Syndicate content

Chuyện dọc đường

Hòa nhạc cổ điển nhân ngày của Cha

(ICTPress) - Người dân Nhật Bản và một vài nước khác cảm ơn những người cha của họ vào ngày Chủ nhật thứ ba của tháng Sáu, và kỷ niệm ngày này là Ngày của Cha.

Nhân dịp này, để chung vui và cảm ơn tất cả những người cha của chúng ta, Trung tâm Giao lưu Văn hóa Nhật Bản tổ chức một chương trình hòa nhạc cổ điển do nhóm tam tấu từ Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam biểu diễn, gồm các nghệ sĩ Nguyễn Mỹ Hương (violin), Nguyễn Hồng Ánh (Cello) và Trần Thái Linh (piano).

Là thành viên của Dàn nhạc Giao hưởng Hà Nội và Dàn nhạc Trẻ châu Á, các nhạc công của nhóm tam tấu đều là nghệ sĩ được đánh giá cao trong hoạt động âm nhạc cổ điển của Việt Nam. Được thành lập năm 2010, tam tấu này tích cực hoạt động trình diễn và được viện Goethe Việt Nam tài trợ biểu diễn hàng năm.

Từ trái sang: Trần Thái Linh (piano), Nguyễn Mỹ Hương (violin), Nguyễn Hồng Ánh (cello)

Tại buổi hòa nhạc đầu tiên trong chuỗi hòa nhạc thính phòng ngoài trời của Trung tâm Giao lưu Văn hóa Nhật Bản tại 27 Quang Trung, Hoàn Kiếm, Hà Nội từ 20h00 - 21h00, Thứ Sáu 15/6/2012, ngoài một số tác phẩm để đời của các nhà soạn nhạc vĩ đại thế giới như Johann Sebastian Bach, người cha của âm nhạc, và Antonin Dvorak, nhóm tam tấu còn giới thiệu tới khán giả Hà Nội tác phẩm của một số nhà soạn nhạc tên tuổi của Nhật Bản như Taki Rentaro và Yokoyama Shin-Ichiro.

Chuỗi hòa nhạc thính phòng ngoài trời của Trung tâm Giao lưu Văn hóa Nhật Bản sẽ diễn ra với mong muốn góp phần vào hoạt động âm nhạc đa dạng tại Hà Nội qua giới thiệu các tác phẩm âm nhạc Nhật Bản được biểu diễn bởi các nghệ sĩ xuất sắc của Việt Nam.

Chương trình biểu diễn gồm: Johann Sebastian Bach (1685 – 1750) - Invention No 1, 4, 8, 13, 14 - Violin, Cello, Johann Sebastian Bach (1685 – 1750) - Ave Maria - Piano, Violin, Cello; Antonin Dvorak (1841 – 1904) - Piano Trio No.4 “Dumky” - Piano, Violin, Cello; Yokoyama Shin-Ichiro - La Fleur d'Asie - Cello, Piano; Le Nid des Roseaux - Violin, Piano; Yanada Tadashi (1885 – 1959) - Jogashima no Ame - Piano, Violin, Cello; Taki Rentaro (1879 – 1903) - Kojo no Tsuki      Piano, Violin, Cello; Ástor Piazzolla (1921 – 1992) - La Muerte del Angel -  Piano, Violin, Cello.

BN

Cảm xúc tháng 4 trên quần đảo Trường Sa

(ICTPress) - Chúng tôi, những nhà báo Thông tin và Truyền thông, may mắn được thăm quần đảo Trường Sa đúng vào dịp 37 năm ngày giải phóng Trường Sa 29/4/1975 - 29/4/2012. Ra khơi, ra với biển và Trường Sa để thấy thêm tự hào về tổ quốc mình, thêm yêu quân và dân trên quần đảo Trường Sa kiên cường nơi đầu sóng ngọn gió.

Tự hào biển Việt Nam

Mỗi một năm tôi ao ước ra biển một lần có thể chỉ một ngày nhưng với chuyến công tác gần nửa tháng trên biển làm tôi phấn chấn vô cùng. Nhiều giờ trên biển mênh mang tôi càng tự hào sâu sắc biển Việt Nam.

Theo công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 thì nước ta có diện tích biển khoảng trên 1 triệu km2, gấp 3 lần diện tích đất liền, chiếm gần 30% diện tích Biển Đông (cả Biển Đông gần 3,5 triệu km2). Vùng biển nước ta có khoảng 3.000 hòn đảo lớn, nhỏ và 2 quần đảo xa bờ là Hoàng Sa và Trường Sa được phân bố khá đều theo chiều dài bờ biển của đất nước, có vị trí đặc biệt quan trọng như một tuyến phòng thủ tiền tiêu để bảo vệ sườn phía Đông đất nước. Một số đảo ven bờ còn có vị trí quan trọng được sử dụng làm các điểm mốc quốc gia trên biển để thiết lập đường cơ sở ven bờ lục địa Việt Nam, từ đó xác định vùng nội thủy, lãnh hải, vùng tiếp giáp lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa, làm cơ sở pháp lý để bảo vệ chủ quyền quốc gia trên các vùng biển.

Vẻ đẹp của biển Đông

Vùng biển và ven biển Việt Nam nằm án ngữ trên con đường hàng hải và hàng không huyết mạch thông thương giữa Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương, giữa châu Âu, Trung Cận Đông với Trung Quốc, Nhật Bản và các nước trong khu vực.

Biển Việt Nam có tiềm năng tài nguyên phong phú. Nguồn lợi hải sản nước ta được đánh giá vào loại phong phú trong khu vực. Ngoài cá biển là nguồn lợi chính còn có nhiều đặc sản khác có giá trị kinh tế cao như: tôm, cua, mực, hải sâm, rong biển… Riêng cá biển đã phát hiện hơn 2000 loài khác nhau, trong đó có trên 100 loài có giá trị kinh tế cao. Đến nay, đã có 15 bãi cá lớn quan trọng, trong đó có 12 bãi cá phân bổ ở vùng ven bờ và 3 bãi cá ở các gò nổi ngoài khơi được xác định. Nguồn lợi giàu có này của biển khơi được tôi cảm nhận qua những lúc đứng trên boong tàu hay lúc tàu neo đậu. Những đàn cá to bơi thành đàn hay những mẻ cá tươi ngư dân đánh bắt được tặng các chiến sỹ ở các đảo có thêm thực phẩm và những nơi nhiều cá đến nỗi nhiều người ví như “Ao cá Bác Hồ”.

Nhà báo Hoàng Liên Sơn, Thông tấn Xã Việt Nam một lần trò chuyện cho tôi biết trước đây anh không thích biển, nay ra biển mới thấy biển đẹp và kì vỹ nhường nào. Đất nước mình có những vùng biển đáng tự hào. Tự hào về ông cha mình từ thời Chúa Nguyễn đã đi thuyền ra khai thác các sản vật trên quần đảo Vạn Lý Trường Sa.

Trường Sa thân yêu

Có đi Trường Sa, tôi mới ngấm và thấm hơn câu “Trường Sa thân yêu”. Trường Sa thân yêu đối với tôi bắt đầu từ màu xanh của cây cối. Từ xa trước khi tàu cập cảng Trường Sa lớn hay sau đó là trước khi vào các đảo nổi, đảo chìm, màu xanh trên các đảo làm chúng tôi thấy thân thương, gắn bó như ở đất liền, như trở về với quê nhà.

Nhà thơ Trần Đăng Khoa, tác giả cuốn “Đảo chìm” nổi tiếng, từng là người lính ở Đảo Thuyền Chài cho biết trước đây bóng của đảo là bóng của người lính. Bây giờ Trường Sa mát mẻ, trù phú như công viên sinh thái. Cây cối mỡ màng.

Ở những đảo nổi, ấn tượng nhìn từ xa nhìn vào là tràn ngập màu xanh của phong ba, bàng vuông, tra, dừa… vững chãi, còn khi vào sâu hơn trong đảo nổi cũng như đảo chìm, chúng tôi ấn tượng bởi những vườn rau xanh. Các chiến sỹ ở đảo đã phủ xanh mọi ngóc ngách có thể để tạo không gian mát mắt giữa nắng, gió biển khơi và để có rau ăn. Tôi còn ấn tượng bởi cứ mỗi lần chúng tôi vào đảo nào, con tàu đưa chúng tôi đến với Trường Sa lại thông báo với chúng tôi tổng kết năm 2011 các chiến sỹ trên đảo trồng được hàng ngàn kilogram rau. Nhiều đảo chìm một năm đã tăng gia được gần 2500 kg rau như Đảo Núi Le, Đảo Thuyền Chài… Đảo An Bang, một đảo có điều kiện tự nhiên đặc biệt, khắc nghiệt, các vườn rau phải xoay theo chiều sóng và chiều gió theo hai mùa trong năm, nhưng các chiến sỹ đã trồng được rau ăn dư dả.

Vườn rau xanh mướt trên đảo An Bang

Ấn tượng tiếp theo trước khi vào đảo còn là những chiếc chong chóng gió, những tấm pin mặt trời. Đâu phải là chàng Đông Ki-sốt trong truyện của Đại văn hào Xécvantec, mà những chiếc chong chóng gió được các nhà khoa học, kỹ thuật viên của Quân chủng Hải quân và cán bộ, chiến sĩ Trường Sa, Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam, Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển năng lượng mặt trời Bách Khoa hỗ trợ kinh phí và công nghệ, đã bắt nắng, gió, những nguồn năng lượng thiên nhiên ưu đãi cho Trường Sa để chuyển hóa thành điện năng. Hơn hai năm thi công lắp đặt công trình, để đến hôm nay tất cả các đảo chìm, đảo nổi, nhà giàn có điện 24/24 giờ chạy bằng năng lượng mặt trời phục vụ quân và dân trên quần đảo Trường Sa. Buổi tối Trường Sa sáng lung linh giữa biển khơi. Trường Sa đang thức, hướng về đất liền.

Đón chúng tôi ngày đầu tiên ở trên quần đảo Trường Sa là quân và dân Trường Sa lớn. Những cái bắt tay, những lời hỏi thăm và cả những cái ôm chầm như những người ruột thịt lâu ngày gặp lại. Cảm xúc cứ dâng trào như những đợt sóng không ngừng mà đợt sóng cao nhất là những lúc chúng tôi đứng ở cột mốc và dưới ngọn cờ Tổ quốc, được xem diễu binh của các lực lượng trên đảo. Ai ai cũng mong chụp được tấm hình ở cột mốc, nhưng với tôi và với nhiều người thăm quần đảo Trường Sa, cột mốc Tổ quốc đã vĩnh viễn ở trong trái tim và trong tình cảm của mỗi người.

Diễu binh trên đảo Trường Sa lớn

Đón chúng tôi, các chiến sỹ ở các đảo còn dành cho chúng tôi những chậu nước ngọt các anh luôn phải chắt chiu, tằn tiện. Những thau nước đầy để ngay cầu tàu, bên cạnh là những bánh xà bông, những chiếc khăn lau trắng dành cho khách rửa tay, rửa mặt sau những giờ trên biển có hơi nước biển mặn dính vào người.

Nhưng trên tất cả với tôi là những cảm xúc về những con người kiên cường ở Trường Sa. Con người tạo nên tất cả, con người tạo nên Trường Sa như hôm nay. Thăm 12 điểm đảo và một nhà giàn, chúng tôi trước chuyến đi tâm niệm là thăm, là chia sẻ, động viên những con người giữa trùng khơi nhưng không phải vậy. Họ, những con người ở biển khơi, lại củng cố niềm tin ở chúng tôi.

Anh Nguyễn Huy Lương, đội trưởng đội đảm bảo không quân trên đảo Trường Sa lớn, còn rất trẻ, khảng khái và quyết tâm khi thấy chúng tôi bịn rịn chia tay: Đất liền cứ yên tâm, không phải lo lắng, ngoài đảo Trường Sa, lực lượng trẻ với nhiệt huyết của tuổi trẻ, tinh thần tự hào của dân tộc, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì chủ quyền biển đảo, mảnh đất thiêng liêng của Tổ quốc, bảo vệ lãnh hải, đảm bảo cho bà con ngư dân ra đánh bắt cá.

Những ngày sau đó và ở các điểm đảo khác, chúng tôi luôn nhận thấy bầu nhiệt huyết, tinh thần dân tộc nơi các anh, những chiến sỹ biển đảo, nhiều người còn rất trẻ.

Tại đảo Đá Tây, chúng tôi gặp anh Hồ Anh Tuấn, đảo phó mới ngoài tuổi 30, người Yên Thành, Nghệ An. Anh cho biết vợ mới sinh con gái thứ hai được một tháng rưỡi. Anh chưa được gặp mặt con, được xem hình ảnh đứa con gái yêu quý. Anh gần hết một tăng công tác nữa trên đảo, tháng 7 này sẽ về gặp vợ con luôn thể.

Hoàn thành nhiệm vụ trước tiên cũng là quyết tâm của các anh Nguyễn Văn Quyết, đảo Phan Vinh hay Thượng úy Phạm Quốc Phương, Điểm trưởng điểm đảo Tốc Tan C. Anh Quyết có con bị bệnh bẩm sinh chậm phát triển, nay con đã 22 tháng tuổi nhưng đặt đâu nằm đó. Chúng tôi hỏi nếu được tạo điều kiện anh có muốn về sớm với vợ con không? Người chiến sỹ đã từng ở đảo Sinh Tồn, Nam Yết cho biết sẽ hoàn thành nhiệm vụ rồi sẽ trở về. Hàng ngày, anh gọi điện động viên vợ. Thiếu úy Phạm Quốc Phương có con nhỏ vừa mất vì bạo bệnh. Anh không về được. Cảm xúc anh dâng trào khi chúng tôi hỏi thăm nhưng anh vẫn vững vàng qua ánh mắt anh sẽ hoàn thành nhiệm vụ.

Hình ảnh thanh bình ở đảo Trường Sa lớn

Quần đảo Trường Sa với những con người kiên cường như vậy nên tôi đã hiểu tại sao tôi lại có cảm nhận cuộc sống thanh bình quá đỗi ngay từ ngày đầu chúng tôi đặt chân lên đảo. Tôi vẫn nhớ như in, trong buổi chiều gió mát ở Trường Sa lớn sau một cơn mưa bất chợt, hình ảnh người bố đẩy xe đưa hai con vòng vòng và những em bé ở các gia đình nô đùa, tinh nghịch trước cửa chùa Trường Sa lớn. Cũng tại đây, chúng tôi có những giây phút đàm đạo với Đại đức Thích Ngộ Thành. Thầy mới ra đảo nhưng thầy đã thấy nơi đây thân thuộc và thầy cho biết sau khi nói chuyện với chúng tôi thầy còn đi chuẩn bị để trình bày một tiết mục văn nghệ trong buổi giao lưu văn nghệ vào buổi tối giữa đoàn công tác chúng tôi với quân và dân trên đảo. Trong gió biển ban chiều mát rượi, tôi bỗng nhìn thấy cầu vồng bừng lên từ trên gác mái chùa Trường Sa lớn.

Cầu vồng bừng lên trên chùa đảo Trường Sa lớn

Tôi đã về với đất liền nhưng những gì ở Trường Sa trong tháng 4 này đã ở lại trong tôi và sẽ cùng theo tôi mãi mãi. Ở đâu đó quanh tôi câu “đảo là nhà biển cả là quê hương” vẫn luôn ngân vang.

Lan Phương

Vũ Hán - những khoảnh khắc bình yên

(ICTPress) - Vừa rồi nghe đài truyền hình thông tin một đội tuyển thể thao của Việt Nam đi tập huấn ở Vũ Hán đã làm tôi nhớ Vũ Hán cồn cào. Tôi đã có thời gian theo học một lớp ngắn hạn được tổ chức tại Vũ Hán.

Vũ Hán là thủ phủ của tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc, là thành phố đông dân nhất ở miền Trung Trung Quốc. Thành phố nằm ở ngã ba sông Dương Tử và sông Hán (Hán Thủy). Vũ Hán hiện nay là một trung tâm quan trọng về kinh tế, thương mại, tài chính, vận tải, công nghệ thông tin, và giáo dục ở miền Trung Trung Quốc.

Tôi vẫn nhớ như in những ngày học hành, vui vẻ, lang thang ở Vũ Hán như thước phim chạy chậm.

Hoàng Hạc Lâu - đệ nhất phong cảnh trần gian

Đến Vũ Hán mà không đến Hoàng Hạc Lâu thì chuyến đi sẽ không gọi là đến Vũ Hán. Điểm du lịch này không nằm trong chương trình của lớp học nên tôi đã rất mong ngóng đến ngày cuối tuần để được đến điểm du lịch này. Đi đến Hoàng Hạc Lâu bằng xe buýt mất 30 phút và 4 tệ. Tôi sẽ kể với bạn đọc hơn một chút về Hoàng Hạc Lâu, bởi nó là biểu tượng của Vũ Hán và cũng là một thắng cảnh nối tiếng của Trung Quốc.

Hoàng Hạc Lâu - biểu tượng của thành phố Vũ Hán
Quang cảnh Vũ Hán nhìn từ Hoàng Hạc Lâu

Hoàng Hạc Lâu được xem là “đệ nhất phong cảnh dưới trần gian”, một trong những Lầu nổi tiếng nhất ở phía Nam sông Trường Giang. Nét đặc trưng văn hoá hay truyền thuyết của Hoàng Hạc Lâu đã làm cho nó trở thành biểu tượng của thành phố Vũ Hán.

Theo truyền thuyết, Hoàng Hạc Lâu được một gia đình bán rượu có tên là Lão Tân xây dựng. Thời xa xưa có một thầy tu đạo Lão mặc một bộ quần áo đã sờn đến quán rượu nhà Lão Tân và hỏi xin rượu. Lão Tân không chút mảy may chú ý đến ông thầy tu, nhưng cậu con trai tốt bụng đã cho rượu mà không lấy tiền. Sau đó, thầy tu đã liên tục trở lại viếng thăm quán rượu và đến một ngày, muốn trả ơn sự tốt bụng, ông đã vẽ một con hạc trên tường ngôi nhà bán rượu. Con hạc này có thể nhảy theo điệu khi có ai yêu cầu. Khi người dân Vũ Hán biết được điều thú vị đầy ngạc nhiên này đã đổ đến nhà Lão Tân để xem hạc nhảy. Gia đình Lão Tân trở nên giàu có nhờ bán vé xem và xây Lầu Hoàng Hạc Lâu để tỏ lòng cám ơn thầy tu.

Cũng tương truyền rằng Lầu Hoàng Hạc được xây dựng vào thời Tam Quốc trên ngọn núi ven sông này trước hết là do có nhu cầu về quân sự, song về sau dần dần trở thành danh lam thắng cảnh thu hút văn nhân đến kết bạn, viết văn, ngâm thơ và ngắm cảnh tại đây. Sau khi bước lên Lầu Hoàng Hạc thưởng thức phong cảnh, nhà thơ Đường Thôi Hạo đã viết nên bài thơ lưu danh thiên cổ. Sau đó nhà thơ Lý Bạch cũng đặt chân lên Lầu Hoàng Hạc và nảy ý thơ, giữa lúc ông đang dự định cầm bút viết thơ thì nhìn thấy bài thơ của Thôi Hạo và cảm thấy xấu hổ bởi thơ của mình không thể sánh kịp thơ của Thôi Hạo. Chính do có câu chuyện lý thú kể trên, từ đó Lầu Hoàng Hạc càng có tiếng tăm nhiều hơn.

Bức tranh gốm về Hoàng Hạc Lâu

Hoàng Hạc Lâu được xếp là một trong 40 điểm hấp dẫn khách viếng thăm nhất ở Trung Quốc. Mỗi tầng của Hoàng Hạc Lâu thể hiện một chủ đề. Tầng thứ nhất là về nguồn gốc ra đời Lầu Hoàng Hạc. Chính giữa tầng 1 lên đến tận tầng 2 là một bức tranh gốm dài 9m và rộng 6m, thể hiện con sông Trường Giang, những làn mây lững lờ với những con hạc bay ngang trời. Tất cả biểu hiện một sự lãng mạn kiểu trên thiên đường. Tầng thứ ba thể hiện những bài thơ được viết về Hoàng Hạc Lâu và năm mô hình Lầu Hoàng Hạc ở vào những triều đại nhà nước Trung Quốc qua các thời kỳ. Lên đến đỉnh Hoàng Hạc Lâu có thể ngắm toàn cảnh con sông Trường Giang, cây cầu bắc qua và những toà nhà ở thành phố Vũ Hán hiện hữu xa xa pha chút sương khói. Đứng trên đỉnh Hoàng Hạc Lâu, tôi cảm giác như được bay bổng, mát lạnh, như thấy gió nhảy múa trên người, trên tóc.

Phía trước Lầu là bức phù điêu một con rùa cõng rắn và hai con hạc. Hình ảnh này nói đến một truyền thuyết nữa về lầu Hoàng Hạc là con rùa cõng rắn là một phương thức trị thuỷ con sông Trường Giang xa xưa.

Anh bạn đồng nghiệp đến Vũ Hán trước tôi 1,5 tháng đã tới đây 3 lần và lần này là thứ tư nhưng nói lần nào cũng vẫn tìm ra cái gì đó mới lạ. Anh có nhận xét Hoàng hạc lâu tuy đã xây dựng lại nhiều lần nhưng sau mỗi lần xây dựng, nó to lớn hơn và càng cổ kính hơn. Và mỗi lần đến anh luôn sung sướng cảm nhận được sự êm đềm nơi đây cũng như thời gian ở Vũ Hán.

1/6 - Tết của người lớn

Thứ 7 đầu tiên ở Vũ Hán, tôi cùng hai đồng nghiệp công tác ở cùng cơ quan Bộ nhưng bất ngờ gặp nhau ở Vũ Hán - nói bất ngờ là vì chúng tôi không biết nhau trước đó dù làm việc tầng trên tầng dưới, không đi cùng chuyến và cũng học khác lớp - một bạn Afganishtan cùng một nhóm bạn Trung Quốc dẫn đi chơi công viên Đông Hồ (East Lake). Một công viên rộng khoảng 2.600m2.

Tôi thích nhất một đặc điểm ở Vũ Hán là có những hồ lớn. Đi ngang đi tắt kiểu gì cũng ra đến hồ. Ở công viên Đông Hồ có đủ thứ trò chơi và trò nào chúng tôi cũng thử. Tôi đã vô địch ném bowling gỗ và dành được một con thú bông cực to. Đến trò đi thuyền trong hang động toàn quái vật, chúng tôi đã la hét đầy phấn khích. Trò đạp bóng nước trên hồ và lộn tùng phèo khiến chúng tôi càng kích động hơn. Sau này khi về Hà Nội tôi mới biết tên chính xác của trò chơi này là “Đạp bóng nước” nhưng không dám chơi lại nữa vì thấy toàn trẻ con chơi và ở một hồ cái bé xíu. Trò đua xe công thức 1, đạp xe đạp 4 người, bơi thuyền cũng làm chúng tôi thích thú...

"Đạp bóng nước" ở công viên Đông Hồ

Khi chơi đã chơi đến mệt nghỉ, tôi chợt nhớ ra chúng tôi đã đi chơi đúng ngày 1/6, ngày quốc tế Thiếu nhi. Nhìn xung quanh lúc ấy mới ngỡ ra toàn thấy các gia đình cho trẻ em đi chơi. Trong cái không gian ấy ngẫu nhiên mà có mấy cán bộ đi học ầm ỹ và náo loạn bất cứ điểm nào có mặt ở Đông Hồ.

Tuy nhiên, nếu bạn không đến Vũ Hán vào ngày 1/6 bạn cũng vẫn hãy dành thời gian đến Đông Hồ và thử nhiều trò chơi bởi bạn sẽ không bị “soi” là đang chơi một số trò của con trẻ đâu.

Lê la ở các địa điểm công cộng

Tôi thích nhất những buổi đi bộ, có lúc là một mình, có lúc mấy mình. Tôi có thể đi bộ lang thang hàng giờ, đặc biệt là vào những lúc sau buổi học chiều. Lang thang vào giờ đó rất thích, vì là giờ cơ thể sẵn sàng cho thể thao, giờ thoát khỏi công việc của cả một ngày, giờ bay bổng nhìn ngắm tự do mà không vội vàng. Tôi cứ đi như thế hàng ngày trong hai tuần vào các buổi chiều sau lớp học.

Quảng trường và bồ câu vào mỗi buổi tối

Tôi đặc biệt thích đi bộ ra quảng trường cách chỗ ở và học gần 2 km và ngồi đó lê la hàng giờ không chán. Một quảng trường mà tôi nghĩ bất cứ ai ở Hà Nội cũng mong ước có một khoảng không rộng rãi đến thế. Tôi thích ra quảng trường vào những buổi tối vì được ngắm những con người từ già tới trẻ thư thái, thoải mái đón gió, ngồi lê trên những lan can đá, cho chim bồ câu ăn và những chú chim bồ câu tự nhiên đậu trên tay, vai, ngắm những bức tranh do các em nhỏ vẽ được trưng bày thành hàng dài nhưng mọi người trật tự ngắm mà không hề chạm đến ngón tay. Đến 9h tối, giờ nhạc nước được bắt đầu, những cô bé, cậu bé học phổ thông cứ chạy săm sắp lại gần đến lúc nước phun mạnh lên trời cao lại chạy tóe ra, hét lên thích thú. Người lớn cũng không khỏi thú vị và say mê ngắm và chụp lưu lại những khoảnh khắc với những ngọn nước màu sắc.

Lúc trở về Việt Nam rồi chợt nhớ một điều thú vị là hôm đầu tiên và hôm cuối ở Vũ Hán, tôi đều lang thang ra quảng trường, thưởng thức cái không khí nhẹ nhõm, thanh bình đến kỳ lạ.

Hôm tôi trở về Việt Nam cũng là vào một ngày chủ nhật. Trời mưa! Trời mưa sập sập! Nhìn những dòng nước mưa cứ xối xả qua những vòm kính rộng ngút ở sân bay Vũ Hán - Quảng Châu mà thấy nao nao.

Linh@

Thong thả Vientian

Có nơi vừa đến đã thấy chán. Có nơi khi chuẩn bị ra về là biết rằng khi có dịp sẽ quay lại. Vientian thuộc về nơi nào? Quả thật đến Vientian hai lần nhưng tôi cũng không trả lời chính xác được câu hỏi này. Có lẽ Vientian thuộc về cả hai.

Lần đầu  tôi đến Vientian bằng máy bay. Vé của hãng hàng không quốc gia Lào rẻ hơn một chút so với vé của VietnamAirlines, mặc dù tất cả hành khách của cả hai hãng đều lên cùng một chiếc máy bay có vẽ bông sen vàng. Đường từ sân bay về nội đô Vientian khá vắng, nhà cửa có vẻ thưa thớt, hầu hết là nhà chỉ một hoặc hai tầng giữa những cái vườn rộng. Có cảm giác như về một thị trấn miền trung du Bắc Việt nam.

Ô tô dừng trước cửa khách sạn Saysana mà tôi đã đặt trước qua mạng. Vắng vẻ. Tôi ngỡ ngàng vì xem bản đồ và trên internet thì đây là khu phố trung tâm. Nhìn phía trước thấy một ngôi chùa, sau lưng khách sạn cũng lại một ngôi chùa. Thôi, vắng là đúng rồi. Bên trong khách sạn cũng vắng. Đã thấy chan chán. Chúng tôi nhận phòng, cất hành lý, nghỉ ngơi một chút rồi chuẩn bị ra phố. Đúng lúc đó có một đoàn khách du lịch Pháp đổ bộ vào khách sạn. Không khí nhộn nhịp và vui hơn lên.

Xem lại bản đồ. Khách sạn nằm đúng khu trung tâm thật. Chúng tôi đi dạo một đoạn thì thấy nhiều cửa hiệu, quán ăn. Nhưng quán nào cũng nho nhỏ, nhà cửa cũ kỹ như được xây từ những năm 70 của thế kỷ trước.

Rẽ vào một lối ngõ có nhiều biệt thự yên tĩnh, chúng tôi bắt gặp một quán ăn với những bàn ghế gỗ mộc mạc và một chiếc cọn nước xinh xắn, lối đi là những viên gạch lãng đãng xen lẫn cỏ. Quang cảnh thật thơ mộng và chúng tôi quyết định ăn bữa trưa đầu tiên ở Vientian tại đó. Nhân viên thong thả mang quyển thực đơn dày cộp có ảnh minh họa để chúng tôi chọn món. Chọn món xong rồi thì khách tiếp tục thong thả chờ. Lát sau nhân viên thong thả mang thức uống, rồi thong thả mang thức ăn đến cho khách. Quán vắng, chả đi đâu mà vội. Chủ thong thả, khách cũng thong thả. Món lạp Lào khá ngon nhất là khi đang đói.

Thạt Luông, Vientian

Vientian có rất nhiều chùa, cảm tưởng rằng cứ đi vài chục mét lại gặp một ngôi chùa. Khác với các căn nhà mang dáng vẻ cũ kỹ, nhiều ngôi chùa lại mới mẻ, mới sơn, mới thếp vàng hoặc đang xây thêm một vài tòa tháp. Thạp Luông là biểu tượng Phật giáo lớn nhất Vientian có màu vàng rực rỡ. Tượng đài chiến thắng Patuxay lại mang nét kiến trúc Pháp…

Ngày tiếp theo chúng tôi ra cửa khẩu, làm thủ tục sang Nongkhai, một thị trấn thuộc tỉnh Udon Thani của Thái lan. Qua cửa khẩu đã thấy đường xá rộng rãi hơn hẳn, nhiều nhà mới xây. Công viên Phật ở ngoại vi Nongkhai thật độc đáo với những tượng Phật cao tới hơn chục mét, những đầu rắn thần vươn cao trên đầu tượng Phật, tất cả đều được đặt ở ngoài trời.

Sau những ngày mỏi chân đi dạo tham quan, foot massage ở Vientian quả thực rất tuyệt vời với cái cách nâng niu đôi chân rồi nhẹ nhàng thong thả xoa và day huyệt.

Ở Vientian nhịp sống trôi đi chầm chậm. Chưa đến chín giờ tối mà đường phố đã vắng lặng. Chỉ mấy ngày du lịch mà tôi đã cảm thấy mình chậm đi. Khi ra sân bay để về Hà nội, tôi chợt nhận thấy mình cứ nhẩn nha uống hết chai nước mang theo rồi mới vào quầy làm thủ tục vé và hành lý. Các nhân viên sân bay cũng cứ thong thả mà làm thủ tục. Ngay khi đó tôi đã biết rằng khi có dịp thì sẽ quay trở lại.

Lần thứ hai tôi đến Vientian bằng ô tô đi từ Hà nội, vào Hà tĩnh rồi xuất cảnh qua cửa khẩu Cầu treo, đi tiếp về Vientian. Đường từ ngoại ô vào trung tâm Vientian vẫn còn những ngôi nhà cũ kỹ như tôi gặp lần đầu mấy năm trước. Nhưng khu phố trung tâm nhộn nhịp hơn nhiều và được xây mới nhiều hơn. Khách du lịch Âu, Mỹ, Úc rất đông. Chúng tôi tìm đến Young Inn, một khách sạn nhỏ ở con đường ven sôngMekongcủa một chị Việt kiều mà tôi tình cờ gặp trong chuyến đi trước. Giờ đây Young Inn đã bao gồm Young Inn 1 và Young Inn 2, lại thêm quán café SaBaiDee trang trí hiện đại. Du khách nước ngoài đến rồi đi nườm nượp. Chúng tôi nghỉ lại khách sạn này và mừng cho người Việt mình làm ăn phát đạt.

Quán cafe "SaBaiDee" của người Việt ở Vientian

SaBaiDee có nghĩa là “Xin chào” theo ngôn ngữ của đất nước này. Điều thú vị là mấy ngày đi dạo những con phố quanh đó chúng tôi không gặp thêm biển hiệu mang tên “SaBaiDee” nào khác. Có vẻ như người Việt ở Vientian đang đóng góp vào sự giữ gìn sự trong sáng của tiếng Lào, khi mà chính người Lào cũng không quá chú ý vào việc đó. Nhân viên tại các nhà hàng Vientian cũng “Hello”, “Good morning”, “Good bye”… với khách hệt như ở Hà Nội hay Sài Gòn theo cách mô tả của anh bạn Joe Ruelle - “Dâu Tây” - trong “Ngược chiều vun vút”.   

Khách sạn Saysana ngày trước giờ là khách sạn Salana mới xây, cao đẹp và sang trọng hơn trước nhiều. Tại góc phố gần đó, chúng tôi gặp một ông họa sĩ già người Pháp đang thong thả vẽ nốt bức tranh của mình. Quán lạp với cọn nước vẫn như xưa, nhưng chúng tôi khám phá ra một quán ăn dân dã ngoài trời ngay bên đường có món cá nướng kiểu Địa Trung Hải ngon tuyệt. Quán đông khách nhưng người bán hàng cứ thong thả nướng rồi thong thả bưng đến cho khách những món nướng vẫn còn nóng bỏng tay. Món cá Địa Trung Hải mà tôi chọn là một chú cá nướng vỏ giòn tan nhưng sớ cá bên trong lại mềm mại ôm lấy cọng sả và rau thơm nóng rãy khiến người ta chỉ có thể thong thả mà thưởng thức. Thơm phức, ngọt lịm. 

Thử nghiệm mới lần này là nghỉ một đêm ở thủ phủ của tỉnh Udon Thani, Thái lan, và phát hiện ra quầy bán sách cũ giá rẻ ngay trong một quán café. Khi chúng tôi đang chọn sách, một người đàn ông lớn tuổi và cao lớn tiến đến hỏi han. Ông đến từ nước Anh và chính là chủ nhân của quầy sách Fuzzyken’s này. Có vẻ bén duyên với quán café và cô chủ quán nên ông ở lại phụ giúp việc bán hàng rồi sưu tầm món sách cũ theo kiểu mua bán rẻ hay đổi sách. Mấy quyển Best Seller cũ mua được ở đó thực sự có ích và khiến tôi thích thú.

Quán cafe sách ở UdonThani, Thái lan.

Quay trở lại Vientian cùng cái uể oải, rã rời vì dạo chơi giữa trời nắng hầm hập ở Undon Thani. Món bodymassage cổ truyền của Lào giúp chúng tôi tan bớt sự mệt mỏi. Đêm đã muộn nhưng đường phố Vientian vẫn khá đông bởi có chợ đêm. Du khách đến ngày càng đông để thưởng thức vẻ thong thả của Vientian nhưng có lẽ làm Vientian bớt đi một chút sự thong thả./.

 Hiền Minh

Sư thầy trụ trì chùa ở Trường Sa

Phó Chính ủy Quân chủng Hải quân giới thiệu Đại đức Thích Ngộ Thành là công dân mới nhất của huyện đảo Trường Sa Lớn…

Trường Sa Lớn. Tiếng chuông chùa theo gió ngân vọng, những hàng cây phong ba rì rào cùng sóng biển…

Đại đức Thích Ngộ Thành tại chùa Trường Sa Lớn ngày 21/4/2012

Chùa Trường Sa Lớn, ngôi chùa khang trang và uy nghiêm ở vị trí trung tâm của đảo. Chùa được xây dựng gần đài tưởng niệm liệt sĩ trên đảo Trường Sa, và nằm đối diện với Nhà tưởng niệm Bác Hồ, khu trung tâm hành chính của huyện đảo.

Trụ trì ngôi chùa mới của huyện đảo là một vị tăng sĩ trẻ tuổi từ đất liền ra. Đó là Đại đức Thích Ngộ Thành, tuổi đời mới ngoài 30. Đại đức chính là một trong 6 vị tăng sĩ mới đây thỉnh nguyện xin ra trụ trì các chùa ở Trường Sa theo ý nguyện cá nhân.

Quy y theo cửa Phật từ khi còn nhỏ, trước khi đến với Trường Sa, sư thầy tu hành tại một ngôi chùa tại Khánh Hòa.

“Tôi mong muốn được gắn bó với Trường Sa để được cùng các chiến sỹ, bà con trên đảo Trường Sa Lớn trông coi, nhang khói thờ phụng Đức Phật… Được đến Trường Sa Lớn là niềm hạnh phúc đối với bất cứ công dân nào. Được thờ phụng Đức Phật tại một ngôi chùa trong quần đảo Trường Sa càng là niềm hạnh phúc của bất cứ Phật tử nào…” - Đại đức chia sẻ.  

Đại đức đi thăm từng hộ gia đình trên đảo Trường Sa Lớn. Mới đây thôi, Đại đức trực tiếp đến tận gia đình cô giáo Bùi Thị Nhung để làm lễ thôi nôi cho bé Đặng Phương Nam vừa tròn một tuổi.

Sư thầy trực tiếp làm lễ cúng thôi nôi cho bé Đặng Phương Nam

Chuẩn Đô đốc Đinh Gia Thật, Phó Chính ủy Quân chủng Hải quân không giấu niềm tự hào và xúc động khi ông giới thiệu Đại đức Thích Ngộ Thành là công dân mới nhất của huyện đảo Trường Sa Lớn.

“Đại đức vừa đặt chân lên đảo thời gian tính được bằng giờ đồng hồ; sự hòa nhập nhanh chóng của Đại đức với đảo khiến người ta nghĩ rằng, sư thầy như thể một công dân gắn bó lâu năm trên đảo…”, ông Thật nói.

Hội trường huyện đảo một tối ngày cuối tháng 4 đông nghịt. Những buổi gặp mặt với đoàn ở đất liền ra thăm như ngày hội với bà con huyện đảo.

Đông đảo chiến sĩ và bà con trên huyện đảo Trường Sa Lớn đến đây cùng dự buổi gặp mặt với hàng trăm đại biểu của đoàn công tác số 7 ra thăm quần đảo Trường Sa.

Gặp gỡ chiến sĩ và bà con huyện đảo, Đại đức Thích Ngộ Thành xúc động tâm sự dù tuổi còn rất trẻ nhưng như những người dân Việt Nam yêu nước khác, thầy tri ân những anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống mảnh đất này để giành độc lập, tự do cho Tổ quốc; những người chiến sĩ đã hy sinh tuổi thanh xuân để canh giữ vùng đất, vùng trời, vùng biển…

Đại đức Thích Ngộ Thành

Và hơn hết, đó là tấm lòng từ bi, hỷ xả của Đức Phật sẽ hiện hữu ở đảo, để nâng đỡ những linh hồn những anh hùng liệt sỹ đã ngã xuống cho mảnh đất này; để phổ độ và che chở cho cuộc sống bình yên của những con dân Việt ngoài đảo xa.

Gương mặt hiền từ, giọng nói chậm rãi và ấm áp, sư thầy mạnh dạn mượn micro của ban tổ chức để hát tặng cả hội trường bài hát về nhà Phật.

Đại đức xúc động: “Đây là lần thứ hai Ngộ Thành hát bài hát này trước đông người. Lần thứ nhất, Ngộ Thành hát từ biệt Thầy khi kết thúc khóa học. Lần thứ hai, trước hàng trăm người, giữa hội trường của huyện đảo Trường Sa Lớn, mảnh đất mà Ngộ Thành vinh dự được đặt chân đến, được là công dân của huyện đảo…”.

Cùng với Đại đức Thích Ngộ Thành, 5 nhà sư khác cũng tình nguyện lên tàu ra quần đảo Trường Sa để tiếp quản, trông coi nhang khói các chùa trên đảo Trường Sa.

Đó là Đại đức Thích Thánh Thành cùng Thượng tọa Thích Tâm Hiện (hiện tu tại chùa Tân Long, Diên Khánh, Khánh Hòa) tiếp quản chùa ở đảo Song Tử Tây. Đại đức Thích Giác Nghĩa, trụ trì chùa Vạn Đức và chùa Phước Trí (Vĩnh Phương, TP. Nha Trang) cùng Đại đức Thích Ngộ Thành tiếp quản chùa ở đảo Trường Sa Lớn. Đại đức Thích Đạo Biện, trụ trì chùa Long Thọ và Đại đức Thích Đức Hỷ trụ trì chùa Hưng Long (thị xã Ninh Hòa) tiếp quản chùa ở đảo Sinh Tồn.

Họ đến với Trường Sa, tất cả vì một tình yêu với một phần lãnh thổ máu thịt của Tổ quốc.

Kiên Trung

VietnamNet

Ngắm nhà mới của Apple với thiết kế “tàu vũ trụ”

(ICTPress) - Khu trụ sở mới này của Apple sẽ rộng 2,8 triệu feet vuông và có riêng một nhà máy điện bên trong thiết kế rộng lớn, hình tròn, trắng này.

“Con tàu vũ trụ” này sẽ được bao bọc bởi các tấm năng lượng mặt trời và là nơi có khả năng chứa tới 13.000 người hàng ngày - chưa kể đến 6000 cây xanh.

Khu trụ sở mới này đã được so sánh như một con tàu vũ trụ. Và nay, khi Apple muốn biến khu trụ sở mới sáng tạo này thành hiện thực, Apple đang xem xét cùng với các “láng giềng”.

Dự định hoàn thành vào 2015, trụ sở mới của Apple được xem là một trong những di sản cuối cùng và để đời của Steve Jobs.

Tuần này, Apple đã tiếp cận với người dân ở Cupertino, California, nơi trụ sở của Apple hiện nay cư trú (và sẽ tiếp tục sau khi trụ sở mới xây dựng xong). Trong một lá thư đăng trên trang blog 9to5 Mac, Apple đang tìm cách làm lắng xuống một số quan ngại mà các hàng xóm của Apple đã bày tỏ kể từ khi kế hoạch này được đệ trình lên thành phố vào mùa hè năm ngoái.

Theo bức thư này, tòa nhà 4 tầng sẽ trở thành một khu nghiên cứu mà sẽ không thay thế khu nhà hiện nay ở 1 Infinite Loop. Và nó sẽ không được mở cửa cho công chúng, do đó sẽ không có bảo tàng hay cửa hàng của Apple.

Tòa nhà này sẽ có một thính phòng có chỗ ngồi cho 1000 người và sẽ được sử dụng cho những sự kiện đặc biệt như công bố sản phẩm.

Trong bức thư này, Giám đốc Tài chính của Apple Peter Oppenheimer cho biết Apple sẽ động thổ ngay khi hội đồng thành phố Cupertino đồng ý, dự kiến là trong năm nay.

Những người hàng xóm của Apple được mời gửi thư cho Apple hoặc lên trang web của Apple để bày tỏ bất cứ quan ngại nào.

Ở một khu ngoại ô gần 58.000 người, các mối quan ngại chính tập trung vào lưu lượng xe cộ và tác động môi trường tăng lên, cả hai vấn đề này Apple cho biết là đang giải quyết trong thiết kế của trụ sở mới, sẽ đáp ứng được Chứng nhận thiết kế hàng đầu về Năng lượng và Môi trường (Leadership in Energy and Environmental Design - LEED) cũng như là một dự án thân thiện môi trường.

Khu trụ sở mới của Apple là một trong những sáng kiến lớn cuối cùng của Jobs.

Năm 2010, khi HP từ bỏ trụ sở của mình ở Cupertino, Jobs đã lặng lẽ sắp xếp mua khu đất này, theo cuốn tiểu sử "Steve Jobs" do Walter Isaacson viết.

 “Tôi muốn rời đến một nơi ấn tượng có thể diễn tả được các giá trị của công ty cho nhiều thế hệ”, Jobs cho Isaacson biết.

Một nhóm 50 kiến trúc sư đã được thuê, và Jobs theo thói quen tham gia rất chặt chẽ vào từng chi tiết.

Phần lớn khu trụ sở nằm ở vị trí cũ của một vườn mơ, và Jobs yêu cầu 80% khu trụ sở hoàn toàn tự nhiên, với hơn 6000 cây xanh. Apple hy vọng san bằng 26 tòa nhà tại nơi này để làm không gian cho “con tàu vũ trụ”, được bao bọc bởi kính và cây xanh.

Cuộc họp hội đồng thành phố vào 7/6/2011 là một trong những lần xuất hiện công chúng cuối cùng của Jobs. Tại cuộc họp này, Jobs đã dành 20 phút giới thiệu về dự án trụ sở mới của Apple và trả lời các câu hỏi.

“Khu trụ sở mới giống như một con tàu vũ trụ đang hạ cánh. Tôi nghĩ rằng toàn bộ cảm xúc của nơi này rộng hơn nhiều lần trụ sở hiện nay. Tôi nghĩ chúng ta sẽ có một công trình văn phòng tuyệt vời nhất trên thế giới. Tôi thực sự nghĩ các sinh viên kiến trúc sẽ tới đây để ngắm công trình này. Tôi nghĩ rằng điều đó thật tuyệt vời.”, Jobs trình bày khi các thành viên hội đồng lần đầu ngắm thiết kế.

Dưới đây là những hình ảnh của "tàu vũ trụ" Apple:

Quang Minh

Theo CNN

"Vườn treo Babilon"... giữa biển Đông

Bên cạnh những bãi cát vàng ươm, trông xa như một mảnh vỏ trai vàng óng nhô lên trên mặt biển, dưới sóng biển và nắng trời đẹp duyên dáng đến trữ tình... là những "vườn rau thanh niên" được các chiến sỹ chăm chút, nâng niu nhất mực.

Trong báo cáo của các đảo mà đoàn công tác ghé thăm, ngoài những nhiệm vụ, mục tiêu, kế hoạch liên quan đến nghiệp vụ chuyên môn... còn có một nội dung quan trọng: kế hoạch, nhiệm vụ tăng gia sản xuất, "làm kinh tế" trên đảo!

Hai nội dung mà ở đảo nào chúng tôi cũng được nghe báo cáo, đó là sản lượng... cân hơi thịt chó (tính theo năm) và sản lượng rau xanh trồng tại chỗ trên đảo, nhất là ở các đảo chìm.

Thời điểm trước, theo "tiết lộ" của một sỹ quan trên đảo Đá Tây, còn có sản lượng đánh bắt hải sản biển, vì Hoàng Sa, Trường Sa là những ngư trường lớn ở biển Đông. Mấy năm gần đây, Bộ Tư lệnh Hải quân chỉ đạo cấm các đảo đánh cá biển nên tất cả các đảo "xoá sổ" tiêu chí này.

Rau xanh không chỉ là sản phẩm kinh tế, mà còn được coi như những tác phẩm nghệ thuật trên đảo.

Những bể nhựa có cùng diện tích chừng 40 x 60cm được Bộ Tư lệnh Hải quân trang bị cho các đảo để trồng rau xanh, (tuỳ theo quy mô, diện tích của mỗi đảo mà số lượng khác nhau) được xếp ngay ngắn và gọn ghẽ ở những vị trí thích hợp và thuận lợi, để vừa không ảnh hưởng đến việc bài trí thế trận tác chiến trên đảo, lại vừa tránh được nắng, gió biển ràn rạt quanh năm suốt tháng.

Những vườn rau xanh nhỏ bé và hiếm hoi ấy được che chắn bằng những thanh gỗ ván, những mảnh bao bì, bao ni-lông, mảnh vỡ của mạn thuyền hay thùng phuy, téc nước...

Ở đảo Đá Lát - đảo đầu tiên chúng tôi đặt chân, hai khoảnh trồng rau nhỏ bé và khiêm tốn được bài trí ở hai bên "cửa chính" tính từ âu tầu cập xuồng. Có khoảng hơn chục chậu rau xanh như thế, chậu trồng rau muống, chậu rau dền, chậu rau mồng tơi, rau bầu đất..., tuỳ theo đặc tính mùa của mỗi loại rau.

Tất cả, các giống rau đều là hạt được mang từ đất liền ra, phân bón hữu cơ đóng bịch do Bộ Nông nghiệp sản xuất, đất trồng rau... cũng từ đất liền.

Những vườn treo trên đảo Phan Vinh B

Tác phẩm nghệ thuật của Trường Sa!

Đảo Đá Lát có lẽ là đảo chìm nhỏ nhất trong tất cả những đảo chúng tôi đặt chân. Nó chỉ có duy nhất một nhà kiên cố được dựng giữa biển khơi, trông xa tựa như một mảnh vỏ trấu ai đó để quên trên biển. Các chiến sỹ chốt ở đảo Đá Lát cũng chỉ có vỏn vẹn ngần ấy diện tích để ăn, ở, sinh hoạt.

Vì diện tích nhỏ nên cái gì ở Đá Lát cũng... nhỏ. Trưởng đảo, Thiếu tá Trương Văn Núi, trước là đảo phó đảo Tốc Tan C, anh mới được luân chuyển sang công tác ở đảo Đá Lát.

Núi người gầy, cao dong dỏng, và đen bóng, cười tươi rói. Khi tôi đã bắt đầu quen với nước da đen sạm của hầu hết các chiến sỹ trên các đảo, tự quan sát và "đúc rút" bằng thực tế những câu chuyện với họ, tôi "ngộ" ra một điều: theo "thâm niên" sống trên đảo, những người ở đảo lâu năm mới có được nước da đen bóng và... khó phai.

Trở lại chuyện về những chậu rau xanh trên đảo chìm Đá Lát: việc gieo trồng, ươm hạt, giữ đất... cho những chậu rau ấy là cả một kỳ công. Đảo nhỏ, diện tích sử dụng của đảo chỉ vỏn vẹn trong khu nhà kiên cố, vì bốn xung quanh, biển ầm ào ở sát "nách" nhà. Trung uý Lại Tất Hà, sinh năm 1980, quê Thái Bình, khẩu đội trưởng của điểm đảo Đá Lát kể chuyện: nhìn những vườn rau nhỏ bé như thế, nhưng nó cũng phải... di chuyển liên tục.

"Vườn rau" được đặt ở độ cao hơn 2 mét so với mặt biển; được che chắn hệt như trong đất liền che chắn hoa màu chạy bão. Anh Hà giải thích: đặt cao như vậy để tránh... sóng biển. Vị trí đặt các chậu rau cũng được lựa để tránh hướng gió, hướng nắng, không để nó chạm đến những cọng rau mong manh.

'Vườn treo Babylon'

Ở "quần đảo bão tố" - nơi sản sinh ra hàng trăm cơn bão lớn nhỏ mỗi năm, Hà kể, những ngày biển động, sóng to gió lớn, biển gầm gào đưa sóng lên cao tới vài mét. Những lúc như thế, điều lo lắng nhất là những "vườn rau... treo" bị sóng dập, nước biển mặn đánh cho te tua. Rau bầm dập không lên được, mà những chậu đất bị nhiễm mặn cũng không thể trồng rau trở lại.

Theo "chỉ tiêu" phân bổ: một chậu nhựa được cấp 2 bao tải đất/năm, một bịch giống rau, hai bịch phân hữu cơ. Tuỳ theo hoàn cảnh cụ thể ở mỗi đảo, lượng nước ngọt phân bổ cho từng chậu rau cũng khác biệt.

Đá Lát có một quy tắc sử dụng nước ngọt thành "luật bất thành văn": một chậu nước ngọt ít nhất cũng có 5 lượt sử dụng, lượt cuối cùng được trữ lại để tưới rau, hai ngày một lần tưới, mỗi chậu được tưới hai xô nhỏ. Tắm: anh em ùa xuống biển, giặt giũ bằng nước biển, sau đó về... tráng một xô nước ngọt. Những trận mưa đột ngột ào xuống đảo là những trận "liên hoan nước ngọt" của các chiến sỹ: họ được tắm mưa, giặt quần áo bằng nước mưa, và những chậu rau cũng được hưởng bữa tiệc hào phóng của trời đất.

Rau trên đảo Trường Sa Đông

Khi những hạt rau được gieo xuống các chậu đất, khi những mầm rau bắt đầu nhu nhú, rồi theo thời gian vươn mạnh mẽ những đọt non, rồi thành hàng, thành hàng..., việc tỉa rau ăn cũng là... một bài toán.

Ở Đá Lát, đảo nhỏ nên số lượng anh em cũng ít hơn các đảo khác, nên nhiệm vụ của các chiến sỹ ở đây đều... kiêm nhiệm rất nhiều vai trò: ai cũng là anh nuôi, đầu bếp... cho cả đảo.

"Bài toán rau xanh" được phân bổ rất khoa học: mỗi tuần cố gắng có một, hai bữa rau xanh để... thay đổi vị, khi những củ cải khô, dưa chuột đóng hộp, quả thơm đóng hộp... đã được "xoay" hết cách chế biến cho đỡ nhàm chán.

Một nắm rau muống được chế biến thành món canh... không người lái; cách một tuần, khi chậu rau khác lại đến lứa hái, một nắm rau mồng tơi "cõng" một nồi nước đầy ắp làm canh, khi là gói bột tôm từ đất liền gửi ra, khi là vài chục con còng còng biển được chiến sỹ gom lại sau những lần đi tắm.

Ở đây, rau xanh được ví như một bữa hải sản mà những vùng không có biển luôn ao ước.

Đá Lát, Đá Tây, Tốc Tan C..., những điểm đảo chìm mà tôi đặt chân, những vườn rau xanh được thiết kế như những "vườn treo Babilon" là một điểm nhấn mới trong những gam màu quen thuộc.

Còn hơn cả vai trò thực phẩm, những vườn rau xanh ở giữa biển đảo mênh mông này còn là thử thách của lòng kiên nhẫn, vì có những đảo, để gây dựng được một "vườn treo" như thế phải mất dăm ba lần, vì cứ khi rau vừa mới nhu nhú lại bị sóng biển quật đổ; lại đợi vài tháng sau, khi có tàu từ đất liền gửi "đất ngọt" ra, lại tiếp tục gây dựng một "vườn treo" mới.

Tôi gặp ở đảo Đá Tây B vài chậu ớt trồng trong phòng họp, trong phòng của đồng chí chỉ huy. Ở đảo Tốc Tan C, ngay trong phòng ở ngăn nắp của chiến sỹ Nguyễn Văn Quyết (quê Nam Định), nơi một hốc tường đón gió, một cây mồng tơi nhỏ trồng trong một chiếc lon sắt... Nó như một chậu cảnh trang trí trong phòng ở ở đất liền!

Về Trường Sa Đông, Trường Sa Lớn, An Bang, Phan Vinh B, những đảo nổi có diện tích gấp nhiều lần các đảo chìm, gặp những vườn rau kiên cố hơn, quy mô hơn, có cả những giàn bầu, giàn bí, giàn mướp, có cả khu chăn nuôi hệt như mô hình làm kinh tế VAC..., lại càng thêm khâm phục những "vườn rau treo" ở Đá Lát, Tốc Tan, Phan Vinh, Núi Le, Đá Tây...

Phải gọi đó là những vườn rau kiên cố, trong những pháo đài biển bất khuất giữa trùng khơi...

Kiên Trung

VietnamNet

Cảm động tình bạn giữa cậu bé tự kỉ và người bạn “thần đồng”

(ICTPress) - Câu chuyện li kì và cảm động về tình bạn giữa cậu bé Rico bị bệnh tự kỉ và người bạn “thần đồng” Oskar là nội dung của cuốn sách “Rico, Oskar và những bóng đen bí ẩn” do Nhà Xuất bản Kim Đồng xuất bản trong tháng 5 này.

Bìa của cuốn sách “Rico, Oskar và những bóng đen bí ẩn”

“Thiểu năng trí tuệ” là từ mà Rico miêu tả về chính bản thân mình. Cậu không thể phân biệt được bên nào là bên trái bên nào là bên phải, vì vậy, cậu chỉ được phép ra ngoài nếu đoạn đường đó không có những ngã rẽ. Cậu đặc biệt bị thu hút bởi những vật có hình tròn và gặp phải những rắc rối về ngôn ngữ. Rico sống cùng một người mẹ thường xuyên phải đi làm đêm, còn bố của cậu đã mất trong một tai nạn đi câu, vì vậy, hầu như Rico phải tự chăm sóc chính mình.

Một sự kiện bất ngờ đã đến với Rico, khi cậu làm quen được với người bạn đầu tiên của mình, một “cậu bé thần đồng” có tên là Oskar - người bạn nhỏ bé, thông minh, sống với một ông bố đơn thân. Cũng giống như Rico, Oskar ít nhận được sự chăm sóc từ người bố của mình. Oskar thông minh hơn người bạn của mình rất nhiều, nhưng tình bạn giữa hai cậu bé với những giây phút lo lắng, sợ hãi, những niềm vui chúng chia sẻ cùng nhau đã xóa nhòa ranh giới đó. Việc Oskar bị bắt cóc khiến Rico tình cờ trở thành một thám tử.

Cuốn sách thu hút độc ngay từ những trang đầu tiên, bắt đầu bằng sự kiện Rico vô tình nhặt được mẩu mì ống trên đường. Dù rất kiệm lời nhưng ngay từ đoạn mở đầu, tác giả Steinhoefel đã khắc họa được hình ảnh một cậu bé Rico không bình thường và tiếp tục mô tả hình ảnh một cậu bé vừa ngây thơ, đáng yêu vừa đãng trí nhiều khi đến khó chịu cho đến trang cuối cùng của tác phẩm.

Cuốn sách được viết dưới dạng cuốn nhật kí của Rico viết cho thầy giáo của mình, điều này khiến câu chuyện trở nên gần gũi hơn. Cuốn sách mở ra lối đi để các bạn đọc nhỏ tuổi thám hiểm thế giới nguyên sơ của những xúc cảm, của tình bạn, tình người với những trải nghiệm đầy xao xuyến, hồi hộp và xúc động…

Câu chuyện về hai cậu bé Rico và Oskar càng trở nên sống động với những minh họa của họa sĩ Peter Schoessow - một trong những họa sĩ vẽ minh họa nổi tiếng nhất nước Đức. Ông đã nhận được nhiều giải thưởng lớn với những tác phẩm của mình.

Tác giả Andreas Steinhoefel là nhà văn người Đức chuyên viết cho trẻ em và tuổi mới lớn. Ngoài sáng tác, ông còn là một dịch giả, một nhà phê bình văn học và là tác giả của nhiều kịch bản phim nổi tiếng.

Dịch giả Tạ Quang Hiệp đã chuyển thể thành công nhiều cuốn sách cho thiếu nhi như Krabat và cối xay phù thuỷ (NXB Kim Đồng, 2009); Tên cướp Mũi To, Câu chuyện mới về tên cướp Mũi To (NXB Kim Đồng, 2010); Nijura - Con dao đá và vành vương miện (NXB Kim Đồng, 2011), Thủy thần nhỏ (sắp ra mắt); đồng dịch giả Chuyện về Bà Phù Thủy ngồi trên cán chổi (NXB Kim Đồng, 2010).

Rico, Oskar và những bóng đen bí ẩn” là một cuốn sách cho trẻ em nhưng thực sự hấp dẫn với cả các độc giả lớn tuổi. Tác phẩm này đã nhận được Giải thưởng Văn học thanh thiếu nhi Đức năm 2009.

Bảo Ngọc

Làm thế nào để máy bay giấy bay cao và xa hơn?

(ICTPress) - Máy bay giấy là món đồ chơi gắn liền với tuổi thơ và có thể xem đó là một trong những sản phẩm sáng tạo đồ chơi cho trẻ em cổ điển nhất.

Ai trong chúng ta cũng từng biết về máy bay giấy và đã không dưới một lần ném máy bay qua khung cửa sổ ở trường học, ở nhà, hoặc trong công viên. Ở Nhật Bản, khi kết hợp với nghệ thuật gấp giấy Origami, máy bay giấy đã được nâng tầm thành một hình thức nghệ thuật phổ biến với rất nhiều cách gấp để có thể làm nên một chiếc máy bay giấy bay xa nhất và nhanh nhất.

Để hướng dẫn thực hành Origami-Nghệ thuật gấp máy bay giấy, Trung tâm Giao lưu Văn hóa Nhật Bản tại Việt Nam cùng với Hiệp hội Origami Máy bay giấy Nhật Bản sẽ tổ chức buổi tại Hà Nội vào thứ Tư ngày 23/5/2012.

Trong buổi thực hành lần này, Ông Hitoshi Kimura, chủ tịch Hiệp hội Origami Máy bay giấy Nhật Bản, sẽ hướng dẫn cho các bạn tham gia chương trình gấp máy bay giấy với nhiều cách khác nhau và bằng kiến thức khoa học của mình, ông sẽ chỉ ra một số bí quyết để giúp chiếc máy bay giấy của bạn bay cao và bay xa hơn.

Buổi thực hành cũng sẽ giúp bạn học cách suy nghĩ một cách khoa học thông qua quá trình cải thiện chất lượng chiếc máy bay giấy của mình gấp được. Chính vì thế, gấp máy bay giấy không chỉ là một hình thức giải trí của các bé mà thanh thiếu niên và người lớn, những ai đang rất tò mò tại sao máy bay có thể bay trên không trung, cũng sẽ thích thú với buổi thực hành này.

Thời gian: Thứ Tư, ngày 23/05/2012

Buổi thứ nhất 10:00 - 11:00

Buổi thứ hai 15:00 - 16:00

(Nội dung của hai buổi học giống nhau)

Đăng ký tại Trung tâm Giao lưu Văn hóa Nhật Bản tại Việt Nam, 27 Quang Trung, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Điện thoại: 04-3944-7419.

BN

Ra Trường Sa vẽ về đảo

Nguyễn Doãn Sơn, hoạ sỹ được nhận giải thưởng "Bùi Xuân Phái - Vì tình yêu Hà Nội" năm 2008 với tác phẩm bức tranh sơn dầu kỷ lục "Hà Nội chiến luỹ và hoa" đã có cuộc hành trình ra Trường Sa để vẽ về Trường Sa và những người lính canh giữ đảo.

Âm thầm vẽ đảo

Nguyễn Doãn Sơn sinh năm 1975, là hoạ sỹ, và là giảng viên trường Đại học Văn hoá - Nghệ thuật Trung ương ngoài Hà Nội.

Tôi nhận ra anh trên boong tàu vào giữa trưa ngày 20/4, khi tàu rời đất liền ra đảo Trường Sa Lớn được một ngày: vẫn chòm râu "phất phơ", gương mặt gai góc, mái tóc loăn xoăn, chiếc quần ngố, áo sơ mi ngắn tay.

Lỉnh kỉnh với hộp cọ, sơn màu, giá vẽ là một tấm các-tông lớn gập hai mặt như một cuốn sách, Sơn bày tất cả lên boong và... vẽ. Anh ký hoạ rất nhanh. Bức hoạ đầu tiên về cảnh sinh hoạt trên tàu HQ996, những chiếc xuồng xếp chồng lên nhau trên boong, cabin tàu HQ, biển trời mênh mông, những đám mây lãng đãng trôi tít nơi cuối đường chân trời...

Mọi người vây kín xung quanh xem anh vẽ. Sự tò mò của đám đông không làm ảnh hưởng đến anh. Sơn vẫn im lặng và tập trung diễn tả ý tưởng của mình qua những nét cọ trên tấm toan trắng.

Ý tưởng của anh trong chuyến ra Trường Sa lần này, đó là thực hiện một bức tranh khổng lồ về Trường Sa.

Tuy nhiên, kế hoạch của Sơn phải thay đổi, vì lý do đoàn công tác lần này đến với Trường Sa không có kế hoạch ở lại qua đêm trên đảo, thời gian lưu trú tại mỗi đảo cũng chỉ vỏn vẹn vài giờ đồng hồ. Và, đó cũng là cái duyên để Nguyễn Doãn Sơn thực hiện các tác phẩm cá nhân về con người, cuộc sống ở mỗi đảo.

Thời gian ngắn ngủi 10 ngày của cuộc hành trình, trong đó đã hết 4 ngày dành cho việc di chuyển từ đất liền ra đảo và từ đảo về đất liền, thế nhưng, Nguyễn Doãn Sơn đã sáng tác được khối lượng tác phẩm đáng nể: 17 bức tranh với các chủ đề khác nhau tại mỗi đảo: cảnh sinh hoạt của đoàn trên tàu HQ996; ngọn Hải đăng trên đảo Đá Tây; cột rađa, phong điện ở đảo Núi Le; chân dung chiến sỹ trên đảo Tốc Tan C; cuộc tuần tra của ba chiến sỹ hải quân trên trên Trường Sa lớn; bức họa về những cây bàng vuông trên đảo; bãi đá trên đảo An Bang...

Điều kiện sáng tác đặc biệt

Ngày cuối cùng của cuộc hành trình, những tác phẩm ký họa của anh được "triển lãm" trên tàu. Nó được dán bằng băng dính trong hành lang chính dẫn lên cabin, ở vị trí đắc địa nhất mà nhiều người có thể chiêm ngưỡng. Và, chỉ khi cuộc triển lãm nho nhỏ ấy của anh được trình làng, tất cả gần 200 thành viên của đoàn công tác mới ngỡ ngàng về sức lao động của anh quả là kinh ngạc. Nhưng, hơn tất cả, đó là tình yêu Trường Sa của anh, trách nhiệm với Trường Sa với tư cách là một công dân Việt Nam lần đầu ra đảo, nó được hiện hữu.

Có thể, trước Nguyễn Doãn Sơn đã có rất nhiều hoạ sỹ ra đảo. Và chắc chắn, đã có rất nhiều bức hoạ về con người, cảnh vật... ở các đảo chìm, đảo nổi ở quần đảo Trường Sa, nhưng có lẽ, người vẽ nhiều về Trường Sa trong cùng một thời gian như thế, có lẽ mới chỉ có một Nguyễn Doãn Sơn!

Lần đầu làm mẫu

Đầu trần, quần cộc, nắng, gió và biển Trường Sa...

Ẩn sau những háo hức của tất cả các thành viên được đặt chân tới đảo, những Đá Lát, Đá Tây, Tốc Tan, Phan Vinh, Núi Le, Trường Sa Lớn, Trường Sa Đông, An Bang..., mỗi người khám phá đảo theo cách riêng của mình; cánh phóng viên báo chí lăm lăm máy ảnh "lùng sục" tất cả các ngóc ngách trên đảo; đoàn văn công say mê đàn hát giao lưu cùng các chiến sỹ; các nhà văn âm thầm trải nghiệm để thai nghén cho những tác phẩm của riêng mình..., Nguyễn Doãn Sơn tự tìm một "góc riêng" cho chính mình.

Tại đảo Trường Sa Đông, một trong những đảo nổi xanh tươi, trù phú và diễm tình của quần đảo Trường Sa, Nguyễn Doãn Sơn cặm cụi với toan, cọ, sơn màu của mình. Anh gần như ngồi bệt dưới gốc cây bàng vuông, bằng cảm quan của một hoạ sỹ, anh mải miết ghi lại cảnh sinh hoạt ấm cúng và đời thường của các chiến sỹ trên đảo: một chàng lính trẻ đang nằm nghỉ trên chiếc võng được cột giữa hai gốc cây bàng vuông.

Bên cạnh người chiến sỹ ấy, mấy con chó hiền lành vẩn vơ đi lại giữa rất nhiều người lạ, con nằm, con ngồi... Khung cảnh gần gũi và bình dị ngỡ như mọi người đang ở giữa đất liền, không còn những lo lắng về sự thiếu thốn vật chất, tinh thần... mà các chiến sỹ đang canh giữ vùng biển của Tổ quốc vẫn hàng ngày, hàng giờ phải đối mặt.

Giá vẽ chỉ có ở Trường Sa

Đảo Tốc Tan C. Trong lúc mọi người gần như tập trung ở khu vực giao lưu văn nghệ giữa đoàn văn công và các chiến sỹ trên đảo, Nguyễn Doãn Sơn lúi húi dưới cầu tầu, giữa trời nắng chang chang và gió biển lồng lộng. Nhân vật của anh - một chiến sỹ trẻ măng, nước da sạm đen vì nắng đảo đang ngồi làm mẫu. Chàng chiến sỹ trẻ vẫn chưa hết những bối rối và ngại ngùng, vì lần đầu tiên được ngồi làm mẫu cho một hoạ sỹ ký họa, giữa biển trời lồng lộng và nhiều ánh mắt cùng nhìn vào.

Bức họa chân dung người chiến sỹ trên đảo Tốc Tan C, điểm nhấn là đôi mắt: một đôi mắt cương nghị, nhìn thẳng, tư thế đĩnh đạc, khẩu súng đặt bên cạnh, sau lưng anh là biển và trời... Tôi cảm thấy Sơn đang chạy đua với thời gian, bởi thời gian chúng tôi đến mỗi đảo không nhiều.

An Bang là đảo nổi cuối cùng trong cuộc hành trình mà đoàn công tác đặt chân. Còn một điểm nữa, nhưng đó là nhà giàn Tư Chính. Đảo An Bang được ví như một thiếu nữ đang ở tuổi đẹp nhất của người con gái, có bãi cát vàng nổi trên mặt biển, có một chỗ khuyết trên bãi cát hệt như vòng eo con gái.

An Bang rộng rãi và được quy hoạch cực đẹp, với nhiều khu nhà cao 3-4 tầng, khu chăn nuôi và khu trồng rau xanh, ngọn Hải đăng cao gần 30 mét lộng lẫy giữa biển, khu nhà quân y... Tất cả đều toát lên sự khoa học trong kiến trúc quy hoạch và sự khang trang bởi những vật chất hạ tầng.

Buổi giao lưu tại đảo An Bang có lẽ là buổi giao lưu hoành tráng, ấm cúng và đông đúc nhất. Cả đoàn tập trung dưới khoảng sân rộng rãi được che bởi những tán bàng vuông xanh mát. Những hoa nắng lấp lánh rọi qua các kẽ lá, nhìn từ trên cao hệt như những ánh đèn của một sân khấu ngoài trời.

Trong khi ấy, khoảng riêng của Nguyễn Doãn Sơn là bên bờ biển, cạnh bãi kè chân đảo là những cột bê-tông hình lục giác được xếp theo hàng chéo để chắn sóng. Những đợt sóng ầm ào từ ngoài khơi xa kéo vào, xen giữa những khoảng trống của hàng cột bê-tông, chúng va vào kè trở thành những cột sóng trắng xoa. Hai gốc tra biển bị sóng bào mòn bạc phếch như gỗ lũa, nằm trên bãi đá. Một con thuyền nhấp nhô ngoài khơi xa...

Nắng trưa đứng bóng, Nguyễn Doãn Sơn miệt mài bên cạnh ụ súng, miệt mài vẽ, trước mặt anh là biển trời khoáng đạt. Hình như, anh không để ý đến xung quanh, không biết có một đàn gà con đang theo mẹ đi kiếm ăn, nhưng vì nắng quá, chúng trốn trong bóng râm của bụi tra biển, cách anh chỉ một đoạn, và liên hồi kêu liếp nhiếp như làm nũng gà mẹ.

Chuyến đi 10 ngày của chúng tôi kết thúc nhanh chóng, để lại bao cảm xúc.

Kiên Trung

VietnamNet