Chuyện dọc đường
48 giờ ở thủ đô của Bhutan
Submitted by nlphuong on Tue, 26/06/2012 - 09:04(ICTPress) - Thủ đô Thimphu của Bhutan có thể là thủ đô duy nhất trên thế giới không có đèn giao thông, nhưng là thành phố lớn nhất ở vương quốc Himalaya xa xôi này có một vài khu 5 sao, và số nhà hàng, câu lạc bộ đêm đang tăng lên.
![]() |
| Tượng phật Budda được chụp ở Kuensel Phodrang ở Thim Phu, tháng 5/2012 |
Bhutan nằm giữa Ấn Độ và Trung Quốc được biết đến như là “Vương quốc hạnh phúc đích thực” (Land of True Happiness) sau khi thông qua một chỉ số hạnh phúc để đo lường sự thành công của quốc gia này. Quốc gia không có biển này hoàn toàn tách biệt với thế giới bên ngoài cho tới khi mở cửa đón những du khách nước ngoài vào năm 1974 - và sau đó có truyền hình và Internet vào năm 1999.
Nhưng vương quốc phật giáo nhỏ bé này, có diện tích gần bằng Thụy Sỹ, đang thay đổi với 700.000 người hiện diện trên Facebook và kết nối di động đang gần đạt 100% dân số.
Bhutan đã từng lo lắng về khách du lịch nước ngoài tác động tới văn hóa và truyền thống độc đáo của nước này, do đó giới hạn du lịch ngay từ đầu. Mặc dù những lo lắng này đã làm giảm số khách du lịch trả 250 USD/ngày gồm có chi phí ăn uống, chỗ ở, hướng dẫn du lịch và đi lại trong nước.
Tuy nhiên, chính phủ Bhutan đang thu hút số khách du lịch lên 100.000 khách từ 650.000 hiện nay và nỗ lực thu hút nhiều đầu tư nước ngoài vào khu vực tư nhân.
Dưới đây là những cách gợi ý du lịch ở Thimphu, thủ đô Bhutan vào những ngày cuối tuần:
Thứ 6
5 giờ chiều - mất khoảng 1 tiếng từ sân bay quốc tế ở Paro, bắt đầu đi vòng con đường đồi đầy gió để đến Thimphu. Một khi bạn đến cổng chào hình cung được quét sơn trang trí thì rẽ trái, bạn sẽ thấy Thimphu không quá xa. Bạn sẽ nhanh chóng thấy Trashi Chhoe Dzong rộng lớn, khu trung tâm hành chính và tôn giáo ở bất cứ cộng đồng lớn nào. Khu trung tâm hiện nay được xây dựng vào thế kỷ 18 và vào ban đêm khi đèn chiếu sáng, thủ đô Thimphu giống như một con tàu trong thung lũng Thimphu có cây cối bao quanh.
6 giờ chiều - Lấy phòng khách sạn, sau đó bạn đi bộ vào thành phố và dọc theo Norzin Lam, con phố chính của thành phố này với nhiều khách sạn, hàng thủ công và quán ăn hai bên phố. Ở quảng trường tháp đồng hồ (Clock Tower Square), bạn hãy thưởng thức bia địa phương, Panda đỏ hay một Druk 11000, và ngắm nhìn những vòi phun nước và các bánh xe cầu nguyện của người Bhutan truyền thống.
8 giờ tối - Bạn hãy lựa chọn một nơi để ăn tối từ rất nhiều nhà hàng ở trung tâm Thimphu. Bhutan Kitchen là nơi được ưa thích bởi các món ăn truyền thống và có buffet với các món phổ biến như cơm đỏ, cà ri gà, lợi, thịt bò khô, rau và ớt đỏ. Ớt là món không thể thiếu trong bữa ăn của người Bhutan. Phần lớn các bếp nhà hàng nơi đây đóng cửa vào lúc 9 giờ 30 tối.
10 giờ tối - Có một vài điểm vui chơi vào ban đêm ở Thimphu. Space 34 được giới trẻ ưa thích, nhiều thanh niên đã bỏ những trang phục truyền thống và mặc đồ jean, vẽ hình xăm. Những người lớn tuổi hơn chọn Mojo Park gần quảng trường Shearee.
Thứ 7
8 giờ sáng - Sau bữa ăn sáng ở khách sạn bạn có thể vào trung tâm Thimphu mua sắm. Hãy bắt đầu từ chợ của người nông dân nối tiếp nhau gần sông Dhimchu. Tại đây các nông dân địa phương trong trang phục truyền thống bán các sản vật vào thứ 6, thứ 7 và Chủ nhật. Các quầy rau thì chật cứng trong khi các quầy hoa quả không có nhiều lựa chọn.
11 giờ sáng - Bạn đi qua cầu gần chợ để ngắm các quầy hàng thủ công chỉ mở vào cuối tuần và bán các đồ nữ trang rẻ tiền, vải dệt công phu, các mặt nạ trang trí được sử dụng trong các lễ hội, và các bức treo tường màu sắc được gọi là thangkas. Thimphu có rất nhiều cửa hàng thủ công, thậm chí nhiều đồ thủ công của Ấn Độ hay Nepal. Bạn cũng nên mặc cả.
12 giờ trưa - Chợ thủ công quốc gia nằm trên con phố chính và nhiều quầy hàng thủ công dọc theo con phố đến gần khách sạn Taj, cũng nằm trên con phố chính rất đáng để viếng thăm. Bạn có thể sử dụng tiền Bhutan, ngultrum, hay những người bán lẻ cũng vui lòng nhận USD.
1 giờ chiều - Druk Pizza ở Phendey Lam là một nơi được nhiều người dân địa phương ưa thích với pizza mùi vị địa phương. Có ớt, rau mùi và pho mát địa phương, pizza Bhutan mỏng với nhiều thịt hay có các phần trên là chay. Hãy thưởng thức pizza với nước chè địa phương gọi là suja, có chút bơ và muối.
2 giờ 30 chiều - Khu tưởng niệm quốc gia Chorten, cách xa Jangchhub Lam, là nơi đông đúc nhất trong ngày với người dân địa phương đi bộ vòng vòng quanh stupa, một bức tượng hình vòm thờ phật, với các bánh xe và tràng hạt cầu nguyện. Bức tượng này được xây dựng năm 1974 để thờ vua thứ ba của Bhutan.
4 giờ 30 chiều - Bạn ở hãy thưởng thức café Ambient ở Norzin Lam giữa vòng cung giao thông có cảnh sát đeo găng trắng và Tháp đồng hồ và đối diện ngân hàng PNB và lướt qua email vì nơi đây có WiFi tốc độ cao và có bánh khá ngon.
6 giờ chiều - Bạn có thể tới khách sạn Taj Tashi, khách sạn 5 sao duy nhất ở trung tâm Thimphu. Có 2 khu resort 5 sao ở ngoại ô Thimphu là Amankora và Terma Linca - nơi các nhân vật nổi tiếng như Jack Nicholson, Cameron Diaz và Leonardo di Caprio đã từng là khách. Thưởng thức cocktail ở quầy bar Ara của khách sạn 5 sao, được đặt tên sau khi loại rượu truyền thống của Bhutan được chưng cất từ kê hoặc gạo, và xem biểu diễn văn hóa diễn ra mỗi tối vào lúc 7 giờ tối.
8 giờ tối - để thưởng thức bữa tối, bạn hãy lên 1 taxi và đến khu resort Jamyang, một khách sạn và nhà hàng nằm bên một quả đồi cách thành phố 2 km. Nhà hàng này có các món ăn địa phương và có thể ngắm nhìn toàn bộ thung lũng Thimphu.
Chủ nhật
9 giờ sáng - Sau bữa sáng bạn hãy hòa vào dòng người đi bộ và đạp xe trên con đường đầy gió đến Đức Phật làm mạ vàng đặc biệt đang được xây dựng trên đỉnh đồi Kuensel Phodrang nhìn xuống Thimphu. Phật Sakyamuni là một tượng đồng cao 51,5m, người lập ra Phật giáo và bao quát toàn bộ thung lũng Thimphu. Mất khoảng 1,5 giờ đi bộ lên đỉnh và 1 giờ đi xuống nhưng quang cảnh của thung lũng sẽ làm bạn cảm thấy giá trị của việc leo lên.
1 giờ chiều - Bạn hãy ăn ở khu vực ở Chang Lam, nơi người dân khuyến nghị món Yak burger hoặc momos, là những món bánh hấp.
2 giờ 30 chiều - Con vật biểu tượng của Bhutan là Takin, một con vật lông mịn, lai giữa dê và bò có thể nhìn thấy ở khu bảo tồn Motithang Takin, 15 phút đi xe ra ngoài Thimphu để vào rừng. Takin được cho là loài sinh vật quý đang được nuôi và bảo tồn.
4 giờ chiều - Bắn cung là môn thể thao yêu thích của Bhutan. Vào cuối tuần thường có cuộc thi tại sân vận động quốc gia ở trung tâm thành phố nơi các đối thủ được khuyến khích thi đấu và các chiến thắng được chào mừng bằng các bài hát truyền thống và vũ điệu đá chân.
6 giờ chiều - Để kết thúc cuối tuần, bạn hãy đến Café của Karma ở Phenday Lam, nơi có café ngon và hạt café nguyên. Café ở đây được các tạp chí và báo địa phương đặt cho những cái tên mới nhất ở Bhutan kể từ cuộc bầu cử dân chủ đầu tiên năm 2008.
Bảo Ngọc
Theo Reuters
Triển lãm “Thay hình đổi dạng” tại Hà Nội
Submitted by nlphuong on Fri, 22/06/2012 - 19:32(ICTPress) - “Thay hình đổi dạng” là tên của triển lãm nghệ thuật cá nhân của nghệ sỹ Lê Hoàng Bích Phượng được Trung tâm Giao lưu Văn hóa Nhật Bản tại Việt Nam hợp tác với Sàn Art tổ chức tại Trung tâm Giao lưu Văn hóa Nhật Bản tại Việt Nam, 27 Quang Trung, Hoàn Kiếm, Hà Nội từ 28/6 đến 27/7/2012.
Lê Hoàng Bích Phượng là một nghệ sỹ trẻ của TP. Hồ Chí Minh đã được mời đến trung tâm nghệ thuật S-AIR tại thành phố Sapporo, Nhật Bản trong khuôn khổ chương trình Lưu trú Dành cho Nghệ sỹ trẻ JENESYS, của Quỹ Giao lưu Quốc tế Nhật Bản.
Ở Việt Nam, quạ bị coi là loài vật mang đến điềm gở nên khi Lê Hoàng Bích Phượng đang lạc đường vì cố gắng tìm kiếm một cửa hàng họa phẩm tại Sapporo (Nhật Bản), cô đã ngại ngần không dám bước chân vào cửa hiệu duy nhất trên phố mà bên ngoài vây kín bởi loài chim đen đúa và ồn ào này. Một người đàn ông Nhật Bản đã tiến đến giúp cô vào được bên trong với một bức vẽ tay theo kiểu trò chơi đoán chữ. Từ ngày hôm đó, quạ không còn là vận xui đối với Bích Phượng nữa. Những cuộc gặp gỡ cá nhân như vậy thường được mang vào những tác phẩm của người nghệ sỹ triển vọng này. Tác phẩm của cô gợi nhớ về tính cách xảo trá của con người, và đôi khi lại giống với những huyền thoại thế giới động vật một cách hoang đường.
![]() |
| Tác phẩm "Thì thầm" màu nước trên lụa khổ 85 x 85 cm |
Trong Triển lãm này, một loạt những bức tranh lụa miêu tả chính bản thân tác giả, gồm có cả rất nhiều người lạ cũng như bạn bè, cả thật lẫn trong tưởng tượng. Tất cả đều mang mặt nạ của những loài động vật khác nhau - như những con lừa với hàm răng lởm chởm và đôi tay khẳng khiu; một con gấu già cao như chiếc áo trùm đầu với bộ mặt trẻ thơ; một con lợn với chiếc mũi đỏ sung tấy và chảy dãi ngồi mệt mỏi; hay một người mang mặt nạ cáo của sân khấu Nhật Bản đang đứng và kéo môi mình ra như thể hắn không biết nói. Được vẽ khéo léo bằng những tông màu nước tinh tế, những điều mà những bức tranh này chuyển tải là những thói quen được nuông chiều và sự bất an của con người
Bị cuốn hút bởi cái cách mà những câu chuyện kể hoang đường bằng tiếng mẹ đẻ đã được truyền từ xa xưa có thể mang lại những bài học về đạo đức, Lê Hoàng Bích Phượng khôi hài ám chỉ đến vô số các truyền thống văn hóa từ những câu chuyện thần tiên cùa Nhật Bản và Việt Nam và lần giở lại những câu chuyện ngụ ngôn sâu sắc của Ê-dốp cùng những bài đồng dao trẻ con. Trong thế giới của cô, việc gắn những chiếc mặt nạ vô hình lên là một hành động rất thường trong cuộc sống đương thời nơi mà vì lẽ sinh tồn hay bởi bất an tâm thần, những mặt nạ này hiện diện để mang đến một sự trấn an bảo vệ. Kèm theo những tấm tranh này là một loạt các điêu khắc gốm nhỏ mang hình hài những con người đã bị gắn chặt với mặt nạ của họ; một vài cái mất xương sườn, trong khi một cái khác thì có não chứa trong bể cá.
Câu hỏi mà Lê Hoàng Bích Phượng đặt ra trong triển lãm 'Thay hình đổi dạng' này là liệu một khi những chiếc mặt nạ đã được đeo vào, chúng có bao giờ thật sự rời ra được nữa hay không.
Triển lãm này là triển lãm cá nhân đầu tiên của nghệ sĩ và sẽ thay đổi không gian phòng triển lãm Trung tâm Giao lưu Văn hóa Nhật Bản tại Việt Nam, chơi đùa với những ý tưởng của sự phản chiếu và tính trong suốt, khuyến khích người xem tự hỏi xem liệu chiếc mặt nạ nào họ sẽ chọn đeo mỗi ngày.
Triển lãm sẽ được khai mạc 18h Thứ Tư ngày 27/6/2012 và mở cửa từ 09:00 đến 18:00 trong suốt thời gian diễn ra trển lãm.
BN
Chung tay cho Ngày Hội đọc sách 2012
Submitted by nlphuong on Wed, 20/06/2012 - 22:41(ICTPress) - Tổ chức tình nguyện trẻ Vòng Tay Bè Bạn (www.vongtaybeban.info) trân trọng kêu gọi sự đóng góp từ phía cộng đồng cho dự án Ngày Hội Đọc Sách và chương trình Ex-Book-Change - Trao đổi sách cũ.
![]() |
Tiếp nối thành công của chương trình Ngày Hội Đọc Sách tại trường Tiểu học Cam Thượng, Ba Vì vào tháng 8/2011, Vòng Tay Bè Bạn dự định bắt đầu từ năm 2012 sẽ tổ chức chuỗi chương trình “Ngày Hội Đọc Sách” cho khoảng 8000 em học sinh cấp 1, 2 tại 8 xã nghèo nhất của huyện Ba Vì (Tiên Phong, Thái Hòa, Ba Trại, Ba Vì, Phú Sơn, Minh Châu, Khánh Thượng, Phú Đông) không có may mắn tiếp cận với sách, truyện - nguồn tri thức phong phú của nhân loại.
Chương trình được tổ chức với mục đích: Chung tay xây dựng tủ sách thư viện cho hơn 8000 em học sinh, tạo cơ hội tiếp cận với tri thức và khơi dậy văn hóa đọc trong các em, Rèn luyện các kỹ năng sống cho các em.
Với mong muốn xây dựng tủ sách thư viện trong các lớp học cho trẻ em thuộc 8 xã của chuỗi chương trình Ngày Hội Đọc Sách, đồng thời tạo kho sách cũ cho hoạt động đổi sách của chương trình Ex-Book-Change, Vòng tay bè bạn trân trọng kêu gọi sự đóng góp về sách từ các cơ quan, đoàn thể, tổ chức, cá nhân cho cả hai chương trình.
Ex-Book-Change sẽ được tổ chức vào ngày 1/7/2012 tại trường Đại học Mỹ Thuật Hà Nội, 42 Yết Kiêu.
Trước đó ngày 17/6/2012 vừa qua tại công viên Nghĩa Đô, Hà Nội - một ngày Hà Nội nhiều nắng và cũng nhiều những con người trẻ tuổi đầy nhiệt huyết đang luyện tập cho buổi Flashmob chuẩn bị cho sự kiện Ex-Book-Change.
![]() |
| Một buổi tập Flashmob |
Hòa chung trong sắc vàng của nắng và sắc vàng của những chiếc áo đồng phục, các bạn tình nguyện viên trẻ của Vòng Tay Bè Bạn đã bắt đầu những bước nhảy đầu tiên. Những động tác tưởng chừng như đơn giản nhưng lại không dễ chút nào bởi nó đòi hỏi ở các bạn sự kết hợp ăn ý, sự chính xác trong từng bước chân, và hơn hết là một tinh thần tập thể lớn. Những giọt mồ hôi đã rơi rất nhiều nhưng với tinh thần quyết tâm và đoàn kết của các bạn tình nguyện viên hướng tới chương trình Ex-Book-Change và Ngày Hội Đọc Sách thì dần dần những bước nhảy đã vào nhịp đồng đều, tất cả đã cùng đếm từng bước và những cánh tay đã cùng giơ lên. Một khung cảnh rất đẹp và buổi chuẩn bị kết thúc thành công trong cái nắng chiều đã ngả.
Bạn đọc quan tâm đến các loại sách nhận đóng góp, thời gian nhận quên góp, quyền lợi tham gia đóng góp sách có thể truy cập chi tiết tại http://vongtaybeban.info.
Thúy Quỳnh
Kho báu không bí mật trên đảo Thuyền Chài
Submitted by nlphuong on Mon, 18/06/2012 - 08:15Nụ cười rất tươi, anh Hiển dẫn tôi đi một vòng quanh nhà kiên cố, để khoe “kho báu” do anh làm chủ, tự tay anh quyết định “cân đo đong đếm” cho tất cả mọi người. Kho báu ấy gồm có bí ngô, dưa bở và “ụt ịt” cùng nhiều món đồ khác. Đấy là “kho báu” lớn nhất trên đảo Thuyền Chài!
“Kho báu” trên đảo Thuyền Chài
Thuyền Chài C gồm hai nhà kiên cố. Ở tất cả các đảo chìm, mô hình nhà kiên cố ở các đảo đều được thiết kế giống nhau: hình bát giác, tám mặt đều hướng ra biển, cả tám mặt đều nhận được đầy nắng, gió và sóng biển như nhau…
Chiếc cầu bê-tông nối giữa hai nhà kiên cố, cong cong như cầu Thê Húc giữa Hồ Gươm. Đứng từ trên cầu nhìn ra phía cầu tầu, nắng buổi sớm loang loáng trên mặt biển như dạt bạc. Bóng mấy chiếc xuồng máy neo trước nhà kiên cố, dập dềnh theo sóng, bị hiệu ứng ngược sáng trông như những khối sẫm màu.
![]() |
| Đảo Thuyền Chài C tôi đặt chân vào sáng ngày 25/4/2012 là một trong những đảo chìm lớn trong quần đảo Trường Sa. |
Đảo Thuyền Chài C vẫn còn đang tiếp tục thi công nhiều hạng mục hạ tầng, vì thế, ngoài các chiến sỹ, sỹ quan Hải quân, còn có nhiều anh em bên công binh ra thi công ngoài đảo. Người ta ví, lính công binh giống như những con ong thợ. Công binh Hải quân còn hơn cả những chú ong thợ, và là những chú ong thợ… biết bơi, vì phải thi công giữa biển.
![]() |
| Đảo Thuyền Chài C |
Anh nuôi của những chú ong thợ ấy là thiếu úy chuyên nghiệp Phạm Khắc Hiển, quê ở huyện Thái Thụy, Thái Bình. Anh Hiển sinh năm 1969, đã có con lớn học cấp 3 trường huyện. Mỗi ngày, anh lo ăn uống cho 30 anh em chiến sỹ, hai bữa chính và một bữa sáng. Phải được nghe những câu chuyện của anh kể, tôi mới hiểu những khó nhọc của những anh nuôi lo hậu cần ở giữa biển.
Điều khiến mọi người trong đoàn công tác phải trầm trồ ngạc nhiên, đấy là “kho” thực phẩm dự trữ rau quả trên đảo Thuyền Chài của anh nuôi Phạm Khắc Hiển: bí ngô, bí xanh, bắp cải, cà chua, tỏi, hành… được xếp ngay ngắn và gọn gàng, cẩn thận dọc hành lang của tầng 1 nhà kiên cố. Tất cả, anh đều để tịt xuống nền xi-măng, mượn cái mát lạnh của nền xi-măng để bảo quản thực phẩm.
![]() |
| “Kho báu” trên đảo Thuyền Chài |
![]() |
| “Kho” thực phẩm dự trữ rau quả trên đảo Thuyền Chài |
Khi vừa mới đặt chân vào “kho báu” của anh Hiển, chính bản thân tôi cũng vô cùng sửng sốt, vì những đảo nổi mà tôi đã đến, ngoài những khẩu phần rau xanh đóng hộp được cấp theo chỉ tiêu cho mỗi chiến sỹ như củ cải khô, dưa chuột đóng hộp, dưa đóng hộp, măng đóng hộp…, tất cả đều là hộp, những chậu rau xanh hiếm hoi được trồng trên đảo là phần cải thiện bữa ăn của họ.
Ở giữa nơi hiếm hoi nước ngọt và rau xanh thì kho thực phẩm bí ngô, bí xanh, bắp cải… dự trữ của anh Hiển, còn quý hơn cả kho báu.
Tôi đi một vòng kho thực phẩm dự trữ của anh nuôi Hiển, định bụng đếm xem có bao nhiêu quả bí xanh, bao nhiêu bí ngô, bao nhiêu bắp cải…, nhưng ý định của tôi không thành. Bí xanh anh xếp dựa vào nhau, thò cái cuống lên trên, mỗi quả dài chừng 40cm, trông mũm mĩm và ụt ịt, dễ thương như một nhân vật trong phim hoạt hình.
Bí ngô anh xếp nghiêng, dựa vào tường, quả to gấp ba cái giành tích, và vẫn còn nguyên cuống. Bắp cải xếp chiếc một trên mặt đất, tất cả bắp cải đã úa hết lớp lá ngoài cùng. May vì nền nhà khô ráo, nếu không, nó đã bị thối rữa rất nhanh sau đó…
![]() |
| Thiếu úy Phạm Khắc Hiển, anh nuôi của 30 chiến sỹ công binh đang thi công sự trên đảo Thuyền Chài. |
Anh Hiển cười xòa: toàn bộ số thực phẩm này là của hơn 30 anh em trong vòng bốn tháng, từ tháng 4 đến tháng 10/2012 tới đây. Vẫn theo chế độ nhà binh: 3 lạng gạo/người/bữa chính; 2 lạng gạo/người/bữa sáng (bữa phụ), thế nhưng, “bài toán” mà anh nuôi ngoài đảo phải lo, đấy là… chia nước ngọt cho mỗi người.
![]() |
| Đàn lợn dự trữ của đảo Thuyền Chài. |
Một ngày làm việc của anh Hiển từ 4h sáng, khi anh bắt đầu nổi lửa nấu cơm sáng cho anh em. Khi mọi người đã ấm bụng đi làm, anh Hiển lại mải mốt làm bạn với đám bắp cải, bí xanh hay bí ngô. Để cải thiện khẩu vị, ngày hôm nay ăn bắp cải thì ngày mai sẽ là bí xanh hoặc bí ngô; hết “canh không người lái bắp cải” thì sẽ chuyển sang bí nấu xương hầm…
Với đám bắp cải bị rũa hết lớp lá ngoài, để ăn được, anh Hiển phải bóc hết những phần rũa ấy, rồi có một chiếc khăn sạch lau hết những đám nhờn trên bề mặt lá. Một bữa, 30 chiến sỹ, chỉ tiêu là 1,5 cái bắp cải; hoặc nửa quả bí ngô, hoặc một quả bí xanh.
Anh Hiển kể: thực phẩm rửa nước mặn trước rồi mới tráng nước ngọt; nước tráng rau, nước vo gạo…, đồ ăn thừa được tích lại trong một chiếc thùng lớn để… nuôi lợn. Câu chuyện về những chú lợn trên đảo Thuyền Chài, cũng là những kỳ tích đáng được kể!
Chia nước ngọt cho cả… lợn
Theo “tiêu chuẩn”, một bữa nấu ăn cho 30 người được “chia” khoảng 50 lít nước ngọt, nó tương ứng với 10 xô nước múc từ trong téc; mỗi téc chứa được chừng 2 khối nước…
Ngoài rau xanh dự trữ, anh Hiển còn có 4 chú lợn béo quay nhốt trong chiếc chuồng được làm nhô ra phía bờ biển. Bốn chú lớn này cũng là “hàng tươi sống” trong bốn tháng. Mỗi khi làm thịt một chú, anh Hiển phải nghĩ kế làm sao chia đều số thịt này trong vòng… 1 tháng. Những chú còn lại chưa đến ngày… lên thớt, anh nuôi lại có trách nhiệm… nuôi lợn trên biển.
Chế độ gạo, rau, nước ngọt… được đơn vị cấp theo đầu người, không có chỉ tiêu cho… nuôi lợn, vì thế, loay hoay nuôi bốn con lợn ở giữa biển cũng là một bài toán nhọc nhằn. Thành ra, anh em phải “nhường cơm sẻ… nước ngọt” cho mấy bác họ Trư. Trong số 50 lít nước được “phân bổ” cho một bữa nấu ăn, anh Hiển phải “chia” dành cho nuôi lợn chừng vài lít.
“Lạ một nỗi, chẳng có cám, chẳng có thực phẩm tăng trọng, rau ăn, nước ngọt còn không đủ, thế nhưng mấy con lợn này vẫn… béo múp và tăng cân. Trước khi chở ra đảo, mỗi “em” nặng chừng 60kg, bây giờ, tính nhanh cũng ngót nghét 80kg/em. Thế là anh em tớ được “vượt chỉ tiêu” gần tạ lợn…, oách chưa?” - anh nuôi Phạm Khắc Hiển cười sung sướng như nông dân được mùa.
![]() |
| Cầu “Thê Húc” trên đảo Thuyền Chài C. |
Vẫn đang vui chuyện, anh Hiển kể: trước, nhà tớ còn có mấy con vịt, vì có mấy ông nhận được quà đất liền là… trứng vịt lộn gửi ra. Thế nhưng, ra được đến đảo thì trứng đã già quá, ngày hôm sau thấy tiếng liếp nhiếp trong bếp. Thay vì trứng vịt lộn, tớ lại có mấy con vịt để nuôi.
Một chiều, mình thấy vắng đâu hai con vịt, hóa ra, hai ông kễnh ham vui bơi ra xa, bị sóng biển nó đánh dạt, không vào được bờ, lênh đênh trên biển, thế là tớ mất hai con vịt. Mấy con còn lại, nó cũng khôn, tự rút ra bài học, từ đó chúng chỉ luyện quyện gần bớ chứ không táy máy ra xa như hai em vịt dại kia nữa.
Nắng chênh chếch hắt xuyên qua mái bếp - nơi "tác nghiệp" của anh nuôi vui tính và cởi mở Phạm Khắc Hiển. Nồi cơm vừa mới được chụm lửa đã sôi réo rắt, tỏa mùi cơm thơm ngậy. Mấy chú ỉn - tài sản của anh Hiển, vẫn đang chụm mặt vào nhau mê mệt ngủ.
“Kho báu” của anh Hiển trên đảo Thuyền Chài cứ làm cả đoàn công tác nắc nỏm mãi, nhất là khi biết được đơn vị của anh thuộc Trung đoàn 131 - Bộ Tư lệnh Hải quân, đã từng qua những Đá Đông, Thuyền Chài, Song Tử… để thi công những công trình ở tiền tiêu.
Kiên Trung
VietnamNet
Lời trái tim muốn nói
Submitted by nlphuong on Fri, 15/06/2012 - 15:45Trên thế giới này, có thể nói món quà tuyệt vời nhất mà tạo hóa ban tặng cho con người đó chính là tình yêu.
Trong cuộc sống bề bộn hôm nay, tình yêu có khi chỉ là một tin nhắn hỏi thăm, một cái xiết tay, thật chặt, thật ngọt ngào và đôi lúc tình yêu đâu cần phải nói ra. Tất cả những điều đó giờ đây đã được thể hiện trong tập sách “Anh sẽ lại cưa em nhé”, một trong số những tập sách mà tôi yêu thích nhất.
![]() |
Cầm tập sách này trên tay, tôi bỗng có một chút thoáng qua trong suy nghĩ về tiêu đề của cuốn sách này. Rất chất, rất đàn ông, rất điển hình một phong cách manly. Trên một cái nhìn dí dỏm nào đó, “Anh sẽ lại cưa em nhé” như một câu nói lại, một cái gì đó tươi mới, rất hay. Hay ở cách cách dùng từ “lại cưa em”?
37 truyện ngắn cũng là ngần ấy những tâm sự, ký ức, lời chia sẻ yêu thương của các tác giả. Đó có thể là những xúc cảm tình yêu trong veo, thơ ngây của mối tình đầu, để rồi sau đó cùng ta vững bước trong suốt bao nhiêu tháng năm, vượt qua bao gập ghềnh, dông tố của cuộc đời (Chỉ đơn giản là Last Chrismast). Cũng có khi người mà ta thầm thương nhớ, yêu thương và khát khao được yêu lại chính là người ngay bên cạnh ta, gần gũi tới mức ta không thể nhận ra (Khoảng cách ngày tình nhân). Và cũng có khi ta đi xa vạn dặm để chạy trộn một hình bóng thân thương đã khuất rồi lại gặp lại ở cái nơi “xa thật xa này (Duyên phận).
Có điều, không phải khi nào tình yêu cũng lãng mạn, thi thoảng vẫn loạn nhịp. Và nếu trái tim anh có như vậy thì em hãy dịu dàng với nó em nhé. Chia tay có thể là để yêu nhau thêm một lần nữa mà (Anh! Em đã về đây).
“Hồng Hà ơi, em hãy ở trong trái tim tôi”. Không hiểu sao, khi đọc đến cuối câu chuyện tôi đã khóc, khóc vì hạnh phúc, khóc vì tình yêu đẹp đến nhường nào. “Tôi không sinh ra và lớn lên ở Hà Nội. Nhưng tôi mang dòng máu người Hà Nội, tự hào của tôi. Hà Nội còn có tình yêu của tôi, một chàng trai Hà Nội”. Dường như tác giả muốn nói tình yêu của họ đẹp lắm, nó hồn nhiên, nhẹ nhàng đến rồi nhẹ nhàng thăng hoa. Một cô gái chân chất, không giỏi tiếng Việt nhưng lại có một tâm hồn đẹp, một tình yêu ấm ngọt.
Trong cái lạnh tê người của miền Bắc, đêm cao nguyên Đồng Văn dường như ấm áp hơn bởi sự xuất hiện của những phiên chợ tình. Và trong cái nhộn nhịp đó, có một người con gái suốt mười năm sống bằng những khoắc khoải, nhớ nhung, da diết về một bóng hình yêu thương, bên cạnh gia đình với người chồng không yêu mà không thể chia tay chỉ vì “cái ghế phó chủ tịch tỉnh trong tương lai sẽ rời xa tôi và Lãm” nên “Thôi đành buông xuôi”. Và hôm nay, cô cùng anh gặp lại nhau nơi đây vì lời hẹn mười năm trước, mang theo chút mê đắm, lãng mạn thời thiếu nữ. Cũng đã nhiều năm, cô sống bằng những giấc mơ buồn có hình bóng anh lẩn quất. Để rồi khi nụ hôn dịu ngọt trao nhau, cô ngỡ ngàng như gặp lại hình ảnh cha mình thời thơ bé (Mê say chợ tình).
Cũng có lúc, tác giả muốn nhắn nhủ rằng, không phải cuộc tình nào khi xuất hiện người thứ ba cũng là tội lỗi. Có khi đó là những cảm xúc rất đẹp, rất thánh thiện của một tình yêu đích thực dù biết trước chỉ toàn khổ đau và dằn vặt. Và dù phía trước con đường ta cần đi còn xa lắm thì chỉ cần có lòng tin, ngọn lửa tình yêu sẽ luôn cháy mãi (Phía cuối con đường có ai đó đợi em).
Gấp lại trang sách, bạn đọc sẽ cảm nhận được nhịp đập yêu thương của con tim với nhiều cung bậc cảm xúc, từ những xúc cảm khi bạn chớm yêu, những mối tình trong sách, đáng yêu thuở học trò, những giới hạn chia ly, những cuộc tình đơn phương, sự lựa chọn ra đi hay ở lại để nắm giữ trái tim người mình yêu, những thử thách khi xuất hiện người thứ ba và những đau khổ mất mát khi người mình yêu thương đi xa mãi mãi, để rồi vượt lên tất cả, tình yêu vẫn mang lại cho mỗi người sức mạnh để chiến thắng bệnh tật, những cám dỗ thử thách của cuộc sống để “những người yêu nhau dù xa cách mấy lại về với nhau”.
Trịnh Phương Hạnh
Phụ nữ Thủ đô
Say với sức trẻ xây đảo ở Trường Sa
Submitted by nlphuong on Wed, 13/06/2012 - 13:52Một không khí lao động khẩn trương đầy trách nhiệm giữa biển cả mênh mông và dưới cái nắng chói chang của nắng hè, công trường trên đảo Phan Vinh B dường như cũng cuốn chúng tôi lây theo cảm giác hăng say ấy…
Ở Trường Sa không phân chia thành bốn mùa như đất liền, mà chỉ có mùa mưa và nắng thay phiên nhau một cách không rõ rệt. Ngoài ra, mỗi một năm có hàng trăm cơn bão lớn nhỏ hình thành giữa biển Đông, khiến quần đảo này còn có một cái tên đầy kiêu hùng khác: quần đảo bão tố.
Đảo chìm Phan Vinh B là một trong những đảo chìm của quần đảo Trường Sa. Khác với những đảo chìm khác, Phan Vinh B đang được đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng cho đảo. Một công trường tấp nập giữa biển khơi sẽ tạo cho Phan Vinh một diện mạo mới.
![]() |
| Hàng ngàn bao tải cát được đưa xuống bãi san hô ngầm để lấy mặt bằng xây dựng công trường |
Những chiến sỹ công binh phần lớn ở độ tuổi ngoài 20 - cái tuổi “bẻ gãy sừng trâu” miệt mài lao động. Dường như, nắng gió, biển mặn không làm chậm lại không khí lao động hăng say.
![]() |
| Những chiến sỹ công binh Hải quân có nhiệm vụ xây dựng các công trình trên các đảo |
![]() |
| Những chiếc xuồng máy chờ những bao tải đất đá từ tàu hàng neo cách đó vài trăm mét |
Ra thăm đảo Phan Vinh B ngoài các đồng chí lãnh đạo của Bộ Tư lệnh Hải quân, một số nhà báo, nhà đài… còn có nhóm các nữ văn công và nhạc sỹ Đình Thậm - Giám đốc Nhà hát Trưng Vương - Thành phố Đà Nẵng. Một cuộc “liên hoan” văn nghệ giữa giờ giải lao giống như làn gió mát lành từ đất liền thổi ra, làm vợi bớt những ngột ngạt của nắng hè Trường Sa.
![]() |
| "Sân khấu" được "dựng" trên công trường, giữa đảo... |
![]() |
| ...các chiến sỹ quây hình chữ U xung quanh nhạc sỹ Đình Thậm và các nữ văn công. |
![]() |
| Những bài hát được biểu diễn bởi những nghệ sỹ từ đất liền, như cơn gió mát xua đi những mệt mỏi, vất vả trên gương mặt các chiến sỹ trẻ |
Một nhóm chiến sỹ phụ trách công việc điều khiển hai chiếc xuồng máy chở những bao tải đất đá từ chiếc tàu hàng neo đậu cách đó vài trăm mét. Hơn chục chiến sỹ ngâm mình dưới biển đưa những bao tải đất này xuống để tiếp tục tạo thành một mặt bằng. Một cầu tầu sẽ được xây dựng tại đây.
"Sân khấu” được “dựng” ngay trên công trường, giữa biển khơi, gió lộng và nắng trưa chói chang. Khoảng 40 chiến sĩ xếp thành vòng chữ U quây xung quanh nhạc sỹ Đình Thậm và các nữ văn công. Người nhạc sỹ tóc hoa râm biểu diễn liền một lúc gần chục bài hát, những ca khúc về biển cả, tình yêu, những bài hát về quê hương, đất nước… Anh cũng là người ôm đàn dạo nhạc cho các đồng nghiệp của mình hát tặng các chiến sỹ đảo Phan Vinh giữa trưa nắng chói.
![]() |
| Chỉ một thời gian ngắn, sau khi công trình hoàn thành, nó sẽ tạo cho đảo chìm Phan Vinh B một diện mạo mới. |
Kiên Trung
Cẩn thận với những điều “lạ” khi du lịch Quảng Bình
Submitted by nqmhien on Mon, 11/06/2012 - 06:31Du lịch Quảng Bình là dự định của tôi từ mấy năm nay. Dải đất miền Trung này không chỉ nổi tiếng bởi Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng đã được UNESCO công nhận di sản thế giới mà còn có bờ biển đẹp cùng những câu chuyện lịch sử oai hùng. Thế nhưng lần nào đến các đại lý du lịch trên phố cổ Hà Nội chuyên tổ chức các chuyến du lịch mở (open tour) để hỏi tour du lịch Quảng Bình tôi chỉ gặp được những cái lắc đầu. Trong khi đó các tour du lịch Mai Châu Bản Lác, Hạ Long, Sapa… thì luôn sẵn sàng. Vẫn muốn thực hiện dự định của mình, tôi hỏi thăm và được biết tuyến Hà Nội - Đồng Hới có xe đường dài chạy nhanh và khá thuận tiện. Rủ thêm bạn bè, chúng tôi mua vé rồi chuẩn bị lên đường.
Xuất phát từ phố Đội Cấn vào lúc tối, chúng tôi lên xe ô tô có giường nằm máy lạnh, ngủ một giấc, sáng hôm sau đã có mặt ở Đồng Hới. Gọi một chiếc taxi, chúng tôi tiến về bãi biển Nhật Lệ. Bãi tắm trung tâm thành phố đây á? Chúng tôi ngạc nhiên trước vẻ hoang sơ có phần tiêu điều khi taxi dừng lại. Nhưng anh lái xe khẳng định đây đúng là bãi tắm trung tâm. Nào xuống xe và lấy hành lý. Biển ban mai thật trong lành. Mấy cháu bé của chúng tôi xuống xe là tung tăng như không hề mệt mỏi chút nào sau chuyến đi đường dài.
Chúng tôi tìm chỗ ăn sáng rồi tiến vào khách sạn Công đoàn để hỏi thuê phòng. Cô nhân viên lễ tân thông báo giá cả nhưng cứ nhìn chúng tôi với vẻ mặt rất kỳ lạ và vội vã cất quyển sổ nhật ký khách sạn vào ngăn kéo, rồi thờ ơ quay đi khi chúng tôi hỏi thêm thông tin. Ngạc nhiên trước cung cách phục vụ kiểu bao cấp của ba mươi năm trước, chúng tôi quay lui và quyết định tìm một khách sạn tư nhân tươm tất nào gần đó để nghỉ trong mấy ngày ở đây.
Đi ngược trở lại phía taxi đã đưa chúng tôi đến, đoạn đường này thưa vắng chỉ có vài tòa nhà đang xây dở và nhiều cây thông mọc ven đường nhưng không khí không trong trẻo chút nào bởi các thùng rác bên đường bốc mùi rất khó chịu. Rút cục thì chúng tôi cũng băng qua rồi dừng chân trước khách sạn tư nhân đầu tiên sau khi đã đi hết đoạn đường nặng mùi đó. Đó là khách sạn Đại Nam, một tòa nhà ba tầng xây kiểu hình chữ L nhìn ra biển, khá rộng rãi, có vẻ vắng khách và sạch sẽ; tuy nhiên cái ‘nặng mùi’ của nó thì chúng tôi chỉ được biết khi trả phòng. Thỏa thuận giá cả xong xuôi, chúng tôi nhận phòng, cất hành lý rồi xuống biển.
![]() |
| Cát và Biển Quảng Bình |
Chúng tôi hỏi những người cho thuê phao bơi và được biết một cách chắc chắn đây thực sự là bãi tắm trung tâm của thành phố, nơi dành cho cả du khách và dân địa phương. Tuy nhiên, bãi biển rất vắng dù đó là sáng thứ 7 của một tuần mùa hè tháng 6. Có sự chênh lệch lớn giữa lượng du khách ít ỏi trên bãi biển và vô số những khách sạn phía bên kia đường.
Bãi cát vàng thoai thoải và sóng êm đềm mang đến cảm giác thật dễ chịu và... mau đói. Chúng tôi hỏi thăm bác cho thuê phao bơi và được chỉ dẫn nên đến Cầu Dài để thưởng thức món lẩu mắm. Cả người cho thuê phao lẫn anh lái taxi đều dặn kỹ càng về việc cần hỏi và thỏa thuận giá cả trước khi ăn uống bất kỳ món gì.
Tối đến chúng tôi thưởng thức món mực tươi hấp và cá đuối nướng dưới tán của những cây dù ngay trên bờ kè ven biển, phía trước khách sạn Công đoàn. Ông chủ quán ân cần hỏi chúng tôi nếu muốn thuê phòng ở khách sạn Công đoàn thì cứ nói với ông, ông sẽ liên hệ thu xếp, giá cả phải chăng... Chúng tôi phì cười vì quanh đây thiếu gì khách sạn, đâu có như thời bao cấp. Nhưng vẻ mặt nghiêm túc kỳ lạ của ông chủ quán ăn khiến chúng tôi liên tưởng đến vẻ kỳ lạ ‘bí ẩn’ của cô lễ tân ban sáng. Biết đâu có mối liên quan nào đó... Nhưng chúng tôi nhanh chóng bỏ qua để tận hưởng thời gian nghỉ ngơi của mình.
Đang ăn thì trời mưa, nước mưa hắt xung quanh cây dù và bàn ăn của chúng, điều đó cũng tạo nên một trải nghiệm khó quên. Bưa tối kết thúc nhanh hơn bởi mưa ngày càng nặng hạt. Phần tính tiền không quá phức tạp với những món chính đã được thỏa thuận giá cả từ trước. Tuy nhiên vì quên không hỏi giá trước khi uống, những chai bia Hà Nội đã được chủ quán tính với giá ‘đặc sản’ 25.000 đồng/chai. Lạ nhỉ! Bia Hà Nội trở thành ‘đặc sản’ ở Quảng Bình à? Hôm sau bia Hà Nội lại về với giá thường 10.000 đồng/chai sau khi hỏi và thỏa thuận giá trước khi uống. Điều này không biết có nên xem là sự ‘lạ’ không! Sự đãng trí phải trả giá thôi. Cần nhớ kỹ lời dặn của anh lái taxi và bác cho thuê phao bơi nhé.
Sáng hôm sau chúng tôi thuê một chuyến xe để tham quan các động Thiên Đường và Phong Nha. Chuyến xe lướt nhanh trên đường Hồ Chí Minh, đường mòn năm xưa nay rộng thênh thang, rồi xe chạy xuyên qua những cánh rừng xanh mướt.
![]() |
| Di sản thiên nhiên thế giới Vườn quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng |
Theo câu thành ngữ ‘đi xa về gần’, chúng tôi quyết định đến Thiên Đường trước, nơi này xa hơn Phong Nha. Dừng lại trong một bãi đỗ xe khá rộng, chúng tôi xuống xe rồi tiến về phía quầy bán vé. Có hẳn hai quầy bán vé khác nhau: một quầy bán vé tham quan, một quầy bán vé xe điện. May mắn là rất vắng khách, nếu không việc xếp hàng hai lần ắt hẳn tiêu tốn khá nhiều thời gian.
Quầy bán vé tham quan có vé dành cho người lớn và trẻ em cao hơn 1m. Quên không đo chiều cao trước khi đi du lịch và rút kinh nghiệm về việc mua sắm gì cũng nên hỏi trước, chúng tôi dắt hai cháu bé ra phía trước quầy để hỏi cô bán vé xem có cần mua vé tham quan cho các cháu không. Thẩm định chiều cao của các cháu bằng mắt, cô bán vé mỉm cười thông báo: ‘Không cần mua vé tham quan cho các bé đâu chị ạ’. Chúng tôi vui vẻ quay sang quầy mua vé thuê xe điện.
Đầy đủ các loại vé trong tay, chúng tôi tiến đến cửa soát vé. Các bé tung tăng trong niềm phấn khích và thích thú ngắm nhìn mấy gốc cây tạo dáng kỳ lạ. Tại cửa soát vé, một thanh niên trong trang phục nhân viên mầu đỏ ngăn các bé lại rồi kéo một bé đến trước một cái vạch ngang. Nhân viên này thông báo cháu cao quá một mét, rồi nói rằng vạch ngang đó là thước 1m và yêu cầu chúng tôi quay lại mua vé. Chúng tôi giải thích rằng chúng tôi không thấy cái thước đo nào ở quầy bán vé nên đã mang các cháu đến trước mặt cô bán vé để hỏi và cô nói rằng không cần mua vé cho các cháu vì chúng bé quá. Cháu bé của chúng tôi thì nhanh nhảu bỏ dép để chú nhân viên đo lại. Đầu của cháu vừa vặn chạm vạch, trừ mấy sợi tóc nhô cao hơn. Mặc dù vậy, nhân viên áo đỏ vẫn kiên quyết bắt chúng tôi quay lại mua thêm 1 vé tham quan. Thôi đành đội cái nắng chang chang quay lại quầy mua thêm 1 vé nữa. Lạ thế, cùng một doanh nghiệp Trường Thịnh quản lý mà mỗi nhân viên nói một kiểu, dù có hỏi trước thì cũng vẫn gặp sự phiền.
Từ bến đỗ xe điện, sau một hồi leo bộ trên con đường nhỏ quanh co triền núi, du khách sẽ lên đến cửa động Thiên Đường. Cửa động hơi hẹp bởi một tảng đá to chẹn ngang, nhưng càng đi xuống thì càng rộng, nhiều nhũ đá có hình thù kiểu dáng đẹp mắt. Theo giới thiệu, động này có chiều dài hơn 30 km nhưng hiện mới khai thác km đầu tiên. Công ty khai thác đã đặt những bậc thang gỗ để du khách dễ đi. Tuy nhiên, trong cái ẩm ướt của những giọt nước nhỏ xuống từ vòm động, nhiều bậc thang đã trơn trượt.
Chúng tôi quay lại xe để đi đến Phong Nha thì đã quá trưa. Sau bữa ăn trưa, chúng tôi mua vé tham quan động Phong Nha ướt và mua vé thuyền. Thuyền du lịch ở đây sẽ đưa chúng tôi tham quan trong lòng động và chúng tôi sẽ được chiêm ngưỡng tận mắt những kỳ ảo được cả thế giới công nhận như những lời giới thiệu từ trước đến nay. May mắn là hai loại vé bán ở cùng một chỗ và cũng rất vắng khách nên chúng tôi không mất thời gian xếp hàng.
Xuống thuyền. Gió mát khiến cái nắng nóng dịu đi đôi chút. Thuyền chạy một quãng sông dài mà vẫn chưa thấy cửa động đâu. Rồi cũng đến một cái bến, thuyền dừng. Cậu lái thuyền chạy lên bờ để trình một loại thẻ hay giấy tờ gì đó. Chúng tôi ngồi trên thuyền chờ một lát. Trình xong, cậu lái trở lại thuyền. Thuyền đi tiếp, chỉ vài chục mét rồi dừng hẳn. Chúng tôi đã ở phía trong vòm động, chỉ cách cửa động khoảng chục mét, phía trước là một cửa động khác nhưng nước dâng cao gần sát vòm, thuyền không đi tiếp được nữa. Trước vẻ mặt chưng hửng của tất cả chúng tôi, cậu lái thuyền thông báo rằng mùa này mưa, nước lên cao bít kín gần hết các cửa động tiếp theo nên thuyền không thể đi qua, khách chỉ có thể leo bộ tham quan một phần của động Phong Nha ướt ở phía ngoài này thôi. ‘Thế quầy bán vé không báo để các anh chị biết à?’ cậu hỏi và chúng tôi chỉ còn biết lắc đầu.
Chẳng còn cảm thấy ‘lạ’ trước cung cách làm du lịch ở nơi đây nữa, mặc dù các loại vé không hề rẻ, chúng tôi đành tự an ủi: thôi thì được bao nhiêu dùng bấy nhiêu. Chúng tôi, người lớn trẻ nhỏ, cùng dắt nhau vào trong động tham quan. Lòng động khá rộng, nhiều chỗ bằng phẳng như chiếc giường nằm của người cổ đại. Những nhũ đá có kiểu dáng đa dạng như hình con rồng, con rùa, con sư tử hay đụn thóc, đụn gạo...
![]() |
| Cửa động Phong Nha |
Ngày nghỉ cuối, rút mấy lần kinh nghiệm trong vài ngày ở đây, chúng tôi thông báo từ sáng với nhân viên khách sạn là sẽ trả phòng vào khoảng 6-7h chiều để ra bến xe. Cậu nhân viên bảo rằng vì thời gian trả phòng theo thường lệ là 12h trưa nên quãng thời gian quá giờ được tính tiền là 50% giá thuê phòng cả ngày; và chúng tôi đồng ý sẽ trả thêm tiền quá giờ đúng như cách tính đó.
Tuy nhiên đến lúc trả phòng thì người quản lý khách sạn yêu cầu chúng tôi trả thêm số tiền bằng 100% tiền thuê cả một ngày vì ‘không bán được phòng cho ai vào lúc này’ và bảo đó là quy định của khách sạn từ trước đến nay đối với khách. Khi chúng tôi hỏi họ các quy định đó được niêm yết ở đâu và yêu cầu họ xuất trình bảng giá quy định, người quản lý lục lọi mãi trong ngăn kéo không tìm ra tờ giấy nào, cậu nhân viên cũng lục đục tìm kiếm phía sau rồi lôi từ đâu đó ra một tấm biển bụi bặm, chùi bụi đi thì nhìn thấy dòng chữ ‘Nội quy khách sạn’. Trong lúc người quản lý và nhân viên khách sạn cố gắng tìm dòng chữ nào đó chưa thấy để giải thích cho việc tính tiền 50% hay 100% thì taxi đã đến trước cửa giục đón chúng tôi ra bến xe. Ngán ngẩm và không muốn lỡ chuyến xe đường dài, chúng tôi đành trả tiền như mong muốn của họ cho xong, rồi lấy lại mấy chiếc thẻ nhà báo và xách hành lý chạy ra taxi. Chúng tôi biết rằng mình đã phải trả tiền cho cái sự làm ăn ế ẩm, cố tình nhập nhèm bất tín của cái khách sạn Đại Nam, số 153 đường Trường Pháp, Đồng Hới này.
Trên chuyến xe trở về Hà nội, tôi chợt nhớ ra rằng suốt mấy ngày ở Quảng Bình, chúng tôi chỉ gặp mỗi một du khách nước ngoài đến tham quan động Thiên Đường và Phong Nha. Chụp ảnh bằng iPhone, du khách này có vẻ như đi công tác tiện đường ghé qua. Lại nhớ đến Bản Lác - Mai Châu, ngôi làng bé nhỏ nơi tôi đã đến mấy lần, cả mùa đông lẫn mùa hè, lúc nào cũng nườm nượp khách tây, khách ta mang theo cả gia đình đến du lịch. Dẫu chẳng có di sản nào được UNESCO công nhận, nhưng sự mộc mạc, chân chất của những người dân Bản Lác là cái duyên, cái tín khiến người ta đến thăm rồi muốn quay lại nhiều lần cùng bạn bè, gia đình. Giờ thì tôi hiểu tại sao các đại lý du lịch ở phố cổ Hà Nội không tổ chức được các tour du lịch Quảng Bình.
Xe chạy sang địa phận Hà Tĩnh. Đường tốt, xe chạy êm ru tôi vào giấc ngủ. Những điều khó chịu đã ở phía sau lưng, ngủ một giấc thôi, sáng mai mình đã về nhà.
Đại Yên
Thưởng thức triển lãm nghệ thuật số "Kết thúc" tại Hà Nội và TP. HCM
Submitted by nlphuong on Sat, 09/06/2012 - 01:42(ICTPress) - “Life is a Journey” (Cuộc đời là một chuyến đi) là tác phẩm nghệ thuật số, lấy ý tưởng từ những hình trình.
“Tôi cho rằng, mỗi ngày, chúng ta đều phải trải qua những cuộc hành trình với thời gian mà điểm dừng chân là sự kết thúc của ngày hôm nay với sự bắt đầu của ngày mai. Đứng giữa ranh giới đó, người ta luôn hướng tới ngày mai với sự thư thái và thoải mái nhất. Đồng thời, bỏ lại những mệt mỏi của ngày hôm qua.
Sự kết thúc của điều này sẽ mở ra một điều mới mẻ. Xem ra tất cả cũng chỉ là những chuyến đi từ nơi này sang nơi khác, nếu chúng ta không nghĩ sự kết thúc là hoàn toàn dừng lại.
Hãy chào mừng sự kết thúc của những ngày cũ đã qua”.
Đó là ý tưởng hay lời nhắn gửi của tác giả Trần Hữu Ngân, TP. Hồ Chí Minh về tác phẩm “Life is a Journey”.
Không có kết thúc thì sẽ không có bắt đầu. Cũng như không có mới lạ, thế giới sẽ chìm trong cũ kỹ, nhàm chán và sự sáng tạo chết dần.
Đây là ý tưởng chủ đạo để Trường đào tạo Mỹ thuật đa phương tiện FPT Arena, Đại học PFT lồng ghép vào mục đích tổ chức Triển lãm “Cứ làm đi” (Just do it) lần thứ 6 với tên gọi “Kết thúc” (The end).
“Cứ làm đi” là triển lãm nghệ thuật số đầu tiên tại Việt Nam được FPT-Arena tổ chức từ 2007. Đây là nơi quy tụ các tác phẩm đồ họa, tương tác, kỹ xảo trên các lĩnh vực truyền thông hay giải trí được sáng tạo nhờ các ứng dụng công nghệ số.
Triển lãm đánh dấu một bước chuyển trong nền nghệ thuật đương đại Việt Nam với sự xuất hiện chính thức một loại hình nghệ thuật số mới (Digital Arts).
6 năm qua FPT Arena tự hào tổ chức cuộc thi “Cứ làm đi”. Cuộc thi đã khám phá và bồi dưỡng nhiều nhân tài cho nền mỹ thuật ứng dụng Việt Nam. Vượt lên trên tất cả là thành quả hạnh phúc khi thấy tình yêu cái đẹp, ham muốn sáng tạo của các bạn trẻ ngày một mạnh mẽ.
“Cứ làm đi” thường được chia làm 2 hạng mục:
On the Wall: Các tác phẩm tĩnh được in ra và treo trên trường. Có thể là Đồ họa, Minh họa, Nhiếp Ảnh,3D nhưng tất cả phải sử dụng các ứng dụng số.
On the Sreen: Các tác phẩm tương tác, chuyển động được trình chiếu trên máy chiếu hoặc màn hình. Đó có thể là Phim ngắn, Hoạt hình, Flash tương tác,… nhưng một lần nữa tất cả phải sử dụng các ứng dụng số.
“Cứ làm đi” 2007, 2008, 2009 được trưng bày và trình chiếu tại VietArt Centre. Cứ làm đi 2010 được Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam lựa chọn triển lãm. Và năm nay 2011 và 2012, Viện Goethe của Đức đã quyết định mang Cứ làm đi vào trong không gian của mình. Cũng từ 2011, “Cứ làm đi được mở rộng cho mọi đối tượng tham gia bất kể bạn là ai, làm gì hay đang sống ở đâu: Cứ làm đi.
Triển lãm “Cứ làm đi” 6 diễn ra trong các ngày 8 - 10/6/2012 đồng thời tại Viện Goeth 56 - 58 Nguyễn Thái Học, Hà Nội và Bảo tàng Mỹ thuật TP. Hồ Chí Minh, 97A Phó Đức Chính, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.
Dưới đây là một số tác phẩm từ Triển lãm:
![]() |
|
Tác phẩm "Love" - "Khi tôi chết hãy chôn tôi với đam mê và tình yêu" |
![]() |
| Tác phẩm "Life Is A Journey" - Tác giả: Trần Hữu Ngân |
![]() |
|
Tác phẩm "Lặn và Mọc" - Mặt trời đang lặn ở nơi này thì có nghĩa nó đang mọc ở nơi khác. Đó là chân lý hiển nhiên. Cũng như sự bắt đầu và kết thúc. Kết thúc để bắt đầu và bắt đầu để kết thúc. Cuộc sống là một chu kỳ. Hình thức: Nếu ta thấy mặt trời đang lặn thì những vùng cách chúng ta khoảng nửa vòng trái đất đang thấy mặt trời mọc (có thể tính theo múi giờ) và ngược lại. Những người ở đó sẽ đứng ngược chiều với chúng ta (do trái đất hình cầu). Do vậy, tác phẩm thể hiện hai hình ngược chiều nhau, cho ta thấy một phần mặt trời ở bên đây và phần còn lại đang ở biên kia; vùng phân cách màu đen là lòng đất được "rút gọn". Tác giả: Tô Hoài Nam |
Bảo Ngọc
Trò chuyện cùng nhà làm phim/nhiếp ảnh người Pháp Lolo Zazar
Submitted by nlphuong on Thu, 07/06/2012 - 20:29(ICTPress) - Đây là sự kiện thứ hai trong chương trình ‘Trò chuyện về Nghệ thuật’ sẽ được Hanoi Grapevine tổ chức vào lúc 19h00, thứ Hai, 11/ 6/2012 tại khán phòng L’Espace, 24 Tràng Tiền, Hà Nội.
![]() |
Nghệ sĩ người Pháp Lolo Zazar được biết tới ở Việt Nam, phần nhiều qua các tác phẩm nhiếp ảnh của anh, ít người biết được anh cũng rất có uy tín trong lĩnh vực phim hoạt hình từ nhiều năm nay.
Trong buổi nói chuyện này, Lolo không chỉ sẽ nói về triển lãm ảnh của anh hiện đang diễn ra tại L’Espace mà còn trình chiếu một số bộ phim hoạt hình giải trí do anh thực hiện. Lolo cũng sẽ giới thiệu tới khán giả các phương thức làm phim hoạt hình và sẽ thực hiện tại chỗ một hoặc hai phim hoạt hình vui ngắn.
![]() |
Bạn đọc quan tâm hãy tham gia vào cuộc trò chuyện của Grapevine lần thứ hai! Đây hứa hẹn sẽ là một buổi tối tràn đầy tiếng cười và những bất ngờ thú vị.
Buổi trò chuyện này được thực hiện với sự phối hợp của L’Espace, Festival Ý tưởng của Bookworm cùng sự hỗ trợ của CDEF.
Chương trình được thực hiện bằng tiếng Việt, Pháp và Anh. Bạn đọc có thể đăng ký trước tại địa chỉ: http://hanoigrapevine.com/arts-forum-lolo
Chương trình ‘Trò chuyện về Nghệ thuật’ của Hanoi Grapevine được tổ chức định kỳ hàng tháng với mục đích mang nghệ thuật nói chung và nghệ thuật đương đại nói riêng đến gần hơn với khán giả Việt Nam.
BN
Ngắm bình minh đẹp ở đâu
Submitted by nlphuong on Thu, 07/06/2012 - 08:24(ICTPress) - Trang web Cheapflights.com vừa chọn ra danh sách top 10 địa điểm ngắm bình minh đẹp trên toàn thế giới.
1. Công viên quốc gia Haleakala, Mỹ
Thức dậy sớm vào buổi sáng là một khó khăn, đặc biệt trong một chuyến đi khi mà niềm đang mê đang ẩn giấu đâu đó. Nhưng báo thức rất có giá trị để bạn ngắm mặt trời mọc từ trên các đám mây, trên đỉnh núi lửa. Nhiều tour khác nhau đi qua vườn quốc gia Haleakala ở Maui, đón khách lúc 3 giờ sáng và để khách du lịch xem mặt trời mọc từ trên điểm cao nhất.
![]() |
2. Svalbard, Nauy
Mặt trời sẽ không lặn ở Svalbard - ít nhất là từ giữa tháng 4 và cuối tháng 8 hàng năm. Điều này cho thấy tại sao mặt trời mọc lại nắm giữ sự kỳ thú nhất cho khách du lịch. Nằm ở phía Bắc của Bắc Cực, điểm cực bắc không có người ở trên hành tinh này mặt trời mọc vào lúc nửa đêm, một hiện tượng mặt trời liên tục chiếu sáng suốt 24 giờ. Các sông băng và núi tạo nên một chân trời Svalbard huyên náo, vẽ nên một phòng cảnh tuyệt vời cho cảnh bình minh.
![]() |
3. Angkor Wat Siem Reap, Campuchia
Angkor Wat vào bất cứ thời điểm nào trong ngày cũng thật tuyệt vời, nhưng khách du lịch hãy một lần đến sớm để kịp xem mặt trời mọc bởi sẽ có một ấn tượng lớn hơn. Khu đền được bảo tồn này thu hút khách du lịch đến với Campuchia từ khắp nơi trên thế giới, bởi kiến trúc Khmer và thần thoại Hindu và lịch sử. Khách viếng thăm nên nên dành hơn một ngày để khám phá những khu vực linh thiêng và một trong những ngày bắt đầu trước hoàng hôn.
![]() |
4. Fiji
Nằm đúng trên đường kinh tuyến 180o, Fiji là một trong những điểm đầu tiên trên thế giới nhìn thấy mọc trời mọc mỗi ngày. Điểm đến Nam Thái Bình Dương, một lựa chọn ưa thích của những người thích biển xanh và các bãi cát trắng có những phong cảnh không gì sánh nổi và đầy cảm hứng. Sau khi xem mặt trời mọc hãy thực hiện một khám phá vào sáng sớm, đó là khám phá vỉa san hô mềm của thế giới, bạn sẽ cảm nhận là nơi ngụp lặn tuyệt vời nhất trên thế giới.
![]() |
5. Đỉnh núi Kilimanjaro, Tanzania
Trèo lên núi Kilimanjaro là một trong những việc nên làm của bất cứ người du lịch thám hiểu nào. Vượt qua nhiều thách thức, đỉnh núi Kilimanjaro sẽ là nơi để bạn ngắm mặt trời mọc đẹp nhất trên thế giới. Từ độ cao của Kiki 19,341 feet trên mực nước biển cảm nhận sự dốc ngược thực sự nhưng bạn sẽ được ngắm nhìn những hình ảnh thực sự chưa từng thấy bao giờ.
![]() |
6. Stonehenge, Anh
Những người say mê Equinox hàng năm đều tụ trung đến Vernal Equinox. Đây là nơi thờ mặt trời, Stonehenge là một nơi bí ẩn nắm giữ giá trị tinh thần. Một số nhà nghiên cứu cho biết việc hình thành nơi này có từ 2200 năm trước công nguyên, trong khi một số khác cho rằng còn sớm hơn, vào 3000 năm trước công nguyên. Tuy nhiên, bạn không nên quá băn khoăn thời gian hình thành nơi này, Stonehenge vẫn là một địa điểm tuyệt vời bởi bình minh nơi này tuyệt đẹp và lôi cuốn.
![]() |
7. Tres Cruces, Peru
Một chuyến xe bus 6 giờ từ Cuzco để đến Machu Picchu, Tres Cruces. Incas có núi trong lòng chảo Amazon thiêng liêng. Hiện nay khách du lịch đến đây để trải nghiệm mặt trời mọc đẹp đến sững sờ. Quang cảnh ở đây nổi tiếng bởi bầu trời đầy màu sắc và những khoảnh khắc chốc lát từ trên những đám mây.
![]() |
8. Tulum, Mexico
Ốc đảo duyên hải Tulum, Mexico thu hút các khác du lịch tâm linh và người tập yoga quanh năm bởi vẻ đẹp văn hóa, lịch sử và phong cảnh tuyệt vời. Tư duy xanh và những nỗ lực hướng tới sự bền vững đã thiết lập một đặc điểm cho một hình thái hoang dã, nơi khách viếng thăm có thể đi ngắm mặt trời mọc. Không cần phải có một thông báo ở Tulum, nơi những người thờ mặt trở tập trung ở dải đất ven bờ hàng ngày để ngắm mặt trời mọc.
![]() |
9. Hẻm núi Grand Canyon, Arizona, Mỹ
Một trong những nơi mặt trời mọc ấn tượng nhất ở lục địa Mỹ là hẻm núi Grand Canyon. Màu tía nhạn đổ dài trên bóng màu bạc và cam tạo nên cảnh ấn tượng, một kỳ quan thiên nhiên lớn nhận được nhiều tranh cãi nhất ở Mỹ. Không có nơi “đỉnh” nhất để ngắm mặt trời ở Grand Canyon nhưng các điểm Maricopa, Hopi, và Mather, và dọc vòng Nam là những điểm được nhiều khách du lịch giới thiệu.
![]() |
10. Núi Sinai, Ai Cập
Theo lịch sử: người Do Thái, người theo đạo Cơ đốc và người theo đạo Hồi tin rằng Moses đã nhận được 10 lời răn kinh thánh ở núi Sinai, như đã đề cập ở Torah, Bible và Koran. Vẫn còn một nơi tôn giáo quan trọng, núi Sinai ngày nay thu hút nhiều người đi bộ đến đây vì các mục đích tôn giáo, và là cơ hội để ngắm mặt trời mọc tuyệt vời.
![]() |
Thùy Dương





































