Syndicate content

Chuyện dọc đường

Bảo vệ keo lá tràm ở Quảng Nam - Chính quyền phải nhanh có biện pháp

(ICTPress) - Vài năm trở lại đây, người nông dân nói chung và ở Quảng Nam nói riêng có thêm một nguồn thu mới đáng kể đó là thu từ rừng trồng mà chiếm ưu thế nhất vẫn là keo lá tràm.

Đây là giống cây đã góp phần làm thay đổi bộ mặt nông thôn và miền núi thật sự. Có khá nhiều hộ phất lên từ việc trồng rừng hoặc môi giới, buôn bán gỗ keo lá tràm. Cứ khoảng 5 giờ chiều mãi đến tận khuya, trên các tuyến quốc lộ của tỉnh Quảng Nam, các xe tải trọng lớn chở keo nườm nượp chạy về hướng cảng Tiên Sa hoặc cảng Kỳ Hà - hai nơi tiêu thụ keo chính của khu vực Quảng Nam - Đà Nẵng.

Hiện tại, ở Quảng Nam, với hơn 30.000 ha rừng keo lá tràm. Hằng năm diện tích khai thác khoảng trên 6.000ha. Với sản lượng keo khoảng 70 tấn/ha và giá bán hiện tại 960.000đ/tấn thì ước mỗi năm số tiền thu được từ keo của tỉnh hơn 400 tỷ đồng. Đây là con số khá ấn tượng đối với một tỉnh nông nghiệp còn nghèo ở miền Trung.

Tuy nhiên, tỷ lệ doanh thu của người trồng keo còn khá thấp so với người môi giới hay buôn bán mặt hàng này. Có hai kiểu mua bán keo phổ biến bây giờ đó là: chủ rừng bán khoán diện tích cho thương lái; hoặc chủ rừng tự khai thác rồi bán khối lượng cho thương lái.

Đối với cách bán khoán diện tích thì chủ rừng thường bị ép về khối lượng vì các thương lái muốn chắc ăn nên thường “cóp” (định mức sản lượng) rất thấp. Còn đối với cách bán khối lượng thì chủ rừng tự khai thác, ra qui cách rồi bán cho thương lái chở đến nhà máy xay xát để bán lại. Điều khuất tất ở đây là không có cân cỡ lớn để cân tại chỗ mà thường các chủ rừng giao cho thương lái bỏ hàng lên xe tải chở thẳng đến nơi tiêu thụ bán. Sau đó, các thương lái mang hóa đơn bán hàng về để làm chứng từ thanh toán lại cho chủ rừng theo đơn giá thỏa thuận. Đây là một kẽ hở khá lớn để một số thương lái có cơ hội ăn chặn của chủ rừng.

Thứ nhất, khi chuyển gỗ lên xe tải rồi thì chỉ có tài xế và thương lái áp tải xe đi còn chủ rừng thì không đi theo. Do đó, việc thất thoát khối lượng dọc đường đi là điều khó tránh khỏi.

Thứ hai, khi đến nơi rồi, thương lái vẫn có thể kê khai khối lượng “ma” hoặc thỏa thuận giá cao hơn với nơi tiêu thụ nhưng hóa đơn thì ghi thấp hơn nhiều để về làm cơ sở thanh toán với chủ rừng.

Tôi có anh bạn làm nghề tài xế nên anh hiểu rất rõ những hành vi tinh quái này. Anh cho biết, thông thường khối lượng gỗ chở trên xe thường vượt xa so với tải trọng cho phép. Chẳng hạn, xe tải trọng 5 tấn có thể chở hơn 15 tấn. Các thương lái thường chở đi ban đêm là để cây chặt từ sáng sẽ bay hơi nước nên giảm trọng lượng đáng kể; đồng thời dọc đường, bằng nhiều biện pháp trong nghề, họ có thể qua mặt được các trạm gác giao thông. Sau đó, gần đến nơi thì họ lại bỏ bớt cây ra nhưng phun nước vào để tăng khối lượng. Anh này cho biết, việc “hao hụt” khối lượng giữa mua của chủ rừng với bán cho nơi tiêu thụ khoảng 10 - 15% là chuyện bình thường, còn “làm giá” để ghi trên hóa đơn thì chênh nhau khoảng 2 - 5% tùy lúc. Như vậy, việc chủ rừng bị “hao hụt” gần 20% so với giá trị thực là hết sức bình thường.

Tuy nhiên, các chủ rừng không phải không biết điều này nhưng cũng phải phó mặc để thương lái ăn chặn vì nếu đi áp tải theo xe cũng chẳng lợi lộc gì. Sở dĩ như vậy là vì khi đó thương lái lại giở bài chung chi cho công an giao thông hoặc “đẻ” ra nhiều chi phí ăn uống, ngủ nghỉ dọc đường cũng tốn không kém khoảng “hao hụt’ đó (cái này thì người nông dân chân lấm tay bùn làm sao biết được có hay không?!!!). Anh Tr.V.T ở Bình Lâm, Hiệp Đức cho biết, anh đã thử đi cùng thương lái 2 chuyến nhưng mỗi chuyến anh phải chi đến hơn 1 triệu (hơn 1 tấn keo). Thế nhưng khi đến nơi anh cũng chỉ được ngồi ngoài để thương lái vào làm việc với nhà máy. Do vậy mà các chủ rừng chịu ngậm bồ hòn làm ngọt để chấp nhận thu được chỉ hơn 80% thành quả trồng rừng của mình.

Đó mới chỉ là thiệt hại mà chủ rừng gánh chịu. Còn phần thiệt hại lớn hơn đó là tình trạng các xe chở quá tải nối đuôi nhau chạy nườm nượp bất kể nắng mưa đã phá nát các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ của tỉnh. Nhiều tuyến đường mới thi công xong nhưng nhanh chóng xuống cấp vì không chịu nổi tải trọng này. Ai đã từng đi trên tuyến đường từ chợ Việt An (Hiệp Đức) lên thị trấn Trà My (Bắc Trà My) thì sẽ xót xa điều này - một tuyến đường nhựa mới hoàn thành chưa đến mười năm nhưng đã bị băm nát, nhiều đoạn giống như đường đất. Bên cạnh đó thì vấn đề an toàn giao thông cũng phức tạp không kém khi các tài xế tranh nhau chạy để kiếm thù lao theo khối lượng.

Ngoài ra, việc khai thác hàng loạt cùng lúc đã làm xói mòn đất rừng và khô hạn cục bộ tại một số địa phương. Anh Trương Văn Đào ở Tiên Sơn, Tiên Phước cho biết, tại địa phương anh, trước đây các giếng đào không bao giờ khô mạch mặc cho nắng hạn, nhưng mấy năm trở lại đây thì bị khô mạch giếng rất nhiều nên trong mùa nắng, chuyện dùng nước sạch đã thành vấn nạn của người dân nơi đây.

Từ những thực trạng trên, thiết nghĩ, việc nâng cao nhận thức người dân, đồng thời chính quyền địa phương phải nhanh chóng có biện pháp quản lý, hỗ trợ kịp thời để bảo vệ tốt môi trường và đảm bảo quyền lợi của người trồng keo lá tràm đồng thời đảm bảo đời sống an sinh xã hội là điều hết sức cần thiết.

Cách Tân

Resort Nam Hải - 1 trong 5 resort ven biển tốt nhất châu Á

(ICTPress) - Với 2/3 toàn cầu được bao phủ bởi nước, rất nhiều bờ biển để bạn đi nghỉ mát mùa hè.

Nhưng một số bãi biển thật tuyệt vời, và một đường đi để dễ dàng tới đó tìm những khu nghỉ dưỡng (resort) với rất nhiều cây cối.

Những khu resort này không chỉ nằm gần các bãi biển mà còn tốt nhất vì có kiến trúc những tiện nghi tuyệt vời.

Resort Nam Hải ở Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam, Việt Nam được chọn là 1 trong 5 resort hàng đầu tuyệt vời theo những tiêu chí này ở châu Á.

Kiến trúc của resort Nam Hải được thiết kế theo phong thủy thực địa và lấy cảm hững từ các lăng tẩm cung đình Huế. Mỗi phòng đều có mái hiên riêng, và có các bồn tắm vòi hoa sen trong và ngoài và các máy cà phê hơi cá nhân.

Một nhóm ba bể bơi, khu bãi tắm riêng và các villa đi cùng với bể bơi riêng và có người phục vụ.

4 khu nghỉ dưỡng hàng đầu khác của châu Á là Hyatt Regency Hua Hin, Thái Lan; Jumeirah Dhevanafushi, Maldives; One&Only The Palm của Dubai và Legian của Bali.

TD

5 “bí kíp” để có ảnh "độc" về món ăn

(ICTPress) - Những khách du lịch châu Á thường không ăn ở những khách sạn 5 sao đắt đỏ hay những nhà ăn kiểu sao Michelin. Đa số mọi người thích những quán ăn dân dã dọc đường và các nhà hàng cũ kỹ nơi bán những món ăn rẻ mà rất ngon.

Nếu bạn thực sự muốn cho bạn bè thấy bữa trưa tuyệt vời của bạn, thì bạn phải chắc chắc là những tấm hình bạn chụp phải đẹp để chia sẻ và thu hút sự chú ý nhất của bạn bè.

Đừng lo lắng bạn đang dùng máy ảnh loại nào, những "bí kíp" này được CNN giới thiệu dành cho bất cứ loại máy ảnh nào từ máy ảnh trên điện thoại đến các máy ảnh kỹ thuật số phản xạ ống kính đơn (DSLR) loại lớn.

1.  Chắc chắn là thức ăn tươi ngon

Cần phải nói ngay: Nếu món ăn trông giống như một thứ gì đó ho ra, bức ảnh của bạn cũng sẽ như vậy. Do vậy không nên chụp ảnh thức ăn cũ.

Một số thức ăn trông đẹp hơn số khác. Đồ hầm, cà ri và các thức ăn khác có thể mùi vị tuyệt vời nhưng trông không đẹp.

Hãy chụp những món ăn có màu sáng, rực rỡ và được trình bày đẹp với nhiều màu sắc và mịn. Hoa quả và rau cũng như các món tráng miệng và đồ nướng luôn luôn trông tuyệt vời.

Phải chắc chắn là thực phẩm phải tuyệt vời khi ở trên đĩa, đôi khi bạn phải sắp xếp lại thức ăn đôi chút, lau đĩa sạch và quay đĩa để có được góc chụp tốt nhất.

Không ai quan tâm mùi vị sẽ như thế nào khi xem ảnh miễn là màu sắc, và hãy chụp ngay

Bức ảnh ở trên là một đĩa salad được chụp vào buổi sáng đủ ánh sáng từ nhà bếp Thái của khu nghỉ dưỡng mini Chiang Dao Nest ở Chiang Dao, Thái Lan. Người đầu bếp đang chuẩn bị các đặc sản địa phương.

2. Tránh mờ mờ 

Những bức ảnh mờ mờ là kết quả của một tốc độ chớp chậm và tay bị rung.

Trong một khoảnh khắc lý tưởng, bạn hãy sử dụng một cái giá, nhưng phần lớn bạn thường không mang theo. Thậm chí nếu bạn có, thì cũng hãy thiết lập giá ở trên sàn của nhà hàng.

Về cơ bản, một cái giá chụp sẽ giúp máy ảnh của bạn ổn định cho những lần chụp tốc độ chớp chậm hơn do đó có thể có nhiều ánh sáng hơn. Nếu không có giá, có thể đặt máy ảnh trên một cái kính, cốc hay cái bình, bất cứ cái gì có thể giữ cho máy ảnh của bạn chắc chắn.

Đôi khi bình trà lại tạo ra một cái giá để đặt tuyệt vời, như trong bức ảnh này

Bức ảnh này được chụp ở một quán bán đồ ăn sáng dọc đường ở Kaohsiung, Đài Loan. Nếu không có một cái giá và dưới chỗ có bóng với một chút ánh sáng lọt qua tấm vải bạt, người chụp đã sử dụng tốc độ chụp chậm.

Tay của người chụp khá rung do đó máy ảnh đã được đặt lên một bình trà để giữ nó chắc chắn. Người chụp đã sử dụng vai của một người bạn hoặc thậm chí là đầu của mình.

Đúng là có vẻ hơi lạ trong vài giây nhưng bức ảnh đã được mô tả như là “vài giây ngại ngùng nhưng được nhớ tới cả đời”.

Thực phẩm không chạy đi đâu được, do đó bạn có nhiều thời gian để sáng tác và để đạt được những bức tuyệt vời. Không nên để những bức ảnh bị mờ.

3. Chú ý ánh sáng

Lời khuyên đầu tiên là không bao giờ sử dụng flash, sẽ có quá nhiều xù xì và tạo các bóng xấu.

Vì bạn đang đi du lịch, bạn phần lớn sử dụng ánh sáng tự nhiên, do đó hãy thử chụp những bức ảnh thực phẩm ở vào nhiều thời điểm khác nhau trong ngày, và nên chú ý ánh sáng chiếu ở các hướng khác nhau như thế nào.

Không nên ngại di chuyển sang chiếc bàn khác để có ánh sáng tốt hơn. Ánh sáng đi vào ở một góc hay từ phía có thể giúp tạo độ sâu của bức ảnh thì sẽ rất đẹp.

Ánh sáng, máy ảnh, Facebook.

Trong bức ảnh này, người chụp được phục vụ một món khai vị ở nhà hàng Chiang Dao Nest và thích ánh sáng đã làm hiện rõ rau và nước sốt.

4. Chụp cận cảnh

Những bức ảnh về thực phẩm rất cần sự bố cục và chi tiết. Thử nghiệm với các góc chụp khác nhau từ chụp từ trên cao để đạt được sự cận cảnh thật sự và lấp đầy khung ảnh là thức ăn.

Nếu bạn đang sử dụng một máy ảnh bấm và chụp, bạn nên để ý biểu tượng hoa (flower). Đó là dành cho bức ảnh lớn cho phép bạn chụp gần (trong một centimet hoặc ít hơn) đối tượng mà bạn muốn chụp chi tiết.

Một con mắt tinh tường sẽ làm cho mọi thứ đơn giản nhất thành tuyệt vời

Trong bức ảnh này, người chụp đang ở trong nhà của một người nông dân và chụp rất gần cái rổ rau hình mũi thuyền uốn cong tự nhiên được trồng trên núi đã được rửa sạch và sẵn sàng để xào nhanh.

5. Thiết lập góc chụp rộng

Những bức ảnh về thức ăn không nên chỉ về thức ăn. Bạn có thể chụp trong không gian rộng hơn không chỉ có thức ăn mà còn có bàn, nhà hàng, đôi khi có cả đầu bếp và phục vụ.

Để làm được việc này bạn phải chú ý tới chiếc bàn và bối cảnh. Đừng ngại di chuyển các dao, dĩa, kính và ghế để tạo nên một địa điểm trong bức ảnh.

Độ rộng bổ sung vào bối cảnh

Với một góc chụp rộng như thế này từ một nhà hàng ở một vị trí cao của khu nghỉ dưỡng Chiang Dao, thì phải đảm bảo rằng việc đặt bàn phải khéo, ánh sáng chuẩn và không có khách đi qua trong khi chụp.

Thùy Dương

Thương hiệu thiết kế đồ chơi twelvetone đến Việt Nam

(ICTPress) - Trở lại với nguồn gốc của sự đơn giản và sáng tạo. Đây là triết lý của Takashi Tsunoda, nhà thiết kế của thương hiệu “twelvetone”. “twelvetone” là sê-ri đồ chơi nội thất đều được thiết kế đơn giản nhưng xinh xắn, đáng yêu.

Trung tâm Giao lưu Văn hóa Nhật Bản tại Việt Nam hợp tác với Công ty TNHH Koto (Nhật Bản) để giới thiệu những đồ chơi đáng yêu và duyên dáng của “twelvetone” (Thiết kế: Takashi Tsunoda) qua triển lãm thiết kế “Thế giới đồ chơi nội thất” từ tháng ngày 12/8 tới ngày 9/9/2012 tại Hà Nội.

Âm nhạc có những khả năng vô hạn để được phát triển dễ dàng qua sự kết hợp của 12 giai điệu. Trên thế giới có rất nhiều vấn đề phức tạp, nhưng nếu chúng ta cẩn thận gỡ rối, thì bản chất sự việc rất đơn giản, như là 12 giai điệu trong âm nhạc.

Mẫu Piperoid của Tsunoda đã được trao Giải Thiết kế Đẹp của Nhật vào năm 2007, là một bộ thủ công rô-bốt bằng giấy cho trẻ em và người lớn. Tất cả các dụng cụ bạn dùng chỉ là một cái kéo. Không keo dán, không băng dính. Chỉ cắt, gập, và ráp nối các ống giấy để tạo ra chú rô-bốt của riêng bạn, mất khoảng 30 phút! Mỗi nhân vật có một câu chuyện phông độc đáo, và sau khi lắp ráp, nó trở thành một điểm nhấn trang trí cho gia đình và văn phòng và thậm chí như một đồ vật đựng hộp ghi nhớ.

Play-deco (đoạt giải Thiết kế đẹp năm 2011) là một thiết kế nội thất thủ công độc đáo với chất liệu có lõi làm bằng gỗ và bọc ngoài bằng giấy. Mỗi sản phẩm bao gồm tấm giấy và tấm xương gỗ đã được đục lỗ sẵn và cắt trước nên không cần dụng cụ gì khác để lắp ghép, kể cả kéo!

Triển lãm này không chỉ giới thiệu các mẫu đồ chơi đoạt giải như PiperoidPlay-deco, mà còn có cả những sê-ri Monster Cube (Quái vật hình khối) được nhà thiết kế Tsunoda sáng tạo dựa trên cảm hứng từ các đồ thủ công truyền thống của Nhật Bản.

Triển lãm sẽ được khai mạc vào 10h00 sáng ngày thứ Bảy 11/8/2012 với bài nói chuyện của tác giả, nhà thiết kế Takashi Tsunoda tại phòng triển lãm của Trung tâm Giao lưu Văn hóa Nhật Bản, 27 Quang Trung, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Một workshop về làm đồ chơi nội thất sẽ được tổ chức vào 14h00 cùng ngày tại phòng triển lãm. Bạn đọc quan tâm cần đăng ký trước để tham gia hội thảo. Vào cửa xem triển lãm tự do.

Ban tổ chức cho biết triển lãm này sẽ là một giới thiệu tốt về thiết kế tuyệt hảo từ Nhật Bản và khán giả Hà Nội sẽ không chỉ thích những hình mẫu đáng yêu của đồ chơi nội thất mà còn được truyền cảm hứng từ sự sáng tạo của twelvetone qua các thiết kế của Takashi Tsunoda.
.

TD

Còn mãi những nhớ thương

(ICTPress) - Trong “Đại nam nhất thống toàn đồ”- tấm bản đồ do nhà Nguyễn vẽ năm 1838 - chỉ rõ, ở bên cạnh, gần miền Trung là quần đảo Hoàng Sa, phía dưới  là Vạn Lý Trường Sa. “Hải Lục” của Vương Bính Nam - một người Trung Quốc chép năm 1842 viết: Vạn Lý Trường Sa là đất nổi giữa biển, dài vài ngàn dặm, là phên dậu cuả An Nam.

Và tôi đã trở thành một trong những người Việt hạnh phúc nhất khi được đặt chân lên dải phên dậu kiêu hãnh ấy. Vạn Lý Trường Sa - vạn lý yêu thương. Bài viết này xin kính nhớ những hương hồn liệt sĩ đã nằm lại với biển Trường Sa.

Chúng tôi lên đường ra Trường Sa từ cảng Cát Lái - TP. Hồ Chí Minh. Ra điểm tập kết khá sớm, nên mọi người tranh thủ ngắm bình minh trên cảng, chiêm ngưỡng những chiếc tàu dân sự, quân sự đang neo đậu dọc hai bờ sông Đồng Nai mênh mông, chợt có một thủy thủ rất trẻ trên tàu HQ 501, chiếc tàu vận tải quân sự thuộc biên chế của Lữ đoàn 125 Hải quân, bước vội xuống và hỏi:

- Có phải các cô chú ở trong đoàn chuẩn bị ra Trường Sa không ạ?

 Những cái gật đầu thay cho lời xác nhận. Chàng trai vội móc trong túi áo ra một phong bì thư và nói:

- Các chú cho cháu gửi bức thư này ra cho bố cháu ở Trường Sa.

Người đón nhận bức thư là thiếu tá Lê Thế Phong, Phó bí thư Đoàn thanh niên Tổng cục an ninh 1. Nhìn địa chỉ trên phong bì, anh sững sờ. Thư đề: “Gửi ba Phong, đảo trưởng đảo Gạc Ma”. Mọi người đều lặng đi.

Thì ra chàng thủy thủ này chính là Nguyễn Tiến Xuân, một trong hai người con trai của liệt sĩ Nguyễn Mậu Phong, người đảo trưởng đã ngã xuống cùng 63 đồng đội của mình trong cuộc chiến đấu đẫm máu bảo vệ đảo Gạc Ma trước sự xâm lược của "Nước ngoài", ngày 14/3/1988. Câu chuyện cảm động về gia đình liệt sĩ Nguyễn Mậu Phong đã được đăng tải trên nhiều trang báo. Ngày ba Phong hy sinh, Xuân mới bốn tháng tuổi, anh trai Nguyễn Mậu Trường 2 tuổi. Ở quê hương gió Lào cát trắng Lệ Ninh - Quảng Bình, người mẹ trẻ Trần Thị Liễu đã chèo chống với cuộc sống gian nan, nuôi hai cậu con trai khôn lớn, để rồi họ lại tiếp bước người cha thân yêu, trở thành chiến sĩ hải quân. Cả hai anh em đều lần lượt xung phong ra Trường Sa. Sau 4 năm gắn bó với các đảo, bây giờ Trường đã giải ngũ. Còn Xuân, sau kỳ thực tập trên tàu 501 sẽ tốt nghiệp Học viện hải quân, chính thức trở thành sĩ quan như cha anh, thượng úy Nguyễn Mậu Phong.

Biết chuyến tàu của chúng tôi không đi qua khu vực Cô Lin - Gạc Ma, Xuân hơi buồn, nhưng vẫn gửi thư đi, vì đoàn công tác nào cũng làm lễ tưởng niệm các liệt sĩ hy sinh trên biển Trường Sa. Xuân dặn: “Chừng nào làm lễ tưởng niệm, chú gửi thư cho ba cháu giúp cháu nhé”.

Thả hoa viếng các liệt sỹ Gạc Ma

Bức thư của người con trai gửi người cha đã khuất được thiếu tá công an Lê Thế Phong nâng niu và trân trọng cài vào vòng hoa trong lễ tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ hi sinh trên vùng biển Trường Sa. Không ai nỡ hỏi Xuân tâm sự gì với cha, bởi Xuân cũng đã từ chối khi chúng tôi ngỏ ý muốn viết báo về việc này. Xuân bảo đây là chuyện tình cảm của hai cha con thôi. Nhưng chắc chắn bức thư ấy sẽ mang niềm thương nhớ không nguôi của một người con chưa từng biết mặt cha mình. Nhận được thư con, ở nơi biển sâu lạnh giá, linh hồn liệt sĩ Nguyễn Mậu Phong chắc cũng ấm áp hơn.

Cùng đi trong đoàn công tác có nhà thơ Trần Đăng Khoa, người đã từng là lính Trường Sa. Tôi ám ảnh mãi câu nói của tác giả Đảo chìm trong chuyến trở lại Trường Sa lần này: “Đất nước mình đâu đâu cũng có nghĩa trang. Trường Sơn đã là nghĩa trang rừng. Bây giờ ta lại có nghĩa trang nước, nghĩa trang biển. Biển Đông này, Trường Sa này, là một nghĩa trang khổng lồ. Đã có những đồng chí, đồng đội của tôi vĩnh viễn ở lại với biển”.

Quả là như thế. Nơi biển Đông thăm thẳm và mênh mông này, không ai tính được đã có bao nhiêu con cháu Lạc Hồng dâng hiến sinh mạng mình cho Tổ quốc. Trên những chiếc thuyền gỗ của hải đội Hoàng Sa, trên những con tàu không số, rồi những con tàu mang phiên hiệu HQ 505, HQ 604, HQ 605, các thế hệ người Việt đã nối tiếp nhau mở mang và giữ gìn bờ cõi. Và ngay cả giữa thời bình, máu của những người lính vẫn không ngừng đổ xuống. Trên các đảo Trường Sa lớn, Trường Sa Đông, Nam Yết, Sơn Ca hôm nay, vẫn còn đó mộ phần của những người lính trẻ hi sinh khi làm nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ đảo. Họ nằm đó, gối đầu lên cát trắng biển xanh, trong niềm thương yêu của đồng đội.

Vẫn biết sự hy sinh nào cũng đau đớn như nhau, nhưng cứ nghĩ đến những người lính hi sinh trên đảo Gạc Ma, xác tàu còn đó mà chưa thể quy tập được hài cốt, và những người vĩnh viễn nằm lại dưới đáy biển lạnh lẽo thềm lục địa sau cơn bão tố định mệnh, thì nỗi đau trong lòng người sống lại quặn thắt hơn. Bởi thế, lễ tưởng niệm hương hồn các liệt sĩ hi sinh trên biển Trường Sa và thềm lục địa, một nghi lễ tri ân của mỗi đoàn công tác, luôn được tổ chức trong niềm thành kính và đau đớn nhất. Có mặt trong giờ phút thiêng liêng, trong tiếng nhạc Chiêu hồn tử sĩ trầm mặc, trong khói hương nghi ngút, kính cẩn chắp tay trước ban thờ vọng anh linh các liệt sĩ, tự tay thả những bông hoa cúc vàng xuống mặt biển xanh dập dờn khi còi tàu cất lên ba hồi dài vĩnh biệt các anh, tôi không thể nào nén được những dòng nước mắt chảy tràn. Quanh tôi, khắp boong tàu, những mái đầu bạc, đầu xanh run run trong u uẩn khói hương, những tiếng nấc nghẹn ngào cố nén lại để đừng bật lên, những bàn tay thô ráp vội lau nước mắt…

Sau trận Gạc Ma, một số tàu chiến, tàu thăm dò của nước ngoài đã bắt đầu xuất hiện sâu trong thềm lục địa phía Nam của ta, nơi có tiềm năng lớn về dầu khí và có ý nghĩa chiến lược về an ninh, quốc phòng. Trước tình hình đó, ngày 17 tháng 10 năm 1988, Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh ký văn bản 19/NQ-TƯ về việc bảo vệ khu vực bãi ngầm trong thềm lục địa phía Nam. Ngày 5-7-1989, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ra chỉ thị về việc xây dựng “Cụm kinh tế - khoa học dịch vụ trên thềm lục địa phía Nam thuộc đặc khu Vũng Tàu - Côn Đảo” (gọi tắt là DK1). Sứ mệnh gian khó này được đặt lên vai các cán bộ chiến sĩ Lữ đoàn 171 hải quân. 23 năm qua, khi hệ thống nhà giàn DK1 từng bước được thiết lập trên thềm lục địa phía Nam, những cơn bão biển hung dữ đã làm đổ một số nhà giàn vào các năm 1990, 1996, 1999 và 2000, nhiều cán bộ, sĩ quan, chiến sĩ hải quân bảo vệ nhà giàn DK1 đã hi sinh.

Chiến sỹ nhà giàn DK chào đồng đội trong lễ tưởng niệm

Buổi sáng trên boong tàu hôm ấy, sau khi thắp hương tưởng niệm các liệt sĩ, tôi đến bên lan can, lặng trông về phía nhà giàn DK1/14 mặc cho nước mắt tuôn rơi. Chợt nghe có tiếng nấc phía trước mình, tôi ngẩng lên. Cách tôi mấy bước chân, khuất sau một chiếc phao cứu sinh, một sĩ quan hải quân đang khóc lặng lẽ. Nhìn qua vai, thấy anh không còn trẻ, nên tôi đoán anh cùng lứa với các liệt sĩ hi sinh ở nhà giàn. Anh đứng đó, mặt hướng về nhà giàn, bàn tay sạm nắng và thô ráp chốc chốc lại vụng về lau nước mắt ướt đầm trên má. Tôi không dám làm phiền giây phút riêng tư của anh, chỉ biết hòa chung cảm xúc đau đớn và thành kính của một người lính hướng về những đồng đội đã khuất của mình. Sau đó, trong im lặng, chúng tôi cùng nhau thả hoa và tiền lẻ theo tín ngưỡng tâm linh xuống biển. Và khi tôi còn chưa kịp hỏi chuyện, sắc áo trắng của anh đã lẫn vào trong những sắc áo trắng hải quân trên tàu. Tôi hơi tiếc cơ hội làm quen với anh, chỉ chắc chắn một điều: bàn tay vừa lau nước mắt ấy sẽ sẵn sàng lên đạn và xiết cò cho đến hơi thở cuối cùng như đồng đội mình, khi Tổ quốc cần.

Những giọt nước mắt chân thành của anh nói với tôi điều ấy...

Bút ký của nhà báo Nguyễn Thúy Quỳnh

Nhớ các chiến sỹ hy sinh trên quần đảo yêu thương

(ICTPress) - Với tinh thần “Chủ quyền tổ quốc là trên hết, không lùi bước, dũng cảm, ngoan cường, kiên quyết chiến đấu và chấp nhận hy sinh”, đã có lớp lớp các anh, chiến sỹ hải quân nhân dân Việt Nam trên Quần đảo Trường Sa và nhà giàn DK1 đã anh dũng hy sinh bảo vệ chủ quyền lãnh hải thiêng liêng của Tổ quốc.

Nhân dịp 65 năm ngày Thương binh Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2002), chúng tôi, những nhà báo đã có cơ hội đến thăm quần đảo yêu thương xin thắp một nén nhang tưởng nhớ đến những cán bộ, chiến sỹ Hải quân nhân dân Việt Nam đã anh dũng hy sinh tô thắm thêm truyền thống vẻ vang, hào hùng của dân tộc.

Vòng hoa tưởng niệm các liệt sỹ hy sinh trên quần đảo Trường Sa

Nhớ lại những ngày cuối năm 1987, đầu năm 1988, lực lượng tàu quân sự “Nước ngoài” đã đánh chiếm một số bãi đá ngầm thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam, bắn chìm, bắn cháy 3 tàu vận tải và đánh chiếm một số đảo của ta.

Với tinh thần anh dũng, các  cán bộ chiến sỹ Tàu HQ-505, HQ-604, HQ-605, Lữ đoàn 125; các cán bộ, chiến sỹ Lữ đoàn 146; Trung đoàn Công binh 83 Hải quân là những tập thể kiên cường đã nêu cao bản lĩnh, trí tuệ và khí phách Việt Nam.

Đó là Anh hùng liệt sỹ, trung tá Trần Đức Thông, phó lữ đoàn trưởng lữ đoàn 146; Anh hùng liệt sỹ, đại uý Vũ Phi Trừ, thuyền trưởng tàu HQ-604; Anh hùng liệt sỹ, Thiếu uý Trần Văn Phương, Phó chỉ huy trưởng đảo Gạc Ma, trước sự tấn công của hoả lực “Nước ngoài”, đã quấn lá cờ tổ quốc quanh thân mình và động viên đồng đội: “Không được lùi bước. Phải để cho máu mình tô thắm lá cờ Tổ quốc và truyền thống vinh quang của Quân chủng”.

Đó là anh hùng liệt sỹ Nguyễn Văn Lanh kiên cường chiến đấu, bị thương nặng vẫn không rời trận địa, quyết giữ đảo đến cùng. Đó là anh hùng thuyền trưởng Vũ Huy Lễ đứng trước tình thế mất đảo, chỉ trong gang tấc, đã bình tĩnh, mưu trí chỉ huy con tàu HQ-505 vừa chiến đấu với tàu địch và nhanh chóng cho tàu lao lên bãi đá ngầm CôLin trở thành chiến hạm nổi chiến đấu chống lại Hải quân nước ngoài và cũng là để khẳng định chủ quyền.

Vào những năm 1990, 1996, 1998 và 2000 do thiên nhiên hung dữ và sự tàn phá khủng khiếp của bão tố đại dương một số Nhà giàn, nơi cán bộ, chiến sỹ Hải quân chúng ta đang có mặt thực hiện nhiệm vụ đã bị đổ và cuốn trôi.

Đó là cơn bão số 10 có sức gió giật trên cấp 12 đổ bộ vào khu vực Nam Biển Đông chiều ngày 4/12/1990, các cán bộ, chiến sỹ Nhà giàn DK1/3 Phúc Tần, dưới sự chỉ huy của Trung úy, Trạm trưởng Bùi Xuân Bổng và Thượng uý, Trạm phó Chính trị Trần Hữu Quảng đã ra sức chống chọi với bão tố. Song, đêm đen ập xuống, bão mỗi lúc một mạnh lên, Nhà giàn bị quật đổ cuốn trôi cả 8 cán bộ, chiến sỹ xuống biển và rồi 3 đồng chí đã anh dũng hy sinh.

Thượng úy Nguyễn Hữu Quảng đã nêu cao vai trò của người Bí thư Chi bộ, người Chính trị viên luôn bám sát động viên đồng đội hỗ trợ nhau để chống chọi với sóng dữ. Sau nhiều giờ xoay sở chống chọi với sóng gió dữ dội, trong cận kề giữa sự sống và cái chết, anh nhận thấy nếu mình sống thì người chiến sỹ yếu nhất của đơn vị sẽ hy sinh. Anh đã quyết định nhường chiếc áo phao cá nhân và miếng lương khô cuối cùng của mình cho người chiến sỹ yếu nhất, anh đã làm một việc mà chỉ người quân nhân cách mạng mới làm được đó là nhường sự sống cho đồng đội, để rồi đi vào cõi vĩnh hằng.

Năm 1998, trước sự hung dữ và tàn khốc của cơn bão số 8, Nhà giàn DK1/16 Phúc Nguyên bị nghiêng lắc, rung chấn dữ dội... nhưng các chiến sỹ vẫn kiên trì bám trụ, giữ vững thông tin liên lạc với Sở chỉ huy, bình tĩnh, dũng cảm, kiên cường chống chọi với những trận cuồng phong giữa đêm đen mịt mùng, với tinh thần còn người, còn nhà trạm, quyết bám trụ đến cùng. Nhưng sức người thì có hạn, Nhà giàn bị đổ, cả 9 cán bộ, chiến sỹ bị hất tung xuống biển; mặc dù lực lượng cứu hộ đã làm hết sức mình, nhưng 3 cán bộ, chiến sỹ là Đại uý, Trạm trưởng Vũ Quang Chương, Chuẩn úy Lê Đức Hồng, Chuẩn úy Nguyễn Văn An đã anh dũng hy sinh.

Khi Nhà giàn DK1/16 Phúc Nguyên bị đổ Chuẩn uý Lê Đức Hồng đã cố gắng đến cùng để giữ vững thông tin liên lạc với sở chỉ huy Quân chủng, anh chỉ kịp gửi lời chào “Vĩnh biệt đất liền”. Thượng uý Phạm Tảo, Thượng úy Trần Văn Là, Chuẩn úy Lê Tiến Cường, chiến sỹ Tạ Ngọc Tú, Hồ Văn Hiền... đạp lên sóng dữ và dũng cảm hy sinh thân mình trong khi tìm kiếm, cứu vớt đồng đội bị nạn mà không một chút so đo, suy tính. Riêng đồng chí Nguyễn Văn An ra đi, để lại nỗi đau vô bờ nơi người vợ trẻ và đứa con nhỏ mới chào đời chưa kịp nhìn mặt bố.

Quân chủng Hải Quân cho biết đã làm hết sức mình, nhưng do hoàn cảnh bất lợi, đến nay còn nhiều đồng chí vẫn đang nằm lại với biển khơi, với quần đảo quanh năm chịu nhiều bão tố. Các anh đã vĩnh viễn hóa thân vào sóng, nước đại dương.

Ba chiến sỹ nằm lại ở đầu đảo Trường Sa Đông

Trường Sa và Nhà giàn hôm nay đã vững chắc hơn, cao hơn, rộng hơn và có thêm những công trình mới phục vụ đời sống vật chất, tinh thần và văn hóa, được phủ sóng truyền hình, phủ sóng điện thoại và ngày càng gần với đất liền hơn. Đó là nhờ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Quân đội và Quân chủng Hải quân, của các cấp, các ngành, của quân dân cả nước và kiều bào ta ở nước ngoài.

Trường Sa hôm nay vẫn chưa thực sự bình yên. Cán bộ chiến sỹ Trường Sa hôm nay vẫn âm thầm hy sinh tuổi thanh xuân của mình để trụ vững nơi đầu sóng ngọn gió, để bảo vệ vững chắc chủ quyền quần đảo, giữ vững môi trường hoà bình, ổn định trên biển, góp phần xây dựng và phát triển đất nước trong thời kỳ mới - thời kỳ đổi mới và hội nhập.

Lan Phương

Những vần thơ cho ngày 27/7

(ICTPress) - “Những điều con nghĩ về cha” là bài thơ do nhà báo Trần Bình Tám viết và đọc tặng trong buổi gặp mặt các cựu chiến binh đoàn đặc công 429 anh hùng tại Hà Nội cuối tháng 5 vừa qua.

Nhân vật cha và con trong bài thơ chính là Cựu chiến binh Lương Minh Suốt của đoàn 429, ông nguyên là Chủ tịch UBND huyện Gia Lâm, Hà Nội, hiện đã nghỉ hưu nhưng vẫn rất hăng hái tham gia các hoạt động xã hội mặc dù tuổi đã cao và chân đã yếu…

Hình ảnh cha và con người thương binh ấy rất giản dị qua lời tâm sự của họ gợi cho chúng ta niềm cảm thông, chia sẻ và cảm phục, đồng thời đặt lòng tin vào thế hệ trẻ hôm nay, trước tình cảm và trách nhiệm của họ đối với Tổ quốc, với nhân dân.

Nhân kỷ niệm 65 năm ngày thương binh liệt sỹ 27/7/1947 - 27/7/2012, ICTPress giới thiệu bài thơ này cùng bạn đọc.

 Những điều con nghĩ về cha

Con không nói nhưng nhiều lần bật khóc

Nhìn cha ngồi xỏ ống chiếc quần xanh

Đôi bàn tay thao tác rất nhanh

Nhưng đứng dậy - chân cha còn có một

 

Nhớ ngày nào có lần con sốt

Mẹ đi làm, cha tập tễnh ôm con

Trạm xá xa, cha vượt lối mòn

Những giọt đắng cay nhỏ theo nhịp bước

 

Chiếc nạng tre đỡ cha làm thước

Như đo lòng che chở đời con

Cha chắt chiu qua từng vết chân tròn

Vất vả lắm để nuôi con khôn lớn

 

Giờ con ngồi đây, cao rộng giảng đường

Tiếp thu ngày đêm vô vàn kiến thức

Con kịp nhận ra một điều chân thực

Từ bước gập ghềnh, mỗi mét đất cha đi

 

Chiếc chân giả kia là của lương tri

Nhân loại oán cuộc chiến tranh tàn ác

Chiếc nạng cũ và mái đầu cha bạc

Đổi cho con khúc hát, nụ cười

 

Hình ảnh cha đẹp mãi tuổi đôi mươi

Lời cha khuyên phải biết sống làm người

Chân cha thiếu, nhưng lòng cha không thiếu

Gỗ, tre gì - chân thật mới là chân…

 

Nước mắt người còn sống

 Đồng đội nắm tay,

nói tôi đừng khóc

Chuyện cũ qua rồi, cái đêm 40 năm về trước

Dưới chân đồi không tên

Anh nói

Đừng chết, phí đời

hãy sống để về,

Vợ mày đang đẹp lắm em ơi!

 

Đêm miền đông sao sáng đầy trời

Đồng đội bên nhau chờ tin xuất kích

Khoảng trời chung giữa ta với địch

Nhỏ nhoi như một mái nhà…

Người lính già giữa chiến trường xa

Coi tiểu đội mười người như một

Thằng Chiến bị thương, thằng Nam bị sốt

Đêm công đồn vẫn bật dậy, đòi đi

 

Giờ anh nằm đây, dưới bóng quân kỳ

Sắc thắm đỏ kia có màu hồng của máu

Của cha, của anh, của muôn đời con cháu

Giữ vững bền cho đất mẹ Việt Nam…

 Trần Bình Tám

Lolly book Café: Kết nối giới trẻ

(ICTPress) - Lollybook Cafe mang cho đến thực khách một không gian để đọc sách, những đầu sách ngoại văn phong phú và tham gia những sự kiện kết nối do chính quán tổ chức.

Tọa lạc ở số 18, ngõ 131, Thái Hà, Lollybooks Café được bài trí nhỏ xinh và ấm cúng hướng tới nhu cầu sử dụng của từng nhóm cộng đồng. Theo chủ quán, mục đích mở quán là mong muốn mang lại nhiều giá trị về trải nghiệm và trưởng thành dành cho giới trẻ.

Quán được thiết kế theo kiểu Pháp gồm có 2 tầng, điểm nhấn là các giá sách và các hình ảnh biểu tượng các nước trên thế giới vẽ trên tường. Tầng 1 không gian thoáng và rất nhiều sách, không gian này dành để tổ chức những sự kiện như buổi ra mắt sách, tổ chức hội thảo, sinh hoạt của các nhóm, các câu lạc bộ. Lolly Books Café hiện có khoảng 800 sách quốc ngữ và khoảng 800 sách ngoại văn gồm tiếng Anh, Pháp, Nhật, và một số lượng lớn báo, tạp chí. Đặc biệt, thực khách yêu thích hoa học trò có thể tìm thấy tìm thấy những ấn bản từ ngày rất xưa.

Điều làm nên khác biệt ở Lollybooks là những hoạt động sự kiện thường kì mang tính tương tác cao, thu hút được một lượng khách thường xuyên. Lollybooks tập trung vào 3 mảng sự kiện cho 3 đối tượng khác nhau là các chương trình “Những ô cửa mở ra thế giới”, chương trình “Kết nối doanh nhân 3.0” và chương trình “Trải nghiệm và trưởng thành”. Mang lại cho thực khách những cái nhìn mới trên con đường khám phá bản thân mình.

Không gian còn lại là tầng 2, bài trí đầy màu sắc và sáng sủa. Chia làm hai phòng, một phòng nhỏ dành riêng cho việc chiếu phim phục vụ các bạn, phòng lớn hơn là nơi để những tủ sách lớn chủ yếu là truyện tranh dành cho các bạn tuổi teen.

Những góc nhỏ được bài trí rất có gu và tinh tế

Lê San

15 món thanh mát cho mùa hè

(ICTPress) - Mùa hè, chúng ta cần một menu thanh mát đi cùng với nắng hè và những thời điểm tuyệt vời.

Mục Thực phẩm và Đồ uống trên trang mạng xã hội Pinterest với người dùng chủ yếu là phụ nữ là một mục được yêu thích với nhiều người chia sẻ các món ăn từ các trang blog thực phẩm, nấu nướng và từ chính các danh sách món ăn của mỗi gia đình.

Dưới đây là một danh sách bạn có thể tham khảo từ món salad lê nhiệt đới thơm mát đến món “humburger hoàn hảo”, bạn hoàn toàn có thể tham khảo những công thức này và tự sáng tạo riêng cho bạn.

Ngô BBQ với bơ gia vị và chanh Mexico

Ngô nướng luôn là một món ưa thích của mùa hè. Dù bạn thích sườn nướng BBQ, cá hồi nướng hoặc fajitas, thì món ngô thơm lừng này cũng là một món tuyệt vời.

Sandwich ép Italia

Món sandwich ép tuyệt vời này sẽ hoàn hảo cho một chiều mùa hè trong công viên hay trên bãi biển. Những thành phần của món gồm có rau arugula, bocconcini, thịt và hạt tiêu đỏ rang chắc chắn sẽ cho bạn một cái gì đó hơn là món gà tây bọc bột thông thường.

Gazpacho

Món súp Tây Ban Nha rất tuyệt vời để bắt đầu một bữa mùa hè của gia đình bạn. Công thức của món này rất dễ thực hiện.

Nước chanh oải hương

Thức uống mùa hè tươi mát này rất dễ làm và khác hoàn toàn với nước cam màu vàng.

Salad lê California nhiệt đới

Bạn đã chán các salad như nhau? Vậy hãy thử món salad lê California vị tuyệt vời này. Món này được làm từ xoài, dưa chuột, ớt jalapeno và sâm banh cam - tạo cảm giác tươi mới hoàn toàn và ấn tượng.

Mì ống chiên bơ

Trong khi bánh mỳ ống và phó mát thì ngon quanh năm, món phó mát này là món đi cùng tuyệt vời cho bất cứ BBQ mùa hè nào.

Pizza ép mùa hè

Nếu bạn đang thích một pizza cứng với một hương vị khác biệt, thì hãy thử công thức vỏ xanh và vàng này.

Thức uống pha vang đỏ

Mùa hè sẽ như thế nào nếu không có một cốc nước uống (làm bằng rượu vang đỏ pha với nước chanh, hoa quả..). Công thức này rát đơn giản và nhiều hoa quả.

Bánh mỳ húng quế mật ong

Cho gia vị vào BBQ với một bánh mỳ giòn kẹp húng quế và một chút mật ong.

"Humburger hoàn hảo"

Bạn không thể ăn BBQ mà không có humburger! Công thức món ăn này được lựa bạn đọc Pinterest xem nhiều nhất.

Khoai tây nướng và salad khoai tây rau

Một sự kết hợp dựa trên salad khoai tây truyền thống.

Sườn BBQ

Những người hay ăn thịt sẽ thích sườn - đây là một thực tế. Công thức món đơn giản này sẽ giúp bạn không quá mất thời gian.

Sandwich kem mâm xôi

Loại sandwich kem rất dễ làm này sẽ là một món tuyệt vời cho mùa hè.

Coctail dâu oải hương

Coctail và mùa hè luôn song hành. Muốn thử gì một thứ gì đó cho thay đổi, tại sao bạn không thử coctail hỗn hợp dâu tây và oải hương.

Kem hỗn hợp dứa, dừa

Nếu bạn háo một thứ gì đó nhiệt đới, thì hãy thử loại kem này. Kiwi và dứa sẽ làm cho bạn có cảm giác như đang ở trên một hòn đảo vào một chiều hè đầy nắng.

Thùy Dương

5 điều đặc biệt ở Thế vận hội 2012

(ICTPress) - Ngày 27/7 tới, Olympic London sẽ chính thức diễn ra với nhiều điều thú vị.

Sân vận động Olympic London nhìn từ trên cao (Ảnh: london-attactions)

Thứ nhất là 10.000 tấn thép đã được sử dụng để xây dựng sân vận động Olympic, tiết kiệm hơn nhiều so với 42.000 tấn được dùng để xây sân vộng động “tổ chim” ở Bắc Kinh cho thế vận hội 2008. Tuy nhiên, với tổng kinh phí lên tới 537 triệu bảng Anh, sân vận động có sức chứa lên tới 80.000 người, vẫn là công trình hoành tráng vô cùng hiện đại.

Thứ hai, tòa tháp CrcelorMittal Orbit (cao 115m) do nhà điêu khắc Anish Kapoor và kỹ sư cấu trúc Cecil Balmond thiết kế chào mừng Olympic London 2012, cao hơn nhiều Tượng Nữ Thần Tự do (cao 22m) ở Mỹ. Mỗi giờ tháp bằng thang máy để ngắm toàn cảnh sân vận động chính ở Stratford và công viên Olympic.

Thứ ba, mẫu huy chương tại Olympic London 2012 lớn nhất trong lịch sử thế vận hội mùa Hè. Các mẫu huy chương do nghệ sỹ người Anh David Watkins thiết kế, có trọng lượng 400 gram với đường kính 85mm - lớn gấp 1/3 so với huy chương ở Thế vận Hội Bắc Kinh 2008. Thậm chí, những nhà cung cấp áo jacket cho các vận động viên cũng phải cân nhắc để thiết kế các mẫu áo có túi lớn hơn để đựng vừa các tấm huy chương này.

Thứ tư, Lễ khai mạc Olympic 2012 sẽ đậm chất điện ảnh và đồng quê. Với chi phí 27 triệu bảng Anh, kỳ Olympic 2012 sẽ được diễn ra trong không gian đậm chất đồng quê với 12 con ngựa, 10 con gà, 70 con cừu… Lễ khai mạc cũng sử dụng đất thật và cỏ thật, thậm chí có cả mây để tạo mưa. Đặc biệt những tù nhân tại nhà tù HMP Lowdham, Nottinghamshire cũng được luyện tập cùng nhà soạn nhạc Mark Anthony Turnage để biểu diễn tại Olympic London 2012.

Cuối cùng, Olympic 2012 sẽ được coi là Thế vận hội “xanh và thân thiện nhất” kể từ trước đến nay. Nhờ ứng dụng “công nghệ xanh” mà Olympic London 2012 giảm được rất nhiều chi phí, mang lại lợi ích cho cả con người lẫn môi trường, đặc biệt là việc sử dụng hệ thống thông tin từ xa, tạo ra hệ thống truyền thông khép kín và liên tục. Kỹ thuật này giúp cho ngành công nghệ đa phương tiện giảm được chi phí, đặc biệt là việc đi lại của các nhà báo, sử dụng ít giấy tờ hơn so với Olympic Bắc Kinh 2008, giảm được trên 7 triệu tờ báo in ra mỗi ngày… Olympic Bắc Kinh lần này cũng sử dụng 100% phương tiện vận tải công cộng, đi bộ và xe đạp, không dùng các phương tiện vận tải cơ giới cá nhân. Theo dự kiến, cứ 15 giây lại có một chuyến tàu chở được khoảng 240.000 người ra vào công viên Olympic.

H.T.H

Phụ nữ Thủ đô