Syndicate content

Nghề báo

The Conversation: Châu Âu có thể học hỏi gì từ thành công chống Covid-19 của Việt Nam?

Tóm tắt: 

Ngày 15/10, báo The Conversation của Australia đặt câu hỏi, trước làn sóng dịch Covid-19 thứ hai đang ngày một nghiêm trọng, châu Âu có thể học hỏi gì từ các nước như Việt Nam?

Ngày 15/10, báo The Conversation của Australia đặt câu hỏi, trước làn sóng dịch Covid-19 thứ hai đang ngày một nghiêm trọng, châu Âu có thể học hỏi gì từ các nước như Việt Nam?

Bài viết trên về cuộc chiến chống Covid-19 tại Việt Nam trên tờ The Conversation. (Ảnh chụp màn hình)

Trong bài viết, tác giả nhấn mạnh thời gian gần đây, châu Âu đang đối mặt với làn sóng tái bùng phát của đại dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19. Tình hình dịch bệnh đặc biệt phức tạp ở các nước Anh, Tây Ban Nha và Pháp, những quốc gia ghi nhận hàng nghìn ca nhiễm mới mỗi ngày.

Hiện số các ca nhiễm mới hằng ngày ở nhiều nước đều cao hơn đáng kể so với tháng 3 và tháng 4, sau khi phần lớn các biện pháp hạn chế được nới lỏng trong mùa Hè. Nhiều khu vực ở châu Âu đang buộc phải áp dụng lại các biện pháp hạn chế khác nhau, nhưng hầu hết các nước đều cố gắng tránh áp dụng lệnh phong tỏa trên toàn quốc.

Để đối phó với làn sóng Covid-19 thứ hai này, tác giả gợi ý các Chính phủ tại châu Âu nên học hỏi các bài học thành công từ một số nước, trong đó phải kể đến Việt Nam và một số quốc gia Đông Nam Á khác như Thái Lan, Campuchia đang kiểm soát dịch bệnh rất tốt.

Về Việt Nam, bài viết cho rằng, tổng số ca nhiễm Covid-19 hiện ở mức hơn 1.122 người là một con số rất thấp so với tổng dân số gần 100 triệu người. Tác giả đánh giá cao những biện pháp phòng dịch từ sớm của Việt Nam như các cơ quan y tế đã áp dụng chiến thuật xét nghiệm có mục tiêu, tập trung vào những cá nhân có nguy cơ cao và vào các tòa nhà và khu dân cư có các ca nhiễm được xác nhận.

Việc triển khai truy dấu rộng rãi, nhằm xác định những người có nguy cơ phơi nhiễm bất kể có hay không có triệu chứng và thiết lập các cơ sở cách ly cho những người bị nhiễm bệnh và du khách quốc tế nhằm giảm thiểu nguy cơ lây lan dịch bệnh trong cộng đồng cũng là những biện pháp hiệu quả mà bài viết đã dẫn chứng.

Bài viết phân tích, do đã từng trải qua đợt dịch Hội chứng Viêm đường hô hấp cấp (SARS) và cúm gia cầm, nhiều nước châu Á đã sớm nhận biết được mối đe dọa của Covid-19. Ngoài ra, nhiều quốc gia đã sớm thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang và các biện pháp giãn cách xã hội. Xét nghiệm có mục tiêu, tuyên truyền thông tin và sự tham gia của cộng đồng cũng là những yếu tố rất quan trọng trong việc ứng phó với đại dịch Covid-19.

Nguồn: Thế Linh (theo The Conversation)

https://baoquocte.vn/the-conversation-chau-au-co-the-hoc-hoi-gi-tu-thanh-cong-chong-covid-19-cua-viet-nam-126307.html

Ảnh: 
Chuyên mục chính: 
Nghề báo

Phóng viên gặp nạn ở Rào Trăng 3: Tưởng nhớ sinh nhật anh bằng những lời cầu nguyện

Tóm tắt: 

Hôm qua, 15/10 là sinh nhật lần thứ 52 của anh Phạm Văn Hướng, nhưng người thân phải tưởng nhớ anh bằng những lời cầu nguyện.

Hôm qua, 15/10 là sinh nhật lần thứ 52 của anh Phạm Văn Hướng, nhưng người thân phải tưởng nhớ anh bằng những lời cầu nguyện.

Những ngày qua, cả nước đang hướng về miền Trung ruột thịt, đặc biệt là khu vực thủy xã Phong Xuân (huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế), nơi xảy ra sự cố sạt lở đất nghiêm trọng làm 13 cán bộ, sĩ quan, chiến sĩ của đoàn công tác hy sinh trên đường đi cứu hộ 17 công nhân thủy điện Rào Trăng 3.

Trong số 13 cán bộ, sĩ quan, chiến sĩ thuộc đoàn công tác gặp nạn, có một phóng viên công tác tại Cổng thông tin điện tử của tỉnh Thừa Thiên Huế. Anh là Phạm Văn Hướng (sinh ngày 15/10/1968; Trưởng phòng Thông tin - Tuyên truyền Cổng Thông tin điện tử tỉnh Thừa Thiên Huế), phóng viên duy nhất đi theo đoàn cứu nạn cứu hộ và nay đã hy sinh.

Người thân phải tưởng nhớ sinh nhật anh bằng những lời cầu nguyện.

Người thân anh Hướng ngậm ngùi chia sẻ: “Hôm nay, 15/10 là sinh nhật lần thứ 52 của anh, nhưng cả nhà phải tưởng nhớ anh bằng những lời cầu nguyện”.

Anh Hướng là một người con quê Thái Bình, vào Thừa Thiên Huế lập nghiệp, công tác từ huyện miền núi rồi về đồng bằng. Anh có một mái ấm với người vợ quê ở Quảng Bình cùng 2 cô con gái chăm ngoan, học giỏi. Trong đó, cô con gái đầu đang theo học đại học ở Hà Nội, cô út học lớp 11.

Vào tối 12/10, anh Hướng đi công tác theo đoàn cứu hộ cứu nạn của Quân khu 4 và UBND tỉnh Thừa Thiên Huế lên rừng, tiếp cận hiện trường những nạn nhân tại Thủy điện Rào Trăng 3 đang mất liên lạc và có nguy cơ bị mắc kẹt ở công trình. Khoảng 24 giờ đêm 12/10, anh cùng với 20 người khác đang trú trong ngôi nhà của Trạm quản lý bảo vệ rừng Tiểu khu 67 thì bị sạt lở vùi lấp nhà. 8 người may mắn thoát nạn, 13 người đã hy sinh, trong đó có phóng viên duy nhất theo đoàn là anh Hướng.

Những ngày qua, nghe tin anh Hướng nằm trong danh sách 13 người của đoàn công tác mất liên lạc, đồng nghiệp chúng tôi ai cũng cầu nguyện một phép màu, cho cả anh và tất cả! Nhưng rồi, chiều 15/10, từng chiếc xe cứu thương chở thi thể nạn nhân từ khu vực sạt lở Tiểu khu 67 đi ra, trong đó có anh Hướng, tất cả chúng tôi đều quặn thắt tâm can. Xót xa. Đau đớn!

Xe chở thi thể các nạn nhân trong đoàn cán bộ gặp nạn về Bệnh viện quân y 268.

Nhà báo Văn Thắng (báo Sài Gòn Giải phóng) chia sẻ: “Các anh em báo chí đều xem anh Hướng là một người anh, người đồng nghiệp thân thương. Anh Hướng hay cười, ít nói. Anh em cần thông tin gì là anh ấy hỗ trợ ngay vì anh làm ở Cổng thông tin điện tử tỉnh. Nhiều khi anh làm cho anh em trước cả công việc của mình. Một người anh rất nhiệt tình thân thương!”.

Nhà báo Văn Thắng cho biết thêm, anh Hướng đặc biệt sâu nặng với quê hương Thái Bình. Chỉ cần gặp ai nói giọng miền Bắc là anh ấy mến và gần gũi ngay. Và anh ấy có ước nguyện mấy năm nữa về hưu sẽ về Bắc, về với gia đình, làm vườn, trồng cây. Năm nào anh Hướng cũng về quê, lo cho quê hương, người thân, chăm chút mọi việc… 

“Cách đây khoảng 10 ngày, anh em đi họp giao ban báo chí ở Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy có gặp nhau. Anh Hướng khoe mới mua được cái xe ô tô. Thế mà giờ anh đã vội đi xa…”, nhà báo Văn Thắng nói.

Bà Trần Thị Hoài Trâm - Chánh văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, trước mắt UBND tỉnh sẽ phối hợp cùng gia đình tổ chức tang lễ cho anh Hướng. Tiếp theo sẽ lập 1 tài khoản để giúp đỡ gia đình. Sau tang lễ sẽ đưa thi thể anh Hướng vào Đà Nẵng để hỏa táng theo nguyện vọng của gia đình.

Chị Nguyễn Thị Thanh Hương - Chủ tịch Công đoàn UBND tỉnh Thừa Thiên Huế chia sẻ thêm, bố anh Hướng đã mất, mẹ già 83 tuổi đang bị gãy chân nên không thể đi đứng đã một năm nay.

Nguồn: Quang Hải - Anh Tuấn/kinhtedothi.vn

http://kinhtedothi.vn/phong-vien-gap-nan-o-rao-trang-3-tuong-nho-sinh-nhat-anh-bang-nhung-loi-cau-nguyen-398959.html

Ảnh: 
Chuyên mục chính: 
Nghề báo

VTV Digital và những định hướng mới hướng tới khán giả số

Tóm tắt: 

Trong thời gian qua, với những thay đổi, VTV Digital đã mang đến nhiều trải nghiệm mới cho khán giả trên đa nền tảng.

Trong thời gian qua, với những thay đổi, VTV Digital đã mang đến nhiều trải nghiệm mới cho khán giả trên đa nền tảng.

Ngày 10/10/2014, bản tin Chuyển động 24h lên sóng, đánh dấu sự ra đời của một đơn vị sản xuất mới của Đài THVN với phong cách trẻ trung, hiện đại đó là Trung tâm tin tức VTV24. 6 năm qua, song song với việc nâng cao chất lượng các chương trình trên sóng, VTV24 đã thu hút được một lượng khán giả thường xuyên trên Internet với các sản phẩm số quan trọng.

Giữa năm 2020, với việc sáp nhập thêm hai đơn vị có thế mạnh trên các nền tảng khác nhau, đồng thời chuyển đổi thành Trung tâm sản xuất và phát triển nội dung số, VTV Digital đã mang đến nhiều trải nghiệm mới cho khán giả trên đa nền tảng.

Với giao diện hiện đại, thân thiện, nhiều nội dung được sản xuất riêng, cập nhật tính năng mới, với điểm nhấn là khả năng tuỳ biến giao diện và gợi ý những nội dung hay phù hợp với sở thích thói quen người dùng, đó chính là sự thay đổi mới mẻ mà đội ngũ của VTVgo đã triển khai.

Trong khi đó, Góc admin hay VTV Money Weekly là những sản phẩm số mới của VTV Digital. Đây là những chuyên mục vừa kết hợp được thế mạnh của truyền hình vừa có cách thể hiện sáng tạo đang được ưu tiên phát triển tại VTV Digital.

Vẫn dựa trên sản phẩm chủ lực được khán giả yêu thích lâu nay là các chương trình truyền hình, cách thức tiếp cận và phân phối nội dung trên các hạ tầng khác nhau đã chuyển biến theo hướng tích cực với sự điều phối hiệu quả của tòa soạn hội tụ và hỗ trợ tốt về hạ tầng.

Ở thời điểm hiện tại, với khoảng 4 triệu người dùng thường xuyên trên VTVgo, hơn 30 triệu lượt xem hàng tháng trên Báo điện tử VTV News, khoảng 5 triệu người theo dõi Fanpage Trung tâm tin tức VTV24, gần 3 triệu trên YouTube và Zalo, hơn 2 triệu trên Tiktok, VTV Digital đang có nhiều lợi thế phân phối nội dung đa nền tảng.

Với bước đà này và chủ trương xuyên suốt về phát triển hệ sinh thái số, dựa trên sản phẩm cốt lõi là hệ thống chương trình truyền hình chất lượng, trong thời gian tới VTV Digital sẽ còn tiến xa hơn, phủ rộng hơn và mang đến nhiều nội dung hấp dẫn hơn.

Nguồn: vtv.vn

https://vtv.vn/truyen-hinh/vtv-digital-va-nhung-dinh-huong-moi-huong-toi-khan-gia-so-20201003113526052.htm

Ảnh: 
Chuyên mục chính: 
Nghề báo

Phạt đến 200 triệu đồng với vi phạm hành chính trong báo chí, xuất bản

Tóm tắt: 

Đối với mỗi hành vi vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, hoạt động xuất bản, cá nhân, tổ chức vi phạm phải chịu một trong các hình thức xử phạt chính là cảnh cáo hoặc phạt tiền.

Đối với mỗi hành vi vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, hoạt động xuất bản, cá nhân, tổ chức vi phạm phải chịu một trong các hình thức xử phạt chính là cảnh cáo hoặc phạt tiền.

(Ảnh minh họa: Thanh Tùng/TTXVN)

Thủ tướng Chính phủ vừa ký ban hành Nghị định số 119/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, hoạt động xuất bản.

Nghị định bao gồm 5 chương, 44 điều, quy định hành vi vi phạm hành chính, hình thức, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả, thẩm quyền lập biên bản và thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, hoạt động xuất bản.

Đối tượng áp dụng bao gồm cá nhân, tổ chức có hành vi vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, hoạt động xuất bản trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; người có thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính, người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính; cá nhân, tổ chức có liên quan; tổ chức quy định tại khoản 1 điều này…

[Hà Nội: Xử phạt đơn vị in tài liệu không có các quần đảo của Việt Nam]

Hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả cụ thể như sau, đối với mỗi hành vi vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, hoạt động xuất bản, cá nhân, tổ chức vi phạm phải chịu một trong các hình thức xử phạt chính là cảnh cáo hoặc phạt tiền.

Tùy theo tính chất, mức độ vi phạm, cá nhân, tổ chức có hành vi vi phạm còn có thể bị áp dụng các hình thức xử phạt bổ sung như tước quyền sử dụng giấy phép có thời hạn từ 1 đến 12 tháng; tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính; đình chỉ hoạt động có thời hạn từ 1 đến 12 tháng.

Ngoài các hình thức xử phạt quy định tại khoản 1 và khoản 2 điều này, cá nhân, tổ chức vi phạm hành chính còn có thể bị áp dụng một hoặc một số biện pháp khắc phục hậu quả như buộc cải chính, xin lỗi; buộc thu hồi sản phẩm báo chí, sản phẩm thông tin có tính chất báo chí, chương trình phát thanh, truyền hình, xuất bản phẩm vi phạm các quy định của pháp luật; buộc gỡ bỏ thông tin sai sự thật…

Mức phạt tiền tối đa đối với mỗi hành vi vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, hoạt động xuất bản là 200 triệu đồng đối với tổ chức và 100 triệu đồng đối với cá nhân.

Bên cạnh đó, các chương của Nghị định quy định rõ nội dung liên quan đến hành vi vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, hình thức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả; hành vi vi phạm hành chính trong hoạt động xuất bản, hình thức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả; thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính và xử phạt vi phạm hành chính; điều khoản thi hành.

Nghị định có hiệu lực từ ngày 1/12/2020./.

Nguồn: TTXVN/Vietnam+
https://www.vietnamplus.vn/Utilities/Print.aspx?contentid=668226
Ảnh: 
Chuyên mục chính: 
Nghề báo

60 năm Thông tấn xã Giải phóng: Dấu ấn về bản tin đầu tiên

Tóm tắt: 

Những kỹ thuật viên, điện báo viên Thông tấn xã Giải phóng có nhiều đóng góp quan trọng, hợp thành Đội quân Thông tấn nhưng họ luôn thầm lặng sau những dòng tin từ chiến trường.

Những kỹ thuật viên, điện báo viên Thông tấn xã Giải phóng có nhiều đóng góp quan trọng, hợp thành Đội quân Thông tấn nhưng họ luôn thầm lặng sau những dòng tin từ chiến trường.

Bộ phận điện vụ của Thông tấn xã Giải phóng hoạt động trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Tại chiến trường miền Nam, cán bộ, phóng viên, điện báo viên của Thông tấn xã Giải phóng đã bám trụ kiên cường trên những địa bàn vô cùng khốc liệt, hoạt động trong điều kiện thiếu thốn mọi bề. (Ảnh: Tư liệu TTXGP)

Với khẩu hiệu “Làn sóng điện không bao giờ tắt” trong bất cứ tình huống nào dù chống càn hay trên đường di chuyển căn cứ phải mang vác nặng nề, cán bộ Thông tấn xã Giải phóng (nay là Thông tấn xã Việt Nam) vẫn giữ đúng các phiên làm việc để bảo đảm mạch máu thông tin liên lạc thông suốt liên tục.

Những kỹ thuật viên, điện báo viên Thông tấn xã Giải phóng có nhiều đóng góp quan trọng, hợp thành Đội quân Thông tấn nhưng họ luôn thầm lặng sau những dòng tin từ chiến trường.

Cách đây đúng 60 năm, ngày 12/10/1960, Thông tấn xã Giải phóng đã chính thức ra đời sau bản tin đầu tiên được phát đi.

Từ đó, chính thức thực hiện “sứ mệnh” thông tin vẻ vang, duy trì mạch thông tin thông suốt từ chiến trường miền Nam đến đông đảo bạn đọc trong nước và quốc tế.

Với điện báo viên Đoàn Văn Thiều, một trong những người chứng kiến thời khắc đặc biệt này, những ký ức về buổi phát tin đầu tiên vẫn còn như mới hôm qua.

Tiếng nói của những người yêu nước miền Nam Việt Nam

Sau một thời gian ngắn chuẩn bị về lực lượng và phương tiện, đúng 19 giờ ngày 12/10/1960, tại khu rừng Chàng Riệc (Tây Ninh), qua chiếc máy phát sóng 15W, Thông tấn xã Giải phóng đã phát đi bản tin đầu tiên của mình.

Bản tin tiếng Việt có tiêu đề là "Giải phóng xã," phát đối ngoại với hô hiệu tiếng Anh là LPA phát trên sóng điện 31m.

Dưới tiêu đề có ghi “Tiếng nói chính thức của những người yêu nước miền Nam Việt Nam.”

Lúc này, Thông tấn xã Giải phóng chỉ là đơn vị kỹ thuật truyền tin có khoảng 10 người gồm những cán bộ và thanh niên yêu nước đến từ các tỉnh miền Đông Nam bộ.

Trong số đó, điện báo viên Đoàn Văn Thiều, nguyên Phó Văn phòng Thông tấn xã Giải phóng, là một trong những người thuộc lớp điện báo viên đầu tiên của Thông tấn xã Giải phóng cùng các nhà báo Phùng Văn Dựng (Hai Dựng), Đặng Văn Song, Võ Văn Khuê, Trương Văn Phia, Trần Văn Ấn...

Tổ điện báo Thông tấn xã Giải phóng điện tin từ mặt trận về căn cứ. (Ảnh: Tư liệu TTXGP)

Trong lời ra mắt, Thông tấn xã Giải phóng trịnh trọng thông báo cho quốc dân đồng bào và bè bạn trên thế giới: “Thông tấn xã Giải phóng là cơ quan phát ngôn và thông tấn chính thức của Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam, có nhiệm vụ phổ biến tin tức và kinh nghiệm đấu tranh phong phú của đồng bào ở khắp nơi, phản ánh uy thế ngày càng lớn của phong trào cách mạng và sự suy sụp của tập đoàn thống trị miền Nam.”

Hai tháng sau đó, ngày 20/12/1960, Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam được thành lập.

Thông tấn xã Giải phóng đã nhanh chóng chuyển toàn bộ văn kiện của Mặt trận ra Việt Nam thông tấn xã, từ đó phát ra thế giới để thông báo về một tổ chức chính trị có quyền trực tiếp lãnh đạo cuộc đấu tranh giải phóng miền Nam Việt Nam để cổ vũ, tập hợp mạnh mẽ mọi tầng lớp nhân dân miền Nam yêu nước chống Đế quốc Mỹ và bè lũ tay sai.

Gần 60 năm đã qua nhưng với điện báo viên Đoàn Văn Thiều, nguyên Phó Văn phòng Thông Tấn xã Giải phóng, buổi chiều ngày 12/10/1960, buổi phát bản tin đầu tiên của Thông tấn xã Giải phóng tại căn cứ Chàng Riệc vẫn như mới vừa hôm qua.

Ông Thiều nhớ lại lúc đó, đơn vị mới thành lập, cơ sở vật chất chưa có gì. Những người có mặt tại buổi phát tin đầu tiên đó chỉ có anh Ba Đỗ (Đỗ Văn Ba), anh Dựng (Phùng Văn Dựng), anh Song (Đặng Văn Song), anh Khuê (Võ Văn Khuê), anh Phia (Trương Văn Phia).

Bản tin đầu tiên của Thông tấn xã Giải phóng được những điện báo viên phát bằng một chiếc máy phát Trung Quốc.

Bàn ghế cũng chưa có nên mọi người đều ngồi trên một chiếc tăng vải. Lúc đó, ngoài anh Ba Đỗ thì những người còn lại đều chỉ là người mới, chưa biết gì về kỹ thuật điện báo.

“Hôm đó, anh Song thì quay magoro, anh Ba Đỗ phát tin còn chúng tôi vừa tò mò vừa hồi hộp ngồi quanh, cũng không biết rõ bản tin có nội dung gì vì anh Ba Đỗ cầm giấy phát tin. Chỉ biết đó là bản tin đầu tiên, phát lên để chứng tỏ sự có mặt của ta (Thông tấn xã Giải phóng - PV) và chỉ ngay ngày hôm sau đài BBC đưa tin về sự ra đời của Thông tấn xã Giải phóng. Cũng từ sau hôm đó, các bản tin của ta được liên tục được truyền đi,” ông Đoàn Văn Thiều, nhân chứng cuối cùng của buổi chiều phát tin lịch sử ấy tự hào kể lại.

Buổi phát tin đầu tiên chỉ mười mấy phút vào buổi chiều 12/10/1960 năm ấy đã trở thành dấu mốc đánh dấu sự ra đời của Thông tấn xã Giải phóng, trở thành dấu ấn đầy tự hào của các thế hệ cán bộ Thông tấn xã Giải phóng.

Bám "chặt" theo... cứ

Trong giai đoạn 1960-1972, Thông tấn xã Giải phóng liên tục thay đổi căn cứ từ chiến khu Tây Ninh, sang Mã Đà (chiến khu Đ, Đồng Nai), có lúc ở giáp biên giới Campuchia hoặc tạm lánh sang đất bạn Campuchia, rồi trở về chiến khu Lò Gò (Tây Ninh) khi đế quốc Mỹ mở rộng chiến tranh ở Đông Dương.

Bồi dưỡng nghiệp vụ ảnh báo chí cho các phóng viên tại căn cứ Thông tấn xã Giải phóng. (Ảnh: Tư liệu VNTTX)

Sau Hội nghị lần thứ nhất Trung ương Cục miền Nam (10/10/1961), tại căn cứ Mã Đà, Ban Tuyên giáo Xứ ủy được đổi thành Ban Tuyên huấn Trung ương Cục và cũng từ đó Trung ương Cục có mật danh “R.”

Từ giữa tháng 12/1961 đến tháng 1/1962, các cơ quan R được lệnh quay trở về vùng Bắc Tây Ninh. Riêng Ban Tuyên huấn R và Ban An ninh R được bố trí đóng tại vùng phía Tây quốc lộ 22, tại vùng Suối Cây, bên cạnh trảng Tà Nốt, cách biên giới Campuchia khoảng 3km theo đường chim bay.

Năm 1962, Thông tấn xã Giải phóng đóng quân tại bìa trảng Cố Vấn, gần biên giới Campuchia.

Tại trảng này thời chống Pháp, đoàn cố vấn quân sự của ta giúp quân kháng chiến Campuchia (Issarak) đóng quân ở đây nên có tên là trảng Cố Vấn.

Trong năm 1965, Thông tấn xã Giải phóng rời căn cứ Suối Cây và tạm trú tại căn cứ Cây- Dầu-Trời-Đánh, sát bờ sông Vàm Cỏ Đông.

“Trong quá trình di chuyển dài ngày, trên đường hành quân, khi đến giờ phát tin, các kỹ thuật viên dừng lại đặt máy thu phát, phát xong bản tin ra tổng xã tại Hà Nội là lại thu dọn để tiếp tục hành quân. Hay khi địch càn vào căn cứ, cán bộ, phóng viên, kỹ thuật viên Thông tấn xã Giải phóng cầm súng chiến đấu để bảo vệ căn cứ, phương tiện làm việc, đồng thời bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt với tổng xã Hà Nội và các địa phương,” nguyên điện báo viên Thông tấn xã Giải phóng Đoàn Văn Thiều chia sẻ.

Cùng trải qua giai đoạn này, nhà báo Thanh Bền, nguyên phóng viên Thống tấn xã Giải phóng, nhìn nhận cực nhất là phải dời căn cứ khiến mọi công việc, mọi sinh hoạt đều bị xáo trộn.

Tuy nhiên, có một việc không được xáo trộn là phát tin phải giữ vững mệnh lệnh “Dòng điện không bao giờ tắt” của Thông tấn xã Giải phóng.

“Suốt thời gian trong chiến khu, tôi đã có tám lần dời cứ, vất vả nhất là anh em điện báo viên và kỹ thuật viên sửa chữa máy móc luôn phải khiêng vác máy nổ nặng hàng tấn, cộng thêm lỉnh kỉnh dụng cụ đồ nghề nhưng lại vận chuyển bằng cách cõng trên đôi vai, băng rừng, lội suối bất kể ngày lẫn đêm, khi mưa bão,”nhà báo Thanh Bền bồi hồi nhớ lại.

Êkíp không thể thiếu nhau

Trải qua quá trình xây dựng và phát triển, ngoài Tổng xã đặt tại Căn cứ Trung ương cục miền Nam ở Tây Ninh (gọi là R), Thông tấn xã Giải phóng còn xây dựng các phân xã (thường gọi các T) ở khắp miền Nam, trong đó lực lượng đông và hoạt động mạnh nhất là ở khu vực Đông Nam Bộ, khu Sài Gòn-Gia Định, Tây Nam Bộ, Trung Trung Bộ...

Hệ thống phân xã này chịu sự quản lý trực tiếp về nhân sự, sinh hoạt đảng-đoàn của Ban Tuyên huấn các khu, tỉnh-thành từ Cà Mau đến Quảng Trị.

Phòng thu-phát tin, ảnh của Thông tấn xã Giải phóng tại chiến khu R. (Ảnh: Tư liệu TTXGP)

Các phân xã được bố trí từ 1-2 báo vụ viên là lực lượng trực tiếp truyền tin, ảnh từ cơ sở, nhất là thông tin nóng từ các chiến trường miền Nam và tin nóng từ trung tâm đô thị Sài Gòn để phát trên các bản tin hàng ngày của Thông tấn xã Giải phóng, cung cấp trực tiếp cho Việt Nam thông tấn xã ở Hà Nội và Đài phát thanh Giải phóng...

Ở cả Nam Bộ và Trung Bộ, Thông tấn xã Giải phóng còn có hệ thống các đài Minh ngữ phát hàng ngày nhiều thông tin phục vụ tốt cho công tác thông tin, tuyên truyền và lãnh đạo.

Đài Minh ngữ Thông tấn xã Giải phóng Trung Trung Bộ ra đời cuối năm 1960. Ngoài đáp ứng yêu cầu truyền tải tin tức phục vụ lãnh đạo cách mạng ở các tỉnh Liên khu V, Đài thường xuyên làm nhiệm vụ truyền về Việt Nam thông tấn xã tin, bài tình hình chiến trường ở Khu V.

Riêng ở cứ đã có tới 3 hệ thống đài thu phát, nằm cách nhau khoảng 500m. Một đài thu tin từ Hà Nội phát vào, một đài phát tin ra và một đài liên lạc với các địa phương có quân số đông hơn.

Theo ông Đoàn Văn Thiều, công việc của người điện báo viên cơ quan báo chí giai đoạn đó rất nguy hiểm vì gắn với tín hiệu, máy móc thu phát thông tin nên việc đảm bảo giữ bí mật, an toàn rất được ưu tiên.

“Nếu không có sự phối hợp nhịp nhàng, chặt chẽ giữa các cán bộ trong đơn vị và ở từng vị trí như người làm nhiệm vụ canh gác, bảo vệ, quan sát từ trên cao, người khẩn trương quay máy phát điện, người thu-phát thông tin sẽ không thể hoàn thành được nhiệm vụ,” ông Đoàn Văn Thiều chia sẻ.

“Các tổ, êkíp này luôn đi chung và không thể thiếu nhau trong suốt quá trình hoạt động viết và truyền tin về chiến khu R, nhất là phóng viên tin và điện báo viên. Riêng phóng viên ảnh có thể tác nghiệp độc lập, rồi xuống hầm tráng phim và gửi về chiến khu R bằng đường giao liên,” nhà báo Hà Huy Hiệp - nguyên điện báo viên Thông tấn xã Giải phóng cho biết.

Trong điều kiện khó khăn về trang thiết bị, “thiếu trước hụt sau,” cũng như liên tục phải di chuyển căn cứ những kỹ thuật viện, điện báo viên đã luôn cố gắng, tìm kiếm những giải pháp tối ưu để thực hiện việc thu phát tin một cách tốt nhất, không bị “đứt sóng” với căn cứ, Tổng xã ở Hà Nội./.

Nguồn: Anh Tuấn-Xuân Khu-Thanh Vũ-Thành Chung (TTXVN/Vietnam+)

https://www.vietnamplus.vn/60-nam-thong-tan-xa-giai-phong-dau-an-ve-ban-tin-dau-tien/667369.vnp

Ảnh: 
Chuyên mục chính: 
Nghề báo

Hà Nội trao thưởng hai giải báo chí về xây dựng Đảng và phát triển văn hóa năm 2020

Tóm tắt: 

Thành ủy Hà Nội tổ chức trao giải cho các tác giả, tác phẩm đoạt Giải báo chí về Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của thành phố Hà Nội; Giải báo chí về Phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh lần thứ ba - năm 2020.

Chiều 29-9, Thành ủy Hà Nội tổ chức trao giải cho các tác giả, tác phẩm đoạt Giải báo chí về Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của thành phố Hà Nội; Giải báo chí về Phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh lần thứ ba - năm 2020.

Tới dự có các đồng chí: Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội; các đồng chí Ủy viên T.Ư Đảng: Thuận Hữu, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; Nguyễn Hồng Diên, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư; Ngô Thị Thanh Hằng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội.
Đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy trao Giải đồng hạng xuất sắc cho Báo Nhân Dân và Báo Hà Nội mới.
Đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy trao Giải đồng hạng xuất sắc cho Báo Nhân Dân và Báo Hà Nội mới.

Phát biểu tại lễ trao giải, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng đánh giá, đây là năm thứ ba thành phố Hà Nội tổ chức hai giải báo chí, qua đó, khẳng định vị trí, vai trò quan trọng của công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; phát triển văn hóa, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh; đồng thời góp phần động viên, khuyến khích cán bộ, đảng viên, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí và thu hút sự quan tâm của toàn xã hội trong việc viết, sáng tác các tác phẩm báo chí về hai lĩnh vực này.

Đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy và đồng chí Thuận Hữu, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam trao giải cho các nhóm tác giả đoạt giải A Giải báo chí về Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của thành phố Hà Nội lần thứ ba – năm 2020.

Đây cũng là dịp để thành phố ghi nhận, tôn vinh các phóng viên, nhà báo, các cơ quan báo chí có nhiều đóng góp trong hoạt động tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng và phát triển văn hóa của Thủ đô.  

Đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng nhấn mạnh, sau một năm phát động, tổ chức triển khai thực hiện, hai giải báo chí của thành phố đã nhận được sự tham gia, hưởng ứng tích cực của các cơ quan báo chí với nhiều tác phẩm phong phú, nhất là sự tham gia, hưởng ứng của các cơ quan báo chí Trung ương. 

Các tác phẩm tham dự hai giải báo chí của thành phố đã được các cơ quan báo chí chủ động sơ tuyển trước, cho nên có chất lượng tốt và khá đồng đều. Đa số các tác phẩm tham dự đều có sự đầu tư về nội dung, từ khâu lựa chọn đề tài, tìm hiểu, nghiên cứu thực tế đến cách thể hiện.

Các tác phẩm đã bám sát thực tiễn, phản ánh đúng và trúng các vấn đề của Hà Nội hiện nay trong xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; phát triển văn hóa, trong đó nổi bật là các vấn đề có tính thời sự như: Công tác tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ 17; Công tác phòng, chống dịch Covid-19 và thực tiễn triển khai thực hiện "nhiệm vụ kép" vừa phát triển kinh tế - xã hội, vừa phòng, chống dịch trên địa bàn Thủ đô.

Nhiều tác phẩm đoạt giải được đánh giá cao thể hiện nội dung có tính phát hiện, hình thức làm báo hiện đại, tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực trong xã hội.

Nhằm tiếp tục phát huy vai trò quan trọng của báo chí trong công tác thông tin, tuyên truyền về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; phát triển văn hóa, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh, thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy, đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng chính thức phát động Giải Báo chí về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của thành phố Hà Nội; Giải Báo chí về phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh lần thứ tư - năm 2021.

Đồng thời đề nghị các cơ quan báo chí, các nhà báo bằng tình cảm, trách nhiệm của mình với Đảng, với Thủ đô và đất nước, tích cực tham gia hưởng ứng hai giải báo chí của thành phố Hà Nội.

Đồng chí Vương Đình Huệ và đồng chí Thuận Hữu trao giải A Giải báo chí về Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của thành phố Hà Nội lần thứ ba –năm 2020 cho Tổ Phóng viên thường trú Hà Nội, Báo Nhân Dân.

Các cơ quan báo chí và những người làm báo cần chủ động, tích cực bám sát thực tế cơ sở để phản ánh kịp thời, toàn diện kết quả thực hiện nhiệm vụ ở các địa phương, cơ quan, đơn vị. Trên cơ sở đó, các cơ quan báo chí phát hiện cách làm hay, mô hình tốt để biểu dương và đấu tranh, phê phán những khuyết điểm, vi phạm, những vấn đề còn bất cập, hạn chế.

Qua đó, giúp các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể từ thành phố đến cơ sở làm tốt hơn nữa công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý; giúp mỗi cán bộ, đảng viên và người dân nhận thức đúng, luôn phấn đấu, giữ vững bản lĩnh của người cộng sản, thật sự là tấm gương sáng trong cuộc sống, đồng thời lan tỏa, nhân lên những điều tốt đẹp, những giá trị văn hóa của Thủ đô Hà Nội ngàn năm văn hiến. 

Tại lễ trao giải, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ đã trao Bằng khen cho Báo Nhân Dân và Báo Hà Nội mới - hai cơ quan báo chí có nhiều tác phẩm chất lượng tham dự giải.  

Nhóm tác giả Truyền hình Nhân Dân nhận giải B giải báo chí về Xây dựng Đảng.

Đối với Giải báo chí  về Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của thành phố Hà Nội lần thứ ba –năm 2020”, Ban Tổ chức đã nhận được tổng số 140 tác phẩm dự thi của 30 cơ quan báo chí T.Ư và Hà Nội.

Trong số 65 tác phẩm được vào vòng chung khảo, Hội đồng Chung khảo đã lựa chọn 33 tác phẩm xuất sắc để trao thưởng, gồm ba giải A; năm giải B; mười giải C và 15 giải khuyến khích. Trong đó Báo Nhân Dân đoạt một giải A với loạt bài "Vững vàng vượt qua đại dịch" của Tổ PVTT Hà Nội; một giải B của Truyền hình Nhân Dân với tác phẩm “Để dân sống khổ giữa Thủ đô - Còn vô cảm đến bao giờ ?” và một giải khuyến khích.

Ban Tổ chức trao giải cho các tác giả, nhóm tác giả đoạt giải C.

Đối với Giải báo chí về Phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh, Ban tổ chức đã nhận được tổng số 271 tác phẩm dự thi của  33 cơ quan báo chí Trung ương và Hà Nội.

Từ 61 tác phẩm vào vòng chung khảo, Hội đồng Chung khảo đã lựa chọn được 33 tác phẩm để trao giải, trong đó có ba tác phẩm đoạt giải A; năm tác phẩm đoạt giải B; mười tác phẩm đoạt giải C và 15 tác phẩm đoạt giải khuyến khích, trong đó báo Nhân Dân đoạt một giải C với tác phẩm "Ngời sáng phẩm cách người Hà Nội" và một giải khuyến khích.

 Nguồn: QUỐC TOẢN - Ảnh: DUY LINH/nhandan.com.vn
https://nhandan.com.vn/tin-tuc-su-kien/ha-noi-trao-thuong-hai-giai-bao-chi-ve-xay-dung-dang-va-phat-trien-van-hoa-nam-2020-618553/
Ảnh: 
Chuyên mục chính: 
Nghề báo

Truyền thông Australia ca ngợi Việt Nam lần thứ hai ngăn chặn COVID-19

Tóm tắt: 

Lý giải về thành công của Việt Nam, hãng tin ABC cho biết ngay từ đầu của đại dịch, Chính phủ Việt Nam đã vào cuộc nhanh chóng và quyết liệt để chống lại đại dịch.

Lý giải về thành công của Việt Nam, hãng tin ABC cho biết ngay từ đầu của đại dịch, Chính phủ Việt Nam đã vào cuộc nhanh chóng và quyết liệt để chống lại đại dịch.

Người dân thôn Thanh Xá, xã Liên Hồng, thành phố Hải Dương trước giờ kết thúc cách ly y tế. (Ảnh: TTXVN phát)

 

Hãng tin ABC của Australia ngày 22/9 đưa tin Việt Nam đã trải qua hơn hai tuần không có thêm ca nhiễm virus SARS-CoV-2 trong cộng đồng, lần thứ hai ngặn chặn dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 một cách hiệu quả.

 

Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, lý giải về thành công của Việt Nam, hãng tin ABC cho biết ngay từ đầu của đại dịch, Chính phủ Việt Nam đã vào cuộc nhanh chóng và quyết liệt để chống lại đại dịch.

 

Tháng 6/2020, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) đánh giá ngay từ giai đoạn đầu, Việt Nam đã thông tin rất minh bạch về dịch bệnh.

 

Guy Thwaites, Giám đốc Cơ sở nghiên cứu lâm sàng Đại học Oxford, có trụ sở tại Thành phố Hồ Chí Minh, cho biết: “Việt Nam đã quá quen với các bệnh truyền nhiễm… đã có nhiều đợt bùng phát các bệnh truyền nhiễm trong 20 năm qua. Cách ứng phó của Việt Nam không phải là cách ứng phó công nghệ cao, mà là cách ứng phó rất nhanh và được tổ chức rất tốt."

 

Trong đợt dịch thứ hai này, theo giáo sư Thwaites, nhà chức trách Việt Nam đã thực hiện tất cả những biện pháp đơn giản đã làm lần trước nhưng với quy mô lớn hơn và rất nhanh chóng.

 

Điểm khác biệt là trong lần này, là việc lấy mẫu được tiến hành theo nhóm 5 hoặc 6 người để được xét nghiệm cùng một lúc. Nếu có kết quả dương tính, tất cả các mẫu sẽ được xét nghiệm riêng.

 

Tất cả các thành viên trong mỗi gia đình tham gia một mẫu xét nghiệm. Các cộng đồng hoặc các khu vực có các ca nhiễm được phát hiện sẽ được ưu tiên xét nghiệm trước. 

 

Theo giáo sư Thwaites, "bằng cách đó, họ có thể xét nghiệm tương đương với khoảng 100.000 người thông qua khoảng 20.000 xét nghiệm. Điều này cho phép tiết kiệm rất nhiều thời gian và tiền bạc."

 

Jos Aguiar, một người Australia làm việc cho một công ty bất động sản Việt Nam tại Đà Nẵng, cho rằng các biện pháp chống dịch tại thành phố này thực hiện nghiêm ngặt hơn nhiều so với lần trước. Nhà chức trách nhanh chóng cách ly ngay khi phát hiện một ca dương tính với SARS-CoV-2. Ông Aguiar bày tỏ "hài lòng với cách xử lý của Việt Nam."

 

Nghiên cứu về cách ứng phó với đại dịch của người dân Việt Nam của Trần Bá Linh, Đại học Bath, và Robyn Klingler-Vidra, Đại học King's College London, cho biết người dân Đà Nẵng đã "quyên góp tiền, thực phẩm và các mặt hàng thiết yếu cho bệnh viện lớn nhất của thành phố, nơi là tâm điểm của đợt sóng lây nhiễm thứ hai này. Sau khi xuất viện, một bệnh nhân thậm chí còn cùng bạn bè thành lập quỹ từ thiện để sản xuất các sản phẩm khử trùng và vệ sinh cho các bệnh viện trong và xung quanh Đà Nẵng.”

 

Vào đầu tháng 9 này, các chuyến bay đến thành phố Đà Nẵng đã được nối lại và các bãi biển tại thành phố đã mở cửa trở lại. 

 

ABC cũng nhận định thiệt hại kinh tế do COVID-19 gây ra cho Việt Nam không nghiêm trọng như các nước láng giềng trong khu vực.

 

Công ty tư vấn quốc tế PricewaterhouseCoopers cho biết Việt Nam vẫn được dự đoán là một trong số ít quốc gia sẽ tiếp tục tăng trưởng vào năm 2020, trong khi phần còn lại của thế giới đang rơi vào suy thoái. 

 

Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) dự báo nền kinh tế Việt Nam sẽ tăng trưởng 1,8% trong năm nay, trở thành một trong những nền kinh tế Đông Nam Á duy nhất không bị tăng trưởng âm.

 

Hai nhà nghiên cứu Trần Bá Linh và Tiến sỹ Klingler-Vidra cho biết: "Hầu hết mọi người dân đều có ý thức chăm sóc sức khỏe cho bản thân, vì vậy không có cảm giác bị bắt buộc phải làm bất cứ điều gì. Khẩu trang, giãn cách xã hội, cách ly... không bị chính trị hóa, mà chỉ đơn giản là công cụ và biện pháp để giữ an toàn cho bản thân và những người thân”./.

 

Nguồn Nguyễn Minh (TTXVN/Vietnam+)

https://www.vietnamplus.vn/Utilities/Print.aspx?contentid=665534

Ảnh: 
Chuyên mục chính: 
Nghề báo

Muốn thu phí báo chí, cần coi độc giả là khách hàng chính yếu

Tóm tắt: 

Các cơ quan báo chí nếu coi báo điện tử là một sản phẩm thương mại hóa còn người đọc là khách hàng sẽ có hướng đi khác biệt.

Các cơ quan báo chí nếu coi báo điện tử là một sản phẩm thương mại hóa còn người đọc là khách hàng sẽ có hướng đi khác biệt.

Thu phí báo chí như thế nào đang là vấn đề nan giải với báo chí hiện nay

Không phải mọi cơ quan báo chí sẽ có hướng đi giống nhau với vấn đề thu phí người dùng. Tùy vào nhiệm vụ trọng tâm, định hướng phát triển và đội ngũ nhân sự, mỗi cơ quan báo chí đều đã và đang vạch ra những hướng thu phí người dùng khác nhau.

Vậy với một cơ quan báo chí nhìn nhận báo điện tử như một sản phẩm thương mại hóa, được định giá và bán cho khách hàng là những người đọc, cơ sở nào để xây dựng giải pháp này?

Bán hàng trên sàn thương mại điện tử

Nếu coi mỗi bài viết thu phí trên báo điện tử là một sản phẩm được bán trên e-commerce. Cơ quan báo chí sẽ hình dung ra những yếu tố quan trọng cần làm. 

Giờ đây, mỗi bài báo sẽ không có mức giá giống nhau, mà được định giá theo chất lượng bài viết. Lẽ đương nhiên, bài chất lượng càng cao thì càng đắt và ngược lại. Mỗi cơ quan báo chí có thể xây dựng một bộ tiêu chí chất lượng bài viết khác nhau hướng tới nhóm đối tượng độc giả khác nhau. Ví dụ độc giả trẻ đánh giá cao hình ảnh trực quan, infographic sinh động, ngôn ngữ bắt trend. 

Nhưng như thế vẫn là chưa đủ, sản phẩm báo chí muốn định vị như một sản phẩm được bán trên sàn thương mại điện tử còn phải có thêm phần đánh giá của người mua, tức người đọc. Giống như mua hàng có review, độc giả trả tiền cũng phải được quyền đánh giá chất lượng bài viết theo các tiêu chí từ 1-5 sao, qua đó là cơ sở để người mua sau đưa ra quyết định.

Báo chí trả tiền cũng phải có phần đánh giá chất lượng bài viết cho độc giả (hình ảnh mang tính minh họa. Ảnh: Phương Nguyễn)

Xa hơn, sản phẩm báo chí có thể áp dụng những hình thức khuyến mại, giảm giá giờ vàng để kích thích người mua vào một ngày lễ hoặc dịp đặc biệt nào đó. Cơ quan báo chí cũng có thể tập hợp các bài viết cũ chất lượng vào một gói combo để bán cho độc giả trong những ngày kỷ niệm, ngày lễ lớn. 

Ngoài ra, nếu coi báo chí là sản phẩm trên sàn thương mại điện tử, cơ quan báo chí cũng phải tích cực chung tay chống lại nạn hàng nhái, hàng giả báo chí. Đó là những bài viết cắt xén, fake news, giật tít câu view núp bóng trên mạng xã hội hoặc các website trái pháp luật. Chỉ có như vậy, một sàn thương mại điện tử báo chí mới có sức sống để phát triển và cho ra đời những sản phẩm báo chí chất lượng.

Bán quảng cáo kiểu Facebook, Google

Người dùng chắc hẳn rất khâm phục khả năng quảng cáo hướng đối tượng của Facebook hay Google. Chỉ vừa mới suy nghĩ trong đầu, có thể các nền tảng này đã hiển thị ngay quảng cáo tương ứng đập vào mắt người xem. 

Quảng cáo hướng đối tượng giúp người bán nhanh chóng tìm được đúng người cần mua, giúp Facebook thu về doanh thu quảng cáo hàng chục tỷ USD dù xuất phát điểm muộn hơn rất nhiều các đại gia công nghệ khác. 

Facebook và Google rất giỏi trong việc nhắm đúng đối tượng người dùng

Sẽ ra sao nếu báo chí thu phí cũng cung cấp nội dung hướng đối tượng như vậy? Bằng việc phân tích dữ liệu người dùng, cơ quan báo chí có thể ngay lập tức cung cấp bài viết thu phí đúng nhu cầu mà người đọc đang cần. Chẳng hạn, người đọc đang tìm mua smart TV mới và họ thấy ngay những bài viết đề xuất về hướng dẫn mua smart TV trên báo điện tử. 

Tất nhiên đây là việc nói dễ hơn làm, bởi xây dựng cơ sở dữ liệu lớn Big Data, bảo mật 4.0, thuật toán AI hay truy vết người dùng không phải thứ đúng chuyên môn của cơ quan báo chí.

Nhận donate từ người hâm mộ

Các streamer giàu nhất Việt Nam hiện nay đều có một nguồn thu không nhỏ từ tiền ủng hộ (donate) của người hâm mộ xem livestream. Nếu nhìn nhận sản phẩm báo chí theo hướng này, rõ ràng là hiện chưa có cách nào để độc giả donate cho các tác giả có bài viết sâu sắc, có tính lan tỏa cao.

Như vậy, thay vì thu phí bài viết, đây là hình thức thu phí tự nguyện dựa trên cơ sở là người đọc yêu mến tác giả bài viết đó. Tất nhiên, thay vì tặng tiền mặt, cơ quan báo chí có thể biến thể nó thành những loại quà tặng, icon ảo như tặng hoa, quả, bánh sinh nhật với định giá khác nhau.

Độc giả liệu có thể donate cho tác giả có bài viết hay, chất lượng? (hình ảnh mang tính minh họa. Ảnh: Phương Nguyễn)

Phương thức này có thể áp dụng cho những bài viết mang tính giải trí, thể thao hoặc công nghệ, nơi các tác giả hoàn toàn có thể xây dựng thương hiệu cá nhân để nhận donate từ người đọc. Thực tế hiện nay, nhiều nhà báo thể thao đã có những kênh YouTube riêng để thu hút người xem khá hiệu quả.

Với việc tự xây dựng nền tảng donate ngay trên chính báo điện tử, cơ quan báo chí có thể giữ lại nguồn thu đó và chia sẻ cho các tác giả theo một tỷ lệ hấp dẫn hơn những gì mà YouTube hay Facebook hiện nay trả cho họ. 

Bằng những góc nhìn đa chiều, đánh giá và suy xét một cách cẩn trọng, cơ quan báo chí có thể từng bước thu phí người đọc hoặc miễn phí thu tiền sau tùy theo những cách tiếp cận riêng. Tuy nhiên, chỉ khi nào coi độc giả là khách hàng cần phục vụ, báo chí mới có hướng thương mại hóa đúng đắn.

Nguồn: Phương Nguyễn (vietnamnet.vn)
Ảnh: 
Chuyên mục chính: 
Nghề báo

Những chuyến tác nghiệp khó quên trên đất Mỹ của nữ nhà báo TTXVN

Tóm tắt: 

Nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập TTXVN, hai nữ nhà báo thường trú tại Mỹ đã chia sẻ những kỷ niệm đáng nhớ khi tác nghiệp tại các sự kiện lịch sử.

Nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập TTXVN, hai nữ nhà báo thường trú tại Mỹ đã chia sẻ những kỷ niệm đáng nhớ khi tác nghiệp tại các sự kiện lịch sử.

Nhà báo Hải Vân (trái) và Vũ Hiếu chuẩn bị cho việc dẫn hiện trường đưa tin về dịch COVID-19 vào tháng 5/2020. (Nguồn: TTXVN)

Công tác nhiệm kỳ tại Cơ quan thường trú Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) ở Mỹ luôn là một thách thức đối với các phóng viên, bởi đây là trong những địa bàn thông tin sôi động nhất thế giới, với nhiều sự kiện chính trị, kinh tế, xã hội...

Đây cũng là nơi Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) có hai Cơ quan thường trú: một tại Washington (thông tin tập trung tình hình Mỹ) và một tại New York (bao quát thông tin về Liên hợp quốc).

Đặc biệt, trong nhiệm kỳ này, khi Việt Nam đảm đương cương vị ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020-2021, còn nước Mỹ chuẩn bị bước vào cuộc bầu cử tổng thống quan trọng, áp lực công việc càng lớn. Đây cũng là nhiệm kỳ mà cả hai trưởng Cơ quan thường trú tại Washington và New York đều là phụ nữ.

Nhớ lại thời khắc đặc biệt của dân tộc, tối 7/6/2019, khi Chủ tịch Đại hội đồng Liên hợp quốc công bố Việt Nam chính thức trở thành ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020-2021 với số phiếu ủng hộ áp đảo 192 trên tổng số 193 quốc gia, vùng lãnh thổ thành viên Đại hội đồng Liên hợp quốc, chị Hải Vân, Trưởng Cơ quan thường trú TTXVN tại New York vẫn thấy xúc động bồi hồi.

Chị chia sẻ để có được những tin nóng, các bài viết phân tích sâu, các cuộc phỏng vấn không chỉ với những lãnh đạo cấp cao đại diện cho Việt Nam tại Liên hợp quốc mà với nhiều quan chức ngoại giao của các nước trong và ngoài Hội đồng Bảo an, anh em phóng viên phải trải qua những vất vả, khó khăn không hề nhỏ.

Bên cạnh niềm vui, có cả nỗi buồn, sự mệt nhọc, thậm chí là đói, rét… nhưng vẫn phải chờ, đợi, cuống cuồng chạy từ điểm họp báo này sang điểm họp báo khác với lỉnh kỉnh máy móc đeo từ đầu đến chân.

Nhưng, chỉ cần nghe hai tiếng "Việt Nam" vang lên, khẳng định vị thế của đất nước trước cộng đồng quốc tế, thì mọi vất vả dường như tan biến, chỉ còn niềm vui và tự hào trào dâng.

Một trong những kỷ niệm tác nghiệp đáng nhớ nhất của chị Hải Vân liên quan đến Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều diễn ra tại Hà Nội cuối tháng 2/2019.

Cùng với các đồng nghiệp TTXVN ở nhiều địa bàn trên thế giới, nhóm phóng viên Cơ quan thường trú New York đã đưa tin và phỏng vấn nhiều chuyên gia tại địa bàn xung quanh vấn đề quan hệ Mỹ-Triều và nỗ lực giải trừ vũ khí hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên.

Sát ngày 28/2 (giờ Việt Nam) - thời điểm Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un dự kiến gặp và ký thỏa thuận chung tại Hà Nội, chị Hải Vân nhận được chỉ đạo làm sao cố gắng phỏng vấn được chuyên gia tại địa bàn New York ngay sau khi lãnh đạo 2 nước họp báo thông tin kết quả cuộc họp, tức là vào chiều 28/2/2019 (giờ Việt Nam).

Như vậy có nghĩa là để đáp ứng yêu cầu của cơ quan, chị phải phỏng vấn được chuyên gia tại Mỹ vào khoảng 2-3 giờ sáng do Việt Nam và New York chênh nhau 12 giờ.

Chỉ sau phút chốc suy nghĩ, chị quyết định gọi điện cho giáo sư Leon Sigal, Giám đốc Chương trình An ninh Hợp tác Đông Bắc Á tại Hội đồng Nghiên cứu Khoa học Xã hội, và đề nghị ông cho phỏng vấn qua điện thoại vào đêm 27/2/2019 (tức chiều 28/2/2019 giờ Việt Nam), mặc dù cũng chuẩn bị sẵn tinh thần có thể sẽ bị từ chối.

Thật bất ngờ, Giáo sư Sigal đang trong một cuộc họp và ông chỉ trả lời ngắn gọn “I’m willing!” (tôi sẵn sàng!).

Sau đó, chị lại gọi cho chuyên gia Jenny Town của Viện Stimson, người đã có bề dày nghiên cứu về quan hệ Mỹ-Triều khá nhiều năm, đồng thời cũng là người trong ban biên tập trang mạng chuyên phân tích về vấn đề Triều Tiên tại Mỹ, cũng với đề nghị tương tự. Một lần nữa, chị lại nhận được câu trả lời “Yes” ngắn gọn.

Chị nhớ lại: "Trắng đêm với hai cuộc phỏng vấn, đầu óc còn đang lùng bùng vì không được chợp mắt lúc nào, chúng tôi lại lao ra tàu điện ngầm, để kịp hẹn lúc 9 giờ sáng hôm sau cuộc phỏng vấn phân tích sâu về kết quả Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều với giáo sư Stephen Noerper, Giám đốc Viện Triều Tiên tại Mỹ, cho chương trình 360 độ của Truyền hình Thông tấn."

"Khỏi phải nói mặt tôi trông phờ phạc đến mức nào. Nhưng khi gặp giáo sư Stephen Noerper thì hóa ra trông ông ấy còn phờ phạc hơn tôi. Bất chợt cả tôi và ông đều bật lên câu đầu tiên hỏi nhau 'Đêm qua thức theo dõi Mỹ-Triều đúng không?' Và chúng tôi bắt đầu cuộc phỏng vấn trong tiếng cười."

Những mệt mỏi tan biến, chỉ còn niềm vui hoàn thành nhiệm vụ, góp một phần nhỏ bé vào nỗ lực chung cùng các đồng nghiệp TTXVN thực hiện tốt đợt thông tin hết sức quan trọng đó.

Còn với chị Đặng Huyền, Trưởng Cơ quan thường trú TTXVN tại Washington, năm 2019, cuộc gặp Mỹ-Triều Tiên lần thứ hai diễn ra ở Việt Nam cũng là một trong những kỷ niệm khó quên.

Ngay sau thông báo chính thức Việt Nam được lựa chọn là nơi diễn ra sự kiện lớn trên thì không chỉ ở trong nước mới hối hả mà Cơ quan thường trú Washington cũng “sôi động” từng ngày với khâu chuẩn bị, lên kế hoạch và phối hợp chặt chẽ với các đồng nghiệp ở Ban Thế giới và Truyền hình Thông tấn.

Đó thực sự là thời gian khá vất vả với các cuộc hẹn phỏng vấn chuyên gia, phỏng vấn phóng viên Mỹ sẽ về Việt Nam để đưa tin sự kiện hay dẫn hiện trường, nhận định về khả năng đạt được thỏa thuận lúc nửa đêm hay sáng sớm khi nhiệt độ xuống âm độ C.

Chị Huyền chia sẻ trong thời gian đó, cũng có khá nhiều kỷ niệm đáng nhớ và cũng là những bài học về khâu chuẩn bị kịch bản để không bị rơi vào thế bị động trong các sự kiện sau này.

Trong khi ở trong nước đưa tin khá lạc quan và hy vọng về một thỏa thuận hay một tuyên bố chung giữa Tổng thống Trump và nhà lãnh đạo Kim Jong-un, thì hầu hết các chuyên gia mà nhóm phóng viên thường trú tại Washington phỏng vấn và báo chí tại điạ bàn lại đưa ra những nhận định trái ngược.

Khi đó, mặc dù bản thân chị cũng mong muốn hai bên đạt được một điều gì đó để cuộc gặp giữa Mỹ và Triều Tiên tại Việt Nam sẽ là một dấu mốc đẹp, nhưng cá nhân chị cũng có chung nhận định với địa bàn khi cho rằng điều đó rất khó xảy ra.

Nhà báo Đặng Huyền. (Nguồn: FBNV)

Tuy nhiên, không vì thế mà chị bỏ qua một kịch bản dự phòng, bên cạnh kịch bản hai bên đạt tuyên bố chung, chị vẫn chuẩn bị về khả năng cuộc gặp sẽ không đạt kết quả.

Và với sự chuẩn bị đó, chị và các đồng nghiệp trong Cơ quan thường trú đã không bị động khi sự kiện diễn ra theo chiều hướng ngược với kỳ vọng.

Bên cạnh những kỷ niệm khó quên thì cũng có những tai nạn nghề nghiệp đáng nhớ. Song dù sự cố có thế nào đi nữa, với các phóng viên thường trú thì mỗi lần trải qua lại là một lần rút kinh nghiệm.

Điều đó khiến các nữ phóng viên TTXVN như chị Vân hay chị Huyền tự tin để tiếp tục các chuyến tác nghiệp liên miên trên đất Mỹ, thể hiện vai trò của phóng viên hãng thông tấn quốc gia tại một địa bàn có nhiều sự kiện quan trọng./.

Nguồn: Hải Vân-Đặng Huyền (TTXVN/Vietnam+)

https://www.vietnamplus.vn/Utilities/Print.aspx?contentid=664181

Ảnh: 
Chuyên mục chính: 
Nghề báo

Trí tuệ nhân tạo thay đổi báo chí thế giới như thế nào?

Tóm tắt: 

Tổ chức cố vấn truyền thông Polis thuộc Trường Khoa học Chính trị và Kinh tế London cho rằng trí tuệ nhân tạo (AI) sẽ không lấy mất công việc của nhà báo, nhưng các tòa soạn cần sớm áp dụng công nghệ AI để theo kịp xu thế làm báo thời đại mới.

Tổ chức cố vấn truyền thông Polis thuộc Trường Khoa học Chính trị và Kinh tế London cho rằng trí tuệ nhân tạo (AI) sẽ không lấy mất công việc của nhà báo, nhưng các tòa soạn cần sớm áp dụng công nghệ AI để theo kịp xu thế làm báo thời đại mới.

AI có thể làm gì cho báo chí?

Robot tích hợp AI có thể tự mình sản xuất tin tức. Ảnh: Getty Images

Theo tạp chí Forbes, xét về tổng thể, ngành báo chí phụ thuộc nhiều vào công nghệ. Công nghệ là yếu tố chủ chốt, đóng vai trò quan trọng trong sản xuất tin tức, giúp đưa tin tức gần như ngay tức thì khi sự kiện xảy ra. Tuy nhiên, công nghệ không chỉ là thứ được ngành báo chí sử dụng mà bản thân công nghệ đang thay đổi ngày càng nhiều cách thức truyền tải tin tức và vận hành của ngành báo chí thế giới. Nói cách khác, các tòa soạn báo sử dụng công nghệ nói chung và AI nói riêng để sản xuất, xuất bản và chia sẻ tin tức. Thậm chí, thời gian gần đây AI đã tự mình sản xuất tin tức mà nếu không tinh ý, không mấy ai có thể phát hiện ra. 

Các tòa soạn báo hiện đại trên thế giới đang tận dụng hệ thống AI để tìm kiếm, phát hiện dữ liệu từ nhiều nguồn và tự động tổng hợp dữ liệu thành các bài báo hoặc hỗ trợ nghiên cứu cho các bài viết. Khi sử dụng các thuật toán hiện đại, các tòa soạn dễ dàng tìm ra thông tin phù hợp trong vô số dữ liệu từ thông cáo báo chí, bài đăng trên blog, bình luận của bạn đọc, bài đăng trên mạng xã hội, hình ảnh, video và mọi loại nội dung khác. Từ đó, tòa soạn báo có thể nhanh chóng xây dựng tuyến tin theo diễn biến, sản xuất nội dung một cách chính xác so với tình hình đang thay đổi. 

AI là nguồn lực lớn, giúp đưa tin về những sự kiện mà phóng viên không phải lúc nào cũng có thể tiếp cận tận nơi để thu thập và khai thác nguồn tin, như các trận đấu thể thao, bầu cử ở cấp địa phương hay tại các vùng chiến sự. 

Các hệ thống AI được sử dụng để thu thập thông tin cho hoạt động tiếp thị, quảng cáo. Nhờ đó, các tòa soạn báo có thể phát hiện ra cách tốt nhất để kết nối với độc giả, tạo hiệu quả tốt hơn cho các nhà quảng cáo và kiếm tiền từ nội dung báo chí. 

AI cũng giúp độc giả hưởng lợi khi có thể giới Robot tích hợp AI có thể tự mình sản xuất tin tức. thiệu, đề xuất cho họ các nội dung tin tức liên quan tới sở thích, mối quan tâm của họ. Nhờ đó, AI giữ chân độc giả lâu hơn trên trang báo và giúp họ tìm tới nhiều bài viết hơn. 

AI không chỉ đơn giản được dùng để tổng hợp thông tin, một số tòa soạn báo còn để hệ thống AI “viết” toàn bộ bài báo từ thông tin sẵn có. Tạp chí Forbes đã triển khai Hệ thống Quản lý Nội dung tích hợp AI có tên Bertie. Hệ thống này chuyên gợi ý nội dung và tít cho các bài báo. 

Tờ Washington Post áp dụng hệ thống Heliograf có thể sản xuất toàn bộ bài báo từ dữ liệu có sẵn. Bloomberg thì sử dụng Cyborg để sản xuất nội dung và quản lý. Các tờ báo, hãng tin khác như The Guardian, AP hay Reuters đều đang sử dụng hoặc thử nghiệm AI. Hãng tin The Canadian Press đã phát triển một hệ thống để tăng tốc độ dịch dựa trên AI. Hãng tin AFP cũng dùng AI để phát hiện ảnh đã bị chỉnh sửa. Nhiều tòa soạn báo nói trên sử dụng AI để viết báo cáo cho các cổ đông, văn bản pháp lý, thông cáo báo chí, báo cáo tổng hợp và tin tức. 

Ngoài ra, AI còn là công cụ đắc lực để phát hiện tin giả trong bối cảnh ngày càng khó phân biệt tin thật với tin giả. AI cung cấp các công cụ thể giúp nhà sản xuất nội dung và đơn vị xuất bản xác định tin giả, giảm ảnh hưởng của tin giả tới người đọc. Hệ thống AI có thể xác định đặc điểm nguồn dữ liệu thật, nội dung tin tức thật với những thứ được chủ ý tạo ra. Trong vấn đề này, AI đóng vai trò kiểm soát, biên tập tin tức vòng đầu, tự động xác minh nguồn tin từ bên thứ ba, giúp củng cố tin thật và loại bỏ thông tin sai. 

AI cũng có thể phát hiện các bình luận giả do các chương trình phần mềm tự động tạo ra nhằm cố ý khuếch trương tin giả thông qua chia sẻ trên mạng xã hội. Kết hợp với machine learning (học máy), AI có thể nhổ tận gốc tình trạng chia sẻ tin giả bằng cách xóa hoặc ẩn bình luận, đánh dấu nội dung để điều phối, ngăn chặn thông tin giả lan khắp thế giới không kiểm soát. 

AI không thay thế nhà báo

Các tòa soạn báo cần sử dụng công nghệ để phù hợp xu thế mới. Ảnh: Reuters

Khi AI có thể làm nhiều việc như vậy, nhiều người lo lắng liệu AI thay thế toàn bộ hoạt động tác nghiệp truyền thống của nhà báo. Lo lắng này không phải là không có cơ sở. Hồi tháng 3, tập đoàn Microsof đã sa thải 50 phóng viên làm việc tại trang MSN và định dùng phần mềm AI để thay thế họ. Microsoft cho rằng AI có thể lựa chọn, biên tập và điều phối tin tức trên các trang chủ của hãng. 

Một phóng viên bị sa thải nói: “Tôi dành hết thời gian để đọc tin tức về việc AI và tự động hóa sẽ lấy mọi công việc của con người và giờ tôi rơi vào tình cảnh này. AI đã lấy mất việc làm của tôi”. 

Tuy nhiên, Giáo sư báo chí Patrick White tại Đại học Quebec (Canada) nhận định: “Dù AI cần là trung tâm của mô hình kinh doanh báo chí trong tương lai nhưng AI không thay thế nhà báo hay cướp việc làm của họ”. Ông White cho rằng chỉ 8-12% khối lượng công việc hiện tại của phóng viên sẽ do máy móc đảm nhiệm. Khi không còn phải làm những công việc mà AI có thể thực hiện hiệu quả hơn, biên tập viên, phóng viên sẽ được định hướng để sản xuất các nội dung có giá trị gia tăng: viết bài dạng long-form (bài chuyên sâu), phỏng vấn, phân tích, báo chí dữ liệu, điều tra – những công việc đòi hỏi con người phải trực tiếp tham gia. Sản phẩm do AI tạo ra rất thuyết phục nhưng cũng có những hạn chế của công nghệ này. 

Bà Lisa Gibbs, Giám đốc đối tác tin tức của hãng tin AP, nói: “Công việc báo chí là sáng tạo, là sự tò mò, là kể chuyện, là đào xới và yêu cầu các chính quyền chịu trách nhiệm, là tư duy phản biện, là đánh giá và đó là những gì chúng tôi muốn phóng viên dành công sức làm”. 

AI phân tích cơ sở dữ liệu lớn và có thể gửi cho các phóng viên Bloomberg News một báo cáo về xu hướng hay điều bất thường mà nó phát hiện từ dữ liệu. AI cũng có thể giúp phóng viên tiết kiệm nhiều thời gian khi tự “bóc băng” phỏng vấn dạng âm thanh, video như ở AFP. AI hiệu quả khi làm tin trong nháy mắt về ô nhiễm, bạo lực – những vấn đề vốn dựa vào cơ sở dữ liệu. 

Tuy nhiên, công việc cần thiết mà phóng viên nào cũng phải làm là kiểm tra thông tin, phân tích thông tin, đặt thông tin trong bối cảnh… thì chỉ con người mới làm được, AI khó có thể thay thế. Về mặt này, con người vẫn phải là trung tâm trong toàn bộ quy trình sản xuất báo chí. 

Giáo sư báo chí Francesco Marconi thuộc Đại học Columbia ở New York (Mỹ), nhận định rằng thế giới báo chí hiện nay chưa theo kịp tốc độ phát triển của công nghệ mới. Vì thế, các tòa soạn báo cần tận dụng những gì mà AI có thể mang lại và xây dựng một mô hình mới. Xét cho cùng, trong cả trăm năm qua, báo chí luôn thay đổi theo từng làn sóng công nghệ và trong giai đoạn thay đổi đó, báo chí cần tận dụng sức mạnh của AI để phát triển trong thế giới số.

Nguồn: Thùy Dương/baotintuc.vn

https://baotintuc.vn/khoa-hoc-cong-nghe/tri-tue-nhan-tao-thay-doi-bao-chi-the-gioi-nhu-the-nao-20200914154033476.htm

Ảnh: 
Chuyên mục chính: 
Nghề báo