡ hành tạo nên những món ăn thú vị mà ai đã từng thưởng thức qua không thể nào quên. Bài viết này giới thiệu đến bạn đọc món tu hài nướng - một món ăn đặc biệt của đảo Cát Bà.

Tu hài có tên gọi là Tên khoa học: Lutraria rhynchaena Jonas, thường sống ở vùng hạ triều đến biển nông khoảng 3 - 5m nước, đáy bùn cát. Môi trường sống có độ mặn 25 - 30 phần nghìn và tương đối ổn định. Nhìn bề ngoài, tu hài trông giống con trai nước ngọt loại nhỏ nhưng dày mình hơn và vỏ thường có màu vàng ngà. Khi lột vỏ, thịt tu hài có màu trắng đục và phần đầu có 2 vòi. Do đặc điểm và sống ở vùng cát nông nên tu hài thường không có bùn ở trong và đặc biệt rất nhiều thịt, chính vì vậy, nên tu hài thường được người dân Cát Bà chế biến theo kiểu nướng tẩm, tức là ướp thịt rồi nướng trên than hoa, rắc hành phi lên trên.

Ảnh: blogdulich

Tu hài nướng là cách chế biến đơn giản nhất, nhưng lại làm thịt tu hài trở nên thơm ngon nhất. Để có được món ăn này, trước hết, người đầu bếp phải tách vỏ tu hài sống (ở Cát Bà hay gọi là xẹp sống) rửa sạch bằng nước ngọt cho bớt vị mặn và bùn cát dính rồi đưa vào tẩm ướp gia vị gồm muối, tiêu, mì chính... Vỏ tu hài sau khi tách phải để nguyên rồi rửa sạch, ngâm qua bằng nước sôi. Khi thịt tu hài ngấm gia vị và khô nước thì cho vào kẹp nướng trên than hoa nhỏ lửa. Trong lúc nướng phải đảo kẹp thật đều tay để thịt tu hài chín đều và không bị cháy. Nướng xong, cho miếng thịt tu hài vào phần vỏ đã rửa sạch rồi làm nước sốt gồm các loại gia vị và hành phi rắc lên trên. Sắp xếp từng miếng tu hài ra đĩa trang trí thêm rau, cà rốt. Thịt tu hài nướng có vị thơm và vị ngọt đặc trưng. Cắn một miếng, bạn sẽ thấy vị ngọt đậm đà lan tỏa nơi đầu lưỡi với mùi thơm dễ chịu. Vì là món ăn từ biển và giàu chất đạm nên tu hài nướng phải ăn nóng kèm với rau thơm, tương ớt, muối tiêu. Nếu để nguội, thit sẽ bị tanh và mất mùi.

Hiện nay ở Cát Bà có 2 loại tu hài được chào bán: đó là tu hài nuôi vịnh và tu hài do người dân lặn bắt ở các vùng biển nông nhiều cát. Tuy nhiên, cách nuôi tu hài cũng chính là cách nuôi tự nhiên và ít sử dụng thức ăn nên chất dinh dưỡng, độ ngon ngọt và giá của hai loại tu hài cũng không chênh hơn nhau bao nhiêu. Với khoảng 300.000 đồng, du khách có thể thưởng thức được 1 kg tu hài đã chế biến tại bất cứ nhà hàng nào trên đảo hoặc ngồi trên các bè cá nổi kết hợp dịch vụ ăn uống.

Đến với Cát Bà, bạn hãy một lần thưởng thức món ăn thú vị này để nhớ đến một vùng biển đảo không chỉ có bãi tắm, rừng cây mà còn có những món hải sản thơm ngon đầy thú vị.

Huy Hoàng

Trụ sở mới của Facebook - cuộc sống sôi động bên trong

(ICTPress) - Đã hơn 1 năm kể từ khi Facebook mua một khu đất rộng 57 mẫu Anh (22,8 hecta) ở ngoại ô Menlo Park, thung lũng Silicon, và bắt đầu quá trình dần dần chuyển nơi đây thành trụ sở của công ty trong tương lai.

Tương lai thì đang dần tới. Cuối tuần trước, những nhân viên Facebook cuối cùng đã chuyển sang khu Menlon Park, so với cách đây 1 năm khu này đã thay đổi hoàn toàn.

Toàn bộ nơi đây được sơn màu tươi sáng - không kể những chỗ được sơn kiểu graffiti (viết vẽ lên tường) và nghệ thuật tô ở khắp nơi, các nhân viên ở đây được khuyến khích “sáng tạo tùy hứng không gian của mình”.

Ngoài ra những hệ thống công nghệ cao, các phòng họp được đặt tên vui vui, và cả những chỗ uống café… Chúng ta sẽ chứng kiến rất nhiều thứ làm cho công việc tại công ty mạng xã hội vui nhộn này - kể cả việc đo chiều cao.

Trụ sở Facebook. Logo “Bạn thích điều này” (You like this): Facebook hiện đã hoàn toàn chuyển khỏi Palo Alto đến Menlo Park rộng rãi từ năm ngoái.
Đường Hacker Way: Đúng, Facebook thực sự ở đường Hacker Way.
Thị trấn Sun: Nhân viên Facebook cho biết Sun Quentin (thị trấn Sun) là cái tên vui nhộn cho nơi mới này, mà trước đây là thuộc về Sun Microsystems - được xem như là sự trái ngược so với trụ sở Facebook. Nơi đây trước đây khép kín kiểu hơi giống nhà tù…
Disneyland của truyền thông xã hội:... Facebook đã làm nơi này sáng bừng lên khá nhiều.
Bảng mạch của Facebook: Facebook không thích đại bản doanh của mình theo kiểu mô thức công ty cứng nhắc - không trang trí màu xanh ở bất cứ đâu. Nhưng Facebook rất thích nghệ thuật kiểu quanh co, kiểu như chữ cái “F” làm giống các bảng mạch.
Café: Mỹ thuật của các khu café khá nhiều tại Facebook là: sáng sủa và rộng rãi, với một cái nhìn không giới hạn không vội vàng. Zuckerberg thích nói rằng Facebook là “1% thực hiện” và trụ sở là nơi nuôi dưỡng bất tận để thực hiện điều đó.
Ăn trưa và BBQ ngoài trời: Đại bản doanh của Facebook luôn thay đổi: một khu BBQ ngoài trời đang được xây dựng gần khu ăn uống.
Thức ăn ở quán café trong Facebook cực ngon. Đây chỉ là một ví dụ. Để ý là không có khay. Facebook cho rằng bạn sẽ ăn nhiều nếu bạn không chỉ cầm một cái đĩa.
Calvin, siêu nhân và máy bán hàng: Một số graffiti được khuyến khích trên các bức tường – và một máy bán hàng tự động có hỗ trợ công nghệ ở chỗ bạn có thể quẹt thẻ công ty và nhận các thiết bị hay thiết bị sạc điện bạn cần.
Kết nối (Connect): Một trong những tác phẩm được ưa thích ở Facebook.
Phòng họp của Zuck: Đây là nơi sáng lập Facebook có các cuộc họp với nhân viên.
Thực hiện vẫn tốt hơn là hoàn thành: Làm thế nào để các kỹ sư thực sự hoàn thiện sản phẩm của mình: những hình ảnh mang tính thúc đẩy.
Bức tường chiều cao: Chỗ này thật tuyệt vời - cả một bức tường dành cho nhân viên và khách của Facebook đo chiều cao và viết tên của mình bên cạnh, giống như khi bạn còn bé tí.
Linsanity ở Facebook: Đó là Jeremy Lin, đứa trẻ Palo Alto, đến thăm đại bản doanh Facebook vào tháng 2. Thực sự là trang trí.
Vẽ tay trên tường: Tin hay không, bức bích họa trên tường này được thực hiện mà không cần sự trợ giúp của khuôn tô hay một hướng dẫn nào.
Những điều khó nói và mạng xã hội: Những cách ngôn hòa quện trên tường với những hoạt hình vui nhộn.
Vào phòng Insanity Wolf, và có cái bàn kiểu cối xay cho tất cả mọi người của Facebook.
Café Philz, độc đáo của Facebook: Mặc dù Café Philz (một nơi San Francisco) hoàn toàn miễn phí ở mọi nơi trong Facebook, Philz cũng kinh doanh kha khá với café trả trước. Không bao giờ có thể tính toán được sự ao ước của các kỹ sư về kiểu thức uống ngon, và hoàn toàn tự làm.
Cần trục: Đây là một thứ kiểu cần trục được vận tải từ văn phòng ở Palo Alto, đơn giản bởi vì những người ở Facebook quen với việc gặp gỡ ở bên dưới một đồ vật như thế này.
Bản đồ phòng họp: Một màn hình tương tác khổng lồ cho bạn biết tất cả các phòng họp. Những phòng màu đỏ là đang được sử dụng, màu xanh là đang trống.
Có rất nhiều fan Harry Potter ở Facebook. Tất cả các phòng họp có chủ đề pháp sư Hogwarts.
Tom Watson trên bức tường đo chiều cao: Nhà thiết kế sản phẩm có chiều cao hơi khác hay một tay golf nổi tiếng? Do bạn quyết định
Những hình vui nhộn tại nơi hỗ trợ công nghệ: Ở khu Temple Bar, nơi công nghệ được bố trí, và bức tường được phủ bằng những hình thù Internet được yêu thích.
Lối qua đường: Lần đầu được làm ở Palo Alto, hiện nay là Menlo Park. Nhân viên này thường có thể trượt patanh.
Các kế hoạch cho tương lai: Facebook đang quy hoạch một khu đất khác, là West Campus, dọc con phố. Kế hoạch này đã được đưa ra. Chắc chắn là có đường hầm dành để đi bộ giữa các khu vực trong đại bản doanh.
Puff, Kéo thả ma thuật: Nhiều cái tên của phòng họp tại Facebook là những kết hợp của hai chủ đề - trong trường hợp này các các tên bài hát và thuật ngữ máy tính.
Charlie kiềm chế tôi!: Nhiều phòng họp được đặt những cái tên kỷ niệm. Nên nhớ là máy tính bảng dưới từng cái tên, có nghĩa là phòng họp đã được đặt chỗ.
Series of tubes: Phòng hội nghị này là một gợi ý cho mô tả không nổi tiếng của Internet của thượng nghị sỹ quá cố Ted Stevens: “một loạt ống tube” (series of tubes).
Khu liên hợp quốc Facebook. Không có văn phòng riêng trong toàn bộ Facebook.
Chúng tôi sẽ làm sống động!: Có nhiều khuôn tô của Bill O'Reilly - và nhiều nghệ thật phun sơn ngẫu nhiên.
Trên cầu thang, có hình phun sơn người phụ nữ của Facebook (FB Women), trọng tài Judy.
Các game mà Facebook chơi: Những kỹ sư lạ lùng thích làm gì? Chơi game! Có rất nhiều thứ thú vị ở đây, có cả Battlestar Galactica.
Chúng tôi không khởi động Firefox: Một phòng họp khác có cái tên vừa công nghệ vừa âm nhạc.

HY

Theo Mashable

Về với Côn Sơn - Kiếp Bạc

(ICTPress) - Cứ vào ngày giỗ tổ Hùng Vương hàng năm, chúng tôi, những cán bộ trung tâm Hỗ trợ Khách Hàng và Quản lý cước, VNPT TP. HCM lại thực hiện những chuyến đi về nguồn, ôn lại lịch sử dân tộc, truyền thống cách mạng của lớp cha ông. Năm nay, chúng tôi đến với Côn Sơn - Kiếp Bạc và Yên Tử.

Côn Sơn, Kiếp Bạc - âm vang những chiến công lẫy lừng qua nhiều thời đại

Côn Sơn, Kiếp Bạc là hai di tích lịch sử đặc biệt quan trọng của quốc gia trong tổng số 24 di tích xếp hạng quốc gia. Khu di tích Côn Sơn-Kiếp Bạc nay thuộc huyện Chí Linh, tỉnh Hải Dương cách Hà Nội khoảng 70km.

Khu di tích danh thắng Côn Sơn bao gồm cả núi Kỳ Lân và núi Ngũ Nhạc liền kề, là một trong ba trung tâm của thiền phái Trúc Lâm vào thời Trần (Côn Sơn - Yên Tử - Quỳnh Lâm); đền Kiếp Bạc tựa lưng vào núi Trán Rồng, trước mặt là sông Lục Đầu. Côn Sơn - Kiếp Bạc lại tiếp giáp với dãy núi Phượng Hoàng và núi Rùa (phía Tây Bắc), tạo thành một vùng đất quần tụ đủ tứ linh, ngũ nhạc, lục đầu giang. Đó là sự sắp đặt kỳ diệu của tạo hóa đối với khu vực di tích danh thắng Côn Sơn - Kiếp Bạc - Phượng Hoàng với sông núi huyện Chí Linh.

Đây là vùng đất lịch sử mãi còn âm vang những chiến công lẫy lừng qua nhiều thời đại, đặc biệt là trong ba lần quân dân thời Trần đánh thắng quân xâm lược Nguyên Mông thế kỷ 13 và trong cuộc kháng chiến 10 năm của nghĩa quân Lam Sơn chống quân Minh ở thế kỷ 15. Đây là cũng là vùng danh sơn huyền thoại, với những thắng cảnh tuyệt vời, những di tích cổ kính, gắn liền với thân thế, sự nghiệp của Trần Hưng Đạo và Nguyễn Trãi, hai vị anh hùng dân tộc kiệt xuất đã làm rạng rỡ non sông đất nước, cùng với nhiều danh nhân văn hóa của dân tộc như Trần Nguyên Đán, Pháp Loa, Huyền Quang.

Về Kiếp Bạc mới thấy tầm nhìn chiến lược của vị anh hùng dân tộc nhà quân sự tài ba Trần Hưng Đạo. Kiếp Bạc có đường thủy, đường bộ rất thuận tiện. Từ Kiếp Bạc có thể thuận tới Thăng Long, lên ngược, về xuôi, ra biển đều dễ dàng, nên đây là vị trí chiến lược, "quyết chiến điểm" mà cả quân dân Đại Việt cũng như quân xâm lược phương Bắc đều cần chiếm giữ trong các cuộc chiến tranh. 

Thế “Ỷ sơn quan thủy” của hai làng Vạn Yên (làng Kiếp) và Dược Sơn (làng Bạc), tạo thành  thung lũng trù phú, xung quanh có dãy núi Rồng bao bọc tạo là một thế rất đẹp trong thuật Phong Thủy. Đội quân Nguyên Mông từng làm mưa, làm gió trên khắp lục địa Á - Âu thế kỷ thứ 13 mà phải chùn bước trước tinh thần chiến đấu bất khuất, tinh thần yêu nước nồng nàn của quân dân Đại Việt dưới sự lãnh đạo của Quốc công tiết chế Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn. Về đây mới thấy tư tưởng “khoan thư sức dân để làm kế rễ sâu bền gốc” là tư tưởng chủ đạo của các nhà cai trị triều Trần tiếc rằng những nhà làm chính sách của ta vẫn hay quên điều đó với những chính sách tận thu như hiện nay.

Đền thờ Nguyễn Trãi

Thế nhưng về Côn Sơn - Kiếp Bạc cũng để thấy hai “bất toại nguyện”, hai niềm bi phẫn của hai vị anh hùng. Với Nguyễn Trãi là vụ Lệ chi viên nổi tiếng. Với Trần Quốc Tuấn là lời giối giăng của  phụ thân Trần Liễu "Con không vì cha lấy được thiên hạ, thì cha chết dưới suối vàng cũng không nhắm mắt được? Đọc Đại Việt Sử ký cuốn VI, Kỷ nhà Trần [1]  mới thấy sự phân vân của vị anh hùng khi ở đỉnh cao quyền lực bởi quyền lực là sự ám ảnh khôn tả; ngôi cửu đỉnh vốn hấp dẫn ít ai cưỡng lại khi có đủ uy quyền trong tay. Đem cái băn khoăn hỏi hai tâm phúc là Dã Tượng, Yết Kiêu, hỏi con là Hưng Vũ Vương để nhận được câu trả lời không tán thành; rồi câu khuyến khích soán đoạt của người con thứ Trần Quốc Tảng: "Tống Thái Tổ vốn là một ông lão làm ruộng, đã thừa cơ dấy vận nên có được thiên hạ" càng làm bậc anh hùng lúng túng. Giữ đạo vua tôi chỉ có Trần Quốc Tuấn làm được còn Hồ Quý Ly đã không thể.

Có một quyền thần như Trần Quốc Tuấn thì cũng có một minh quân như Trần Nhân Tông (1258 - 1308). Nhà vua từng nói: ‎"Một tấc đất của tiền nhân để lại, cũng không được để lọt vào tay kẻ khác. Ta cũng để lời nhắn nhủ đó như một lời di chúc cho muôn đời con cháu". Ngoài chiến công vĩ đại mà không một vị vua đương thời nào có thể làm được là ông đã chỉ huy cả dân tộc hai lần đánh thắng giặc Nguyên Mông (1285 - 1288) ta còn thấy cái đức nhân ái của người đứng đầu nhà nước. Ở cái thời mà người ta đua nhau ngợi ca vua chúa, quý tộc thì Trần Nhân Tông làm thơ ca ngợi cả một người lính già:

 Người lính già đầu bạc

Kể mãi chuyện Nguyên Phong

Sau chiến thắng, vào thành Thăng Long thấy thư đầu hàng giặc chất đầy mấy rương lớn, Trần Nhân Tông sai đốt hết để khỏi phải truy xét, khỏi phải giết thêm hàng trăm người lầm đường theo giặc [2]. Rồi sau khi nhường ngôi cho con ở tuổi 35, Ít lâu sau quay lại thăm nom con cái, thấy Trần Anh Tông thăng quan tước cho hàng trăm người, Phật Hoàng Trần Nhân Tông tức giận đến mức vất cái danh sách dài dằng dặc ấy ra giữa sân rồng và nói như thét: Đất nước bé bằng bàn tay, quan nhiều như thế, dân làm sao sống nổi? Tiếng thét đó đã bay qua 7 thế kỷ rồi mà ta vẫn thấy như mới hôm trước, hôm nay. Thì ra, nguyên tắc vì dân của Trần Nhân Tông giản dị lắm: Bộ máy cai trị càng ít, quan lại ít phải điều hành là điều vì dân hiệu quả nhất, thiết thực nhất [2].

Yên Tử - đất tổ Phật giáo Việt Nam

Núi Yên Tử (安子山, 1.068 m) là ngọn núi cao trong dãy núi Đông Triều vùng Đông Bắc Việt Nam. Núi thuộc xã Thượng Yên Công, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh. Vốn là là một thắng cảnh thiên nhiên, ngọn Yên Tử còn lưu giữ nhiều di tích lịch sử với mệnh danh "đất tổ Phật giáo Việt Nam". Trên đỉnh núi thường có mây bao phủ nên ngày trước có tên gọi là Bạch Vân Sơn. Tổng chiều dài đường bộ để lên đỉnh Yên Tử (chùa Đồng) là khoảng 6000m với 6 giờ đi bộ liên tục qua hàng ngàn bậc đá, đường rừng núi... Hành trình lên Yên Tử ngày nay sẽ không vất vả như xưa nữa vì hệ thống cáp treo 1 lên gần Hoa Yên đã hoàn thành năm 2002 và hệ thống cáp treo 2 lên cổng trời (khu vực đỉnh Yên Tử) đã được đưa vào sử dụng từ mùa lễ hội 2008. [3]

Hành trình thăm viếng Yên Tử bắt đầu từ suối Giải Oan với một cây cầu đá xanh nối hai bờ suối. Tục truyền xưa kia vua Trần Nhân Tông nhường ngôi lại cho con là Trần Anh Tông rồi tìm đến cõi Phật. Vua Nhân Tông có rất nhiều cung tần và mỹ nữ. Họ đã khuyên ông trở về cung nhưng không được nên đã gieo mình xuống suối tự vẫn. Vua Nhân Tông thương cảm cho họ nên lập một ngôi chùa siêu độ để giải oan, từ đó con suối mang tên Giải Oan.

Năm 1299, Trần Nhân Tông (1258 -1308) 42 tuổi, chính thức xuất gia và lên tu tại Yên Tử. Thật là trùng hợp khi năm nay tôi cũng 42 tuổi lần đầy viếng danh lam thắng cảnh này, có duyên với Phật pháp chăng?

Trước sân chùa sum suê từng khóm loa kèn màu hoàng yến chen lẫn màu trắng mịn, xung quanh chùa có 6 ngọn tháp, lớn nhất là tháp mộ vua Trần Nhân Tông, hai bên là tháp mộ sư Pháp Loa và sư Huyền Quang.

Tiếp đó tới chùa Hoa Yên (các tên gọi khác: chùa Cả, chùa Phù Vân, chùa Vân Yên) nằm ở độ cao 543 m với hàng cây tùng cổ tương truyền được trồng từ khi vua Trần Nhân Tông lên tu hành trên Yên Tử. Phía trên độ cao 700 m là chùa Vân Tiêu lẩn khuất trong mây bên triền núi. Sau điểm này là chùa Đồng, tọa lạc trên đỉnh Yên Tử cao 1.068 m. Chùa được khởi dựng vào thời nhà Hậu Lê với tên gọi Thiên Trúc tự. Đầu năm 2007, chùa Đồng mới được đúc hoàn toàn bằng đồng nguyên chất (cao 3 m, rộng 12 m², nặng 60 tấn) đã được đưa lên đỉnh Yên Tử.

Chùa Đồng

Dọc đường còn có một số điểm tham quan như Tháp Tổ, chùa Một Mái, chùa Bảo Sái, tượng đá Yên Kỳ Sinh, am Ngọa Vân, bàn cờ tiên, các khu du lịch sinh thái Thác Vàng, Thác Bạc. Thiền viện Trúc Lâm Yên Tử xây trên nền dấu tích của chùa Lân mà đức Điếu Ngự Giác Hoàng Trần Nhân Tông từng thuyết giảng chúng sinh. Đây là công trình thiền viện lớn nhất Việt Nam. [3]

 "Trăm năm tích đức tu hành.

Chưa lên Yên Tử chưa thành quả tu"

Khi lên được đỉnh cao nhất của Yên Tử 1.068 m, nơi tọa lạc của Chùa Đồng, có thể nhìn bao quát cả vùng Đông Bắc rộng lớn với những đảo nhỏ thấp thoáng trong Vịnh Hạ Long như một bức tranh, xa hơn là sông Bạch Đằng. Đến Yên tử không mong ước gì hơn ngoài thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành.

Hành trình Côn Sơn - Kiếp Bạc - Yên Tử kết thúc, chúng tôi lại “hò hẹn” năm sau đi vòng cung Tây Bắc - Điện Biên - Lai Châu để lại có những khoảnh khắc đáng nhớ về đất nước mình.

Tham khảo:

[1] http://www.informatik.uni-leipzig.de/~duc/sach/dvsktt/dvsktt11.html

[2] http://tuanvietnam.vietnamnet.vn/2010-03-05-phat-hoang-tran-nhan-tong-da...

[3] http://vi.wikipedia.org/wiki/N%C3%BAi_Y%C3%AAn_T%E1%BB%AD

 Trung Thành

Âm nhạc Israel đến với Festival Huế

(ICTPress) - “Người chăn cừu đang yêu” là tên chương trình âm nhạc mà các nghệ sỹ Israel trong nhóm MOSAIC sẽ mang đến cho khán giả Việt Nam tại Festival Huế 2012 trong hai đêm 8 - 9/4/2012.

Nhóm nhạc MOSAIC

Đây là chương trình nghệ thuật đặc sắc với sự kết hợp của nhiều thể loại âm nhạc pha lẫn âm hưởng dân ca Israel. Phần lớn các tác phẩm trình bày trong chương trình thể hiện cảm xúc với Tình yêu, Thiên nhiên và Âm nhạc. Nhóm đã chọn những tác phẩm âm nhạc ra đời từ thế kỷ 17 cho đến các tác phẩm đương đại trong bộ “Ba bài ca thiêng liêng” do GS. Oded Zehavi, trưởng khoa Âm nhạc của Đại học Haifa (Israel) và là một trong những chuyên gia đầu ngành âm nhạc Israel, sáng tác và phối khí.

Nhóm nhạc MOSAIC gồm 4 thành viên là Oded Zehavi - Nhạc sỹ/phối khí, Einat Aronstein - ca sỹ, Margalit Gafni Maltz - chơi sáo và Irena Friedland - chơi piano. Bốn thành viên đều là những nghệ sỹ tên tuổi của Israel, từng biểu diễn ở nhiều quốc gia như Anh, Pháp, Tây Ban Nha, Mỹ, Mexico...

MOSAIC sẽ mang đến cho khán giả Việt Nam phần biểu diễn là sự kết hợp của các loại hình âm nhạc khác nhau, với phong cách hòa âm phối khí độc đáo, sẽ tạo cho khán giả những trải nghiệm mới mẻ và thú vị.

Vào ngày 6/4/2012, GS. Oded Zehavi cũng sẽ có một buổi nói chuyện chuyên đề với giảng viên và sinh viên Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam tại Hà Nội.

Thùy Dương